• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Ojou-samas

Độ dài 7,205 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 15:10:55

Translator: Sora

Editor: Intetsu

Intetsu: Như đã hẹn(mặc dù hơi lâu so với dự kiến 1 tí), tôi đã quay trở lại rồi đây. Sẵn tiện chap này tôi debut ông trans mới luôn. Mọi người đọc vui vẻ nha, nhớ cmt nhiều nhiều chút cho tôi có hứng làm nhá :3

Sora: Chào mấy ông, tôi là trans mới. Có gì sai sót xin chỉ bảo thêm :3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một lúc sau khi Glenn chuyển giới…

Re=L, Rumia và Sistine đã được chọn tham gia vào chương trình du học ngắn hạn với Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily.

Và tất nhiên, Glenn cũng sẽ đi cùng với tư cách một nữ giáo viên tạm thời.

“Maa, cứ để phần còn lại cho tôi.”

Và Celica sẽ tạm thời đảm nhận việc giảng dạy cho lớp của cậu…

Thế là, Glenn cùng đồng bọn lập tức khởi hành từ Fejite.

Đoàn người sẽ di chuyển trên Quốc lộ Argu, tuyến đường nối 2 đầu Bắc-Nam của Đế Đô và sẽ dừng lại tại một số trạm để chuyển tiếp xe ngựa.

“Giờ mới để ý, dạo này chúng ta đi khỏi Fejite nhiều thật đấy.”

Bên trong thân xe, Glenn vừa ngắm cảnh bên ngoài vừa càu nhàu.

Các chỗ ngồi trong xe được sắp xếp đối diện nhau, Glenn ngồi ngay cạnh cửa sổ còn Re=L thì ngồi đối diện cậu.

“Fuahhh…. mệt quá đi… Mình chỉ là một hikikomori thôi mà….”

Glenn ngáp dài than thở. Trang phục của Glenn lúc này vẫn là chiếc sơ mi như thường lệ đi kèm quần dài, cà vạt thì đeo lòng thòng trên cổ trong khi cái áo choàng giáo sư của cậu lại đang tuột khỏi vai. Cho dù tóc có mọc dài ra và phải thắt đuôi ngựa để đồng bộ với việc chuyển giới đi chăng nữa, Glenn vẫn mặc bộ đồ thường ngày của mình.

Glenn ngay lúc này chính là hình ảnh hoàn hảo để miêu tả một người phụ nữ cẩu thả.

“Fufu, hay là sensei thử trang điểm và mặc những bộ đồ dễ thương hơn nữa nhỉ? Nếu không thì sẽ phí lắm đó”

Glenn hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu bông đùa của Rumia.

(Có cảm giác rằng nếu như làm vậy thật thì mình sẽ không thể nào quay đầu như xưa nữa…)

Đối lập với vẻ bề ngoài của Glenn, Re=L hiện không mặc đồng phục Học Viện Ma Thuật Hoàng Gia Alzano của mình, mà là đồng phục của Học Viện Ma thuật Nữ Sinh Thánh Lily - một bộ váy lung linh tựa như những nữ tu đi cùng với một chiếc mũ nồi xinh xắn.

Sistine và Rumia ở trên tầng 2, ngắm nhìn cảnh quan nơi đồng quê, tận hưởng ánh nắng ấm áp cùng từng làn gió thoang thoảng trong bộ đồng phục của ngôi trường mới tạm thời. Khoác lên mình một bộ đồng phục khác, các thiếu nữ toát ra những nét quyến rũ lạ thường so với trước kia.

“Nói gì thì nói… Mặc đồng phục trường khác có cảm giác thích thật đấy”

“Fufu, trông nó hợp với cậu lắm Sisti”

“Cậu biết đấy Rumia, tớ dám chắc rằng nếu lũ con trai trong lớp mà thấy cậu như bây giờ--“

Trái ngược hoàn toàn với không khí rôm rả trên tầng…

“……”

“……”

Tầng dưới hoàn toàn chìm trong im lặng.

Cả Glenn lẫn Re=L đều không phải kiểu người chủ động giao tiếp với người khác.

Ngay từ đầu, mối quan hệ của 2 người đã giống như anh trai và em gái. Sự im ắng ở mức độ này chưa đủ để khiến cả 2 cảm thấy bối rối.

“Fuahh… chán quá đi, không biết có cuốn sách hay ho nào đọc không ta…”

Trước đó, Glenn rơi vào trạng thái hoàn toàn chán nản và bắt đầu lục lọi balo của mình… Ngay lúc đó.

“…Xin lỗi, Glenn..”

Re=L bất ngờ xin lỗi.

“…Huh?”

Không hiểu đối phương đang muốn nói gì, Glenn mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cô.

Lấy hai tay ôm đầu gối và vùi mặt mình vào trong, Re=L tránh ánh mắt của cậu.

“Re=L?”

Rất khó để hiểu được Re=L, một người luôn mang một gương mặt mệt mỏi, che giấu toàn bộ cảm xúc của bản thân. Nhưng với Glenn, cô ấy hiện tại trông có vẻ khá là suy sụp.

Nghĩ kĩ lại thì, chuyện này bắt đầu từ ngày Re=L đồng ý tham gia vào chương trình du học này.

“Sao thế? Có chuyện gì không ổn à?”

“Glenn đã nói… rằng mình là một hikikomori.”

“Haa? Đúng là tôi có nói thế… nhưng mà vậy thì sao?”

“Đó là lí do… Xin lỗi Glenn, vì tôi mà anh phải ra ngoài như thế này.”

“…!”

Glenn thầm nguyền rủa bản thân về sự vô tâm của bản thân, cậu không ngờ rằng Re=L sẽ lo lắng về những thứ như thế.

Cậu nghĩ Re=L là một thiếu nữ hướng nội, không quan tâm đến xung quanh hoặc cảm xúc của người khác. Chắc chắn rằng, cô của ngày xưa là một người như vậy.

Từng có lúc cô nghe tin một chiến hữu thân thiết đã hy sinh…Nhưng dù đã nghe thấy điều đó, cô vẫn không trưng ra bất kì cảm xúc nào, cứ như chẳng hề quen biết cậu ấy và tiếp tục dấn thân vào nhiệm vụ tiếp theo, hệt như một con rối vậy.

Trước khi cậu nhận ra, Re=L đã dần dần thay đổi sau khi cùng nhau trải qua nhiều chuyện với Sistine và Rumia… Glenn đã có thể kéo cô bé vô cảm kia đến với ánh sáng.

“Tôi chắc là Sistine và Rumia… cũng đang rất bực nữa…”

“Cô nghĩ vậy hử… Cô biết đấy…”

Re=L chắc chắn đang cảm thấy vô cùng tội lỗi. Có thể cô không hiểu hết toàn bộ câu chuyện, nhưng lần này cô biết rằng mình đang gây rắc rối cho Glenn và những người khác vì rắc rối của chính mình, và đương nhiên cô cảm thấy ăn năn vì điều đó.

“Tôi… không thông minh cho lắm… nhưng từ đó đến nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rất rất nhiều… Cuối cùng tôi cũng đã nhận ra, mình không thể cứ như thế này mãi được. Tôi sẽ không để bị tổn thương nữa đâu. Tôi đã hứa với Ilushia và Sion, những người bạn cũ của tôi… rằng tôi…”

Re=L thì thầm, âm lượng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Nhưng còn việc du học? ...Nn, ngay lúc ấy… mọi thứ xảy đến quá đột ngột… tôi không thể hiểu được… tôi rất sợ… rằng mình sẽ lại trở nên cô độc… vậy nên…”

“…Hiểu rồi”

“Nhưng… tại vì tôi… Glenn, Rumia và Sistine đều phải dính lấy phiền phức. Nếu cứ như thế này… mọi người sẽ ghét tôi mất… và tôi sẽ lại trở nên lẻ loi… Nhưng tôi không muốn đi du học một mình chút nào cả… Glenn… Tôi nên làm gì đây…”

Re=L vùi sâu hơn nữa khuôn mặt đẫm nước mắt của mình vào giữa hai đầu gối.

Trước kia, Re=L đã hoài nghi rằng liệu sự cô đơn của bản thân có thành vấn đề không. Nhưng giờ thì-

Trong vô thức, Glenn đã xoa lấy mái tóc đang run rẩy của cô.

“Con nhỏ ngốc này!”

“Glenn…?”

Re=L nhìn lên bàn tay đang đặt trên đầu mình.

“Rumia hay Mèo Trắng hay tôi đều sẽ không bao giờ ghét cô đâu… Bởi vì lo lắng cho cô, nên bọn tôi mới đồng hành cùng cô đến đây, hiểu chưa?”

“Lo lắng?”

“Hửm? Bày ra cái bộ mặt đó khi có người đang lo lắng cho cô… Cảm giác được quan tâm đúng là tuyệt vời thật nhỉ? Kyaa, không thể tin được Re=L của tôi đã trưởng thành đến mức này rồi, onii-chan đây vui lắm đấy!”

“Kukuku”  Glenn cứ thế mà cười phá lên.

“Nn… Tôi không muốn ai phải lo lắng vì mình… nhưng, nhưng tôi nên làm gì đây…?”

“Đừng nghĩ như thế, thay vì luôn dựa dẫm vào Rumia hay Sistine, sao cô không thử kết thêm vài đứa bạn mới nữa? Nếu cô làm vậy hai đứa nó cũng sẽ vui hơn đấy.”

“Bạn…? Tôi… không biết… liệu tôi có thể…”

“Cô có thể làm được mà”

“Nn”

*jiii* …Re=L nhìn chằm chằm vào Glenn.

Vẫn là gương mặt vô cảm đó… nhưng lần này có thể nhận ra rằng từ tận sâu trong thâm tâm, cô đang rất vui.

Cứ thế  cả bọn tiếp tục cuộc hành trình, dừng chân nghỉ tại vài nhà trọ, và cuối cùng, sau 3 ngày kể từ khi rời khỏi Fejjite, cả đoàn đã đến đích – Đế đô Orlando của Alzano.

Fejite đã được coi là một thành phố rất lớn rồi, nhưng khi so sánh với Đế đô Orlando thì vẫn không thể sánh bằng được. Tháp đồng hồ khổng lồ, Quang Minh Môn, nhà thờ Thánh Bardia, Đại lộ Santa Rose, Cung điện Feldrad, Viện bảo tàng Hoàng gia, Công viên Hoàng Gia, Đại học Hoàng Gia Alzano…toàn bộ đều được bao phủ bởi những làn sương ban mai, Đế Đô quả là một nơi tráng lệ.

Glenn và đồng bọn lập tức đi đến nhà ga Reitzel Cruz tọa lạc ở phía Bắc của thành phố để mua bốn vé tàu.

Và thế là họ sẽ tiếp tục đi tàu theo hướng Tây Bắc thẳng đến thành phố vùng hồ Lilitania, nơi Học viện Ma thuật Nữ sinh Thánh Lily tọa lạc.

Các tuyến đường tàu khá là lạc hậu ở vùng phía Nam, nhưng ở vùng phương Bắc, bởi vì Đế Đô Orlando nằm tại nơi đây nên hệ thống tàu hỏa đầu máy hơi nước rất được chú trọng và là tuyến đường huyết mạch kết nối toàn bộ thành phố lớn của vùng.

“Umm… Vé ghi ở ga số 5, khởi hành lúc 11 giờ, bây giờ là 10:50, hoàn hảo!”

Với một Sistine đang tràn đầy năng lượng dẫn đầu đoàn, cả bọn đi về phía ga ghi trên vé.

Âm thanh ồn ào của động cơ, cộng thêm cái mùi khó chịu của sắt, dầu và than đá, nhưng tất cả điều đó cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp tuyệt mỹ tựa như một cánh rừng sinh thái rực rỡ trong một ốc đảo giữa sa mạc của sân ga này.

Và thứ tạo nên vẻ đẹp ấy chính là nhờ một số lượng lớn các thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồng phục của Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily đang đứng chờ tàu ở đây.

“Ngạc nhiên chưa, toàn bộ bọn họ đều là bạn học của chúng ta tại Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily đấy”

Sistine giải thích cho Rumia, người đang choáng ngợp bởi bầu không khí tại sân ga.

“Tuy học viện có kí túc xá, nhưng vừa qua là kì nghỉ giữa kì của bọn họ, nên mình chắc rằng các bạn ấy đều là học sinh trở về nhà để tận hưởng kì nghỉ cùng gia đình, giờ đang quay lại học viện, đông thật──”

Và ngay lúc đó.

Một tiếng còi tàu vang dội ngắt lời Sistine.

Một đầu máy hơi nước như đang gầm thét trong khi kéo hơn 10 toa tàu khác dừng lại trước mặt Sistine và mọi người.

Từng luồng khói đen bay ra khỏi ông khói gắn ở đầu tàu.

Sistine và Rumia nhìn về con tàu, cả 2 trông vô cùng phấn khích khi đoàn tàu dừng lại.

“T-tuyệt thật đấy… Kể cả không có ma thuật, khối sắt khổng lồ này vẫn có thể du hành khắp đại lục…”

“Un, đây là thành quả của những người không sở hữu ma thuật sao… Con người có thể đi được đến bước này mà không cần ma thuât… Quá tuyệt vời…”

Mặt khác…

“Arrghhh – ughh – khói thế… thằng ngu nào phát minh ra cái thứ chết tiệt này thế, khó chịu chết đi được… khốn thật…”

Miễn cưỡng kéo vali của mình đến sau lung Sistine, Gleen trông chả có vẻ gì là hứng thú cả.

“Haa…mou, lần nào chúng ta đi du lịch với thầy cũng đều là cái bộ dạng này…”

Sistine chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực thở dài.

“Mà thôi kệ đi, chúng ta lên tàu chứ mọi người? Đừng để quên thứ gì lại đó nha!”

Ngay lúc đặt chân lên lối vào cho hành khách…

…Glenn chợt nhận ra.

“…Khoan đã, Re=L đâu rồi?”

“”Eh?””

Cùng lúc đó, tại một nơi nào đó trong nhà ga Reitzel Cruz…

“……..”

Re=L đang đứng bơ vơ một mình, tay nắm lấy vali và nhìn chằm chằm vào dòng người đông đúc trước mặt. Cô dần dần xác nhận được tình huống hiện tại của mình.

(Cho dù nhìn kiểu nào đi chăng nữa, mình vẫn đang một mình… Glenn, Sistine và Rumia đều không ở đây)

Và cô cũng biết một cụm từ chính xác để diễn tả tình trạng hiện tại, đúng rồi đó…

(Trẻ lạc… 3 người đó đi lạc rồi) [note34605]

Có vấn đề rồi đây, tại sao điều này lại xảy ra chứ?

Mình đang ở cùng với Glenn và những người khác, và mình chỉ dừng lại đúng một giây để quan sát quầy hàng đang bày bán bánh tart dâu tây… Chả hiểu nổi nữa.

(Nn… Mình phải nhanh lên và đi tìm mấy đứa trẻ lạc kia thôi…)

Nhưng mà bọn họ đi đâu rồi chứ?

Đứng một mình mà có nhiều người lạ xung quanh như thế này… làm mình thấy sợ…

Mình của ngày xưa rõ ràng hoàn toàn ổn với việc này…

(Nn… mà dù gì đi nữa mình vẫn phải đi tìm bọn họ… Cứ đi tìm hết cái nhà ga rồi cũng sẽ ra thôi.)

Glenn dặn rằng nếu như mình đi lạc thì phải đứng yên ở đó, nhưng mà giờ người đi lạc là Glenn nên mình di chuyển sẽ không có vấn đề gì đâu.

Và thế là Re=L quyết định đi… về hướng ngược lại so với hướng của Glenn và 2 người kia… Ngay lúc đó…

Cô cảm thấy có ai đó đụng vào sau lưng mình ──

“X-Xin lỗi…”

Đó là một cô gái đang xin lỗi Re=L, ngay khi cô ấy tháo kính ra──

“────!”

Ngay lúc đó, bằng kĩ năng đã được trui rèn qua vô số trận chiến đấu và luyện tập ── Re=L ngay lập tức quay lại và giương cây đại kiếm thẳng hướng họng của cô gái.

Sự việc xảy ra nhanh đến nỗi không ai kịp nhận ra và ngăn cản nó.

Đứa trẻ lạc ngái ngủ vừa này như đã biến đâu mất, Re=L sẵn-sàng-chiến-đấu nhìn chằm chằm vào người đứng sau cô cứ như là kẻ thù─

“Hyahh!?”

Và theo lẽ thường tình, cô gái đó hoàn toàn bị bất ngờ.

Hành động bất thường của Re=L – lôi cây đại kiếm ra khiến cho cô gái đang sửa kính kinh hãi.

“….?”

…và cứ như thế Re=L tắt tư thế sẵn sàng chiến đấu, quay lại khuôn mặt ngái ngủ vô cảm như thường ngày.

“…Mình đã nhầm”

Re=L quay lưng lại với cô gái và phân giải cây đại kiếm.

Và cô bước đi, hoàn toàn lờ đi cái bầu không khí căng thẳng vừa rồi.

Ngay lúc đó

“X-xin lỗi! K-khoan đã!”

Cô gái đeo kính vẫn gọi Re=L quay lại mặc dù cô vừa chĩa kiếm vào họng mình

“Umm, ga số 5…. không phải hướng đó! Nếu cậu không đến đó nhanh lên sẽ bị lỡ tàu đấy!”

Re=L quay lưng lại sau khi nghe những lời đó

“Nn…? Cậu biết chuyến tàu của tôi ở đâu à?”

“Eh? Không, ừm… bộ đồng phục của cậu… là của trường mình mà đúng không…? Vậy nên ắt hẳn cậu cũng sẽ ở ga số 5 giống mình…?”

“Không biết nữa, tôi quên mất rồi.”

*jiii* Và Re=L tiếp tục nhìn cô gái.

Cô ấy cũng đang mặc bộ đồng phục của Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily. Một thiếu nữ tóc nâu ngắn, đeo kính với vóc dáng người nhỏ nhắn, nhưng cô lại có thể vác theo đống sách to đùng nhưng nhìn vẫn nhẹ như không.

Tóc mái dài cùng với cặp kính gần như che khuất hoàn toàn khuôn mặt của cô gái, nhưng nó vẫn không thể che giấu được nét đẹp của cô ấy.

Hầu hết nữ sinh tại Học viện Thánh Lily đều có xuất thân danh giá. Nên mặc dù có một vẻ ngoài khá giản dị, cô vẫn tỏa ra một aura quý phái.

“Xin lỗi…Mình là Elsa.”

Elsa cúi mình trong lúc giới thiệu bản thân với Re=L.

“Ummm… Gần đến giờ tàu chạy rồi nhưng mình lại thấy cậu đi về hướng khác nên mình đã có chút tò mò…. Xin lỗi vì hành động đó của mình”

“…Không cần đâu”

Re=L lạnh lùng đáp.

“Tôi phải đi tìm Glenn cùng với Rumia và Sistine”

“Bọn họ là bạn của cậu à?... Ah, cậu đi lạc rồi đúng không…?”

Elsa nở một nụ cười tinh quái trong khi hỏi như vậy

“Sai rồi. Họ mới là người đi lạc.”

*don* Vừa tỏa ra một thứ aura lạ lùng Re=L vừa đáp

“V-vậy hả… M-mà thôi kệ đi nhỉ”

Elsa chỉ biết cười khổ.

“Mà tiện đây thì, những người cậu vừa nhắc đến…họ cũng đi đến Học Viện Thánh Lily à?”

“Nn…uhh, bọn tôi định đi đến đó.”

“Nếu thế thì gần đến giờ tàu chạy rồi đấy…Sao ta không đến ga số 5 nhỉ? Mình cá rằng bọn họ đang đợi cậu ở đó đấy.”

“Cậu nói có lý. Nhưng mà… ga số 5 ở đâu?”

“Ahaha, không sao đâu, mình sẽ dẫn cậu đến đó.”

Elsa cười tươi rói.

Còn Re=L thì tò mò nhìn Elsa.

“…Fufufu, mình đi thôi nhỉ?”

Và cứ thế, Elsa vừa cười vui vẻ vừa dắt tay Re=L đi.

Ánh mắt của Re=L dán vào bàn tay đang bị nắm của mình.

“Mouuu! Re=L! Cậu đã đi đâu thế, mình đã lo lắm đấy!”

“Tạ ơn trời đất, cậu đến vừa kịp lúc.”

Ngay khi thấy Re=L được Elsa dắt đến, Sistine và Rumia như trút được nỗi lo và phóng thẳng lại chỗ của họ…

“Ummmm… tiện đây thì, cậu là?”

Và Sistine cũng quay lại nhìn cô gái vừa mới dẫn Re=L đến.

“Mình là Elsa, và mình cũng là học sinh tại Học viện Ma thuật Thánh Lily. Ummm… Re=L-san? Có vẻ như cậu ấy bị lạc nên mình đã dẫn cậu ấy đến đây.”

“Ra là vậy… Cảm ơn cậu nhiều lắm, Elsa-san.”

Sistine cảm ơn và nở một nụ cười thân thiện với Elsa.

“Mình là Sistine, và đây là Rumia.”

“Rất vui được gặp cậu. Elsa-san.”

“Hiện tại thì tụi mình đang là học sinh trao đổi đến từ Học viện Ma thuật Hoàng gia Alzano.”

“Fufufu, chúng ta tạm thời để màn chảo hỏi lại sau rồi lên tàu đi nhỉ?”

Và ngay sau câu nói ấy, tiếng chuông báo hiệu giờ khởi hành đã điểm… hơi nước bay nghi ngút từ đầu tàu.

“Ahh, đúng thật nhỉ! Đến giờ rồi, quả y như Elsa-san vừa nói luôn!”

Sistine và cả bọn liền vội vàng bước lên khoang tàu, trước khi một tiếp viên đến và đóng cửa tàu lại.

“Fuu… vừa kịp lúc luôn.”

Sistine vừa nói vừa quệt mồ hôi trên trán.

“Tạ ơn trời chúng ta đều kịp lên tàu, Sisti.”

“Ừm, mình không dám nghĩ đến mọi việc sẽ ra sao nếu như chúng ta chậm thêm chỉ một chút nữa…”

Ngay lúc đó, cô nhận ra Re=L đang bồn chồn nhìn xung quanh.

“Có chuyện gì thế, Re=L?”

“….Glenn đâu rồi?”

“Sensei? Nếu mình nhớ không nhầm, thầy ấy chạy thục mạng đi tìm c- …huh…ahhh”

Cả Rumia lẫn Sistine đều tái mét mặt mày khi nhận ra điều này… và ngay lúc ấy

“Uoooooooooooooooh──!”

Một tiếng gào rú vang lên từ đằng xa.

Nếu có ai đó nhìn ra khỏi cửa sổ tàu lúc này, họ sẽ thấy Glenn đang vắt chân lên cổ chạy về phía con tàu.

“Đậu má nó! Mình có cảm giác mọi chuyện nó sẽ trở nên như thế này mà! Khốn thật chứ──!”

“S-Sensei!? N-Nhanh lên đi ạ!”

“Re=L đã ở đây rồi, nhanh lên đi ạ!”

Tuy nhiên, những câu cổ vũ đó của Sistine lẫn Rumia đều vô ích.

Chiếc đầu tàu bắt đầu hoạt động và con tàu bắt đầu chuyển động ngay trước mặt Glenn – như đang trêu ngươi cậu vậy.

Và bóng dáng của Glenn nhỏ dần…

“Eeeeeeehhhh!? Kho-…đùa nhau chắc?”

“S-Sensei!?”

“Khốn kiếppppp! [Tiềm năng・của ta ・bộc phát đi!]”

Gào lên câu thần chú cho ma pháp cường hóa [Cường Hóa Thể Chất], Glenn chạy với tất cả sức bình sinh.

Chỉ trong một khoảnh khắc khi cậu tăng tốc, khả năng vật lý của Glenn vượt qua mọi giới hạn của con người.

“[Làm・ ơn・ điiii]!”

*Baa* Glenn bật nhảy thật cao lên không trung, hướng về đoàn tàu bắt đầu chuyển động──

“B-Bằng cách nào đó, mình làm được rồi…”

Người nói tất nhiên là Glenn, kẻ vừa nhảy vào tàu bằng cách tông bể một cái cửa sổ của con tàu.

“Lại phải tốn tiền rồi huh… Chắc lại bị cắt lương rồi đi xin lỗi đây mà… đậu xanh…”

Glenn chẳng thể làm gì ngoài khóc ròng.

“Nn… Glenn … trẻ hư đi lạc.”

“Cô nghĩ đây là lỗi của ai hả con nhỏ ngốc nàyyyy!?” *guriguriguriguri* [note34606]

“…Đau…”

Sau rất nhiều thứ đã xảy ra, ngay lúc này nhóm của Glenn đang tìm chỗ ngồi cho mọi người, bao gồm cả Elsa.

Đi dọc theo hướng di chuyển của con tàu, bọn họ đi qua từng toa tàu một.

“Vậy là em đã chăm sóc Re=L trong lúc em ấy đi lạc nhỉ.”

Nhóm của Glenn và Elsa tiếp tục màn giới thiệu trong lúc di chuyển.

“Cảm ơn Elsa”

“Có gì đâu ạ, chúng ta nên giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn mà. Umm, Renn-sensei đúng không ạ? Em đoán phải khó khăn lắm cho Re=L khi phải du học như thế này để tránh bị thôi học nhỉ?”

“Gieo gió thì gặt bão thôi.”

Elsa gọi Glenn là ‘Renn’. Bởi vì ngoại hình hiện tại, cậu cần một cái tên mới cho phù hợp với hoàn cảnh, và sâu một giây suy nghĩ thì ‘Renn Gladars’ là tên mới của cậu ta. Không cần phải nói, cái khoảnh khắc mà cái tên đó bật ra từ miệng Glenn, ba cô nàng kia đều nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói “Đùa à?”

“Huh?... Nhưng em nhớ vừa nãy Re=L gọi cô là ‘Glenn’ mà…”

“Eh? À-à đó chỉ là biệt danh thôi, không cần phải bận tâm đến nó.”

(Con nhỏ ngốc này!) *Guri~guri~guri* [note34607]

“…Đau”

Glenn và đồng bọn tiếp tục vừa đi dọc con tàu, vừa tán dóc.

Con tàu được thiết kế theo kiểu ‘chia ngăn’... như là bên trái có các buồng riêng để ngồi nghỉ, trong khi bên phải là hành lang để di chuyển dọc con tàu. Toàn bộ phòng riêng trông có vẻ đều đã chật kín, nên bọn họ vẫn chưa tìm được chỗ để an vị.

Chỉ nghĩ tới việc phải đứng trong suốt phần còn lại của chuyến đi đã thấy mệt rồi…

Vẫn miệt mài tìm chỗ, Glenn bước đến toa kế…

Và rồi.

“Ah… Ahh!! Đây là!?”

Ngay khi bước vào toa mới, Glenn ngạc nhiên khi thấy rằng toa này được thay đổi từ thiết kế theo kiểu ‘chia ngăn’ thành thiết kế ‘chia đôi’.

Thiết kế theo kiểu ‘chia đôi’ có một lối đi ở giữa hai dãy ghế được xếp hai bên.

“Đây là lần đầu chúng ta thấy ghế ngồi được bố trí kiểu này hử… Ngạc nhiên thật đấy.”

Trong lúc quan sát toa tàu, Glenn nhận ra phía bên phải vẫn khá trống trải, chỉ có vài cái bàn cùng ghế ngồi cho các tiểu thư ngồi uống trà và trò chuyện.

“Để mà nói thì, một toa tàu hoàn hảo cho mấy tiểu thư hử… sang chảnh như thế dù đang ở trên tàu.”

Glenn vừa huýt sáo vừa ngó quanh.

Và cậu tìm thấy một khu đủ rộng với đủ ghế ngồi cho mọi người.

“Cái gì đã khiến mọi người phải chen chúc nhau trong các buồng ở mấy toa trước trong khi còn nhiều chỗ để ngồi chứ!” là câu hỏi hiện lên trong đầu cậu lúc này.

“Thôi sao cũng được! Yosh, qua góc đó ngồi thôi nào mọi người!”

Glenn hào hứng nói

“Ah…Gle- ý em là… Renn-sensei…”

Elsa ren rén gọi cậu.

“Ummm cái toa này… thật ra… chúng ta không thể ở đây được…”

“Eh? Em đang nói gì vậy?”

Glenn bỗng chốc bối rối trước biểu hiện kì lạ của Elsa… và rồi ngay lúc ấy.

“Chờ chút đã, mấy người đằng kia!”

“Nn?”

Một đám các cô gái bao vây lấy nhóm Glenn.

Tất cả đều mặc đồng phục trường, và đều tỏa ra một bầu không khí sang chảnh, nhưng cũng không kém phần kiêu ngạo.

Và thủ lĩnh của đám này là một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, và thậm chí còn tỏa ra một luồng aura mạnh mẽ hơn phần còn lại. Một tiểu thư xinh xắn với mái tóc vàng xoăn óng ả cùng thanh liễu kiếm lấp lánh đính cạnh bờ eo thon thả.

Và cô gái ấy tiến dần lại về phía Glenn cùng với học sinh của cậu.

“E-Em muốn làm gì?”

“Tôi chưa thấy mặt các người bao giờ. Hội Bách Hợp Đen à… không, không phải?”

Cô gái tóc xoăn ấy đang tự độc thoại như đang điều tra nhóm của Glenn.

“Hành vi của các người dường như không thuộc về ngôi trường danh giá này, chỉ nhìn thôi là đã biết không được giáo dục đúng cách… mà thôi cái đó để đó nói sau”

Ngay cả một tên mù tịt như Glenn cũng biết được cô ấy đang xài một loại nước hoa siêu cao cấp.

“Hơn nữa, dường như đám các người đang muốn ngồi ở chỗ kia… bộ các người không biết là toa tàu này thuộc về hội Bách Hợp Trắng cao quý này à?”

“Huh? Bách Hợp Trắng?”

Glenn bất chợt thốt lên như một tên ngốc vậy

“Chờ đã… vậy đó không phải chỗ trống hả? Nó đã được đặt trước hay gì…?”

Glenn xem lại mấy tấm vé để chắc chắn rằng chúng có bị đặt trước hay chưa, nhưng mà làm éo gì có chuyện đó.

“Hmmm, vậy tụi này đã làm gì sai à?”

“[Tụi này]? Vậy ra cô thích nói chuyện như một quý ông sao? Thật thô tục làm sao”

Bày ra một gương mặt khinh bỉ, vị tiểu thư tóc xoăn kia tiếp tục nói.

“Bỏ qua chuyện ăn nói đó luôn đi, thì vấn đề cũng không phải là mấy cái ghế này có được đặt trước hay không.”

Cô ưỡn ngực tuyên bố.

“Toa tàu này là tài sản của hội Bách Hợp Trắng. Tôi không thể cho phép các người ngồi ở đây được, nên rời khỏi đây cả đi. Luật là luật.”

“Không không không không! Đưa ra đây cái luật của nhóc xem thử nào?”

Và tất nhiên Glenn sẽ bất bình với cái tuyên bố đó rồi.

“Không cần biết các tiểu thư đây dùng nhiều thế nào đi nữa, thì con tàu này vẫn là tài sản công cộng. Nên khi một người đã mua vé thì họ có quyền ngồi bất cứ đâu họ muốn đúng chứ?”

“Haa… cô… bất tuân nguyên tắc và truyền thống, lại đi tuân thủ những cái luật lệ kém văn hóa đó của chính mình”

“Luật của con này cái búa ấy! Tỉnh lại đi con bé ngáo cần này!”

Glenn chỉ thẳng về phía tiểu thư tóc vàng, người vừa thở dài ngao ngán.

“Cô! Sao một quả bí ngô quê mùa như cô có thể nói năng như vậy trước mặt Francine-sama chứ hả?”

“Xin hãy lùi lại Francine-sama! Chúng em sẽ giáo dục lại đám người xấc xược này ngay bây giờ!”

Và đám tùy tùng của cô ta tiến lại bao vây nhóm của Glenn. Bọn họ ngay lập tức trở nên gay gắt khi Glenn động chạm đến cô gái tên Francine đó.

“Huh… cái gì đây?”

Glenn cũng cảm thấy choáng ngợp trước cái cách cả một đám tiểu thư đổi mode đột ngột như vậy.

“Haa! Vẫn như mọi khi nhỉ, đám Bách Hợp Trắng đằng kia?”

Và ngay sau đó, một nhóm các thiếu nữ mới xuất hiện.

Trái với nhóm các tiểu thư cao quý đi theo cô gái tóc xoăn vàng kia, nhóm này lại có nhiều khác biệt… đồng phục hơi xốc xếch, đeo trang sức thời thượng, nhuộm tóc, nói chung là một nhóm các thiếu nữ hợp thời… Hơn nữa, bầu không khí xung quanh chợt thay đổi khi nhóm này bước vào.

Thủ lĩnh của nhóm mới này đứng ngay đằng trước, một thiếu nữ xinh đẹp khác với mái tóc đen dài và đôi mắt sắc bén. Cô để hai tay bên trong túi áo bên hông và nở nụ cười kháy đểu trong khi liếc nhìn về nhóm kia.

“Colette! Sao đám Bách Hợp Đen các người lại ở đây? Toa tàu này thuộc về --“

“Haa! Tôi không quan tâm đâu Francine, ai lại đi tuân thủ mớ luật lệ của một người như cô chứ!”

Tiểu thư tóc xoăn vênh váo kia gọi là Francine, còn tiểu thư tóc đen dài bố đời đằng này gọi là Colette. Và dựa trên tình hình hiện tại mà nói thì, cả hai trông không thân thiết với nhau cho lắm.

“Chỉ là vài chỗ ngồi mà thôi, đừng keo kiệt thế chứ Francine!”

“Tôi không thể hiểu cô đã lớn lên như thế nào đấy Collette à. Sao cô có thể bất tuân những luật lệ và truyền thống của học viện vĩ đại của chúng ta chứ… Bách Hợp Đen các người đúng là một sự sỉ nhục của học viện này.”

“Luật lệ truyền thống quái gì chứ? Huh? Bây giờ thì việc ngồi tàu cũng là [luật lệ và truyền thống] à? Đừng có chém!”

“Các lớp người đi trước chúng ta đã sắp xếp chỗ ngồi như thế này để tránh sự xung đột giữa các đoàn. Đó là một truyền thống vô cùng cao quý được truyền qua từng thế hệ! Nếu cô tiếp tục nhạo báng các tiền bối như thế th—“

“Hử, ngu ngốc làm sao! Làm như tàu này thiếu chỗ ngồi hay gì ấy! Đấy là lí do tại sao chúng ta có thể ngồi bất cứ chỗ nào mình thích! Tôi sẽ không để bất cứ ai đuổi tụi này đi hay nghe họ phàn nàn đâu, bất kể ghế có đặt trước đi nữa!”

“Ê này cái đó không được đúng cho lắm đâu đấy!?”

Glenn vô tình xen giữa cuộc tranh luận của 2 cô gái.

Nhưng mà chẳng ai thèm quan tâm cả, bởi cả 2 nhóm đang hăng say cãi nhau ỏm tỏi lên rồi.

“Thật tình, cái quái gì đang xảy ra với lũ này vậy chứ”

Glenn quyết định đứng ngoài xem kịch.

Và, ngay lúc đó…

“Umm… cả hai người… tớ không nghĩ cãi nhau như vậy là một ý kiến hay lúc này.”

Và giờ thì Elsa là người chen vào cuộc tranh cãi của Colette và Francine.

“O-Oi…!?”

Glenn bất ngờ trước hành động của Elsa, cậu không thể ngờ rằng một Elsa im lặng và nhút nhát lại tham gia một cuộc cãi nhau máu lửa như thế này.

“Haa? Cái gì đấy?”

“Ahhh? Oi, cô vừa nói cái gì đấy?”

Và hiển nhiên Elsa trở thành mục tiêu cho cả Colette lẫn Francine.

Sẽ là bình thường nếu một cô gái như Elsa lại tránh né những ánh nhìn đó và nấp sau lưng ai đó, nhưng mà…

“Francine-san… Những người này là học sinh trao đổi và giảng viên tạm thời từ Học Viện Ma thuật Hoàng Gia Alzano… và ummm… họ có lẽ đã mệt mỏi sau chuyến đi dài rồi, nên để họ ngồi ở đây được chứ…? Tất nhiên là mình sẽ kiếm chỗ khác…”

Nhưng ngạc nhiên là, Elsa không hề né tránh, mà thay vào đó là nhìn thẳng vào bọn họ, tiếp tục nói.

“Ngoài ra thì, Colette-san, cậu có thể không gây gổ trong ngày hôm nay không…? Nó sẽ gây rắc rối cho mấy bạn học sinh trao đổi…”

Elsa nói một cách rụt rè.

Nhưng cho dù vậy đi nữa, cô bé chắc chắn sở hữu một trái tim quả cảm.

Nhưng mà—

“Im lặng giùm cái! Tôi chẳng muốn bị người như cậu lên mặt dạy đời đâu!”

“Đây là vấn đề riêng của bọn tôi, vậy nên người ngoài thì im lặng đi!”

Lời của Elsa chẳng tài nào thấm vào tai của Colette lẫn Francine.

*don* Cả 2 cùng lúc đẩy Elsa đi chỗ khác.

“!?”

Elsa loạng choạng lui lại sau khi bị đẩy đi, nhưng lại bị mất thăng bằng khi vô tình giẫm phải chân của ai đó…

“Ah…!? X-Xin lỗi—“

“Hình như hơi quá tay rồi—“

Francine và Colette phóng tới Elsa, nhưng đã chậm

“Oi!? Mấy đứa làm cái trò gì thế--“

Glenn nói, và cậu hiện đang ở quá xa để có thể tới giúp Elsa kịp thời.

Ngay trước khi đầu của Elsa đập vào tay cầm của ghế ngồi.

“Kyaa!?”

Re=L kịp thời đứng ngăn giữa Elsa và cái ghế ngồi để bảo vệ cô ấy.

Không ai theo kịp tốc độ vô đối của Re=L, chỉ trừ nhóm của Glenn vì đã biết sẵn trước đó rồi.

“…Cậu ổn chứ? Umm… Elsa, đúng chứ?”

“Ah…ừm…tớ ổn…”

“Mm…vậy thì tốt rồi.”

Ngay sau đó Re=L rời khỏi Elsa và trở lại sau lưng Rumia và Sistine.

Elsa chỉ có thể trông theo bóng lưng của cô.

Mặt khác…

“Hou…”

“Fuu…”

Francine thở phào nhẹ nhõm, còn Colette quệt đi mồ hôi trên trán.

Và cả 2 đều cố gắng né tránh sự thật rằng thiếu chút nữa họ đã làm tổn thương Elsa.

“D-Dù gì đi nữa, Colette! Tôi sẽ không bỏ qua việc cậu nhạo báng luật lệ và truyền thống của học viện một lần nào nữa! Tôi sẽ trừng phạt cậu ngay tại đây và ngay bây giờ!”

Francine rút kiếm bằng tay phải, còn tay trái chuẩn bị để sử dụng ma pháp.

“Hể, muốn chơi à? Sẵn sàng chưa, thanh toán hết tại đây luôn đi!”

Bên kia, Colette rút tay ra khỏi túi áo và nâng lên trước ngực, thủ thế như một vận động viên boxing, sẵn sàng nhảy bổ vào đối thủ.

“Francine-sama, em sẽ bảo vệ người!”

“Colette-neesan, để em giúp chị!”

Các cô gái còn lại cũng hăng máu lên cả.

“Cái đám này nghiêm túc thật đấy hả… Giờ chúng ta nên làm gì đây?”

Cảm thấy bất lực, Glenn chỉ biết vò đầu mình ngao ngán.

“Hân hạnh được gặp cô ạ!”

Bất chợt, một giọng nói vô tư vang lên, hướng về phía Glenn.

Và trước khi cậu ấy kịp nhận ra, một thiếu nữ đã đứng bên cạnh cậu. Một cô gái với gương mặt vô cảm cùng với mái tóc màu xám tro, đương nhiên cô cũng đang vận bộ đồng phục của Học viện Thánh Lily

“H-Hân hạnh được gặp…”

“Dừng, em tên là Ginny, và em là người hầu cá nhân của cô tiểu thư tóc vàng đỏng đảnh đằng kia. Rất vui khi được làm quen với cô.”

Cô gái tên Ginny bắt đầu giới thiệu với tông giọng vô cảm sau màn xuất hiện bất ngờ.

Tuy nhiên, khi so sánh với Re=L, cô có chút kì lạ.

“Umm, mọi người là học sinh trao đổi và giảng viên tạm thời đúng chứ?”

“Ah ahh…đúng vậy.”

“Dừng, rất xin lỗi mọi người. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhưng chắc hẳn mọi người đang bối rối lắm.”

“Yare-yare” Ginny nhún vai, lạnh nhạt nói.

“Haa…một tiểu thư siêu cấp đần độn và bất lịch sự cùng với một kẻ khác với gu thời trang thậm tệ đằng kia hẳn đang gây phiền phức cho mọi người. Sự thật là… ngôi trường này từ xưa đã luôn luôn có những cuộc ẩu đả ngu ngốc giữa hội Bách Hợp Trắng (hehe) và Bách Hợp Đen (hehe). Em tự hỏi (haha) liệu đám ngốc đó có thật sự nghiện đánh nhau đến mức đó hay không.”

“H-hả…?”

“Không phải nó rất khôi hài sao? Sau cùng thì, lớn lên trong sự bảo bọc chăm sóc của người lớn, không hiểu sao đám người đó lại có thể trở nên hách dịch và ngạo mạn như thế nữa… Mmm, chắc là do tuổi dậy thì.”

Trái ngược với những câu từ mà cô ấy đang nói, Ginny hoàn toàn không hề đặt chút cảm xúc nào vào trong đó cả.

“Còn giờ thì…có vẻ như tụi em sắp sửa đánh nhau với đám Bách Hợp Đen rồi ạ… Nếu mọi người không muốn bị dính vào thì xin hãy lùi lại toa trước đi ạ, ở đó không có băng nhóm nào cả đâu.”

“V-vậy ổn chứ…? Cảm ơn…”

Ginny nói với một Glenn đang vô cùng bối rối.

“Ê Ginny, em nghĩ em đang làm gì vậy hả? Ta bảo em phải luôn luôn đứng sau ta kia mà” – Francine gọi Ginny.

“Em tới ngay đây, tiểu thư”

Ginny lập tức đổi mode và đến bên cạnh Francine.

“Để việc bảo vệ người cho em, thưa tiểu thư, Ginny em đây sẽ không để bất cứ con nhỏ xấu xa nào đụng vào một sợi tóc của người!”

Sau khi chuyển sang chế độ chiến binh, Ginny xích sát vào Francine.

“Quả đúng như mong đợi từ hậu duệ của dòng máu đã phụng sự gia tộc ta nhiều năm, người bạn tâm giao của ta! Ta rất vui vì có em phục vụ bên cạnh ta!”

“Toàn là lời sáo rỗng!”

“Ha, cô tới rồi à Ginny, con chó trung thành của Francine. Hôm nay ta sẽ nghiền nát cô!”

Siết chặt nắm đấm, Colette lao lên phía trước, ý chí chiến đấu rực sang trong đôi mắt cô ấy—

“Rút lui đi Colette! Người hầu trung thành này sẽ là tấm khiên và thanh kiếm của tiểu thư Francine! Chứng nào tôi còn đứng ở đây, những ngón tay ti tiện của cô sẽ không thể nào chạm được vào người tiểu thư đâu!”

Bằng tốc độ cực nhanh của mình, Ginny lao thẳng vào kẻ thù—

Tiếng xé gió, cùng với tiếng va chạm lần lượt vang lên.

Colette liên tục tung ra một loạt đấm liên hồi, còn Ginny thì lại đỡ nó bằng bao đựng dao găm của mình. [note34608]

“Ku…!?”

“Chiiiii!?”

Âm thanh từ trận chiến của hai người khiến không khí xung quanh chấn động.

Kĩ năng của hai người đều thuộc tầm khá đối với tiêu chuẩn của một học sinh. Dường như cả 2 đều đã luyện tập rất nhiều. Không dễ để làm chủ ma thuật cường hóa [Cường hóa Vật lý] trong chiến đấu đâu.

Và mở màn với trận chiến của hai người họ…

Các cô gái còn lại cùng bắt đầu đưa tay ra niệm phép bắn vào nhau.

“C-Chạy thôiiiiiii!”

“Hyaa” “Kyaaa” “Uwawawa” “….?”

Cõng Elsa trên lưng, cặp cả Sistine lẫn Rumia bằng hai tay và kéo Re=L bằng miệng mình, Glenn phóng đi như điên. [note34609]

Trong khi tiếng hét lẫn tiếng khóc, cùng với tiếng ma pháp nổ bùm bùm vẫn đang vang vọng từ đằng sau…

(Cái éo gì vậy? Sao cái chốn này khác với cái [Thiên đường Thiếu nữ] mà mình đã tưởng tượng thế? Tại saoooo?)

Glenn bắt đầu cả thấy lo lắng cho cái tương lai đang chờ đón cậu phía trước.

Thoát khỏi trận hỗn chiến của các cô gái, nhóm của Glenn tiếp tục chạy. [note34611]

Theo lời khuyên của Ginny, họ chạy thẳng về toa tàu trước tìm chỗ ngồi. 

Và cuối cùng cả bọn cũng tìm được chỗ để nghỉ ngơi.

Sẽ tốn vài giờ đồng hồ để đi từ Đế Đô đến Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily.

Ban dầu thì Sistine lẫn Rumia vẫn rôm rả nói chuyện bất kể những mệt nhọc từ chuyến hành trình dài.

Nhưng dần dần, tàu xóc khiến cho cả 2 bắt đầu buồn ngủ, 2 cô nàng cũng dần dần trở nên im lặng hơn.

“Ssss....Ssss…”

“Nnn…nn…”

Rồi ngủ luôn.

“Guga—…Guga—…Guga—…”

Glenn cũng đã ngủ, chỉ có điều cậu ngáy rất to.

“…”

“…”

2 người duy nhất còn thức là Elsa và Re=L.

Elsa thì đang say mê đọc sách…thi thoảng có thể nghe được tiếng lật sách.

Re=L nhìn chằm chằm vào Elsa đang ngồi đối diện mình.

Bên ngoài, đoàn tàu đang phóng nhanh qua một vùng đồng bằng rộng lớn.

Ở phía xa tầm mắt vẫn có thể thấy được khu rừng và hồ nước tuyệt đẹp, cùng với những ngọn đồi vẫn được bảo tồn nguyên vẹn.

Đường chân trời đằng xa được ôm lấy bởi bầu trời xanh thẳm cùng với những đỉnh núi cao ngất.

*goton goton* tiếng tàu xóc cứ vang vọng trong căn phòng.

Và tuyệt nhiên không hề có bất cứ cuộc trò chuyện nào giữa hai người bọn họ.

Chẳng ai biết được cái tình thế này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa.

“…Tiện đây thì…, Re=L–san”

Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Elsa gọi Re=L.

“Cảm ơn cậu rất nhiều… vì trước đó… cậu thực sự đã cứu mình”

“…Nn? Có à?”

“Ừm…lúc trước khi các cậu ấy đang cãi nhau… cậu đã bảo vệ mình khi họ đẩy mình đi… để ý thì mới thấy thật xấu hổ… mình đã quên cảm ơn cậu trong suốt từ nãy đến giờ…”

Đóng cuốn sách lại, Elsa nở 1 nụ cười với Re=L.

“…Không thành vấn đề, Elsa cũng đã giúp tôi mà.”

Re=L gật đầu.

“Nn. Cậu đã giúp tôi tìm Glenn và mọi người khi họ đi lạc.”

“…Glenn? Ahaha, đến bây giờ cậu vẫn cho rằng bọn họ đi lạc à…”

“Tôi không chắc rằng mình có hiểu hết toàn bộ những gì cậu nói không nhưng mà… cậu là một người tốt, có lẽ vậy, nên không vấn đề gì cả”

Re=L nói bằng tông giọng lạnh nhạt như thường lệ, và nó khiến Elsa bật cười khúc khích.

“..Có chuyện gì à? Elsa?”

“Không…chỉ là…tạ ơn trời, giờ mình cảm thấy thật nhẹ nhõm…”

“..?”

Lại một lần nữa Re=L cảm thấy khó hiểu, nhưng Elsa vẫn tiếp tục nói

“Sự thật là…Mình xin lỗi, nhưng mình đã nghĩ rằng cậu ghét mình.”

“Tôi? Ghét cậu?... Vì sao?”

Không tài nào hiểu được Elsa đang nói gì, Re=L chỉ biết hấp háy đôi mắt.

“Cậu quên rồi à? Ngay lần đầu gặp nhau cậu đã lôi từ đâu ra một thanh kiếm và chĩa thẳng vào mình… và cậu lúc nào cũng lạnh nhạt đáp lời mình nữa… Mình nghĩ cậu không hề để ý đến mình, và mình đang làm phiền cậu… Mình đã nghĩ cậu không tin tưởng mình”

“Ah… umm… xin lỗi…”

Mặc dù chẳng hiểu tình hình hiện tại là như thế nào, Re=L vẫn cúi đầu xin lỗi.

“…Tôi… khác với Sistine và Rumia… Tôi không biết giao tiếp một cách bình thường.”

“Ừm, có vẻ là mình lo lắng lung tung rồi, đấy là tại sao mình cảm thấy thật nhẹ nhõm.”

“…Nn. Không phải tôi ghét Elsa đâu.”

Một lần nữa, sự tĩnh lặng bao trùm lên hai người họ.

Tuy nhiên, lần này bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, không còn lúng túng như trước kia nữa.

“Fufufu… Tớ nghĩ rằng chúng ta sẽ hợp nhau đấy.”

“Huh? Chẳng hiểu cậu đang nói gì nhưng mà…”

“Ừm, tớ cảm giác rằng tớ với cậu sẽ rất hợp đấy.”

Nói rồi, Elsa nở một nụ cười với Re=L.

Có vẻ như cảm thấy xấu hổ khi thấy Elsa cười như vậy với mình, Re=L bèn nhìn đi chỗ khác.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn…

Sau rất nhiều lần băng rừng vượt hồ, đoàn tàu cuối cùng cũng đến đích – Học Viện Ma Thuật Nữ Sinh Thánh Lily.

Đây là một ngôi trường nội trú tọa lạc ở thành phố vùng hồ Lilitania.

Bốn bề được bao bọc với rừng, hồ và núi, ngôi trường này hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Một nơi hoàn toàn không có đàn ông bởi các vị phụ huynh lo lắng rằng sẽ có tên ất ơ nào đó trêu ghẹo con gái của mình, và đây cũng là một ngôi trường dành riêng cho giới thượng lưu.

Đối với nhóm Glenn, đây hoàn toàn là một nơi xa lạ, và từ ngày mai, cuộc hành trình của họ tại Học viện Ma thuật Thánh Lily chính thức bắt đầu—

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bánh tart dâu tây: Hướng Dẫn Cách làm bánh tart dâu tây phết kem cực nhanh

Mũ nồi: Mũ Nồi Beret Đáng Yêu Cho Bé | Nón cho bé | MeVaBeIu.Com

Bình luận (0)Facebook