Chương 1 (Phần 1)
Độ dài 2,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-21 10:15:16
Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên trong một giấc mơ.
Thốt ra lời này nghe sai thí mồ. Gặp trong mơ là ý làm sao? Vẫn đang dậy thì đấy à? Mà không, tôi đang tuổi dậy thì thật ấy.
Tạm thời gạt chuyện đó qua một bên.
Được đắm chìm vào khoảng thời gian kia khiến tôi sung sướng đến ngất ngây. Tại sao hả? Bởi vì tôi có thể tùy ý thao túng thế giới trong mơ của mình mà không bị bất cứ điều gì trói buộc.
†
『Thế giới này tệ hại tới cùng cực』
Ai ai cũng nghĩ thế, đó vẫn luôn là sự thật không thể chối cãi.
Lại nói, bà mẹ của tôi đúng là hạng người nhảm nhí. Bà ta liên tục cằn nhằn không ngừng về tất cả mọi việc tôi làm và sẵn sàng phăm phăm xông thẳng vào dọn phòng người khác mà thậm chí còn chẳng hỏi xin phép lấy một lời. Đã ngoài bốn mươi tuổi rồi mà rõ là rành cái trò trang điểm đậm rồi còn khoái xem mấy chương trình talkshow rặt những tin tầm phào tào lao bí đao nữa chứ. Chỉ riêng cái đó thôi cũng đã đủ hiểu bà mẹ tôi vô tích sự tới độ không ai bằng rồi.
Trường học cũng như cái quần què. Lũ bạn cùng lớp y hệt bầy khỉ đần chỉ để ý tới làm tình nhắng nhít, lại được thêm cái điệu chơi điện thoại với đú SNS thì nhoay nhoáy cả. Vì lẽ đó nên tôi cũng mặc kệ đám đó, chỉ nhắm nghiền hai mắt lại rồi vặn âm lượng tai nghe hết cỡ, mặc cho thời gian trôi qua vô ích.
Người duy nhất dính dáng đến tôi là tên đầu gấu to nhất cái trường này, kẻ cứ mở miệng ra là lại「Ê ê, Jiro. Hôm nay thì mua cho tao một cái bánh đậu đỏ nhá. À đấy, đừng quên sữa trái cây nữa」
Khi đó, thế giới của tôi hoàn toàn thu hẹp chỉ còn ở nhà và ở trường gần như 100%, đã thế thì nếu như cả hai đều tệ hết chỗ nói, vậy có nghĩa là tất cả mọi thứ đều thảm không tả nổi.
Tôi nghĩ việc mình sở hữu “quyền năng” ấy chỉ đơn giản là nhờ may mắn.
Tôi đã gặp may. Đúng thế, đây là nơi duy nhất mà tôi thực sự gặp may.
Sống ở đời cũng như đánh lô tô vậy. Sai là mất còn đúng là hưởng.
†
[A──HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!]
Thế giới này là một giấc mơ. Giấc mơ ban đêm mới chính là thực tại.
Đã từng có một nhà văn tuyên bố như vậy.
Đó chỉ là một câu nói trong vô vàn câu nói khác, nhưng cũng đúng với sự thật. Tôi hiểu rõ lắm chứ.
[Đúng là Jiro-sama!]
Tùy tùng A tung hô.
[Thật tráng lệ quá, Jiro-sama!]
Tùy tùng B xích lại gần tôi.
[Tuyệt vời, thưa Jiro-sama!]
Tùy tùng C vừa liếm láp mũi giày tôi vừa mỉm cười sung sướng.
Đêm nay là đại tiệc.
Nơi dinh thự xa hoa hào nhoáng sánh ngang cung điện Versailles này, nam thanh nữ tú xếp thành từng hàng dài bên cạnh dàn cận vệ trông vô cùng oai nghiệm, cùng đồ ăn thức uống bày biện la liệt đến hoa cả mắt.
Thống trị ngai vương, tức đứng trên đỉnh thế giới, chính là tôi, Sato Jiro.
[AHAHAHAHAHAHA!]
Tôi cất tiếng cười thật sảng khoái, trên tay là ly rượu nồng.
[Tới đây, cạn ly! Cứ nhảy ! Cứ hát! Đêm nay không cần câu nệ mà cứ vui chơi tiệc tùng xả láng cho ta! Muốn làm gì mặc sức, càng náo nhiệt càng tốt!]
[Tuân lệnh, thưa Jiro-sama!]
[Nào nào, tất cả cùng nhảy múa hát ca nào! Vinh quang thuộc về Jiro-sama! Vinh quang thuộc về Jiro-sama!]
Đây là vương quốc của tôi.
Nhưng những gì tôi vừa tả lại chỉ là một thế giới trong mơ. Tuy nhiên, nếu đã không thể phân biệt được đâu là thực và đâu là mơ thì hãy để cho người trong cuộc quyết định xem rốt cuộc bên nào mới là thực tại.
Tôi phát hiện ra hiện tượng này cách đây không lâu. Còn không cả có điều kiện cụ thể. Đột nhiên một ngày tôi nhận được sức mạnh như thế khiến cho tôi không khỏi kinh động đến sững sờ.
Những giấc mơ.
Theo một giả thuyết, đó là tập hợp xen kẽ của những hình ảnh tưởng tượng mà não bộ con người nhìn thấy trong lúc ngủ với mục đích kiểm tra, sắp xếp lại ký ức.
Và tôi có thể tự do thao túng những hình ảnh này.
Đừng ngại hỏi tôi lí do. Những ai có khả năng nhất định sẽ làm được thôi, còn kẻ nào vô năng thì đương nhiên là không thể. Điểm khác biệt duy nhất giữa người với người là một số có tài lẻ cử động tai của mình trong khi một số khác lại không thể, hoặc như vài người bị tật nói lắp khi phải giải thích thành lời một điều gì đó và cũng có những người chẳng làm sao cả.
Một ngày nọ, tôi trở thành kiểu người thứ nhất.
Chẳng vì lí do gì cả. Tôi nói rồi mà, cuộc đời như trò đánh lô tô. Hầu hết tất cả mọi thứ trên thế giới này đều do may rủi quyết định.
Vậy nên tôi mơ.
Trong mơ, tôi hoàn toàn tự do, tôi có thể làm bất kì điều gì mình muốn. Đó là động lực duy nhất giúp tôi bám trụ ở thế giới hiện thực.
Nói đoạn, tôi cho gọi tùy tùng A.
[Này ngươi.]
[Vâng thưa Jiro-sama!]
[Lại đây xoa bóp vai cho ta.]
[Vâng, thật vinh hạnh cho thần!]
Tôi lại quay sang tùy tùng B.
[Này ngươi.]
[Thần xin nghe thưa Jiro-sama!]
[Váy ngươi dài quá đấy. Cho ngắn hơn nữa đi.]
[Vâng ạ. Thần rất sẵn lòng!]
Tôi kêu tới tùy tùng C.
[Này ngươi.]
[Vâng thưa Jiro-sama!]
[Cho ta xem quần lót của ngươi nào]
[Vâng. Thần rất sẵn lòng ạ!]
Bọn nó nghe lời tôi răm rắp với biểu cảm tưởng chừng như không thể sung sướng hơn nữa.
Mà, nói chung là khẩu vị của tôi trong thế giới này hoàn toàn ở một tầm cao mới.
Tiện đây thì, chỉ những ai thực sự xinh đẹp quyến rũ mới được tôi chọn đi theo tháp tùng mà thôi. Tùy tùng A là ả chủ tịch ủy ban/hội học sinh trơ tráo, Tùy tùng B là con gyaru lúc nào cũng đối xử với tôi như cặn bã, còn Tùy tùng C là cái đứa thành viên câu lạc bộ văn học dám ngó lơ tôi mặc cho tôi cố gắng bắt chuyện tới cỡ nào. Và hiện tại thì chúng đang mặc đồ hầu gái, sườn xám với đồng phục y tá.
Tôi có thể bắt cái đám suốt ngày chọc mình phát tiết ngoài đời phải diện mấy bộ đồ do chính tay tôi lựa và buộc bọn chúng phải vâng lời tuyệt đối mà không mảy may kháng cự.
Làm gì còn thế giới nào tuyệt vời đến thế này đâu chứ? Vậy ra cảm giác khi được thao túng cõi mộng của bản thân tùy thích là như vậy. Đây đích thực là thứ sức mạnh siêu việt hơn cả những gì mà tầm với của công nghệ thực tế ảo có thể mang lại.
Hiện giờ tôi đang cực kỳ thỏa mãn. Đung đưa ly rượu vang trên tay, tôi tiếp tục ra lệnh.
Người mà tôi chỉ định, không ai khác ngoài tên đầu gấu Yankee không khi nào là không sai hạch sách kiếm chuyện tôi.
[Ê tên kia.]
[…Gì.]
[Đi mua cho ta một ít bánh đậu đỏ về đây. À, nhắc mới nhớ, đừng có quên mua cả sữa trái cây đấy nhé.]
[Nhờn với tao à! Mày tưởng tao ngu chắc!]
Thể loại chống đối này chỉ là chút hương vị thêm vào để tạo nét cho vương quốc của tôi thôi ấy mà. Chẳng còn gì thú vị nữa nếu xung quanh có độc một đám hầu cận cứ mở miệng ra là vâng vâng dạ dạ mọi lúc mọi nơi.
[Nói đi mua thì đi mua đi. Cho ngươi một phút để quay về từ cửa hàng tiện lợi.]
[Còn lâu tao mới nghe lời mày! Mà thế giới này làm quái gì có cửa hàng tiện lợi! ]
[Đối với ta, không gì là không thể. Ta vừa xây mấy cái cửa hàng tiện lợi bên ngoài rồi đấy. Thích mua ở đâu cũng được, Seven eleven hay Family mart gì đó. Đức vua ta đây/Bản vương đã dày công sắp đặt thế thì ngươi cũng nên òa khóc trong vui sướng mà vái lạy tạ ơn ta đi chứ.À, nhân tiện, ngươi có thể thanh toán bằng thẻ Suica đấy.]
[Mẹ kiếp!]
[Hừm, nổi loạn quá nhỉ. Đã vậy thì ta ban cho ngươi một đặc ân, ví dụ như cho ngươi mặc đồ em bé nhé? Nào là tã này, nào là núm vú giả này, để ngươi chỉ có thể nói “bư-bư” mà thôi. Ta vốn là người nhân hậu tử tế, nên nếu chẳng may ngươi bị dính bẩn thì biết đâu ta sẽ giúp ngươi thay tã. Nhân tiện, muốn đi bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đây nhất sẽ mất khoảng năm tiếng đồng hồ đó nhé.]
[ Đùa chắc──]
[Đếm ngược bắt đầu, rõ chưa nào? Một, hai, ba──]
[Đm! Nhớ mặt tao đấy thằng chó!]
Tên đầu gấu chửi thề một câu rồi chạy biến. Mà không, nói là khởi hành mới đúng chứ nhỉ.
Càm giác thật là thoải mái.
Những mối hận ban ngày đã được xử lý gọn ghẽ trong những giấc mơ ban đêm.
Thế đấy, nhờ đó mà tôi mới cầm cự được với thế giới tàn tệ kia đến bây giờ. Một cách khá hay để giải tỏa. Còn nếu không, tôi sẽ không thể nào đương đầu với thực tại.
[Tới đi nào, ta cùng cạn ly. Khiêu vũ nào, kìa, hát đi chứ! Chúng ta sẽ tiệc tùng thâu đêm suốt sáng!]
[Vâng, Jiro-sama, chúng thần tuân mệnh!]
[Tuân mệnh!]
[Tuân mệnh!]
Đám đông lại tiếp tục hò hét đáp lời, và bữa tiệc của tôi, do tôi, vì tôi, bắt đầu lên đến đỉnh điểm cao trào.
Dàn nhạc tấu lên một khúc nhạc vui tươi, những vị khách trong bữa ăn tối ăn uống thỏa sức, trò chuyện ồn ã, cười đùa không ngớt và hết lời ca ngợi tôi, chủ nhân của bữa tiệc và cũng là chủ nhân của thế giới này.
Aaa.
Quá đỉnh.
Cảm giác tuyệt thật.
Đây là thế giới của tôi. Đáng ra phải như này mới phải chứ.
Mỗi khi đêm về, mỗi khi mơ đến, tôi lại được tự do. Tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, mà không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Đỉnh cao của toàn năng toàn trí.
Không còn gì tuyệt vời hơn có toàn quyền kiểm soát giấc mơ hàng đêm của mình, nhưng…
Nhưng có một điều. Có một điều làm tôi phiền lòng.
Ấy là khi đêm tối qua đi, trời sẽ hửng sáng.
[Đúng rồi-…..]
Tôi bất giác càu nhàu.
Sự thật phũ phàng mà, không có gì gọi là mơ mãi mà không tỉnh.
Bình minh ló dạng báo hiệu những giấc mơ sẽ lại biến mất tựa như sương mù dần tan. Lại là khoảng thời gian chó chết ấy, thức dậy, mặc quần áo, ăn sáng, đánh răng, lên tàu rồi vờ vịt ngủ gà ngủ gật trên bàn giữa cái lớp toàn khỉ là khỉ.
Trời đất, sao mà ghét thế không biết.
Tôi đang đắm chìm trong một giấc mơ thoải mái vui thích vậy mà tự dưng lại nhớ ra một vấn đề phiền phức thế này đây.
Ngay cả khi tôi cố thuyết phục bản thân rằng những giấc mơ ban đêm mới là thật, ấy thế nhưng bức tường thực tại dày vẫn hoàn dày.
Ờ hờờờ.
Tôi không làm gì được sao?
Bởi vì tôi là chủ nhân của thế giới này mà. Ở đây tôi muốn làm thế nào cũng được.
Khi mới khám phá ra khả năng này, tôi đã quá phấn khích trước sức mạnh tự do thao túng giấc mơ tới độ cũng không suy nghĩ gì nhiều . Nhưng tôi thật sự tò mò liệu khả năng này có thể được sử dụng cho việc gì khác hay không.
Nếu thế giới ban sáng là một giấc mơ, còn giấc mơ ban đêm biến thành hiện thực.
Thế giới ngày và đêm bị đảo lộn, hay có gì đó điên rồ không kém xảy ra chẳng hạn, chẳng phải kỳ lạ lắm sao
Một tưởng tượng mới dễ chịu làm sao, nếu những gì tôi nghĩ trở thành sự thực thì sẽ thú vị biết bao nhiêu, thế nên nghiêm túc suy xét điều ấy cũng đáng lắm. Đó quả thật là một câu chuyện trong mơ tuyệt vời đến mức bất chấp luôn cả thực tế, rồi sẽ tái thiết lập lại tất cả mọi quy luật của thế giới không biết chừng.
[Tôi chẳng hề thích thú với ý tưởng đó chút nào]
Ai đó cất tiếng.
… Không phải tôi, mà là một người khác.
[Thẳng thắn mà nói, ý tưởng của cậu vô cùng nguy hiểm.]
“Người đó” lại tiếp.
Một kẻ đột nhập không mời mà đến trong bữa tiệc của tôi.
[Như vậy là trực tiếp đối đầu với thế giới. Nếu cậu biết đường mà yên phận hưởng thụ ảo tưởng của riêng mình thì không nói làm gì, tôi có thể mắt nhắm mắt mở mà cho qua… Nhưng một khi cậu đi quá xa thì biết sẽ như thế nào không? Cậu sẽ chạm mặt một kẻ như tôi đấy.]
Tôi lặng người.