• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-17 02:15:03

Ngày hôm nay, tôi sẽ trở thành một học sinh cao trung.

Đây sẽ là lần gặp gỡ đầu tiên của tôi với những người bạn học cùng lớp, bước chân vào một lớp học xa lạ và trải nghiệm những sự kiện của trường khác với những thứ tôi có hồi sơ trung. Tôi đi đến trường với đủ loại cảm xúc từ lo lắng đến mong chờ.

Tôi sẽ rẽ vào góc và đâm sầm vào nữ chính trong lúc cô ấy đang gặm một lát bánh mì trong miệng, sau đó sẽ có một cuộc tranh cãi nho nhỏ, rồi bầu không khí khó xử sẽ bao trùm lấy chúng tôi khi chúng tôi bất ngờ nhận ra rằng mình cùng lớp, và tình cảm giữa chúng tôi sẽ được nuôi dưỡng trong khi cùng nhau băng qua các rắc rối.

Trong khi tôi giữ những tưởng tượng như vậy thì sự kiện đầu tiên của tôi xảy ra, một vụ tai nạn tàu tình cờ.

                                                     ♦

“Nơi này là…?”

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng tinh.

“Vừa nãy, mình đã bị một đoàn tàu tông trúng…hả?”

Tôi nhìn vào cơ thể mình nhưng không hề thấy thương tích nào cả. Sau cú tông dữ dội đó, tôi cảm thấy cơ thể mình mất máu nhiều đến nỗi tầm nhìn của tôi nhuốm màu đỏ, nhưng còn chẳng có lấy một vết xước hay đau đớn nào.

“Chính là vậy đấy. Nơi này không có thật.”

Đột nhiên có ai đó nói với tôi. Tôi quay lại và phát hiện ra một ông bác quen thuộc đang đứng đó.

“Hô, hô, hô, không cần phoải cảnh giác như vậy đâu. Ta đây là một vị’s thần, ya”

Một vị thần?

À, mình nhớ rồi! Cái ông bác ngã xuống đường ray! Mình đã cứu người này rồi bị tàu tông trúng.

“Lần đó là lỗi của ta đây, ya. Ta đã tạo ra một nhân thể để đi chơi vòng quanh dưới hạ giới? Nhưng không tránh được việc ta không quen với nó, ya. Ta giẫm phải một cái vỏ chuối trên đường ray và làm cái đầu gối của nó bị thương, ya. Rồi đoàn tàu chạy đến và xém tí nữa thì ta đi đời?

Suýt chết vì một cái vỏ chuối, đó là một sai lầm lớn đấy!

“Hô, hô, hô, ta hay bị nói kiểu đó lắm”

Bên cạnh đó, ông ấy là một vị thần cơ mà, chẳng phải sẽ có vấn đề nếu ông ấy chết sao? Thực ra thì hình như nãy giờ ông ấy đang đọc tâm trí mình thì phải?

“Đúng vại, ta đây đã đọc tâm trí đáng kính của cậu được một lúc rồi. Nó đơn giản lắm, ya. Dù sao đi nữa thì ta là một vị thần mà, ya.”

Wàoo, ông ấy thật sự là thần kìa.

“Đã nói rồi, kể cả khi ta có chết đi nữa, nó vẫn tuyệt, ya. Đối với ta, cơ thể này chẳng hơn gì vật chứa cả.”

Thật luôn?

…Thế chả phải là việc tôi cứu ông là không cần thiết sao?

“Không, không, không, không hề? Ta còn biết ơn từ tận đáy lòng kìa, ya”

Hả??

“Nhìn ta thế này thôi chứ vẫn là một vị thần tuyệt vời đấy nhé. Nếu người như ta mà dẫm phải cái vỏ chuối rồi đi đời trong cái thế giới đó thì thần (thích) chuyện phiếm sẽ nhặng xị hết cả lên đấy, ya”

Chuyện phiếm, hóa ra thần linh ở cái thế giới này là như thế sao.

“Còn có cả một tạp chí hàng tuần nữa ư? À, chúng ta lạc đề mất rồi. Ngoài những vị thần (thích) chuyện phiếm ra thì cũng có những vị thần khác đang thèm muốn vị trí này của ta đấy. Nên nếu mà ta có chết ở thế giới đó thì chẳng biết họ sẽ nói gì bây giờ đâu”

Uầy, y như chính trị vậy. Làm thần linh cũng có cái khó riêng nhỉ.

“Khó phải không. Đó có lẽ không phải điểm khác duy nhất với con người đâu. Bởi vậy, đáng tiếc nhưng cậu đã chết rồi.”

Ah, vậy là mình dã chết thật rồi sao?

“Đúng vại, ta rất lấy làm tiếc. Gây ra cái chết của một con người tốt bụng  như cậu là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời ta, ya”

Tôi đâu có đổ lỗi cho ông đâu?

“ Mấy tên thần linh xấc xược đang nhắm tới cái vị trí này không nên vô tâm với cuộc sống của con người, ya. Thà dẫm lên cái vỏ chuối và ngã để rồi bị cười vào mặt còn hơn là gây ra cái chết cho người đáng kính  như cậu.”

Uooo

Nước mắt của tôi lăn dài trên má. Những từ ngữ quan tâm ấy bằng cách nào đó đã lay động trái tim tôi.

“ Được rồi, người đáng kính, liệu cậu có muốn tiếp tục cuộc sống không?”

Tiếp tục, sống?

“Đúng vậy, ya. Dù chẳng thể bào chữa được nhưng khi nhìn vào chiếc cặp danh giá kia. Ta tự hỏi rằng liệu đây có phải là một loại xu hướng không?

Trên tay vị thần ấy là cuốn light novel tôi đã đọc và để ở trong cặp của mình.

“Một thứ y hệt như được viết trong này, ta cũng biết đến nó đấy. Muôn loài sống ở đó trong khi kiếm và ma thuật quyết định hướng đi của thế giới. Liệu cậu có muốn đến nới đó không?”

Việc đó….

“Một người…. chuyển sinh vào thế giới khác, nhỉ.”

Uầyyy! Hơi có chút sợ hãi, nhưng mà tôi muốn thử đến đó!

“Hô,hô,hô, rất tuyệt phải không? Đương nhiên là cậu cũng sẽ nhận được một khả năng [Gian lận] nữa.”

Ểh, điều đó cũng được phép sao?

“Tất nhiên rồi, ya. Những ký ức của cậu cho đến nay cộng thêm cả thân thể hiện tại nữa sẽ được tiếp thêm sức mạnh. Ta cũng sẽ cải thiện thêm khả năng học hỏi của cậu nữa. Với nó, cậu sẽ có thể học được bất kỳ loại ma thuật hay võ thuật nào chỉ bằng một lần nhìn, ya”

Uwoo! Cảm ơn ngài nhiều lắm.

“Tốt, tốt. Sai lầm của ta là thứ khiến cậu phải chuyển sinh mà. Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho cậu.”

Kể cả thế thì cũng cảm ơn ngài rất nhiều. Một lần nữa, tôi sẽ làm lại lần 2 của cuộc sống, nhưng lần này là với kahr năng gian lận.

“Hô, hô, hô, dù ta muốn nói chuyện thêm chút nữa nhưng đến giờ mất rồi,ya. Cậu sẽ được dịch chuyển đến giữa một khu rừng an toàn. Chỉ cần đi theo cơn gió một chút là thị trấn sẽ hiện ra trước mắt, ya”

Đã hiểu!

“Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất.”

Ngài cũng vậy, làm ơn hãy cẩn thận đừng để lặp lại sai lầm như vậy nữa.

“Hô, hô, hô! Được rồi, ta sẽ cẩn thận. Vậy nhé.”

Bình luận (0)Facebook