Royal Magician
Hazuki Shuusui 葉月秋水necoemi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-06 16:00:49

Tôi đã gặp Luke chín năm về trước.

Đó là tại lễ khai giảng khi tôi đỗ vào học viện ma thuật hệ sáu năm.

“Chúng ta, những người đã vượt qua ngưỡng cửa của ngôi trường lâu đời và danh giá này”.

Cậu ta là ứng cử viên xuất sắc cho cả vị trí đứng đầu lớp và đại diện  học sinh, tôi nhìn Luke, cậu ta lúc đó cứ như thể một người trưởng thành, đứng hiên ngang trên sân khấu.

Cậu con trai cả của nhà công tước Waldstein là  một hình mẫu cho sự  hoàn hảo, một người mà chẳng ai bắt bẻ được cậu ta điều gì.

Cậu ta đáng ra phải là người cuối cùng cùng tuổi mà tôi có thể đồng hành cùng, phải chứ?

Thế nhưng, sau kì kiểm tra thường xuyên  đầu tiên, kì vọng đó đã vỡ vụn theo một cách không ngờ tới.

“Thật không thể tưởng tượng được, sao ngươi dám, một đứa dân đen thấp hèn lại thắng được ta…!”

Cậu ta gọi tôi ra sau trường.

Một thất bại đau đớn đã  để lộ cái nhân cách tệ hại nhất của cậu ta. Một tên đầy lòng tự tôn đội lốt một học sinh danh dự.

Đó là bản chất của cậu ta.

Ngược lại, ‘tôi’ lúc đó quá ngây thơ, một điểm yếu chí mạng.

“Ai là đứa dân đen thấp hèn hả? Tôi  được vào  ngôi trường này là nhờ mẹ tôi đã làm việc rất vất vả đó! Tôi tự hào vì điều đó, nhà công tước hay gì gì đó thì làm sao hiểu được chứ! Tôi  vẫn sẽ tiếp tục đánh bại những kẻ như cậu cả trăm , à không, cả nghìn lần! “

Tôi đã cố gắng hết mình, học tập chăm chỉ để  có thể tiếp tục đánh bại cậu ta. 

Tôi đã yêu thích ma thuật rất nhiều ngay từ đầu và do đó dù cho tôi có không cạnh tranh ganh đua gì, tôi cũng chỉ dành cả ngày để học, nhưng điều này càng thôi thúc việc học của tôi hơn nữa.

Luke Waldstein là một đối thủ đáng gờm.

Bọn tôi đã đấu  những  trận giằng co căng sức mỗi lần có bài kiểm tra.

Một tên, quý tộc trẻ, thực sự, đáng ghét, tự cao…!

Đó là khoảng đầu năm ba, quan hệ của bọn tôi dần  thay đổi.

“Này xin lỗi, tôi thực không muốn hỏi cậu đâu, nhưng chỉ là, có mấy cái tôi không hiểu nổi.”

Luke trả lời tôi thật tỉ mỉ dù cậu ta trông khó chịu ra mặt.

“Không phải cô bảo là sẽ hiểu ngay sao? Đây là lần thứ năm rồi đấy.”

Đó là lúc tôi nhận ra rằng cậu ta cũng rất yêu thích ma thuật.

Và mặt tốt của cậu ta là thích giúp đỡ người khác, cậu ta không bao giờ nói không khi được nhờ vả .

Tôi có thể chắc rằng  cậu ta không phải là người xấu.

Chúng tôi nhanh  chóng thân thiết với nhau sau đó vì cả hai đều thích ma thuật.

Học bài cùng nhau tại thư viện mỗi ngày rồi chiến đấu với nhau thật nghiêm túc bằng tất cả những gì cả hai có mỗi lần chúng tôi có bài giả chiến.

Giờ nghĩ lại, tôi cho đó là tuổi trẻ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về quê nhà để chăm sóc cho người mẹ đang bị ốm.

Còn ở đầu kia, tôi nghe được rằng cậu ta đã vượt qua được  một bài kiểm tra khó nhằn với số điểm cao nhất và trở thành một pháp sư hoàng gia.

Gặp lại  sau ngót nghét ba năm, cậu ta có vẻ đã trở nên oai phong hơn trước nhiều.

“Cậu đã trưởng thành rồi nhỉ, Luke? Trước đây cậu  từng là một tên nhãi tệ hại bẩn tính cơ đấy.” 

“Ý gì hả?”

Cậu ta nói với một vẻ ngạc nhiên, cách cư xử của cậu ta thật hoài niệm.

“Chà, tôi nghĩ tôi đã bị đánh bại vô số  lần rồi nên cũng phải dần trưởng thành hơn thôi.”

“Thế à. Cậu cũng có những thử thách riêng hử. Tôi hiểu ý cậu rồi, những pháp sư hoàng gia đó là những người xuất sắc nhỉ?”

“Không, không phải thế. Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn chưa thua trận nào đâu.”

“Cậu vẫn là một thằng thua cuộc hả?”

“Tôi không có nói dối. Thật lòng đó.”

Luke nói với vẻ mặt không hài lòng.

Nhìn vẻ mặt vui vẻ vì cậu ta không thay đổi gì sau chừng ấy năm của tôi, Luke nói một cách nghiêm túc.

“Dạo này mẹ cậu sao rồi?”

“À, bà ấy..”

Tôi cúi đầu mình xuống

“Đừng bảo là?”

Nghe Luke hỏi vậy, tôi vội lắc đầu giải thích rằng nó không như điều cậu ấy đang nghĩ.

“Ngược lại cơ, bà ấy đã khoẻ mạnh trở lại. Tuy nhiên bởi vì từng cận kề với cái chết khiến mong muốn được bồng cháu của bà ấy trở nên cực kì bức thiết. Bà ấy suốt ngày cứ lải nhải điều đó khiến tôi phiền chết đi được.”

Hiện tại tôi chỉ muốn tập trung mọi thứ cho phép thuật nên mong ước của bà ấy thật bất khả thi.

Việc phải nghe bà ấy lải nhải mỗi ngày những câu như “Công việc của con không được thuận lợi phải không? Vậy thì kết hôn đi-” khiến ngay cả việc ở trong nhà cũng là địa ngục đối với tôi.

Nhưng chỉ cần được tiếp xúc với ma thuật thì tôi vẫn ổn với điều đó.

“Thật tốt vì tôi đã không đến trễ.”

“Hả? Ý cậu là sao?”

“Không có gì.”

Luke lắc đầu nói.

“Này, cậu đã bao giờ nghe về thiên tài trẻ tuổi nhất trong lịch sử đạt được danh hiệu hoàng kim pháp sư chưa?”

“Ờ, ba năm qua tôi đã quá bận rộn với công việc nên không có thời gian để quan tâm đến chuyện khác. Tôi chỉ nghe đồn rằng có một người nào đó đang là chủ đề bàn tán gần đây ở kinh thành.”

“Thật may cậu có nghe về nó. Mọi chuyện sau đó sẽ dễ nói hơn.”

Luke tự hào nói.

“Thiên tài đó chính là tôi. Bất ngờ không.”

“Luke. Tôi biết cậu chỉ muốn thể hiện bản thân nhưng đùa vậy không hay đâu, nó sẽ khiến cậu gặp rắc rối sau này đấy.”

“.....”

Luke nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt sắc lạnh.

Cậu ta lấy ra một cái đồng hồ nhỏ từ túi của cậu ta và đặt nó lên bàn.

“Thứ gì đây?”

“Một chiếc đồng hồ là minh chứng cho thân phận pháp sư hoàng gia. Nó được làm từ hoàng kim đấy. Đọc cái tên được khắc trên đó đi.”

“Luke Waldstein–thật sao?”

“Chứ tôi lừa cậu làm gì.”

Tôi không biết nói gì khi nhìn vào biểu cảm không chút thay đổi trên mặt Luke, người vừa nói ra những lời đó như thể nó chẳng có gì đặc biệt.

“...Là vậy sao. Tôi hiểu rồi.”

Một pháp sư hoàng gia, phát ngôn viên ở bên ngoài của hoàng tộc lại là bạn cũ của tôi. 

Trong trường hợp này, lẽ ra tôi nên chúc mừng cậu ấy mới phải. Nhưng tôi thật sự không thể cười nổi.

“Chúc mừng cậu.Điều đó thật tuyệt vời.”

“Có gì vừa xảy ra à?”

“Eh?”

“Vẻ mặt cảm xúc hoá như muốn nói thành lời cậu rất dễ đoán, Noelle.”

Luke nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và nói,

“Hãy nghe đây.”

Tôi đã cố tỏ ra là mình ổn nhưng tôi biết với một người đã biết tôi lâu như Luke thì không có gì có thể giấu khỏi mắt cậu ta cả.

Với suy nghĩ đó, tôi quyết định nói ra sự thật, về mọi thứ.

“Thật ra, công việc của tớ không được thuận lợi lắm.”

Tôi không được giao cho việc gì khác trừ những công việc mà bất kì ai cũng có thể làm mỗi ngày cùng với việc không được nghỉ bất kì ngày nào.

Và điều đó khiến tôi bị xem như một kẻ vô dụng và bị đuổi việc.

Tôi muốn được làm những việc có thể thoải mái sử dụng ma thuật nhưng không có nơi nào trong thị trấn này có thể đáp ứng được yêu cầu đó của tôi.

“Tôi đã cảm thấy đố kị khi biết cậu thành công cỡ nào nên đã không thể chúc mừng cậu một cách chân thành nhất. Xin lỗi vì điều đó, tôi thật tệ.”

“Không sao đâu. Đó là điều thường tình mà. Ý tôi là, thật ngạc nhiên khi cậu bị đối xử như vậy. Bọn chúng đều là lũ có mắt không tròng, tôi muốn giết hết bọn chúng nếu có thể.”

“Cảm ơn vì đã an ủi tôi.”

“Tôi không an ủi cậu. Tôi chỉ đang nói những gì tôi đang nghĩ.”

Luke nói,

“Tuy nhiên, chỉ lần này thôi, tôi sẽ cảm ơn họ vì đã có mắt không tròng.”

“Cảm ơn?”

“Khi một pháp sư thăng lên hạng vàng, người đó có thể chỉ định một cấp dưới làm đồng đội. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa chọn được đồng đội cho bản thân. Không hiểu sao nhưng tôi không thể tin tưởng giao phó sinh tử của bản thân cho bất kì ai bởi vì tôi muốn trở thành pháp mạnh nhất đế quốc trong thời gian ngắn nhất.”

“Cậu thật sự rất tự tin về khả năng của bản thân, nhỉ.”

Ngay lúc đó, mặc dù có hơi muộn màng, nhưng tôi đã nhận ra rằng tôi đang đấu tranh chống lại một đối thủ thú vị.

“Bởi vì vậy, tôi muốn chỉ định đối thủ của tôi, người duy nhất mà có thể cả đời này tôi cũng không thể đánh bại được trở thành đồng đội của bản thân.”

“Có người đó sao? Người mà cậu không thể đánh bại.”

“Đúng vậy, là cậu đó.”

“Ể??”

Điều Luke nói đã làm tôi ngạc nhiên.

“Để trở thành pháp sự mạnh nhất đế quốc, tôi tin rằng tôi cần mượn sức của cậu, người mà tôi không bao giờ có thể đánh bại.”

Bình luận (0)Facebook