Chương 1.5 : Tình yêu chớm nở「Kyoko Tachibana's POV」
Độ dài 2,028 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 10:30:22
TN : Rất xin lỗi mấy ông vì tôi đã không đăng chap này trước, một phần là do NU nó không để theo số thập phân nên thành ra tôi không thấy chap này lúc trước, mà nói cũng nói lại một phần lỗi là do tôi không chịu xem xét kỹ lại. Chúc các ông đọc truyện vui vẻ!
*******************
Tôi nhập học vào trường cấp Eisho nơi người ta nói rằng chỉ cần bạn điền tên mình vào thôi thì cũng sẽ được nhận vào. Thật lòng thì, tôi có thể nhập học ở bất cứ trường nào mà tôi muốn, nhưng ba mẹ tôi lại dường như có một sự liên kết nào đó với ngôi trường này, nên đó là lý do tại sao như một cuộc trao đổi cho việc tôi sẽ phải đến học trường này, bọn họ sẽ cho tôi thêm nhiều tiền hơn. Bởi vì thế, tôi có thể buông thả mọi thứ và có được một cuộc sống học đường nhàn nhã.
Chỉ với khả năng học tập của mình thôi thì tôi đã có thể đến bất kì ngôi trường đại học nổi tiếng nào, sau khi tốt nghiệp nên tôi nghĩ cũng ổn thôi.
Vào ngay ngày lễ khai giảng. Sau buổi lễ, tôi hướng thẳng đến lớp học rồi tìm chỗ ngồi của mình, và khi tôi mở cánh cửa ra, tôi có thể thấy được rất nhiều đứa học sinh ở đây ai ai cũng đều trông khá ‘xấu’, tôi nghe nói rằng nơi đây có rất nhiều bọn du côn bất hảo ở trong lớp nhưng có vẻ đúng là thế thật vì đa số bọn họ nhìn trông như thể một đám du côn đầu đường xó chợ vậy, giờ đến việc tìm chỗ của mình, tôi nhìn lên tờ giấy sắp xếp chỗ ngồi được dán trên bảng đen, có vẻ như chỗ ngồi của tôi nằm ở cuối lớp gần cửa sổ rồi, rồi tôi bắt đầu đi đến chỗ của mình trong khi mọi người ở đó dòm ngó.
Khi ngồi xuống tôi thấy một tên con trai ngồi kế lại đang nhìn chằm chằm vào tôi, bộ tên này chung lớp với mình à? Cậu ta có mái tóc đen và trông khá bình thường, chà có lẽ do ngoại hình của hắn ta, nên hai đứa bọn tôi trông hoàn toàn trái ngược với nhau nên chắc kèo là bọn tôi chẳng hợp cạ gì đâu.
Ngay tức thì sau khi năm học bắt đầu, một nhỏ gyaru chung lớp tôi đến gọi tôi ra ngoài và bọn tôi liền trở thành chị em bạn dì với nhau. Sau khi đám bọn họ bắt đầu việc bắt nạt tên Kato ngồi cạnh tôi ấy, tôi đã tham gia chung với họ dù không có lý do cụ thể nào cả. Có thể là vì mọi người đều làm vậy nên tôi đã theo số đông cũng làm theo dù tôi lại không có chút cảm giác hối lỗi nào với việc bắt nạt Kato hết.
Thế nhưng, tại một thời điểm, tôi đã dần đà nhận thức được Kato.
Đó là vào một buổi tan học trước đó, khi tôi đang tám chuyện với Rina và mấy nhỏ khác trong lớp, tôi thấy cảnh tên Kato đang ngồi vẽ vời ở băng ghế bên ngoài kia dưới bóng râm của cái cây.
Chiếc cọ vẽ của cậu ta đang lướt đi trên cuốn sổ vẽ to lớn ấy, nếu nhìn theo hướng cậu ta có lẽ cậu ta đang khắc họa cảnh hoàng hôn.
Giờ nghĩ kỹ lại, cậu ta có nói mình thuộc câu lạc bộ mỹ thuật nhỉ.
Tôi đã rất ấn tượng với sự hiện diện của cậu ta. Vì vài lý do gì đó, mà tôi lại không thể chuyển ánh nhìn của mình đi khỏi hắn được.
Tôi muốn biết có gì trong đôi mắt ấy và cậu ta đang suy nghĩ điều gì.
Rồi Kato nhận ra ánh mắt của tôi và cũng nhìn lại tôi tại lầu 2. Song tôi giật mình xoay hướng mắt của mình đi chỗ khác. Vì lý do gì đó mà trái tim tôi lại không ngừng đập thình thịch.
[Kyoko này, có chuyện gì vậy?]
[À không, không có gì đâu]
Không hiểu sao lúc đó tôi lại thấy cậu ta trông thật hấp dẫn biết bao, cậu ta chỉ là một tên tầm thường không có điểm gì nổi bật thôi mà.
Kể từ khi tôi nhận thức được với Kato vì lý do gì đó.
[Vậy còn sinh hoạt câu lạc bộ thì sao? Bộ họ không nói gì với cậu à]
[Tôi cũng chỉ ở đó có vài lần thôi và hẳn họ cũng nghĩ tôi là “thành viên ma” rồi]
[Hmmm]
Tôi muốn được biết thêm nhiều điều về Kato.
[Trong câu lạc bộ mỹ thuật có đứa con gái nào không?]
[Hầu hết thành viên đều là con gái cả]
[… Không ổn rồi]
Vì lý do nào đó mà tôi lại cảm thấy ghen tị cả lên.
Sau một lúc tại phòng gym, Kato mở hộ tôi cửa đến phòng gym bởi do cả hai tay tôi đều đang mang những túi nước quả cả rồi.
Ngay cả khi đó, tôi chỉ đơn giản là nghĩ cậu ta thật tốt bụng thôi.
*lạch cạch lạch cạch lạch cạch*
Khi cánh cửa mở ra, Rina đã hét ầm lên “Đừng có mà lại gần Kyoko lần nào nữa”.
Lẽ ra cậu ấy đâu cần hét to đến vậy chứ, rồi tôi chia nước quả ra cho mọi người và đặt mông xuống sofa. Chiếc sofa này thoải mái ghê.
Một lúc trước tôi đã hỏi xin bác gác cổng lấy một chiếc từ văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng tuy tỏ ra khá ngạc nhiên nhưng lại chẳng nói câu nào cả.
[Bồ mới đổi lớp makeup hả?]
[Đúng vại, tớ đổi thương hiệu thôi ấy mà]
Tôi không trang điểm nhiều cho lắm vì nó khá là gây nhiều rắc rối cho tôi.
Rina và bạn cậu ấy dường như đắp rất nhiều lớp son phấn trước khi đến trường, nhưng tôi lại thuộc tuýp người muốn nằm ngủ đến phút cuối cùng cơ, thế nên thay vì dùng thời gian cho việc trang điểm, tôi thà dùng nó để ngủ thêm cơ.
Mặt khác, tôi không nghĩ mình tuy không phải người tự luyến, nhưng tôi nghĩ mình trông khá xinh đó chứ.
Cho dù nếu tôi không đắp nhiều lớp son phấn, mọi người vẫn không có lời nào để nói về nó cả.
Trong lúc tôi còn đang nghĩ vậy, Rina thốt lên “Ê Kato, làm gì đó vui vui đi”.
[Yeah, lẹ đi, mau mau làm đi chứ]
Chơi đùa và mang Kato ra làm trò cười là cách bọn họ thường dùng để viết thời gian.
Tuy nhiên lúc này, tôi lại thấy rất bực mình với những việc làm đó.
Tuy đúng là tôi có quan tâm đến Rina và mấy đứa con gái khác, nhưng tôi cũng không muốn Kato cảm thấy tồi tệ xíu nào.
Tôi có thể thấy Kato đang rất xấu hổ.
Thế nên tôi đã đi đến giúp cậu ta.
[Ah, tớ quên mất hôm nay tớ phải về sớm. Xin lỗi nhé]
[Oh, cậu phải về rồi à?]
Tôi đã giúp Kato nói dối bọn họ, rồi tôi thu dọn đồ đạc của mình.
Có vẻ khá suôn sẻ khi Rina và mấy đứa kia cũng lần lượt về nhà hết.
Tôi rời khỏi phòng gym cùng đám Rina.
[Cậu nên dọn dẹp lẹ đi]
Rina khạc nhổ vào Kato khi quay gót rời đi.
Cũng bởi vì thế nên tôi lại cảm thấy rất bực bội.
Tôi cùng đám Rina đi bộ một đường dài trên đường đi đến trạm ga tàu, khi đang đi được nửa đường, tôi lấy cái cơ như mọi khi.
[A, tớ có để quên vài thứ. Tớ sẽ quay lại lấy, nên sao cậu không về nhà trước nhỉ]
[Nữa hả? Hôm qua cậu cũng quên đồ đấy thôi]
[Xin lỗi, dạo này tớ hơi đãng trí]
Tôi bỏ lại đám Rina và quay lại con đường nãy bọn tôi đã đi.
Tôi đoán là mình chỉ còn dùng được cái cớ thêm vài lần nữa trước khi bọn họ nghi ngờ rồi.
Tôi hướng qua cổng trường và đi thẳng đến phòng thể dục.
Trước phòng gym, tôi cố lấy lại nhịp thở của mình trước khi mở cửa.
*Whew*
Gần đây tôi đã rất mong chờ khoảnh khắc này, được ở một mình với Kato.
(Được rồi! Làm thôi nào)
Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tôi mở cánh cửa tiến vào phòng gym.
[Yo]
[Tôi tưởng cậu về rồi chứ]
[Phải, tôi quên ít đồ ấy mà]
Tất nhiên là tôi có để quên cái gì đâu, song tôi cố nhìn xung quanh để tìm thứ mình để quên mà thậm chí nó còn chẳng ở đây.
Kato cũng lại phụ tôi tìm nó, cứ thỉnh thoảng tôi lại giả vờ đang tìm để biết được Kato đang ở đâu và liếc nhìn cậu ta.
Không biết Kato nghĩ gì về mình nhỉ.
Khi mắt hai đứa chạm nhau, tức thì tôi đánh mắt sang chỗ khác.
Sao mình lại lo lắng vậy chứ?
[Nó, hình như nó không có ở đây]
[Tôi cũng không tìm thấy…]
Nếu tôi dành quá nhiều thời gian tìm kiếm, cậu ta hẳn sẽ thấy nghi ngờ nên tôi sẽ nói rằng mình đã tìm được ngay lúc này.
[Oh, nó đây rồi]
[Được rồi! Về nhà thôi nào]
Song tôi nói bằng một giọng to nhưng lại thấy hơi thất vọng khi cậu ta không phản ứng nhiều đến vậy.
Trong lúc đi bộ về, Kato đi phía trước tôi, khi tôi đi sau cậu ta một chút, bóng của hai đứa được ánh mặt trời kéo dài ra.
Chắc là cậu ta đang đi đến bãi đậu xe.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ cùng đi với cậu ta thêm một chút nữa cơ.
Cứ mỗi lần Kato quay lại và liếc nhìn tôi.
Tôi cũng giả đò nhìn về đằng sau như thể ở đó có thứ gì hay ai đó vậy.
Rồi bọn tôi cũng đi đến bãi đậu xe.
Tôi nhìn chằm chằm Kato với đôi mắt ý chỉ rằng hãy cho tôi đi chung nữa.
[Sao vậy?]
[Chúng ta cùng hướng về mà phải không? Nên đèo tôi về giùm nha]
[Bộ cậu không phải cậu đi bằng tàu à?]
[Ổn thôi mà nên cậu không cần lo đâu]
Mạnh dạn tôi ném chiếc cặp của mình vào giỏ xe Kato.
Khi nhìn vào Kato thì có lẽ cậu ta đã bỏ cuộc cái ý định từ chối tôi rồi nhỉ.
Mình đã làm được! Dường như cậu ta sẽ chở mình rồi ha!
Rồi tôi leo lên yên sau xe ngay trước cổng trường.
Chiếc xe đạp bắt đầu lăn bánh về phía trước.
[Nặng quá]
[Hả?]
Bọn học sinh đang trở về nhà sau khi sinh hoạt câu lạc bộ đều đang chăm chú nhìn bọn tôi.
Cái việc như cùng chở nhau về trên con xe đạp trông thật mấy việc mà các cặp đôi thường làm nhỉ.
Không hiểu sao chứ nếu họ nghĩ bọn tôi đang hẹn hò với nhau thật, tôi lại thấy rất hạnh phúc nếu họ nghĩ đúng như thế đấy chứ.
Những làn gió thật mát mẻ cùng với đó là bóng lưng của Kato thật to lớn biết bao.
Tôi nổi hứng muốn chọt vào lưng cậu ta, nhưng bọn tôi lại chẳng phải mối quan hệ kiểu đó.
Sau đó, hai đứa đã đến chỗ gần nhà tôi.
[Ở đây là được rồi]
Tôi không muốn mọi người thấy nhà mình bởi do nếu thấy họ chắc kèo họ sẽ shock vì nó rất lớn thôi, thế nên tôi chọn leo xuống xe ở nơi cách nhà mình tí xíu.
[Ja ne, hẹn cậu ngày mai nhé]
Rồi tôi dần bước đi theo hướng đến nhà mình.
Đúng là một khoảng thời gian ngắn ngủi, không biết liệu cậu ta có chở mình về lần nữa không nhỉ?
“Mai gặp” Kato nói.
Thật sự tôi muốn quay lại và vẫy tay cậu ta, nhưng tôi lại không có can đảm để làm điều đó.
Không hiểu sao Kato lại làm tôi bận tâm nhiều đến vậy nhỉ.
Tôi đã dần dần nhận ra được điều đó, nhưng tại sao lại với mình, và cậu ta chứ.
Tôi tiếp tục hỏi chính mình những câu hỏi tương tự vậy, nhưng không có câu hồi đáp nào cả.