Phần 1
Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-22 22:32:53
Chắp vá, chắp vá, tiếp tục định hình hình dạng của nó.
Chắp vá, chắp vá, tiếp tục rập khuôn hình dạng của nó.
Chắp vá, chắp vá, tiếp tục thêm màu cho nó.
Chắp vá, chắp vá, chắp vá, và tiếp tục đến gần hơn việc hoàn thành.
Chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá, chắp vá.
Chắp vá, chắp vá, chắp vá, đến tận bây giờ, anh ta cứ chắp vá lại nhưng vẫn chẳng hoàn thiện--
※※※※※※※※※※※※※
???: [――Này, cậu có biết tên tôi không?]
Cô gái nhỏ, Amue Sears, nín thở trước câu hỏi đó.
Đó là một câu hỏi khá bình thường, không có bất kỳ sự gắn kết thực sự nào với nó. Đó lẽ ra phải là một câu hỏi buồn tẻ không cần nhiều thời gian hoặc sự chuẩn bị để trả lời. Nếu bạn biết điều đó, bạn biết. Nếu bạn không biết điều đó, bạn không biết. Đó là tất cả.
Amue:「――――」
Nhưng, giọng nói của Amue không sao phát ra được trước câu hỏi đó, ngay cả khi nó được nhìn thấy theo giá trị mặt chữ.
Cuộc sống là một chuỗi các lựa chọn. Đây là thực tế mà ngay cả Amue, người vừa tròn 14 tuổi, cũng nhận thức rõ từ những trải nghiệm trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Khi nói đến cuộc sống, các quyết định phải được đưa ra ở hầu hết mọi việc. Nó bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt, bình thường, hoặc, có lẽ đó là một loạt các quyết định lớn ảnh hưởng đến cuộc sống. Nhưng, hãy gạt sang một bên, dù chúng lớn hay nhỏ, cuộc sống vẫn được hình thành hoàn toàn từ các quyết định.
Và bây giờ, một câu hỏi có sức nặng lớn nhất trong 14 năm sống của cô đã được nêu ra trước Amue Sears. Hoặc có lẽ, đó là quyết định trọng đại nhất trong cuộc đời cô. Cái câu hỏi buồn tẻ, không quan trọng đó, cũng chẳng có gì đặc biệt về nó, đã được đưa ra, đó là tất cả.
???: [――Này, cậu có biết tên tôi không?]
Câu hỏi lại được lặp lại tiếp tục thắt chặt cổ họng Amue. Tuy nhiên, người đã đặt câu hỏi dường như không muốn gây ra điều đó. Thậm chí đó còn là một sự tử tế khi lặp lại câu hỏi một lần nữa; cân nhắc như vậy lại làm mất cân bằng.
Nếu nó là câu hỏi đang hành hạ Amue, thì đó cũng là câu hỏi khiến cô lo sợ nhất. Thật ra, cô hiểu anh ta chỉ đang tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi đó. Đó là lí do vì sao Amue phải mò ra giải pháp tối ưu giữa những lựa chọn, cô suy ngẫm mà không có gợi ý nào ngoài những gì có sẵn trong đầu.
――Câu trả lời chính xác thực sự là gì?
Biết hay không biết: câu trả lời nào mà người hỏi đang tìm kiếm? Hoặc có lẽ sẽ tốt hơn nếu trả lời rằng cô ấy biết điều đó, ngay cả khi cô ấy không biết? Hoặc, sẽ tốt hơn nếu trả lời rằng cô ấy không biết điều đó, ngay cả khi cô ấy biết? ――Trái tim Amue gào thét lên trước hai lựa chọn đau đớn.
???: [――Này.Cậu.Có.Biết.Tên.Tôi.Không?]
Lặp lại lần nữa, mỗi phần của câu hỏi đều bị ngắt quãng trong sự thiếu kiên nhẫn. Ngay cả khi họ không hiểu nhau, điều đó có khiến anh ta lo lắng không? Nỗi sợ hãi đó hằn vào ngực Amue. Thành thật mà nói, cô biết rõ rằng nếu không trả lời "Có" hoặc "Không" thì chẳng thể nào đáp ứng được kì vọng của người hỏi.
Cô không thể đưa việc này đến hồi kết mà không nói gì, không trả lời, và không đưa ra quyết định. Cô ấy sẽ không được tự do. ――Chỉ điều đó thôi , không còn nghi ngờ gì nữa.
Amue:「――――」
Tuy nhiên, giọng cô vẫn không thốt ra. Cô đáp lại ánh mắt của đôi mắt đen ngay trước mặt cô. Amue trầm ngâm. Trong đôi mắt đen trống rỗng đó, khuôn mặt xanh xao khủng khiếp của chính Amue có thể được nhìn thấy qua chúng. Cô thực sự không muốn nói ra, nhưng trong vẻ ngoài của chính mình, cô tự ý thức được cách cô có thể được nhìn thấy; cô đã trở thành một cái bóng của con người trước đây của mình.
Hoàn toàn sợ hãi sự thống trị của người hỏi ngay trước mắt mình, cô co rúm lại.
Khuôn mặt của Amue giãn ra, kiệt sức, như thể cô đã già đi hàng chục năm cùng một lúc. Nếu mọi thứ tiếp tục theo cách này, cuối cùng cô ấy sẽ chết chỉ vì áp lực của chính câu hỏi; cô ấy mỏng manh――
???: [――Này, cậu có biết tên tôi không?]
Cái cảm giác áp lực mạnh mẽ mang lại cho cô sự lo sợ về một cái chết đột ngột, nhưng cũng phần nào đó, thắp ngọn lửa nhỏ cho hy vọng trong Amue. Trong khi Amue trải qua cảm giác ngột ngạt khiến ngực cô như sắp sụp đổ, một linh cảm rằng cô sẽ trả lời câu hỏi và sau đó được tự do bao trùm cô. Ngay khi cô nghĩ vậy, cô nhận ra rằng cảm giác ảm đạm đang thống trị toàn bộ cơ thể cô đã bắt đầu phai dần.
Một cảm giác ngột ngạt đến từ áp lực mạnh mẽ của những nghi ngờ về những gì cô nên trả lời. Vì cô ấy muốn được giải thoát khỏi điều này, cô ấy sẽ cần phải kìm nén sự lo lắng của mình trước câu hỏi ban đầu. Có lẽ đó là một loại bản năng tự vệ, nhưng đối với Amue trong khoảnh khắc này, điều này dường như là một cơ hội ngàn vàng. Vì vậy, với đôi môi run rẩy, cô một lần nữa nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đó.
???: [――Này, cậu có biết tên tôi không?]
Cô sẽ được giải thoát khỏi tình trạng ngột ngạt hiện tại bằng cách trả lời câu hỏi. Với tất cả sức mạnh ý chí của mình, Amue cuối cùng cũng di chuyển chiếc lưỡi run rẩy của mình và nói ra vài từ.
Amue: [Kh…không……]
Nghe theo con tim, Amue trả lời rằng cô không biết. Cô đã đưa ra quyết định sau khi đấu tranh tư tưởng không ngừng.
Cô trả lời với tất cả sự sáng suốt mình có. Thực tế, cô không hề biết tên hay khuôn mặt người hỏi đang đứng ngay trước mặt mình.
Với cô, người sống ở một nơi đáng lẽ phải được gọi là vùng biên giới, có thể nói là vùng quê hẻo lánh, những sự kiện xảy ra ở Vương quốc, kể cả những sự kiện nghiêm trọng, cũng giống như những tin đồn từ một vùng đất xa xôi.
Đó là lý do tại sao, cho dù anh ta có là một nhân vật quan trọng đến đâu, đối với cô, anh ta vẫn là một người xa lạ mà cô không hề biết――
???: [――Vậy sao?]
Một câu trả lời ngắn gọn. Cô không thể biết câu trả lời đó có mang theo cảm xúc sâu đậm nào không hay chỉ là sự chán nản. Nhưng Amue cũng đã đưa ra lựa chọn. Điều xảy ra sau đó là vấn đề của người hỏi.
Nếu cuộc sống là một chuỗi những lựa chọn và quyết định thì ai cũng vậy. Vì Amue đã chọn nên người hỏi cũng phải chọn.
Amue:「――――」
Cô bé 14 tuổi im lặng chờ đợi sự lựa chọn của người hỏi.
――Cô một mình chờ đợi câu trả lời của anh giữa một ngôi làng nơi không còn ai ngoại trừ cô.
※※※※※※※※※※※※※
???: 『Này, Subaru. Chẳng phải sắp đến giờ ăn trưa rồi sao?』
Dừng bước khi nghe thấy tiếng gọi đó, Natsuki Subaru xoa bụng. Thời gian đã qua giữa trưa, bây giờ nhắc tới, cậu quả thực cảm thấy đói bụng. Lý do đằng sau việc cậu không nhận ra điều đó cho đến bây giờ là vì cậu đã tập trung đi lại mà không chú ý. Con đường cứ kéo dài vô tận đến mức anh phải tập trung hoàn toàn vào việc đi bộ. Nếu cậu nghĩ về nơi mình sẽ đến, cậu sẽ cảm thấy chán nản; đó là cuộc hành trình dài đến mức phi lý.
Subaru: 「Tuy nhiên, nghỉ ngơi rất quan trọng, cậu có nghĩ vậy không? Xin lỗi, Emilia-tan. Cậu có thấy mệt không?」
Emilia:『Không sao đâu, mình ổn mà. Nhưng cậu đã đi lại suốt nãy giờ nên tớ thấy lo lắng. Nếu cậu ổn thì không sao, nhưng….』
Subaru: 「Không, không, đúng rồi, bụng tôi cũng đang kêu ầm ĩ. Tôi đói quá, gần như dạ dày tôi sắp dính vào lưng rồi. Hê, nguy hiểm quá nguy hiểm quá.」
Emilia:『Vậy sao? Thế là quáááá nguy hiểm luôn ha….』
Sau khi nghe câu trả lời của Subaru, người đã đặt tay lên bụng mình một cách hơi quá, cô gái tóc bạc―― Emilia đặt tay lên miệng và cười khúc khích. Nét mặt của cô ấy trông xinh đẹp nhất trên thế giới này và giọng nói của cô ấy tựa như một chiếc chuông bạc. Khi khuôn mặt tươi cười đó đến gần hơn, Subaru gãi đầu và cũng nhếch mép cười. Và, bên cạnh hai người đó――
???:『Đừng trêu chọc Emilia quá nhiều. Trên thực tế, dù dạ dày của anh có cồn cào đến đâu thì dạ dày và lưng của anh cũng không thể dính vào nhau được.』
Khi cậu quay đầu lại nhìn về hướng phát ra giọng nói, Beatrice đã ở đó, vẻ mặt điềm tĩnh và khoanh tay lại. Subaru chợt nheo mắt trước lời nói của cô bé mặc bộ váy xinh đẹp. Thấy vậy, Beatrice nhíu đôi lông mày được chăm chút cẩn thận của mình và nói 『Kashira』 [note66449]
Beatrice:『Thực tế là mặt Subaru có chút bất ổn. Sao thế?』
Subaru: 「Thật dễ thương khi em nói cồn cào. Nói lại đi!」
Beatrice:『Grrrrr, thực tế đừng cuốn mấy những điều kỳ lạ như này vào!』
Với khuôn mặt đỏ bừng, Beatrice đáp lại lời nói phù phiếm của Subaru. Subaru và Emilia đều liếc nhìn nhau và bật cười khi thấy phản ứng của Beatrice. Cô ấy còn phồng má hơn nữa. Nhìn cô ấy như vậy thật sự rất đáng yêu. ――Không có sai lầm nào cả. Nếu cậu nói trực tiếp với cô điều này, có lẽ cậu sẽ làm tâm trạng cô sa sút. Sau khi xác nhận điều đó, Subaru xắn tay áo lên và nói 「Được rồi!」
Subaru: 「Vậy thì, chúng ta tận dụng sự lo lắng của Emilia-tan và bắt đầu giờ ăn trưa nhé? Hiện tại, hãy để tôi thể hiện tài năng của mình. Có yêu cầu gì không?」
Emilia:『À, vậy thì, mình muốn cậu dùng sốt mayonnaise. Này, hình như Ram lại làm sốt mayonnaise nhỉ?』
Subaru: 「Tất nhiên, tất nhiên, tôi rất vuuuuuui nếu đó là mệnh lệnh của Emilia-tan! May mắn thay, kho dự trữ của Ram có rất nhiều. Cuối cùng cô ấy cũng nhận ra sự hấp dẫn của mayonnaise…」
Ram:『――Đừng nói những điều ngu xuẩn như vậy nữa.』
Subaru: 「Oái!?」
Sau khi đặt hành lý mang theo xuống, Subaru bắt đầu dựng trại ngay gần đường chính. Nhìn thấy đôi chân thon thả đứng thô bạo bên cạnh mình, đôi mắt hồng nhạt đang nhìn chằm chằm vào Subaru đang ngạc nhiên. Người đó đứng ôm lấy cánh tay của chính mình, toát ra vẻ uy nghiêm. Cô gái có vẻ ngoài không hề có chút hiếu khách nào, trái ngược hoàn toàn với bộ trang phục hầu gái mà cô ấy mặc――
Subaru: 「Chào hỏi cọc cằn quá, Ram. Ít nhất hãy để tôi nói xong những gì tôi đang nói! 」
Ram:『Hah! Đừng làm tôi cười nữa. Tôi chỉ giúp làm sốt mayonnaise vì đây là lệnh. Liệu Ram có thể tin tưởng vào thứ gia vị vừa chua vừa trắng như vậy không? Kinh tởm.』
Subaru: 「Nói nó ghê tởm thì quá đáng quá đó! Đầu tiên, cô không thể phủ nhận sức mạnh bùng nổ của việc sử dụng sốt mayonnaise trên khoai tây hấp! Tôi sẽ không để cô nói rằng hương vị đó là dối trá! 」
Một hương vị được phủ nhiều sốt mayonnaise trên món khoai tây hấp mới ra lò đầy muối. Vị ngọt của những hương vị bị cấm tràn ngập đầu lưỡi là một thiên đường mà bất kỳ người yêu thích sốt mayonnaise nào cũng nên thưởng thức ít nhất một lần――Không thể chối cãi rằng khoai tây và sốt mayonnaise có độ tương thích cao nhất với nhau và không bao giờ có thể mất đi độ phù hợp của nó.
Miệng Subaru chảy nước miếng khi nhớ lại hương vị hài hòa tuyệt vời đó. Những người bên cạnh Subaru có tưởng tượng ra hương vị tương tự không? Cậu có thể thấy đôi mắt của Emilia và Beatrice lấp lánh.
Subaru: 「Nhìn kìa, phản ứng của hai người sành ăn dễ thương! Thấy vậy, cô vẫn có thể vu khống mayonnaise với tư tưởng kì dị của mình sao!?」
Ram:『……À thì. Đúng như Barusu nói. Khoai tây hấp tuyệt đến mức ngay cả những gia vị lạ như sốt mayonnaise cũng có thể làm tăng thêm giá trị cho chúng.』
Subaru: 「Không phải vậy, mà ngược lại! Không, ngay cả tôi nói ngược lại cũng không đúng, nó giống như cô đang cứng đầu hơn. Đúng không, bà chị! 」
Cuối cùng, Ram sẽ không bao giờ nhượng bộ và đồng ý sốt mayonnaise có vai trò lớn với khoai tây hấp. Mặc dù Subaru lắc đầu trước thái độ cố chấp đó, Emilia vẫn bật cười căng thẳng, nói “Giờ thì, bình tĩnh đi” với hai người họ.