Chương 01: Phản bội và vu oan
Độ dài 1,326 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-23 23:45:15
“Huh?”
Tên tôi là Eiji Awano. Tôi là một học sinh cao trung bình thường.
Tiếng ve kêu râm ngan không ngớt. Nhờ cái nóng gay gắt của năm nay khiến tôi không ngừng đổ mồ hôi.
"Hôm nay dự định là buổi hẹn sinh nhật của tôi."
Ngày 28 tháng 8. Mùa hè sắp kết thúc. Tôi và người bạn thơ ấu Miyuki Amada đã thổ lộ tình cảm của nhau vào lễ Giáng sinh năm ngoái, và chúng tôi cuối cùng đã trở thành người yêu. Một mối quan hệ lạ kỳ từ thời tiểu học. Tôi xấu hổ phải thừa nhận điều này, nhưng nếu tôi không quen biết cô ấy từ thời thơ ấu, tôi còn chẳng thể nói chuyện với cô ấy, huống chi là hẹn hò. Tôi quá nhút nhát, thậm chí không thể hôn cô ấy sau sáu tháng.
Tôi muốn tiến xa mối quan hệ của chúng tôi càng sớm càng tốt. Vì sự nôn nóng này, tôi đang rất phấn khích cho cuộc hẹn sinh nhật hôm nay.
Nhưng vào buổi sáng hôm đó, cô ấy đột ngột gọi điện cho tôi và nói “Xin lỗi Eiji. Hôm nay em bận một việc rất quan trọng không thể bỏ lỡ” và rồi, cô ấy cứ thế bỏ lỡ buổi hẹn sinh nhật đầu tiên của tôi kể từ khi chúng tôi hẹn hò.
Thành thực mà nói, tôi thật sự rất thất vọng, nên tôi đã lên tàu chuyến tàu mà ban đầu tôi định không lên để đến trung tâm thành phố, một nơi cách chỗ tôi ở cũng khá xa. Đi bộ một mình trên con đường đã dự định để xem phim hoặc vui chơi ở trung tâm giải trí không phải là điều dễ chịu.
“Trông tôi như một thằng ngốc.”
Tôi cảm thấy bản thân rất ngu ngốc khi cứ đi loanh quanh mãi mà chẳng có lí do, nên tôi quyết định về nhà. Tôi định sẽ tự tổ chức sinh nhật của mình tại một quán mì nổi tiếng ở gần nhà ga.
Với những tâm tư u sầu như một người đàn ông đang ở độ tuổi trung niên, tôi cố gắng quay về nhà ga. Tại những nơi như trung tâm hành chính ở các tỉnh lẻ, thường có một khu phố đèn đỏ nằm không xa khỏi các cửa hàng điện tử lớn và những nơi tương tự. Ôi không, thật nguy hiểm. Tôi đã thắc mắc liệu đó có thể là một nơi đặc biệt và đáng nhớ để đi với cô ấy, vì vậy tôi đã tìm hiểu về những địa điểm dành cho người lớn có thể trở thành những nơi để kỷ niệm trong buổi hẹn hò. Và sau đó, tôi đã bước vào đó mà không hề hay biết.
Tôi cảm thấy rất xấu hổ.
“Ơ?”
Và rồi, tôi thấy một người lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Có lẽ tôi đang ảo giác vì tôi đã nhớ cô ấy quá nhiều. Với ý nghĩ đó, tôi dụi dụi mắt và nhìn kĩ lại. Nhưng đó không phải là ảo ảnh. Tôi đã thấy điều tôi không nên thấy. Tôi tuyệt vọng phủ nhận điều đó trong đầu. Tôi càng phủ nhận bao nhiêu thì cảm giác tuyệt vọng càng gia tăng bấy nhiêu.
Mái tóc đen dài quen thuộc. vóc dáng thon gọn mảnh mai như một người mẫu cùng với chiếc váy yêu thích của cô. Tuy nhiên, so với khi cô ấy ở bên tôi, lần này cô ấy đang trang điểm đậm hơn bình thường. Tôi có thể cảm nhận được rằng lần này cô ấy đã dành nhiều thời gian và công sức hơn thường lệ để chăm chút cho bản thân.
“Ah.”
Miyuki đã nhận ra tôi và lập tức cứng đờ người.
Cậu trai đang nắm tay và đi bên cạnh cô ấy tỏ ra ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra cô ấy đang nhìn về hướng chỗ tôi, cậu ta nở một nụ cười nhan hiểm.
“Tại sao cậu lại ở đây?”
Ngược lại. Người bạn thuở nhỏ của tôi và tôi đều có cùng một phản ứng.
Cậu trai bên cạnh cô ấy là Kondo-senpai. Cậu ta là ngôi sao của đội bóng đá, một chàng trai đẹp mã, lăng nhăng được các cô gái yêu mến. Nhưng cậu ta nổi tiếng với thói quen đối xử không tốt với phụ nữ và có nhiều tin đồn không mấy tốt về cậu ta. Cậu có tính cách hoàn toàn trái ngược với Miyuki, một cô nữ sinh xuất sắc.. Tại sao cô lại lựa chọn đi với cậu ta hơn là với tôi, người yêu của cô? Và tại sao lại là ngay vào ngày sinh nhật của tôi cơ chứ.
“Này, Miyuki.”
Tôi vô ý nắm chặt cánh tay trái của cô. Cô ấy kêu lên, "Ồi, đau quá," và tôi ngay lập tức thả ra. Xin lỗi, tớ·đã lỡ nắm chặt quá.
"Thôi, miễn xin lỗi..."
Ngay khi tôi chuẩn bị nói lời xin lỗi, tôi cảm nhận một cú đấm mạnh vào má trái. Rồi cả cơ thể của tôi bay lên không trung. Sau khi cơ thể của tôi bay lên không trung, tôi nhận ra mình đã bị đánh.
“Mày là thằng đàn ông hung bạo. Mày đang làm gì với người phụ nữ của tao.?!”
Những lời nói đầy ác ý khiến mọi người xung quanh bắt đầu chú ý đến chúng tôi.
“Cái gì… Tại sao cô lại phản bội tôi…”
Chịu đựng cơn đau đớn kinh khủng, tôi nói với ánh mắt đầy oan trái.
“Hả? Mày nói cái gì cơ–? Mày là người đã theo dõi Miyuki à?”
Thằng chó này đang nói cái gì vậy.
“Này Miyuki. Em nên nói rõ với thằng này đi. Em luôn luôn than phiền về nó khi nằm cạnh anh. Vì nó là bạn thơ ấu của em nên em không muốn từ chối nó. Vì lẽ đó nên em đã đồng ý hẹn hò với nó, nhưng em đã nói rằng em cảm thấy rất chán chường. Nó nắm chặt lấy tay em khiến tay em đổ mồ hôi và cảm thấy rất khó chịu.”
Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị chà đạp.
Làm ơn, hãy phủ định điều đó đi, xin em đấy. Tôi nhìn khuôn mặt của người bạn thuở nhỏ, cũng là người yêu của tôi, với hy vọng cô sẽ phủ định những lời ấy. Khuôn mặt cô trở nên tái nhợt và run rẩy.
“Chuyện gì thế, Miyuki, chọn đi, nếu em thích thằng đó nhiều đến thế thì hãy làm theo ý em. Em có thể kết thúc tại đây. Chia tay với anh hay chia tay với thằng đó. Em sẽ chọn phương án nào?”
Điều này khiến tôi cảm thấy mình đang đứng trước một thẩm phán để đợi lời tuyên án.
Cô nắm lấy cánh tay của cậu ta như đang cầu khẩn vậy.
“Không, xin đừng bỏ em, em không thể sống nếu thiếu anh.”, cô ấy van xin.
Đôi mắt tôi trở nên trống rỗng.
“Vậy thằng này là ai? Nói lớn lên.”
Tôi đã trải qua một cảm giác tuyệt vọng vượt quá sức chịu đựng, và trái tim của tôi dường như đã ngừng đập.
“Eiji là một người bạn trai tồi tệ nhất mà tôi từng có, cậu ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, nhưng cậu lại là một… người bạn trai cố chấp, theo dõi, tệ hại, bạo lực.”
“Mi…yu…ki?”
Tôi nhẹ giọng gọi cô ấy với giọng nói như tiếng muỗi kêu. Chắc chắn rằng trong suốt 10 năm qua, mối quan hệ của chúng tôi chỉ như vậy thôi. Tôi thực sự…
"Vậy thì, hãy nói điều này cho tên theo dõi điên loạn kia."
Dưới sức ép của thằng khốn nạn kia, cô ấy đã tặng tôi một món quà sinh nhật kinh khủng nhất.
“Xin lỗi Eiji. Tôi không thể tiếp tục mối quan hệ này với cậu. Đừng nói chuyện với tôi ở trường nữa.”
Như vậy, mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc.