• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - Khởi đầu của chuyến hành trình

Độ dài 10,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:32

Tôi mở mắt ra đón chào buổi sáng. Lúc này đây tôi đã ở trong thế giới này hai tuần.

Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua chiếc chăn vải mỏng.

Tôi cảm thấy tê ở cánh tay trái, và khi tôi quay sang, tôi thấy Yuela ngủ yên bình bằng cách sử dụng cánh tay trái của tôi như một chiếc gối. Rất hiếm khi tôi thức dậy trước cô ấy.

"Mmm ..."

Yuela lăn qua xoay thân thể của cô ấy theo hướng của tôi, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của cô ấy.

Bộ đồ ngủ màu trắng làm bằng bông của cô ấy hé mở ra, và cặp vú xinh đẹp bên trong dường như sắp lọt ra ngoài.

Tôi đã gặp Yuela hai tuần trước, và tôi đã chiếm được thiện cảm của cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Vì vậy, tôi đã ngỏ lời với Yuela và giờ đây chúng tôi đang hẹn hò.

"Mmm ..."

Tôi quay người về phía Yuela và ôm lấy cô ấy bằng cánh tay phải, cơ thể cô ấy thật mềm mại và ấm áp.

Tôi từ từ nhắm mắt lại khi nhiệt lượng của hai người hòa lẫn vào nhau

Tôi quyết định tận hưởng ánh mặt trời buổi sáng thoải mái thêm một chút nữa. Sau khi Yuela đứng lên, cuối cùng cũng bắt đầu. Khởi đầu chuyến hành trình của tôi và Yuela đi đến [Vương quốc Tự do] để giải [Lời nguyền của Nữ Thần Bóng tối]

"......"

Gió thổi một tiếng rì rào. Tôi dừng lại trên con đường đại lộ. Ở giữa ruộng lúa mì, cái áo choàng mỏng của tôi đang vẫy phấp phới.

"......"

Có thể nhìn thấy vài trăm tòa nhà trên đồi, phía trước là con đường kéo dài thẳng tắp. Tất cả trong tất cả, nó có thể được coi là một thành phố nhỏ. Tôi lục lọi tìm kiếm trong túi áo, và không tìm thấy gì bên cạnh một hộp thuốc lá bị nghiền nát

"Đó là điểm đến của chúng ta hôm nay"

"…Vâng"

Yuela đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng trong khi đặt ánh nhìn về phía trước, cô giữ mái tóc đen dài của mình bằng một tay. Đó là một cái nhìn rất nữ tính và cử chỉ yêu thích của tôi.

"Trông có vẻ như một thành phố thực sự, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một thành phố đúng nghĩa trong thế giới này"

"Có vẻ đúng"

Yuela trả lời với giọng nói nhỏ nhẹ thường thấy và gật đầu.

Đúng rồi, vì từ lúc tôi được triệu tập đến thế giới này, tôi chưa từng thấy qua thành phố nào

"Nó thế nào, nó khác với thành phố nơi anh đến chứ?"

Thị trấn trên đồi phía trước rõ ràng là thành phố hiện đại khác biệt, nó được bao quanh bởi bức tường đá thấp và trông giống như một thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt thời trung cổ

"Anh không thể nói chính xác với em cho đến khi chúng ta đến gần hơn, nhưng anh đoán là nó khá khác nhau"

Tôi trả lời Yuela với một khuôn mặt hơi xấu hổ, không thể mô tả thành phố mà tôi biết một cách ngắn gọn, nó sẽ cần một lời giải thích rất dài "

"Em hiểu rồi"

Yuela lẩm bẩm trong lúc đối diện với tôi. Yuela khá cao, chiều cao và góc nhìn của chúng tôi không khác nhau nhiều lắm, nó làm cho cuộc trò chuyện trở nên dễ dàng.

"Điều đó nhắc anh là, anh chưa từng được nghe nhắc về quê hương của em lần nào"

"......"

Yuela nở một nụ cười ngượng. Tệ thật, tôi cảm thấy gò má của mình nóng lên.

"Hm, có chuyện gì vậy? Khuôn mặt của em hơi đỏ "

"Không có gì"

Yuela nói một cách lạnh lùng, và làm ra vẻ thật ngầu. Nét mặt trông dà dặn hẳn ra. Vì vậy, mỗi khi cô ấy làm ra gương mặt đáng ngạc nhiên như thế, tôi thường mất cảnh giác.

"Anh chỉ nghĩ Yuela lúc nào cũng dễ thương cả"

"Em hiểu rồi"

Tôi nói với cô ấy những gì tôi thực sự nghĩ. Yuela thực sự là một cô gái dễ thương. Cử chỉ bối rối của cô ngay bây giờ với với khuôn mặt ửng đỏ đúng là tuyệt vời.

"Ngoài ra, thật khó để diễn tả quê hương của anh chỉ với một vài mô tả ngắn gọn"

"Ra vậy"

Yuela lẩm bẩm một chút thất vọng

"Nhưng chúng ta có nhiều thời gian. Vì vậy, chỉ cần cho em biết dần dần khi chúng ta vào thành phố "

"Ừ, Yuela"

Yuela và tôi tiếp tục đi bộ. Chúng tôi đang đi cùng nhau, sau khi đi bộ khoảng một giờ, chúng tôi đến thành phố.

Lối vào thành phố là một cánh cổng lâu đài, hai người đàn ông đứng bên trái và phải để mở cổng, họ là những người bảo vệ thành phố mặc trên người bộ áo giáp mỏng.

"..."

Tôi đi qua người bảo vệ một cách lo lắng, treo trên eo của họ là một thanh kiếm làm cho tôi có cảm giác kỳ lạ. Đó là một cảnh tượng lạ lùng bởi vì tôi sinh ra ở một đất nước được cho là an toàn nhất trên thế giới

"..."

Bọn lính canh đang nhìn chằm chằm vào Yuela, tuy nhiên thay vì là kiểm tra nguy hiểm trên người, thì đó là cái nhìn của kẻ háo sắc, ánh nhìn của họ tập trung vào cái gò đất lớn trên ngực cô ấy.

"Hmph ..."

Dường như Yuela đã quen với cái nhìn đó và vượt qua cổng một cách lịch sự.

Tuy nhiên, cô cảm thấy có một chút khó chịu và ngoảnh mặt khỏi bọn bảo vệ với một cái bĩu môi.

"Yuela, liệu mọi người có thể vào thành phố như thế này bình thường được chứ? Còn kiểm tra và ngăn chặn kẻ đáng ngờ vào thành phố thì sao? "

Khi tôi đi qua đoạn hầm ngắn sau cổng, tôi hỏi Yuela

"Ồ, đó là vì [Thành phố Thương mại], hành khách được tự do đi qua vì vậy chúng ta sẽ không bị quân đội ngăn chặn"

"Huuum"

Nó có vẻ như khác với kiến ​​thức thời trung cổ mà tôi có. Ra là thành phố thì như thế này, có vẻ như mấy ngôi làng ít dân số hơn lại rắc rối hơn.

Khi tôi được triệu tập đến thế giới này, tôi đã gặp một người. Ông ấy là một người đàn ông tử tế và đã dạy tôi nhiều điều về thế giới này. Vâng ông không chỉ đơn giản là người tốt bụng.

Tôi nhớ điều mà ông ấy dạy

Không giống thế giới tôi sinh ra, thế giới này chỉ có một lục địa. Có bảy nước đại diện và một số nước nhỏ trong lục địa đơn này. Giống như bảy quốc gia trong thời kỳ chiến tranh Trung Quốc cổ đại.

Từ quan điểm của tôi, thế giới này là một thứ gì đó điên rồ. Thần linh tồn tại như là một thực thể trong thế giới này, mỗi quốc gia đại diện trong nhóm bộ bảy cũng có cái tên phù hợp với vị thần mà họ thờ phụng trong nước.

Kẻ thống trị góc phía tây của lục địa, [Vương quốc luật pháp]. Họ tin vào Thần Ánh sáng và tôn trọng Luật, trật tự và Công lý. Mặc dù tôi chưa đến thăm, nhưng chỉ cần nghe kể về nó đã làm cho tôi ghét nó.

Bên cạnh đó, một đất nước có lãnh thổ lớn nhất thế giới, [Vương Quốc Phép Thuật]. Họ tin tưởng vào Thần Tri Thức. Có xu hướng cũ kĩ, cứng đầu và tự tôn hão. Tôi có thể đến thăm đất nước này với Yuela một ngày nào đó.

Về phía đông, [Vương Quốc Tự do]. Họ tin vào Thần bóng tối. Nhưng khác với đất nước tự do trên thế giới tôi được sinh ra, người ở đây là một quốc gia trung thành với mong muốn của họ.

Phía bắc của nó, có một quốc gia nhỏ, [Vương Quốc Hòa bình], họ tin vào Nữ thần Tình yêu

Và sau đó, ở miền bắc [Vương Quốc Chiến Tranh] họ tin vào Thần chiến tranh. Về phía Nam, [Vương Quốc công nghiệp], họ tin tưởng vào Thần tạo hóa, và cuối cùng là ở Tây Nam [Vương Quốc thương mại] tin tưởng vào Thần Phú Quý

"Có nước nào thu thuế thu ở cửa khẩu không?"

"Trong [Vương Quốc luật pháp], có thuế thu được khi bạn di chuyển giữa các thành phố.

Ngoài [Vương Quốc Thương mại], bạn cần phải trả thuế khi vượt qua biên giới.

Ngoài ra còn có đất nước và thị trấn mà việc kiểm tra của các vệ sĩ khá nghiêm ngặt "

Yuela nói từ cuối cùng với một biểu hiện khó chịu, tôi tự hỏi nếu cô ấy có kí ức gì xấu với đội ngũ thanh tra không.

"Tự do di chuyển, nó thực sự phù hợp để được gọi là [Vương Quốc Thương mại] nhỉ"

Tôi đoán mục đích là để tăng hoạt động thương mại bằng cách gia tăng sự lưu chuyển của các thương nhân. Tôi nghĩ rằng tôi đã học được về điều này trong quá khứ khi tôi tốt nghiệp khoa Kinh tế.

"Hãy bỏ câu chuyện này qua một bên, đi thôi"

Yuela má hơi đỏ, có vẻ như cô ấy không muốn nói về chủ đề này nữa.

Khi tôi đi qua phố từ cổng lâu đài, tôi đã đến một khu chợ tấp nập trải dài trước mặt. Thành phố này có thể là nhỏ, nhưng nó mang lại cảm giác như một thành phố trung tâm trong khu vực này.

"Yuela, chúng ta nên làm gì, vẫn còn sớm nhưng em có muốn ăn tối không?"

"Hmm, chúng ta hãy xem"

Yuela dừng lại và suy nghĩ một chút

"Hãy tìm Hội thám hiểm và kiểm tra bản đồ. Đây cũng là lần đầu tiên em đến đây "

Yuela nói trong khi nhìn xung quanh. Ngay bây giờ thời gian là trước buổi tối. Khu chợ đã cho thấy sự nhộn nhịp cuối cùng trong ngày và mọi người đều bận.

"Làm theo ý Yuela vậy"

Tôi không biết địa lý của thế giới này cũng như hệ thống mà nó vận hành. Vì vậy, tôi nên để lại phần này cho Yuela người đã từng đi chu du đây đó nhiều.

"Được"

Yuela trả lời bằng giọng mềm mại và bắt đầu đi bộ. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi cụm từ Hội thám hiểm, sau đó cùng với Yuela, chúng tôi tiến lên con đường chính nơi số người dần tăng lên.

"Wow"

Trong khi băng qua nó, tôi thấy rất nhiều cảnh thú vị. Một chiến binh cùng một con người, cắt ngang đám đông như như một cơn gió. Tôi không kềm được phải cất giọng.

"Yuela, đó, đó là một người thú"

"Vâng đúng vậy"

Yuela nghe thấy giọng nói vui mừng của tôi. Cũng có một onee-san với chiếc tai mèo trên đầu, mặc chiếc áo dài và váy hiện đang mua sắm. Đôi mắt tôi bị dán vào cô ấy.

"Anh nói là chỉ có con người sống trong thế giới trước đây của anh?."

"Ừ, không có Elves, không có người lùn, người thú hay rồng"

Đây là một thế giới khác với phong cách RPG. Tôi sẽ sống cùng Yuela trong thế giới này. Khi tôi nghĩ về tương lai như vậy, nó cảm thấy thực sự tốt. Tôi nghĩ rằng tôi có thể đến để yêu quý thế giới này.

Sau đó, trong khi tham quan dọc theo khu phố, tôi nhận thấy đôi mắt của nhiều người.

Hầu hết họ đều bị thu hút bởi Yuela, nhưng một số người trong số họ cũng liếc nhìn tôi.

Tôi nghĩ rằng họ đang nhìn tôi với sự tò mò vì những bộ quần áo mà tôi đang mặc là rất hiếm có đối với họ.

Một chiếc quần jean indigo màu xanh đậm thanh lịch không tồn tại trên thế giới này. Nói chung, tôi nghĩ tôi mặc quần áo khá độc đáo.

Quần áo của tôi là cái mà tôi đã mua trước khi tôi được triệu tập đến thế giới này. Tôi mặc một chiếc áo len mềm mại, một chiếc áo khoác mỏng màu xanh lá cây, và đôi ủng săn bắn màu nâu.

"..."

Quần áo của tôi rõ ràng khác nhau trong thiết kế so với những người xung quanh. Bên cạnh đó, chất lượng tốt và trông đẹp. Nó thực sự là khá tốn kém. Sau đó, tôi quay mắt nhìn Yuela đang đi bên cạnh tôi

"..."

Thật ngạc nhiên, là tồn tại  kimono trong thế giới này.

Yuela đang mặc một bộ kimono màu xanh nhạt khá đẹp, tuy nhiên chân của cô ấy lại mang một đôi ủng len.

Nghề của Yuela là một Kiếm sĩ, trên eo của cô là Katana và Wakizashi. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy Yuela, hình ảnh của một Shogun nổi tiếng cuối thời Tokugawa Shogunate xuất hiện trong đầu tôi.

"..."

Yuela đang thu hút sự chú ý không phải vì bộ quần áo Nhật rất hiếm. Nó cũng không phải vì trang phục của chúng tôi bị rách nát hay dơ bẩn. Tất cả ánh nhìn của họ đơn giản chỉ vì Yuela quá ư xinh đẹp.

Yuela có mái tóc màu đen, đủ dài để chạm vào mông. Tóc mềm, ẩm ướt và dễ chịu. Mái trước của cô được cắt sát mắt.

Cô ấy có một đôi mắt to tròn sắt bén với khóe mắt hướng lên trên, kết hợp với ánh nhìn mạnh mẽ. Lông mày dài và lông mi thanh mảnh. Một đôi môi nhỏ màu hoa anh đào với chiếc mũi cân đối. Giống như khuôn mặt của cô ấy là của một con búp bê được thiết kế hoàn hảo vậy.

Vâng, đối với một con búp bê có khuôn mặt nhỏ nhắn, tướng tá lại khá cao và bộ ngực thì thật lớn.

Chiều rộng vai của cô khá hẹp, và với mỗi bước chân, cặp vú dưa hấu của cô ấy vừa lắc vừa nảy.

//i.imgur.com/dXai9Jf.png

"..."

Tôi nhìn những người xung quanh. Như bao người đàn ông khác, đi cùng một cô gái dễ thương bên cạnh làm cho tôi cảm thấy tự hào trong lòng.

Yuela đã quen với việc bị dòm ngó. Cô giữ một khuôn mặt lạnh lùng và bước đi mà không hề e ngại ánh nhìn của những người đàn ông kia. Tôi chắc chắn, là một cô gái xinh đẹp, cô ấy đã quá quen với cái nhìn của người khác từ nhỏ.

"Yuela tới thị trấn này cũng trở nên nổi tiếng nhỉ"

Sự xuất hiện của một cô gái xinh đẹp cao ráo đi bên cạnh quả không còn gì để bàn. Ngoài ra, người dân trong thế giới này cũng nhìn chằm chằm mà chẳng hề ngại ngần gì.

"Vâng, em đẹp mà"

Yuela nói một cách hiển nhiên. Yuela biết rằng, gương mặt cô rất đẹp và coi đó như một trong những thế mạnh của cô. Đó là lý do tại sao, bạn có thể nói rằng cô ấy rất giỏi.

Tôi chưa bao giờ thấy những cô gái xinh đẹp hoặc những anh chàng đẹp trai bất tỉnh trước  ngoại hình của họ. Có thể là họ khiêm tốn, nhưng họ biết cách nắm giữ được sự quyến rũ của bản thân. Một người không bao giờ lưu ý về khuôn mặt của họ chỉ có thể được gọi là đồ ngốc.

"Nếu là khuôn mặt, thì anh cũng vậy ..."

Yuela nói và nhìn tôi chằm chằm. Gò má mỏng manh của cô ửng đỏ.

"Um ..., thực sự ... ngầu"

Yuela ngượng ngùng nói, và tôi cũng hơi xấu hổ. Nó làm tôi vui. Trong khi tôi còn chưa thể tin được, Yuela nói rằng cô ấy đã yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có người nói tình yêu giống như điện giật vậy.

Dường như khi cô ấy lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cô ấy đã không thể cử động được như bị sét đánh. Và sau đó không cần lí do gì, cô ấy đã yêu tôi say đắm.

"..."

Tôi cũng vậy, không thể nào quên ngày tôi gặp Yuela. Đó là một kinh nghiệm khá khủng khiếp. Vâng chính xác tôi đã gặp Yuela và một người khác. Tôi đang hoảng hồn khi được triệu hồi đến một thế giới xa lạ.

"Cám ơn, Yuela"

Tôi trả lời Yuela trong khi cười. Khi bạn yêu một ai đó đẹp như Yuela, tất nhiên không có gì phải ngại cả. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Khả năng quen biết ai đó với mẫu người như cô ấy không hề cao.

Nhưng mà ... cuộc gặp gỡ của tôi có gì đó hơi thương tâm nhỉ.

"..."

Yuela nhìn tôi với khuôn mặt đầy yêu thương. Yuela là đặc biệt đối với tôi. Liệu có ai đó sẽ nhìn tôi với khuôn mặt như thế, không ai khác trong thế giới này cả.

"Hmm"

Nhưng, khi chúng tôi nói chuyện với nhau, tôi lén lút nhìn bộ ngực đang lắc lư của cô ấy. Đó không phải là lỗi của chúng tôi, nhưng tình yêu thật quá khắc nghiệt. Lý do là, chúng tôi chỉ có thể yêu nhau mỗi tuần một lần.

"Thành phố này tốt đấy"

Trong khi Yuela thì thầm, tôi quay mắt nhìn các tòa nhà xung quanh. Tất cả các tòa nhà được làm bằng đá. Nó mang lại cảm giác thị trấn cổ ở châu Âu

Rất nhiều gian hàng đường phố nằm trong không gian trước tòa nhà, giao dịch với nhiều mặt hàng khác nhau.

Rau và hoa quả được xếp chồng lên nhau như những ngọn núi, và treo ở lưng chừng là thịt và xương sườn.

Đó là một cảnh hiếm hoi mà tôi không thể nhìn thấy ở đất nước tôi sinh ra. Dường như đây là khu chợ giao dịch với người bên ngoài, nên cho phép ngoại lệ đôi khi người bán hàng vô tình mang vũ khí đến các quầy.

Nếu hoàn cảnh khác nhau, tôi có thể nghĩ rằng tôi đang mơ.

"Em sẽ hỏi đường đến hội thám hiểm ở thành phố này"

Tôi quay nhìn về phía giọng Yuela vừa phát ra, Cô ấy ngừng bước và hỏi một thanh niên địa phương đường đi, cô ấy thật năng động.

"Eeeh! Vâng ... .uh ... "

Người đàn ông trẻ tuổi đang hoảng sợ sau khi bị một cô gái xinh xắn như Yuela bất ngờ tiếp cận. Tôi cược là anh ta đã thực sự ngạc nhiên.

"Ồ, hội thám hiểm. Các vị nên đi thẳng về phía trước, gặp ngã tư đầu tiên rẽ phải "

Người thanh niên ngơ ngác trả lời Yuela

"Cảm ơn, xin lỗi vì làm phiền anh"

Yuela trả lời thanh niên và bước đi

"Em biết vị trí của guild"

Với vẻ mặt vui vẻ, Yuela trở về bên cạnh tôi một lần nữa

"Phiền em rồi"

"Đừng lo, đó là cho cả hai chúng ta. Đi thôi nào"

Yuela nhắc nhở, chúng tôi bắt đầu đi theo hướng chỉ dẫn của thanh niên.

Sau vài bước, tôi nhìn lại. Người thanh niên từ trước vẫn đang nhìn theo chúng tôi, nhìn vào bóng lưng Yuela.

"Đó là tòa nhà này"

Chúng tôi đã tìm thấy guild thám hiểm khá là nhanh, đó là một tòa nhà bằng đá hai tầng.

"Yuela, đó là .."

Tôi chỉ vào dấu hiệu của cánh cửa guild. Có một bức vẽ thanh kiếm phương Tây và gậy phép của pháp sư bắt chéo nhau.

"Đó là kí hiệu của guild thám hiểm, bất kể bạn đi đâu, chi nhánh của guild thám hiểm sẽ có bảng hiệu đó"

"Anh hiểu rồi"

Khi Yuela chỉ tôi, tôi nghĩ đó là một biểu tượng dễ dàng để truyền tải thông điệp

Chúng tôi mở cánh cửa của guild và đi vào bên trong. Mặt trước là một bàn tiếp tân hình chữ L, và không gian rộng lớn phía sau là những chiếc bàn  bàn lớn với các nhà phiêu lưu đang ngồi thư giãn

Tôi có ấn tượng đây như một quán bar. Và sau khi nhìn kỹ, có một cầu thang dẫn đến tầng hai gần quầy, chắc chắn đó là nhà trọ. Đây thực sự khớp với phong cách của RPG, một Guild Adventurer.

//i.imgur.com/MBFp5EE.png

Có rất nhiều chai rượu phía sau quầy hàng, và các nữ phục vụ đang đánh bóng những chiếc ly.

Bên cạnh, có một ông lão đang rót một thứ gì đó mà có vẻ không phải là chất độc hay thuốc men gì.

"Xin lỗi, phiền ông một chút"

"..."

Yuela nói với ông lão bằng giọng trầm tĩnh, nhưng ông lão không trả lời.

"Tôi muốn có một bản đồ chi tiết của [Vương quốc Công nghiệp]"

"..."

Yuela tiếp tục mà không cần khách sáo, ông ta sau đó âm thầm lấy một bản đồ từ phía sau quầy

"... hai đồng bạc"

Ông lão ném một tấm bản đồ lên quầy. Người đàn ông này thực sự không thân thiện, tôi không thích thái độ kiêu ngạo của lão tí nào

"Hai tấm. Đừng để tâm "

Yuela xác nhận giá và ngay lập tức trả tiền, có vẻ như câu cuối là dành cho tôi. Khuôn mặt tôi hình như đang khó coi lắm.

Tiền trong thế giới này chỉ là tiền xu. Có bốn loại, đồng, bạc, vàng trắng và vàng. Không có tiền giấy. Nó cũng dễ nhớ thế nên tôi đã chọn không để ý đến chi tiết làm gì.

Tôi chưa nắm rõ giá, nhưng để thuận tiện, tôi có thể đưa ra tỉ lệ như sau. Đồng xu đồng= 100 yên, đồng tiền bạc = 1000 yên, đồng xu vàng trắng = 10.000 yên, đồng xu vàng = 100.000 Yên. Vì vậy, bản đồ này là 2.000 yên. Tôi đoán đó là chấp nhận được.

"Chúng ta có nên xem bản đồ ngay bây giờ không?"

"Chắc chắn rồi"

Yuela gật đầu với đề nghị của tôi, chúng tôi đã gọi đồ uống cho hai người và ngồi vào một chiếc bàng trống.

"Hoo"

Tôi tôi phát ra âm thanh của sự ngưỡng mộ, bản đồ đã được làm khá là chi tiết với đường viền và kí hiệu hoàn chỉnh. Thế giới này đã phát triển công nghệ ma thuật, vì vậy tôi đoán một bản đồ có độ chính xác cao như vậy là bình thường "

"Chúng ta đang ở trong thành phố này ngay bây giờ, và từ đây chúng ta hướng tới [Vương quốc Công nghiệp]"

Yuela chỉ vào một điểm trên bản đồ, và nhìn vào mặt tôi. Chia sẻ thông tin của cô ấy có được một cách gọn gàng.

"[Vương quốc của Tự do] còn xa nhỉ"

"Đúng rồi"

Tôi và Yuela có một mục đích, mục đích du hành của chúng tôi là đến [Vương quốc Tự do] ở cuối phía đông. Nếu chúng tôi đi về phía đông từ vị trí hiện tại [Vương Quốc Thương Mại], chúng tôi sẽ tới [Vương Quốc công nghiệp], và nếu chúng tôi vượt qua biên giới về phía đông một lần nữa, chúng tôi sẽ tới được [Vương quốc Tự do]

"Câu hỏi đặt ra là đi như thế nào"

Yuela nói xong, tôi nghiêng người để xem kỹ hơn bản đồ

1. Đi theo hướng bắc, sau đó sẽ đi thẳng về hướng đông.

2. Đi xuống phía nam từ thị trấn này vào một thành phố lớn, từ đó đi về phía đông nam.

Hai tuyến đường đang được xem xét

"Có những gì trên con đường phía Bắc?"

Tôi hỏi Yuela

"Có ít khu định cư trên xa lộ này, và các tuyến đường chật hẹp vì đường núi mấp mô. Số lượng lều trại chúng ta cần sẽ tăng lên

Vâng, tôi bằng cách nào đó cũng đoán được câu trả lời từ Yuela.

"Vậy về phía nam thì sao?"

"Thông thường, chúng ta sẽ đi qua con đường lớn này. Sẽ có một số quán trọ trên đường phố, và nó an toàn hơn "

Đó là một thông tin mới với tôi, có vẻ như có một số thị trấn dùng để dừng chân qua đêm trong thế giới này.

"Vậy sao, thế chúng ta sẽ sử dụng con đường phía nam?"

"Không. Em nghĩ rằng các tuyến đường phía bắc là tốt hơn. Ban đầu, em đã lên kế hoạch đi du ngoạn ở đó trước khi em gặp anh "

Lạ nhỉ, Yuela đang chọn một cái gì đó khác thường.

"Tại sao lại đi con đường phía Bắc?"

"Bởi vì em chưa từng đi qua con đường đó"

"Uh .. và?"

"Mọi thứ chủ yếu là để lấy kinh nghiệm đúng không? Bên cạnh đó sẽ khá là vui khi được đi đến những nơi chúng ta chưa từng biết đến "

"Hmm, đúng như Yuela nói, anh cũng có thể hiểu cảm giác đó"

Trước khi được triệu tập vào thế giới này, tôi cũng thường đi một mình. Và như cô ấy nói, đi đến một nơi mà bạn chưa từng đến có thể khá vui vì mọi thứ ở trước mắt bạn đều tươi mới

"Được chứ?"

Yuela dường như nằn nặc muốn đi con đường phía bắc, tuy nhiên thế giới này lại khác với nơi mà tôi biết, và tôi khá quan tâm, vì vậy tôi hỏi.

"Nhưng như thế sẽ không đảm bảo an toàn?"

"Bọn cướp thậm chí còn không được coi là kẻ thù của em"

Yuela nói khi cô chạm tay vào thanh kiếm của mình.

Đúng như cô ấy nói. Yuela rất dễ thương, nhưng cô ấy thực sự không phải là con người. Cô đến từ một chủng loài hiếm hoi đặc biệt trên thế giới này được gọi là Dragonkin. Ngoại hình của họ không khác gì con người bình thường, nhưng khả năng thể chất của họ thật đáng sợ.

"Và còn chưa nói đến, anh đang ở đây với em"

Yuela cười vui vẻ

"..."

Tôi suy nghĩ một chút, đây chỉ là một sự lựa chọn nhỏ.

Cuộc sống là một loạt những sự lựa chọn, câu trả lời có đúng hay không, chúng ta sẽ không biết được cho đến khi kết thúc.

Dường như có một mối nguy hiểm nhỏ trong tuyến đường phía bắc, nhưng cũng có thể có những cuộc gặp gỡ thú vị. Hơn nữa tôi cũng muốn vừa lòng Yuela.

"Vậy hãy đi theo hướng bắc như Yuela nói"

"Như thế có ổn không ?"

Vẻ mặt cô ấy trở nên rạng rỡ, dường như Yuela hài lòng hơn tôi nghĩ

"Được rồi, em không cần phải bận tâm về anh. Miễn Yuela thích là được. "

"Xin lỗi anh nhé"

Yuela hơi tỏ ra có lỗi một chút, ngay sau đó nói sang một điều khác

"Nhưng mà xác suất gặp người đàn ông đó một lần nữa sẽ bằng không"

Yuela nói với một nụ cười

"... .Yeah"

Lúc đó, tôi hiểu ra mọi thứ. Yuela không muốn gặp anh ta. Một thời gian trước đây, anh ta chia tay với chúng tôi để đi theo con đường phía nam hướng thẳng đến thủ đô của [Vương quốc công nghiệp]

Tôi vẫn còn nhớ rõ anh ta. Một chàng trai ồn ào với khuôn mặt mạnh mẽ. Tôi không nghĩ rằng Yuela thực sự ghét anh chàng đó. Tôi chắc chắn rằng lúc này đây cậu ta vẫn tiếp tục thực hiện công việc của mình như một kẻ cô độc.

Cậu vẫn ổn chứ, Kantarou.

"Cảm ơn quý khách đã chờ đợi"

Tôi nhận hai ly thức uống từ cô nàng hầu bàn, cuộc thảo luận kết thúc và bây giờ là lúc thư giãn cùng Yuela

"Này, Yuela"

"Cảm ơn"

Tôi đưa cho Yuela ly thủy tinh với dung dịch màu hổ phách bên trong, Yuela thích rượu mạnh.

"Uhm, quê nhà của anh trông như thế nào?"

Yuela nhanh chóng hỏi về quê hương của tôi. Cả hai chúng tôi có rất nhiều thời gian để nói chuyện lúc này.

"Em thấy đấy, thế giới của anh trước đây..."

Tôi trả lời như thế trong khi nhấm nháp ly cocktail mà tôi đã gọi

"Không, không phải là câu chuyện về thế giới của anh. Cái em muốn biết là câu chuyện về quê hương của anh cơ”

Yuela nhanh chóng uống cạn ly thức uống có màu hổ phách. Cô ấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, vẫn còn quá sớm để tôi có thể theo kịp tốc độ uống như này.

Tôi chỉnh lại câu chuyện của mình và bắt đầu lại từ đầu.

"À, anh sẽ nói về góc phố quanh căn nhà nơi mà anh sinh ra"

Tôi trả lời trong khi uống thêm rượu. Tôi đã từng ói mửa suốt thời gian khi tôi còn là sinh viên, nhưng sau khi trở thành một phần của xã hội trong hai năm, bây giờ tôi có thể uống được bình thường

Nhưng tôi không muốn uống thứ gì đó quá mạnh. Mặc dù lúc đó cảm thấy phê đấy, nhưng ngày hôm sau thì sấp mặt, thế nên tốt nhất không dây vào chi cho khổ.

Thời gian trước đây, có lần tôi đã cho Yuela thấy vẻ ngoài khốn khổ của của mình khi xỉn quắt cần câu, Nhưng cũng nhờ đó mà chúng tôi chính thức hẹn hò. Thế giới này thực sự là một nơi kỳ lạ.

"Vâng, em muốn biết thêm về anh"

Yuela hiếm khi nói những lời thẳng thắn như thế. Có lẽ đó là do uống rượu. Tôi cảm thấy tâm trạng bây giờ rất tốt.

"Nơi anh sinh ra, sẽ có tuyết vào mùa đông"

Yuela gật đầu nhè nhẹ khuyến khích tôi kể thêm

"Mùa hè ẩm ướt và mát mẻ, nhưng vào mùa đông sẽ có rất nhiều tuyết, nó có thể dày đến ba mét"

Đơn vị đo lường trong thế giới này gần giống như trong thế giới của tôi, nhưng tôi cũng chả để tâm lắm đến chi tiết, dù sao cũng đang hơi xỉn rồi.

"Điều đó nghe có vẻ khó khăn"

"Ừ, đó là một công việc khó khăn. Nhưng đất nước này cứng cõi lắm"

"Đất nước ?"

"Các dịch vụ hành chính của đất nước rất là mạnh mẽ. tuyết sẽ biến mất khỏi đường ngay trong thời gian ngắn "

"Nghe có vẻ ấn tượng"

Yuela gọi ly thức uống thứ hai và thức ăn đi kèm với nó.

"Và rồi, ở một đất nước có khí hậu như vậy, có rất nhiều gấu sống ở đó.

"Em cũng đoán thế"

"Anh muốn bắn chúng, đó là lý do vì sao anh bắt đầu Săn bắn"

"Ra-ra vậy"

"Ừ"

"Vậy chuyện gì đã xảy ra, anh có bắn được con gấu nào không?"

"Có. Phải mất tận hai năm, nhưng anh đã có thể thịt được một con bự chảng một mình "

"Hee, hay thế"

"Giấc mơ của anh đã trở thành hiện thực"

"Nhưng phải mất hai năm, tình huống cụ thể như thế nào?"

"Một con gấu lớn đuổi theo một chú chó săn ở trên dốc núi. Đó là một cảnh tượng nguy hiểm, vì vậy anh đã cố gắng thu hút nó trong khi sử dụng cây cối trước mặt như một lá chắn ... - "

Sau đó, tôi nói với Yuela những điều khác nhau về bản thân mình. Sau khi tôi đến thế giới này, đây có lẽ là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện nhiều. Yuela có vẻ hài lòng với điều đó, nếu bạn hỏi cô ấy, cô ấy chắc chắn sẽ nói rằng đó là khoảng thời gian thật vui vẻ.

"Giờ thì em đã hiểu"

Yuela gật đầu như thể cô ấy bị thuyết phục về điều gì đó

"Yuela?"

"Đó là lý do tại sao đôi mắt anh sáng"

Yuela nói vậy trong khi nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt đen tuyền của cô.

"Có rất nhiều người có đôi mắt màu nhạt ở các quốc gia có tuyết"

Giống như Yuela nói. Màu mắt của tôi không phải màu đen. Đó là màu nâu nhạt. Màu sắc con ngươi của tôi rất nhạt, giống như con mắt của một người nào đó sử dụng kính áp tròng vậy.

"Em để ý kĩ nhỉ"

"Fufufu"

Yuela trông có vẻ thích thú và nở nụ cười rạn rỡ, đó là một nụ cười dễ thương.

"Khi em nhìn thấy đôi mắt của anh, cảm giác giống như em sẽ bị hút vào bên trong"

Yuela hơi ngượng ngùng, cô thường không hay nói về đề tài này.

Thế nên, tôi hiểu rằng Yuela đang bắt đầu say. Cô ấy có thể kháng rượu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy sẽ không say rượu chút nào.

"Em có muốn sống trong khu có tuyết? Anh vẫn khỏe ngay cả khi sống ở những nơi lạnh lẽo "

"...... Em không ổn với những nơi lạnh cho lắm"

Yuela nói với giọng khàn. Tôi hiểu cô ấy có ngụ ý gì với giọng như vậy.

Tôi nhìn quanh, từ khe cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy ánh sáng mềm mại màu da cam, và một người phụ nữ trong hội đang thắp một ngọn lửa bên trong chiếc đèn. Ngày đã trở thành đêm.

"Về vị trí thì nơi nào cũng ổn. Anh chỉ muốn xây dựng một gia đình tươi sáng và ấm áp "

"Ừ, em cũng thế"

Yuela đang nhìn chằm chằm vào ánh đèn với đôi mắt thân ái, rồi gật đầu. Tôi đã nói hơi vòng vo một tí, nhưng Yuela dường như đã hiểu được ý của tôi.

Dưới ánh đèn ấm áp, chúng tôi tiếp tục nói chuyện, học hỏi lẫn nhau từ từ. Chúng tôi dành thời gian để thư giãn và giải trí.

"Fuaaah"

Tôi rên rỉ, cho đến bây giờ, tôi đã uống hai cốc, và Yuela say đến năm chén. Tôi cũng bắt đầu cảm thấy say.

"...?"

Có tiếng sột soạt vang lên từ một ai đó vừa rời khỏi  ghế của họ, tôi chuyển ánh nhìn tới đó

"..."

Có linh cảm cho điều gì đó sắp xảy ra.

"Hey Hey, hai em dường như đang có tâm trạng rất tốt"

Một tên thám hiểm người ốm đói ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chúng tôi nghiêng người sang, gã có đôi mắt hẹp này cười toe toét.

"Hãy uống cùng bọn anh nào"

Và sau đó một tên khác với thân hình béo ú cũng ngồi ở chiếc bàn phía sau. Cả hai đều là thanh niên.

"Fuuuh .."

Tôi thở dài một tiếng. Yuela xinh đẹp, thế nên đi đâu cũng có đàn ông tán tỉnh.

"Thế nào ? Hợp lí không "

Gã mập lên tiếng chèn ép, tên này thì hớn hở quá mức.

"..."

Tôi im lặng, tình huống cho thấy có gì đó nguy hiểm. Gã đàn ông nhìn tôi rồi tiếp tục

"Cả hai em vừa đến hôm nay đúng không. Nếu có bất cứ điều gì em không biết đều có thể hỏi bọn anh vô tư. Bọn anh là người của thị trấn này mà "

Gã gầy gò nói với khuôn mặt đầy vẻ mưu toan. Tôi cũng không cần nghi ngờ gì về gã kia.

"Hiện giờ tôi đang uống rượu với bạn gái, vì vậy chúng tôi xin kiếu"

"Huh? ... .. Là đàn ông? "

"Mày đùa tao à"

Cả hai bọn chúng dường như khá là ngạc nhiên sau khi nghe giọng nói của tôi. Oh, có vẻ như những người này đã nhầm tôi với một cô gái.

"Hai mắt bọn bay hỏng cả rồi à? Tôi hiển nhiên là đàn ông"

Tôi nói với nụ cười mỉa

"Mày trông giống như một cô gái"

Người đàn ông gầy gò đó nhìn tôi với đôi mắt dâm tiện, khỉ thật, nó gợi cho tôi nhớ về những kỷ niệm xấu trong thời học sinh.

"Mày không giống đàn ông tí nào"

Gã bự con lẩm bẩm với ngón tay đặt trên cằm. Khi mà giọng nói đến từ cổ họng của tôi không thể nhầm lẫn được, tôi đã từng phải giải thích rất nhiều lần kể từ khi còn thơ ấu rằng tôi có một khuôn mặt nữ tính, và tôi thường bị nhầm là một cô gái cho đến khi tôi 20 tuổi.

Tôi có khuôn mặt non nớt giống với mẹ tôi. Tôi đã từng bị nhầm với con nít khi mua thuốc lá. Vì vậy, tôi đã quá quen với loại phản ứng này rồi.

"..."

"..."

Rồi cả hai, với nụ cười toe toét, gật đầu với nhau.

Thật dễ dàng để tưởng tượng những gì hai người trong số họ đang suy nghĩ. Đầu của họ có nhiều khả năng chỉ chứa những thứ cặn bã.

"Cậu bé, đã đến lúc trẻ con đi ngủ rồi đó"

Gã mập nói lớn. Khác với một khắc trước đây, hắn rõ ràng đang nói chuyện với giọng điệu đe dọa

"Yeah, bây giờ đã đến lúc dành cho người lớn. Trẻ em phải đi ngủ sớm "

Gã ốm nói với tiếng cười khiêu khích. Nhưng tôi không bị ảnh hưởng.

"Ừ, tôi nghĩ tôi bắt đầu buồn ngủ rồi"

Tôi hiện đang trong tâm trạng vui vẻ vì vậy tôi chỉ cười và phối hợp. Trên thực tế, ngoại hình của tôi thực sự trẻ, giống như một học sinh trung học. Da của tôi vẫn mịn màng và không hề có vết nhăn nào gần mắt.

Khi tôi được Nữ Thần Bóng Tối triệu tập vào thế giới này, tôi đã được tặng những món đồ và kỹ năng hiếm có, và vào thời điểm đó, vì lý do nào đó tôi cũng đã được trẻ hóa.

Tuổi thực tế của tôi là 24 tuổi, tôi có kinh nghiệm làm việc trong xã hội khoảng hai năm. Độ tuổi của tôi không khác nhiều so với những kẻ thám hiểm này, Vì vậy, tôi không đáng được đối xử như một đứa trẻ.

"Fuah ..."

Tôi ngáp một lần nữa. Tôi đã thực sự buồn ngủ vì uống rượu. Tôi bỏ qua bọn thám hiểm và nhìn vào cầu thang gần quầy. Hãy nghỉ ngơi tại guild thám hiểm hôm nay.

"..."

Đôi mắt tôi chạm người đàn ông và phụ nữ đứng trong quầy. Cả hai đều đang phải đối mặt với vấn đề nhạy cảm này. Lời xin lỗi vì sự cố như viết trên khuôn mặt của họ.

"Yuela, hôm nay chúng ta hãy nghỉ ngơi trong guild thám hiểm"

"Thật vậy à, không phải là quá tốt sao, bọn anh cũng ở tại tầng ba của guild"

Khi tôi đề nghị ý tưởng của mình cho Yuela, gã béo cũng nói theo.

"Cô gái ở đó chắc chắn là chưa uống đủ rồi? Hãy cùng nhau uống trong phòng của bọn anh, anh chắc rằng nó sẽ rất thú vị "

Gã gầy vẫy mời Yuela. Hiển nhiên.

"Cậu bé này không tốt với rượu đâu, cháu nên ngủ trước đi"

Gã béo ngó nhìn tôi lúc hắn nói, đe dọa tôi như một con gorilla.

"Cô em thì uống giỏi lắm đúng không"

Hắn ta xáp gần về phía Yuela trong khi giả vờ nhìn vào thứ bên trong chiếc ly. Thực tế, Hắn ta đang nhìn vào cặp vú to lớn của Yuela bên dưới lớp kimono.

"Ồn ào, cút đi"

Yuela thấy khó chịu và nói một tiếng giận dữ. Cô ấy chỉ có một thay đổi nhỏ trên khuôn mặt, nhưng cô ấy rõ ràng là đang tức giận.

"Đừng có nói xấu về bạn trai của tôi"

Yuela trừng mắt nhìn gã béo.

"Ấy chờ đã nee-chan, bọn anh đâu có nói xấu cậu bé này"

Gã béo đưa tay lên tạo một cử chỉ hài hước, cặp môi hắn ta cố rặn một nụ cười

"Anh chỉ nói rằng đã đến lúc trẻ em đi ngủ"

Gã béo lại nhìn tôi một lần nữa. Tên gorila nghĩ rằng tôi sợ hắn ta hay cái gì đó à?

"Đúng vậy, vì đã muộn rồi, anh chỉ nghĩ rằng tốt hơn hết là nên cho trẻ em đi ngủ sớm, dạo gần đâu khu này khá nguy hiểm"

Tên gầy gò thốt lên trong giây lát. Hắn ta không chơi trò vòng vo nữa và bắt đầu đe doạ tôi. Dường như chúng sẽ sử dụng bạo lực.

"..."

Tôi nhìn vào khuôn mặt của họ và cười mỉa

Hình ảnh trong tôi về bọn thám hiểm đang trở nên tồi tệ hơn. Những kẻ này đặc biệt nguy hiểm, cô gái trước mặt chúng đã nói rằng cô ấy có bạn trai, nhưng chúng vẫn không từ bỏ.

"Tch"

Yuela với đôi mắt sắc bén nhẹ nhàng di chuyển sang thanh kiếm của cô. Cô ấy giận vì tôi bị đối xử như một thằng ngốc. Có vẻ như mọi thứ sẽ bắt đầu leo ​​thang ngay bây giờ

"Yuela"

"..."

Khi tôi gọi tên cô ấy, Yuela nhìn tôi với một cái thả lỏng. Có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh lại một chút

"Này.."

Yuela vẫn trông không được vui và đôi môi của cô ấy mím chặt hơn. Đó là một cử chỉ bất thường mà cô ấy chỉ thể hiện khi say rượu. Tôi đã bị cô ấy hấp dẫn.

"Không sao Yuela"

Tôi cũng học được một số điều. Nếu chúng tôi xử chúng lúc này, chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gây rắc rối cho hội thám hiểm và cả cửa hàng này. Quan trọng hơn, sàn nhà sẽ bẩn và đầy máu.

"Chúng ta hãy đi ngủ thôi”

Thế nên không sao. Tôi không thích chiến đấu. Tôi không quan tâm việc mình bị đối xử như một tên hề chút nào. Miễn là Yuela được an toàn, ok.

"... Được rồi, nếu anh nói vậy thì em sẽ chịu đựng nó"

Tôi biết Yuela ngay bây giờ vẫn còn một chút không vui. Cô ấy đứng lên trong lúc nói và tôi cũng đi theo

"Chúng ta hãy tìm nhà trọ khác cho đêm nay"

"Vâng"

Chúng tôi đi đến quầy và thanh toán xong. Như Yuela đã nói, chúng tôi sẽ không ở lại guild thám hiểm tối nay.

"Này, đợi chút nào nee-chan. Cưng đang say mà phải không? Nếu đúng như vậy, cưng nên ở lại guild này, cả hai chúng tôi sẽ là người hộ tống "

"Chàng trai đó không đáng tin cậy mà phải không? Bọn anh sẽ dẫn cưng về phòng "

Mấy tên này đúng là cứng đầu. Cả hai cùng đứng lên và nói với Yuela. Nhưng đã bị lờ đi

"Thôi nào, anh đã nói là chờ đã"

Gã đàn ông gầy guộc đặt tay lên vai Yuela

"Đừng có chạm vào tôi!"

Với giọng mạnh mẽ, Yuela hất tay gã đàn ông đi. Vào thời điểm đó, sự rộn rã trong guild đã dừng lại. Tất cả các nhà thám hiểm khác trong guild đều nhìn về phía chúng tôi.

"..."

Tôi nhìn quanh. Một số thì đang cười toe toét, một số không muốn dây vào, và một số đã cố gắng để tránh ánh mắt của tôi. Những tay thám hiểm này, họ có tí nào tinh thần hiệp nghĩa không nhỉ?

"Huff ... Em sẽ để nó cho anh, anh yêu à"

Yuela nói một cách khiêu khích.

"So với các người, anh ấy đỉnh hơn nhiều"

Dường như sự khó chịu của cô ấy đã dồn nén khá nhiều.

"Thôi nào, cưng đang nói đùa đúng không? Thằng nhóc ẻo lả này làm sao đáng tin hơn bọn anh được"

Gã đàn ông gầy gò cười nói

"Đúng đúng đấy, cứ vứt nó lại đây và đi uống với bọn anh nào, đảm bảo sẽ vui tới bến"

Tên béo gật gật đầu với những lời của gã ông gầy gò và tiếp tục mời Yuela.

"Tại sao tôi lại phải phải tiếp chuyện với cái giống như mấy người cơ chứ"

Yuela có vẻ kinh tởm khi cô thốt ra lời đó.

"Ngoài ra, nó không phải là một lời nói dối"

Nói xong, cô ấy vòng cánh tay phải vào tay tôi sau đó dán chặt cơ thể cô ấy lên người tôi, làm cho bộ ngực lớn độn lên chiếc Kimono. Giống như cô ấy đang cố gắng thể hiện trước bọn  họ.

"Fufu ...."

Khi cô ấy cười, cô ấy giơ tay trái lên, chìa ngón cái và ngón trỏ ra. Với bàn tay trông giống như một khẩu súng, và chỉa nó vào khuôn mặt của bọn  người phiêu lưu kia

"Khi bạn trai tôi mà nghiêm túc, bọn mấy người chỉ ba giây là xong"

Sau khi nghe thấy Yuela nói, gã mập nhìn về phía tôi. Kể từ khi hắn ta nhầm lẫn nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn khuôn mặt của tôi kĩ càng.

"Hể. Nhóc, mày mạnh thật vậy à? "

Tên béo này có làn da rám nắng và đôi vai rộng. Cánh tay của hắn to nhưng không xệ, tựa như khúc cây vậy. Đánh giá bằng vẻ bề ngoài, hẳn phải là một chiến binh. Nếu bọn tôi chiến đấu theo cách thông thường, chắc chắn tôi không thể giành chiến thắng.

"Đúng vậy"

Tuy nhiên, tôi vẫn nói điều đó. Bởi việc gì phải chiến đấu theo cách thông thường.

"Hahaha, nee-san, cưng có thích mẫu người đàn ông mạnh mẽ không?"

Gã ông gầy guộc đùa

"Vậy, nee-san. Nếu bọn anh mạnh hơn, hãy đến nhập hội của bọn anh nhé. Chúng ta sẽ tiềm hiểu nhau kĩ càng hơn"

Yuela liếc nhìn tôi và gật đầu

"Được rồi, mọi người nghe đây"

Tên béo trèo lên ghế, làm phát ra âm thanh rạn nứt. Hắn hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lớn tiếng. Có vẻ như hắn muốn mọi người ở đây đều nghe.

"Chúng tôi sẽ có một trận đấu với tên nhóc này"

Khi con khỉ đột nói điều điên rồ đó, những người phiêu lưu xung quanh trở nên ồn ào.

"Nếu chúng tôi giành chiến thắng, nee-san đó sẽ là bạn của chúng tôi, thấy thế nào?"

Thẳng thừng nhỉ.

"Nếu các cậu chiến thắng thì sao?"

Cảm thấy tình cảnh này không thể cứu vãn được, ông lão trong guild hỏi tôi

"Vậy, trả tiền đồ ăn cho chúng tôi là được"

Tôi trả lời lão. Bọn người này thì đào quái đâu ra tiền, và tôi không quan tâm đến chúng.

Lũ này đích thực là vô giá trị.

"Ở trong này sẽ gây ảnh hưởng đến quán, chúng ta ta ngoài nào"

Tôi bước về phía cửa mà không hề nhìn lại, tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Yuela theo sát tôi từ phía sau.

Trong thế giới này, tồn tại một hệ thống đáng sợ, hoặc người ta có thể xem nó là một Luật lệ. Nó được gọi là Duel. Nếu bạn tuyên bố có một trận đấu chính thức với sự có mặt nhân chứng, ngay cả khi bạn giết chết đối thủ của bạn, bạn cũng sẽ không bị buộc tội bất cứ điều gì.

Nhân viên Guild và những người phiêu lưu kia trở thành nhân chứng trong trường hợp của chúng tôi. Bạn có thể có nhiều hơn một nhân chứng. Chính xác hơn là càng nhiều nhân chứng càng tốt.

Ngoài ra, người chiến thắng có thể yêu cầu phần thưởng từ người thua cuộc. Trong trường hợp của chúng tôi sẽ là Yuela, tất nhiên nó được tính ngay cả khi đối thủ của chúng, chính là tôi, chết.

"Này Yuela, đây đâu giống em thường ngày đâu, tại sao em lại kích động họ?"

Ở bên ngoài, tôi nhẹ nhàng hỏi Yuela.

"Không có gì, điều này đâu có quá đáng lắm nhỉ? Em cũng chỉ muốn khoe khoang về bạn trai của em thôi mà "

Khuôn mặt cô ấy ửng đỏ, rõ ràng là say. Haiz, đừng để Yuela uống quá nhiều.

Sẽ không ổn nếu tôi cứ phải đấu với người ta mỗi khi cô ấy muốn khoe khoang. Tôi nhìn Yuela với ánh nhìn phản kháng

"Lỗi của em. Dù sao em cũng là phụ nữ mà "

Cô ấy vừa nói vừa quay mặt đi hướng khác trong khi bĩu môi. Dường như cô ấy không nghĩ đến chuyện tôi sẽ thua một chút nào.

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bọn thám hiểm và cau mày. Tôi thường quyết định xem mình có ưa hay không ưa một ai đó ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của họ.

"..."

Tên béo có một khuôn mặt như con gorila, và tên gầy thì nhìn có vẻ nham hiểm. Chúng có vẻ ngoài xấu xa của những kẻ chuyên đi chiếm đoạt người khác bằng vũ lực. Cái đó thì tôi ghét nhất.

Cả hai đang thảo luận gì đó trong lúc cười nham nhở. Tôi đoán họ đang bàn về những thứ vui vẻ họ sẽ làm với Yuela sau khi giết chết tôi trong kèo solo này.

"Hai tên huh ..."

Khi tôi nhìn vào họ, tôi nhớ lại những kỉ niệm của khoảng thời gian đó. Rồi tôi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của Yuela.

"Hmm? Gì thế"

Yuela nhìn tôi tò mò

"Yuela, chuyện gì sẽ xảy ra nếu đây là một trận hòa?"

"Huh…?"

Yuela rên lên một tiếng ngạc nhiên

"Nó có trở thành không hợp lệ không nhỉ?"

Vừa nói, tôi vừa ôm lấy vai Yuela và kéo cô ấy lại gần từ từ. Tôi kề môi sát tai Yuela, và thì thầm

"Hoặc có thể, Yuela muốn trở thành bạn của họ chỉ trong đêm nay"

"Hnnngh"

Tôi hà một hơi vào tai Yuela bên dưới mái tóc đen. Yuela run nhẹ đôi vai, và có một cảm xúc nhoáng lên trong nét mặt của cô.

"Em sẽ làm gì, Yuela?"

Tôi có thể cảm nhận được kỹ năng [Likes NTR] thì thầm với tôi.

Ý tôi là, không phải là điều tự nhiên sao? Lần trước tôi không nhìn thấy được gì.

Nếu chỉ nghe mỗi âm thanh thôi cũng tốt, nhưng nay thời điểm đã đến, hãy trông chờ xem nó sẽ kết thúc như thế nào!

"……có lẽ…"

Yuela trả lời với đôi má ửng đỏ. Tôi chắc chắn cô ấy đã tưởng tượng ra rất nhiều điều

Somehow NSFW: //i.imgur.com/QZ9uVOo.png

"..."

Tôi đang suy nghĩ. Giờ đây, có một lựa chọn khác. Chiến thắng, hoặc làm cho nó hòa. Không có chuyện để thua vì tôi không thể để mất Yuela

"..."

Để giành chiến thắng trong trận đấu hoặc làm cho nó hòa, tôi có thể kiểm soát được kết quả. Tôi có đủ sức để làm điều đó.

Sau đó, nó có phải lựa chọn đúng đắn không? Không ai biết được cho đến phút chót.

Và sau đó tôi đã quyết định

"Oi, chúng ta hãy bắt đầu cuộc đấu tay đôi nào"

Từ bộ đôi đứng ở khá xa, gã mập hét to

"Vậy, anh đi đây"

"Vâng"

Tôi nói với Yuela một cách vô tư, sau đó bước đi như thể tôi đang đi dạo. Yuela cũng trả lời tôi bằng giọng trung lập.

"..."

Tôi đi đến giữa đường về phía bộ đôi kia

"Yuela, anh sẽ giành chiến thắng"

Sau đó, tôi đã nói lại với Yuela rằng tôi lựa chọn giành chiến thắng trong trận đấu. Tôi quyết định bảo vệ Yuela khỏi những kẻ phiêu lưu kia.

"Em tin anh"

Yuela gật đầu, vẻ mặt của cô ấy nói rằng cô ấy hoàn toàn tin tưởng tôi.

Nhưng ngay cả khi tôi cố tình để hòa, tôi chắc chắn Yuela sẽ tha thứ cho tôi.

Phải không Yuela?

"..."

Khoảng cách giữa chúng tôi tầm 10m với guild phiêu lưu nằm ở chính giữa. Tôi đã xác nhận tình hình một cách nhanh chóng. Ánh sáng phát ra từ cửa sổ của các tòa nhà xung quanh tôi. Đường phố bất chợt sáng lên.

"..."

Tôi liếc nhanh xung quanh mình. Ông lão trong guild đứng trước cửa, và nhân viên nữ đang ở cạnh ông ta. Các nhà thám hiểm khác và nhiều người xem cũng đến với nhau sau khi nghe sẽ có một cuộc đấu tay đôi.

"..."

Tôi cau mày. Cảm thấy như thế này đã trở thành một show chương trình. Khi tôi nhìn về phía đám đông theo dõi, khuôn mặt đáng yêu của Yuela cũng ở trong đó

"..."

Tôi muốn hút điếu thuốc, nhưng chỉ có cái hộp rỗng trong túi áo của tôi. Cũng đã một thời gian kể từ khi tôi dùng hết chúng, và tôi cảm thấy như chán nản.

"Cả hai ngươi, hãy tới đây"

"Đừng có đánh lừa xung quanh. Chỉ cần mình tao là đủ "

Tên béo nói xong, lắc đầu sang trái và phải. Gã này chỉ có thanh kiếm ở thắt lưng, và hắn ta không mặc áo giáp.

"Nãy bọn bây nói" cả hai bọn tao "mà?"

Tôi vừa nói vừa cười nhẹ. Tôi đã lên kế hoạch giết hai đứa bọn chúng cùng lúc

"Ahahah, tao sẽ lên sau khi đồng đội của tao thua. Nếu chúng tao đi cùng nhau thì sẽ không công bằng.

"Cũng được, thế thì từng người một vậy"

Tôi nói chốt lại quyết định của mình

"..."

Tôi nhét tay trái vào trong áo khoác, sau đó trượt nó về phía eo trái của tôi, trong khi đảm bảo cầm chắc cán gỗ. Những gì tôi rút ra là một khối kim loại.

Vũ khí của tôi là khẩu súng lục đeo ở bên trái. Phát triển bởi công ty Colt đến từ thế giới của tôi, với một hệ thống cò xoay tuyệt vời. Trên vỏ có ghi dòng chữ PHYTON.357.

//imgur.com/oAofCUI

Đó là một khẩu súng ở thế giới tôi, một thứ bí ẩn đối với thế giới này. Nó đã được trao cho tôi bởi Nữ Thần Bóng Tối. Tuy nhiên, cây súng không phải màu đen. Vật liệu của nó là một kim loại với sáng màu xanh.

“Khi nào chúng ta bắt đầu?”

Tôi lên cò đạn bằng ngón tay trái, nó phát ra một tiếng lách cách. đây sẽ là trận đấu chính thức đầu tiên của tôi

“Lúc nào cũng được”

Tên béo tay cầm chuôi của thanh kiếm phong cách phương Tây bằng cánh tay khỉ đột trông có vẻ mạnh mẽ của mình, và rút nó ra. Khuôn mặt hắn có vẻ nghiêm túc.

“Vậy thì, chúng ta sẽ báo hiệu bắt đầu bằng cách sử dụng đồng xu”

Tôi đã đề xuất một cách thường thấy trên TV

“Chúng ta sẽ tung đồng xu, sau đó khi nó chạm mặt đất, trận đấu sẽ bắt đầu, thế nào?”

“Sao cũng được, nhanh lên”

Tên khỉ có vẻ hối hả. Tôi tự hỏi bộ hắn thực sự thích giết người đến thế sao

“Yuela”

“Được rồi, một đồng xu đúng không”

Như tôi gọi tên, Yuela hiểu ra ngay lập tức. Yuela là giải thưởng của trận đấu, vì vậy cô có quyền ném đồng xu.

“Mọi thứ đã sẵn sàng?”

Ngay cả trong tình huống này, Yuela là rất bình tĩnh. Cô cho chúng tôi thấy đồng xu bạc đặt trong lòng bàn tay. Tôi lặng lẽ gật đầu

“Tôi sẽ ném nó”

Sau khi nói trong một hơi duy nhất, cô quăng cao đồng xu bằng tay phải.

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đen. Đồng xu bạc trắng được quay như một vòng tròn, giữa thời điểm đó, tôi và con khỉ đột phải đối mặt với nhau.

“Fu ....”

Bạc đồng xu rơi xuống lát đường bằng đá làm ra một âm thanh sứt mẻ. Vào lúc đó, con khỉ đột đã chạy về phía tôi với thanh kiếm dài giơ lên. Tôi nâng khẩu súng về phía trước mặt mình, giữ nó bằng cả hai bàn tay.

Từ khi tôi được triệu tập đến thế giới này, tôi chưa bao giờ bắn một khẩu súng lục. Tôi điều chỉnh trung tâm trọng lực của tôi như thời gian tôi chơi với súng bằng đất sét. Sau đó, giống như bài thực hành lặp đi lặp lại của mình, tôi chĩa họng súng về phía con khỉ đột ở trước mặt trong khi nhắm bằng mắt trái.

Từ góc nhìn của tôi, ở giữa hồng tâm, một điểm ánh sáng màu đỏ xuất hiện trước ngực của tên khỉ đột. Nó giống như một dấu chấm cảnh, ngoài ra ánh sáng màu đỏ bí ẩn này chỉ có thể được nhìn thấy bằng mắt của tôi. Đây là tác dụng của kỹ năng [Shooting].

Khoảng cách đã trở nên rất ngắn, lồng ngực tên khỉ đột trông rất rộng và cường hãn. Tôi giữ và nắm chặt cán súng, từ từ kéo cò.

Ngay tại thời điểm họng súng vừa bật lên, gã khỉ đột đang chạy bỗng dừng lại mà không kịp phát ra lời nào. Trong chớp mắt, tất cả sức lực đến từ tứ chi đều tan biến, sau đó cả cơ thể đổ sụp xuống một cách không tự nhiên. Đó là phản ứng giống như khi một con thú hoang bị đánh bại.

"..."

Tiếng nói xào xạc vang lên từ phía những người đứng xem. Tôi không nghe thấy tiếng đạn bắn của chính mình khi ở giữa trận chiến. Chỉ cảm thấy giống như một tiếng la lớn kèm theo âm thanh đổ chuông. Hẳn là tôi không thể nghe thấy nó vì đang tập trung cao độ.

“Thằng bạn của mày chết rồi đó”

Vừa nói, tôi vừa hất súng sang một bên. Sau đó tiếp tục lên cò bằng ngón tay trái

Khối trụ ở giữa liền xoay vòng theo chiều kim đồng hồ. Tôi ngắm nhìn toàn bộ quá trình này một cách thích thú. Súng Colt quả thực là tuyệt vời.

“Sao còn chưa rút kiếm ra?”

Tên gầy vắt mỗi bên thắt lưng một chiếc dao găm. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt còn đang sốc. Không phải lúc nãy tôi đã nói rồi sao. Xong người này sẽ đến người kia.

Tôi chỉa mũi súng vào tên gầy. Chấm đỏ xuất hiện ngay lập tức trên người gã đàn ông.

Tên này còn chưa di chuyển gì, thế nên tôi hướng hồng tâm về phía đầu. Tôi muốn chắc rằng 1 hit sure kill..

Tôi cảm thấy được cả vai mình và họng súng cùng nảy lên. Tên gầy vẫn giữ một khuôn mặt sửng sốt cho đến khi kết thúc. Sau đó, toàn bộ sức lực từ đầu gối trở lên của hắn cũng tan biến, cả người đổ rạp xuống mặt đường

"..."

Trận đấu kết thúc. Nếu tôi không nói vài câu, chắc nó chỉ mất ba giây.

“Vâng, tôi thắng nhé.”

Tôi nói với xác chết của hai tên thám hiểm.

Đúng vậy, tôi mạnh mẽ. Đủ mạnh để xứng với Yuela.

Từ Goddess of Darkness, tôi đã được trao một món vũ khí vô song ở thế giới này.

Cơ thể của hai tên thám hiểm không còn động đậy một chút nào. Chết một cách hoàn toàn. Máu đỏ chảy ra từ bên dưới của xác chết, từ từ lan ra mặt đường.

"..."

Kể từ khi tôi được triệu tập đến thế giới này, đến nay tôi đã giết chết bốn người. Và thêm hai tên này, giờ là sáu.

“Huff ...”

Tôi buông ra một tiếng thở dài nhỏ. Mùi thuốc súng và mùi kim loại kỳ lạ từ máu người đã phát ra tán xung quanh.

Tôi quay mặt về phía ông lão trong guild. Lão đang đứng chết trân nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy một khẩu súng. Hey ông già, đó là chiến thắng của tôi mà.

Theo skill [Gun Knowledge] của tôi, súng trong thế giới này dường như là một di sản từ một nền văn minh cổ đại. Số lượng ít kinh khủng, và bạn không thể sử dụng nó mà không có ba kỹ năng: [Gun Knowledge], [Shooting], [Reload].

Những người có thể sử dụng chúng chỉ là số ít ỏi được lựa chọn tại [Quốc gia Phép Thuật], ngoài ra, không còn ai khác.

Trong thế giới không có súng ống, tôi lại là người duy nhất sở hữu đầy đủ mọi yêu cầu. Cảm giác như bất khả chiến bại, tôi yêu thế giới này.

"Anh làm được rồi. Fufu ~ ...., Anh lại bảo vệ em một lần nữa”

Khoảnh khắc tiếp theo, Yuela chạy đến và ôm lấy tôi. Với một giọng nói vui vẻ, cô ấy vòng cánh tay quanh cổ tôi, và ôm lấy tôi thật chặt.

“Yuela ...”

Mùi của Yuela lây lan xung quanh tôi một cách nhanh chóng. Tôi có thể cảm nhận được mùi tanh của máu trên người biến mất

Tôi cười, thế cũng tốt, tôi sẽ không bị tách rời khỏi Yuela.

"Đi nào"

Yuela bắt đầu bước đi trong khi nắm tay tôi. Phần thưởng của trận đấu là chi phí ăn uống của chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không còn việc gì phải ở đây nữa.

“Anh không bị thương chứ? Anh có mệt không ? Chúng ta đi tìm nhà trọ sớm nào”

Yuela lo lắng hỏi tôi. Yuela trước giờ luôn từ tốn, thế nhưng lúc này đây cô ấy có vẻ gì đó hơi khẩn trương. Cô ấy vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má tôi.

“Yuela, chúng ta bỏ lại những thi thể như vậy không sao chứ?”

Đó là một vụ giết người, nhưng tôi không nghĩ nhiều về nó nữa. Tôi không nên quá nghiêm túc về vấn đề này.

Những tên đó đã cố gắng để giết tôi và sau đó cướp đi Yuela.

Tuy nhiên, tôi tự hỏi ai sẽ dọn đống xác chết đó đêm nay.

“Cứ để đó cho bọn bảo vệ thành. Đó là công việc của họ, chưa kể dù sao bọn họ cũng đã ăn khá nhiều tiền hối lộ từ túi những tay thám hiểm”

Yuela chỉ trích đám lính gác thành không tiếc lời, cô ấy có vẻ thực sự ghét họ.

“Vậy à”

“Vâng, giờ thì đi nào”

Chúng tôi đi bộ được một lúc, mọi người xung quanh vẫn đang lùm xùm bàn tán. Ai nấy cũng đều nhìn vào chúng tôi, nhưng tôi không quan tâm đến cái nhìn của bọn họ nữa. Tôi chỉ nhìn vào Yuela.

Đến nửa đêm. Hai người vẫn đang đi tìm kiếm nhà trọ. Yuela bám dính lấy tôi khiến việc di chuyển có hơi khó khăn.

“Yuela, thế này hơi khó đi đấy”

“Như thế càng tốt đúng không, chúng ta là người yêu mà”

Trong lúc bĩu môi, Yuela nhẹ nhàng chu cái miệng xinh xắn lên.

Cả tôi và Yuela đều có chút kích thích từ hơi men và máu của cuộc chiến.

Tôi có thể cảm nhận được cặp vú lớn của cô ấy trên tay mình. Mùi thơm từ mái tóc cô nàng nhẹ nhàng phủ lên vai tôi tạo ra cảm giác thật là thoải mái.

“Yuela ....”

Trái tim tôi như muốn nổ tung. Nhưng [Curse of the Goddess of Darkness] rất là tàn khốc. Với Yuela yêu quý của tôi, chúng tôi không thể yêu nhau mỗi đêm được.

"..."

Tôi nhìn chằm chằm vào Yuela với tất cả tình yêu của mình.

Tôi tự hỏi liệu tôi có thể ngủ đêm nay với sự phấn khích này.

Tôi tự hỏi nếu có bất kỳ chỗ trọ nào đáp ứng được các điều kiện giống như ở ngôi làng vừa rồi.

“Căn nhà trọ này trông được đấy”

Yuela dừng đôi chân của mình. Tôi nhìn vào căn nhà mà cô ấy nói đến. Yuela chọn một điểm ở rìa phía đông của thành phố. Đó là một căn nhà trọ tỏa ra bầu không khí thật đáng ngờ.

Bình luận (0)Facebook