Chương 01: Tương lai
Độ dài 2,019 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-04-12 16:00:15
3 năm trước khi mọi thứ bắt đầu
Tôi đã phải xem một giấc mơ dài gần như là vô tận.
Câu chuyện bắt đầu bằng việc một thường dân nhập học vào ngôi trường dạy phép thuật.
Trong ngôi trường này hắn bị quý tộc khinh thường vì chỉ là một tên thường dân thấp kém, tuy nhiên hắn dần có được sức mạnh để chứng tỏ bản thân và vượt qua được những thử thách liên tục ập tới.
Dần dần, hắn kết bạn và làm quen với nhiều đồng minh đáng tin cậy và vô số nữ chính quyến rũ, đạt được nhiều thành công trong cuộc hành trình của bản thân.
Rồi sau đó, một quỷ vương cổ đại đã được hồi sinh, cầm đầu lũ quái vật nhằm tiêu diệt nhân loại.
Nhân vật chính cùng với bạn bè của hắn đã phối hợp với quân đội phép thuật nhằm chống lại tên quỷ vương xấu xa kia.
Trải qua nhiều gian nan, phe chính diện dần lấy được lợi thế và cuối cùng là kết liễu được tên trùm mạnh mẽ này.
Với việc quỷ vương bị đánh bại, hòa bình đã đến với mọi người, thật là một cái kết tốt đẹp.
Đây là sơ qua về nội dung chương đầu tiên của câu chuyện đó.
Nó được tiếp tục với chương hai, ba, bốn và kết thúc ở chương thứ năm cho cả cuộc hành trình dài này với việc tên thường dân đạt được chiến công vang dội, kết hôn với nữ chính là công chúa và lên ngôi vua.
Đúng là một câu chuyện dài.
Một câu chuyện về nước mắt, nụ cười với cốt truyện hấp dẫn, ít nhất là đối với quan niệm thông thường.
*
“Giấc mơ của ta nó như vậy đấy”, tôi nói với quản gia Carlos của mình, mặt trời hiện qua bên ô cửa sổ, chiếu ánh nắng vào bề mặt cốc cà phê đen như mực của tôi.
Ngồi đối diện với tôi, người quản gia liếc nhìn chiếc đồng hồ của mình và nhún vai một cách tinh tế.
“Ngài đã dành hẳn ba mươi phút chỉ để nói về một cái giấc mơ vào tối qua…khá là ấn tượng đấy. Thần nghĩ nó sẽ rất nổi nếu nó được chuyển thể thành sách với nội dung về một thường dân vươn tới đỉnh cao của vinh quang đó ạ ”
“Khoan đã Carlos. Người bình thường có bao giờ mơ phải một giấc mơ dài tới như thế không? Nhưng cái chính ở đây là trong câu chuyện đó, ta-Rofus Ray Lightless, người thừa kế dòng dõi bá tước, cũng nằm trong đấy”.
“Ồ…vậy là ngài cũng xuất hiện trong câu chuyện này, thần có thể biết là ngài đã đóng vai trò gì trong đó không? ”
“Đừng có coi nó chỉ như một vở kịch! Nghe này: trong chương đầu tiên ở học viện, ta không có vai trò gì đáng kể trong đó, chỉ là một trong năm người chế diễu tên thường dân, làm tay sai cho thủ lĩnh của nhóm bắt nạt đó thôi. Nó quá mờ nhạt không có gì nổi bật cả”.
“Thần nghe rõ rồi…”
“Đến đây mới là thú vị này. Sang chương hai, ta xuất hiện với tư cách là một trong tứ thiên vương của quỷ vương thứ hai được gọi là ‘Rofus Ám Lang’. Đối đầu với tên nhân vật chính, ta sử dụng ma thuật bóng tối với sức mạnh đáng kể, chỉ để bị giết vào khúc cuối. Cay thực sự”.
“He”
“Sao ông dám cười?”
Khi tôi trừng mắt nhìn Carlos, ông ta ho nhẹ, cố gắng che đi sự thích thú của mình.
“…và sau đó?”
“Sau đó cái gì? Tại sao người thừa kế bá tước như ta, lại chết sớm như vậy ngay tại chương thứ hai? Chỉ như một đối thủ mờ nhạt không có có ấn tượng? Quá vô lý”.
“Kể cả thế thì… à, thần hiểu rồi. Vậy là ngài khó chịu vì điều đó à?”
“Ta đã phải mơ về việc mình bị chết, hơn hết, cái thằng giết ta lại trở thành vua, đương nhiên là tâm trạng sẽ tệ rồi. À và cả ông cũng chết đấy Carlos. Trong chương hai thì ông xuất hiện như một hắc quản gia để rồi bị xiên bởi tên nhân vật chính và nhóm bạn của hắn”.
“Vai trò của tôi được coi là một con trùm giữa, nhưng mà có nhất thiết phải xử lão già tội nghiệp một cách tàn nhẫn như thế không?”
“Mà thôi, dù gì nó cũng chỉ là mơ”.
Tôi cố quên đi các ác mộng đấy
Việc một thường dân vươn lên thành vua, vượt qua mọi quý tộc…
Đó là một câu chuyện kinh khủng nhất mà tôi cảm thấy.
Nhưng giấc mơ không chỉ có thế.
Đêm nay tôi lại gặp phải điều tương tự.
Lần này thì bị bao vây bởi đội của nhân vật chính cùng với Carlos, tôi đã bị giết bằng nhiều cách khác nhau.
Nó lặp đi lặp lại không ngừng.
Tôi chống trả bằng ma thuật của mình, để rồi không ngừng bị đánh lại bằng lửa và ánh sáng, điểm yếu của tôi.
Đây có thực sự chỉ là một giấc mơ?
Dù có bao lâu trôi qua thì tôi cũng chẳng thể thức dậy.
Chỉ là một giấc mơ vô tận về việc bản thân mình bị giết hết lần này đến lần khác.
Cứ khi tôi chết, cảnh lại quay về lại lúc bị bao vây chỉ để tôi bị giết thêm lần nữa.
Trong lúc đó thì sẽ có thêm những tiếng lăng mạ.
Bị gọi là kẻ phản bội nhân loại bán mình cho quỷ vương.
Bị gọi là con quỷ áp đặt thuế nặng, hành hạ lên người dân.
Ánh mắt thì nham hiểm, u ám, trang phục thì đần độn,…
Ừ, mấy cái đầu thì có thể hiểu nhưng cái cuối không phải quá đáng sao?
Hơn nữa là vào chương thứ hai thì cả tôi và nhân vật chính đều đang ở học viện cơ mà.
Sao tôi có thể tham gia vào việc quản lý tài chính và đất đai ở lãnh thổ được?
Thế quái nào mà mình lại bị gán cho cái mác là con quỷ áp đặt thuế nặng cho người dân chứ?
Có thể đúng nếu đó là vấn đề xảy ra đổi với bá tước đang cai trị vùng Lightless nhưng tại sao lại gán tội cho người không trực tiếp liên quan là tôi?
Lũ ngốc đó dám gán tội danh ác quỷ cho tôi, người thuộc gia tộc Lightless
Với cả câu sỉ nhục cuối không phải chỉ là công kích cá nhân thôi sao?
Chẳng lẽ là chỉ vì tôi thuộc phe phản diện nên tự động sẽ bị gán tội như thế?
Ngoài ra, lúc bị đánh tôi cảm thấy thực sự đau cứ như đây là thật vậy.
Tôi cảm thấy quá nóng khi bị ma thuật lửa ném vào và cơ thể tôi bị bỏng nặng.
Các cuộc tấn công và cách thức được thay đổi liên tục.
Tôi cảm thấy như bản thân chỉ có thể hành động theo một số cách có sẵn trong khi bên phía nhân vật chính có thể làm đủ trò với đủ kiểu tấn công.
Không công bằng tý nào.
Ít nhất thì phải cho tôi chiến đấu bình thường đi chứ, cái hệ thống theo lượt này là gì vậy?
Khi tôi chết hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu lần, tôi gần như đánh mất ý thức về bản thân.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng chim hót ngâng vang chào ngày mới.
“..Ư…hức..”.
Tôi đã khóc.
Tôi khóc, vứt bỏ cái sự kiêu hãnh mà mình đang có.
Mặc dù bản thân sắp tròn mười hai tuổi.
Nhưng tôi lạ khóc như một đứa trẻ.
Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại và không phải bị giết nữa.
“Cậu chủ?”
Carlos bước vào với khuôn mặt lo lắng.
Tôi nhào vào ngực ông và khóc.
Có mùi giống thuốc lá, chắc Carlos vừa mới hút nhưng đấy không phải vấn đề.
Cuối cùng, khi nước mắt tôi đã ngừng sau một giờ.
Sau khi lấy lại được chút bình tĩnh.
Tôi buông tay ra khỏi Carlos.
“Này Carlos, có mùi thuốc lá, không phải ông đang trong giờ làm sao?”
“Dạ vâng, đã đến giờ làm của tôi rồi. Chỉ là nó mới bắt đầu từ năm phút trước thôi”.
Carlos cho tôi xem chiếc đồng hồ của ông.
Mới hơn năm giờ sáng.
Tôi không ngờ là lại sớm đến thế.
Tôi đã khóc trong lồng ngực của Carlos từ trước khi ông ấy bắt đầu nhiệm vụ của mình.
“Hừm, giúp đỡ chủ nhân trước cả giờ làm ông thật đáng khen đấy”.
“Quan trọng là có chuyện gì vậy Rofus-sama?, ngài là người có phong thái tích cự mà lại xúc động đến mức này. Mọi người trong dinh thự đều rất ngạc nhiên đấy ạ”.
Ánh mắt Carlos hướng về phía cửa.
Bên ngoài, tôi có thể thấy những người hầu đang nhìn vào,
“Nhìn cái gì? Quay lại làm việc đi!!”
Tôi hét lên giận dữ, giải tán toàn bộ.
Tiếng khóc của tôi có to tới mức vang toàn bộ biệt thự không?
May là cha và mẹ đang ở biệt thự khác.
“Cậu chủ…”
“À, đó chỉ là một cơn ác mông không chịu nổi thôi”.
Mặc dù đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng ánh mắt tôi chắc hẳn đang sầu lắm.
Giấc mơ này thật sự là quá sức chịu đựng của tôi.
Nó còn hơn cả một cơn ác mộng.
Tôi đã bị giết hết lần này đến lần khác trong hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn giờ.
Tất cả trong khi bị đày đọa với những lời chửi rủa đầy bất công.
Không, tôi không nên nghĩ về nó nữa.
Tôi lại rơi nước mắt rồi.
Thấy thế, Carlos lấy ra một bức thư từ trong túi.
“Hãy đổi chủ đề đi Rofus-sama, mời ngài xem cái này”.
“Gì đây?”.
“Lời mời tới một bữa tiệc”.
“Tiệc? từ nhà của ai”.
“Đó là từ một công tước”.
“Chính xác hơn là từ gia đình Galeon”.
“Ta hiểu rồi! Đợi đã công tước Galeon…?”.
Công tước Galeon.
Một trong những gia đình quý tộc quyền lực nhất vương quốc của chúng ta, cai trị phía tây của đất nước.
Nhưng mà khoan.
Trong cái cơn ác mộng đó-nơi mà tôi bị giết khi là một trong Tứ thiên vương.
Quỷ vương thứ hai mà tôi phục vụ, kẻ cầm đầu những tên bắt nạt tên thường dân nhân vật chính trong chương đầu tiên.
Một người đàn ông tàn nhẫn với tham vọng và sức mạnh phi thường.
Tên hắn là Raymond Rois Norden Galeon.
Con trai cả của gia đình công tước Galeon và tất nhiên là người thừa kế của ông.
Và nếu đây là lời mời từ cái gia đình đó…
“Huệ!!!”
Tôi nôn mửa...
Ói ra mọi thứ trong người.
Đúng thế.
Cái giấc mơ của tôi bắt đầu bằng việc nhân vật chính gia nhập vào học viện.
Ngay từ ngày đầu tiên đến trường, tên dân thường đó đã bị Raymond khinh thường bắt nạt.
Tất nhiên là cùng với bốn người tùy tùng của hắn.
Nếu từ đầu đã có năm thành viên trong nhóm thì chắc hẳn chúng ta đã quen biết nhau trước cả khi vào học viện rồi.
Có thể lời mời này chính là nguyên nhân cho điều đó.
Nếu đây là bữa tiệc được chủ trì bởi một quý tộc lớn thì phạm vi mời gọi phải vô cùng rộng rãi.
Ngay cả gia đình tôi cũng không thân thiết với bên Galeon lắm cũng nhân được lời mời là đủ hiểu bữa tiệc này lớn thế nào.
Rất có thể đây chính là sự khởi đầu của quân đội Quỷ Vương thứ hai bao gồm cả Tứ Thiên Vương.
Nếu cứ tiếp tục thế này, liệu giấc mơ kia có trở thành sự thực không?
Tôi lại bị giết không thương tiếc một lần nữa ư?
...Không.
Không muốn, không được, không bao giờ.
Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra!
Là người mang trong mình dòng máu gia tộc Lightless, một cái chết nhục nhã như vậy là không được phép.
Nếu cơn ác mộng đó thực sự tới, ta sẽ nghiền nát nó bằng toàn bộ sức mạnh của mình.
Còn tên nhân vật chính đáng ghét đó trở thành vua ư?
Mơ đi nhá!
Tôi vừa thề với bản thân mình vừa khóc.