Chap 01: Thức tỉnh
Độ dài 1,297 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-09 16:00:08
Có một chiếc xe máy đang di chuyển trên con đường núi không có đèn chiếu sáng.
Hiện tại, có hai yếu tố duy nhất có thể dựa vào để định hướng là ánh trăng và đèn pha yếu ớt của xe máy.
“Trời tối quá… Giá như đoạn đường này được tu sửa đàng hoàng thì tốt.”
Người đàn ông đang điều khiển xe máy liên tục độc thoại và lái xe với tốc độ không đổi.
Con đường này dù tối tăm nhưng lại là đường ngắn nhất từ nơi làm việc về nhà của anh ta. Dù luôn phàn nàn về nó, nhưng anh ta đi trên con đường này mỗi ngày.
“Hừ… Mình muốn về nhà ngủ càng sớm càng tốt…”
Người đàn ông này là một thanh niên sống một mình.
Anh ta đang lên kế hoạch cho mình trong khi lái xe. Đó cũng là điều xảy ra hàng ngày, khiến anh ta coi nó là hiển nhiên.
Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của anh sắp bị thay đổi.
“-!?”
Người đàn ông bất giác mở to mắt và thở dài.
Có một cái bóng nhỏ nhảy ra khỏi những lùm cây và lao xuống đường.
Đó là một con mèo đang bị ánh đèn chiếu vào.
Khoảnh khắc đó bất ngờ xảy ra, khiến anh phản xạ ngay lập tức và xoay tay lái sang bên phải để tránh nó.
Người đàn ông không cố đi tiếp… Nhưng hành động của anh cũng chẳng tốt chút nào.
“Ahh.”
Giọng nói của anh đầy yếu ớt vì vẫn còn bị choáng. Trước mặt anh là lan can bảo vệ để ngăn anh ta ngã xuống, nhưng nhận ra tình hình đã là quá muộn.
Anh chỉ có thể nằm một chỗ và tưởng tượng, suy nghĩ về một dòng chữ đang hiện lên trong đầu anh: “Chết rồi à…”
Bánh trước của xe lao thẳng vào lan can, khiến cho bánh sau bốc lên và cơ thể anh ta văng ra khỏi xe, rơi thẳng xuống vách đá.
“!?”
Cơ thể anh có cảm giác như đang lơ lửng trong không khí. Cảm giác như anh đang rơi cùng xe máy.
“AAAAHHHHH!!!!”
Đã trôi qua vài giây kể từ tiếng hét đó…
“Rầm!” Âm thanh của một cơ thể đập mạnh xuống đất chính là dấu chấm hết cho một đời người.
-Tuy nhiên.
“Ahhhhhh!!!”
Cậu lập tức nhận ra có sự nguy hiểm và hét lên như thể sự thật vừa rồi vẫn còn tiếp diễn.[note56536]
“Hm!!? Hả?? Ủa??”
Cái xác vừa rơi xuống khỏi vách đá giờ vẫn còn nguyên vẹn. Không, cơ thể này gầy hơn so với thường ngày và không có vết cháy nắng trên cánh tay.
“Ơ…? Đợi đã… Cái gì thế này?”
Người đàn ông giờ đang mặc một bộ đồ ngủ mềm mại và nằm trên một chiếc giường lớn.
“Không không… Điều này không thể xảy ra được.”
Cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc nãy mình đang lái xe máy và bị tai nạn mà. Nhưng giờ tôi đang tỉnh lại ở một nơi xa lạ.
Nơi này là phòng ngủ của tôi. Cấu trúc của dinh thự này có phần giống với kiến trúc châu Âu.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy…”
Cậu đặt chân xuống sàn, không thể theo kịp trí nhớ của mình. Cậu bước đi trong phòng ngủ một cách thận trọng. Sau đó, người đàn ông thấy một tấm gương được trang trí lộng lẫy đang phản chiếu hình ảnh của mình trong đó.
“Cái gì?”
Khoảnh khắc nhìn thấy mình trong gương, cậu há hốc mồm và đầu óc trở nên trống rỗng.
(Đ-đúng là một chàng trai đẹp trai…)
Trong gương là hình ảnh một cậu trai có mái tóc màu nâu ngắn được chăm sóc rất kĩ càng, đôi mắt màu xanh lục, và một khuôn mặt rất đẹp trai.
*Góc nhìn của main:
Tôi nhìn chằm chằm vào một khuôn mặt chắc chắn không phải là mình. Dù đã dụi mắt nhiều lần, nhưng không có vì thay đổi.
“Không không… Đây là ai… À, là Beret… ư? Làm thế quái nào mình lại biết vậy!?”
Ngay lập tức, một cảm giác kì lạ bao trùm cơ thể tôi.
“...”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, kí ức về vụ tai nạn đó là của tôi, và kí ức của người tên Beret này đã hòa lại làm một.
(Không thể nào… Chuyện này… Mình bị tước đoạt, hay đã chuyển sinh?)
Tôi không thể giải thích được hiện tượng này. Nhưng tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Kí ức của anh chàng Beret này vẫn còn hoạt động khá tốt nên điều duy nhất tôi còn thắc mắc là việc tôi đã được chuyển sinh.
Tôi có thể hiểu được vài điều.
Đây là một đất nước tên là Gieserpain.
Còn tôi tên là Beret, mười tám tuổi.
Bố mẹ của tôi đang đi khám phá các vùng lãnh thổ.
Tôi còn có một người giúp việc riêng, và nhiều thứ khác…
“Hừ, Dù sao thì mình cũng phải đi tìm thứ gì ăn thôi. Mình phải đến trường.”
Tôi muốn sắp xếp lại kí ức của mình và tập trung vào thực tại trước mắt, nhưng tốt hơn hết là không nên ngủ thêm chút nào nữa.
“Trong khoảng thời gian đó, mình phải cố gắng hết sức… Điều này còn tốt hơn là vất vả kiếm sống. Mình không thể giải thích nó, và cũng không nghĩ rằng có người hiểu nó…”
Tôi quyết điều chỉnh lại tâm trí của mình.
‘Cốc cốc’
“!?”
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
“Beret-sama. Trời sáng rồi ạ…”
Một giọng nói trong trẻo, dè dặt vang lên đằng sau cánh cửa.
(Đây là giọng của hầu gái Shea-san, phải không? Cô ấy có vẻ rất bận rộn, nhưng vẫn đến để đánh thức mình vào mỗi buổi sáng…)
Có lẽ vì cô ấy là phù dâu, nhưng tôi không nghĩ vậy. [note56537]
“Ừ.”
Tôi vừa định trả lời thì có một cảm giác như dòng điện chạy qua người tôi.
Một cô gái đang mặc bộ đồ hầu gái.
Mái tóc màu vàng trắng được tết thành bím bằng ruy băng màu hồng rất đáng yêu.
Đôi mắt của cô có màu xanh và rất tròn.
Shea, cô gái có chiều cao khiêm tốn và một gương mặt hơi trẻ con. Với vẻ mặt có chút khó chịu trên mặt Beret, Shea đang phải đối mặt với Beret với đôi chút sợ hãi.
“Này Shea. Cô đánh thức tôi rất muộn đấy, cô đã làm cái quái gì vậy? Cô có biết mình là phù dâu không…?”
“X-xin lỗi ngài, Beret-sama…! Tôi đã gõ cửa đúng giờ nhưng không có tiếng trả lời của Beret-sama…”
“Hừ! Giả sử điều cô nói là đúng, thì ta cũng không nghĩ mình ngủ được lần thứ hai khi bị đánh thức đâu.”
“Uu…”
Beret nhíu mày và nói đầy mỉa mai.
“Cô vẫn vô dụng như ngày nào. Ta nghĩ đã đến lúc để đổi người khác rồi.”
“Tôi xin lỗi… Xin đừng làm như vậy… Tôi…”
“Cô biết không? Cô đã nói điều đó bao nhiêu lần rồi? Ta không cần một người hầu vô dụng.”
“Tôi thực sự xin lỗi…Tôi sẽ cố gắng hết sức…”
Cô cúi đầu xin lỗi không vì sự vô lí của cậu.
Gia đình Shea đã làm người hầu cho gia tộc của Beret qua nhiều thế hệ.
Cô năm nay mười sáu tuổi, kém Beret hai tuổi, cô học cùng học viện với cậu, đồng thời là hầu gái của cậu suốt đời. Nhưng Beret liên tục cưỡng bức cô khiến Shea luôn sống trong sự sợ hãi.
Beret là người thừa kế của một gia tộc cao quý, vì vậy nên không ai dám nổi dậy chống lại cậu ta. Dần dần nhân cách của cậu càng tệ đi.
Cậu ta coi thường những kẻ yếu thế hơn mình và có thái độ rất hung hăng.
Cậu luôn đối xử tệ với Shea.
Cậu ta bị mọi người gắn cái mác kẻ xấu xa.
Tất cả kí ức này đột nhiên chạy qua đầu cậu.