Lời Mở Đầu: Khu Rừng Của Cái Chết Đầy Chắc Chắn
Độ dài 2,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:16
Theo truyền thuyết, vào thời điểm khi quỷ dữ tỉnh giấc từ nơi sâu thẩm của đêm đen, thời điểm mà khi thế giới chuyển biến thành địa ngục, nữ thần của số phận sẽ chọn ra sáu dũng sĩ và ban tặng họ sức mạnh để cứu lấy thế giới.
Câu chuyện sau đây là câu chuyện về những vị dũng sĩ đã được định để gánh lấy trách nhiệm cứu lấy thế giới.
Tuy nhiên, trong việc kể lại câu chuyện của họ lại có một điểm quan trọng cần phải ghi nhớ: Chỉ duy nhất sáu người được chọn để cứu lấy thế giới mà thôi. Không phải năm, cũng chẳng phải bảy. Chỉ có sáu.
#
Một cậu bé chạy trong một cánh rừng bị bao phủ trong một màn sương dày đặc. Cậu là một người kiếm sĩ trẻ tuổi cùng với mái tóc dài đỏ rực buông xõa sau lưng khi cậu di chuyển. Bên ngoài bộ quần áo làm bằng sợi gai của cậu, cậu mặc một bộ giáo nhẹ bằng da và đeo một món bảo vệ trán bằng sắt. Thanh kiếm nằm trong bàn tay phải cậu, mặc dù có hơi nhỏ một chút, nhưng nó lại được rèn một cách cứng cáp.
Nhưng một khía cạnh đặc biệt đáng chú ý trong bộ trang phục của cậu là bốn sợi dây lưng quần dày được làm bằng da quấn quanh eo cậu và vô số các túi nhỏ được kẹp chặt trên đấy.
“Hộc...hộc...hộc...”
Cậu bé đã bị thương. Bộ quần áo làm bằng sợi gai của cậu bé rách toạt ở khắp nơi, để lộ những vết cắt sâu trên làn da cậu. Bộ giáp bằng da cậu bị cháy xém và cả hai bàn tay cậu cũng đều có những vết bỏng trên đấy. Ngoài ra màu chảy thành dòng từ cơ thể cậu xuống và nhuộm đôi giày cậu thành một màu đỏ thẫm. Nếu là một người đàn ông bình thường thì những vết thương đấy đã đánh gục họ rồi.
Tên của cậu bé là Adlet Maia và cậu được mười tám tuổi đời.
Adlet nhìn qua vai mình trong khi cậu chạy. Màn sương mù và những tán lá rậm rạp che khuất đi ánh sáng và khiến cho trung tâm khu rừng trở nên tăm tối. Nhưng nhìn thẳng về màn sương dày tối tăm kia, cậu vẫn có thể thấy một bóng hình mờ nhạt của một con người.
Cái bóng ấy đã luôn đuổi theo cậu. Thực tế là nó đã thu hẹp khoảnh cách đến mức chỉ còn trong vòng ba mươi mét quanh cậu.
Tệ thật. Khoảnh khắc cậu nghĩ đến điều đó, một giọng nói vang vọng khắp khu rừng.
“Ở đó!” Một tiếng hét phát ra từ một người phụ nữ, giọng cô ấy như là một chú chim non mềm mại, the thé vậy.
“Chết tiệt!”
Vào cùng khoảnh khắc mà cậu nghe thấy lời nói của cô ấy, một con dao phóng lên từ dưới chân Adlet. Mặc dù nó chỉ là một lưỡi thép trắng khoảng ba mét cao, nhưng nó lại đột ngột phóng ra từ mặt đất trống. Đầu lưỡi thép nhắm vào tim cậu một cách đầy chuẩn xác.
Adlet vung thanh kiếm cậu đang cầm ngược trong tay và miếng thạch anh dùng để trang trí thanh kiếm cậu chỉ vừa đủ để xoay sở chặn đứng được lưỡi dao đang tấn công cậu. Cơ thể Adlet bị ném ngược về sau bởi cú va chạm và thanh kiếm tấn công cậu vỡ tan thành từng mảnh.
Nhào ngược về đằng sau cậu cắm phập thanh kiếm mình sâu xuống đất, sau đó liền dùng sức mạnh của đôi tay mình, nâng cơ thể cậu lên và nhảy đi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo đó liền có ba thanh kiếm phóng lên từ mặt đất lên để tấn công. Mũi của chỉ chỉ sượt qua cơ thể này.
“Tôi đánh trúng cậu chưa nhỉ?” Người phụ nữ truy đuổi cậu hỏi.
“Thật lạc quan làm sao. Cô sẽ phải âm thầm hơn nữa nếu như cô muốn kết liễu tôi đấy,” Adlet đáp lời khi cậu đáp xuống mặt đất và ngay lập tức tiếp tục cuộc tẩu thoát của mình. Hình bóng người truy đuổi cậu mờ nhạt dần vào trong màn sương đến mức cậu chẳng thể còn thấy cô ấy nữa.
“Cố hơn nữa đi! Cô thật sự nghĩ rằng cô có thể bắt được người mạnh nhất trên Trái Đất này chỉ như thế sao?”
“Cậu thật là cứng đầu,” cô gái hét lên khi cô tiếp tục cuộc truy đuổi của mình.
Khi cậu chạy, Adlet ấn mạnh vào tay phải mình. Thành thật mà nói, cậu chẳng có thể hoàn toàn đẩy lùi tất cả những đòn tấn công của cô ta trước đó. Và giờ thì phần trên cậu bị rách toạt với từng dòng máu đang nhỏ giọt. Vì thế, hành động như thể cậu đang điềm đạm và bình thản thì chỉ là cậu đang giả vờ đến hết mức của mình để giấu đi vết thương của cậu mà thôi.
Adlet nhìn vào phần sau cánh tay phải của cậu trong khi chạy. Một dấu ấn kì lạ được khắc vào trong phần da. Dấu ấn ấy vào có kích thước vào khoảng nắm tay của một em bé và ở giữa của một vòng tròn được trang trí một cách công phu là một bông hoa sáu cánh. Dấu ấn màu đỏ thẫm và đang tỏa ra một luồng sáng yếu ớt.
Nhìn vào dấu ấn Adlet lầm bầm, “Làm sao mà mình lại bị giết được chứ? Làm sao mà một trong số Lục Hoa Dũng Sĩ lại có thể bị giết ở một nơi như thế này cơ chứ?”
Thứ nằm trên cánh tay phải Adlet thường được gọi là dấu ấn của Lục Hoa. Nó là bằng chứng của việc cậu là một trong các dũng sĩ được chọn để gánh lấy số phận của việc cứu lấy thế giới.
#
Truyền thuyết kể lại rằng, một con quỷ ma thuật khủng khiếp đang vùi trong giấc ngủ ở phía Tây nơi tận cùng của lục địa này. Các huyền thoại kể lại rằng cả cơ thể nó là một khối đầy khủng khiếp và sức mạnh của nó thì nằm ngoài mọi sự tưởng tưởng. Giết chóc loài người là mục đích duy nhất của sự tồn tại của nó. Nếu nó được đánh thức khỏi giấc ngủ vùi của mình cho dù là chỉ một lần mà thôi, nó cũng sẽ liền chỉ huy hàng chục ngàn thuộc hạ được gọi là Kyoma [1] của mình để bao vây toàn lục địa và rồi biến cả thế giới này thành địa ngục.
Con quỷ dữ đấy chẳng hề có tên gọi, nó đơn giản được gọi là Majin.
Dựa theo truyền thuyết khi mà Majin thức dậy từ giấc ngù dài của mình, vị nữ thần của định mệnh sẽ chọn ra sáu dũng sĩ. Và trên cơ thể của những người được chọn sẽ xuất hiện một dấu ấn dưới hình dáng của một bông hoa.
Chỉ có sáu con người được chọn ấy sẽ có thể đánh bại Majin, và không ai khác cả.
Adlet Maia là một trong những dũng sĩ được chọn đấy. Và cậu sẽ dấn thân mình vào cuộc hành trình tiêu diệt con quỷ dữ độc ác kia. Cậu sẽ gặp những người bạn đồng hành của mình, những con người mà cũng được chọn ra bởi định mệnh và tất cả họ sẽ liều mình tiến về nơi an nghỉ của Majin.
Nhưng...
#
“Cậu vẫn chưa bỏ cuộc sao?” giọng nói của người truy đuổi từ đằng sau cậu hét lên.
Adlet đang tuyệt vọng chạy trốn khỏi cô ấy lẫn khỏi những thanh kiếm phóng lên một cách nhanh nhẹn để tấn công từ bên dưới chân cậu. Nhưng sự mất máu khiến tầm nhìn cậu mờ đi. Những đầu ngón tay cậu đang tê dần và đôi chân cậu loạng choạng dưới sức nặng của cơ thể cậu. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu thôi không chạy nữa. Nếu cô ta đuổi kịp cậu thì cậu chắc chắn sẽ bị giết.
Tại sao điều này lại xảy ra cơ chứ? Adlet nghĩ.
Thật ra, ngay lúc này đây cậu đáng lý ra là phải đang xâm nhập thành trì nơi Majin đang ngái ngủ. Vì đó là nhiệm vụ của họ, cậu và những người động hành khác được chọn lựa bởi định mệnh đáng lý ra phải cùng nhau chiến đấu với Kyoma. Nhưng giờ đây Adlet lại bị truy đuổi bởi một cô gái và cô ta sắp giết cậu.
“Ngay lúc này!” Cô gái hét lên và liền tiến hành các cậu tấn công liên tiếp về phía Adlet liên một cách nhanh chóng, những thanh kiếm sượt qua mái tóc cậu và xé tan bộ giáp da của cậu.
Một thanh kiếm tiến thẳng đến cậu từ phía trước khiến cho cậu phải cúi gập người xuống để tránh. Sau đó ngay lập tức sau khi cậu đứng dậy và tiếp tục lao đi, một thanh kiếm khác lại tấn công đến từ ngay sát dưới chân cậu. Cậu lăn sang một bên để tránh nó.
Mặc dù những đòn tấn công ấy chẳng có mục nhiêu cụ thể, nhưng chúng lại rất tàn độc. Và trong số hàng chục những thanh kiếm tấn công cậu, thi thoảng cũng có một hay hai mũi xoay sở sao trúng được Adlet. Và mỗi lần cậu tranh một đòn tấn công thì khoảng cách giữa các thanh kiếm và cơ thể cậu dần dần bị thu ngắn lại.
Đột nhiên hai lưỡi dao phóng thẳng về phía cậu, một đến từ bên trái cậu và lưỡi kia đến từ bên phải. Trong hai lưỡi dao ấy, một lưỡi đã có thể xoáy vào bên hông cậu. Khi lực làm gãy xương sườn cậu, cả cơ thể cậu bị ném sang một bên khiến cho cậu ngã nhào ra đất.
Khi máu trào ra từ cuống họng cậu, cậu ấn mạnh vào bên hông mình và xoay sở để dựng cơ thể mình vào tư thế quỳ sụp. Cậu thậm chí là chẳng thể đứng được nữa.
Người truy đuổi cậu tiến đến từ chỗ mà họ có thể thấy cậu một cách rõ ràng.
“....Cuối cùng, tôi cũng tóm được cậu.”
Hình dáng một cô gái xuất hiện từ bóng đêm của màn sương mù mịt. Cô ấy đẹp một cách lộng lẫy. Cả cơ thể cô ấy được che phủ trong một bộ giáp trắng toát và cán thanh rapier [2] trong tay cô được khảm ngọc ngà trên ấy. Trên đầu cô ấy mang một chiếc mũ bảo vệ với đôi tai được thiết kế theo hình dạng của tai một chú thỏ.
Cô ấy có một mái tóc màu nâu nhạt ánh vàng rạng rỡ, đôi mắt to tròn màu đỏ, và đôi môi đầy đặn. Cô ấy là một cô gái đầy xinh đẹp với những phẩm chất đầy riêng biệt. Và cậu có thể cảm nhận được sự cao quý và vẻ yêu kiều chỉ từ việc nhìn cô đước trước mặt cậu mà thôi. Mọi thứ từ cô ấy, từ vẻ ngoài cho đến trang phục tất cả đều lộng lẫy.
“Nashetania...” Adlet gọi tên cô gái.
Cậu biết cô ấy là ai. Trên ngực cô ấy cũng có cùng cái dấu ấn trên tay phải cậu, dấu ấn của Lục Hoa Dũng Sĩ. Nashetania cũng là một trong số sáu người được chọn để đánh bại Majin.
Và ngay lúc này đây Adlet sắp sửa bị giết bởi một người bạn đồng hành mà đáng lý ra cậu phải kề vai sát cánh cùng chiến đấu.
“Nashetania, nghe này...”
“Nghe gì?”
“Tôi là bạn đồng hành của cô.”
Nashetania mỉm cười, và nhắm thanh rapier của cô vào Adlet. Lưỡi kiếm vươn dài ra và xuyên thẳng qua tai Adlet.
“Cậu đang nói điều nhảm nhí gì lúc này thế?” Nashetania cười, nhưng đôi mắt cô ấy như thể cô đang nhìn chằm chằm vào một loài sâu bọ nào đó vậy.
“Cậu là một tên ngốc. Tuy nhiên, nếu cậu đầu hàng và nhận tôi thì tôi có thể cho cậu một cái chết nhanh chóng đấy.”
“Tôi sẽ chẳng nhận tội đâu. Tôi chẳng là gì sai cả.”
“Vô ích thôi. Tôi sẽ chẳng bị cậu lừa dối thêm nữa đâu.” Nashetanina lặng lẽ thở dài.
“Cậu nhốt chúng tôi vào trong bẫy của cậu. Cậu lừa dối chúng tôi, làm tổn thương chúng tôi. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu rõ rằng cậu là một tên giả mạo.”
“Tôi không có nói dối. Cô đang bị lừa đấy. Kẻ địch đang lợi dụng cô để cố giết tôi đấy,” Adlet nói, nhưng những lời của cậu chẳng có vẻ gì là đến được tai Nashetania cả.
“Tôi chẳng có giết những người bạn đồng hành của mình. Và tôi cũng chẳng có đặt bẫy bất kì ai cả.”
“Tôi chắc rằng tôi có nói là chẳng để cậu lừa dối thêm nữa mà.”
“Tôi chẳng có lừa cô gì cả. Nghe này, Nashetania! Tôi không phải là người thứ bảy.”
Lưỡi của thanh kiếm mỏng của Nashetania vươn dài ra, và mũi kiếm trỏ ngay vào tim Adlet.
“Sai rồi. Cậu chính là người thứ bảy.”
#
Truyền thuyết kể rằng khi Majin thức dậy từ giấc ngủ dài của mình và ném cả thế giới vào cơn khủng hoảng, nữ thần của định mệnh sẽ chọn ra sáu dũng sĩ. Một dấu ấn dưới hình dạng của những cánh hoa sẽ xuất hiện ở chỗ nào đó tên người họ. Chỉ chó họ mới có thể đánh bại được Majin và bảo vệ thế giới này. Không còn ai khác cả.
Nhưng...
Một người mang dấu ấn của sáu bông hoa thứ bảy cũng xuất hiện.
Từng người một trong số bảy người chắc chắn đều có được dấu ấn thật sự. Nhưng Adlet biết rằng tại sao lại có hơn một người như thế. Trong số bảy người đó, một người là kẻ thù. Chúng đã lẻn vào nhóm để bẫy và giết họ. Tuy nhiên, người quái nào trong số bảy người đó lại là kẻ thù chứ? Adlet vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó.
↑ Nghĩa là “Những Con Quỷ Độc Ác”
↑ Một thanh kiếm mỏng dài, kiểu quý tộc Châu Âu ngày xưa hay dùng. //en.wikipedia.org/wiki/Rapier