Chương 01 :Cơ hội thứ hai
Độ dài 1,526 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-28 02:15:03
Đánh mạnh!
Một cái chân to cồng kềnh đạp xuống bụng một thanh niên trông anh ta chỉ là một cái túi bằng da bọc xương.
"Hôm nay tao có hay không yêu cầu mày mang thêm tiền cơm trưa? Mày mong tao chết đói hả ,con chó này?"Một thanh niên thấp bé và khỏe mạnh mặc đồng phục học sinh lao ra khi anh ta tiếp thêm một cú đá nữa vào cái thân hình gầy gò đó.
Điều này làm cho anh ta phải thắt dây và ngã quỵ xuống,ho ra máu nhiều hơn trên mặt đất.
"Aish... Hãy cẩn thận,anh bạn . Đừng giết anh ta hay gì khác."Một học sinh khác đứng gần chen vào.
"Nah ... con chó này có thể không có xương sống nhưng nó khá bền.Phải không, Liam?Mày không phải là túi đấm tốt nhất trong cái trường học này sao?"
Cậu học sinh khỏe mạnh hơn đã giơ chân lên để tung thêm một cú đá nữa vào cậu thanh niên đang nằm co quắp và gần như đã chết đang nằm trên mặt đất,nhưng may mắn cho cậu là tiếng chuông của trường vang lên ngay giây tiếp theo,thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đủ rồi.Đi thôi.Đó là hạng đàn bà khó ưa. Tao không muốn trải qua buổi tối bị giam giữ để nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xấu xí đó một lần nào nữa."
Nhóm học sinh trung học cao lớn và rắn chắc thảnh nhiên nói chuyện phiếm và tản bộ ra khỏi con hẻm nhỏ, nơi cái túi đấm bị bỏ lại mà không một chút lo lắng hay quan tâm.
Liam nằm im,hoàn toàn im lặng và đông cứng, sợ đến nổi thậm chí không muốn hít thở thêm một hơi nào nữa , nhưng đó không phải là vì anh sợ đám học sinh trung học bắt nạt mình. Đúng hơn là vì một thứ hoàn toàn khác...
Chỉ vài giây trước, anh đã chiến đấu vì mạng sống của mình, chiến đấu để giành lấy một loại tiên dược là một trong những bảo vật trời cho.
Nhưng làm sao so sánh với những con quái vật khác cũng đang tranh giành cùng một kho báu với anh ta? Suy cho cùng, anh cũng chỉ là một con cá bột nhỏ.
Vì vậy, cuối cùng, một cuộc chiến đã đổ bộ và anh ta đã bị giết không chút mồ hôi nhưng bằng cách thần kì nào đó thay vì chết, thay vào đó anh ta đã trở về quá khứ, 3 năm trước khi mọi thứ bắt đầu.
Từng giây trôi qua,Liam ngày càng chắn chắc rằng mọi thứ đang xảy ra trên thực tế là thật chứ không phải là một giấc mơ hảo huyền.
Không còn nghi ngờ gì! Bằng cách nào đó, anh ấy đã quay trở lại những ngày còn trẻ một cách thần kỳ bằng cách nào đó...khi anh ấy vẫn còn học trung học trung học...khi mọi thứ vẫn chưa xảy ra.
Nó giống như thật như trái tim đang đập ầm ầm của anh ấy và những vết thương bỏng rát của anh , khiến anh đau nhói khăp nơi trên cơ thể.
Liam không phải là người chưa quen với những loại đau đớn này. Thực ra, anh đã khá quen với cảm giác này. Điều mà anh không quen là may mắn!
Đúng rồi! Không hiểu sao cuối cùng anh ấy lại may mắn có được cơ hội thứ hai không thể tin được!
Môi Liam cong lên khi anh từ từ nhấc mình khỏi mặt đất, cơ thể anh loạng chạng loạng chạng như thể anh sẽ ngã xuống lại bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, trái ngược với cơ thể run rẩy, đôi mắt anh rất sắc lạnh. Có một bóng tối không thể dò được xoáy vào bên trong họ,có thể sẽ khiến những đứa trẻ sợ hãi, những người chỉ vài giây trước đây đã quật ngã anh ta.
"Tôi đã trở lại." Liam cười toe toét, khi anh đập bàn tay đang rỉ máu của mình thành nắm đấm vào bức tường tồi tàn gần anh.Một tiếng động lớn vang lên và làn sóng xung kích truyền qua cơ thể khiến anh ta được hồi sinh.
Cậu từ từ khập khiễng bước ra khỏi con hẽm và từ đó, cậu bất đầu đi bộ trở về nhà của mình, thậm chí không thèm nhìn đến ngôi trường mà cậu đang học.
Liam lê tấm thân bầm đến căn hộ chật chội cách trường học khoảng mười dãy nhà . Dù đau như búa bổ, khuôn mặt anh ta chỉ mang một nụ cười toe toét đầy tục tĩu.
Khi anh đến gần căn hộ của mình, một bóng dáng quen thuộc ló đầu ra ngoài, ngay lập tức nụ cười lớn biến mất trên khuôn mặt Liam.
Anh đã quá tập trung vào những thứ khác và anh đã hoàn toàn quên mất cô!
"Mei Mei!"Những lời anh nói thì thầm nhưng giọng anh lại mắc kẹt lại trong cổ họng và anh lao về phía trước để kéo và ôm cô em gái nhỏ của mình.
Em ấy vẫn còn sống! Liam run lên khi anh ôm dáng người mảnh mai cảu cô trong vòng tay.
"Anh ơi ...?" Chuyện gì vậy? Anh đang khóc đấy à? Hôm nay họ cũng làm anh đau lắm à?" Cô gái nhỏ ngẩng đầu lên và đáng thương nhìn khuôn mặt cảu Liam đang sưng tấy chỗ này chỗ kia, đầy vết cắt và vết xước.
Nhìn thấy tình trạng tồi tệ của anh, cô ngay lập tức bất đầu rơi nước mắt và khóc nức nở, nước mắt chảy dài.
"A ...! ỪM ...!" Liam ngay lập tức không nói lên lời. Miễn là anh có thể nhớ, anh đã luôn tệ trong việc này, khi an ủi các cô gái.
Không biết làm thế nào để an ủi cô em gái nhỏ hơn mình 4 tuổi, anh lúng túng lắc đầu ."Chúng ta vào trong rồi hẳng nói chuyện."
Hai anh em sau đó vào trong và Liam đóng cánh cửa rỉ sét xỉn màu phía sau.Chỉ có hai người họ sông trong căn hộ nhỏ chật chội này.
Cha mẹ cảu họ đã qua đời cách đây vài năm vì một vụ tai nạn xây dựng, để lại hai anh em cô đơn với không ai khác.
Nhưng Liam đã có một cái đầu tốt trên vai anh ấy và bằng cách nào đó anh ấy đã xoay sở được mọi thứ và đảm bảo rằng họ nhận được khoảng tiền giải quyết xứng đáng.
Anh ta giống như một con chó hoang không chịu buông xương. Dù cuối cùng anh ta vẫn bị lừa, anh ta vẫn có đươc điều gì đó, đủ để giúp họ vượt qua trong vài năm.
Với số tiền đó, anh thuê căn hộ chật chội này trong một tòa nhà ở khu ổ chuột rõ ràng là cần được cải tạo.
Nhưng tất cả điều đó bây giờ khôn quan trọng. Bây giờ không có gì quan trọng bởi vì, chỉ trong một vài ngày nữa, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi.
Liam nhìn quanh để xem nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ đối với anh. Sự tức giận và đau đớn hiện lên trong mắt anh khi anh nhớ lại mọi thứ đã xảy ra hay đúng hơn là chưa xảy ra .
Nắm chặt tay, anh gục xuống đất à bật ra một tràng cười điên cuồng.
"Anh à ... Anh thực sự không sao chứ?" Cô bé chớp mắt và nhìn chằm chằm vào người anh trai của mình, người dường như đã hoàn toàn phát điên!
"Heh. Anh không sao, Mei Mei. Đừng lo lắng, mọi thứ sẽ ổn thôi."Liam đứng dậy và làm nóng một thùng nước trước để rửa sạch vết thương của mình.
Đôi tay anh ấy di chuyển nhanh chóng như thể anh ấy đã vô cùng quen thuộc với những gì mình đang làm và anh ấy đã hoàn thành sơ cứu trong vòng vài phút, băng bó đúng cách mọi thứ bị chảy máu và đứt gãy.
Anh ấy cũng tiêm một vài loại thuốc giảm đau để giảm đau rất nhiều, giúp anh ấy suy nghĩ tốt hơn. Những điều đầu tiên cần làm trước. Anh ta cần phải đi mua món đồ đó càng sớm càng tốt.
Liam nhìn lại để chắc chắn rằng vết thương của anh aaysddax ổn và sau đó anh ấ mực lại một chiếc quần sạch và một chiến áo sơ mi.
"Anh hai,anh lại đi ra ngoài học sao?Bây giờ không muộn sao?"Meilin lo lắng hỏi.
"Không đùa đâu. Anh đang đi tới một nơi khác."
Huh? Meilin ngạc nhiên. "Cửa hàng tạp hóa? Nhưng hôm nay không phải chủ nhật sao?"Hai anh em có thói quen sinh hoạt theo thói quen nên cô rất bất ngwof về sự thay đổi mới này.
Liam lại xù đầu, khiến cô bé bĩu môi đáng yêu. "Anh đang đi ra ngoài cửa hàng trò chơi. Anh sẽ về sơm thôi. Ở nhà tốt nhé."
"Hả?Hả?Hả?" Chang Meilin sững sờ đứng ở bậc cửa, nhìn theo bóng dáng anh trai đang khuất dần.
"Cửa hàng trò chơi? Từ khi nào anh trai chơi game ...?"