Chương 02: Phước lành cho E.M.T tuyệt vời này!
Độ dài 3,776 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:49:54
Part 1
──Cuộc gặp gỡ đó là một phép màu. Đích thực là thành quả của một phép màu.
“Um, đây là…..”
Trong một căn phòng trắng, cô gái tỉnh dậy, mở đôi mắt to và nghiêng đầu. Cô gái ấy cực kỳ xinh đẹp, và có một ngoại hình cân đối. Mái tóc bạc sáng như ánh trăng, cặp mắt tím xanh như khảm ngọc, một thân hình mảnh khảnh và dáng chuẩn, khuôn mặt cô ấy thật đẹp, nó chính là vẻ đẹp siêu việt, một hiện thân cái đẹp được tôn vinh như tác phẩm của Chúa trời. Và….
“Chào mừng đến với cõi chết, Emilia-san. Ta biết chuyện này có bất ngờ và cô rất ngạc nhiên, nhưng cậu đã qua đời rồi, chết trẻ và đột ngột nữa.”
Cô gái ngồi đối diện, là một nữ thần sắc đẹp, nghĩa là, có mái tóc xanh mềm nhẹ, mắt xanh như đại dương, với một body cân đối đầy nữ tính. Ngồi đối diện cô ấy với một cái bàn ở giữa. Thực chất mà nói, cô gái tóc bạc chưa thể hiểu được tình thế này. Cô gái tóc xanh trấn an Emilia.
“Bình tĩnh lại đi.”
“Ta biết cô đang bối rối, nhưng đây là sự thật không thể bác bỏ…… Cô đã chết rồi. Thật là đáng thương.. Etou, theo như tài liệu, nguyên nhân chết của cô là… phụt”
Cô gái làm mặt buồn cười, rồi phá lên ngay khi thấy tập tài liệu trên bàn. Trong khi bả đang lăn lộn, Emilia tròn mắt (vì ngạc nhiên), “Đợi chút đã…….” Bằng giọng nói run rẩy.
“Nguyên nhân cái chết là, nguyên nhân là 「Nghẹn bánh dày trong họng 」… sao mà chết như bà già ấy, cô bao nhiêu tuổi đấy… …?!Tuổi thật của cô là….”
Cô gái đang cười ra nước mắt, nhìn đi nhìn lại giữa Emilia và tập tài liệu. Rồi, cô ấy gật đầu ngay khi thấy tai của Emilia.
“Ồ, đúng rồi, do cô là một elf! Ta cai quản Nhật Bản nên không có nhiều khi gặp một đứa nhỏ sống lâu thế này!”
“Tôi không phải là một elf, chỉ là bán elf thôi!”
“Thế à? –Tai dài thế cơ mà…… Mà thế thì với nữ thần như ta thì cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Dù thế thì vì bánh dày mà, vì bánh dày… Kusukusu..”
Lấy tay che miệng, cô ấy nhìn vào Emilia và cười. Cô ấy (Emilia) nghiêng đầu trước phản ứng này “Ừm, cũng ổn thôi.” và quay đầu vè như bình thường.
“Thôi nhé, ta sẽ nói về tình hình hiện tại. Tên ta là Aqua. Ta là một nữ thần dẫn dắt cho nhưng người chết trẻ…….Thực ra, tình hình có hơi khác một chút.”
“Người vừa nói gì cơ?”
“Đừng quan tâm tiểu tiết làm gì! Quan trọng hơn, còn trẻ… … Vậy là, cô, người chết trẻ sẽ có hai lựa chọn! Nhưng, cái đầu tiên vô giá trị, nên bỏ nó đi từ đầu nhé, ta sẽ đề xuất cho cô cái này.”
Đó là một suy luận hết sức vô lý, nên Emilia không thể ngó lơ lời nữ thần mang tên Aqua. Mong chờ phản ứng, Aqua lộn ngược người trên ghế.[note25403]
“Lựa chọn đó là, Dị Giới Chuyển Sinh – giữ nguyên ký ức hiện tại và chuyển sinh tại thế giới khác, từ đó, gây dựng lại sự nghiệp của mình – là vậy đấy!”
“Dị Giới Chuyển Sinh……?”
“Mou, nếu là người từ Nhật Bản hay là Kazuma, nghe thấy cái này họ sẽ rất hào hứng, nhưng không có tác dụng với một đứa trẻ từ thế giới khác nhỉ. Vậy thì, nói cách khác…”
Dị giới, là một từ mà Emilia không hiểu. Aqua nhẹ nhàng dành thời gian từ tốn giải thích rõ ràng, “Dị giới vui như thế nào”. Rồi sau 30 phút giải đáp, Eilia gật đầu đầy thuyết phục.
“Tôi hiểu rồi…… Nói cách khác, có rất nhiều đồ ăn ngon, quán ăn buffet cả ngày, và gái đẹp ạ……? Có rất nhiều thứ, và là nơi rấ~t hạnh phúc.”
“Đúng thế! Kẻ ngu mới không nắm lấy thời cơ này! Hắn là một một tên thô bỉ đó! Cô nên chọn cái này!”[note25404]
“Um, nhưng mà…….”
“Waa?! Nhưng?! Nhưng nhị cái gì?! Cô ngại làm cái gì nữa?! Không có cơ hội nào khác như này đâu?! Cô biết đấy, quyền lợi sau chuyển sinh…”
Trước mặt Emilia đang do dự, Aqua phản ứng dữ dội. Rồi cô ấy vội vã lục tìm một bức vẽ trong hộc bàn, và đưa nó cho Emilia. Đó là một cuốn catalog chứa hàng nghìn bức hình về “quyền lợi chuyển sinh dị giới”.
“Đây, chính là nó! Nhìn chỗ này này! Chọn quyền lợi chuyển sinh ở đây. T-ta có ảnh mà! Trang bị của ta cũng xịn hơn cơ mà. Bộ bàn ghế ở đây cũng tốt hơn nữa. Eris, nhỏ đang nghĩ mình hơn người chắc!”[note25405]
Đập bàn bằng quyển catalog trong cáu giận, hối hận bước về chỗ, Aqua thở dài nhún vai đưa Emilia quyển catalog.
“Xin hãy chọn đi nhé. Ta chỉ có thể cho cô một thứ trong đây thôi.”
“Cuốn sách trông tả tơi lắ~m rồi.”
“Cái quan trọng không phải là quyển sách mà là nội dung ấy! Nhìn này, ma kiếm huyền thoại, hay ma pháp siêu mạnh, ước là có! Với thứ này, quỷ vương chỉ có thể làm xước cô thôi, rồi khả năng ta được về thiên giới…”
“Tiêu diệt quỷ vương? Thiên giới?”
“Đừng lo tiểu tiết làm gì! ….Nè… đi-mà! Chọn một cái rồi chuyển sinh sang dị giới cho ta, nhé?”
Aqua cổ vũ Emilia chuyển sinh bằng những bình luận đáng nể. Trong khoảnh khắc đó, Emilia thực sự lo lắng về những gì cần làm. Thực ra, Emilia không hiểu được chính xác những lời giải thích của Aqua. Chắc hẳn là, người Nhật có kiến thức từ trước nên hiểu dễ hơn, hoặc là Aqua giải thích quá tệ, nên cách hiểu của Emilia cũng chỉ mơ hồ thôi.
“Nhưng mà……”
Một viên ngọc xanh trên ngực ── bằng chứng cho một khế ước tinh linh; chạm vào viên đá, Emilia hít thở. Một tinh linh mà quan hệ với cô như gia đình, nhưng cô không thể cảm nhận kết nối với Puck nữa. Đáng lẽ, bình thường là phải hoảng loạn lên, -“đi-mà!”- nhưng có một cảm giác an tâm đến lạ trong sự hiện diện cô gái đang tự xưng nữ thần trước Emilia. Vì thế, đó chắc là lý do mà không có hoảng loạn hay gì trong tình huống này cả. Ngoài ra, dù cho được nói rằng mình đã chết, cô ấy hiện tại đang sống sờ sờ đây.
“Nè, đây là yêu cầu đó, nên quyết định nhanh lên được không? Vì tranh thủ lúc Eris đi vắng, ta phải gửi đi nhiều người nhất có thể để tăng tỷ lệ quỷ vương bị đánh bại đấy!”
“Nếu tôi làm cái chuyển sinh này, thì người sẽ được cứu phải không?”
“Đúng vậy! Hoàn toàn chính xác! Cô có muốn thử sức không?”
“──Um, tôi hiểu rồi. Tôi có lo lắng về các thứ, nhưng tôi sẽ cố hết sức.”
“Yay! Yay! Đây chính là công việc của nữ thần đó!”
Với Emilia đang gật đầu, Aqua vuốt ngực với khuôn mặt thanh thản.
“Wa, nếu như khách hàng ngoan ngoãn thế này thì mình cũng muốn làm việc chứ. Nhìn đây này, đây nà. Nghĩ lại thì, Kazuma trước giờ vẫn luôn kỳ lạ. Ah, vậy quyền lợi chuyển sinh của cô sẽ là gì? Ahh, đây là lần đầu ta làm công việc nữ thần trong một thời gian dài rồi, nên ta sẽ cho cô xem thử chút nhé.”
Aqua, với một nụ cười hạnh phúc, lật từng trang cattalog trên bàn.
“Đầu tiên là, <<Thánh kiếm Arondight>> hay là <<Ma kiếm Muramasa>> nhưng, cái này không được. Dù nó mạnh đấy, nhưng lỡ để mất là thành kiếm thường ngay, là bẫy, là bẫy đấy, và <<Siêu khỏe>> hay <<Siêu ma pháp>> mới nhìn trông hay đấy, nhưng đây cũng là lựa chọn bẫy thôi. <<Siêu khỏe>> sẽ vỡ cửa, vỡ bàn, vỡ quan hệ con người, nên ta sẽ không dùng nó. Rồi <<<Siêu ma pháp>>>, cái này cho phép dùng ma pháp cao cấp. Dù cho là nữ thần đầy trí tuệ như ta, ta chắn chắn sẽ không lấy vì người thường cũng học được.”
“Un, cho dù lấy cái gì cũng khó khăn nhỉ. Tôi không biết dùng kiếm, kế cả có khỏe cũng sẽ gặp rắc rối, kể cả ma pháp… ah, nếu vậy thì là nó.”
“Un un, cái gì đấy? Cô nhận ra mình thích gì à?”
Emilia, nhanh nhẹn giải thích, cười tươi và chắp tay vào nhau. Khi Aqua phản ứng bằng cách ngẩng đầu, Emilia, với một cái gật đầu──
“──Mình muốn Aqua~”
“Eh?”
“Có vẻ như bạn biết rất nhiều thứ, dạy cho mình rất nhiều, và rấ~t đáng tin nữa. Vì vậy, thay vì lấy đi cái gì đó, mình thích đi với Aqua hơn……”
“Đ, Đợi tý đã! Eh, cô đùa à!? Tại sao chứ?!”
Aqua khóc òa trong khi Emilia tưởng đó là ý hay, nhưng đã quá muộn – vào khoảnh khắc đó, bao quanh hai người, Emilia ngạc nhiên trước vầng ma lực trắng huy hoàng bí ẩn hiện lên từ dưới sàn. Và lúc đó, Aqua thất thần đạp ghế đứng dậy.
“Đợi đã! Cái này không tính! Cái này không hợp lệ, không cách nào……Mugi~yan~tsu!”
“Kya, nguy hiểm lắm!”
Cố gắng nhảy khỏi cột sáng, Aqua bị thổi tung bởi ánh sáng trắng. Lúc Emilia ôm lấy cô ấy, vào khoảnh khắc hai người sít lại gần nhau, ánh sáng mạnh lên đến hết cỡ──,
“Yyaaaaa! Tại sao mình phải trải qua nó lần nữa chuuuuuứ?!”
Aqua hét lên, và hai người biến mất trong chớp mắt.
Part 2:
Con đường lát đá, xe ngựa kéo, và rồi hai người đứng giữa đường. Ngay sau vầng sáng đó, hai người đã được dịch chuyển tới một miền đất mới hoàn toàn khác trước đây, điều đó khiến Emilia bất ngờ và chớp mắt.
“Wa, thật tuyệt vời. Bỗng dưng ở một nơi khác luôn… Cứ như là mấy cánh cửa của Beatrice vậy.”
“Ah, ah, ahhhh…..”
“Nhưng mà, mình không biết chúng ta ở đâu đây… …Bầu không khí tương tự như vương quốc Lugnica, nhưng cũng có khác một chút… ….này, Aqua biết đây là đâu không?”
“Ahhh…Ahhh,ahhh…”
“Aqua? Nè, bạn có sao không Aqua? Này?”
Trong khi Emilia đang tò mò về cảnh tượng, thì Aqua đang ôm đầu, Emilia bèn lắc vai Aqua,
“Bạn ổn không? Bị đau bụng à? Muốn nằm xuống tý không?”
“Dừng lại! Đừng có mà so sánh nỗi đau của nữ thần tuyệt vời này với cơn đau bụng của trẻ con!”
“Ah, nói vậy là không tốt đâu, mình đã lo lắm đó, nếu bạn cứ nói kiểu đó, đồng đội bạn sẽ khó chịu lắm. Vì Aqua không chịu lắng nghe ai cả.”
“Ta chỉ nói cô đừng coi ta như trẻ con thôi mà! Và, ngoài ra, ngoài ra…….Ưưư!!”
Đứng dậy, Aqua dẫm lên vũng nước và khóc lóc. Emilia thở dài trước thái độ này của Aqua.
“Mình cảm thấy cứ như vừa làm gì đó rấ~t tệ ấy. Bạn có ổn không, để mình kể chuyện nhé…”
“Bây giờ ta đang ở chỗ mà ta cực ghét đó! Nè, sao chuyện này lại xảy ra với ta chứ? Cô có thù oán gì với ta hả?”
“Ehhh?! Mình có thù oán gì đâu……”
Emilia xấu hổ khi thấy Aqua bám víu láy người mình. Aqua khó chịu vì điều gì đó mà Emilia không hề biết. Và rồi, ánh nhìn xung quanh đều tập trung vào hai người đang gây sự đó. Nghĩ lại thì, hai bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp, sẽ dễ hiểu thôi nếu như họ có gây chú ý.
“Ah…….”
Tuy nhiên, Emilia lại hiểu nhầm lý do của những ánh mắt đó, và căng má lên. Do phản xạ cô lập tức trùm mũ áo lên đầu. Tuy nhiên, hiện giờ Emilia đang không mặc cái áo khoác có mũ và ngón tay cô chỉ nắm vào không khí thôi. Thay vì thế──
“U, chết tiệt! Nếu cứ như thế này….. Này! Tới đây đi!”
“Eh, ah, uu.”
“Ta sẽ không để cô đi mất đâu. Ah, thật là! Ta cứ nghĩ cô là một đứa trẻ ngoan, nhưng ta lầm rồi! Tại sao ta lại để chuyện này xảy ra chứ…”
Trong lúc lấm bầm, Aqua nắm tay Emilia đi mất. Emilia ngoan ngoãn đi theo, rời xa chỗ đông người tới một con hẻm vắng. Trong hẻm chỉ hơi sáng mờ, sau khi chắc chắn không có ai, Aqua nói “Tốt” và nhìn lại.
“Không có ai ở đây đâu. Kể cả thế, cô vừa gây ra một đại họa đấy. Trước giờ chưa hề có tiền lệ nào về việc mang theo nữ thần sang thế giới khác đâu…… Đó là tội lỗi lớn nhất trong lịch sử đó! Cô nên biết ơn đi vì ta là một nữ thần biết khoan dung đấy!”
“……”
“Này, cô có nghe không đấy? Có nghe được không hả? Nữ thần đang nói đấy? Dám bơ ta, một nữ thần, cô đang kiểu thô lỗ giống Kazuma hả?”
“Ah, ừm, mình không có ý vậy đâu. Không phải là mình không nghe thấy cậu……”
“Thế thì ta muốn cô trả lời đi. Ban đầu, lý do ta kẹt như này là tại cô, nên ta muốn cô phải chịu trách nhiệm đi.”
Trong khi liếm môi, với khuôn mặt nhăn nhó, Aqua gỡ cái buộc tóc biểu tượng của mình ra. Tóc cô rơi xuống, tỏa hương thơm ngọt. Cứ như vậy, Aqua bắt đầu tết tóc.
“Bạn đang làm gì thế?”
“Nhìn là biết mà? Đây là cải trang, là cải trang đó. Sẽ phiền lắm nếu có ai thấy chúng ta. Không trách ai được gì nếu chúng ta cứ gây chú ý ở mọi nơi thế này, ta chắc chắn là muốn tránh bị trông thấy như này rồi. Và như vậy, với cái này…?”
Bộ tóc dài đã biến thành búi tóc tết, Aqua lấy ra và đeo một cặp kính từ chỗ có-trời-mới-biết. Gọng kính xanh hòa hợp với ngoại hình xinh đẹp của cô ấy, và ấn tượng thay đổi đáng kể. Tuy vậy, nhỏ vẫn chả là gì ngoài Aqua thôi.
“Tuyệt quá! Cứ như là một người khác vậy!”
“Đúng không? Đúng quá nhỉ? Đúng thế, đến ta còn sợ chính mình vì những gì những gì mình có thể làm cơ mà. Nếu thấy tôn trọng và ngưỡng mộ, ta không phiền nếu cô gọi ta là Aqua-sama đâu.”
“Xin lỗi, mình không biết bạn đang nói gì.”
“Tại sao?!”
“Do tâm trạng của Aqua tụt dốc,, Emillia liếc nhìn phía Aqua. Nhìn lại thấy cô ấy đang nghịch mái tóc bạc, Aqua hỏi “cái gì đấy” và chống eo.
“Cô định nói gì à?”
“…….Cải trang của Aqua, mình cũng muốn làm nữa”
“──? Để làm gì? Chả có lý do gì phải làm thế cả.”
“Vì mình là bán elf…… Nếu mình đi với cậu ngoài đường, người ta sẽ làm phiền Aqua đó.”
“Vì cô là bán elf…… Ha, chả hiểu gì cả. Đi ra đây.”
“Ah, eh, un.”
Emilia bị Aqua kéo ra ngoài như lúc bị kéo vào trong hẻm. Càng nhiều người đi qua, Emilia nắm tay Aqua càng chặt. Tuy nhiên Aqua gọi Emilia “Nhìn đi” và chỉ tay về phía trước.
“Có đám trẻ con trên phố, và hai người đang uống trà kia kìa. Tai họ dài mà. Họ chắc chắn là elf rồi.”
“Eh……”
“Ta không biết thế giới trước của cô như nào, nhưng ở đây… dù là thuần chủng hay lai tạp, dù gì đi nữa, họ không phân biệt elf ở đây đâu. Quan trọng hơn là, sẽ thành vấn đề lớn nếu họ biết được ta là một nữ thần. Ngoài ra, cố gắng đừng gọi ta là Aqua nhất có thể……Nghe rõ chưa?”
“…….”
“Xin chào, cô có ở đó hông? Ta ước gì cô đừng có bơ ta như thế đấy.”
Emilia mở to mắt vì shock, không nói nên lời. Chọt chọt vào Emilia, Aqua bắt đàu nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân.[note25406]
“Ah. Tui xin lỗi, anh có phiền một chút được không?”
“Ah? Cái gì thế? …Uo…”
Tuy vậy, Emilia không ngờ tới sự mạnh bạo của Aqua, và cổ đang bắt chuyện với một anh chàng lực lưỡng vừa mới bước qua ngã rẽ. Anh chàng quay đầu lại với một gương mặt nghiêm nghị, nhưng khi anh thấy đó là hai cô gái xinh đẹp vừa gọi đúng mình, liền thay đổi biểu cảm.”
“Pu! Tui nè! Tui nè! Này, anh chàng mặt thộn kia, lại đây đê!”
“…Bỏ qua cái cô thô lỗ này nhé, thế em muốn gì ở anh à?”
“Um, chuyện này có hơi kỳ lạ nhưng……. Anh không sợ em à?”
“……”
Trước câu hỏi của Emilia, người đàn ông này suy nghĩ thật sâu một hồi. Nếu bạn bị hai cô gái gọi lại, bạn nghĩ là chuyện lãng mạn gì đó, nhưng một cô thì chỉ vào mình và cười khẩy, và một cô thì hỏi một câu mình không hiểu. Vậy là anh ấy đang được thử lòng hay mấy nàng chỉ trêu đùa thôi? Toàn là những khả năng xấu hiện lên, anh ta dằn vặt. Kể cả nếu anh ta chỉ cười thôi, có một khả năng, trong trường hợp xấu nhất, anh ta sẽ bị “xin tý tiền” theo nghĩa mờ ám. Hiện giờ, tiền tiêu tháng này của anh ấy đang eo hẹp, hơn nữa anh còn đang đi một cách vui vẻ đến cửa hàng Succubus. Kiểu gì đi nữa thì, việc anh giữ được ví tiền là bất khả thi. Nhưng anh ta do dự.
“…….”
Bởi vì người con gái trước mặt anh, đôi mắt của Emilia, không hề cười. Đôi mắt ấy mang sự chân thành, và hơn hết thảy, nắm giữ niềm mong chờ câu trả lời của anh ấy. Anh ta có một trách nhiệm. Câu trả lời của anh sẽ chứng minh rằng, đó là trách nhiệm của mình. Nó đè quá nặng. Một anh chàng chưa có nhiều kinh nghiệm với phụ nữ mà bị nhìn vào với ánh mắt đó. Nói theo nỗi lòng anh, thì anh ấy lo rằng mình sẽ bị lừa tiền, hay đúng hơn là, anh ấy sẽ bị tổn thương danh dự, vì đã lao đầu vào kèo khó này.
Kể cả như thế──,
“Không đâu quý cô. Em không đáng sợ tý nào cả. Thực ra, em đẹp lắm.”
Chuẩn bị ho ra máu, anh chàng trả lời cô ấy.
Tốn thật nhiều thời gian, anh chàng vừa đốt sạch những suy nghĩ của mình về lựa chọn cuộc đời, anh ấy có thể sẽ bị lừa vào một giao kèo mờ ám, sau cùng thì, anh ấy cũng chỉ là đàn ông thôi. Rồi anh ta nhìn vào nước mắt của cô gái và nghĩ về cuộc đời làm nô lệ sắp tới.[note25407]
Tuy nhiên, với Emilia, người vừa nhận được lời hồi đáp từ anh.
“Cám ơn anh! Em hạnh phúc lắm! Đi thôi, Aqua-sama!”
“Eh, ah, n….này?! Tay tui, đừng có kéo nó……Khỏe quá! Mình còn đang không có nổi một nửa sức mạnh gốc nữa! Nhỏ cứ như Darkness ấy!”
Nắm tay anh chàng và cảm ơn anh ta, rồi Emilia nắm tay Aqua và đi về cuối đường. Nó quá đột ngột, Aqua cố chống cự, nhưng thua trước sự chênh lệch về động lực và sức mạnh, và bả bị lôi đi trong lúc đang kêu ca.
“Wha, cô bé đó sao vậy nhỉ?”
Về anh chàng bị bỏ lại, anh ta không còn gì ngoài khuôn mặt choáng ngợp. Mặc dù bị bỏ lại, lồng ngực anh vẫn nóng. Cô bé nắm lấy tay trái mình và nói lời cảm ơn, những lời đó và sự trân trọng ấy không nói dối. Lựa chọn của anh không phải là sai lầm, và đã cứu rỗi cô ấy.
“Nếu thế thì…….ah, tốt thôi.”
Thỏa mãn, người đàn ông ấy bước đi theo hướng ngược lại với đường những cô gái vừa đi.
──Đó là một cảm giác vui sướng.
Vì thế hôm nay, anh quyết định điền vào đơn yêu cầu trong của hàng Succubus là “đeo kính nhí nhảnh với mái tóc xanh nhạt.”. Cô bé tóc bạc đó quá trong sáng để mà bị vấy bẩn.
Part 3:
Emilia bước đi tay trong tay, kéo mạnh tay của Aqua. Không cần phải trùm mũ, không cần phải giấu đi tóc tai, được rải bước một cách oai vệ thế này, thật sự là điều bất ngờ với Emilia.
“Ở của hàng vừa rồi, mọi người đó thậ~t là thông minh.”
“Ne, đau lắm đó! Tay ta…….! Thả ta ra! Ta xin cô đấy, thả nữ thần ra!”
“Nhìn kìa Aqua-sama! Ở đây……..thật tuyệt vời! Nó đúng là không giống với Lugnica!”
“Ta đã bảo chỗ này khác rồi còn gì! Nghe ta đi mà!”
Dùng hết sức bình sinh, Aqua cuối cùng cũng giựt được tay mình khỏi Emilia. Trong khi thổi phù phù vào cổ tay bị nắm, Aqua lườm Emilia, người đang lẩm bẩm mà không nghe gì cả.
“Đây là thị trấn của những mạo hiểm giả, Axel! Ta không biết môi trường trước đây của cô như nào, nhưng quên hết thường thức ở đây đi nhá!”
“Nói cách khác là, che tóc tai mình đi, và không được đi bên lề đường ạ?”
“Ta làm thế vì ta muốn thôi, cô…… Ngoại hình như thế, nhưng mà cô thật đáng sợ……”
BÌnh thường, do nhầm lẫn bởi ngoại hình của cô ấy, hiểu nhầm sẽ lan rộng trong dân chúng. Còn ở đây, Emilia đã chấp nhận sự thật là không có lý do gì phải giấu thân phận cả─
“Bây giờ, ta sẽ dạy cô trở thành mạo hiểm giả! Nhớ đấy, và chuẩn bị lên đường đánh bại quỷ vương ngay thôi! Cành đánh nhanh càng tốt!”
“Vâng, Aqua-sama! Nhưng trước đó, vẫn có việc mình muốn làm!”
“Mo, nghe có vẻ quan trọng nhỉ. Nhưng ta sẽ tha thứ cho cô nếu cô gọi ta là ‘Aqua-sama’ với sự tôn trọng đó. Nói đi.”
“Đúng là Aqua-sama! Người tốt bụng lắ~m đó!”
“Gufufufu, đúng rồi đấy. Nói lại đi, nói lại đi.”
Bản chất vâng lời cả tốt và xấu của Emilia đã đi theo đúng hướng Aqua muốn. Sau đó, trong một thời gian, họ trao nhau những lời như「Aqua-sama tuyệt quá!」「Tuyệt vời quá đi」「Aqua-sama dễ thương lắm đó, IT và hơn thế nữa」「Aqua-sama, thật là xinh」「Uhehehehehe」. Sau khi họ đi uống trà với nhau- (?)
Phần sau bên Eng drop rồi nhé, mình ko kiếm được Raw mà cũng chả dịch được Tiếng Nhật, nên chỉ tới đây thôi vậy. Mong mn thông cảm nha.