Chương 01
Độ dài 2,628 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-28 19:30:16
Trước mắt cậu bây giờ là một màu đen.
Trong bóng tối vô định, cậu không thấy được mọi thứ xung quanh.
Cậu chớp mắt để chắc rằng mắt mình không có vấn đề gì.
Ngay cả khi đã chớp mắt vài lần, tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy vẫn chỉ là một màu đen.
Bóng tối đen kịt bao trùm lấy cậu.
Cậu đang ở một nơi hoàn toàn tối tăm, không có lấy một tia sáng chiếu vào.
Cậu cố gắng cử động chân tay của mình. Thế nhưng thứ cậu cảm nhận được là chân tay của cậu đã bị xích.
Không thể cử động như ý muốn.
Cậu hoàn toàn mất đi khả năng cử động.
Toàn thân cậu cảm thấy bất lực.
Thứ duy nhất có thể cử động là mí mắt của cậu. Cậu hoàn toàn không thể di chuyển các bộ phận khác trên cơ thể mình.
Có gì đó không đúng.
Mắt cậu không hề có vấn đề.
Cậu không thể chắc chắn vì cậu thậm chí không thể nhận ra tay chân của mình ngay lập tức, nhưng theo bản năng, cậu nhận ra rằng không có gì sai với đôi mắt của mình.
Nếu cậu bị mù, cậu chắc chắn sẽ cảm thấy đau đớn. Tuy nhiên lại không có gì bất thường với các giác quan của cậu.
Vậy thì điều đó có nghĩa là mắt cậu hoàn toàn bình thường, nhưng không gian nơi cậu đang nằm lại tối tăm một cách lạ thường. Một nơi tối đen như mực, không hề có chút ánh sáng.
Mật thất?
Cậu ngay lập tức nghĩ tới điều này.
Cậu chưa bao giờ nghe nói về một tòa nhà được xây dựng bằng bàn tay của con người mà có thể tách biệt với ánh sáng hoàn hảo mức này.
Nếu đúng như vậy, thì khả năng cao là nơi mà cậu đang nằm là tầng hầm hoặc một mật thất hoàn toàn khép kín, nơi ánh sáng không thể chiếu tới được.
[Chuyện gì đã xảy ra?]
Cậu lục lọi lại kí ức.
Cậu là ai?
Và tại sao cậu lại ở trong tình huống này?
Đầu cậu đau nhói khi cố gắng nhớ lại ký ức của mình.
Cậu không thể nghĩ được gì, như thể bộ não của cậu đã bị đánh.
[Đau quá.]
Nước mắt đã sớm trào ra từ khóe mắt cậu. Cảm giác như thể ai đó đang đưa ngón tay vào đầu cậu và đục nó.
Cậu gồng mình nuốt chửng tiếng thét.
Nó rất đau, nhưng cậu không được phép ngừng suy nghĩ. Sau đó, từng chút một, trí nhớ của cậu quay trở lại.
“Mình là Pyo-wol,…mười bốn tuổi”.
Một đứa trẻ mồ cô cha mẹ, lang thang khắp nơi để sống sót.
Cậu không có gốc rễ, không có nơi ở.
Pyo-wol nhíu mày cau có.
Một lần nữa, cơn đau ập đến như sóng triều. Vậy mà cậu buộc mình phải suy nghĩ. Cuối cùng cậu đã nhớ bản than mình là ai.
Bây giờ là lúc để tìm ra lý do tại sao và làm thế nào cậu lại ở đây.
“Hắn…”
Pyo-wol nhớ lại người đàn ông vẫn còn trong ký ức cuối cùng của mình. Một người đàn ông trung niên có đặc điểm là khuôn mặt bình thường và đôi mắt sắc lạnh không giống ai.
Người đàn ông mà cậu tình cờ gặp khi đang ăn xin đã nói: “Có vẻ hữu dụng đấy.”
Đó là ký ức cuối cùng của Pyo-wol.
Sau những lời nói đó, Pyo-wol bất tỉnh và tỉnh dậy trong bóng tối.
Người đàn ông trong ký ức của cậu phải liên quan đến việc tại sao cậu lại bị bỏ lại một mình trong một không gian tối tăm này.
Pyo-wol không biết tên cũng như danh tính của người đàn ông đó.
Cậu thậm chí còn không biết tại sao mình lại bị nhốt như thế này.
Đó không thể là vì trả thù được.
Không đời nào mà cậu, một đứa trẻ mồ côi chỉ lang thang không mục đích, lại trở thành mục tiêu sự oán hận sâu sắc của ai đó đến nỗi họ sẽ làm điều này.
“Nhất định phải có một lý dó nào đó – Một mục đích”
Nếu mục đích của kẻ bắt giữ là giết cậu, thì họ làm như vậy rồi. Họ sẽ không gặp khó khăn giết thay vì nhốt cậu lại. Vì vậy, họ rõ ràng phải có một số nhu cầu hoặc mục đích để sử dụng cậu.
Đầu cậu nhức nhối như thể nó sẽ vỡ ra.
Cố gắng suy nghĩ sâu xa với tình trạng bất thường đã tiêu hao rất nhiều sức lực tinh thần.
Pyo-wol nhắm mắt lại.
Dù mở mắt hay nhắm mắt, vẫn không có gì thay đổi. Cậu tự hỏi nhắm mắt có nghĩa là gì vì xung quanh vẫn chỉ là một màu.
Tuy nhiên, nhắm mắt lại đỡ đau hơn là mở mắt.
Cậu không biết bao lâu đã trôi qua.
Cho dù cậu đã mất trí hay đang duy trì nó, ranh giới giữa thực và ảo đã bị xóa nhòa.
Đầu cậu giờ là một mớ hỗn độn.
Dù vậy, Pyo-wol vẫn phải vật lộn để giữ tinh thần của mình thật minh mẫn.
Sau một thời gian, đầu óc cậu trở nên minh mẫn hơn như thể những nỗ lực của cậu đã được đền đáp.
"Hừ!"
Pyo-wol ngạc nhiên với tiếng thở dài vô tình thoát ra từ cậu.
Lần cuối cùng tỉnh dậy, cậu ấy thậm chí còn không đủ sức để thở mạnh.
Tất cả những gì anh ấy phải làm là tiếp tục thở mạnh, và anh ấy thậm chí còn có thể hít thở sâu như thế này.
Có thể hít thở sâu rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy các chức năng của cơ thể đang trở lại bình thường.
Có thể đó chỉ là ảo tưởng, nhưng cậu quyết định sẽ suy nghĩ tích cực.
Thật đau đớn khi cô đơn trong bóng tối không một tia sáng. Bóng tối khiến một người suy nghĩ rất nhiều.
Những suy nghĩ sẽ tràn vào như một làn sóng thủy triều, kiểm soát tâm trí và cơ thể. Những suy nghĩ tràn đầy đủ để khiến một người minh mẫm trở nên phát điên.
Thậm chí điều đó sẽ còn kinh khủng hơn đối với Pyo-wol, người không thể di chuyển.
Cảm giác bị cô lập, như thể một mình trong bóng tối thuở ban đầu, từng chút ăn mòn tâm trí cậu.
Nếu thời gian tiếp tục trôi đi như thế này, rõ ràng cậu sẽ phát điên lên với những suy nghĩ của chính mình.
Vì vậy, Pyo-wol đã cố gắng suy nghĩ tích cực và giải tỏa đầu óc.
“Mình là Pyo-wol, mười bốn tuổi. Cha mình là Pyo-in-hak, và tên của mẹ là Lee Sun-hong”.
Giữa vô vàn suy nghĩ của mình, cậu cố gắng chỉ nghĩ đến những thứ liên quan đến thân phận của mình.
Cách duy nhất để giữ cho tâm trí của một người nguyên vẹn trước sự bào mòn của suy nghĩ là củng cố bản thân của anh ta.
Cậu không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.
Nó có thể chỉ là một ngày, hoặc có thể là nhiều tuần.
Không thể nhận biết được dòng chảy của thời gian trong nơi tối tăm này.
Hơn nữa, toàn bộ cơ thể của Pyo-wol đã bị tê liệt.
Tất cả các hoạt động của cơ thể đều là bất khả thi.
Chỉ cần cậu gần như không nín thở, hầu hết các chức năng của cơ thể sẽ ngừng hoạt động ngay lập tức.
Vì vậy, cậu thậm chí không thể cảm nhận được cơn đói.
Nó giống như chết đi sống lại vậy.
Đây là khoảnh khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời Pyo-wol.
Để vượt qua nỗi sợ hãi, Pyo-wol không ngừng lẩm bẩm.
“Tên tôi là Pyo-wol…”
Thời gian cứ thế trôi qua.
* * *
Ngón tay cậu khẽ cử động.
Đó là bằng chứng cho thấy sức lực đang quay trở lại cơ thể của cậu.
Mặc dù cậu không chắc mình đang có biểu cảm như thế nào vì không có ánh sáng hay gương soi, nhưng khuôn mặt của cậu chắc hẳn đang bừng lên niềm vui.
Từng chút một, cảm giác của toàn bộ cơ thể đang trở lại.
Sức lực truyền vào đầu ngón tay của cậu, và khứu giác của anh được hồi phục.
Mùi ẩm ướt xộc lên mũi cho Pyo-wol biết rằng nơi này ở dưới lòng đất, như cậu đã đoán.
Tuy nhiên, thực tế là nơi này nằm dưới lòng đất không quan trọng lắm đối với Pyo-wol.
Điều quan trọng nhất đối với cậu ấy là các giác quan của toàn bộ cơ thể đang hoạt động trở lại.
Ngón tay cậu ngọ nguậy, và cậu có thể cảm thấy một cảm giác lạnh ở ngón chân.
Pyo-wol cảm thấy rằng mình còn sống. Và cậu thầm thấy may mắn.
Cậu thầm cảm ơn cái cảm giác lạ lẫm mà bản than đang cảm thấy, nhưng chỉ cần có thể cảm nhận được sự thật rằng cậu vẫn còn sống đã khiến cậu cảm thấy khó thở hơn.
Pyo-Wol đã phát điên khi đấu tranh để duy trì lý trí của mình. Giả sử như thời gian trôi qua như thế này thêm một chút nữa, chắc chắn cậu sẽ phát điên mất. Không, câu thậm chí không thể chắc chắn liệu mình có bị điên hay không.
Không, điều đó không quan trọng chút nào, cậu nghĩ.
Cậu chỉ mừng khi biết bây giờ cảm giác tê bì chân tay đã trở lại.
Chỉ cần nỗ lực hơn một chút, cậu sẽ sớm cử động được tay chân.
Nhưng có một nhược điểm.
Khi các giác quan của toàn bộ cơ thể cậu trở lại, các chức năng của các cơ quan cũng được hồi phục.
Khi chức năng của các cơ quan được phục hồi, cậu bắt đầu cảm thấy đói cực độ.
Cảm giác đau thắt trong bụng như thể giặt đồ thật đau.
Miệng anh khô đến nỗi cậu có thể cảm thấy hơi thở có mùi của chính mình.
Chính lúc đó Pyo-wol mới nhận ra rằng mình sắp chết.
Cậu ấy đã không ăn bất cứ thứ gì khi bị mắc kẹt ở đây.
Rõ ràng là nếu không ăn đồ ăn trong vài ngày nữa, cậu ta sẽ chết.
Chỉ còn hai lựa chọn cho cậu.
Phát điên, hoặc chết đói.
Peowol nhếch mép.
Trong sâu thẳm trái tim cậu, sự tức giận dâng lên đối với người đàn ông đã nhốt mình ở đây.
Giận dữ nhanh chóng trở thành hận thù.
“Mình đã làm gì sai chứ?’
Đó là câu hỏi mà cậu ấy đã tự hỏi mình hàng chục lần. Nhưng dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cậu cũng không nghĩ ra bản than đã làm gì sai cả.
Cậu ta thậm chí không cầu xin người đàn ông đó.
Cậu chỉ đơn giản là đi ngang qua.
Nhưng người đàn ông đã tóm lấy cậu và ném vào nơi quái quỷ này.
Cho dù cạu ấy có bần tiện đến đâu, cậu cũng không xứng đáng bị đối xử thấp kém như một con côn trùng.
Ít nhất nếu bạn là con người.
Rõ ràng là người đàn ông đó không hề coi mình là con người. Đó là lý do tại sao hắn ta lại giam mình ở một nơi quái quỷ như vậy.
“Tại sao?”
Cậu đặt câu hỏi tại sao mình lại bị nhốt ở đây nếu cậu không làm gì sai.
Nếu cậu ấy không làm gì sai, thì không có lý do gì để bị mắc kẹt ở đây.
Tuy nhiên, nếu cậu bị mắc kẹt ở đây, rõ ràng là người đàn ông đã làm như vậy với một số mục đích rõ ràng.
Pyo-wol trầm ngâm xem mục đích của người đàn ông là gì.
Nhưng không có gì cậu ấy biết về hắn ta.
Nếu cậu ấy biết bất cứ điều gì về hắn ta, cậu đã có thể suy ra dù chỉ một chút, nhưng cậu không có bất kỳ thông tin nào về người đàn ông đó.
Pyo-wol cắn môi.
Cậu cảm thấy da thịt đang xé toạc ra và máu đang chảy. Ngay cả sau khi lộn xộn như vậy, máu của cậu vẫn có vẻ ấm. Sự thật đó khiến Pyo-wol bớt căng thẳng.
Cậu vẫn cảm thấy như mình còn sống.
* * *
Thử di chuyển các ngón tay.
Nó không đến mức tê liệt như trước, nhưng cũng đủ để đóng mở theo ý muốn.
Cảm giác ở chân của cậu ấy cũng đã trở lại.
Bây giờ cậu đã có thể xoay cổ chân từ từ.
Cơn đói vẫn vậy. Vì vậy, nó vẫn còn đau đớn. Dù vậy, Pyo-wol không hề nản lòng.
Cậu ấy trông như sắp chết vì đói, nhưng thực tế là tay và chân cậu có thể cử động – điều đã cho cậu một chút hy vọng.
Pyo-wol đã giữ lấy tia hy vọng đó.
Điều cậu cần bây giờ là một hy vọng mờ nhạt rằng cậu có thể sống sót.
Cậu biết rõ rằng khoảnh khắc mình buông bỏ hy vọng đó, cậu sẽ rơi xuống một cái hố mà từ đó không thể leo lên được nữa. Vì vậy, cậu ôm lấy hy vọng như điên và trông đợi vào nó.
Một điều đáng mừng là cơn đói cùng cực đã mở ra mọi giác quan của cậu.
Mũi cậu ngửi thấy nhiều loại mùi mà bình thường sẽ không bao giờ ngửi được.
Mùi ẩm trong không khí, thậm chí là hơi ẩm bốc lên từ sàn nhà.
Tai cậu cũng mở to.
Các giác quan của cậu nhạy bén đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nước chảy xuống bức tường yếu ớt.
Điều cần thiết nhất cho sự sống còn của mình bây giờ là một ngụm nước.
Cậu thực sự cảm thấy mình có thể bán linh hồn của mình cho quỷ dữ chỉ vì một ngụm nước.
"Hừ!"
Một hơi thở thô bạo phát ra từ môi cậu.
Miệng khô nứt như ruộng khô, môi trên và môi dưới dính chặt vào nhau. Trong tình huống như vậy, âm thanh thở dốc bị ép ra và đau như thể da thịt cậu đang bị xé nát.
Lực dồn vào bụng càng nhiều, hơi thở gấp gáp tuôn ra khiến Pyo-wol đau đớn. Dù vậy, Pyo-wol vẫn không ngừng truyền sức mạnh vào vùng bụng của mình.
Cậu không muốn đói nữa.
Cậu không muốn khát nữa.
Vì vậy, để trở mình, cậu ấy dùng lực vào vùng bụng.
Cậu rất vất vả để truyền sức mạnh từ bụng xuống tứ chi.
Cơ thể cậu đã bất động một lúc lâu, cả người cứng đơ như khúc củi.
Nếu có thời gian rảnh rỗi, cậu ấy sẽ nghiên cứu cách từ từ phục hồi cơ bắp của mình, nhưng tiếc là cậu ấy không còn nhiều thời gian.
Nếu cứ tiếp tục chờ đợi như thế này, cậu ấy sẽ sớm mất hết sức lực.
Cậu ấy phải chuyển đi trước khi điều đó xảy ra.
"Kkeuek!"
Trong bóng tối, một tiếng rên rỉ như tiếng dã thú vang lên.
Pyo-wol thực sự đã làm mọi cách cho đến chết.
Người cậu khẽ run lên như thể sự cố gắng của mình đã được đền đáp.
Sự phấn khích ngày càng tăng, và cuối cùng khi nó đạt đến đỉnh điểm, Pyo-wol đã bùng nổ sức mạnh lại trong một thời gian ngắn.
"Kkeuek!"
Với một tiếng hét, cơ thể của Pyo-wol lộn nhào.
Cậu cảm thấy trán và cằm mình đang chạm vào sàn nhà.
Pyo-wol rùng mình trước cảm giác ẩm ướt nhưng lạnh đến đáng sợ. Sau một lúc, Pyo-wol bắt đầu liều lĩnh bò về phía nơi có thể nghe thấy tiếng nước chảy.
Cậu ấy uốn éo như một con rắn và tiến lên một chút.
Sark! Sark!
Hàm của cậu ta bị rách và máu chảy trên sàn, nhưng Pyo-wol vẫn không ngừng di chuyển.
Thời gian trôi qua như một ngày tận thế.
Cuối cùng cậu ấy cũng đã trườn mình đến được bức tường.
Máu bắn tung tóe khi cậu đập trán vào tường, nhưng Pyo-wol thậm chí còn không cảm thấy đau.
Pyo-wol lè lưỡi.
Lưỡi cậu chạm vào tường.
Một cảm giác sảng khoái trên lưỡi.
Đó là nước.
Pyo-wol vội vàng liếm dòng nước đang chảy vì hoảng sợ.
"Huh! Hoo-eup! ”
Trong bóng tối, chỉ vang lên tiếng cậu uống nước một cách tuyệt vọng.