Chương 1-2: Cô gái xinh đẹp và Wi-Fi
Độ dài 6,582 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-29 22:00:16
Sau khi rời khỏi cửa hàng nơi vẫn còn tấp nập học sinh sinh viên tụ tập, tôi quyết định đến công viên cách nhà ga khoảng 5 phút đi bộ.
May mắn rằng hiện tại dù vẫn đang là mùa xuân nhưng hầu hết hoa anh đào đều đã rụng, thời tiết giờ đang bước sang đầu hè nên vẫn nằm ở mức chịu đựng được.
“Hà~, ngủ ở đây một đêm không chết được đâu mà". Tôi tự nhủ.
Không biết đã dính cái thứ virus bí ẩn đó hay chưa nữa.
Tôi quyết định chiếm đóng cái ghế dài đặt ở nơi đông người qua lại.
Nếu chọn vị trí nơi ít người lui đến sẽ chỉ tự bóp bản thân mình mà thôi….Vả lại, nếu bị cảnh sát bế lên phường thì chắc chắn giường ở đó sẽ ấm hơn nhiều.
Với những suy nghĩ chỉ độc một màu đen trong lòng, đêm nay, tôi sẽ cắm chốt ở ngoài lần đầu tiên trong đời.
"–Hmm?”
Nằm xuống mà đánh một giấc thôi. Giữ nguyên tư thế đó, tôi nheo mắt lại.
Có ai đó đang đi đến đây.
Qua ngoại hình, tôi có thể đoán được rằng đó là một người phụ nữ.
Mái tóc dài xoã ra sau. Thân hình mảnh mai không thua gì người mẫu.
Đôi lúc cô ấy có dừng bước rồi lại đi tiếp, đung đưa chiếc váy màu anh đào dài đến cổ chân, từ từ tiến lại gần.
Cũng như tôi, cô ấy cũng đeo khẩu trang, nhưng tôi vẫn có thể nhận thức được đó là một cô gái xinh đẹp. Dáng người mảnh mai ấy cứ thế hòa mình vào màn đêm được chiếu sáng bởi ánh đèn đường, khiến trái tim tôi lỡ hụt mất một nhịp.
Hay nói đúng hơn, đó là……..
「......Hoshikawa Haruka?」
Tôi bất giác lẩm bẩm trước vẻ ngoài xinh đẹp quen thuộc của cô.
Cô ấy cùng trường và học cùng lớp với tôi, và còn là người con gái tài sắc vẹn toàn, là thủ khoa của năm học này.
Còn tại sao tôi lại nhận ra cô ấy từ xa được ư.... Từ khi chúng tôi học cùng lớp, ánh mắt tôi chỉ hướng đến mình cô mà thôi.
Ít người có thể sở hữu ngoại hình đẹp đến nhường ấy. Và rồi tự lúc nào, tâm trí tôi đã khắc ghi hình bóng cô.
…..Ừm, tôi giống một kẻ biến thái thật.
Bên cạnh đó, từ Hoshikawa toát ra một bầu không khí sang trọng, thứ mà tôi chẳng mấy khi cảm thấy từ những người mình đã chạm mặt.
Chính vì thế mà dù ở trong lớp học, cô vẫn nổi bật hẳn lên so với mọi người xung quanh. Nhưng đó cũng chẳng phải là lời biện minh của tôi về việc tôi đã từng hướng mãi theo cô đâu.
….Quả nhiên là tôi giống như một tên biến thái thật vậy.
Tuy nhiên cũng có khả năng một người khác tỏa ra bầu không khí y như vậy.
Tôi nằm trên băng ghế nhằm giấu đi sự hiện diện của bản thân, rồi quyết định quan sát cô ấy.
Có cảm giác, tôi sắp sửa trở thành một tên biến thái thật sự rồi đấy.
Bỗng chốc, tôi vô tình chạm mắt với cô gái trông khá giống Hoshikawa đó.
….Tôi linh cảm vậy, nhưng có lẽ tôi đã nhầm nên tôi đảo mắt đi chỗ khác.
Rõ ràng là cô ấy không đi về phía tôi.
Cô nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm gì đó.
Cô cứ đi được một chút rồi lại dừng, và mỗi lần như thế cô lại vung vẩy vật cầm trong tay lên trời.
Đó là…. Điện thoại?
Chụp ảnh hoa anh đào à―không, không phải.
……Cô ấy đang nghĩ gì mà cứ vung qua vung lại cái điện thoại vậy?
Dường như cô nàng đang rất chú tâm vào chuyện mình đang làm.
Cổ thậm chí còn không nhận ra tôi đang nằm trên ghế kia, tay vẫn vung vẩy chiếc điện thoại như thể nó là gậy cổ vũ. Cô dần dần tiến đến gần tôi và đúng là cô ấy không thấy tôi thật.
Mới lúc nãy tôi còn có cảm giác đã chạm mắt với cô, nhưng thật sự thì có lẽ không có phải đâu nhỉ……
“Làm, làm sao giờ—rắc rối quá—sao lại không bắt được waifai chứ”
…..Mà sao giọng nghe gượng gạo vậy?
Hơn nữa, tôi cảm giác cô ấy cứ lén lút nhìn tôi…không, vừa rồi hai người chạm mắt nhau rồi mà? Ah, cô ấy lại lảng đi vờ như không có chuyện gì xảy ra kìa.
Cô ấy đang làm……cái quái gì vậy nhỉ……?
Trong khi quan sát những hành động kỳ quặc ấy, cô vẫn dần dần tiến lại gần. Thế rồi cuối cùng là dừng ngay phía trước chiếc ghế nơi tôi đang nằm.
Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức nhìn rõ khuôn mặt của nhau, nói cách khác là từ cái khoảng cách này, hai người chắc chắn chỉ cần vươn tay ra thôi là có thể chạm tới người đối diện.
Quả thực, đó là Hoshikawa Haruka–bạn cùng lớp của tôi.
Dường như cô vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi.
…..Gần đến như này rồi mà.
Dù sao thì sự tồn tại của tôi trong lớp cũng rất mờ nhạt. Tôi chắc còn giữ trong mình kỷ lục tồi tệ nhất về số lần bắt chuyện với cô trong giờ học cơ mà, nên Hoshikawa không nhận ra tôi thì cũng đành chịu thôi.
Tà váy của cô khẽ đung đưa trước mắt.
Đi qua đi lại…Tại sao cô ấy lại không chịu rời khỏi chỗ này vậy?
“......À ờm.”
“Hyaaai!?”
Tôi mở lời sau một hồi chăm chút nhìn cô nàng, Hoshikawa liền giật bắn lên.
Tôi cũng hoảng hốt chồm dậy khỏi băng ghế.
“Xin lỗi. Cậu hẳn thấy ngạc nhiên khi thấy mình đột ngột bắt chuyện ngay bên cạnh nhỉ.”
“Không! Không có, không có ngạc nhiên đâu——à không! Hết hồn! Đúng vậy, cậu làm mình hết hồn luôn ấy!”
“Ồ, ờm…..”
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai.
Nói chung là, chắc chắn cô ấy không có vội vàng gì rồi.
“Ủ-ủa–, có phải là, Yoshino-kun đó phải không? Trời tối với cả cậu đeo khẩu trang nữa nên mình không nhận ra, có phải cậu là Yoshino Kanata-kun cùng học lớp A năm 2 với mình không vậy?”
Hoshikawa nói như thể bây giờ cô mới nhận ra tôi vây.
…….Tôi tự hỏi, cái sự giả tạo này là gì đây?
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng suy tính thiệt hơn, giờ mà để lộ sự bất ngờ thì có thể tôi sẽ bị nghi là có hành vi đáng ngờ mất.
“Vâng. Là Yoshino đây.”
“Hiểu rồi, Là Yoshino-kun ha…..Fufu, Mình hiểu rồi…..”
Cô cười thầm rồi lại im lặng thêm lần nữa.
Không hiểu sao mà trong sự căng thẳng cứ thế bao bọc lấy cuộc trò chuyện vốn đã rất lệch lạc này. Tại sao trông cô ấy lại vui thế kia, sao vậy nhỉ?
Hay đúng hơn thì, liệu Hoshikawa có thực sự là một đám mây không thể với tới?
Tôi không biết nhiều về Hoshikawa đến mức đủ để nói về cô ấy…..Nhưng tôi có một cảm giác rất lạ.
“Shhh, haa…………”
Trong khi còn đang thắc mắc thì vì lí do nào đó, Hoshikawa hít một hơi thật sâu.
Cô gật đầu một cái “......Ưm!" như thể đã sẵn sàng.
“Yoshino-kun, tại sao cậu lại ở một nơi như thế này vậy? Trời đã tối lắm rồi đó.”
Cô nàng bình tĩnh nói.
Trong lớp, ánh mắt tôi luôn dán vào Hoshikawa. Tôi đã ngỡ đó chỉ là một cô gái mang ngoại hình tựa như cô ấy mà thôi. Nhưng cuối cùng thì điều đó cũng đã được xác nhận.
“Mình chỉ đang định ngủ ngoài đây thôi.”
“Ngủ ngoài đây? Cậu nghĩ gì vậy?”
“À, mình sống trong ký túc xá của trường.”
“Mình biết.”
“Eh”
“À, thì….Mình có thấy Yoshino-kun rời khỏi ký túc xá.”
Tôi không ngờ là bản thân lại lọt vào tầm mắt của Hoshikawa đấy.
Đúng là giờ trông cô nàng khả nghi thật.
“Ra vậy. Thì chuyện xảy ra mới đây thôi, có vài người đã bị nhiễm bệnh trong ký túc xá đó. Nên là chỗ đó phong toả rồi, và mình cũng chẳng thể ở net cafe được, nên không còn cách nào khác là phải ngủ ngoài trời thôi.”
“Ngủ ngoài trời……Yoshino-kun, nhà bố mẹ cậu ở đâu?”
“Vì dịch bệnh giờ đang hoành hành dữ lắm nên mình không được về...Nhưng trước đó thì mình vẫn ổn thôi. Còn Hoshikawa thì sao? Có là đang chụp ảnh thì cậu cũng vung cái điện thoại của mình hơi quá rồi đó.”
“Mình á, mình tới đây để bắt waifai.”
……….Hm?
Tôi có nghe nhầm không vậy.
Sau lớp khẩu trang. Giọng cô như bị chặn lại, vì tôi không thể nhìn thấy khẩu hình miệng cô, phải chăng là nghe lầm?
“Ờm…Wi-Fi?”
“Ưm, waifai”
“Bắt?”
“Mình nghe nói là ta có thể bắt được nó bằng điện thoại mà.”
……….Tôi không nghe nhầm đâu chứ.
Chắc chắn điện thoại bắt được Wi-fi kia mà.
Đôi khi cụm từ “Bắt sóng"được sử dụng, như những gì tôi đang nói đây.
Tuy nhiên, làm gì đến độ phải vung điện thoại của mình như đang đi bắt côn trùng đâu chứ.
“Cậu muốn dùng Wi-Fi trên điện thoại à?”
“Không. Mình muốn sử dụng nó trên máy tính cơ.”
“Máy tính ở nhà cậu hả?”
“Đúng vậy, máy tính ở nhà tớ đó."
Lọt vào mắt tôi là Hoshikawa tay cầm điện thoại, cùng với chiếc túi nhỏ nhắn treo trên vai.
Cái túi đó sẽ chỉ cho vừa một chiếc ví. Và tôi không thấy cô có cầm theo một cái gì đó giống như là một cái máy tính cả.
“Mình nghe nói rằng nếu không có waifai sẽ không thể tham gia các buổi học đầu tuần được……Nên mình nghĩ sẽ bắt waifai và đem nó về nhà."
“Bắt Wi-Fi, và đem nó về nhà?”
“Ưm. Bắt và đem về nhà.”
“Về nhà?”
“Đúng rồi. Về nhà”
“Chờ cái đã. Làm sao mà mang Wi-Fi về nhà được?”
Ngay cả khi đeo khẩu trang, tôi vẫn phần nào nhìn thấu được gương mặt cô hiện giờ.
Hoshikawa chết lặng như muốn nói “Eh, là vậy sao?”
“Wi-Fi là một loại sóng vô tuyến, và Wi-Fi công cộng này là của công viên và chỉ có thể sử dụng được khi ở công viên thôi. À, nếu nó ở gần nhà thì cũng có thể bắt mà sử dụng được nhưng…Ngay cả khi không có Wi-Fi ở đây thì cũng có thể kết nối internet ở nhà mà, mình nghĩ đó là một môi trường mà cậu có thể học trực tuyến đó, nhưng chẳng lẽ nhà Hoshikawa lại không có ư?”
“Không biết.”
“Wi-Fi”
“Mình không biết.”
Tôi lúng túng nhìn Hoshikawa nghiêng đầu.
Nói về Hoshikawa thì, không gì khác ngoài một cô gái xinh đẹp nhất trường kiêm học sinh đứng đầu niên khoá năm nay. Tóm cái váy lại là cô nữ sắc vẹn toàn, không có lý gì lại là một đứa ngốc cả.
Hoshikawa dường như không hiểu tôi đang nói gì, đôi mắt cứ thế chớp liên hồi.
Tôi tự hỏi liệu mình có sõi tiếng nhật hay không nữa, vả lại còn thấy bất an vì những gì mình vừa nói ra.
“...Hoshikawa. Cậu có hiểu được đường truyền internet là gì không?”
“Mình biết.”
“Học trực tuyến.”
“Đươc nhiên là mình biết”
“Wi-Fi”
“Waifai?”
“Vì sao cậu lại bị vấp đúng chỗ này chứ hả.”
“Hmm, tại sao ta?”
Ừmm, hành động đặt tay lên má mà băn khoăn của cô quá sức dễ thương.
Nhưng mà trái ngược với lời nói và hành động ấy thì cô có vẻ không mảy may lo lắng.
“......Hoshikawa rất thông minh. Chẳng những trong năm học này, mà kể cả học sinh lớp trên thì cậu cũng là học sinh giỏi nhất trường. Mình chắc chắn là vậy.”
“Eh? Ehehe, cảm ơn nha……?”
“Mình tin chắc rằng cậu cũng có thể tự hiểu được Wi-Fi là gì—”
“Không đời nào!!”
Cô ngắt lời tôi mà lên tiếng phản bác.
Phía dưới đôi mắt đang rưng rưng chực khóc ấy, lấp ló sau lớp khẩu trang, gò má cô có chút ửng hồng.
“A, cậu biết đấy. Ưm….Yoshino-kun, cậu ở trong câu lạc bộ tin học đúng không?”
“Cái đó? Sao cậu biết, lại còn nhớ kĩ được thế?”
“Ừ, ừm, mình tự tin vào trí nhớ của mình mà……Vì, vì vậy! Cậu biết rồi đó! …Mình muốn cậu giúp.”
Giọng cô nàng càng nhỏ dần, tỉ lệ nghịch với độ ngượng ngùng tăng lên thấy rõ.
“Nếu cậu không phiền, Yoshino-kun, cậu biết rõ về cái này nên……Xin cậu đó.”
Đây là lần đầu tiên tôi được Hoshikawa nhờ giúp đấy. Chẳng phải tôi đang mơ sao?
……Không hiểu sao ngày hôm nay lại toàn những lần đầu tiên đấy. Bị buộc phải rời khỏi ký túc xá, bị bố mẹ và bạn bè bỏ rơi, trở thành thằng vô gia cư… thành thật mà nói, bộ não của tôi không thể theo kịp mà xử lí thông tin được
“......Không sao đâu, nếu cậu chịu đựng được mình đây.”
Dù sao thì hôm nay tôi cũng sẽ một mình cô đơn mà ngủ ngoài này thôi. Mà dù bình thường không có nói chuyện thân thiết gì với người kia, nhưng khi mà dành thời gian để nói chuyện với một người đã quen biết thì nó sẽ làm tôi thêm sao nhãng hơn. Tôi thấy bất an vì không nhìn trước tương lai, nhưng dù có nghĩ cũng chẳng ích gì. Nếu vậy thì có lẽ tôi tốt hơn nên làm điều gì có ích cho Hoshikawa, chắc hẳn sẽ giúp cô phần nào.
“Vậy, mình có nên giải thích về Wi-Fi không? Về Internet?”
“Mình muốn có thể sử dụng waifai trên máy tính ở nhà.”
Tôi ngạc nhiên.
Một yêu cầu bỏ qua luôn công đoạn giải thích
“Ah—....Hoshikawa không muốn nghe mình giảng giải à?”
“Chỉ, Chỉ là…Có nghe mình cũng đâu hiểu được.”
Hoshikawa lí nhí giải thích một cách vụng về.
Lại là thứ phản ứng hiếm hoi khác xa tính cách thường ngày của cô nàng.
“Và còn nữa, trong lần mình nói chuyện với Hoshikawa trước đây, sao cậu lại không nói về Wi-Fi?”
Đó là cuộc trò chuyện duy nhất mà tôi từng có với Hoshikawa cho đến bây giờ, nên tôi vẫn nhớ như in.
Khoảng thời gian này năm ngoái… Không, đó là một khoảng thời gian ngắn trước lễ nhập học. Trước cổng trường trung học, Hoshikawa cũng từng gặp rắc rối khi chiếc điện thoại thông minh của cô vì không kết nối được internet.
Không vấn đề gì, chỉ đơn thuần là do cô ấy bắt phải Wi-Fi Mà mình không có quyền sử dung—nói cách khác là Wi-Fi chùa, thành thử tôi phải nhờ cô ấy cho nghịch điện thoại một lúc, thế là hủy kết nối được.
“Hmm—, không có biết. Không có nhớ.”
“Ai đó bảo tự tin vào trí nhớ của mình kia mà nhỉ……”
“C-cái đó khác!...... Con người mà, ai cũng phải có thứ họ không giỏi chứ.”
Hoshikawa nói mà đánh mắt đi chỗ khác, như thể một đứa trẻ hư.
Biết rằng cô nàng quên mất cuộc trò chuyện duy nhất giữa cả hai làm tôi hụt hẫng vô cùng, nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi.
Dù có chỉ cho thì trước việc cô cứ từ chối hiểu như này thì khả năng cao là cho dù có giải thích thì cũng thành dã tràng xe cát. Chấp nhận yêu cầu của cô ấy cho nhanh vậy.
Nhưng……Nhưng mà, có một vấn đề.
“Vì máy tính của cậu để ở nhà, thế là mình phải đến nhà của Hoshikawa sao?”
“Nếu là nhà của mình thì, từ đây đi bộ tới đó không mất quá 5 phút đâu?”
“Ah, không……”
……Và đó là câu chuyện về sự cho phép của cô.
Bây giờ cũng đã quá 9 giờ tối rồi.
Tôi toan nói rằng. Dù cho có là bạn cùng lớp đi chăng nữa, mời một tên con trai đến nhà trong thời điểm này có được không vậy?
Ngay cả tôi, một người lịch sự cho dù có dưới sự giám sát của xã hội ngoài kia nhưng trước một người dễ thương như Hoshikawa, thành thật mà nói—không, khi mà tôi được gọi vào phòng cô gái mà mình thích, tôi không biết liệu bản thân mình còn có thể giữ nổi bình tĩnh không nữa.
Dù ban nãy tôi có mong đợi về việc “được"giam giữ trên phường thì quả thật, tôi cũng chẳng muốn trở nên rắc rối trong phòng giam của cảnh sát theo chiều hướng nghiêm trọng như vậy đâu.
À mà......Bố mẹ của Hoshikawa có lẽ cũng đang ở đó, nên chắc tôi cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Tuy nhiên, nếu vậy thì đáng ra Hoshikawa có thể hỏi bố mẹ mình về internet chứ.
“Đi nào. Nhà mình hướng này.”
“Eh, à vâng. Đi nào.”
Trên con đường đêm được ánh đèn đường chiếu sáng, tôi bước đi bên cạnh Hoshikawa.
Tôi chưa từng được trải nghiệm bầu không khí như này trước đây. Không khác nào một buổi hẹn hò.
Thế nhưng, chẳng hiểu sao, tôi không hiểu nổi được những gì đang diễn ra trên thế gian này nữa, và trong cả cái tình hình bây giờ của tôi cũng vậy…Trong khi nghĩ vậy, tôi liếc mắt qua bên cạnh.
Gương mặt cô, cùng đôi mắt to tròn và hàng mi dài, tất thảy đều lọt vào tầm mắt tôi.
Sống mũi cao nâng chiếc khẩu trang mà cô đang đeo.
Mái tóc dài bạc một dải tung bay trong làn gió buổi đêm.
……Tôi tự hỏi rằng.
Có phải vì cảm giác về cái khoảng cách gần nhau như này không? Hay là vì tôi đang trên đường tới nhà của Hoshikawa?
Nỗi lo lắng trong tôi cứ thế tăng lên, đến độ muốn chạy trốn.
Nơi mà Hoshikawa hướng đến, là một toà chung cư cao cấp gần công viên, khó có thể nhận thấy rõ được ranh giới của công viên với một khu vườn đầy sắc xanh, mà nằm giữa nơi đó, một tòa nhà cao chót vót 10 tầng ngự trị tựa lâu đài.
Có thể nó tuyệt hơn nhiều so với ngôi trường tôi đang theo học, mà rõ ràng là xịn hơn hẳn cái ký túc xá còn gì.
“Ờm…Nhà của Hoshikawa, ở đây hả?”
“Đúng đó. Lối vào đằng kia.”
Hướng ánh mắt theo hướng chỉ, nhưng bị vòm cây che khuất nên tôi chẳng thể nhìn rõ.
Dưới sự chỉ dẫn của Hoshikawa, chúng tôi tiến đến lối vào đầy lộng lẫy của một khách sạn hạng nhất.
Cô cứ thế vô tư bước qua cánh cửa tự động khoá đầy nghiêm ngặt như thể đang chờ đợi, đi lên tầng 5 bằng thang máy xung quanh bao bọc bởi gương cùng chiếc camera đang chĩa thẳng vào mình.
Tôi cảm thấy không ổn lắm, cảm giác có vẻ như mình đã đến nhầm chỗ vậy……
Trong khi còn đang chết lặng như trúng phải gió như thế, tôi đã về đến nhà của Hoshikawa.
“Xin mời vào.”
“Xin…Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Được Hoshikawa nhắc, tôi nhẹ nhàng bước vào trong.
Kể từ khi tôi còn là học sinh tiểu học, đây là lần đầu tiên tôi vào nhà một cô gái. Nói cách khác thì là từ khi mà một thằng đàn ông như tôi có thể nhận biết được.
Bên cạnh đó, có lẽ vì tôi đã sống trong khu ký túc xá nam đầy luộm thuộm của trường trung học suốt một năm, nên cái cảm giác căng thẳng này cũng chẳng phải dạng vừa.
Nhưng, quả nhiên đây là sự hồi hộp do nơi đây chính là nhà của một cô gái sao…?
Nhà của Hoshikawa quá là lộng lẫy để được gọi là “Nhà”, tâm trí tôi như ngừng hoạt động.
Tôi choáng ngợp nhìn nội thất xung quanh.
Một căn phòng lớn. Trần nhà cao ráo, nội thất từ xa đã sặc mùi tiền, đồ trang trí và tranh ảnh nhiều không kể xiết, còn rất nhiều thứ khác nữa.
Tôi đã tưởng tượng căn nhà trông như thế nào suốt dọc đường tới đây, cơ mà như này còn vượt xa những gì não tôi có thể nghĩ tới.
Không chỉ có vẻ bên ngoài sang trọng lộng lẫy, mà chính các thiết bị, cơ sở vật chất cũng đều là hàng mới và tân tiến nhất.
Ngay khi tôi vừa bước vào trong nhà, đèn trong phòng tự động bật sáng mặc dù Hoshikawa không phải chạm vào thứ gì cả.
Có thể nó là một loại cảm biến nhận diện con người.
“Thứ gì vậy……Tuyệt vời ghê.”
Sau khi qua phòng khách, tôi bất giác thốt lên, không kìm nổi cảm giác ấn tượng.
Tôi vô tình nói thành lời, Hoshikawa đặt chiếc túi của cô lên ghế sofa “Hm?”, thế rồi cô quay đầu lại.
Đăm đăm nhìn vào gương mặt cô ấy, tôi cứng người.
Hoshikawa tháo chiếc khẩu trang ra.
Ngoài kia tôi đã không nhìn thấy, phải chăng đây là thứ ẩn sau chiếc khẩu trang đó?
Tôi vô thức nhìn chằm chằm vào phần vừa lộ ra.
Chỉ cần nhìn qua đôi mắt thôi, tôi đã đủ biết cô ấy xinh đến mức nào… Gương mặt sau lớp khẩu trang kia gần như y đúc những gì tôi tưởng tượng.
Bên cạnh đó, được ngắm nhìn gương mặt của cô ấy gần đến như vậy, rốt cuộc là, đã bao lâu rồi nhỉ.
“Tuyệt thật? Ờm, cậu nói về cái gì vậy…?”
Mắt cô dán chặt vào tôi, Từng từ một thoát ra từ khoé miệng cô.
Đôi môi hồng một màu anh đào, chiếc lưỡi đỏ nhỏ nhắn thi thoảng ló ra từ khóe môi ấy như cướp lấy ánh mắt tôi.
……Tệ thật.
Có lẽ tôi đã thức tỉnh một chủ nghĩa tôn giáo mới. Trống ngực tôi hiện đang đập thình thịch đây.
Tôi cố gắng ngoảnh mặt đi, rời mắt khỏi đôi môi Hoshikawa để cô không nhìn tôi với ánh mắt kì lạ mà trả lời.
"Về...nhà của cậu. Nội thất và cả cơ sở vật chất, tuyệt thật đấy?"
"Đúng vậy ha, hết sức tiện nghi lu---.... Không phải đâu! Hoàn toàn, mình nghĩ nó hoàn toàn rất bất tiện luôn đó!"
Hoshikawa cuống cuồng phủ nhận.
Tôi đã luôn nghĩ rằng cô lúc nào cũng giữ vẻ sắc sảo ấy mà chẳng bao giờ bộc lộ cảm xúc lên gương mặt bao giờ… Đó là những gì tôi đã nghĩ khi còn ở trên lớp, nhưng chỉ cần không đeo khẩu trang thì lại thật dễ để hiểu được phần lớn những cảm xúc trong cô.
Nhân tiện thì...Điều đó, sống trong một căn phòng mà điều kiện đối đãi được tốt như này, mà bất tiện ư?
Mà, nếu không nhầm thì có quá nhiều tính năng thì trong trường hợp đó cũng có thể gây khó khăn thật.
"Vậy, Hoshikawa. Về Wi-Fi thì, cậu có thể cho mình xem qua cái máy tính của cậu được không?"
"Ah, vâng. Đợi mình chút."
Nói đoạn, Hoshikawa chạy vào trong phòng của mình. Có lẽ cô sẽ mang máy tính của mình ra sớm thôi.
Trong khi chờ đợi, tôi quyết định lấy chiếc điện thoại thông minh của mình ra kiểm tra xác nhận xem có Wi-Fi dành riêng cho căn hộ cao cấp này không.
Bởi đây là một căn hộ với các thiết bị như này cơ mà. Chỉ cần có bộ định tuyến để kểt nối đường truyền internet là có thể sẵn sàng sử dụng rồi... A, đã có đây rồi. Chính nó.
Đó là tên của Wi-Fi đồng thời là tên của cái căn hộ này. Sau đó thì chỉ cần nhập mật khẩu nữa là có thể hoàn tất việc thiết lập một cách nhanh chóng rồi.
...Và rồi, Hoshikawa ngó mặt ra khỏi phòng, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Hm? Máy tính cô ấy có vấn đề gì à?
"...............Ưm, Yoshino-kun. Máy tính của mình ở trong đó, cậu có thể xem qua không?"
"Eh. Mình không thấy phiền đâu nhưng mà... Để mình vào phòng cậu có ổn không vậy?"
Trong nhà là không gian chung của gia đình, nhưng phòng riêng lại quá riêng tư.
Quả thật nó có vấn đề mà......
"Yoshino-kun, cậu ở trong phòng mình sẵn rồi mà."
"Đây là một căn phòng chứ không phải là một căn nhà sao? Đây là nơi mà người trong gia đình mình cùng sử dụng cùng mà, khác hoàn toàn chứ."
"Chỉ có một mình mình thôi mà?"
"Ừm?"
"Bởi vì mình sống một mình mà?"
"......Vâng?"
Thịch.
Tôi vô tình làm rơi đôi giày trên tay. Hoshikawa hấp tấp nhặt lên. Sau đó cô xếp chúng lại sang bên cạnh đôi giày của mình trên chiếc ghế sofa.
"Ah, cảm ơn ------ không phải chứ. Cậu đó, Hoshikawa, cậu sống một mình thật sao?"
"Ừm. Mình sống độc lập với gia đình mà."
"Vậy à...... Cái gì cơ?............ Hảaa---............"
Không cần phải hoảng. Mình ở trong phòng cô ấy nãy giờ rồi mà.
...............Sức lực của tôi bất chợt bị rút kiệt.
Tim tôi bắt đầu đập mạnh.
Dù muốn hay không thì trong tôi vẫn quá bồn chồn. Đây là nhà của một cô gái sống một mình đấy, làm sao mà không thấp thỏm được chứ.
Bên cạnh đó, con gái thì vẫn là con gái thôi nhưng đó lại là Hoshikawa...... Là người con gái tài năng và xinh đẹp nhất trường......
"Ờm, cậu đang ôm ngực kìa, cậu có ổn không đó? ...... Hay là cậu cảm thấy khó chịu không muốn vào trong sao?"
"Không không —— Không phải đâu. Mình hoàn toàn không khó chịu chút nào đâu"
"Thật tốt quá! Mời cậu vào nhé. Vì đây là phòng ngủ nên mình hơi xấu hổ xíu"
Bỏ lại đây một quả bom cực lớn, cô đi vào — vào sâu bên trong phòng ngủ.
Cất công để trái tim bình tĩnh lại rồi để giờ lại nhảy loạn hơn nữa.
Ngượng thật, ai lại đi so sánh sự riêng tư của lối vào phòng khách với phòng ngủ cơ chứ.
......Phải làm gì bây giờ đây.
Hơn nữa, từ chối lại thành ra khó xử. Nó giống cách để thể hiện mình có ý thức trách nhiệm vậy.
"Ừm........................Xin phép."
Quyết định vậy, tôi đuổi theo Hoshikawa.
Tôi đi vào trong qua cánh cửa được cô mở ra.
Trong một khắc, tôi cảm giác như mình đã bước vào trong một không gian hoàn toàn khác so với bên ngoài..
Đập vào mắt tôi, là chiếc giường gỗ thêm bàn học mang tông màu trắng như bức tường kế bên, rèm cửa cùng với chiếc gối tựa lưng gam màu sáng nhạt góp phần tôn lên vẻ quý phái, tao nhã.
Những vật dụng phụ kiện nhỏ đầy màu sắc đẹp mắt được xếp ngay hàng thẳng lối, nhiều đến độ tôi không phân biệt nổi.
Thật nhẹ nhàng, một mùi hương ngọt ngào, dịu nhẹ lọt vào cánh mũi.
Aa, tràn ngập nơi đây là mùi hương về cuộc sống của một người con gái---của Hoshikawa sao.
Căn phòng phảng phất chút gì đó như là đặc biệt. Tôi cảm thấy không khí của nơi đó khá trong lành, có lẽ là do máy lọc không khí hiệu năng cao.
Phải chăng chỉ ở đây không gian mới bị bóp méo......Không, cứ cho là như vậy đi. Nhưng nếu i vì chuyện đó thì tôi cũng đã chẳng thế vào phòng của Hoshikawa rồi.
"Yoshino-kun. Hướng này."
Giọng nói của Hoshikawa kéo tôi hẵng còn lơ đãng trở về thực tại.
Trong căn phòng, Hoshikawa đang đợi tôi ở trước cái bàn học. Trên bàn cũng là thứ mà tôi đang mang theo bên mình, một chiếc máy tính xách tay được trường cho mượn.
Rũ bỏ ham muốn hay những thứ suy nghĩ tản mạn, tôi nhanh chân đến bên cạnh cô. Nhanh xong việc để đi nào.
"Vậy thì, Hoshikawa. Cho mình chạm vào một chút nhé."
"Eh. Chạm, chạm vào............?"
Không hiểu vì sao Hoshikawa lại cao giọng.
Lọt vào mắt tôi, gương mặt cô nàng khẽ ửng đỏ.
"Có vấn đề gì sao?"
"Mồ, đúng là có vấn đề thật, hay đúng hơn là đột ngột quá, cho mình chuẩn bị tinh thần đã......"
"Chuẩn bị tinh thần? ......À, ra là vậy, xin lỗi nhé."
"Ư, ừm. Không sao đâu, mình cũng...Điều đó...Mình cũng không nghĩ mình có ý định làm điều đó với......"
"? Đó là lí do cậu đã gọi mình à?"
"Đó, đó là..."
Cô nàng lắp bắp, môi mấp máy liên tục, gương mặt càng lúc càng đỏ tợn.
Cái phản ứng đây là, không lẽ nào......
...... Cô ấy không muốn cho mình nhìn thấy cái màn hình đã được mở lên sao, tại sao bây giờ mình mới nhận ra nhỉ?
"Lỗi của mình. Mình chưa suy nghĩ thấu đáo rồi. Nếu cậu không muốn bị nhìn thấy thì cậu hãy chạm vào trước khi mình chạm vào đi"
"Eh, Mình sẽ chạm vào sao?"
"Ừ."
"E, Eee---......Khó, khó nghĩ quá......Mình nên chạm vào như thế nào đây......?"
"Hm? Không lẽ cậu chưa bao giờ chạm vào sao? Vậy, Mình có thể chạm vào nó chứ?"
"Eh! ..................Ừm."
Sau một chút lưỡng lự, Hoshikawa khẽ gật đầu.
Không rõ tại sao, cô lại nhắm chặt mắt lại tựa hồ đang hồi hộp lo lắng một điều gì đó vậy.
"Vậy thì......Xin phép nhé."
Tôi bước qua, tay chạm vào chiếc máy tính xách tay phía sau lưng cô. Bắt đầu thôi nào.
Mặc dù bị căn phòng của Hoshikawa làm cho phân tâm, nhưng tôi quyết định quay lại việc thiết lập cài đặt Wi-Fi như ban đầu.
Đúng là cái máy tính này vẫn chưa kết nối mạng thật.
Mở màn hình rồi vào phần cài đặt máy tính, tôi ấn chọn vào Wi-Fi của căn hộ chung cư.
"Được rồi, nó đây rồi......Hoshikawa. Cậu có biết mật khẩu Wi-Fi của căn hộ này là gì không?"
".......Ủa? "
"Hm? Có vấn đề gì sao Hoshikawa, cậu không biết hả?"
"Ừm, đúng là vậy. Á, không phải vậy đâu...........................Xấu hổ quá đi mất."
"Cho dù không thể thiết lập cài đặt Wi-Fi thì cũng không phải ngượng đâu."
"Không phải đâu......"
"?"
Chẳng hiểu sao Hoshikawa lại mặt đi chỗ khác như dỗi hờn. Cô nàng chu môi. Đáng yêu thật.
Nhưng tôi không biết được ý nghĩa sau nó là gì. Đâu phải là chuyện gì đáng xấu hổ kia chứ......Nhưng dù sao thì cũng phải hoàn thành công việc cái đã.
Chắc chắn là sẽ có một thứ gì đó giống như bộ định tuyến ở phòng khách. Và chắc hẳn phía sau nó sẽ có mật khẩu.
Không đời nào mà một người mù tịt về máy móc như Hoshikawa lại có thể tự mình cài đặt nó, ắt hẳn đã có ai đó phải chuẩn bị sẵn cho cô rồi.
Đi về phía chính diện với phòng khách, tôi tìm thấy mật khẩu ở phía sau bộ định tuyến, việc còn lại chỉ là quay trở lại và nhập nó vào thôi. Tôi kiểm tra lại kết nối bằng cách thử mở một trang web lên — Ok rồi.
Thế là công việc đã nhanh chóng hoàn thành.
"Uuu...Còn sớm mà..."
Vì lí do nào đó, Hoshikawa nói với vẻ tiếc nuối.
Có phải bởi vì tôi có thể dễ dàng thực hiện những thứ mà bản thân cô không thể làm được hay không?
Dựa vào những thành tích tốt mà cô đạt được thì có lẽ đó là lí do mà cô ấy không muốn chịu thua nhỉ.
Và bây giờ thì tôi cũng đã xong hết việc của mình rồi , giờ chỉ còn rời khỏi nhà cô nữa thôi.
"Khó khăn đã được giải quyết ổn thoả rồi nhé. Mỗi khi mà cậu bật máy tính lên thì nó sẽ tự động kết nối Wi-Fi này cho cậu......Vậy nhé, mình đi ngay bây giờ đây."
"Chờ, chờ đã!"
Khi chuẩn bị rời khỏi phòng của Hoshikawa, cô nắm lấy tay tôi.
Thật mềm mại và ấm áp------không phải. Cái tình huống này là thế nào đây, đây là?
"Ừm, ờ...Hoshikawa?"
"C-c-cậu biết đấy.........Ừm, cậu thực sự đã giúp mình đó, cảm ơn nhé! "
"A, ừm. Không có gì đâu...............Hoshikawa, ờm, mình sắp phải về rồi? "
"......Phải về, về đâu vậy? "
"Ể? Là......Công viên, chắc thế? "
Chẳng còn nơi nào để về, có lẽ tôi sẽ quay trở lại công viên lúc nãy vậy. Chứ tôi cũng chẳng rõ bản mình muốn như nào nữa.
Và rồi, Hoshikawa buông bàn tay tôi ra để rồi nắm lấymột lần nữa.
"Ể? Hoshikawa?"
"Ngủ ngoài trời là không được đâu nhé. Nếu cậu mà cảm thấy không khoẻ thì sao, không ổn đâu."
"Nhưng cho dù cậu có nói vậy đi chăng nữa, mình cũng đâu còn nơi để tá túc?”
Đột nhiên tôi cảm thấy chặt hơn, Hoshikawa lúc này đang dồn thêm lực vào tay của mình.
Ngay trong một khoảnh khắc, cảm giác về một thứ gì đó to lớn, đầy đặn áp vào tay tôi.
"Cậu biết đấy, mình, mình sống một mình đó."
Hoshikawa nói, đoạn ngước mắt e thẹn nhìn tôi.
Trước những cảm xúc và lời nói của cô ấy dành cho tôi. "Ể? "Tôi cất lên một âm thanh kỳ lạ trong khi hẵng còn đang rối bời.
"A, à. Nãy cậu cũng có nói như vậy rồi?"
"Và, đây là căn hộ 2LDK, đúng không."
"Đúng là như vậy thật"
"Nói cách khác. Căn phòng bên cạnh mình, còn trống đó, đúng không nào?"
"Mình thấy rồi."
"Vì thế nên, nè, cậu thấy đó, nè......Đã giờ này rồi......"
Hoshikawa liếc mắt nhìn tôi. Không cần nói thì mọi người chắc hẳn cũng đã hiểu, thậm chí hiểu đúng những gì mà cô muốn nói.
Một cô gái sống một mình. Còn một căn phòng trống. Đã giờ này rồi-------
"------Tệ thật. Mình ở lại lâu quá rồi."
"Chờ đã!! "
Khoảnh khắc tôi nghiêng người để rời khỏi đây, Hoshikawa đột ngột kéo tay tôi lại.
Hoshikawa vẫn cứ ngước lên nhìn tôi, rưng rưng nước mắt mà run rẩy.
"Nè Yoshino-kun, nghe vậy mà cậu vẫn muốn rời đi sao? Không đáng cười đâu? Cậu đừng nghĩ nó buồn cười chứ."
"Không, mình chỉ nghĩ là ở trong căn phòng của một cô gái sống một mình lâu đến như vậy là không tốt thôi."
"Nhưng cậu quên mất một điều quan trọng."
"Điều quan trọng đó......Có phải là, việc cậu còn trống một căn phòng không?"
Cô nàng khẽ gật đầu ra chiều ngại ngùng.
"Liệu bạn bè của Hoshikawa có đến và ở lại đây qua đêm không nhỉ."
"Chẳng ai đến cả......Sao cậu lại nghĩ ra như vậy được cơ chứ......"
"? Vậy một người nào đó ngoài họ sẽ đến và ở lại đây qua đêm hả?"
"Không có đến mà! Chẳng có ai đến hết! Nói cách khác thì điều đó có nghĩa là? Nè!?"
Cô thúc giục tôi trả lời.
......Không lẽ cô sẽ cho mình ở lại qua đêm sao?
Theo mạch của cuộc nói chuyện này, chỉ có cách diễn giải đó là phù hợp nhất mà thôi.
Tuy nhiên thì điều đó so với cái mối quan hệ của tôi và Hoshikawa từ trước đến nay, thì đáp án cho câu trả lời đó vẫn còn quá đỗi xa vời.
Hơn hết, đáng lo nhất ở đây là Hoshikawa lại chẳng nói gì cả.
Tôi cảm thấy việc cô hỏi tôi liệu tôi có thể ở lại qua đêm không, vẫn còn vướng mắc.
Hoshikawa chẳng những được mọi người trong lớp yêu quý mến mộ mà thậm chí còn có một số người thần thánh hoá lên.
Lỡ như tôi phạm phải một sai lầm khi mà đáp lại cô tại đây thì sao——nói cách khác, nếu Hoshikawa nghĩ tôi là “Kinh tởm" thì sao.
Và rồi, ngộ nhỡ điều đó bị mọi người trong lớp biết đến thì tôi sẽ chẳng thể nào quay trở lại lớp sau khi chính phủ cho quay lại trường nữa. Tương tự với việc bị trục xuất vĩnh viễn.
"A—............Chả là, mình ấy, mình mù tịt về máy móc luôn đó, không phải sao?”
Hoshikawa bỗng dưng mở lời.
Tôi cạn lời, cô nhìn thẳng vào mắt tôi “Nhỉ?" tựa hồ tìm kiếm sự đồng ý.
"Thật vậy sao?”
"Mình mù tịt về máy móc đấy! Mình là một đứa hoàn toàn vô dụng về cả waifai lẫn máy móc luôn mà!“
"Ờ. Ồ. Thế à, mình không biết đấy.“
Nhớ lại cái lần cô nàng vật lộn để bắt Wi-fi, thì việc cô mù tịt về khoản này âu cũng là điều dễ hiểu.
Đây là lần đầu tiên tôi được nghe rằng Hoshikawa không biết chút gì về khoản máy móc thiết bị đấy, suốt thời gian qua cô đã che giấu chuyện này à?
Con người ai cũng có những thứ không giỏi mà thôi, có một hay hai bí mật cũng chẳng có gì lạ.
“.........Vậy, Yoshino-kun chắc hẳn rất giỏi về máy móc thiết bị ha?”
“Mình không quá tự tin đâu.“
"Cậu ở trong câu lạc bộ tin học mà? “
"Điều đó thì đúng, nhưng không có nghĩa là mình đặc biệt giỏi về máy móc."
"Mình nghĩ cậu giỏi hơn mình nhiều. Nhất định luôn, không sai vào đâu được. Một trăm phần trăm.”
Cô ngắt lời tôi mà khẳng định.
Nói đến vậy rồi mà tôi từ chối thì lại đâm lạ. Đó là lí do vì sao tôi quyết định giữ im lặng như thế này.
"Cho, cho nên là. Đến khi học trực tuyến, mình lo không biết liệu bản thân có thể vào học được hay không, nhưng mình lại không có nắm chắc được cách sử dụng máy tính……Mình muốn Yoshino-kun chỉ dạy cho mình. Thật chu đáo.“
“Mình không nghĩ có nhiều thứ để mình có thể chỉ dạy cho cậu về máy tính hay máy móc đâu.”
"Vậy hãy chỉ dạy mình thêm nhiều điều khác ngoài nó đi! “
"Ngay cả khi cậu nói vậy, mình biết chỉ gì đây?”
"Mình nghĩ là có nhiều, nhiều thứ mà……Điều này hay điều kia…Hoặc là."
Hoshikawa lẩm bẩm gì đó.
Tôi không có nghe rõ lắm, chỉ thấy gương mặt cô càng đỏ hơn.
Liệu cô có xấu hổ không khi cô được dạy bởi một người như tôi không.
Mà, đối với một người tài giỏi như Hoshikawa thì trước những điều chưa biết, có lẽ cô nàng sẽ khá xấu hổ đây.
Theo ý nghĩa đó, có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi dựa vào một người như tôi, một người ngoài mấy tên thân thiết chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngoài ra tuyệt nhiên không có lấy một ai thân thích đây.
"Vì thế nhé…………Cái đó……Cho nên là………… "
"Ờm, mình có thể ở lại đây được không? "
Trông thấy Hoshikawa liên tục ậm ừ rên rỉ, tôi buột miệng ra một câu hỏi mà bản thân đã định không nói ra rồi.
Âm thanh rên rỉ của Hoshikawa đột ngột ngừng lại.
"Yoshino-kun, cậu muốn ở lại sao."
"Mình vô cùng xin lỗi, nhưng cậu sẽ cứu sống mình nếu chấp nhận cho mình ở lại đấy."
Tức thì, gương mặt rầu rĩ của Hoshikawa bỗng chốc nở một nụ cười thật tươi.
"Ừm, được mà, cậu có thể ở lại."
"Cậu không thấy phiền sao "
"Hoàn toàn không nhé! Ngược lại mình còn vui nữa cơ."
"Vui……? "
"A……Nhìn, nhìn này, từ giờ cậu có thể dạy mình thêm về máy móc rồi!"
"Vậy thì, nếu có bao nhiêu thì mình sẽ đem dạy hết cho cậu bấy nhiêu nhé."
"Hoan hô!"
Hoshikawa vui vẻ khư khư ôm lấy cánh tay tôi, đoạn bẽn lẽn cười.
……………Gì thế này, thứ sinh vật dễ thương gì đây?
Tôi đã từng quan sát cô ở tít xa từ nơi góc lớp, một người con gái tài năng mà xinh đẹp dường như chẳng chút kẽ hở nào, giờ cô lại ở ngay trước mắt tôi.
Tôi nghi ngờ, liệu đây có thực sự là cùng một người hay không nữa.
Phải chăng chính vì thế.
Lúc đó tôi đã không để ý tới lời nói dối của cô.
Không hiểu sao dù tôi đã cảm thấy khá đáng ngờ rồi, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.
"Vậy thì, Yoshino-kun. Kể từ bây giờ, mong cậu chiếu cố nhé."
Hoshikawa nói, khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười tươi như hoa nở.
Đôi mắt đó sáng lên như một loài chim ăn thịt đã để ý tới con mồi vậy……Tuy nhiên, phải mất một thời gian cho tới ngày hôm sau, tôi mới nhận ra điều đó.