Rebuild World
NahuseGin; Cell; Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 217: 10 tỷ Aurum một đêm

Độ dài 7,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-22 14:45:33

Duck: Ngầu vcl :D 

Nhớ tim, cmt và vote 5 sao ủng hộ trans nhé :D 

Enjoy!!

--------------------------------------------------------

Sau khi nhận được thông tin từ Viola và cùng Akira trang bị vũ khí xong, Carol và cậu tiếp tục ở lại căn hộ của cô.

Đã mười phút trôi qua. Nếu đúng như những gì được nghe vừa nãy thì chắc bên kia đã hoàn tất việc phong toả. Tuy nhiên điều đó không nhất thiết khiến họ phải liều mình phá vòng vây để thoát ra. Vẫn tồn tại khả năng cả hai không liên quan gì đến vụ việc này. Kể cả khi mục tiêu thật sự là họ thì cũng chưa chắc đôi bên sẽ xảy ra xung đột. Nếu hành động thiếu suy nghĩ và khiến đối phương nóng vội thì lại càng nguy hiểm. Đó là những gì Akira và Carol đang suy tính.

Ngay lúc ấy, bộ phận an ninh của toà nhà gọi đến. Họ cho biết rằng Lotbreak muốn tìm Carol và còn yêu cầu cô ra ngoài gặp mặt trực tiếp.

Carol khẽ thở dài.

“Xem ra người họ muốn gặp là tôi rồi.”

“Có vẻ vậy. Thế cô tính sao?”

“...Chúng ta đi thôi. Biết đâu mọi chuyện chỉ dừng lại ở nói chuyện thôi thì sao. Với cả nếu xảy ra giao tranh ngay trong phòng tôi thì mọi thứ sẽ tan tành mất. Cậu thấy thế nào, Akira?”

“Hiểu rồi. Vậy đi thôi.”

Akira cũng mỉm cười đáp lại.

_*_*_*_

Cuộc bao vây của Lotbreak quanh toà nhà được thực hiện một cách khá nhẹ nhàng.

Tuy gọi là bao vây nhưng cũng không đến mức điều động hàng trăm người tới để phong toả hết một khu vực rộng lớn. Ở đây chỉ có khoảng hơn chục người đứng rải rác xung quanh toà nhà mà thôi.

Tuy vậy, các nhân viên an ninh bên trong cũng không thể ngăn cản được cuộc bao vây này.

Chất lượng an ninh là yêu cầu tối quan trọng của một khu chung cư cao cấp. Lực lượng bảo vệ ở đây mạnh hơn cả những Thợ săn bình thường và rất đông. Ngoài ra trong trường hợp khẩn cấp, họ còn có thể yêu cầu hỗ trợ từ các công ty an ninh khác.

Thế nhưng đối phương lần này là một Thợ săn hạng cao. Với thực lực chỉ đủ để bảo vệ ở các khu vực cấp thấp thì họ hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Tất cả chỉ còn cách để đối phương làm theo ý mình.

Tuy vậy phía bảo vệ cũng không định khoanh tay đứng nhìn. Với quyết tâm làm mọi thứ có thể trong khả năng, đội trưởng đội an ninh toà nhà đã đứng bên cạnh Zelos, người đang đứng ngay trước lối vào để cố gắng kiềm chế và giúp đôi bên không leo thang căng thẳng.

“...Chúng tôi đã nhắm mắt làm ngơ cuộc bao vây này rồi đấy. Nên làm ơn xin các anh đừng gây thêm chuyện gì nữa.”

Người đàn ông kia căng thẳng nói. Đáp lại, Zelos cũng tỏ ý tôn trọng thiện chí ấy.

“Tôi hiểu. Tôi cũng mong mọi chuyện có thể kết thúc trong hoà bình. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào phản ứng của bên kia thôi.”

“...Vậy à.”

Câu trả lời của Zelos ngụ ý rằng nếu bên kia có hành động sai lầm thì anh ta sẽ không ngần ngại dùng biện pháp mạnh. Điều đó khiến người đàn ông đội an ninh không thể nào yên tâm nổi. Nhưng với sự chênh lệch sức mạnh áp đảo thì anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cố gắng kiềm chế tình hình.

“Mong mọi chuyện sẽ kết thúc ổn thoả....”

Người đàn ông chỉ còn biết cầu nguyện như vậy trong lòng.

Đúng lúc đó, Akira và Carol xuất hiện. Thấy cả hai đang trong trạng thái trang bị vũ khí đầy đủ, Zelos nói với vẻ đầy ẩn ý.

“...Hừm, ra vậy.”

“Làm ơn tha cho tôi đi mà....”

Người đàn ông kia chỉ biết thầm than thở trong lòng mà chẳng thể nói ra thành lời.

Vừa bước ra ngoài toà nhà, Akira đã lập tức nhận ra Zelos và người đàn ông trong đội an ninh. Cùng lúc đó, thông tin về cả hai hiện lên trong giao diện tầm nhìn mở rộng của cậu.

Tuy nhiên, đây không phải là do Alpha hỗ trợ mà là từ Carol. Những thông tin mà Carol biết đã được đồng bộ và hiển thị cho Akira thông qua hệ thống thu thập dữ liệu mà họ đang dùng chung.

Với người đàn ông thuộc đội an ninh, hệ thống ước tính sức chiến đấu tương đương với Thợ săn hạng 30. Còn Zelos, con số hiện ra là 77.

Tất nhiên đây chỉ là thông tin Carol thu thập được nên chưa thể xem là hoàn toàn chính xác. Dù vậy, việc phải đối mặt với một nhân vật có thể đứng tuyến đầu của đội hộ tống xe vận chuyển liên Thành phố, một kẻ hiếm hoi sở hữu sức mạnh thật sự đã khiến Akira vô thức đề cao cảnh giác.

Zelos cũng nhận ra ánh mắt đó của Akira. Nhưng thay vì để tâm thì anh quay sang nhìn Carol.

“Cô là Carol đúng không?”

Carol mỉm cười đáp lại, vẻ mặt không chút nao núng.

“Đúng vậy. Nhưng anh là ai và cần tìm tôi có việc gì?”

Cô nói như thể bản thân không biết gì, ánh mắt pha trộn giữa thật và giả cùng với nụ cười rất tự nhiên.

“Tôi là Zelos. Đội trưởng của Tổ chức Thợ săn Lotbreak. Gần đây cô đã cố điều tra về chúng tôi phải không? Tôi muốn cô nói rõ lý do, cũng như cả kẻ đứng sau cô nữa.”

“Anh đang nói cái gì vậy, tôi chẳng hiểu gì cả.”

“Giờ còn làm bộ không biết sao?”

“Nếu anh thực sự nghiêm túc và không định chơi trò đoán bừa vô căn cứ này thì làm ơn giải thích cho có đầu có đuôi chút đi.”

Không khí bắt đầu căng thẳng hơn. Người đàn ông của đội an ninh kia cảm nhận được điều đó và hoảng hốt ra mặt. Từ góc độ của anh ta thì cách ứng xử của Carol đối với một Thợ săn có thực lực tương đương hạng 77 – kẻ đủ sức đe doạ cả một Thành phố là quá liều lĩnh và không thể chấp nhận được.

Thấy vẻ luống cuống ấy, Akira bắt đầu nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

[Alpha, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ mang Carol rút lui. Lúc đấy nhờ cô hỗ trợ nhé.]

Khác với lần trước khi phải cứu Hikaru trên xe vận chuyển liên Thành phố, hiện tại Akira có thể mang Carol chạy trốn cùng. Khác với lúc đối đầu với Erde, giờ cậu không cần phải đánh cược tính mạng để hạ gục Zelos. Nếu có thể thoát thì rút lui là lựa chọn duy nhất.

[Đã rõ.]

Alpha mỉm cười đáp lại. Nghe vậy, Akira cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn và tin tưởng vào lựa chọn của bản thân. Cậu quyết định quan sát kỹ càng diễn biến trước khi hành động.

Carol và Zelos đứng đối diện nhau trong im lặng.

Zelos ghim ánh mắt sắc lạnh nhắm thẳng vào Carol. Nhưng bất chấp áp lực đó, nụ cười trên môi cô không hề biến mất. Trước sự điềm tĩnh ấy, Zelos là người đầu tiên thay đổi thái độ. Anh đưa tay lên và ra lệnh qua bộ đàm.

“Dẫn hắn đến đây.”

Người mà các thành viên trong đội Lotbreak đưa tới một Thợ săn tên Babarod. Trên tầm nhìn mở rộng của Akira hiện lên thông tin rằng đó là Thợ săn hạng 60.

Khi vừa chạm mặt Carol, Babarod liền lộ vẻ lúng túng và ánh mắt thoáng ngượng ngùng. Nhưng ngay khi Zelos lườm nguýt, mặt hắn lập tức cứng đờ, như thể đang phải gánh chịu một áp lực vô hình nào đó và chẳng còn giữ nổi vẻ ung dung ban đầu nữa.

Zelos túm lấy đầu Babarod rồi quay sang hỏi Carol.

“Cô biết thằng này không?”

“Có biết.”

“Cô đã mua thông tin về bọn tôi từ hắn đúng không? Dù cô có chối thế nào thì tôi cũng không tin đâu. Tôi đã moi sạch cái miệng thằng này rồi nên giờ tôi tin hắn.”

“Chính xác thì cũng không hẳn.”

Carol bình thản đáp.

“Hắn chỉ trả công sau khi qua đêm với tôi bằng thông tin thôi.”

“Vậy là cô thừa nhận đã lấy thông tin về bọn tôi?”

“Phải.”

Zelos buông tay khỏi đầu Babarod.

“Vậy thì để tôi hỏi lại lần nữa. Cô điều tra bọn tôi để làm gì? Và kẻ đứng sau là ai? Tôi muốn biết tất cả.”

Carol vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

“Tôi chưa từng có ý định điều tra các anh.”

Zelos thở dài một hơi và bầu không khí xung quanh chợt thay đổi.

“Tôi vốn đã định giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp rồi cơ mà....”

Người bảo vệ kia bắt đầu hoảng hốt. Akira cũng căng thẳng liếc nhìn Carol để tìm thời cơ thích hợp mang cô rút lui. Không khí trở nên ngột ngạt tới mức một trận chiến đang chực chờ để có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Chỉ có Carol vẫn mỉm cười đầy ung dung.

“Đừng hiểu lầm. Tôi không nói dối đâu. Đúng là tôi đã nhận thông tin về các anh từ hắn, nhưng mục đích không phải để điều tra các anh.”

“Nghĩa là sao?”

“Tôi chưa từng nói là tôi muốn thông tin về Lotbreak. Thậm chí tôi còn chẳng bảo là tôi cần thông tin gì. Tôi chỉ bảo với hắn là “Miễn là có thể trả thay tiền thù lao thì cái gì cũng được”. Dù là giúp thám hiểm tàn tích, di vật, mối quan hệ với các Thợ săn hạng cao hay thông tin về bản đồ tàn tích... gì cũng được hết. Chính hắn là người đã chọn cung cấp thông tin nội bộ của Lotbreak chứ không phải tôi.”

Zelos lặng đi một lúc như đang suy nghĩ rồi lại túm đầu Babarod lần nữa.

“Babarod, trả lời đi. Ả có bao giờ nói rõ là muốn thông tin về bọn ta không?”

“Cái... cái đó thì....”

“Cứ cho là ả mơ hồ nói hay gì đấy đi chăng nữa thì người tự diễn giải ra như vậy là ai hả? Người đã chọn lấy thông tin mật của đội để đổi lấy tình phí là ả? Hay là mày?”

Babarod im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy cũng đã là câu trả lời.

Zelos thở dài, tay vẫn nắm đầu Babarod và quay lại nhìn Carol.

“Giả sử cô không trực tiếp yêu cầu thì tôi nghe nói cô đã đòi hắn tận 10 tỷ Aurum cho lần cuối cùng phải không? Với cái giá đó thì khác nào cô đang ép hắn phải cung cấp thông tin mật hả?”

Nghe đến đó, Akira không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng. Một đêm 10 tỷ Aurum, cái giá vô lý đến tới nỗi không thể tưởng tượng nổi.

Zelos cũng nhìn Akira với vẻ đồng cảm, như đang muốn nói rằng tôi hiểu cảm giác đó.

Carol cũng mỉm cười thích thú khi thấy phản ứng của Akira, rồi cô nhẹ nhàng lên tiếng, mặt vẫn điềm nhiên như không.

“Không phải thế đâu. Đơn giản là cơ thể tôi có giá trị như thế thôi. Còn lần cuối đấy tôi đã chấp nhận không đòi gì thêm nữa rồi. Vì biết mình ra giá rất cao nên tôi cũng đã sẵn sàng chịu thiệt và không bắt ép gì cả. Nhưng kẻ không muốn dừng lại, kẻ sẵn sàng trả cái giá ấy để tiếp tục là hắn. Không phải tôi.”

Babarod hoàn toàn có thể chọn không trả tiền, cũng như từ chối tiết lộ thông tin mật của đội. Nhưng hắn đã không làm vậy. Chính vì thế nên việc gán mác “lấy 10 tỷ Aurum để đổi lấy bí mật của Lotbreak” thật sự rất gượng ép. Carol đã nói rõ ràng như thế.

Zelos nhíu mày, nét mặt thoáng do dự.

(...Chẳng lẽ chuyện này thật sự khác với mình nghĩ sao?)

Điều quan trọng nhất đối với Zelos là liệu Carol có phải là người của một tổ chức đối địch nào đó được thuê để giăng bẫy tình ái với Babarod hòng đánh cắp thông tin mật của Lotbreak hay không. Nếu điều đó đúng thì dù những chi tiết còn lại có mơ hồ đến đâu thì cũng không còn là vấn đề lớn nữa.

Mà xét dưới góc độ là một cái bẫy kiểu “mật ngọt chết ruồi” thì hành động của Carol lại quá cẩu thả. Cô chẳng cần dụ dỗ mà lại để kẻ bị biến thành ruồi tự dâng thông tin đến tận miệng. Chuyện xảy ra hoàn toàn không nằm trong tính toán của cô. Rất khó để tin rằng Carol đang chủ đích nhắm vào bí mật của đội. Zelos bắt đầu nghĩ như vậy dù trong thâm tâm anh, nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

“...Nhưng 10 tỷ thì vẫn là chuyện không tưởng đấy. Đâu thể trách được việc người ngoài nghe xong cũng phải nghi ngờ là liệu cô còn mục đích nào khác phía sau không, đúng chứ?”

“Chẳng có mục đích nào khác ở đây đâu. Nếu anh không tin thì tôi sẵn lòng chứng minh cho anh thấy.”

Carol đáp lại, ánh mắt đầy thách thức.

“Miễn là... anh phải chịu phối hợp cùng cơ.”

“Ồ? Nói thử xem, tôi phải làm gì nào?”

Zelos hơi nghiêng đầu tỏ vẻ hứng thú, Carol cười với đôi môi vênh lên đầy tinh quái.

“Anh cũng thử mua tôi xem sao. Không cần đến 10 tỷ đâu.... Nhưng nếu chỉ cần đủ để khiến anh phải công nhận thì tôi có thể chứng minh ngay và luôn.”

Cô không hề đùa. Zelos nhận ra điều đó trong mắt Carol. Cũng chính từ ánh mắt ấy mà anh mơ hồ cảm nhận được rằng đúng là mục tiêu của cô chưa bao giờ là thông tin mật của đội.

Zelos khẽ thở dài một hơi, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc được xua tan.

“Tôi hiểu rồi. Có vẻ chuyện cô nhắm vào thông tin của đội chỉ là hiểu lầm thôi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cô.”

“Giải quyết được hiểu lầm là tốt rồi.”

Carol mỉm cười duyên dáng rồi nghiêng người nói thêm với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Thế nào? Có thể nói đây là cái duyên cũng được nhỉ. Anh muốn thử không?”

“Xin lỗi, nhưng tôi từ chối.”

Zelos dứt khoát đáp lại, nhưng giọng anh không giấu được sự hài hước.

“Tôi rất tự tin vào khả năng kiềm chế của mình, nhưng tiếc là tôi đang ở vị trí phải xử lý hậu quả cho những kẻ bị cô làm cho lầm đường lạc lối. Tôi không thể để mình đi vào vết xe đổ của chúng được.”

“Vậy sao? Thật tiếc quá.”

Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng giữa Carol và Zelos cho thấy rằng nguy cơ xảy ra giao tranh đã không còn nữa. Người đàn ông thuộc đội an ninh thở phào đầy lộ liễu, Akira và cả thuộc hạ của Zelos cũng hạ thấp cảnh giác, không khí dần trở nên bớt căng thẳng hơn.

Chỉ có duy nhất Babarod là cúi gằm mặt xuống. Đối với Babarod, nếu hiểu lầm không được làm rõ thì hắn có thể tiếp tục giữ vai nạn nhân, như vậy sẽ thuận lợi cho hắn hơn.

Tình hình lúc này đã thay đổi rất nhiều so với ban đầu, Zelos một lần nữa mở lời thương lượng với Carol.

“Tuy bây giờ hiểu lầm đã được làm rõ, và bất kể có lấy được thông tin bằng cách nào thì chuyện cô biết được bí mật của đội vẫn là sự thật. Theo điều tra của bọn tôi thì chắc cô chưa phát tán thông tin đó đi đâu cả, vì vậy nếu cô có thể giữ kín chuyện đó thì bọn tôi rất biết ơn đấy.”

“Cái đó thì phải thương lượng thôi. Những gì tôi nhận được như tiền công đó anh không thể đơn phương phủi tay đi như vậy đâu. Chính anh cũng không muốn ai đó tự tiện ăn quịt thù lao mà anh đã phải liều mạng mới kiếm được đâu, đúng chứ? Tất nhiên là tôi cũng không làm quá tới mức đòi 10 tỷ đâu.”

 Zelos khó xử thấy rõ, khiến người đàn ông đội an ninh đứng gần đó bắt đầu hoảng hốt.

Tuy nhiên lần này Zelos không định làm lớn chuyện. Anh cũng hiểu cảm giác khó chịu khi phần thưởng cho công sức của mình bị phủ nhận. Carol cũng nói rõ là cô sẵn sàng đàm phán giá cả. Xét tới những điều kiện ấy thì anh thấy mình vẫn có thể thoả hiệp được.

Tuy nhiên, kể cả đã giảm một nửa thì vẫn là 5 tỷ, thậm chí là giảm tới 90% thì cũng vẫn là 1 tỷ. Mặc dù Lotbreak là một đội Thợ săn hạng cao với thù lao kếch xù, nhưng họ cũng không thể dễ dàng quyết chi một khoản lớn như vậy. Anh bắt đầu nghĩ xem liệu có còn cách nào khác hay không.

Rồi ánh mắt anh chạm vào Akira.

“...Gã đó là vệ sĩ của cô à?”

“Ừ.”

“Cô thuê hắn để chuẩn bị cho tình huống này sao?”

“Cái đó thì bí mật.”

“Ra vậy.”

Zelos nhẹ đáp lại, bất ngờ túm lấy đầu Babarod và đưa ra lời đề nghị.

“Được rồi. Vậy sao chúng ta không để hắn đấu với thằng này một trận nhỉ?”

“...Ý anh là sao?”

“Nếu thằng này thắng thì điều đó chứng tỏ vệ sĩ của cô là vô dụng. Vì thằng này đã phản bội cô rồi nên hắn sẽ phải trả giá cho chuyện đó. Tức là hắn sẽ bị hành một trận tơi bời. Nhưng cũng vì thế nên rất có thể hắn sẽ oán hận cô và quay lại trả thù sau này. Khi đó bọn tôi sẽ ngăn hắn lại. Xem như bọn tôi đã giúp loại bỏ một mối đe doạ tiềm tàng cho cô và lấy đó làm khoản bù trừ, cô thấy sao?”

“Thì ra là thế. Còn nếu Akira thắng thì sao?”

“Nếu vậy thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô. Chúng ta sẽ chọn một bên trung gian làm chứng và đàm phán kỹ càng.”

Carol quay sang nhìn Akira với vẻ nghiêm túc hơn một chút.

“Akira. Cậu thấy sao? Thật ra nếu muốn thì cậu cứ nhận lời, còn không thì từ chối cũng được, không sao đâu.”

“Nếu tôi từ chối thì sao?”

“Thì tôi sẽ chấp nhận phương án của bên kia. Tức là xem như phần thưởng đó bị xoá bỏ, đổi lại việc họ sẽ ngăn tên kia lại. Dù để mất 10 tỷ đúng là tiếc thật, nhưng vậy còn hơn là gây thù lãng xẹt với một đội Thợ săn hạng cao.”

Nói cách khác, Carol đang nói rằng cô sẵn sàng để cậu quyết định có nên từ bỏ khoản tiền 10 tỷ Aurum ấy hay không. Akira cảm thấy khá bất ngờ và có phần vui mừng. Để che giấu cảm xúc ấy, cậu hỏi lại bằng giọng đùa cợt.

“Tôi hỏi trước cho chắc thôi, nếu tôi thắng thì tôi có được trả phí bảo vệ không đấy?”

“Thắng hay thua tôi vẫn sẽ trả. Nhưng nếu thắng thì cậu còn được thưởng thêm nữa đấy.”

Carol mỉm cười như đang trêu chọc, Akira cũng nở nụ cười đầy tự tin đáp lại.

“Chơi luôn.”

Và thế là, tuy hơi bất thường một chút, nhưng Akira đã bắt đầu vai trò vệ sĩ của mình cho Carol bằng cách chấp nhận trận đấu này.

------

Việc bao vây khu chung cư vốn là biện pháp đối phó với phe đối địch đang nhằm vào thông tin tuyệt mật của Lotbreak. Nhưng khi hiểu lầm đã được hoá giải thì nó cũng đã được gỡ bỏ. Những người từng được bố trí xung quanh đấy giờ đang tập trung lại chỗ Zelos để theo dõi trận đấu giữa Akira và Babarod.

“Cô ta là Carol à... cái ả mà một đêm 10 tỷ Aurum ấy đúng không? Ừ thì đúng là xinh thật, cơ mà... 10 tỷ thì vô lý quá rồi.”

“100 triệu còn quá chứ nói gì đến tiền tỷ. Kể cả có chơi tới bến thì cùng lắm 10 triệu hết cứt thôi, chuẩn không?”

“Ừ. Đéo hiểu Babarod nghĩ cái mẹ gì nữa. Trước giờ nó có phải kiểu vì chết mê chết mệt vì gái đâu nhỉ?”

“Không, vốn dĩ nó đã không phải rồi. Nhưng chính vì không quen nên mới dính chưởng nặng như vậy đấy.”

“Dính ai không dính chứ lại dính vào loại đàn bà nguy hiểm để rồi thành ra thế này à. Tao nghe chuyện này nhiều rồi nhưng không ngờ nó lại xảy ra với người trong đội mình mới khổ chứ. Đúng là nhục thật. Mày đi chơi đâu nhớ phải ngó trước ngó sau cho kỹ vào, nhớ chưa con?”

“Tao phải nói câu đấy với mày mới đúng.”

Trước mặt những người đàn ông đang tán dóc và quan tâm Carol nhiều hơn là hai Thợ săn sắp chiến đấu kia., đứng ra làm trọng tài là Zelos cũng lên tiếng nhẹ nhàng, chủ yếu là để nhắc nhở Akira.

“Không phải đánh tới chết đâu. Dùng tay không và cấm sử dụng súng, vậy được chứ?”

Akira khẽ gật đầu rồi đưa khẩu súng đang mang cho Carol.

“Tôi không bảo là không được đánh nghiêm túc, nhưng nhớ hãy giữ chừng mực để không xảy ra tai nạn đáng tiếc. Đợi hiệu lệnh của tôi rồi hẵng bắt đầu. Cả hai, về vị trí xuất phát đi.... Này, hơi gần rồi đấy. Lùi xa thêm chút nữa.”

Zelos điều chỉnh khoảng cách giữa hai người. Sau đó anh cảnh báo Babarod qua thiết bị liên lạc.

[Babarod. Mày hiểu rồi chứ? Muốn ăn trận nhẹ thì phải thắng bằng mọi giá cho tao.]

[Biết rồi mà.]

Alpha hỏi nhẹ Akira.

[Akira. Cậu tính sao? Có muốn thử sức mình trước không?]

[Không, hỗ trợ đầy đủ đi. Đây không phải luyện tập đâu. Tôi sẽ không nương tay. Với lại nếu chỉ thắng sát nút thôi thì cũng không thay đổi được gì.]

Cậu đang ở đây tới tư cách là vệ sĩ của Carol. Vậy thay vì chứng mình rằng bản thân có thể đẩy lùi kẻ địch thì Akira cần thể hiện sức mạnh đủ để khiến chúng phải chùn bước ngay từ đầu và không dám tấn công.

[Hiểu rồi. Nếu vậy thì ta phải thắng thật nhanh thôi.]

Alpha đồng tình với nụ cười như muốn chứng minh năng lực của mình với Akira một lần nữa.

Dù lý do khác nhau, nhưng cả Akira lẫn Babarod đều nghiêm túc bước vào trận chiến này. Khi đôi bên đã đứng đối diện nhau ở khoảng cách vừa đủ, hiệu lệnh của Zelos vang lên.

“Bắt đầu!”

Ngay khoảnh khắc ấy, cú đấm của Babarod lao tới Akira từ khoảng cách 8 mét. Không phải áp sát trong nháy mắt mà chính cánh tay hắn đã kéo dài ra với tốc độ kinh hoàng.

Akira nghiêng người né tránh. Tiếng xé gió rít ngay bên tai, một âm thanh mà Akira đã quá quen thuộc sau vô số lần nghe từ đạn và pháo. Cậu không hề nao núng trước đòn tấn công ấy.

Cánh tay vừa vươn dài ra kia lập tức thu về vị trí ban đầu. Babarod liền đưa tay phải về thế thủ để có thể tung ngay đòn kế tiếp. Dù hơi kinh ngạc khi cú đấm knock out kia không hiệu quả, nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh và tiếp tục tung ra những đòn tấn công sắc bén hơn.

Cú đấm lại tiếp tục nhắm vào Akira, nhưng lần này là những đòn liên hoàn bằng cả hai tay. Mỗi cú đấm đều mang theo sức nặng đáng kể, đủ rắn để nghiền nát những tảng đá nhỏ xung quanh trong chớp mắt. Một chuỗi các đòn tấn công liên tiếp không ngừng nghỉ.

Akira né tránh, làm chệch hướng hoặc đỡ đòn để đối phó. Những cú đấm liên tục thay đổi với quỹ đạo vô cùng tinh vi, cho thấy kỹ năng chiến đấu của Babarod đã đạt đến đẳng cấp thượng thừa. Nhưng dù vậy đối với Akira, kẻ đã từng đối mặt với không biết bao nhiêu đòn tấn công vượt xa khả năng của một con người thi điều đó chưa đủ để đe doạ cậu. Akira xử lý mọi thứ một cách rất bài bản.

Với vẻ nghiêm nghị, Babarod vẫn không bỏ cuộc. Hắn thu cả hai tay về và vung thật mạnh để ra đòn tiếp theo. Cánh tay hắn dài như roi da, thay đổi hình thái cực kỳ linh hoạt khi vung vẩy theo nhiều hướng khác nhau để điên cuồng tấn công Akira như một cơn lốc.

------

Xem trận đấu giữa Akira và Babarod, Carol cau mày tỏ vẻ không hài lòng và phàn nàn với Zelos.

“Chẳng phải anh nói là đấu cận chiến thôi sao?”

Trong giới Thợ săn, những người hăng hái lao vào cận chiến với quái vật vốn chỉ chiếm thiểu số. Tuy nhiều điều đó không có nghĩa là họ xem nhẹ cách thức tấn công ấy. Cận chiến rất hữu ích trong việc nâng cao năng lực chiến đấu tổng thể, cũng như giúp Thợ săn đối phó khi chẳng may bị quái vật tiếp cận.

Hơn nữa, cận chiến – tức là không dùng súng hay vũ khí sắc bén còn thích hợp trong những tình huống cần thể hiện sức mạnh mà không cần giết đối phương.

Cách này thường sẽ dùng để trị những kẻ không thể giữ được cái đầu lạnh, dễ gây gổ và nguy cơ cao khiến các cuộc tranh cãi vô thưởng vô phạt trở nên gay gắt và bùng phát thành xung đột vũ lực. Thế nhưng, nếu không muốn biến nó thành một cuộc tàn sát lẫn nhau mà chỉ dừng lại ở việc phân thắng bại bằng nắm đấm thì lúc đó người ta sẽ ngầm hiểu rằng đấy là một trận đấu cận chiến. Lý do là bởi vũ khí của Thợ săn vốn là những công cụ dùng để giết quái vật cực kỳ nguy hiểm, nên nếu chĩa vào con người thì không thể lấy lý do “tôi không định giết” để bao biện được.

Carol đã nghĩ rằng Zelos cũng đưa ra đề nghị đấu cận chiến dựa trên tiền đề ngầm ấy. Nhưng khi chứng kiến Babarod kéo dài cánh tay ra tận 8 mét để tấn công đối thủ từ xa, rồi điều khiển nó như một cái roi khổng lổ thì cô cảm thấy cách chiến đấu đó đã đi quá xa khỏi khái niệm cận chiến mà cô hình dung.

Trước lời phàn nàn của Carol, Zelos thản nhiên đáp lại.

“Cận chiến đấy chứ? Có dùng súng hay kiếm đâu. Đúng là Babarod có cách chiến đấu mà người thường không thể làm được nhờ vào cơ thể cyborg của hắn. Nhưng bên cô cũng đang dùng đồ gia cường có cánh tay phụ còn gì? Như nhau cả thôi.”

Carol nhăn mặt không phản bác gì. Dù có cảm giác bị chơi xỏ, nhưng cô cũng hiểu rằng việc không xác định rõ định nghĩa cận chiến ngay từ đầu là lỗi của mình, vì thế nên giờ có trách cứ đối phương cũng vô ích.

Thật ra chính Zelos cũng biết rằng lập luận của mình có phần gượng ép. Nhưng nhờ vào vị thế vượt trội nên anh vẫn cố chấp giữ vững quan điểm. Bởi vì đội anh đang sở hữu một sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương. Zelos hiểu rất rõ rằng nếu lý lẽ có thể giải quyết mọi chuyện thì bạo lực đã chẳng lên ngôi. Là người đứng đầu một đội Thợ săn hạng cao – những kẻ đại diện cho sức mạnh tuyệt đối, anh lại càng thấu hiểu điều đó hơn ai hết.

Nói đến đây, sắc mặt của anh trở nên nghiêm trọng.

“...Mà tôi còn hiểu được lời phàn nàn đó của cô nếu như Babarod đang chiếm ưu thế kìa.”

Zelos biết rõ mình đã gian lận để tạo lợi thế cho Babarod. Anh tuyên bố rằng đây là đấu cận chiến để buộc đối thủ không được dùng súng hay kiếm, thậm chí anh còn bắt đầu trận đấu ở khoảng cách có lợi cho hắn.

Ấy vậy mà kẻ đang ở thế yếu rõ ràng lại là Babarod.

------

Babarod đang chiến đấu hết sức có thể.

Đối thủ dường như đang lúng túng và chỉ đủ sức chống đỡ nên không thể rút ngắn khoảng cách. Nếu vậy thì chỉ cần dồn ép liên tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ kết liễu được hắn. Hiện tại tuy vẫn đối phương vẫn còn cầm cự được, nhưng chỉ cần trúng một đòn chí mạng thôi thì xem như chấm hết. Cứ thế áp đảo liên tục thì chắc chắn mình sẽ giành chiến thắng. Ban đầu Babarod đã tin là như vậy.

Thế nhưng không một đòn tấn công nào đi trúng đích. Tất cả đều bị né tránh, hoá giải hoặc bị gạt phăng đi. Cánh tay dài được vung ra như một cái roi linh hoạt với mục tiêu quật mạnh vào kẻ địch ấy đã bị Akira đọc vị và đánh bật nó ra bằng nắm đấm. Ngay lúc ấy Babarod tấn công bằng tay còn lại, nhưng Akira vẫn tránh kịp trong gang tấc. Rõ ràng là cậu đã nhìn thấu nó hoàn toàn chứ không phải né được nhờ may mắn.

(...Hắn mạnh quá! Nếu không nhờ Zelos sắp đặt để trận đấu bắt đầu ở khoảng cách có lợi cho mình thì chắc nguy to rồi! Nếu giữ vững thế trận này thì mình sẽ thắng! Nhất định không được để hắn lại gần!)

Nếu thua thì Babarod sẽ xong đời, cùng với một cái kết thê thảm đang chờ đợi hắn phía trước. Phải thắng bằng mọi giá. Nghĩ vậy, hắn dốc toàn lực chiến đấu. Nhưng chính ham muốn ấy lại nảy sinh nôn nóng, và sự nôn nóng ấy đã khiến kỹ thuật của một bậc thầy như Babarod bị lệch mất một nhịp.

Akira không bỏ qua sơ hở đó. Khi cú đấm của Babarod lao thẳng đến, cậu tung cú đấm theo hướng ngược lại để nghênh chiến.

Hai nắm đấm được gia cường hoá bởi giáp trường lực va chạm trực diện, tạo ra một luồng sáng dữ dội bởi năng lượng chuyển hoá từ điểm tiếp xúc.

Nếu khi đó cánh tay Babarod vẫn ở trạng thái linh hoạt như một cái roi thì đòn phản công của Akira đã không làm hắn mất thế. Thế nhưng vì để gia tăng uy lực cho cú đấm, hắn đã chủ động làm cứng toàn bộ cánh tay và biến nó từ một đòn quất thành một đòn xuyên phá. Chính khoảnh khắc ấy đã bị Akira nhìn thấu. Cú va chạm dữ dội từ cánh tay cứng đơ, lan xung lực tới phần thân trên của Babarod và khiến hắn mất thăng bằng hoàn toàn.

(...Chết tiệt!)

Đây là tư thế chí mạng. Những đòn quất bằng cách tay dài không chỉ để tấn công mà còn đóng vai trò như một lá chắn, như một cách để ngăn không cho Akira áp sát. Nhưng khi đã mất thế nghiêm trọng như vậy thì hắn không thể kiềm toả Akira như trước nữa. Trước khi kịp lấy lại tư thế, Akira chắc chắn sẽ thu hẹp khoảng cách.

Sẽ thua mất. Nhận ra điều ấy, mặt Babarod méo xệch đi vì căng thẳng cực độ.

Nhưng nó đã không xảy ra.

Ngay cả khi Babarod đang cố lấy lại thế đứng thì Akira vẫn giữ nguyên vị trí và đứng im tại chỗ. Khi Babarod thu gọn cánh tay về độ dài bình thường và vào thế trở lại, hắn bất giác nhìn Akira với vẻ khó hiểu. Hắn cau mày, ánh mắt sắc như dao, và dù đã lờ mờ nhận ra nhưng hắn vẫn không thể không mở miệng hỏi để xác nhận.

“...Sao mày không tấn công?”

“Chỉ là tao nghĩ mình nên làm tròn trách nhiệm vệ sĩ thôi, không kẻo người ta lại bảo tao vô dụng mất.”

Những người đang quan sát trận đấu giữa Akira và Babarod cũng thoáng vẻ khó hiểu trên mặt trước câu trả lời ấy. Nhưng dường như một vài kẻ trong số đó đã hiểu ra và bật cười như để thừa nhận.

Akira nói tiếp.

“Nghe bảo sau này mày có thể quay lại báo thù đúng không? Vậy thì tao phải thắng theo cách mà khiến mày không còn muốn làm vậy nữa.”

Babarod không hề bị ép tới đường cùng. Akira không hề bị đẩy lui và cũng chẳng bị khoảng cách làm cản trở. Chỉ đơn giản là cậu không áp sát mà thôi. Nếu muốn thì cậu hoàn toàn có thể tung đòn dứt diểm và kết thúc trận đấu từ lâu rồi.

Trước khi hỏi Babarod cũng đã mơ hồ nhận thấy điều đó. Và khi được Akira giải thích thì hắn đã lập tức hiểu ra. Là để đập tan mọi ý định trả thù. Là để khiến hắn hiểu rằng phản công chỉ tổ vô ích. Để làm được điều đó thì Akira cần thể hiện một sự chênh lệch sức mạnh đến mức không ai có thể tranh cãi.

Nếu bị đánh bại quá nhanh thì hắn có thể đổ lỗi cho sự chủ quan. Nếu thua vì bị bất ngờ thì hắn sẽ nghĩ rằng chỉ cần cảnh giác hơn thì lần sau vẫn có thể thắng.

Vô vọng rồi. Hết cách rồi. Không thể thắng nổi. Akira muốn ép đối thủ phải tự thừa nhận điều đó. Cậu cố tính kéo dài trận đấu để khiến Babarod hằn sâu cảm giác thua cuộc tới tận xương tuỷ, một nỗi nhục nhã vì thất bại cay đắng, cay đắng tới mức khiến hắn không còn dám nghĩ tới chuyện tái đấu nữa. Và Babarod đã hiểu rõ điều đó. Dù chưa hoàn toàn chính xác, nhưng cách hiểu của hắn đã đi đúng hướng.

Akira chiến đấu với mục đích thể hiện sức mạnh của bản thân, như là một vệ sĩ của Carol. Nó không đơn thuần chỉ là sức mạnh cá nhân, mà là sức mạnh thực sự khi cậu được Alpha hỗ trợ - một thế lực vô hình mà không ai có thể thấy. Dù có kẻ nhìn thấu được sức mạnh thực sự của Akira đi chăng nữa thì chúng cũng không thể lường trước sức mạnh khi cậu có cả Alpha hỗ trợ cho tới khi đối đầu trực tiếp. Với những đối thủ cỡ như Babarod thì hắn sẽ dễ nghĩ rằng chỉ cần không khinh địch thì vẫn còn cơ hội.

Chính vì vậy nên Akira mới quyết định phô diễn toàn bộ sức mạnh khi được Alpha hậu thuẫn ngay tại đây. Để Babarod không dám ôm lòng thù hận để quay lại trả đũa. Đó là lý do vì sao cậu đã yêu cầu Alpha hỗ trợ ngay từ đầu.

Zelos thở dài nặng nề.

“Babarod. Dừng lại được chưa?”

“...Đừng giỡn mặt với tao! Chưa xong đâu! Vẫn chưa xong đâu!”

Như muốn quát mắng chính nỗi sợ vừa nhen nhóm trong lòng mình, Babarod gầm lên đáp trả. Nghe xong, lần này Zelos quay sang nói Akira.

“Thế à.... Này, giờ cứ tiếp tục giằng co vậy thì cũng chẳng đi tới đâu cả. Giới hạn còn lại là 10 giây nhé. Nếu chưa phân thắng bại thì coi như hoà. Đồng ý chứ?”

“Được. Tôi không phản đối.”

“Tốt. Babarod! Mày thừa biết là với mày hoà cũng coi như thua rồi phải không?”

“...Biết rồi!!”

“Vậy thì 10,....!”

Ngay khi Zelos vừa bắt đầu đếm ngược, Babarod liền vung hai cánh tay dài ra như roi. Nhưng lần này không phải để tấn công Akira nữa. Mục đích của hắn là không cho Akira có cơ hội áp sát hắn thêm lần nữa.

Babarod nhận ra ngay ý đồ của Zelos. Việc Zelos giới hạn thời gian chỉ còn 10 giây là một mánh khoé nhằm tạo cơ hội chiến thắng cho hắn.

Zelos đã nói rằng hoà là không được, nhưng điều đó cũng được áp dụng với Akira. Với những lời tuyên bố mạnh miệng rằng đây là cuộc chiến để chứng minh thực lực trước đó thì việc để hoà là điều không thể chấp nhận được. Nói cách khác, Akira cũng buộc phải chiến thắng trong vòng 10 giây.

Với tình thế đó, nếu Babarod cố ý kéo dài thời gian thì Akira – kẻ không thể thong thả chiến đấu sẽ buộc phải hành động quyết liệt và mạo hiểm hơn. Đấy chính là thời cơ để ra đòn. Babarod hiểu rất rõ ý đồ ấy đằng sau hành động của Zelos.

Không màng tới năng lượng còn lại hay tình trạng hỏng hóc của cơ thể, Babarod vung cả hai cánh tay với toàn bộ sức lực. Nếu là trận chiến kéo dài thì cách đánh này sẽ tạo một gánh nặng cực kỳ lớn, nhưng với thời hạn 10 giây giao tranh thì điều ấy giờ chẳng còn là vấn đề nữa. Với tốc độ và uy lực đã tăng vọt, tiếng hai chiếc roi thép thét lên dữ dội giữa đôi bên.

(Cứ tới đi! Nếu mày không chỉ biết ba hoa thì chứng minh cho tao thấy đi!)

Và như để đáp lại điều đó, Akira lao vào. Cậu đâm thẳng vào cơn cuồng phong với tiếng sấm sét bủa vây ấy.

Hai đòn roi với sức mạnh đủ để chém toạc cả sắt thép đang đồng loạt tấn công từ hai bên Akira. Tốc độ ấy vượt quá khả năng nhận thức của một con người bình thường, thậm chí đến cả những Thợ săn dày dặn kinh nghiệm cũng sẽ không kịp phản ứng và bị nghiền nát cùng bộ đồ gia cường. 

Thế nhưng Akira đã nhìn thấu quỹ đạo của từng đòn tấn công. Cậu tung nắm đấm để đánh bật chúng đi. Dù roi vung với tốc độ mười mấy phát chỉ trong tích tắc, nhưng với Akira – người đã kích hoạt khả năng điều khiển thời gian nhận thức thì chúng vẫn còn rất chậm. Tương tự như đang đấm vào những vật thể đứng yên, cậu phản công chính xác từng đòn một.

Cú đấm mạnh tới mức làm hai cánh tay dài của Babarod văng ra xa. Trước khi chúng kịp quay lại thì Akira đã rút ngắn khoảng cách. Với bộ đồ gia cường mặc trên người thì con số 8 mét ban đầu ấy chỉ là một bước nhảy đối với cậu. Akira đạp mạnh lấy đà, nhảy vọt lên và lập tức áp sát đổi thủ.

Hai cảnh tay dài của Babarod vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung và chưa kịp quay về phòng thủ. Nói cách khác, giờ chúng đã trở nên vô dụng.

Nhưng điều đó cũng nằm trong tính toán của Babarod.

(Chính là lúc này!)

Từ sau lưng Babarod, một cặp tay phụ bất ngờ lao ra và tung cú đấm về phía Akira. Chúng là vũ khí bí mật mà Babarod đã nguỵ trang như một bộ phận đằng sau lưng với cơ thể cyborg của mình. Tuy không có khả năng kéo dài nhưng sức mạnh của chúng rất khủng khiếp.

Dù hai tay chính bị đánh bật, nhưng lần này Babarod dốc toàn bộ năng lượng còn lại để giữ vững tư thế, nhờ vậy mà hắn có thể dồn sức tung đòn quyết định.

(Tránh được cú này thì tao thua cũng đáng! Tao thắng rồi!)

Với niềm tin chiến thắng tràn trề, Babarod vung nắm đấm toàn lực về phía Akira.

Nhưng cú đấm ấy chỉ đánh vào khoảng không.

(Cái gì!?)

Akira né được đòn tấn công quyết định vào khoảnh khắc tối ưu nhất rồi luồn vào sát người đối thủ. Cậu tung cú đá tầm thấp để quét chân Babarod.

Đôi chân Babarod vốn đang được cố định dưới đất nhờ giáp trường lực tới mức gần như hoà làm một với mặt đất. Nhưng Akira dùng cú đá được tăng cường thể chất từ bộ đồ để phá vỡ khối gắn kết đó. Lực đá cực mạnh khiến cả hai chân Babarod bị hất văng lên, khiến cơ thể hắn xoay tròn hai vòng ngay tại chỗ.

Ngay sau đó, Akira đan hai tay lại và giáng xuống như búa bổ. Cú đánh trúng vào phần thần khiến Babarod dập mạnh người xuống đất. Bề mặt lát đá rắn chắc bên dưới toác ra và tạo thành một hố lõm sâu với các vết nứt toả ra xung quanh như mạng nhện.

Dù vậy Babarod vẫn chưa mất hoàn toàn khả năng chiến đấu. Với kinh nghiêm dày dặn, hắn lập tức cố đứng dậy theo bản năng. Nhưng chưa kịp làm điều đó thì cú đá của Akira đã trên đà hướng thẳng xuống. Babarod bất động và thắng bại đã rõ.

“...Chịu thua. Tao thua rồi.”

Cú đá của Akira đâm xuống mặt đất ngay cạnh đầu Babarod. Cậu đã cố tính đá lệch đi. Nếu trận đấu tiếp tục thì đích đến của nó sẽ là đầu hắn. Nếu trúng đòn thì chắc chắn sẽ bị thương nặng. Tệ hơn nữa là mất mạng. Tuy nhiên không phải vì sợ thế mà Babarod chịu thua. Điều buộc hắn phải thừa nhận thất bại là biểu cảm của Akira lúc tránh được đòn tấn công bằng cách tay ẩn mà Babarod tung ra cuối cùng.

Trên gương mặt ấy không hề có chút ngạc nhiên nào.

Có thể là vì Akira đã đọc vị được đòn tấn công ấy, hoặc nếu bị bất ngờ thì đối với cậu, nó vẫn chỉ ở mức độ có thể dễ dàng xử lý, kể cả khi có là lần đầu tiên chứng kiến. Sự thật ra sao, Babarod không thể xác định rõ.

Nhưng dù có là trường hợp nào thì đối với Babarod, chừng ấy là cũng là quá đủ để bẽ gãy tinh thần hắn. Một kẻ có thể đối phó hoàn hảo như vậy thì làm sao hắn có thể thắng nổi? Chỉ cần nghĩ vậy thôi là ý chí chiến đấu trong Babarod đã vụt tắt. Dù có mang trong mình lòng thù hận thì hắn cũng không còn ý định quay lại trả đũa nữa.

Nhận ra tinh thần chiến đấu của Babarod đã hoàn toàn tan biến, Akira cũng thả lỏng và thở nhẹ một hơi. Đúng lúc đó, Carol mỉm cười bước tới và chúc mừng chiến thắng của Akira.

“Akira, cậu vất vả rồi. Đúng là cậu có khác.”

Vẫn đang nằm bẹp dí dưới đất, Babarod hậm hực làu bàu.

“Carol, cô kiếm được nhiều tiền tới mức thuê được một gã như hắn sao? Bao nhiêu? Cô thuê hắn với giá bao nhiêu hả?”

Người đã đánh bại hắn – hắn muốn tin là kẻ đó được Carol thuê bằng một khoản tiền khổng lồ. Nếu bị thua bởi kẻ được trả mức thù lao như vậy thì hắn cũng sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Với suy nghĩ ấy, Babarod hỏi mà chẳng cần suy xét gì nhiều.

“Akira, tôi nói ra có được không?”

“Ể? À, cũng không sao.”

“130 triệu Aurum một tháng đấy.”

“130 triệu!? Đệch mợ! Giá rẻ mạt vậy mà mày cũng làm sao?”

Rẻ mạt hả? Akira vô thức nghĩ vậy.

Carol nói tiếp.

“Thêm nữa là trong suốt thời gian làm yêu cầu hộ vệ, cậu ấy có thể ngủ với tôi bao nhiêu tuỳ thích.”

“Hoá ra là vậy!!”

Hắn đồng tình luôn sao. Akira cũng bất giác nghĩ thế.

Một lúc sau Zelos cũng xuất hiện và nói với Carol.

“Thua rồi à. Vậy không còn cách nào khác nhỉ. Về việc xử lý các thông tin mật liên quan tới đội chúng tôi mà cô biết thì đôi bên sẽ đàm phán theo yêu cầu của cô. Bên tôi sẽ cho người trung gian liên hệ sau....”

Zelos định sắp xếp đàm phán luôn, nhưng Carol liền ngăn lại.

“Khoan đã. Chắc người đó sẽ tới đây ngay thôi.”

“Ai cơ?”

Người xuất hiện là Viola. Cô vẫn giữ nụ cười nham hiểm như mọi khi, tiếp cận Akira và mấy người xung quanh cậu với thái độ đầy giả tạo.

“Carol, tôi đến xem tình hình thế nào thôi. Kết quả sao rồi?”

Viola ngầm thể hiện rằng bản thân vẫn chưa nắm rõ sự tình. Nhưng Carol chỉ cười và gạt tay phủ nhận điều đó.

“Nói mồm vậy thôi chứ chắc cô đứng hóng hết ở đâu đó rồi chứ gì? Mà kệ đi, phần còn lại nhờ cô lo liệu đấy. Sắp xếp ổn thoả vào nhé.”

Nếu là người không biết chuyện gì xảy ra và nghe được đoạn hội thoại này thì hẳn họ sẽ chẳng hiểu nổi Carol rốt cuộc là đang nhờ chuyện gì. Nhưng Viola chỉ mỉm cười đáp lại lời nhờ vả mơ hồ ấy.

“Định phó mặc hết tôi như thế rồi thì thà giao toàn bộ cho người ta ngay từ đầu luôn đi có phải tốt hơn không?”

“Vậy thì tốn kém lắm, đúng chứ? Nhờ cô nhé. Akira, đi thôi.”

“À... ừ....”

Với người không giỏi đàm phán như Akira thì việc hiểu rõ nội dung ẩn sau cuộc đối thoại ngắn gọn kia, điều mà Carol và Viola mặc định là chẳng cần phải nói ra ấy có phần quá sức. Tuy hơi bối rối nhưng cậu vẫn nghĩ hai người kia chắc đã hiểu rõ nhau rồi nên lặng lẽ bước theo Carol và quay lại bên trong toà nhà.

Zelos nhìn người phụ nữ bí ẩn vừa xuất hiện như thế đó là chuyện đương nhiên, ánh mắt anh lộ chút nghi hoặc.

“...Người phụ trách đàm phán phía Carol là cô à?”

“Đúng vậy. Rất mong được hợp tác với anh. Vậy giờ ta chuyển qua chỗ khác rồi nói chuyện chứ?”

 “Được.”

Nhận ra người phụ nữ trước mặt toả ra một bầu không khí khó đoán và đáng ngờ, Zelos quyết định phải tự mình nói chuyện với cô trước, để phần nào nắm được bản chất của đối phương, trước khi giao toàn bộ việc đàm phán cho người trong đội. Đồng thời, anh cũng liếc sang Babarod với ánh mắt sắc lẹm.

“Babarod. Mày đã thua rồi thì giờ chuẩn bị tinh thần đi.”

Babarod, kẻ lúc này đã đứng dậy, khẽ thở dài với vẻ điềm tĩnh.

“...Biết rồi. Muốn làm gì thì làm.”

Có lẽ vì đây là một thất bại có thể chấp nhận được nên hắn giữ thái độ rất thẳng thắn và dứt khoát. Zelos gật đầu nhẹ rồi quay sang người đàn ông phụ trách đội an ninh toà nhà gần đó.

“Nếu muốn bồi thường thiệt hại hay phí sửa chữa thì phía các anh cũng nên cử người ra đàm phàn đi. Còn nếu không cần thì miễn cũng được.”

“Tôi... tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo với cấp trên ngay!”

Người đàn ông nghĩ rằng đàm phán với các Thợ săn hạng cao hoàn toàn không phải việc của mình nên vội vàng gọi cho cấp trên.

Sau đó Zelos và những người còn lại cũng rời khỏi hiện trường. Một sự cố có nguy cơ cao biến thành cuộc tàn sát dữ dội giữa các Thợ săn hạng cao ấy rốt cuộc lại kết thúc một cách yên bình đến bất ngờ, với hậu quả duy nhất là một phần mặt tiền trước toà chung cư cao cấp bị hư hại nhẹ.

Bình luận (0)Facebook