• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02: Tam Mỹ Nữ Mạo Hiểm Giả

Độ dài 2,621 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:12:22

Góc nhìn của Mina Arabelle.

---

Trước mặt Mina, con rồng khổng lồ gầm lớn.

Đó là một con Phong Long - rồng cánh lục.

Loài rồng mạnh mẽ được xếp vào quái vật bậc A. Như tên gọi, lớp vảy xanh của nó đẹp như màu ngọc lục bảo, đó cũng là lý do nó bị săn lùng, nhưng cặp cánh màng nó giang rộng, như báo cho Mina cùng tổ đội của cô biết rằng họ gặp rắc rối lớn rồi.

Khủng quá-

Đôi mắt xanh nhạt trào nước, nỗi sợ làm mái tóc vàng dài ngang vai cô rung lên, cơn rùng mình chạy dọc thân hình mảnh mai ẩn trong bộ tế phục trắng.

Những gì Mina cảm thấy chính là nỗi sợ nguyên thủy, một phản ứng bình thường khi phải đối mặt với một tồn tại vượt xa so với loài người cũng như chủng loài khác.

“Hmm, đúng như mong đợi từ một tồn tại bậc A, quả là rất mạnh.”

Rosemary, nữ chiến binh đóng vai trò tiên phong, thì thầm đầy ngoan cường. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, tóc hai bím đỏ rực gợi tới ngọn lửa. Tuy nhiên, tính tình cổ còn nóng hơn cả chúng ấy chứ.

“Chỉ cần phối hợp bình thường và tấn công như mọi khi ta vẫn làm thôi. Nếu ta tấn công đúng theo kế hoạch đề ra, ta có thể giành chiến thắng.”

Ingrid, pháp sư của họ, nói đơn giản. Trái ngược với Rosemary, cô ấy sở hữu mái tóc ngắn màu xanh khiến bạn liên tưởng tới băng giá. Tính cách cổ cũng lạnh như chúng luôn.

Trông thì vẫn bình thường, nhưng sắc mặt họ đều tái nhợt cả rồi. Ba bọn họ đều là những cô thiếu nữ cuối tuổi teen thiếu sót kinh nghiệm hơn những kẻ khác, là mạo hiểm giả, họ chỉ thuộc lớp C. Chính vì thế, một con quái cấp A rõ ràng là đối thủ quá sức.

Không lý nào lại không lo lắng và sợ hãi. Thực tế, từ nãy giờ Mina vẫn không ngừng run lẩy bẩy.

“Dù vậy, tớ... chúng ta...”

Bằng một ý chí mạnh mẽ trong đôi mắt thẫn thờ, Mina nhìn vào con cự long trước mặt. Nếu họ không ngăn con rồng tại đây, nó sẽ xâm lấn ngôi làng cùng thành thị ngoài khu rừng mất.

Các thành phố được đầu tư một lượng lớn tiền bạc để thuê mạo hiểm giả cấp A bảo vệ, nên họ sẽ không sao. Nhưng các làng mạc thì- họ không nhiều tiền đến vậy.

Họ vô pháp phòng thủ. Và con rồng sẽ gây đại họa nếu tới được đó.

Đó là lý do tại sao chúng ta phải đánh bại nó. Ngay tại đây, ngay bây giờ.

Khi cô mười tuổi, cô đã nhận được lời sấm truyền từ Nữ thần Tình Yêu Elciata.

Người nói, “Con có nhiệm vụ yêu thương mọi người và làm họ hạnh phúc, ta sẽ ban cho con sức mạnh để làm việc đó.”

Và ngay khi lời sấm được ban, Mina thức tỉnh sức mạnh của tu sĩ, giúp trị thương cho mọi người.

Tuy nhiên, tài năng của cô vẫn chưa được nở rộ, cô đứng thứ 21 trong các mạo hiểm giả cấp C, nhưng...

“Đúng vậy, đây là một cách tốt để tập luyện. Tớ nhất định sẽ mạnh hơn sau khi đánh bại thứ này.”

“Trận thực chiến với rồng sẽ đem lại cho ta những thông tin có ích.”

Rosemary vì sức mạnh, Ingrid thì vì kiến thức của mình. Mỗi người nói ra lý do mình chiến đấu với tư cách mạo hiểm giả và đưa ra lập trường. Mina mỉm cười nhìn những người bạn đáng tin cậy, lập tức biểu cảm căng ra.

“-Vượt qua!”

Ngay sau khi hô như vậy,

“Guruuuuaaaaaaaaaaa!”

Cùng với tiếng rống, một tia sáng màu xanh lục từ miệng con rồng phát ra.

Một đòn tấn công có thể nói là điển hình của tộc rồng, thiêu hủy mọi thứ trên đường đi, hơi thở của rồng.

Hơi thở bão táp xé toạc và phá hủy tất cả mọi thứ đi qua được sạc trong miệng con rồng, rõ ràng là nhằm vào Mina cùng đồng đội.

“Nữ thần Elciata, xin hãy phù hộ cho chúng con...”

Mina nhanh chóng niệm lời cầu nguyện tại chỗ.

“Elciaskeil!” - Chân Tâm Bảo Hộ.

Một quầng sáng đỏ hiện diện, tạo ra màn chắn màu xanh lá dựng phía trước.

Gàooooo!

Hai ánh sáng xanh - đỏ va chạm với nhau.

Kẻ giành chiến thắng trong cuộc đấu sức mạnh, tiếc thay - là Hơi thở của Rồng.

Lục quang dần dần đẩy lùi màn chắn, tạo ra đường sáng lạnh lẽo trong không trung.

“Kuuh, uuuuuuugh...!”

Trán Mina lấm tấm những giọt mồ hôi, cô đã đặt toàn bộ ma lực mình có vào màn chắn rồi.

BANG!

Cuối cùng, tia sáng dữ dội, đơn độc nổ một tiếng.

Đồng thời, Hơi thở của Rồng biến mất không một dấu vết.

“Haaaa, haaaa, haaaa, haaa...”

Thật suýt soát, nhưng có vẻ đợt tấn công - phòng thủ vừa rồi đã ngốn sạch ma lực trong người cô.

Nhưng - dù vậy, cô đã ngăn chặn được đợt tấn công đầu tiên.

Nhiệm vụ của Mina đã hoàn thành.

Hết thảy bây giờ còn lại là...

“Làm tốt lắm, Mina! Tớ sẽ lo nốt.”

Rosemary tăng tốc về phía trước, mái tóc tết hai bím của cô phấp phới đằng sau.

“Xích Đế Trảm Thủ Thế, Nhất Kiếm-”

Nữ chiến binh cầm thanh đại kiếm to hơn người trên lưng hét lên, sau đó nhảy tới bụng con rồng với một sức mạnh phi thường.

“Liệt Hỏa Viêm Đế!!”

Một trong kiếm thuật chính tông nổi tiếng và mạnh nhất đại lục, Xích Đế Sát Lục Phái.

Một tia sáng lóe lên - có thể coi là hiệu ứng đặc thù của chiêu thức này, đâm thẳng vào bụng con rồng.

“Cái gì-!”

Nhưng Rosemary la lên thất thanh.

Vang lên âm thanh lanh lảnh, mũi kiếm của cô kêu lên răng rắc.

Ngay cả kiếm thuật mạnh nhất, Xích Đế Sát Lục Phái cũng không đủ sức xuyên qua vảy con rồng.

Quá cứng-.

“Tránh ra đi, tôi sẽ làm.”

Một cô gái nhỏ nhắn đang nắm chắc cây trượng của mình, bên cạnh Mina.

Cô giơ cây trượng lên cao, rồi xoay nó trên đầu, như thể nó khiến cô trông ngầu hơn.

Tuy nhiên, đó là thói quen của Ingrid, khi cô ấy tập trung tâm trí đến cực hạn.

“Đóng băng, phá vỡ, và hủy diệt tất cả.”

Câu thần chú đẹp như một lời ca, ánh sáng xanh lam ngụ trong cây trượng lóe lên.

“Lam Thạch Đạn.”

Nói rồi, một tảng băng khổng lồ đâm vào cơ thể to bự của con rồng, tiếp sau là một vụ nổ ánh sáng.

Thần chú tấn công ấy chứa toàn bộ ma lực của Ingrid.

Tuy nhiên,

Gurururururururuuuuuuuuuuuaaaa!

Chỉ một tiếng gầm của con phong long đã làm họ tán loạn.

“Không hiệu quả!?”

Ingrid lạnh lùng hiếm hoi kêu lên một tiếng mất kiên nhẫn.

Chính vào lúc đó, Mina đã nhận ra.

Nó là đối thủ quá mạnh để họ dây vào.

Hoàn toàn bất khả xâm phạm, mạnh cả tấn công lẫn phòng thủ, chứng minh rõ ràng nó xứng đáng là một trong những loài mạnh mẽ nhất trong số các quái vật, rồng.

Và con rồng ấy lại sắp sửa khạc ra hơi thở đặc trưng của nó.

“Hai cậu đứng đằng sau tớ!”

Thấy Mary cùng Ingrid đã vào vị trí, Mina một lần nữa nâng cây gậy lên.

“Kuhhh,… nặng quá...!”

Thế nhưng sức mạnh của một con cuồng long so với trước đó là không thể so sánh. Với một cú chạm mạnh, bức tường đã biến dạng. Cứ tình hình này, cây gậy sẽ gãy, cô và hai đồng đội của cô sẽ bị xé toạc trong cơn lốc xoáy.

“Không. Cây trượng không thể giữ được nữa-”

Mina hét lên, nhưng vào lúc ấy,

“Bá Kiếm - Phá Ma Trảm!”

Từ bên cạnh, một tia sáng chói lòa thổi bay con rồng.

“Hả...!?”

Mina đứng ngốc trệ, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

“Anh...”

Một chàng trai xuất hiện sau luồng sáng ấy.

Mái tóc đen như lông quạ ướt. Đôi mắt xanh biếc. Khuôn mặt ngũ quan đẹp đẽ đến khó tin. Và - đôi tai nhọn.

“... Elf?”

Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy một sinh vật thuộc thần thoại ấy.

“Lùi lại đi.”

Anh chàng đẹp trai quay sang Mina, nhỏ nhẹ nói với cô.

Nét đẹp của anh ấy, quá hấp dẫn.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, bầu không khí khiến ta mê mẩn của chủng tộc khác, khác xa với loài người --- Mina đã bị hớp hồn.

*** 

“Cái gì vậy? Không phải hơi bự quá sao?”

Tôi không khỏi thốt lên một tiếng, kinh ngạc trước kích thước tuyệt đối của một sinh vật khi đứng nhìn từ xa.

Tôi biết đám quái vật tôi thấy trong game nó hoàn toàn khác so với ngoài đời thực. Cơ mà, tôi đã đánh giá thấp sức mạnh khủng bố của chúng khi nhìn gần.

Một áp lực đủ khiến người ta run rẩy từ đầu đến chân.

Đúng như mong đợi từ quái vật cấp A.

Những người chiến đấu với nó là ba cô gái.

Một cô gái vẻ ngoài dịu dàng tóc cắt theo kiểu bob, một cô gái mạnh mẽ tóc đỏ tết thành hai bím, một cô gái lạnh lùng tóc xanh cắt ngắn.

Cả ba người họ - tất cả đều là mỹ nhân.

Nhìn vào trang phục tương ứng, lần lượt chắc là trị liệu sư, chiến binh, pháp sư.

“Chủ nhân Lian, chúng ta vẫn còn cơ hội. Chạy mau.”

Milfa nói.

“Nhưng tôi đã thông thạo mười ma kiếm thuật mạnh nhất thế giới rồi mà, phải không?”

“Đúng vậy, với sức mạnh vốn có của Chủ nhân Lian, con quái như thế kia không phải đối thủ. Nhưng ngài vẫn chưa quen với việc chiến đấu, ngài có thể mất cảnh giác.”

“Đúng vậy, nhưng sau cùng, ta vẫn cần test thử sức mạnh này, đúng chứ?”

“Ưu tiên hàng đầu của tôi là bảo vệ mạng sống của Chủ nhân Lian.”

Milfa vẫn không cảm xúc nói.

“Chủ nhân đã thỏa mãn sự tò mò của mình bằng việc nhìn thấy con quỷ. Chủ nhân rồi sẽ được đánh với một con khác, nhưng hiện tại, thanh kiếm là tôi tha thiết yêu cầu chúng ta đứng sang một bên.”

“Nếu cô muốn đi đến vậy... Nhưng những cô gái đó thì sao đây?”

“Nếu chúng ta cứu bọn họ, ta sẽ phải đến rất gần con quái vật. Bỏ mặc họ một mình chiến đấu với quái vật là phương án tốt nhất, khi nó cho phép Chủ nhân Lian an toàn thoát ra ngoài.”

Bỏ mặc họ ư?

Cô đùa tôi đấy à!

Tôi không thể bỏ mặc một cô gái đang bị tấn công ngay trước mặt và bỏ chạy được.

“Chủ nhân Lian, ngài phải quyết định ngay. Ngài đang trong phạm vi tấn công của con rồng, và ngài sẽ không thể...”

“Không, tôi sẽ không bỏ mặc họ một mình.”

Tôi cắt ngang lời Milfa một cách dứt khoát.

“Nhưng...”

“Sẽ ổn thôi. Tôi sẽ chiến đấu với nó và làm quen với sức mạnh cùng một lúc.”

Cứ nghĩ đây là hướng dẫn tân thủ của trò chơi là được.

“Nguy hiểm. Tôi kịch liệt khuyên ngài nên chọn quái vật cấp thấp hơn làm đối thủ đầu tiên.”

“Cô là Thần Kiếm, cơ mà? Sợ một con quỷ hả?”

“Ngà-Ngà-Ngà-Ngài vừa nói gì cơ? Ai sợ ai cơ!?”

Khi tôi nói với vẻ khiêu khích, thì Milfa phản ứng dữ hơn tôi mong đợi.

Đây là lần đầu tôi thấy thanh kiếm này phản ứng một cách xúc động như vậy.

Khá dễ thương.

“Gunununuu... M-Mà, được rồi. Tôi có thể giúp đỡ những phần mà ngài chưa quen... không phải tôi sợ hãi nó hay gì đâu nhé, hoàn toàn không phải luôn.”

Ồ, nàng dỗi kìa.

“Thế là quá nhiều với tôi rồi. Xin lỗi Milfa.”

“... Ngài đúng là một người kì lạ, xin lỗi một thanh kiếm như tôi.”

Này, cô phải chấp nhận lời xin lỗi của tôi ở đây chứ.

Mặc dù trong đầu tôi có thể nhận thấy Milfa đang mỉm cười.

“... Tôi hiểu rồi. Vai trò của một thanh kiếm là tuân theo ý chỉ của Chủ nhân. Tôi sẽ cố hết sức để hỗ trợ và bảo vệ ngài.”

“Cảm ơn, Milfa.”

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn, tôi quay lại nhìn con quái.

“Được rồi. Cho tôi biết ta sẽ đánh thứ này thế nào?”

Bây giờ tôi là elf, sức mạnh hẳn là yếu hơn trước.

Làm thế nào tôi có thể đối đầu với sinh vật to lớn như thế?

“Năng lực thể chất của elf được cho là thấp hơn con người. Tôi khuyên ngài sử dụng kỹ năng ma kiếm ‘Tăng cường Thể chất’ để khuếch đại sức mạnh thân thể.”

Milfa, đã hoàn toàn quay trở lại tông điệu người quan sát, tuyên bố.

“Tăng cường... Thể chất?”

“Nó là một trong những phép bổ trợ cơ bản của ma kiếm sĩ. Đúng như tên gọi, nó cải thiện đáng kể khả năng vận động của người cầm, như là sức mạnh cơ bắp, sức chịu đựng, tốc độ phản ứng.”

Ồ uôi, có phép tiện lợi như vậy sao?

“Đối thủ của chúng ta là một con quỷ sở hữu thuộc tính gió và bóng tối. Hãy tấn công nó với kĩ thuật ma kiếm thuộc tính ánh sáng - điểm yếu của chúng.”

“Thuộc tính ánh sáng?”

“Tôi sẽ điều chỉnh mọi thứ trong lĩnh vực đó. Xin hãy tuân theo sự chỉ dẫn của tôi.”

“Sao chép nó. Và giờ, thử xem nào.”

“Tăng cường Thể chất.”

Ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy toàn thân tôi, cùng với thanh âm điện tử trong giọng của Milfa.

“Ooh, oooooohh!”

Tôi không khỏi hét lên.

Cảm giác máu đang chạy dọc toàn cơ thể, như thể chúng đang sôi sùng sục vậy.

Cánh tay, đôi chân, tất tần tật trong người tôi đang tràn đầy sức mạnh.

Vẻ bề ngoài trông tôi vẫn yêu yếu, nhưng bên trong, tôi có thể nhận thấy sự cách biệt về khả năng thể chất.

Đoản kiếm Milfa, trước đây còn có cảm giác nặng như quả tạ sắt nhỏ, nay nhẹ tựa lông hồng.

Khi tôi nhìn vào màn hình LCD, dòng chữ hiển thị biến thành “Chế độ tấn công.”

“Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chém ma thuật. Tôi sẽ lo việc tăng cường khuếch đại và kiểm soát ma lực. Còn Chủ nhân Lian, ngài hãy phóng thích nó.”

“Tôi không rõ lắm cách hoạt động, nhưng hiểu rồi.”

Trong lúc ấy, cứ theo chỉ dẫn của hoa tiêu chúng ta thôi.

“Tìm kiếm nguồn ma lực... hoàn thành. Đây là...! Dồi dào ma lực!”

Cô trông ngạc nhiên vậy, Milfa. Thế là tốt hay xấu?

“Việc khuếch đại sẽ hoàn tất trong ba giây. Tôi sẽ đếm và bắn khi đến 0 - được chứ?”

“Chờ đã, làm thế nào để tôi-”

Khi tôi cố hỏi, thì hình ảnh của một thứ gì đó lan tràn trong đầu tôi.

Tôi không biết cách nó hoạt động, chỉ cảm nhận được nó mà thôi.

“Đếm ngược. Mười, chín, tám...”

Milfa bắt đầu đếm.

“Chế đố tấn công” biến mất trên màn hình LCD, thay vào đó là những con số điện tử.

10... 9... 8...

Con số thay đổi cùng lúc với nhịp đếm của Milfa.

Đồng thời, tôi cảm nhận một luồng nhiệt lượng mãnh liệt trong lồng ngực.

Như thể một ngọn lửa sắp phun trào trong tôi vậy.

“Bốn, ba...”

Không lâu sau, Milfa đếm ngược chạm đến 0.

Luồng nhiệt ngụ trong lồng ngực giờ lan tỏa khắp cơ thể.

Giống như toàn thân tôi được thổi bùng.

Ra đây chính là-

Là ma lực của tôi.

“-Zero.”

“Phá Bỏ Giới Hạn.”

Ngay khi Milfa đếm ngược kết thúc, lưỡi kiếm vàng kim tỏa ra ánh sáng chói lọi dị thường. Tôi dồn tất cả ma lực của mình vào và vung kiếm bằng cánh tay đã được tăng cường sức mạnh. Sau đó, tôi giải phóng sức mạnh.

“Bá Kiếm - Phá Ma Trảm!"

Bình luận (0)Facebook