Chương 01 Phần 1
Độ dài 3,206 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:09
“Vâng, tôi là Jinnai.”
“Cậu đã vất vả rồi, tôi là Kenzaki từ Phoenix Bunko. Cảm ơn vì cốt truyện cho tác phẩm mới của cậu, Jin-sensei. Tôi vừa đọc nó xong.”
“Kenzaki-san, cảm ơn chị nhiều. Chị vẫn nhanh chóng như mọi khi nhỉ. Vậy nó thế nào?”
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề--- nó đã bị loại. Loại hết. Tôi nghĩ tốt hơn cậu nên viết lại từ đầu thay vì chữa chỗ này vá chỗ nọ.”
“… Thẳng quá rồi đấy.”
“Tôi ghét phải vòng vo tam quốc. Cậu không ghét kiểu đó hả Jinnai-kun? Hay là cậu muốn tôi cho câu lên mây bằng cách khen ngợi cậu rồi nói ‘nhưng tôi nghĩ nó vẫn chưa qua được đâu’ sao?
“Ờm, đương nhiên là không.”
“Tôi nghĩ một câu chuyện về tác giả light novel thực sự rắc rối. Khó để gói gọn và truyền bá, và đơn giản ‘một tác giả light novel làm nhân vật chính’ không thật sự đáp ứng nhiều để câu người đọc. Chúng tôi có hàng loạt những tác phẩm như thế và chúng tạch hết.”
“À… tôi hiểu rồi. Dù sao tôi có linh cảm nó chưa đủ hay mà.”
“Trước hết là, Jinnai-kun, chẳng phải trước kia cậu từng gửi lên một câu chuyện về những tác giả light novel sao? Chúng ta cũng có một cuộc trò chuyện tương tự và nó cũng bị loại, theo như tôi còn nhớ.”
“Tôi nghĩ nó có thể thành công ở khoảng thời gian này. Này nhé, không phải gần đây có một tác phẩm thành công mà tác giả light novel làm nhân vật chính hay sao?”
“Tác phẩm đó được bán vì tác phẩm trước của tác giả đó được chuyển thể thành anime và bán đắt như tôm tươi. Đó là đặc quyền dành cho những tác giả bán chạy nhất.”
“… Tôi, tôi nghĩ mình cũng có cơ hội, vì, ờm, tôi cũng là một tác giả có tác phẩm chuyển thể thành anime mà.”
“Đó là đặc quyền dành cho những tác giả bán chạy nhất.”
“… Ể, tôi cũng có đấy chứ? Tôi rất hiểu tính cách của Kenzaki-san. Nhưng có nhiều tác giả tinh thần mỏng manh trên thế giới này, thế nên tôi thiết nghĩ sẽ tốt hơn nếu chị nhẹ nhàng hơn…”
“Nói thật, có rất nhiều tác giả muốn viết một câu chuyện về những tác giả light novel.”
“Vâng.”
“Cậu biết tại sao không?”
“Không phải là vì ta có thể viết mà không cần nghiên cứu nhiều hay sao?”
“Đúng hơn là tác giả sẽ có thể trau chuốt trong quá trình sáng tạo và viết theo cách thẩm mỹ nhất. Nhưng thực tế, nó là ý tưởng rất độc tài. Tác giả chính họ có lẽ có thể thích viết nó, và những tác giả khác hay người khác làm trong ngành xuất bản có thể thấy tác phẩm này thật thú vị, nhưng người đọc lại không là mục tiêu hướng tới. Bản thảo tác phẩm mới của Jinnai-kun tôi nhận được lần này cũng là trường hợp tương tự.”
“……”
“Thế đấy, có nhiều cách để tạo nên một ý tưởng độc tài như vậy. Tuy nhiên, quan hệ cá nhân trong ngành này không thể thiếu được. Jinnai-kun, cậu có bao nhiêu quan hệ cá nhân đó? Cậu có bao nhiêu người bạn là tác giả, người sẽ cười xòa khi bút danh hay tác phẩm của cậu bị gọi là đạo nhái?”
“…”
“Cuối cùng, dù là manga về mangaka [note6953] hay light novel về tác giả light novel đi nữa đều không có sức thuyết phục hay đáp ứng nhu cầu từ người đọc trừ trường hợp nó được viết bởi người có đủ tài năng. Xin lỗi trước, nhưng cái tên ‘Yota Jin’ chưa xứng đáng như vậy đâu.”
“……”
“Cứ để thế thì bản thảo này sẽ bị loại. Và tôi cho rằng bản nháp đầu tiên cho bản thảo của tập 12 ‘Eirasu’ được ra thời hạn trong tháng này. Còn nữa, tôi mong được nhận lời bạt và ngoại truyện cho tập thứ 11 trong tuần này.”
Thế rồi, cô ấy nói, thứ lỗi cho tôi.
Cuộc gọi chấm dứt bằng lời chào lịch thiệp, đúng kiểu một thành viên chính thức của xã hội. Bắt đầu và kết thúc cuộc trò chuyện là phần duy nhất được làm bằng cách lịch sự đến vô lí, trong khi không thèm dừng lại trong cả đoạn ở giữa. Đó là nét đặc trưng của biên tập viên của tôi, Hiyoko Kenzaki-san.
“...Hừ, vẫn chưa đủ tốt à.”
Tôi thở một hơi dài và dựa vào lưng ghế. Cái ghế aeron giá tận 100.000 yên này là hàng cao cấp có chất lượng thoải mái tuyệt vời, đúng là tiền nào của nấy.
Ngay sau khi tôi lần đầu ra mắt công chúng, một đàn anh lâu năm đã khuyên tôi rằng “với ghế, chỉ dùng loại tốt”, thế nên tôi tậu nó ngay sau khi tôi bắt đầu sống riêng. Tôi đã nghĩ 100.000 yên đắt thiệt, nhưng rồi xem xét lại những gì tôi đã nhận được, nó cũng không phải là một cuộc giao dịch tệ.
Nhưng cái thoải mái giá 100.000 yên này không thể làm dịu đi tâm trạng buồn đời của tôi.
“Tớ về rồi đây ~”
Ở đó.
Kèm theo âm thanh cánh cửa mở bung ra, giọng nói vui vẻ và đầy năng lượng---như thể phủi bay bầu không khí trầm trọng ở đây---vang lên trong căn hộ 1K [note6224] này. Coi bộ Yuma giờ mới đi từ cửa hàng tạp hóa về.
“Hử ~, sao ở đây nóng thế. Mới có tháng tư mà Kanto nóng nhanh thế nhỉ? Hình như áo mình dày quá.”
Mái tóc sáng màu bồng bềnh bù lại khuôn mặt như trẻ con với lớp trang điểm tự nhiên. Một cô bé xinh đẹp có 60% là dễ thương và 40% là xinh xắn--- cơ mà không, coi lại độ tuổi 20 kia, cụm từ “cô bé xinh đẹp” không còn phù hợp với cô ấy nữa.
Quần áo hợp thời trang, đúng kiểu sinh sinh đại học ngày nay. Như thể kéo dãn cổ áo, đường xẻ ngực kia đập thẳng và đang đầu độc con mắt của tôi. Chắc chắn là cặp ngực bự của cô ấy. Chúng đã to hơn từ hồi năm ba sơ trung.
Yuma Kizuki.
Mối quan hệ của cô ấy với tôi là… ờm, đại loại như một đứa bạn hồi bé hoặc là một người không thể tách rời.
Chúng tôi luôn kè kè bên nhau từ hồi tiểu học lên tới cao trung, thế nhưng chúng tôi vào khác trường đại học. Tuy vậy, vì chúng tôi rời thị trấn và học trường đại học tại Kanagawa, chúng tôi tiếp tục ở cùng nhau. Vì cả hai đều sống riêng nên chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau… Hoặc đúng hơn, tôi hơi kém trong khoản làm việc nhà nên thường nhờ vả cô ấy.
Và thế là hôm nay.
Quan hệ của tôi với đứa bạn hồi bé này sẽ trở thành quan hệ làm ăn lâu dài.
Bắt đầu từ tháng này---đúng hơn là từ hôm nay.
Yuma Kizuki sẽ bắt đầu làm việc với tư cách là một phụ tá của tôi, tác giả “Yota Jin”.
“Đây này Yota. Tớ đã mua những cuốn light novel cậu nhờ tớ mua giùm.”
Ngay sau khi cho nguyên liệu cô ấy mua vào tủ lạnh, Yuma nói vậy và đưa cho tôi một chiếc túi giấy từ hiệu sách.
“Cám ơn. Xin lỗi vì đã phiền cậu mua chúng.”
“Không sao đâu. Đây cũng là một trong những công việc của phụ tá tác giả đúng không? Đây là một phần công việc, thế nên tớ sẽ làm hết sức.”
Vừa nở nụ cười dịu dàng, cô ấy giơ tay về phía tôi.
Tôi đáp lại bằng cách, *bốp*, vỗ vào tay cô ấy.
Một âm thanh thú vị vang lên. Như thể hai trái tim chúng tôi có thể hiểu lẫn nhau---
“Mồ, không phải rứa!”
Đột nhiên Yuma hét vào mặt tôi. Dù cô ấy đúng là đến từ Tohoku giống tôi nhưng đây là tiếng Kansai.
“Hả!? Sao cậu lại đánh tớ như thế!? Tớ không hiểu!”
“Ể? Gì cơ? Thế đây không phải là ám hiệu cho động tác high five sao?”
“Đương nhiên là không, tên ghê tởm!”
“Ghê tởm… Thế thì cậu giơ tay ra làm gì?”
“Tiền! Tớ bảo cậu trả tớ tiền!”
“…À.”
Phải rồi, quả nhiên là vậy. Tôi thật thiếu suy nghĩ. Nhận biên lai từ Yuma, người vừa trở thành hiện thân của sự tức giận, tôi đứng dậy và trả cô ấy tiền được dùng để mua light novel và mấy đồ lặt vặt. Khoảng 5.000 yên.
“Đúng rồi, cảm ơn. Chờ đã, để tớ trả cậu tiền thừa.”
“Không sao. Có 200 yên ấy mà, tớ cho cậu. Vài yên thôi mà.”
“Thật á!? Cám ơn cậu nha, Yota. Tớ yêu cậu nhất quả đất!”
“… Cậu yêu tiền thiệt nhỉ.”
Trên khuôn mặt người bạn ấu thơ của tôi biểu cảm thay đổi trong thoáng chốc, tôi chỉ có thể cười nhăn nhó.
Tôi mở túi từ hiệu sách và lấy ra mấy cuốn light novel bên trong. Có 4 cuốn tôi đặt.
Tuy thế---
“…Ê, cái này là sao?”
“Hả? Chuyện gì? Tớ quên mua cái gì à?”
“Ngược lại cơ.”
Cô ấy không quên mua thứ gì---cô ấy mua thừa là đằng khác. Cô ấy mua thêm một cuốn. Tôi chỉ nhờ cô ấy mua 4 cuốn light novel, nhưng có tận 5 cuốn bên trong.
“Sao tập mới nhất của ‘Dramachi’ lại ở đây?”
Dracula no Iru Machi. Tác giả: Arihito Fujikawa.
Viết tắt là “Dramachi”.
Một trong những đầu sách chủ lực của Phoenix Bunko từ hồi tôi mới ra mắt, đây là một tác phẩm khổng lồ cho ra con số lớn vật vã với doanh số tổng cộng hơn 5 triệu bản. Cùng với anime mùa hai và bản movie đang sản xuất, con số này còn được dự đoán là sẽ tăng thêm nữa.
“A cái này. Tớ tình cờ thấy nó trong hiệu sách. Yota, nếu tớ nhớ không nhầm thì cậu đang sưu tập bộ này đúng không? Hình như hôm nay là ngày ra mắt cuốn sách đó, thế nên tớ mua nó cho cậu.”
Fufun, Yuma cười. Thế nào? Tớ có vĩ đại không? Khen tớ cái không chết ai đâu, cậu biết chứ? Như thể muốn nói thế, Yuma trưng biểu cảm vô cùng tự hào.
Đúng là tôi đang sưu tập Dramachi. Còn việc tôi đọc series đó đơn thuần là vì tôi thấy nó hay, lí do quan trọng nhất của tôi đó là để tham khảo và nghiên cứu. Tôi thường hay đọc tác phẩm nổi tiếng và nhiều tranh cãi. Với một tác giả thuộc kiểu tính toán như tôi, để tồn tại trong ngành này, nghiên cứu thị trường và khả năng marketing không thể thiếu được.
Nhưng đến tôi còn biết rằng hôm này là ngày phát hành tập mới nhất của Dramachi. Đó là một tác phẩm nổi tiếng khủng khiếp sau khi anime kết thúc. Hiệu sách chắc cũng tăng doanh số rồi. Những cuốn sách nhất định được trưng bày ở một góc đặc biệt. Về cơ bản, nó là để nhắm vào những người còn không hứng thú với light novel như Yuma còn có thể dễ dàng thấy chúng.
Lòng tử tế của Yuma thật là khiến tôi hạnh phúc. Là thế, nhưng mà---
“CON NGỐC NÀY!”
Tôi không thể kìm nén bản thân hét lên.
“Ngày phát hành… Nghĩ rằng cậu mua nó trong ngày phát hành, cậu đã nghĩ gì thế hả!?”
“Ể… C, cái gì? Sao mình lại bị mắng?”
“Đừng mua nó… Tớ đã chịu đựng được và không mua nó dù tớ rất muốn đọc, thế nên đừng mua nó… tớ đã nói với cậu rằng tớ không muốn mua những tác phẩm nổi tiếng như thế trong ngày phát hành rồi mà.”
“T, tại sao?”
“Tớ không muốn góp phần vào doanh số đầu của các tác giả bán nhiều sách hơn tớ!”
“Doanh số đầu” là thuật ngữ dùng để gọi doanh số tính từ ngày phát hành đến vài tuần sau đó. Một thuật ngữ khác tương tự là “doanh số khởi đầu”.
Trong ngành light novel, doanh số đầu giữ ý nghĩa rất quan trọng. Nói doanh số đầu quyết định 90% doanh số cũng không phải là phóng đại. Với một bộ light novel vừa có tập đầu được phát hành, nhìn vào doanh số trong 1-2 tuần đầu tiên là có thể quyết định “tập hai sẽ không được phát hành” hay “bộ này sẽ ngừng ở tập hai”.
Và còn biểu đồ Oricon mọi người yêu thích, bao gồm phần lớn số liệu của doanh số đầu.
Với những tác giả đặc biệt quan tâm về biểu đồ Oricon như tôi, không phải nói quá rằng doanh số đầu quyết định hơn 90% hoặc cả light novel đó luôn.
“Việc cậu mua cái này hôm nay có nghĩa là… cậu vừa góp phần vào doanh số đầu của Dramachi. Chết tiệt, cậu đã làm chuyện đó… Nó nhất định sẽ phát hành với doanh số khủng khiếp đếu thể tưởng tượng được trên Oricon… Với chỉ một cuốn này tính cả bù trừ đi nữa, nó chắc chắn sẽ phát hành với doanh số khủng khiếp thêm cộng thêm một cuốn này trên Oricon…!
“T, tớ không hiểu.”
“Hừm. Thôi, người như cậu không quan tâm về thế giới light novel sao hiểu được chuyện này đau đớn thế nào đâu.”
“Thứ tớ có thể hiểu được là cậu là một người với nhỏ mọn tới mức nào.”
Cô ấy chỉ hiểu được phần lớn những thứ căn bản thôi.
Đó rất đúng kiểu hay quan tâm tới người khác của cô ấy.
“Nói ngắn gọn là, cậu không muốn đóng góp vào doanh số của một tác phẩm bán chạy bởi một tác giả bán chạy chứ gì? Thế mua sách cũ thì sao?”
“Nhảm nhí. Với một tư cách là tác giả light novel chuyên nghiệp, tại sao tớ phải mua light novel cũ?”
Tôi không có định kiến về công chuyện của cửa hàng sách cũ. Tuy nhiên mua sách cũ sẽ không góp một yên nào cho tác giả hoặc nhà xuất bản. Với người mới vô ngành công nghiệp xuất bản, tôi đã quyết tâm mua sách trong tình trạng mới càng nhiều càng tốt.
“Để góp phần vào ngành light novel, tớ muốn mua sách trong tình trạng mới càng nhiều càng tốt. Tuy nhiên, tớ không muốn mua sách mới của những tác phẩm bán tốt hơn mình---khi tớ bị kẹt giữa tình yêu dành cho ngành công nghiệp và cảm xúc ghen tị, quyết định cuối cùng tớ chọn dựa trên lí trí đó là ‘mua sách của tác giả bán chạy hơn mình hai tuần sau ngày phát hành’. Mọi tác giả light novel với nhỏ mọn trên cả đất nước này, đều được tự do bắt chước tớ.”
“… Đừng nói mấy điều như thế với cái mặt tự mãn đó.”
“Và còn nữa, điểm yếu duy nhất của cách kiểm soát lí trí này là ở một mức nào đó, tớ không thể mua cuốn sách nào tới khi tác phẩm của mình bắt đầu bán. Lúc tác phẩm ra mắt của tớ bị dừng lại ở tập ba, hầu như tất cả các tác giả light novel khác bán nhiều hơn tớ. Tớ còn không thể mua lấy một cuốn trong ngày nó phát hành… Giờ nghĩ lại đúng là phiền ghê.”
“Mắc kẹt trong chính cái bẫy mình giăng ra, vừa phải thôi chứ!”
Ngay sau khi phản bác lại, Yuma thở dài.
“Hừ… Cậu chẳng hề thay đổi chút nào, luôn lí do lí trấu. Dù cậu đã trở thành người trưởng thành đúng nghĩa rồi… Đó là lí do cậu trở thành tên cô độc ở trường đại học.”
“Tớ, tớ không phải là tên cô độc. Đ, đó là vì chuyện này; nhìn nhé, tớ là kiểu người chọn bạn mà chơi! Đó là vì tớ kén chọn trong việc chọn bạn của mình mà thôi!”
“Đã nhận ra rồi hả, Yota. Không phải là vấn đề cậu chọn bạn, đúng hơn là cậu được chọn bởi bạn bè của cậu.”
“Ư…”
“Đúng hơn nữa là, không được chọn.”
“Ư, aaargh!”
Trái tim của tôi vỡ tan thành từng mảnh bởi những nhận xét tàn nhẫn, thẳng thừng của cô ấy
Chuyện tôi là một tên cô độc ở trường là đúng, vậy nên tôi không thể bật lại được. Có người nói là: “Bạn đại học là bạn cả đời.” Nếu thế, người không có lấy một đứa bạn nào ở trường nên làm gì? Cái gì cơ? Nó đã quyết định tôi sẽ là tên cô độc cả đời sao?
Trước hết, kết bạn trong trường đại học quả thực quá nhiều rào cản.
Hồi cắp sách tới trường, chúng tôi bị nhét vô một cái hộp gọi là lớp học, có rất nhiều cơ hội để làm quen và có cả trường hợp có ai đó gọi bạn ra kể cả khi bạn vẫn im lặng.
Tuy nhiên, trường đại học cực thô bạo với người bản tính thụ động. Dù nhiều sự kiện riajuu đang tổ chức ở đó đây, không có gì sẽ xảy ra nếu bạn không chủ động tham gia.
Nói thế nào nhỉ; nó tốn nhiều calo thật.
Trong khi có người ngoài kia có thể dễ dàng thích nghi trong cách sắp đặt xã hội mà không tốn lấy một giọt mồ hôi, điều này là bất khả thi với người như tôi. Không phải là tôi muốn ra vẻ ta đây, nhưng tôi thực sự không có ý chí hay quyết tâm thích nghi với nhịp sống xung quanh mình.
Sau cùng thì tôi cũng không ghét ở một mình.
Dù sao đó là lí do tôi chọn tác giả làm nghề nghiệp.
“Vì sống cô đơn quá đau đớn nên cậu mới nghỉ học tạm thời và ở tịt trong nhà đúng không?”
“Sai rồi! Ngừng cái kiểu nghĩ gì cho nấy! đi Không phải tớ đã giải thích với cậu là vì tớ bận bịu với vụ chuyển thể anime sao!?”
“Ahaha, thế à?”
Yuma bật cười và rồi,
“Nhưng mà Yota à, cậu tuyệt thật đấy.”
Cô ấy nói vậy với ánh mắt xa xăm.
“Dù cậu đang là sinh viên đại học cùng năm với tớ, cậu đã thực sự làm việc, kiếm tiền và thậm chí còn trả chi phí sinh hoạt cho bản thân; cậu đã là thành viên chính thức của xã hội rồi.”
“…”
Tôi thật sự bối rối, đột nhiên khen như thế. Phắt cái đã thay đổi sau khi trêu tôi là một tên cô độc. Nếu bạn hạ thấp tôi và rồi là khen ngợi tôi nhứ thế… nó sẽ làm tôi rất hạnh phúc, chết tiệt.
Và khi tôi xấu hổ,
“Tự nhiên bị sao thế? Ghê cả người.”
Không biết nói gì ngoài bật lại, tôi nói thế.
“Này, cái đó là sao!? Dù tớ đã cất công khen ngợi cậu rồi cơ mà!”
Yuma phồng má. Dù chúng tôi tiếp tục cãi cọ một chút sau đó, nó đã kết thúc khi cả hai thấm mệt và quay về công việc riêng của mình. Đó là quan hệ và ý nghĩa về khoảng cách của Yuma và tôi, hai người bạn thuở ấu thơ với quan hệ lâu dài và không còn thứ gì khác, đã có.