Chương 6: Vô Danh
Độ dài 16,175 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:10:14
Trans: Nhiều thành viên (thằng trans lười ghi, chứ thật ra là tầm 4 người thôi, gộp chương mà :V)
Edit: Intetsu
Intetsu: Chap này có đường. Anh em đọc vui vẻ :3 (Trans bóc phốt: đường fake đấy, đừng tin :V)
iDontWipeLets69: (sau khi gộp chương: Dài vãi~~)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“...Tôi á? Từ giờ cứ gọi tôi là Vô Danh.”
Dưới sự hướng dẫn của một cô gái trẻ trông giống hệt như Rumia, Glenn và những người khác đã rời khỏi đấu trường. Bởi sự lo sợ và nghi ngại trong họ, cả nhóm tiếp tục chạy thật lâu để rời xa khỏi chỗ bóng ma. Sau một lúc, họ đã chạy đủ xa để giảm tốc lại. Và đến tận lúc này, cô gái mới trả lời những nghi vấn của mọi người.
“…Vô Danh, đúng không ?”
Một cái tên rõ ràng là giả, Glenn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài ngao ngán.
Mọi vật trong cái thế giới màu xám này đều đã bị ngưng đọng mà phải rất lâu nó mới có thể trở về trạng thái ban đầu. Xung quanh bọn họ là một khoảng tối đen nên họ chỉ có thể dựa vào ma thuật để soi sáng. Trên lưng của Glenn là Celica đã bất tỉnh. Chỉ trong chốc lát, Glenn đã chạy theo ngay sau lưng Vô Danh, cùng với Rumia ngay bên cạnh và Sistine tụt lại phía sau một chút. Re=L, người được giao nhiệm vụ bảo vệ, cẩn trọng quan sát phía sau với một gương mặt đầy mệt mỏi.
“Tôi có thể giúp mọi người, nên hãy đi theo tôi.”Vô Danh bí ẩn nói như vậy.
Xét về phương diện họ có nên tin lời của cô hay không, Glenn vẫn nghĩ điều cô ấy nói là đúng. Sau mọi chuyện đã xảy ra, nếu cô ấy đã có ý định hãm hại bọn họ, thì sẽ chẳng cần phải cố gắng can thiệp vào sự sống chết của họ. Thêm vào đó, cứ dựa vào đoạn đường cô ấy đã vượt qua để giúp họ, lời nói của cô có thể tin tưởng được... có lẽ vậy.
Tuy vậy, câu hỏi vẫn còn đó.
“Này…cô thực sự là ai thế? Và cả đôi cánh kì dị đó là gì? Vì sao cô lại giúp đỡ bọn tôi? Bóng ma ban nãy là ai và cái gì đã khiến cho thế giới này chuyển sang màu xám? Này, sao cô lại trông giống hệt Rumia? Cô có mối quan hệ gì với con bé hả?”
“...”Vô Danh chỉ giữ im lặng trước cả đống câu hỏi từ Glenn và liếc anh với ánh mắt đầy sự khiêu khích. Rõ ràng, cả hai không có cùng cách suy nghĩ. Mặc kệ câu hỏi là gì, cô gái bí ẩn vẫn không đưa cho họ bất kì một câu trả lời nào.
“Tsk...Đúng là một kẻ vô cảm...”
Ngoài trừ đôi cánh sau lưng, cô trông chẳng khác gì Rumia. Nhưng, phong thái và điệu bộ thì khác hoàn toàn - nó ẩn chứa một sự mệt mỏi, thất vọng, và phiền muộn. Nếu phải diễn đạt bằng lời, thì Vô Danh mang một bầu không khí ảm đạm...
“Dù hai người trông giống thật, nhưng cô lại có một thái độ tệ quá rồi đấy...Nếu cô cứ thế này, cô sẽ chết một cách cô độc đấy ~”
Ai nấy đều ngạc nhiên khi Vô Danh trông có vẻ đặc biệt khó chịu bởi lời nhận xét của Glenn và nhanh chóng bác bỏ.
“Anh có biết như vậy là quá đáng lắm không. Tôi có lý do riêng để không đưa ra câu trả lời cho anh.”
“Và lý do đó là?”
“Anh không hiểu à? Đó không phải là điều tôi không muốn nói, mà là điều tôi không thể nói. Nếu tôi cho anh một câu trả lời thích đáng, sẽ có rắc rối về sau mất.”
“Ah...?”
“Nhiều khi không biết lại an nhàn, và biết quá nhiều thì lại mang họa. Đấy là chưa kể, ngay từ đầu tôi đã không có ý tiết lộ thân phận của tôi cho anh, nếu có bất kì điều gì có thể xảy ra, điều đáng nghĩ nhất là tôi có thể đưa mọi người thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo hiện tại. Bây giờ thì anh đã hiểu chưa?”
Dù cô ấy nói rằng cô không có ý định tiết lộ thân phận, vậy tại sao cô lại tiết lộ với Glenn trong phòng nghi lễ?
“Thật sự, tôi chẳng thể hiểu nổi cô đấy, Rumia giả à”
“Tốt thôi. Để tôi nói cho anh nghe những gì tôi có thể nói,… về những chuyện xoay quanh tôi.” Vô Danh bắt đầu giải thích,”Tôi hiện tại là một cái gì đó giống như một ý niệm tồn tại trong long mạch. Cơ thể vật lý của tôi đã tan biến từ lâu rồi, nên cơ thể hiện tại của tôi trông giống như cơ thể vật lí cũ, nhưng đồng thời cũng không giống. Có thể nói, mô tả trước đây của anh về tôi như thể tôi là một ảo ảnh là không hoàn toàn chính xác”
Glenn chỉ có thể nhíu mày và nhìn. Đó không phải câu trả lời mà anh muốn biết.
“Vì tôi là một ý niệm tồn tại bên trong long mạch, tôi có thể cụ thể hóa bất kì một tàn tích nào xuyên suốt đất nước này. Đó như là bản năng của tôi vậy. Rồi, liệu nó đã thỏa mãn tính tò mò trong người anh chưa?
“Ừ, nó thực sự đã thỏa mãn sự tò mò của tôi. Không cần phải nói nữa đâu.” Glenn huýt sáo, anh rõ ràng đang bất mãn với một câu trả lời chẳng mấy quan trọng.
“Thế là không tốt đâu, sensei. Đừng có quá đáng với Vô Danh-san...”
“Này, Rumia! Sao em cứ đi bảo vệ con nhỏ đáng ngờ này?” Bản tính luôn quan tâm mọi người của Rumia khiến Glenn thở dài.
“Nghiêm túc đấy, nhìn đi, đôi cánh kì lạ đáng ngờ kia. Chúng là cái gì chứ? Chỉ cần nhìn những thứ gớm ghiếc đó là đã khiến tôi muốn nôn mửa” Glenn nhìn chằm chằm một cách ghê tởm với đôi cánh bất thường của Vô Danh.
“Ah? ‘Gớm ghiếc’, à? Dù tôi thừa nhận rằng hình dáng của chúng có phần quái dị thật...”
“Sensei, thầy đang có mấy cái định kiến kì lạ quá rồi. Làm thế nào mà thầy có thể nói chúng là ‘gớm ghiếc’ vậy? Đúng hơn, trông chúng giống như một đôi cánh bướm rất dễ thương mà.”
Trong khi Rumia đang nghiêng đầu vì khó hiểu, Sistine không thể không trách móc Glenn.
“Hả?! Dễ thương?! Cái thứ trông giống một mớ bòng bong lươn lẹo này á? Đầu em bị đập vào cửa hay sao vậy?”
“Nghiêm túc đấy, sensei. Thầy đang nói cái quái gì vậy? Mắt thầy làm bằng thủy tinh à?”
Glenn và Sistine lại cãi nhau lần nữa.
“Xin lỗi về chuyện này, Vô Danh-san”. Thầy của bọn mình chỉ là quá bồn chồn trong việc cứu mọi người ra khỏi đây. Bình thường thầy ấy thực sự rất hòa nhã.
“Tôi biết rồi”
Không biết tại sao, nhưng Vô Danh lại trả lời Rumia như vậy.
“Hơn nữa, mình chưa từng có cơ hội cảm ơn cậu. Vô Danh-san, cảm ơn vì đã cứu bọn mình.”
Bỗng chốc, Vô Danh dừng bước, và mọi người cũng đều dừng lại.
“Dù mình không biết vì sao Vô Danh-san lại có gương mặt giống mình. Nhưng, có lẽ vì hai ta trông giống nhau, nên mình có cảm giác rất quen thuộc với cậu.”
“...”
“Liệu chúng ta có thể là chị em ở một cuộc đời khác không?”
Đó không phải là lời nịnh nọt hay hoa mỹ gì cả, Rumia chỉ nói những gì cô ấy nghĩ.
Nhưng, Vô Danh bỗng dưng nhảy tới ngay cạnh Rumia.
“Tôi, về mặt nào đó, lại ghét cô nhất, Rumia.” Vô Danh liếc nhìn Rumia với ánh mắt đầy sự chán ghét và thù hận, “Khi nghe cô gọi tôi và cô là chị em, cô có biết tôi cảm thấy buồn nôn cỡ nào không? Trong số năm người ở đây, cô là người duy nhất tôi không muốn cứu.”
Bị đả kích bất ngờ bởi sự căm ghét đó, Rumia trở nên hoang mang, và cô chỉ đứng bất động ở đó. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Sistine không dám thở mạnh, Glenn cầm trong tay khẩu lục, còn Re=L nắm sẵn thanh kiếm mithril.
“Đừng có lo, tôi không có ý định làm hại cô ta... mà có đi chăng nữa thì cái cơ thể của tôi hiện tại hoàn toàn vô hại, chỉ là cơn giận bộc phát thôi.”
Cô nhìn chằm chằm vào Glenn và những người khác đang chuẩn bị chiến đấu, rồi lại liếc sang Rumia.
“Dù tôi biết là không đúng khi tôi lại la hét vào thời điểm này… nhưng, tôi không thể nhịn được nữa… nếu không phải tại cô…!”
Nói xong, Vô Danh không nhìn vào Rumia nữa và tiếp tục dẫn nhóm đi tiếp.
“Cậu...thật sự là một người tốt, Vô Danh-san.” Dù, mọi chuyện đã xảy ra, Rumia vẫn nói chuyện với Vô Danh-san đang đi một mình.
“Sao cô lại nghĩ vậy chứ...?”
“Bởi vì, dù cậu có ghét mình tới cỡ nào đi nữa, thì cậu cũng đã cứu mình mà.”
“Chỉ vì tiện đường thôi… chỉ có vậy thôi.”
“Vì mình không biết lý do tại sao cậu ghét mình đến vậy, mình không thể cứ đơn giản mà nói lời xin lỗi được, cho đến khi mình có thể thực lòng xin lỗi.” Rumia nhìn tấm lưng của Vô Danh và nói với sự chắc nịch, “Do vậy, ít nhất hãy cho mình nói lời cảm ơn trước...”
“...”
“Cảm ơn vì đã cứu bọn mình.”
Bỗng, Vô Danh dần trở nên vô hình như đang hòa mình vào trong bóng đêm vậy.
“N-Này!”
“...Tôi cần phải biến mất trong chốc lát để bình tĩnh lại.” Vô Danh nói một cách lạnh lùng với lại Gleen, đang lo lắng, “Đừng lo về việc này. Tôi luôn ở khắp nơi tại cái nơi mà anh gọi là tàn tích cổ đại. Anh chỉ cần đi theo con đường tôi đi từ nãy giờ, cho đến khi...”
Ngay sau khi nói những lời cuối cùng, Vô Danh hoàn toàn biến mất.
“Thật là, cô ta rốt cục là thứ gì vậy?” Glenn chỉ có thể lắc đầu.
Anh trông chẳng hiểu quái gì về cái tình huống này cả. Ngay lúc này, anh bỗng cảm thấy có cái gì động đậy sau lưng. Sau lưng anh, Celica dường như đã lấy lại được một chút ý thức.
“G-Glenn...? Ch-Chúng ta đang ở đâu?”
“Celica, cô tỉnh hẳn chưa?” Ánh mắt của Glenn chứa sự vui mừng.
Việc Celica tỉnh lại làm Sistine, Rumia và Re=L cũng thở phào nhẹ nhõm.
“Này, cô cảm thấy sao rồi...?”
“... Thật kinh khủng.”
Celica mệt mỏi tựa đầu cô vào lưng Glenn và chẳng nói ra hơi nổi nữa.
Rumia đã dùng phép hồi phục lên những vết thương ở sau lưng của Celica, nhưng tình trạng của cô vẫn đang rất nghiêm trọng.
“Thanh kiếm bí ẩn của Bóng ma dường như hấp thụ linh hồn mà nó cắt qua để chuyển thành năng lượng. Linh hồn của tôi, hay đúng hơn, hồn thể của tôi, đã bị ăn mòn quá mức rồi.”
Cuối cùng, một trong những bí ẩn về sức mạnh pháp thuật dị thường của tên Bóng ma đã được sáng tỏ. Hắn càng tổn thương kẻ địch, thì bản thân hắn càng trở nên mạnh hơn.
“Sát thương lên linh hồn thì chỉ có thể dựa vào phục hồi tự nhiên mà thôi… nhưng, với vết thương nặng thế này, có lẽ tôi… sẽ không bao giờ dùng ma thuật được nữa… Hahaha…”
“...Đừng có nói vớ vẩn như vậy.” Tuy vậy, Glenn, cũng không hoàn toàn phủ nhận suy nghĩ của cô.
Vết thương lên linh hồn mang lại hậu quả chí mạng cho bất cứ một pháp sư nào. Bởi pháp sư phụ thuộc hầu như hoàn toàn vào linh hồn của họ để thi triển ma thuật, tình trạng của linh hồn, hay gọi là hồn thể, là cực kì quan trọng. Cho dù vết thương không hoàn toàn ngăn chặn khả năng thi triển ma thuật của Celica, nó thật sự sẽ làm suy yếu kĩ năng của cô về sau.
Thời gian dần trôi qua, sự tĩnh lặng vẫn đang bao trùm cả nhóm, mỗi bước chân về phía trước con đường đều quá cứng nhắc. Âm thanh duy nhất còn có thể nghe được là tiếng bước chân vang vọng lại.
“Nói đi, Glenn...tên kia ở đâu rồi? Bóng ma đó, chuyện gì đã xảy ra với hắn rồi?” Celica phá tan sự tĩnh lặng nãy giờ
“Bây giờ chúng ta có thể nắm chắc được vài phần hạ gục được tên đó, có một người tên là Vô Danh đã cứu chúng ta.”
“…Vô Danh?” Một cái tên xa lạ làm Celica nhíu mày, “Đó là ai vậy? Hơn nữa, ngoài chúng ta ra, còn có người nào ở đây à?”
“Hmm, nói thế nào đây… Tôi không chắc bản thân tôi có thể giải thích được điều này. Đó là một người trông rất lạ bất ngờ xuất hiện trước mặt cả bọn, và… Này! Vô Danh? Cô có nghe không? Đi ra đây mau!” Chẳng có gì đáp lại lời của Glenn, “… Vẫn còn trốn à? Nhỏ này muốn làm cái gì…”
Thậm chí đã đợi một lúc lâu rồi mà Vô Danh vẫn không hiện ra, chỉ có sự bực tức của Glenn còn đó.
“Haa...Thôi bỏ đi. Dù tôi không tin rằng còn có ai ở đây ngoài chúng ta, chừng nào cậu còn tin vậy, thì tôi cũng… không phiền…”
Cough.
Lúc này, Celica bắt đầu ho mạnh. Có vẻ là do sự nghiêm trọng của vết thương lên hồn thể.
“Này! Celica, cô ổn không đó?”
“Tôi ổn. Tôi chỉ muốn nói là...” Celica dừng lại một lúc, dường như đang đợi cho trái tim cô sẵn sàng cho điều sắp nói… và rồi cô nói rành mạch, “Tôi chỉ là gánh nặng cho mọi người thôi… Cứ bỏ tôi ở lại đây đi.”
Glenn không biết phải đáp lại yêu cầu của Celica như thế nào cả.
“Với tình trạng hiện tại của tôi, cậu thấy đấy, tôi không chắc có thể tự bước đi được nữa.”
Giọng nói đầy tự tin và kiêu ngạo thường ngày đã trở nên lo lắng tột độ. Cô gái sau lưng Glen không còn là một pháp sư đầy quyền năng nữa, mà chỉ là một cô gái yếu đuối, đang bị tổn thương, và luôn lo sợ.
“… Làm sao tụi này có thể bỏ mặc cô mà chạy được, bà cô ngốc này.”
Glenn từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Celica
“Dựa vào tốc độ này, tôi đoán là phạm vi di chuyển bị giới hạn nhỉ?”
“Nếu Vô Danh nói đúng, thì tên này khá là kiên trì đấy. Hắn sẽ truy đuổi chúng ta, những kẻ xâm phạm vào đấu trường, đến tận cùng trái đất. Nhưng…”
Từ những thông tin ít ỏi mà Vô Danh đã đưa ra, Bóng ma này hình như đã bị giam giữ trong Mê Cung Ngầm giữa tầng 50 và 89, bản thân nó chính là “chốt bảo vệ”, và không thể rời khỏi khu vực mà nó được giao cho phụ trách.
“Nói cách khác, chừng nào chúng ta ra khỏi cái mê cung tồi tệ này thì chúng ta sẽ ổn. Vô Danh nói rằng cô ấy sẽ dẫn chúng ta đến trận dịch chuyển gần khu đấu trường nhất.”
“Vậy, điều tất yếu là cậu phải bỏ tôi lại…” Celica nắm vai của Glenn một cách yếu ớt, “Với tình trạng của tôi như thế này, thì kể cả việc di chuyển và chiến đấu cùng cả nhóm, tôi không chắc có thể làm được.”
“Mm. Cô nói đúng đấy.”
“Đúng không? Thế thì-...”
“Vẫn như cũ, tôi từ chối.” Glenn tiếp tục cõng Celica mà bước chân vẫn không hề chùn lại dù chỉ một chút.
“Cứ coi như đây là mệnh lệnh đi. Tôi muốn cậu ít ra cũng phải nghe tôi nói một lần chứ… Nếu chúng ta cứ như thế này…”
“Argh… Im lặng đi, phiền phức quá!” Glenn từ chối ngay tắp lự và dậm mạnh chân về phía trước, “Tôi chắc chắn sẽ đưa cô trở về! Đưa cô ra khỏi cái mê cung tệ hại này! Cái chủ đề này sẽ không được đem ra thảo luận nữa! Đây là yêu cầu của trưởng nhóm thám hiểm, chủ đề của cô vộ vị lắm đấy, bà cô ngốc!”
Celica co người lại trước sự tức giận của Glenn và cứ ngẩn đầu nhìn lưng anh.
“T-tại sao, lại vì một người như tôi mà...?”
Celica thì thầm một cách yếu ớt.
“Vì cô là người thân của tôi!” Glenn tức giận la lớn, “Thử vào vai tôi đi, tôi tin chắc rằng cô cũng sẽ nhất quyết làm mọi thứ trong khả năng để đưa tôi về, dù tỉ lệ thành công có thấp đến đâu chăng nữa.”
Sau khi hạ giọng về bình thường, Glenn lại dõng dạc tuyên bố.
“Gia đình, chẳng phải mang ý nghĩa như vậy sao?”
“Glenn...”
Celica vùi khuôn mặt đang vô cùng ngỡ ngàng của cô vào lưng của Glenn,
“Chúng ta… là một gia đình thực sự?”
“Ngoài điều đó ra, chúng ta còn có thể là gì với nhau?”
“Thật? Thật sao?!”
“Đừng có nhốn nháo hết cả lên nữa, chẳng phải tôi đã nói rồi sao?”
“Ừm... Tôi hiểu... Chúng ta là một gia đình... Hahaha... Uuu...”
Sau cuộc trao đổi, Celica thở dài, rồi cô cứ thế khóc thầm trên lưng Glenn.
“Sao cô lại khóc?”
“Tôi nói thật... Tôi... lúc trước luôn lo rằng rằng ý nghĩ về một “gia đình” chỉ xuất phát từ mình tôi mà thôi...”
“Đồ ngốc, sao cô lại nghĩ như vậy?”
“Tại, dù cậu có nhìn nhận tôi ra sao đi nữa, thì tôi cũng không phải là con người đâu...”
“Hả?”
Celica cuối cùng cũng nói ra những gì cô đã giữ trong lòng từ lâu, qua từng câu chữ rời rạc.
Cô nói về cuộc hành trình dài đằng đẵng suốt 400 năm, luôn lo sợ, cô đơn, và đấu tranh liên miên trên con đường khỏi sự tàn phá của cô. Cô nói về “giọng nói” đã chỉ lối cho cô và cả cảm giác khó hiểu về nhiệm vụ. Rồi, cái ngày mà “giọng nói” thay đổi - ngay sau hôm cô nhận nuôi Glenn và đến nhậm chức giáo sư tại học viện phép thuật, nơi cô được giao cho nhiệm vụ khám phá mê cung và đặt bước chân đầu tiên vào công trình. Đó là ngày “giọng nói” bảo cô hãy tìm lại vận mệnh của cô tại nơi sâu nhất của Mê Cung Ngầm.
“Và vì thế, cô cắm đầu vào việc chinh phục cái Mê Cung rắc rồi này hết lần này tới lần khác? Tất cả chỉ vì vài lời mà “giọng nói” bảo cô làm sao...”
“...Ban đầu.”
“Ban đầu?”
Câu trả lời kì quặc của Celica làm Glenn bối rối.
“Ban đầu thì chắc chắn là bởi “giọng nói” bảo tôi làm... nhưng bản thân tôi hiện giờ không còn bất kì hứng thú nào để hoàn thành nhiệm vụ kì lạ này nữa.”
“Thế sao cô vẫn cứ đi làm cái việc ngớ ngẩn như này?”
“T-Tại vì, tôi sợ…” Celica trả lời có chút nhỏ tiếng, “Những ngày tháng vui vẻ mà tôi ở cùng cậu... làm tôi càng ngày càng sợ... Vì tôi sẽ không bao giờ già đi, vì tôi ‘bất tử’... thời gian của tôi và thời gian của cậu là hoàn toàn khác nhau… bởi cậu và tôi khác nhau. Tôi luôn thấy đau đớn mỗi khi nhận ra cậu cứ lớn dần, nhận ra ‘cậu và tôi khác nhau’.”
Phải, chính vì điều đó...
“Và rồi, tôi đã nghĩ, liệu cậu có thực lòng coi tôi là người thân…? Liệu cậu có chấp nhận một ai đó không phải con người là người thân…? Và bởi vậy, tôi nghĩ rằng cậu chỉ ở bên tôi vì thương hại mà thôi…”
Đó là ‘triệu chứng’ mà Celica đã mắc phải trong khoảng thời gian dài qua trong sự cô đơn.
“Glenn… Tôi…”
Celica dùng đôi tay mảnh dẻ của mình ôm lấy Glenn từ đằng sau và dúi đầu vào gáy của Glenn, để cho thân nhiệt từ Glenn truyền sang cô.
“Cái ‘giọng nói’ gì chứ... cái gì mà nhiệm vụ bị lãng quên gì chứ... tất cả đều không còn ý nghĩa gì nữa...chỉ cần... Tôi có thể ở bên cậu... Tôi đã rất mãn nguyện rồi.”
“…”
“Tôi mong muốn một cuộc sống cùng dòng chảy thời gian với cậu... trở thành một “con người” giống cậu...” Celica nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo những tiếng rên rỉ buồn bã.
Nó làm Glenn, người đã hiểu rõ mọi việc, nhắm mắt lại và cắn chặt răng.
“Vậy đó là nguyên nhân... phải không?”
Celica muốn chinh phục Mê Cung bất khả thi này để tìm ra câu trả lời cho sự bất tử của mình, để đưa cô từ ‘sự bất tử’ trở về lại thành một ‘con người’. Từ những gì Celica được biết, ‘sự bất tử’ này có một mối liên hệ sâu xa với cái nhiệm vụ đã bị lãng quên. Do đó, tất cả những gì cô đã làm là vì mong ước được Glenn chấp nhận như một con người - để được coi như người thân của anh.
Nguyên nhân cô mong muốn được đi theo xuyên suốt cuộc thăm dò đài thiên văn Taum cũng bởi cùng một lí do. Vì đống tàn tích nghe đồn có chứa một thiết bị không-thời gian, hay nói theo cách khác, một dụng cụ ma thuật cổ sử dụng ma pháp thời gian, Celica, người đã gắn liền với những cố gắng to lớn tại Mê Cung Ngầm, tìm kiếm một giải pháp thay thế để giúp cô làm sáng tỏ sự bất tử bí ẩn của mình.
Thành thật thì...
“Đó là một suy nghĩ ngu ngốc... Tất cả, thật sự, rất ngu ngốc.”
“...Glenn?”
“Sao cô lại đi lo lắng một vấn đề ngớ ngẩn như vậy? Và bản thân tôi chẳng lẽ chưa từng quan tâm tới cảm xúc của chị sao? Nó thật sự rất lố bịch! Chết tiệt...! Chết tiệt thật chứ...!!”
Như thể nói rằng, mỗi quan hệ của 2 người vẫn luôn như vậy.
Khi Glenn trưởng thành với sự căm ghét ma thuật bởi một biến cố nào đó, Celica cũng tin rằng mình sẽ bị ghét bỏ và dự định ép Glenn làm giáo viên. Mong muốn của cô là Glenn sẽ lấy lại được tình yêu với ma thuật như hồi nhỏ.
Celica Arfonia. Glenn luôn coi cô như pháp sư mạnh nhất, hay thậm chí, bậc thầy ma pháp. Mơ ước một ngày nào đó sẽ trở thành ‘Pháp sư công lí’ đã nảy mầm từ chính mong muốn trở thành một bậc thầy ma pháp như Celica. Với Glenn, Celica mạnh tới nỗi anh không có hi vọng bắt kịp cho dù có dành hết đời mình để học tập - một tồn tại tiếp cận đến mức ngang tầm với những vị anh hùng trong truyền thuyết.
Nhưng, chính bởi vì Celica là ma pháp sư mạnh nhất - bậc thầy ma pháp hùng mạnh nhất, Glenn đã đánh giá quá cao cô mà quên mất rằng sâu bên trong cô, cô vẫn là một phụ nữ. Trong suốt 4 thế kỉ đi lang thang khắp thế giới, ý chí của cô đã trở nên mỏng manh dần đi. Đó là một sự phát triển chắc chắn sẽ xảy ra với bất kì ai có cùng hoàn cảnh của cô, với cả nhân loại.
Ngay lúc này, Glenn không biết làm gì để cô không còn phải lo lắng nữa mà anh cũng không nghĩ rằng những gì cô đã làm có ý nghĩa, nên...
“Cô và tôi, chúng ta là gia đình mà...”
Glenn chỉ biết nói như vậy hết lần này tới lần khác...
“Chúng ta la gia đình, Celica. Nếu không phải là gia đình, chúng ta là gì của nhau chứ?”
Anh nói vậy không biết bao nhiêu lần….
“Sau những gì chúng ta đã trải qua, sao cô cứ phải bối rối vậy? Cô bị ngốc hả? Nếu cô còn lo lắng, cứ nói với tôi. Gặp phải khúc mắc chỉ tại những lo lắng dư thừa, chẳng lẽ cô là người hay suy nghĩ quá nhiều? Vậy sao cô lại không thể hiểu một điều đơn giản như thế?”
Lại một lần, và lại một lần nữa...
“Cô đúng là một con nhóc ngốc đấy, nói cho đúng nhé, cô bao nhiêu tuổi rồi vậy? Thật là, bà cô ngốc này... Thật đấy, từ bây giờ tôi cần phải chăm sóc cho cô như một thành viên trong gia đình vậy.”
Mỗi khi cô lo lắng, anh lại nói như vậy với cô.
“...Cứ như thế này là được rồi, Celica. Chẳng có gì phải ngại cả. Nếu cô bất tử hay là một con quái vật, hay là một loài quỷ, thậm chí là Quỷ Vương cũng chẳng sao cả... Cô vẫn luôn là một thành viên không thể thay thế trong gia đình của tôi.”
Glenn kiên nhẫn nói, với những lời nói đong đầy cảm xúc, cho đến khi nào cô chấp nhận cảm xúc của anh.
“Cứ như thế này, liệu có ổn không?”
“Có chứ.”
Sau khi nghe Glenn nói vậy, Celica bật ra tiếng thở dài.
“Sao tôi lại không hiểu được một điều đơn giản đến vậy nhỉ...? ”
“...Celica?”
Celica lại chìm vào giấc ngủ.
“Thật là, một người lo lắng quá mức mà...” Sau khi gạt đi sự thất vọng của mình, Glenn quay trở lại việc cõng cô như trước.
Rumia và những người khác im lặng ngắm nhìn gương mặt đang say giấc của Celica đang nằm trên lưng của Glenn.
“Tsk... Mấy đứa nhóc này nhìn cái gì mà nhìn?” Glenn, nhận ra những cái nhìn chằm chằm từ đám học trò mình, đành xấu hổ quay mặt đi
“...Cảm ơn, Glenn.”
“Uwa?!”Vô Danh đột nhiên xuất hiện ngay cạnh Glenn làm anh giật mình.
“Con ngốc này! Đừng có làm tôi sợ thế chứ! Mà, ‘cảm ơn’ là vì cái gì?”
“…Không có gì.” Vô Danh quay mặt đi chỗ khác.
Cả nhóm tiếp tục đi sâu xuống Mê Cung tưởng chừng như vô tận này, luôn trong tình trạng báo động trước những mối đe dọa sắp đến ở phía sau. Ai cũng mong sự yên bình và tĩnh lặng này sẽ cứ như vậy cho tới khi kết thúc, nhưng định mệnh quả thật rất khó lường.
“…Hắn đến đấy.”
“Rõ rồi.”
Glenn và những người khác đi chậm lại và xem xét phía sau nhóm. Cả bọn có một cảm giác, chắc chắn là đang có một thứ gì đó mang theo một nguồn sức mạnh khó tin và cực kì đáng sợ, đang tiếp cận họ rất nhanh.
“…Hắn vẫn còn ở xa, nhưng hắn sẽ đến đây nhanh thôi.”
“Liệu chúng ta có thể thoát khỏi nó nếu di chuyển nhanh hơn không?”
“Không thể, nơi cần đến vẫn còn quá xa. Dù đối với mọi người thì đến đó mất ít thời gian hơn so với đi từ khu đấu trường tới đây, tuy vậy...”
Vậy thì, kế hoạch duy nhất khả thi là... phải chiến đấu thôi.
“Thầy sẽ cố cầm chân hắn lại để giúp cho mọi người bỏ chạy. Mấy đứa chăm sóc Celica hộ thầy và thoát khỏi cái Mê Cung Ngầm đáng nguyền rủa này đi.” Glenn có vẻ đã kiên quyết đối đầu với Bóng Ma và đặt Celica đang ngủ dựa vào bức tường bên cạnh.
“K-không! Thầy không được làm vậy...!”
“Phải đấy, anh đang nói cái quái gì vậy?!”
Glenn bị bất ngờ khi gặp phải sự phản đối kịch liệt từ Rumia và Vô Danh.
“Glenn, anh không thể chết ở đây được.”
“Thế rồi cô muốn tôi làm gì nữa? Nếu chúng ta cứ ngồi không thế này, nó sẽ dễ dàng bắt gọn cả đám…”
“Nh-nhưng...”
“Và nếu điều đó xảy ra, mọi thứ sẽ kết thúc với việc mọi người bị quét sạch. Dù sao, chúng ta cũng không có khả năng chống cự trước sức mạnh của hắn. Nếu tôi ở lại, ít nhất thì tôi cũng câu được chút ít thời gian, cho mấy đứa có thể…”
“Tuyệt đối không được! Cả anh lẫn Celica phải sống sót dù chuyện gì xảy ra đi nữa! Tôi xin anh đấy!”
“Phải đối mặt với một con quái vật bất tử như vậy, cô có thể ngừng mơ tưởng và nói chuyện thực tế được không?”
Glenn và Vô Danh tiếp tục tranh cãi kịch liệt, Vì vậy thời gian quý báu của họ đang dần trôi đi.
“Kể cả anh có ở lại cầm chân hắn, thì chắc chắn hắn vẫn sẽ bắt kịp bọn trẻ và giết chúng.”
“Thế cô muốn tôi làm gì hả? Cứ đứng đây chờ chết á?!”
Khi cuộc cãi vã của hai người sắp chạm đến đỉnh điểm,
“...Sensei.” Sistine, người luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ, đột nhiên xen lời vào với một ánh mắt kiên quyết, “Nếu không thể thoát được, chúng ta nên đánh là tốt nhất. Cùng nhau, chúng ta không phải sợ chiến đấu với tên Bóng Ma đó.”
Trong một khoảnh khắc, Glenn nghĩ Sistine đã trở nên sợ hãi và bắt đầu nói năng lung tung.
“Nếu chúng ta cùng nhau tiêu diệt Bóng Ma đó, thì chúng ta đều sẽ sống. Đó là con đường khả thi duy nhất hiện giờ.” Sistine nói ra bằng tất cả dũng khí, vai và môi cô bé hình như đang run rẩy.
“Em bị ngốc hả?! Làm thế quái nào mà chúng ta thắng được?”
Nhưng, vì Glenn đã biết được sức mạnh khó lường của Bóng Ma, anh có quyền kiên quyết từ chối lời đề nghị của Sistine.
“Nếu thật sự có một chút hi vọng thắng, tôi chắc chắn sẽ cân nhắc ý kiến của em. Nhưng như hiện tại, cho dù tim tên đó có bị đâm xuyên qua hay tên đó bị xẻ ra thành nhiều mảnh, hắn vẫn sống tốt được! Nói tôi nghe coi, Sistine, làm sao chúng ta có thể thắng được?”
“Glenn nói đúng đấy,”
Vì vài lý do nào đó, Vô Danh ủng hộ lời nói của Glenn,
“Đáng tiếc, không có ai có thể giết được Bóng Ma. Dù tôi không biết được nguyên nhân, tên đó có một cơ thể bất diệt và có thể hoạt động trở lại dễ dàng cho dù đã nhận bao nhiêu vết thương chí mạng đi chăng nữa.” Vô Danh nói với giọng điệu chắc chắn, làm cho mọi người rất khó để phản bác lời nói của cô.
Nhưng rồi, Sistine vẫn kiên trì bác bỏ giả thiết của họ.
“Nếu em nghĩ đúng, về sự bất diệt của Bóng Ma, em nghĩ em có thể giải thích được điều đó.”
“...Ah?”
“Hử?”
Không chỉ Glenn, mà cả Vô Danh cũng tròn mắt vì kinh ngạc.
Vừa nói xong, Sistine lấy ba lô của mình ra và tìm kiếm thứ gì trong đó.
“Em nghĩ một cuốn sách tham khảo sẽ rất có ích, nên em đã mang theo nó. Nhưng em không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ hữu dụng trong một tình huống không ngờ tới như thế này.”
Thứ cô bé đã lấy ra khỏi ba lô là…
“...Ah? ‘Pháp sư vùng Melgalius’? Cuốn sách mà Celica mang theo sao?”
“Vâng.”
Dưới cái nhìn ngờ vực của Glenn, Sistine lật sách tới một trang đặc biệt.
◇◇◇
Glenn cùng những người khác lựa chọn phương án tác chiến cho trận quyết chiến. Ở một góc nhỏ trong Mê Cung, vị trí mà họ chọn là một cái sân ngoài trời. Một không gian mở vô cùng rộng rãi, với một đống thanh hẹp xếp chồng lên nhau, tất cả được nối với nhau bởi những bậc thang và cầu nối phức tạp. Trên bề mặt, trông có vẻ như có những cái hồ với đài phun nước. Dù nước đã cạn, vẫn không khó để tưởng tượng ra vẻ đẹp của cái sân vào lúc trước.
Nhưng, bầu trời bị che phủ hoàn toàn bởi lớp đá trên trần của Mê Cung. Thật lãng phí cho một khung cảnh đẹp đẽ như thế này. Thay vì nói là một cái sân ngoài trời, đúng hơn thì nó là một cái sân ngầm.
“...Hmm? Glenn, anh sao vậy?”
Glenn đứng đó suy nghĩ lung tung, Re=L đứng ngay cạnh với thanh kiếm mithril trong tay. Sistine và Rumia đứng cách Glenn một khoảng cách vừa đủ, đứng trên cái bệ bên trên bệ Glenn và Re=L đứng khoảng 2 đến 3 yard.
“À? Mọi người sẵn sàng chưa?”
“Mm. Cứ để đó cho tôi, tôi là thanh kiếm của Glenn mà.” Re=L hạ giọng nói nhỏ.
Sistine và Rumia cũng gật đầu.
Ngay sau khi mọi thứ đã đâu ra đấy, thì cũng là lúc cái cảm giác áp đảo ấy đang dần tới gần nhóm của Glenn. Chậm rãi nhưng rõ rệt, bầu không khí rợn người càng ngày càng mãnh liệt, cho đến khi...
“Dám chống lại ta, ta có lời khen ngợi cho sự dũng cảm của các ngươi đấy.”
Bóng Ma xuất hiện trước mặt mọi người, với thân hình cao to ngất ngưỡng. Chỉ mới đứng trước mặt hắn, chân của mọi người đã không kiềm được mà run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc theo trán và lưng, túa ra như mưa mùa hạ.
“Dù biết rằng các ngươi không thể thắng được ta, và cũng không thể giết được ta nhưng ta có thể giết ngược lại các ngươi, những kẻ cả gan chống lại ta. Lũ ngu xuẩn, nhưng các ngươi cũng xứng đáng được tôn trọng. Vì vậy, điều tốt nhất là ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết thanh thản.”
Rầm, rầm, rầm… Bóng Ma chậm rãi tiến lại gần những bậc thang nối với một cái bệ rộng, hướng về chỗ Glenn và những người khác đã chuẩn bị sẵn. Nghe những âm thanh phát ra từ hắn, tiếng trọng lượng của hắn đè nát mọi thứ mà mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng tới nỗi tim sắp rớt ra ngoài.
“Như thế phải không? Ta, mặt khác, nghĩ rằng chúng ta có khá nhiều cơ hội để giành chiến thắng” Glenn dùng toàn bộ sức lực để cố tỏ vẻ bình tĩnh và nhìn xuống Bóng Ma, “Sau cùng, thằng khốn nhà ngươi chỉ còn cỡ… 4 mạng. Ta nói đúng không?”
“...”
Câu nói kì lạ của Glenn làm Bóng Ma phải dừng bước.
“Nếu như đó là tất cả, thì đã tới lúc chúng ta nên khép lại vở kịch này rồi.”
Với một tư thế kiêu ngạo, Glenn lặp lại những gì Sistine đã nói.
◇◇◇
“…Trước khi em nói về sự bất diệt của bóng ma và điểm yếu của nó,” Sistine bỗng dừng lại trước một trang sách, “Nè sensei, thầy có biết gì về Rolan Eltoria không?”
Glenn nhăn mày vì một vấn đề có vẻ như chẳng có gì là hữu ích.
“Hử? Đương nhiên là tôi biết về ông già đó, nhưng giờ không phải lúc…”
“Nó rất là quan trọng đó, nên nghe kĩ đi nhé! Rolan Eltoria, một nhà khảo cổ học theo phong cách hiện đại và rất nổi tiếng, còn được biết đến như cha đẻ của ngành khảo cổ học. Ông ta đã dành nhiều công sức cho Lâu đài trên trời Melgalius và hứa hẹn có rất nhiều nghiên cứu về đề tài này. Trong số những kiệt tác đó có cuốn ‘Lâu đài trên trời Melgalius’ và ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’...”
“Ờ, về Lâu đài trên trời thì ông ta đam mê y như em vậy, trước đây, ổng chỉ toàn viết về kinh thánh, nhưng bây giờ, ông ta còn là kho truyện cổ tích mà đứa trẻ nào cũng biết tới. Ông vừa là một nhà khảo cổ, vừa là một cây bút viết về đề tài cho thiếu nhi...”
Không thể hiểu được mục đích của Sistine, Glenn đành để cho câu chuyện tiếp tục.
“Truyện cổ tích của Rolan là kết tinh của một thời gian dài lắng nghe và ghi lại những truyền thuyết và thần thoại tại các địa phương, cũng như những bài đồng dao và ca hát, tất cả đều được tổng hợp trong đầu ông. Trong đó, tác phẩm kiệt xuất, ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’ là tác phẩm xuất sắc nhất trong bộ sưu tầm của ông, thậm chí đã có người ngợi ca nó như một bộ sưu tầm đồ sộ nhất về truyền thuyết cổ đại . Nói cách khác, trước cả truyện cổ tích, nó đã tồn tại như một kho tàng các chi tiết nói về thời cổ đại.”
“...Rồi sao nữa?”
“Như vậy, ngay sau khi Rolan Eltoria hoàn thành và cho ra mắt ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’, trên đường tới vương quốc lân cận Rezalia vì mục đích thám hiểm, ông đã bị bắt và bị thiêu sống trên giàn giáo bởi Nhà thờ đức thánh Elizareth.”
“!”
“Tên tội đồ này đã ‘xuất bản một cuốn sách cổ động dị giáo và có âm mưu kích động quần chúng nhân dân.’ Nhà thờ cưỡng chế tước đoạt và thiêu rụi toàn bộ ấn phẩm của ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’ xuất hiện trong vương quốc.”
“T-Thế chẳng phải quá đáng lắm sao? Hồi còn nhỏ tớ cũng từng đọc qua quyển sách đó. Nó chỉ đơn thuần là một cuốn sách cho thiếu nhi thôi mà? Tớ chẳng thấy được lí do để nhà thờ cấm đoán tuyệt đối quyển sách này.” Rumia than thở.
“Mm. Dù có xem xét theo khía cạnh nào đi chăng nữa, việc làm này vẫn thật sự rất kì lạ. Nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc làm mọi người nghi ngờ rằng đó là một âm mưu phải không?” Sistine nhấn mạnh vào câu hỏi làm Glenn phải suy nghĩ nhiều, “Em nói lại lần nữa nhé, ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’... là một tuyển tập gồm vô số những mảnh ghép thuộc về nền văn minh cổ đại. Nói cách khác, chẳng có gì lạ nếu Rolan Eltoria thấy một thứ gì đó cấm kị trong công cuộc nghiên cứu về nền văn minh cổ đại và ông đã viết chúng vào quyển sách này, chính nó đã đẩy ông vào chỗ chết.”
“!!”
“Khi bị thiêu sống trên dàn giáo, Rolan để lại di ngôn này, ‘Những tên giám mục đang nắm trong tay mọi tri thức và lôi kéo mọi người vào những việc chúng đang thực hiện. Bọn chúng sẽ đưa nhân loại tới một cuộc chiến tranh dẫn đến sự hủy diệt!’ Thầy không nghĩ rằng có một tầng ám nghĩa sâu trong lời nói của ông ta sao? Ông ta gần như muốn nói rằng ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’ là một ấn bản nguyên vẹn nhưng lại bị ngăn cấm của kinh thánh.”
Glenn dường như đang suy ngẫm về những điều Sistine vừa nói, trở nên im lặng…
“Vậy là có một âm mưu trong đó. Và nó là gì? Làm thế nào mà nó lại liên quan tới cách để chúng ta hạ gục bóng ma?”
Nhưng cuối cùng, Glenn lại hơi nhoẻn miệng cười.
“Qua việc đã được làm sáng tỏ, bây giờ em sẽ nói về vấn đề chính đây. Có lẽ bóng ma có liên hệ với…” Sistine nhìn thẳng vào mắt của Glenn, “Thanh kiếm màu đỏ có khả năng vô hiệu hóa ma pháp bên tay trái hắn, và thanh kiếm màu đen có khả năng hấp thụ linh hồn bên tay phải của hắn. Bóng ma không thể bị giết chết dù có trúng bao nhiêu vết thương chí mạng. Thầy không thấy nó quen quen sao? Nếu thầy yêu thích ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’ hồi còn nhỏ, em tin chắc rằng thầy vẫn còn nhớ…”
Sistine đưa sách cho Glenn xem. Trong đó có một cảnh về một chiến binh sử dụng song kiếm đối mặt với hàng ngàn tên địch. Bức tranh ấy, cùng với sự gợi ý của Sistine, kết hợp với những gì Glenn còn nhớ về cuốn sách đã giúp anh đưa ra một ý tưởng tức thì.
“…Chúa Tể Al Khan của những Ánh Linh Kiếm!”
Trong số những nhân vật trong ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’, có một tên Quỷ Vương đối đầu với các vị anh hùng, và ‘Chúa Tể’ đã trở thành hộ vệ thân cận của hắn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Quỷ Vương, mỗi người trong số chúng đều sở hữu sức mạnh không tưởng. Ban đầu chúng đều là con người, nhưng về sau chúng đã vứt bỏ thân xác loài người và xuất hiện dưới nhiều hình dạng khác nhau.
Trong số đó, Chúa Tể Al Khan của Ánh Linh Kiếm là một kẻ buộc phải nhớ đến. Dù hắn làm việc dưới trướng của Quỷ Vương, hắn là một kẻ còn ác độc hơn cả Quỷ Vương. Hắn là một chư hầu và đã từng chiến đấu với vô số các tướng lĩnh, thậm chí đã nhiều lần hắn đã vượt qua cả đoàn binh của Quỷ Vương.
Điểm mạnh lớn nhất của hắn là một cặp kiếm được nhắc đến ở trước, chứa 13 mạng sống hắn lấy được từ 13 cuộc hành quyết. Nói cách khác, hắn không thể chết cho đến khi hắn bị giết đến 13 lần.
“Này, em không thể nghiêm túc được hả?! Nó chẳng qua chỉ là một câu truyện cổ tích thôi mà?! Mèo Trắng, em có chắc đó thực sự là Al Khan của Ánh Linh Kiếm?! Nó có hơi…”
“Em cũng biết điều này nghe rất lố bịch! Nhưng, sự tương đồng này rất đáng để suy ngẫm mà? Mà chẳng lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp? Chẳng phải như vậy thì lại quá trùng hợp rồi sao?!”
Sistine nói không sai. Chẳng lẽ tất cả chỉ là ‘sự trùng hợp ngẫu nhiên’?
Trong hầu hết mọi chuyện, có một hay hai điểm tương đồng có thể được xem như sự trùng hợp, nhưng nếu sự tương đồng tăng lên thêm nữa, khó có ai có thể nói rằng không có bất kì một dấu hiệu nào cả. Nếu tất cả cho đó chỉ là một sự trùng hợp, thì bọn họ chẳng khắc gì mấy tên ngu ngốc.
Thêm vào đó, như những gì Sistine vừa nhắc đến lúc trước, ‘Bậc thầy ma pháp vùng Melgalius’ không đơn thuần là một cậu truyện cô tích. Nó là một tập hợp những thần thoại cổ xưa mang theo tâm nguyện của Rolan Eltoria vĩ đại.
“Sensei, liệu chúng ta có thể đánh cược một lần được không? Nếu đó thật sự là Al Khan...”
Trong mọi câu truyện, anh hùng và kẻ chống lại anh hùng đều có điểm yếu của riêng họ. Đối với Al Khan của Ánh Linh Kiếm, hắn là điển hình cho những kẻ chống lại anh hùng, và, suy rộng ra, có một số cách hữu hiệu đã đánh bại hắn.
...Phải làm gì đây?
Đây là một canh bạc. Đánh cược vào một cơ hội mong manh rằng ‘mọi người đã đúng và đánh bại Bóng Ma, thì mọi người sẽ sống sót.’ Một phương án khác là từ bỏ canh bạc này, bỏ lại vài mạng, và những người còn lại có thể thoát khỏi Mê Cung.
Glenn nhìn các học trò của mình. Sistine, Rumia, và Re=L đều nhìn anh với một ánh mắt kiên định.Chúng em tin vào quyết định của thầy.
Dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, tụi em cũng không hề hối tiếc.
Đôi mắt của họ mang theo mọi cảm xúc. Sistine, Rumia, và thậm chí cả Re=L đều đã chuẩn bị đối mặt với những gì sắp tới. Với sự hợp lực của tất cả, nếu Glenn chiến đấu cùng mọi người… Thì có lẽ…
“Tôi… có một lời hứa với mấy đứa… tôi nhất định sẽ đưa mấy đứa bình an trở về. Vậy nên, tôi…”
Trước mặt các cô, Glenn cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định.
Thật không thể tin được rằng mình đã làm một canh bạc nguy hiểm đến như này. Đối mặt với Bóng Ma, trái tim của Glenn đập mạnh trước quyết định của chính mình.
Chẳng có cách nào để chắc chắn rằng bóng ma là Al Khan của Ánh Linh Kiếm. Nếu như cơ hội này thật ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì khả năng đánh bại bóng ma là bằng không. Nhưng, những tình huống phức tạp này đã không thể chứng minh được mọi thứ chỉ là trùng hợp. Nếu chỉ có một cơ hội dù là nhỏ nhất để cứu sống tất cả mọi người, thì họ vẫn sẽ đánh cược.Đúng vậy...trong câu truyện, Al Khan của Ánh Linh Kiếm, trong trận chiến hạ bệ Quỷ Vương, biến hắn thành thành chư hầu của mình, hắn đã bị giết 4 lần. Sau đó, khi chống cự trước Pháp sư công lý, hắn lại bị giết thêm 3 lần nữa. Nói cách khác, hắn đã mất 7 mạng. Glenn nhìn chằm chằm vào Bóng Ma bằng tất cả cảm xúc mà anh có thể thể hiện được.Rồi sau đó, bằng một phát đạn xuyên tim, cộng thêm nhát chém chí tử của Re=L, có thể xem như đã mất thêm 2 mạng. Nếu ban đầu hắn có 13 mạng, thì số mạng còn lại phải là…
Glenn đối mặt với bóng ma và nói với giọng điệu kiêu ngạo,
“Sau cùng, tên khốn nhà ngươi chỉ còn... 4 mạng. Ta nói đúng chứ?”
“...”
“Chắc chắn, một mình ta không có hy vọng đối đầu với một vị anh hùng đã trải qua một thời gian dài đến vậy. Tuy nhiên, ta không có chiến đấu một mình đâu.”
Glenn đưa ngòn tay chỉ vào những học trò đáng tin cậy.
“Với sự giúp đỡ của mấy đứa nó - khi 4 đứa bọn ta chiến đấu cùng nhau, bọn này dư sức hạ gục ngươi. Nếu ngươi chỉ còn vỏn vẹn 4 mạng, thì ta đã có một kế hoạch để tiêu diệt ngươi rồi, tên khốn.”
Lúc này đây, Glenn và những người khác đang đợi câu trả lời. Nói thật, họ không chắc rằng tên đó là Al Khan của Ánh Linh Kiếm. Do vậy, khẳng định ‘còn 4 mạng’ chỉ là một chủ đề Glenn muốn nói. Nhưng, để có được những bằng chứng xác thực về danh tính của hắn, Glenn phải làm như vậy.
Trong tim mình, Glenn rất do dự, nếu cần thiết thì sẽ co giò mà chạy đi luôn. Nhưng, anh đã làm mọi thứ có thể để xua đi sự do dự đó, và mặt ngoài, tỏ ra vô cùng tự tin về khả năng kết liễu 4 mạng của hắn.
Qua dấu hiệu đầu tiên, Glenn nghĩ rằng anh đang nhanh chóng dồn Bóng Ma vào đường cùng... Liệu cách mình làm vậy có như thể ‘Ta biết ngươi chỉ còn bốn mạng, nên ta đang đợi cơ hội để diệt ngươi đây’? Trời ơi, làm ơn làm cái gì đó đi!Nếu như họ chỉ cần tạo ra vết thương chí mạng lên người của bóng ma 4 lần để giết hắn, thì Glenn sẽ chiến đấu hết mình. Nếu không phải, nó sẽ là một viễn cảnh tệ hại nhất. Để có những bằng chứng không thể chối cãi, để biết chắc rằng bóng ma chỉ còn 4 mạng thì…Thôi nào… Mình mong là hành động này của mình có hiệu quả! Làm ơn, nhanh thừa nhận rằng bất tử của mày chỉ có giới hạn đi... Thôi nào!!“...”
Bóng ma lại gần Glenn mà chẳng nói một câu nào.
Sự tĩnh lặng đè nặng lên Glenn tới nỗi trong lòng anh nổi sóng không ngớt. K-Không tốt, mồ hôi lạnh đang túa ra...! Chết rồi, hành động bị bại lộ mất...!! Trán của Glenn bắt đầu đổ mồ hôi, và ngay khi nó sắp rơi xuống mặt…
“Rất tốt. Dù ta không biết bằng cách nào mà các ngươi biết được bí mật của ta… Nhưng, các ngươi, chống cự hết sức mình và, với tất cả sức mạnh hiện có, lại muốn giết ta thêm 4 lần nữa.” Bóng ma lấy ra song kiếm và nói ra điểm mấu chốt.
“...?!”
Trong cuộc đấu tâm lí này, Glenn có vẻ như đã là người thắng cuộc. Anh khá may mắn khi bóng ma giống y như những gì câu truyện kể lại, một kẻ chỉ biết cắm đầu vào chiến đấu.
“Hmph… Đó là kế hoạch ban đầu. Cố hết sức, và đừng có khóc nếu ngươi thua đấy.” Glenn đang ngây ngất trong sự chiến thắng, sự tự tin biểu lộ ra cả bên ngoài.Tuyệt vời!! Bây giờ thì chắc chắn rồi! Tên này là Al Khan! Với điều này, chúng ta vẫn còn cơ hội chiến thắng.
Mặt khác, vô số câu hỏi bắt đầu xuất hiện. Rốt cục Rolan Eltoria chính xác là ai, và ông đã giải mã ra được bí mật gì trong những năm nghiên cứu về nền văn minh tối cổ? Và, trên tất cả, Chúa Tể không phải là nhân vật hư cấu? Nhưng, giờ không phải lúc để nghĩ mấy thứ này.
“Được rồi, lên nào! Re=L! Sistine! Rumia!”
“Mm. Để đó cho tôi!”
Glenn và Re=L tham chiến, bao vây Bóng Ma từ 2 bên trái phải.
“Hai đứa mình sẽ hỗ trợ cho họ!”
“Mm!”
Từ phía sau, Sistine và Rumia đưa tay trái về phía Bóng Ma.
“Oooh!”
“Yaah!”
Glenn và Re=L gầm lên khi họ lao về phía Bóng Ma từ cả hai bên.
“Tới đi!”
Đối mặt với đòn tấn công, Bóng Ma hạ thấp thế đứng của mình để chuẩn bị, và trận chiến bắt đầu…
“Haaa!!”
Glenn tấn công từ phía bên phải của Bóng Ma,
“Hiyaa!!”
Cùng lúc đó, Re=L công kích từ phía bên trái của Bóng Ma.
Đó là một cuộc công kích gọng kìm hoàn hảo, hệt như hai vệt sáng va chạm trực diện với nhau.
“Oooh!”
Với ‘Khuếch đại ma pháp’ của Rumia, Glenn giơ nắm đấm được cường hóa ma thuật của mình lên,
“Ei!”
Và Re=L cũng vung thanh kiếm mithril của Celica xuống.
Cơ thể của cả hai đều được cường hoá bởi Bạch Ma Pháp [Cường Hóa Thể Chất] được khuếch đại tối đa của Rumia, với những cử động và phản ứng đều vượt quá giới hạn của con người.
“Hmph…”
Tuy nhiên, song đao của Bóng Ma vung lên một cách tao nhã và mạnh mẽ. Những vệt đỏ và đen cắt tầm nhìn thành nhiều phần. Lưỡi gươm bên trái của Bóng Ma đấu với nắm đấm của Glenn, trong lúc lưỡi gươm bên phải đấu với thanh gươm của Re=L. Nó dễ dàng chặn lại, đỡ được, và phản lại những đòn tấn công tới từ hai người đã được ‘cường hoá’. Tia lửa toé ra từ nắm đấm của Glenn, thanh kiếm của Re=L, và song kiếm của Bóng Ma, trong lúc không khí tràn ngập âm thanh của cuộc chiến.
“Oooh!!”
“Haa!!”
Glenn và Re=L tiếp tục tấn công liên tục – lúc thì cùng nhau, lúc thì lần lượt, họ cứ tấn công, tấn công… tấn công mãi.
Tuy nhiên, sự tồn tại áp đảo đó bình tĩnh hoá giải các cuộc tấn công của họ. Hắn xoay người một chút để né đòn đánh trực diện của Glenn, sau đó cắt đường chém đầy sức mạnh của Re=L, và sau đó chặn cú thúc từ cùi chỏ trái của Glenn, cuối cùng chém bay viên đạn nổ của Re=L, tất cả chỉ trong một điệu nhảy thanh lịch.
So sánh với những đòn tấn công uyển chuyển và chuẩn xác của một kiếm sĩ hiện đại, hoặc những cú đánh áp đảo của những kị sĩ, kiếm thuật của Bóng Ma trông giống như dòng nước chảy, chuyển đổi một cách uyển chuyển từ thế đứng này sang thế đứng khác làm mê hoặc người xem với sự thanh nhã của nó.
Sức mạnh của trận chiến, với áp lực của những đòn đánh, tạo ra một cơn gió mạnh.
“Hmph!!”
“Hiyaa!!”
Glenn và Re=L đang điều khiển tốc độ của trận chiến, quan sát Bóng Ma trong trận chiến với hướng thuận của họ - Glenn bên phải, và Re=L bên trái. Đội hình này là đội hình tối thiểu để hai người có thể chống lại sức mạnh áp đảo, với thanh Hồn Thực [Soul Eater] bên tay phải, để đấu với Glenn, và thanh Sát Pháp Sư [Wizard Slayer] bên tay trái, để đấu với Re=L. Lí do là mặc dù nắm đấm của Glenn được cường hoá bởi ma thuật với sự khuếch đại của Rumia, nếu như nó tiếp xúc với lưỡi kiếm bên trái, phép thuật có thể bị huỷ. Cùng lúc đó ở bên tay còn lại, Re=L chỉ có một thanh đơn kiếm so với hai nắm đấm của Glenn có thể đấu với lưỡi kiếm bên phải của Bóng Ma, nơi mà chỉ cần một đường kiếm của nó có thể khiến kết thúc cô. Đối với lưỡi kiếm bên phải, nó sẽ không gây ra nguy hiểm chừng nào người tấn công chưa bị trúng đòn, Glenn là người phù hợp hơn để đấu với nó, vì hai nắm đấm của cậu làm cho cậu tấn công và phản ứng nhanh hơn. Đội hình này, cùng với sự thấu hiểu lẫn nhau trong thời gian họ vẫn còn làm pháp sư, là lí do duy nhất giữ cho họ không bị thất bại ngay lập tức.
Tuy nhiên, chiến thuật này sẽ đổ bể ngay lập tức nếu như Bóng Ma chỉ đơn giản đổi chỗ hai thanh kiếm. Tôi không nghĩ rằng đó sẽ là vấn đề nếu như chúng ta tin tưởng vào trí thông minh của Mèo Trắng.
◇ ◇ ◇
“Kế hoạch này không hiệu quả… Khi Re=L và tôi có thể kéo dãn đội hình ra, nếu tên khốn đó chỉ đơn giản là đổi vị trí hai thanh kiếm trên tay, kể hoạch chẳng phải sẽ đổ vỡ ngay hay sao?”
Glenn và phần còn lại đang ở trong cuộc họp bàn về chiến lược để chiến đấu.
“Không, em không nghĩ đó là một vấn đề. Đã từng có một tập thơ văn xuôi được gọi là ‘Khan•Cycle’, một tập hợp những truyền thuyết cổ xưa nói về Al Khan. Rolan đã tham khảo về nó rất nhiều khi viết cuốn ‘Pháp sư Melgalius’…” Sistine giải thích, “Nó nói rằng Al Khan nhận được hai thanh kiếm từ ‘Quý Cô Hoàng Hôn’ – thanh Hồn Thực [Soul Eater] bên tay phải của hắn, và thanh Sát Pháp Sư [Wizard Slayer] bên tay trái của hắn. Nói cách khác, nếu hắn ta không sử dụng đúng tay, thì sức mạnh đặc biệt đó sẽ không hoạt động… hoặc theo truyền thuyết là như vậy.”
“Nói một cách đơn giản hơn thì?”
“Hắn không thể đổi vị trí hai thanh kiếm trong lúc đang đánh. Miễn là thầy và Re=L vẫn giữ hắn ta bên phía của mình, đội hình này chác chắn sẽ tạo ra lợi thế cho chúng ta!”
“…!”
“Hahaha! Ngươi cảm thấy khó chịu không? Không biết phải làm gì trong tình huống này à? Này!” Glenn khiêu khích bóng ma trong khi thúc cùi chỏ vào hắn.
Khi cuộc chiến diễn ra, thanh kiếm duy nhất đối mặt với Glenn là thanh kiếm bên phải, còn thanh bên trái bị Re=L chặn lại. Tinh thần đồng đội tuyệt vời của họ làm cho bóng ma bị mắc kẹt trong tình huống khó khan này, trong đó cách duy nhất để hắn thoát ra khỏi cuộc tấn công của họ là thay đổi vị trí hai thanh kiếm.
“Tại sao ngươi không đổi vị trí hai thanh kiếm đó đi?! Hahaha? Đổi đi, ta thách ngươi đó!!”
“…”
Vẻ bình tĩnh ban đầu của bóng ma bắt đầu có dấu hiệu bất mãn, nhưng hắn vẫn giữ hai thanh kiếm ở trạng thái ban đầu của hắn. Kết quả là một chiến thắng rõ ràng cho Sistine, một otaku chuyên nghiên cứu về nền văn minh cổ đại.
uy nhiên, những đòn tấn công của chúng ta vẫn đang dần bị hắn chặn lại! Chết tiệt!!
Mặc dù đã tấn công phối hợp liên tục như vậy, nhưng cả hai chỉ có thể tự nghiến răng.
“…”
Kể cả khi đối mặt với những đợt công kích như vũ bão của Glenn và Re=L, Bóng Ma vẫn có thể đỡ được tất cả, bao gồm những cú vung kiếm mạnh từ Re=L, với điệu bộ buồn cười. Không lâu sau, từ một lỗi nhỏ trong sự phối hợp của họ, nhỏ đến mức nó có thể không được coi là một lỗi, Bóng Ma lấy lại được lợi thế và đá văng Glenn đi, sau đó đẩy Re=L đi bằng cán kiếm của hắn.
“Gah?!”
"Uwaaa!"
Cả hai bay đi một quãng, trước khi đáp xuống đất với một tiếng bịch. Chết tiệt, chúng ta đã quá chú tâm vào hai thanh kiếm của hắn mà quên đi rằng hắn còn nhiều cách khác để tấn công chúng ta!
Tuy nhiên, kết quả như vậy là không thể tránh được. Nếu như họ vẫn còn để tâm đến những đòn tấn công khác của hắn, thì họ sẽ không thể đối phó với những lưỡi kiếm của hắn. Hự… “Sức mạnh gì thế này… không phải là gian lận đấy chứ?!”
“Đ-đau lắm đó… Ugh…”
Một đòn đánh mạnh mẽ không thể tin được. Mặc dù đã được cường hoá cơ thể bởi Bạch Ma Pháp [Body Up] (Cường Hóa Cơ Thể), cú đánh vẫn gây ra sát thương lớn lên cả hai, và họ cảm thấy cơ thể của mình như bị xé ra thành nhiều mảnh.
Bóng ma không để cơ hội vuột mất, với đôi mắt của hắn khoá mục tiêu người đang có vấn đề là Re=L, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách để thực hiện đòn tấn công.
Ngay lúc đó,
“‹Hỡi Lôi vương dữ tợn, hãy chú ý đến đây - Quang thương rực rỡ - Đâm xuyên qua kẻ thù›...! ‹Đâm xuyên qua›! ‹Đâm xuyên qua›!” ba tia sét được bắn ra từ phía trên bóng ma. Đó là Hắc Ma Pháp [Lôi Thương], được niệm bởi Sistine, người đứng trên cao ở phía sau.
Để hỗ trợ tốt hơn cho Glenn và Re=L, Sistine niệm [Physical•Boost] đã được sửa đổi hiệu ứng. Với việc tốn nhiều sức mạnh và ý chí hơn, cô đã cải thiện tầm nhìn và khả năng phản ứng của mình. Với việc bàn tay của Rumia đặt trên mình để khuếch đại sức mạnh phép thuật, những tia sét trở nên mạnh mẽ hết mức có thể, bắn ra vào thời điểm thích hợp nhất. Do năng lượng của chúng cực lớn, không khí xung quanh bị ion hoá, tạo ra những luồng plasma xanh lam khi chúng xuất hiện.
“Trò trẻ con!”
Bóng ma nhảy ngược trở lại để tránh tia đầu tiên, sau đó với cú vung đầy hoa mĩ của thanh kiếm bên trái, vô hiệu hoá tia thứ hai và thứ ba.
Trong lúc hắn đang chống đỡ,
“Sensei! Re=L! ‹Hỡi những thiên thần dịu dàng - Hãy ban cho họ - Ánh sáng rực rỡ của người›!” Rumia niệm lớn tiếng với hai tay của cô giơ cao lên.
Đó là phép hồi phục ở khoảng cách xa, Bạch Ma Pháp [Life Wave] (Sóng hồi phục), được biết đến như là một phép hồi phục cấp cao. Làn sóng hồi phục thanh tẩy cơ thể của Glenn và Re=L.
“Cảm ơn nha, tôi cảm thấy tốt hơn rồi!”
“Mm. Tôi ổn rồi.”
Với những vết thương đã được chữa lành, cả hai người quay trở lại trận chiến,
“Yaah!!”
“Hiyaa!!”
…Và họ nhanh chóng tái thiết lập lại đội hình một cách nhanh chóng, sử dụng khả năng phối hợp đồng đội để gây áp lực lên sự phòng thủ của Bóng Ma.
Tuy nhiên, cuộc chiến của họ có vẻ như vô ích, vì…
"Hmph... Lũ dân đen, các ngươi có chút xứng đáng…" Bóng ma nói trong khi tiếp nhận đòn tấn công của Glenn. Chết tiệt! Tên khốn đó đang tận hưởng trận chiến sao? Có thể tận hưởng cuộc chiến một cách nhàn rỗi, điều đó có nghĩa là hắn vẫn chưa tung ra hết sức mạnh của mình. Hắn hoàn toàn không xem chúng ta ra gì! Tuy nhiên, sẽ không sao nếu kết thúc trận chiến này trong khi hắn vẫn tiếp tục đánh giá thấp chúng ta.
Mục tiêu của Glenn là kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt. Khi đối mặt với kẻ địch mạnh hơn, một người pháp sư không được để trận chiến kéo dài quá lâu. Trận chiến càng kéo dài, cơ hội thắng càng ít, bởi vì trong những trận chiến dài hơi thì càng phụ thuộc vào sức mạnh tổng hợp của họ.‘Đối thủ yếu hơn ta, và ta thậm chí có đến 4 mạng’… Ta cá là ngươi cũng đang nghĩ như vậy.
Glenn đưa ra giả thuyết khó chịu này khi anh đỡ đòn đánh một cách nặng nề. Để xem ai là người cười cuối cùng nào. Ta đã có một kế hoạch đặc biệt để tự tin gạt bỏ đi ba trong số những cái mạng đáng tiếc đó đi rồi…!
Glenn nhận ra có ba lỗ hổng trong lời nói và hành động của bóng ma.
“Re=L!”
“Mm!”
“Huh?!”
Glenn và Re=L đột ngột thay đổi vị trí cho nhau, với Glenn đối mặt với thanh kiếm bên tay trái và Re=L đối mặt với thanh kiếm bên phải.
“Nếm thử xem!!”
Ngay khi họ đổi vị trí cho nhau, Glenn rút khẩu súng lục ổ quay của mình ra một khoảng trống, nơi mà lưỡi kiếm không thể chạm tới được.
"Như ý ngươi muốn!" Rắc! Cái cán của thanh kiếm đập vào khẩu súng của Glenn, đẩy nòng súng sang một bên.
“Tsk…”
Glenn nhảy lùi lại để tạo thêm khoảng cách, và với khẩu súng nhắm vào bóng ma, anh bóp cò. Tap! Khi búa gõ đập vào thanh kim loại, không có viên đạn nào bay ra cả.
"Hahaha~"
Thấy được cơ hội, bóng ma chuyển sang phía Re=L tới từ phía còn lại với thanh kiếm được giơ cao lên. Tuy nhiên, trong lúc đó, Glenn vung tay trái của mình lên, tự tay kéo búa gõ của khẩu súng trở lại. Ngay lập tức, ba tiếng nổ mạnh xuất hiện.
Ba phát bắn của Glenn. Sử dụng ngón cái phải, ngón cái trái và ngón út trái để đẩy ra và thả búa gõ liên tiếp, Glenn có thể bắn ba phát gần như ngay lập tức. Cả ba phát bay về phía thanh kiếm bên trái của bóng ma và, gấp ba lần sức mạnh của một phát bắn thông thường, đánh bay và hất thanh kiếm ra khỏi tay hắn.
“Cái-…?!”
"...Và thế là mất một mạng." Glenn nở một nụ cười ma quái.
“Hiyaa!”
Re=L giáng xuống với cú đánh nhanh nhẹn, cắt sâu vào bóng ma, hất tung hắn lên. Đúng vậy, ngươi không biết gì về vũ khí này cả… mặc dù ngươi không biết gì, nhưng ngươi lại ngu ngốc tin vào những giả định sai lầm của mình về những chức năng của nó.
Bóng Ma tin rằng khẩu súng là ‘một công cụ ma thuật sử dụng phép bộc phá để đẩy những viên đạn bằng kim loại’. Nếu như nó đơn thuần chỉ là một công cụ cơ khí, vô hiệu phép thuật của hắn sẽ không có tác dụng. Đến cuối cùng, Glenn cố tình bỏ qua việc bỏ vào khoang đạn đầu tiên, để nó trông giống như là không bắn được, làm cho hắn tin một cách sai lầm rằng vô hiệu pháp thuật của hắn đã phong ấn chức năng của khẩu súng lục ổ quay. Đó là một mánh khoé mà chắc chắn sẽ không có tác dụng với bất kì pháp sư nào trong thời đại này. Tuy nhiên, đối với bóng ma cổ đại này, nó chắc chắn sẽ có tác dụng. Đó là bởi vì tên Bóng Ma này đã sống ở một thời đại không có súng đạn, sự tồn tại cổ xưa đến mức những câu chuyện của nó chỉ được kể lại như những huyền thoại.
“Tsk…”
Mặc dù vừa mới chịu một vết thương nặng nề, Bóng Ma lao về phía thanh kiếm bị rơi của hắn ngay khi có thể, dự định là sẽ nhặt nó lên.
“Như ta đã đoán, khoảnh khắc khi mà thanh kiếm rơi ra khỏi tay, ngươi sẽ làm bất kì thứ gì để nhặt nó lên lại. Sau cùng, nó là nguồn gốc sức mạnh của ngươi, và là trung tâm câu chuyện về ngươi! Hệt như cuốn sách đã ghi lại!” Glenn lớn tiếng, “Mèo Trắng! Kế hoạch của chúng ta, làm ngay đi!”
Chỉ một khoảnh khắc trước khi Bóng Ma lấy lại được thanh kiếm…
“Em hiểu rồi! ‹Vội vã, hỡi gió›...!”
Phép [Gale Blow] (Gió thổi) của Sistine đẩy thanh kiếm đi xa hơn.
"Ugh...?! Chơi thủ đoạn à..."
Và ngay lúc đó,
“Yaah!”
Với thanh kiếm trong tay, Re=L tấn công Bóng Ma một cách bạo lực.
Bóng Ma đã bị mất cân bằng từ việc mất một trong hai thanh kiếm của hắn…
“Nếm đi này!”
Glenn xoay người, chuyển hướng khẩu súng lên trên Bóng Ma, và, với nó, một tiếng nổ với ánh chớp, và theo sau ngay lập tức bởi một tiếng nổ. Glenn bắn tất cả những viên đạn còn lại trong khẩu súng, và làm cho thế đứng của Bóng Ma vốn đã không ổn định lại càng thêm bất ổn.
“‹…Dẫn lối cho họ›!” Tại thời điểm đó, Rumia đã hoàn thành xong câu thần chú mà cô đã niệm bên cạnh Sistine. Với một giọt dầu thánh bốc cháy trong ngọn lửa thanh tẩy, Rumia biến đổi [Gale Blow] của Sistine thành một cơn lốc lửa.
Ngọn lửa đã làm cho Bóng Ma mất phương hướng. Tuy nhiên, không một ai biết liệu phép trừ tà có bất kì ảnh hưởng nào lên hắn hay không, và mục đích chính của ngọn lửa chỉ là để câu giờ. Đòn tấn công thật sự đến từ…
“Hiyaa!!”
Với việc ngọn lửa đã che khuất tầm nhìn của Bóng Ma, Re=L xông vào với thanh kiếm trong tay, xuyên qua ngọn lửa. Bị mất tầm nhìn và thăng bằng, Bóng Ma không thể nào phản ứng lại với đòn đánh kịp thời.
“?!”
Bóng ma hầu như không xoay người, cố chặn thanh kiếm của Re=L bằng thanh kiếm của mình. Tuy nhiên, đà tấn công của Re=L không thể ngăn cản, thổi bay hàng phòng thủ vội vã sơ sài của hắn một cách dễ dàng, gây ra một đòn chí mạng khác, khiến hắn lảo đảo trên không.
"Và thế là, mất hai mạng rồi."
Những gì xảy đến tiếp theo tương đối dễ đoán. Theo như cuốn sách, một khi tên này mất đi một lượng tương đối sinh mạng và bị dồn vào chân tường, hắn sẽ sử dụng ma thuật. Theo như truyền thuyết, ngoài việc là một chiến binh vô song, hắn còn là một pháp sư mạnh mẽ. Chỉ có điều, so với phép thuật, Al Khan thích sử dụng những thanh kiếm của mình hơn.
"‹$!@%...›"
Như đã được đoán trước, khi hắn lấy lại được thăng bằng và đáp đất, hắn ngay lập tức bắt đầu niệm một phép chưa được biết đến như lần trước.
Ngay trên đầu của hắn, một quả cầu ngoại cỡ giống như Mặt Trời thu nhỏ bắt đầu thành hình. Nếu theo như truyền thuyết, đó là ngọn lửa thần thánh có thể quét sạch hàng ngàn người ngay lập tức. Mặc dù ta không biết là ngươi đang niệm cái gì, nhưng nếu đấy là niệm chú, nó phải là ‘phép thuật’!
Và nếu như nó là phép thuật, thì…
“Ta sẽ không để ngươi…!!”
Ngay thời điểm đó, Glenn không ngần ngại lấy ra lá bài tarot ‘Gã Khờ’ và kích hoạt lá bài, được lấp đầy bằng cổ ngữ được viết bằng máu trên bề mặt của nó. Với nó, Ma Thuật Nguyên Bản [The Fool's World] (Thế giới của Gã Khờ) đã bao trùm cả khu vực.
Vì sự do dự trước đó, Glenn đã không để lộ lá bài của mình ra, để chạy thoát. Rốt cục, Bóng Ma đã không thể tưởng tượng được Glenn có một vũ khí bí mật có thể ‘phong ấn kích hoạt mọi ma thuật’. Bây giờ, liệu [Thế giới của Gã Khờ] của mình có tác dụng đối với ma thuật của hắn hay không… Làm ơn, có tác dụng đi!!
"‹...&$@%›. Cái-?!"
Glenn đã thắng trong canh bạc này.
Khi ma thuật của hắn bị phong ấn, quả cầu trông giống Mặt Trời chầm chậm co lại rồi tan biến vào hư vô. Cùng thời điểm đó, Re=L nhảy tới chỗ Bóng Ma.
“Hiyaa!!”
Nhắm vào thanh kiếm bên trái của tên Bóng Ma đang hoang mang, Re=L chém lên trên.
"Gah?!"
Tuy nhiên, tên bóng ma đã đề phòng với đòn tấn công của Re=L và không để thanh kiếm còn lại của minh rơi đi. Tuy nhiên với thanh kiếm trái đã bị khóa chặt với đòn tấn công của Re=L, ngay lúc đó…
"‹...Quang thương rực rỡ - Đâm xuyên qua kẻ thù›!"
Sistine, người đã bắt đầu niệm chú cùng lúc với Glenn khi kích hoạt [Thế giới của Gã Khờ], bắn ra một tia điện của [Lôi Thương]. Một lần nữa, tia điện được tăng sức mạnh bởi kĩ năng của Rumia và để lại một vệt xanh phía sau.
“Ugh!”
Tia điện xuyên thủng ngực trái của Bóng Ma một cách hoàn hảo, người quay về phía Re=L.
Với việc Glenn đã phong ấn ma pháp của hắn, Re=L câu kéo thời gian cần thiết và Sistine bắn ra đòn công kích cuối cùng với sự hỗ trợ của Rumia, kịch bản phát triển như thế này làm cho Glenn không thể nhịn cười.
“…Và, đó là mạng thứ ba?”
"Ugh...! Tên khốn, ngươi vừa làm trò gì vậy?!" Với những tia lửa thoát ra khỏi cơ thể của mình, Bóng Ma giận dữ hỏi.
“Xin lỗi về chuyện đó. Sự thật là, ta có một ‘phép thuật tầm xa có thể phong ấn ma thuật của bất kì ai’… Ta không để ngươi bắt đầu gian lận nữa, được chứ?” Glenn đã tặng cho Bóng Ma một cú lừa cực mạnh.
Theo như Phép thuật Nguyên bản [Thế giới của Gã Khờ], nó không phải là một phép quá hữu ích, bởi vì nó ‘phong ấn tất cả phép thuật của nạn nhân xung quanh người thi triển phép’. Ngắn gọn là, các phép thuật của cả Glenn lẫn Re=L đều đã bị phong ấn. Sistine có thể sử dụng phép thuật là vì cô ấy đứng ở trên bục cao, ngoài tầm tác dụng của [Thế giới của Gã Khờ]. Để đưa Sistine ra khỏi vùng tác dụng của phép, Glenn đã phải sửa đổi khẩn cấp cho câu thần chú với cổ ngữ được viết bằng máu để hạ độ cao của vùng tác động của phép. Do đó, Glenn và những người còn lại cố tình chọn chiến trường khó khăn cho Bóng Ma nhằm ngăn hắn đứng cao hơn họ. Nói tóm lại, mọi thứ đang diễn ra theo đúng những gì họ đã chuẩn bị trên chiến trường.
"Thật ấn tượng, cho lũ dân đen các ngươi có thể đạt được bước tiến tuyệt vời như này."
Và với điều đó, Glenn xoay sở để đánh lừa nhận thức của Bóng Ma về sự thật đằng sau [Thế giới của Gã Khờ]. Với việc ma thuật của mình bị phong ấn và mạng thứ ba bị cướp đi bởi phép thuật của Sistine, Bóng Ma không nghi ngờ gì về lời nói dối của Glenn.
Bằng cách này, ngay cả khi Sistine và những người khác có sử dụng ma thuật, Bóng Ma sẽ không tìm cách sử dụng ma thuật nữa, bất kể rằng hắn có đứng ngoài phạm vi của [Thế giới của Gã Khờ] hay không. Họ đã đạt được mục đích của mình một cách tuyệt vời: ngăn không cho Bóng Ma sử dụng phép thuật.
Theo truyền thuyết, phép thuật trông giống Mặt Trời của Al Khan có thể xoá sổ đội quân mười ngàn người trong chớp mắt. Với mọi thứ còn lại trong truyền thuyết cũng được xác nhận là đúng, không có lí do gì để nghi ngờ về tính hợp lệ về sức mạnh của phép đó. Nếu hắn có thể xoay sở để hoàn thành câu niệm duy nhất của mình, Glenn và mọi người sẽ không thể làm gì để chống lại sự huỷ diệt của phép sau đó.
“Với điều đó, mạng này là mạng cuối của ngươi rồi đấy? Ngươi đang cảm thấy thế nào? Thú vị chứ~?”
[note16799]
Kết thúc nhanh chóng trước khi kẻ thù có thể phô diễn hết sức mạnh, đó là điều cốt yếu để kẻ yếu có thể chiến thắng kẻ mạnh.
"...Rất tốt. Ta công nhận các ngươi là những kẻ thù rất xứng tầm." Bầu không khí xung quanh Bóng Ma thay đổi.
Hắn đã rất kiềm chế với thái độ nhàn nhã. Mặc dù chưa bao giờ đánh giá thấp Glenn và những người khoác, giờ đây hắn nhận ra rằng mạng sống của mình đang nằm trên ranh giới sinh tử, và những người đứng trước hắn là kẻ thù cực kì mạnh mẽ.
Trong vài phút sau khi trận chiến bắt đầu, Glenn đã nghiêng phần lợi thế về phía mình.
“…Sistine, Rumia, và Re=L, tiếp theo sẽ khó khăn lắm đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục, đúng không?”
Tất cả các cô gái đầu gật đầu.
“Làm thôi nào…!”
“Yaah!!”
Glenn và Re=L đột kích vào ngay chỗ Bóng Ma. Mặt-đối-mặt, trận chiến sinh tử cuối cùng giữa họ đã bắt đầu.
Bóng Ma là một kẻ thù mạnh đến đáng sợ, nhưng tình huống hiện tại đang nghiêng hẳn lợi thế về cho Glenn và những người còn lại. Không chỉ việc Bóng Ma mất thanh kiếm bên phải, bị phong ấn ma thuật, và lãng phí một lượng lớn mana, mà còn là việc thanh kiếm bên phải của hắn là [Wizard Slayer]. Trong hoàn cảnh bình thường, thanh kiếm đó không phải là mối nguy hại cho Glenn và những người còn lại. Thêm vào đó, Glenn và những người khác đã không chịu bất kì thương tích đáng kể nào trong cuộc chiến cho đến hiện tại, cũng như có lợi thế về mặt địa hình. Cuối cùng, Glenn và phần còn lại đã tiêu diệt được ba mạng sống của Bóng Ma, chỉ còn lại một mạng duy nhất mà thôi.
Chúng ta có thể thắng, chúng ta có thể làm được!
Những suy nghĩ đó là hoàn toàn hợp lí.
Không chỉ Glenn, bất kì một pháp sư thời hiện đại nào trong trường hợp này đều chắc chắn sẽ tự tin vào chiến thắng của họ.
Tuy nhiên, những truyền thuyết, thần thoại và truyện ngụ ngôn về những kẻ chống lại anh hùng luôn có cách để lấy lại danh tiếng của mình. Glenn và những người còn lại sẽ sớm nhận ra sự thật đơn giản nhưng đầy đau đớn, thông qua ‘nỗi đau’.
◇ ◇ ◇
“Hmm?” Celica thức giấc vì tiếng ồn của trận chiến bên dưới.
“M-mình đang…ở đâu?
Celica nằm trên thứ giống như là sân thượng, ngay phía trên cô có thể nhìn thấy mái nhà hình bán cầu.
“Uwaaa?!”
“Thầy?!”
Cô có thể nghe được những tiếng kêu đau thương từ phía dưới.
Chính xác là chuyện gì đang diễn ra vậy…?
Celica kéo cơ thể nặng nề của mình về phía trước và, nắm lên lan can của sân thượng, cô chao đảo đứng dậy. Nhìn xuống phía dưới, cô thấy được những tầng lầu được kết nối bởi hệ thống những cầu thang phức tạp.
“…?!”
Thứ vừa lọt vào tầm mắt của Celica là Glenn đang mất tinh thần.
Sau khi nhanh chóng loại bỏ ba mạng sống của hắn và nuôi hi vọng về một chiến thắng cuối cùng, Glenn và những người còn lại vẫn tiếp tục trong vô vọng. Trận chiến cảm giác như thể nó đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài, nhưng, cũng ở thời điểm đó, cảm giác như chỉ mới vài phút đã trôi qua. Một điều chắc chắn là, Glenn và phần còn lại đang bị dồn vào chân tường.
"Bắt kịp được với ta tới mức độ này. Các ngươi nên cảm thấy tự hào đi."
Tên Bóng Ma chỉ còn lại một mạng vẫn còn sống, vô cảm đứng trước mặt họ.
“Tsk…?!”
Mặt khác, Glenn đang quỳ trên mặt đất, quần áo tả tơi. Mặc dù không có vết thương chí mạng nào, cơ thể của anh đầy những vết thương.
“Ugh…”
Một người dũng cảm như Re=L cũng bị thương đầy mình và đã bị bất tỉnh gần đó. Cô nằm trên mặt đất với thanh kiếm gần bên.
Rumia cũng không thể tiếp tục sử dụng phép hồi phục, và hiệu quả đã bị giảm đi vì họ đã vượt qua giới hạn chữa trị của mình từ lâu. [note16800]
Hự… hự… [note16801] "T-tên này thật sự là một thứ gì đó quá gian lận rồi...!"
“Haa… Haa… Haa…”
Đằng sau Glenn, Rumia và Sistine đã xuất hiện các triệu chứng của việc thiếu hụt mana [note16802] và có thể chết nếu như họ tiếp tục sử dụng phép thuật.
C-chết tiệt… H-hắn quá mạnh…!!
Glenn lau máu và mồ hôi đã che mất tầm nhìn của mình và lảo đảo đứng dậy. Cậu đã hoàn thành khá tốt việc chống lại tên Bóng Ma huyền thoại này.
Tất cả những gì còn lại là sinh mạng cuối cùng của tên Bóng Ma, chỉ còn một mạng nữa là họ sẽ chiến thắng. Tuy nhiên, mạng cuối cùng này khiến họ càng ngày càng thêm vô vọng. Sức mạnh và kĩ năng của tên Bóng Ma này ở một đẳng cấp khác so với Glenn và mọi người.
Haa… T-thật vậy! Cuốn sách đã nói rằng, khi bị dồn tới đường cùng, tên Bóng Ma này sẽ trở nên cực kì mạnh mẽ. Khỉ thật!
Trong ‘Pháp sư Melgalius’, có một vị vua đã vạch ra chiến lược để phong ấn Al Khan và lấy đi thanh kiếm của hắn, [Soul Eater]. Trong hoàn cảnh đó, mọi độc giả đều nghĩ rằng Al Khan chắc chắn sẽ thua. Tuy nhiên, Al Khan đã chiến đấu với hàng ngàn quân tinh nhuệ của nhà vua trong ba ngày ba đêm, chỉ sử dụng thanh kiếm bên trái. Cuối cùng, hắn đã tìm cách quét sạch cả đội quân và thậm chí giết chết tên vua đó. Glenn và mọi người đã tái hiện lại câu chuyện ấy một cách chính xác.
Như truyền thuyết đã nói, Al Khan được Quý Cô Hoàng Hôn ban phước, vì vậy khi hắn bị dồn vào chân tường, vận may sẽ luôn mỉm cười với hắn.[note16803] Người duy nhất có thể đánh bại hắn là người có ‘vận mệnh’ còn lớn hơn cả hắn, Quỷ Vương.
Nghiêm túc mà nói, không phải hắn quá đúng với miêu tả hay sao…?
Ngay lúc này, Bóng Ma chỉ chậm rãi và bình tĩnh đẩy lùi từng đòn tấn công của Glenn. Bây giờ, tình thế bất lợi lại nghiêng về phía Glenn và mọi người. [note16804] Tệ hơn nữa…
"...Ra vậy, ta đã gần như bị lừa bởi đám dân đen các ngươi."
Bóng Ma đã nhận ra được điều gì đó, hắn nhảy lên không trung để tạo khoảng cách giữa hắn và Glenn, rồi đáp xuống một cái bục gần đó.
“…?!”
Bóng Ma giờ đứng ở một nơi xa phía trên, ngoài tầm tác dụng của [Thế giới của Gã Khờ].
"Hmph... Chính sắc mặt của các ngươi đã phản bội các người đấy... Đúng như ta dự đoán."
C-chết tiệt!
Glenn bực bội nghiến răng. Lời nói dối của mình về bản chất ma thuật của mình đã bị bại lộ.
Việc này không thể tránh được… Rốt cuộc, trong khi Mèo Trắng và Rumia đã niệm rất nhiều phép thuật như họ muốn, thì Re=L và mình lại không niệm bất kì phép thuật gì bất kể có cơ hội như thế nào. Nó chắc chắn sẽ bị bại lộ dù sớm hay muộn…
Hi vọng ban đầu của họ là kết thúc cuộc chiến càng sớm càng tốt trước khi hắn nhận ra bí mật này, nhưng hi vọng ấy đã phản bội lại họ. Dưới cái nhìn tuyệt vọng của Glenn và mọi người, Bóng Ma tự tin nói.
"...Ta có lời khen cho những trò lừa cũng như những lời nói dối của các ngươi đã qua mặt ta được lâu đến vậy. Mặc dù các ngươi chỉ là đám dân đen, các ngươi lại có trái tim như một dũng sĩ đấy. Như một phần thưởng, ta sẽ ban cho các ngươi một cái chết mà không phải chịu đau đớn gì cả."
Tên Bóng Ma bắt đầu niệm phép. Trên đầu của hắn, quả cầu rực lửa xuất hiện lần thứ ba. Trong lúc nó nhanh chóng tích tụ sức mạnh, Glenn và mọi người hiểu về mức độ tàn phá nếu như nó hoàn thành – sức mạnh có thể quét sạch cả một đội quân, và, với nó, ngay cả tro tàn của họ cũng không còn. Với việc toàn bộ sức mạnh đã cạn kiệt, Sistine và Rumia chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi kết thúc ập tới.
"Biến mất đi!" Không lâu sau, Bóng Ma hoàn thành phép thuật của mình và tuyên bố.
“Chết tiệt! Ta sẽ không để ngươi làm như vậy!!” Glenn gắng gượng đứng dậy và vội vàng chạy tới chỗ Bóng Ma mặc dù biết rằng mình không thể ngăn hắn kịp thời.
"Biết giới hạn của mình tới đâu đi! Cái chết của các ngươi không đáng hổ thẹn đâu, lũ dân đen!"
Từ tay trái của Bóng Ma, một vật thể như một cây roi bay ra, và gắn với nó là một thanh kiếm. Thanh kiếm nhắm thẳng vào Glenn với âm thanh như một khẩu pháo khi nó chém vào không khí.
“Cái-?!” Glenn không thể nào né được thanh kiếm đang bay đến.
“Sensei?!”
“Khôngggggg!!”
Tiếng hét của những cô gái vang vọng qua sàn hiên đổ nát.
Glenn!!
Ngay lập tức, Celica, người đang quan sát trận chiến trên cao, lấy ra một vật. Đó là một cái đồng hồ bỏ túi cực kì cũ – công cụ ma thuật [La-Tilica], con át chủ bài cuối cùng của mình. Với đôi mắt tập trung vào trận chiến, theo phản xạ Celica kích hoạt cơ chế ẩn bên trong nó…
“Dừng lại đi, Celica.”
“!!”
Ngay lập tức, trước mắt cô, mọi thứ xung quanh thay đổi hoàn toàn. Khi cô nhận ra, cô không còn ở Mê Cung Ngầm nữa, mà là ở một nơi quen thuộc.Một màu đỏ điên cuồng hơn, không khí khô cằn, vùng đất hoang bị thiêu đốt kéo dài đến tận chân trời. Đó là một thế giới đầy chết chóc, nơi mà thời gian đã dừng lại…
Làm sao mà Celica quên được? Cô đang ở nơi mà mình tỉnh dậy lần đầu tiên vào bốn trăm năm trước. Cái nơi đã bắt đầu tất cả mọi thứ.
“Điều đó không đúng đâu, Celica. Đây là thế giới trong tiềm thức của cô.” Trước mắt Celica là một cô gái với đôi cánh không được tự nhiên.
“Nơi này nằm trong ranh giới giữa mơ và thực, không gian giữa ý thức và tiềm thức. Đây là vùng đất mà cô đã xây dựng, là sự phản chiếu từ nơi sâu thẩm nhất trong tâm hồn của cô. Do đó, thời gian trôi qua ở đây khác với thế giới thực, là nơi mà những ngày trôi qua ở thế giới này chỉ là những khoảnh khắc”
“…Cô là ai? Rumia Tingel…? Không, cô không phải…” Celica không ngần ngại hỏi người có gương mặt giống Rumia.
“Tôi là… Vô Danh (Namenloose).”
“Vô Danh? À, cô có phải là người đã cứu Glenn và những người còn lại? Hahaha, cảm ơn vì đã chăm sóc họ trong lúc tôi vắng mặt.” Celica cúi đầu chào rồi mỉm cười. “Nói về điều đó, tại sao cô lại triệu hồi tôi đến thế giới này? Ngay cả khi thời gian trôi chậm hơn ở đây, tôi vẫn không thể để họ gặp nguy hiểm.”
“Đừng sử dụng ma thuật đó, Celica.” Vô Danh bình tĩnh cảnh báo Celica, “Cô nên trốn chạy, kể cả nếu như cô là người duy nhất sống sót.”
Câu nói nghiệt ngã của cô ấy dường như có một chút chân thành ở bên trong.
“Phía sau cô là một con đường dẫn tới tầng tiếp theo. Nếu cô chọn con đường này, tôi sẽ cố hết sức để giúp cô. Kể cả với một chút sức mạnh ít ỏi còn lại, tôi cũng sẽ cố hết sức mình...”
“Tôi từ chối.” Celica trả lời ngay lập tức.
“...C-cô đang nói cái gì vậy? Cô không để ý đến hoàn cảnh hiện tại à?”
“Mm. Linh hồn của tôi… hay đúng hơn, hồn thể của tôi đã bị cắt bởi lưỡi kiếm kì lạ đó.”
“Cho nên… cô phải nhận thức rõ về những thứ có thể xảy ra nếu như cô sử dụng phép đó chứ.”
“Đúng, hậu quả sẽ khá tệ đấy. Mức độ thiệt hại mà hồn thể tôi sẽ phải gánh chịu lâu dài.” Celica đùa giỡn với chiếc đồng hồ trong khi bình tĩnh giải thích quyết định của mình, “Giống như… có thể tôi sẽ không bao giờ sử dụng phép thuật được nữa.”
“Nếu như cô đã hiểu đến như vậy, thì…!” Vô Danh bực bội hét lên.
“Tuy nhiên, với cái giá phải trả cho ma pháp này, tôi có thể cứu mạng sống của Glenn. Không có gì có thể tốt hơn thế nữa đâu…” Celica lạnh lùng trả lời, tới Vô Danh người đang im lặng.
“C-cô… chắc chắn sẽ hối hận về quyết định của mình đấy...”
“...Tôi đã chắc chắn về điều đó. Để mất tất cả những nỗ lực được tích luỹ trong hàng trăm năm của mình, không một người tỉnh táo nào không hối tiếc cả… Sau tất cả thì tôi không phải là thần thánh.” Tuy nhiên, trái ngược với lời nói của mình, khuôn mặt của Celica rất thanh thản.
“Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với nhiệm vụ của cô? Nhiệm vụ mà cô coi trọng hơn tất cả mọi thứ? Không có ma thuật của mình, làm cách nào để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ đó?”
“Mặc dù tôi đã hỏi tại sao cô lại biết đến nhiệm vụ của tôi, bây giờ nó không còn quan trọng nữa.” Celica vô tư trả lời, “Câu trả lời rất đơn giản. Có một thứ còn quan trọng hơn cả ma thuật, nhiệm vụ, và những hối tiếc của tôi.”
“Cái gì…?” Vô Danh nhíu mày, “Để tôi nói thật rõ. Cô quyết định ngớ ngẩn như vậy chỉ vì cô không nhớ nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ của cô, xác định được cô là ai và đó là tất cả với cô.”
“…Thật khó để tranh luận với cô về điều đó, vì tôi đã từng có cảm giác như vậy.”
Cảm giác đó là lí do tại sao Celica không ngừng theo đuổi nó trong hàng trăm năm qua.
Để lãng phí bốn trăm năm như vậy… Thật sự, rất nực cười.
“Kể cả khi cô không thể nhớ về nhiệm vụ của mình lúc này, cô chắc chắn sẽ phải hoàn thành nó vào một ngày nào đó. Nếu như cô không thể sử dụng phép thuật, cô sẽ làm gì sau đó? Không có phép thuật của mình, không có cách nào để cô có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình… Tôi không thể nói quá nhiều, nhưng cô thì…”
“Không cần phải lo lắng về điều đó. Thứ mà tôi thực sự muốn là được chung sống với người đó… ngay lúc này. Bởi vì…” Celica mỉm cười ngây thơ và rạng rỡ, “…chúng tôi là gia đình mà.”
“?!”
“Như cô đã nói, tôi vẫn không thể nhớ về nhiệm vụ của mình. Đó chắc chắn là một nhiệm vụ rất quan trọng với tôi, nhưng…”
“…”
“Tôi yêu Glenn. Tôi yêu anh ấy, người đã chấp nhận tôi như là gia đình. Nếu đó là vì mong muốn của anh ấy, người đã mang tôi thoát khỏi vỏ bọc của mình và chữa lành cho trái tim tôi khỏi sự cô độc vĩnh cửu, thì tôi…”
Vô Danh im lặng trước những lời của Celica, người nói như thể mình đã nhận thức được điều đó.
“Nghiêm túc mà nói, tại sao tôi vẫn còn bận tâm đến điều này? Cô vẫn cứng đầu như mọi khi…” Vô Danh thở dài, “Tôi không còn gì để nói với cô nữa. Những gì mà tôi có thể làm là chia sẻ phần sức mạnh còn lại cho cô, và tôi chúc cô thật hạnh phúc và vui vẻ trong những ngày đen tối phía trước.”
Vô Danh sử dụng ngón tay nhỏ nhắn của mình để vẽ những kí hiệu huyền bí trong không khí, “Hãy để ta, tồn tại thấp kém nhất thế giới này, ban cho ngươi, tồn tại bị căm ghét nhất trên thế giới này, phước lành của ta.”
Với những lời nói của Vô Danh, Celica cảm thấy một vài thứ chảy vào tim mình – một sự đột biến sức mạnh mờ nhạt nhưng mạnh mẽ.
“Cảm ơn. Để nói về điều này… Mặc dù đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, tôi cảm thấy có một chút thân thuộc với cô. Liệu chúng ta đã gặp nhau trong lúc tôi bị mất trí nhớ?”
“…Cô sẽ sớm biết được thôi, Heavens (Celica).”
“Mm. Tôi sẽ nhớ cảm giác này. Cho tới khi chúng ta gặp lại nhau, Vô Danh (Namenloose).”
Tại thời điểm đó, tầm nhìn của Celica bắt đầu mờ dần, và thế giới bắt đầu nhuốm màu trắng.
◇◇◇
“Kích hoạt Ma thuật Nguyên bản [Thế giới của Ta] (My World)!”
Trở về thực tại, Celica mở nắp của chiếc đồng hồ [La-Tilica]. Tại thời điểm đó, thời gian dừng lại, và thế giới mất đi ánh sáng. Glenn, Bóng Ma, Sistine, Rumia… Tất cả mọi người đơn giản bị đóng băng như những pho tượng. Kể cả mặt trời và thanh kiếm cách cổ Glenn vài inch cũng dừng lại, trôi nổi trên không. Ở trong khung cảnh màu xám này, chỉ có Celica là có thể di chuyển.
Đó là phép thuật đã đưa Celica lên làm pháp sư mạnh nhất lục địa và là phép thuật vĩ đại nhất của pháp sư cấp độ bảy. Ma thuật Nguyên bản [Thế giới của Ta] là một ma thuật làm tạm dừng dòng chảy của thời gian. và chỉ có mỗi Celica là có thể di chuyển tự do trong lúc thế giới bị đóng băng, là “Thế giới của Ta” theo đúng nghĩa đen. Với sức mạnh này, Celica quyết định đây là thời điểm để kết thúc trò hề này.
Này… Glenn...
“…Năm.”
Trong lúc Celica đếm to, cô lướt từ trên sân thượng xuống
Kể cả bây giờ, tôi vẫn nghĩ tôi thật may mắn khi gặp được cậu…
“…Bốn.”
Khoảnh khắc cô đáp xuống bục bên dưới, cô lao về phía trước như một mũi tên đang bay, vượt qua Sistine và Rumia đang bị đóng băng, và lao qua lan can.
Mm. Thật ra,tôi luôn biết rằng là… chúng ta là một gia đình… tôi không còn cô đơn nữa…
“…Ba.”
Celica tiếp tục lướt về phía trước trong lúc cô hồi tưởng về khoảng thời gian bên Glenn. Lướt nhanh qua Re=L đang bất tỉnh, Celica vung thanh kiếm mithril của cô lên.
…Những ngày tôi trải qua cùng cậu đã mang lại cho tôi sự can đảm vô tận. Những ngày tôi dõi theo hình bóng lạc quan của cậu đã mang lại cho tôi sự tự tin vô cùng.
Băng qua trận chiến, Celica đi thẳng lên cầu thang dẫn đến chỗ Bóng Ma. Cơ thể của cô đã vượt qua giới hạn và đang kêu gào lên trong đau đớn.
Tôi đã được nuông chiều quá nhiều và trở nên sợ hãi về việc những ngày tuyệt vời này kết thúc, những ngày cô đơn trở lại.Tôi muốn ở bên cạnh cậu mãi mãi… Nhưng,tôi nghĩ đã đến lúc để tôi tiến lên.
Tuy nhiên, mặc dù cơ thể cô đau đớn khủng khiếp, trái tim của Celica lại thấy ấm áp lạ thường.
…Tất cả mọi người phải tự bước đi trên con đường của mình, nhưng điều đó không có nghĩa rằng hành trình đó là một cuộc hành trình đơn độc. Chỉ là bởi vì chúng ta không cô đơn, chúng ta có thể dũng cảm bước đi trên con đường của chính mình. Mọi người đều giống nhau…
Celica tiếp tục leo lên cầu thang, cơ thể của cô được bao bọc bởi niềm hạnh phúc và can đảm.
…Cậu không cần phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi đã được cứu và nhận được một kho báu vô giá từ cậ.
“…Hai.”
Cuối cùng, Celica tới được chỗ Glenn trên tầng, bản thân anh đang bị đóng băng.
Do đó, lần này, hãy để tôi là người cứu cậu lần này… không quan trọng về cái giá phải trả!
“…Một.”
Với tất cả sức lực, Celica đập thanh kiếm ra xa khỏi cổ Glenn. Với việc thời gian dừng lại, thanh kiếm vẫn đứng yên và thậm chí không có tiếng động.
Celica sau đó tiếp tục lướt tới, với thanh kiếm chỉ về phía Bóng Ma.
…Hahaha. ‘Hối tiếc’ à… Mặc dù mình không cần nói điều đó sớm hơn…
Sử dụng chút sức lực cuối cùng, với việc máu chảy ra trong từng nhịp thở và từng bước đi, Celica thu ngắn khoảng cách giữa mình và Bóng Ma.
Mình chắc chắn sẽ…
“…Không!”
Khi Celica rút thanh kiếm trong tay mình ra, đầu lưỡi kiếm lấy lại ánh sáng đã mất.
…sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay.
◇◇◇
“Cái-?!”
Glenn không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong khoảnh khắc đó. Thanh kiếm cách cổ họng anh ta vài inch đã bị đánh bật với âm thanh chói tai.
“…Không!”
Cú đâm.
Ở cuối cầu thang, Celica đột nhiên xuất hiện và đâm tên Bóng Ma bằng thanh kiếm của mình.
“Haa…Haa…!” Celica hoàn toàn mệt mỏi ngã xuống đất, “Haa…Haa…Mm. Tôi sẽ không bao giờ hối hận về quyết định này.”
Với đôi mắt chầm chậm đóng lại, gương mặt của Celica nở một nụ cười hạnh phúc khi cô lẩm bẩm với chính mình.
“Mạng thứ tư… Guh… Ta đã nghĩ…”
Bị đâm bằng thanh kiếm, Bóng Ma lui lại vài bước, khí đen phun ra từ cơ thể của hắn.
“Mặc dù cơ thể ta chỉ là một cái bóng, ta không nghĩ đám dân đen các ngươi lại có thể làm hại ta.”
Mặc dù bị xúc phạm, Glenn không có bất kì hứng thú nào về trò đùa của hắn.
“Như ta mong đợi, Heavens (Celica)… Ngươi là kẻ xứng đáng để trở thành chủ nhân của ta.”
“Quên nó đi. Ta không có hứng thú với việc nhận một tên hầu có vấn đề như ngươi, đi tìm người khác đi.”
Mặc cho những lời cợt nhã của Celica, Bóng ma trông vẫn rất háo hức, và sau đó quay sang Glenn và những người khác.
“Mặc dù đòn tấn công cuối cùng là từ Heavens, đám người ngu xuẩn, đã làm rất tốt! Các ngươi đã đạt được một chiến thắng huy hoàng đấy, hơn thế, các ngươi đã có được sự tôn trọng từ ta!”
Sau đó Bóng Ma giơ cả hai tay lên không trung và, với luồng khí đen cuối cùng, biến mất trong không trung.
“Cho đến lần tiếp theo! Những tên thường dân mạnh mẽ kia! Ta sẽ chờ các ngươi ở phía sau của ‘cánh cổng’…”
Với một cơn gió bí ẩn, tất cả dấu vết của Bóng Ma đã bị xoá sạch khỏi nơi này. Ngay cả cặp đao của hắn cũng biến mất.
Sự tĩnh lặng một lần nữa phủ trên sân.
“Đã kết thúc…chưa?”
“Vậy có vẻ như là…”
Trận chiến kết thúc nhanh chóng giữa lúc cao trào như vậy khiến Glenn không biết phải phản ứng ra sao, mà Celica đã đưa ra một câu trả lời rất rõ ràng.
“Haa… Mặc dù tôi không chắc chắn chính xác những gì đã xảy ra, nhưng có vẻ chúng ta đã được cứu rồi…” Glenn thở dài.
Ngay lúc đó, Celica từ từ ngã về phía cầu thang.
“Celica?!”
Glenn vội vã chạy tới và bắt được cô trên tay mình.
“Này! Dậy đi, Celica! Cô ổn chứ?!”
“Haa… Tôi khá ổn, và ít nhất, tôi không chết.” Celica kiệt sức đang nằm trong vòng tay của Glenn, “Mặc dù, tôi cảm thấy hơi mệt.”
Celica nghiêng đầu vào Glenn,
“…Xin lỗi. Hãy để tôi như vậy… một chút thôi…”
“Này…này?”
Celica mất ý thức trong vòng tay của Glenn đang bối rối và từ từ rơi vào giấc ngủ sâu, với hai cánh tay rủ xuống bất động. Tuy nhiên, không giống như Glenn đang đau khổ, gương mặt của Celica để lộ một nụ cười hồn nhiên, trông rất hạnh phúc.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
iDontWipeLets69: Cũng chẳng có gì mới, chỉ là gộp chương thôi =))