Chương 2: Nedain (part 2)
Độ dài 2,860 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-09 11:30:39
Part 2
Hoàng đế đã bắt giam thân nhân của hai tướng Rouge và Odyne.
Chẳng mấy chốc mà tin đồn đã lan tới thành Birac. Không phải là thông báo chính thức, tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn thôi. Hoàng đế đã chủ động buông lỏng kiểm soát tin tức, không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận. Mục đích của ông ta chính là để cho những chuyện đồn đại thỏa sức lan tràn ở Birac.
Ở phía bên kia, Gil Mephius – hay thực ra là Orba – đã lường trược diễn biến này. Cậu không thể nhắm mắt làm ngơ.
Cậu từng đến thăm nhà Rouge, biết mặt vợ con ông. Cậu cũng biết mặt cô con gái nhỏ của Odyne. Hồi lễ Quốc Khánh, Lannie – con gái Odyne – đã mấy lần chọc ghẹo Romus – con trai Rouge.
Giờ thì những người đó đang bị nhốt dưới hầm ngục. Dành cả ngày trong xà lim lạnh lẽo, sợ hãi không biết khi nào mình bị đem ra xử tử. Mấy đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Như hoàng đế bây giờ, chẳng có gì đảm bảo ông ta sẽ nương tay với trẻ con, hoặc có thể ông ta sẽ đem đứa trẻ ra xử trước.
Cõi lòng Orba day dứt. Chờ đợi chưa bao giờ là thế mạnh của cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn rút kiếm, đem quân thẳng tiến về Solon. Quý tộc, binh lính, kẻ nào còn tin lời lão già khốn đó đều là một lũ ngu si đần độn. Phải đến tận nơi, gào thét chửi bới, lật mặt lũ khốn đó.
Tuy nhiên, cậu không được phép nóng vội. Cậu đang phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, gắn liền với sinh mạng và tương lai của hàng ngàn người, Rouge và Odyne chỉ là hai trong số đó.
Hai vị tướng cùng nhau đến xin diện kiến hoàng tử. Họ muốn báo cáo về những điều chỉnh vừa diễn ra trong nội bộ quân đội, đồng thời bàn thảo về kế hoạch sắp tới.
Rouge vừa mua thêm vài chiếc phi hạm thông qua thương gia Zaj Haman. Năng lực chiến đấu của lực lượng không quân tăng lên rõ rệt. Đổi lại, ông phải giải quyết bài toán thiếu nhân lực, không đủ thuyền viên vận hành tàu. Tàu chiến không phải thứ có thể phó mặc cho lính đánh thuê được. Cả thuyền lẫn thủy thủ đoàn đều phải trải qua huấn luyện, miệt mài bay lượn trên bầu trời Birac.
Về phần Odyne, ông vừa mua thêm vài khẩu trọng pháo kiểu mới nhằm củng cố thêm cho hệ thống phòng ngự trong thành Birac. Dân binh trong thành cũng được rèn luyện nghiêm ngặt, không lúc nào không đỏ mồ hôi.
“Chúng ta nên tranh thủ thêm thời gian.” Hai người có chung quan điểm. Quân lính trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường có xu hướng nghiêm túc hơn trong huấn luyện, kết quả thu về cũng khá hơn.
“Có một người mà tại hạ nhìn nhận là không có năng lực gì nay đã đủ điều kiện lên chức trung đội trưởng.”
“Thật sao, Saian tướng quân? Tại hạ cũng đang gặp vài trường hợp tương tự. Kể từ sau trận Tolinea, danh sách những người mà tại hạ phải đánh giá lại đã tăng lên nhiều lắm.”
Hai viên tướng phấn khởi trò chuyện trong khi vẫn giữ nét mặt nghiêm trang, còn Orba ngồi đối diện thì vẫn lạnh tanh.
Trời đã chuyển tối. Dinn vào phòng thắp thêm đèn. “Điện Hạ.” Rouge bỗng nói. “Tâm sự của Người, hạ thần hiểu rõ. Càng kéo dài thời gian, lòng người càng ly tán, họa chiến tranh càng khó kiểm soát. Nhưng ngay từ lúc ban đầu, chính Điện hạ đã khẳng định: nên chờ đợi là hơn.”
“Đúng lắm.” Odyne hùa theo. “Thời buổi loạn lạc tự nhiên sẽ sinh ra thảm cảnh. Đừng vì muốn cứu một vài sinh mạng mà làm ảnh hưởng đến đại cục. Tham bát bỏ mâm là hành động thiển cận ngu xuẩn. Lịch sử sắp sửa sang trang, người nắm đại quyền trong tay nhất định phải luôn lấy đại cục làm trọng.”
Ngụ ý đằng sau những lời bóng gió ấy là thân nhân của tướng quân rốt cuộc cũng nằm trong số ít ‘nạn nhân’ mà thôi.
Đôi tay giấu dưới mặt bàn của Orba cuộn chặt thành nắm đấm. Hành động có thể là tốt nhưng mọi hành động luôn tạo ra phản ứng. Cậu muốn cứu người, muốn ngăn chặn thảm cảnh nhưng chính việc đó sẽ tạo ra thảm họa ở nơi khác, cho người khác. Sẽ luôn có nạn nhân, Orba hiểu rõ điều đó và sự thật là quyết định của cậu không còn phục vụ cho cá nhân cậu nữa.
Nên chờ đợi là hơn.
---
Xét về tổng thể, việc phe nổi loạn không bành trướng xa khỏi thành Birac là một chiến lược hiệu quả. Hoàng đế Guhl đang bị phân tâm, vừa phải dốc sức khống chế những nguy cơ chia rẽ trong nội bộ, vừa phải đề phòng quân nổi loạn và các thế lực miền tây có liên hệ mật thiết với tên hoàng thái tử giả mạo.
Ở yên tại đó, hắn muốn dụ ta tới sao?
Bên phía hoàng đế, thất bại quân sự không thấm vào đâu so với việc để mất Birac, yết hầu thương mại của quốc gia. Quyền lực của hoàng đế dĩ nhiên sẽ bị ảnh hưởng, đám đông quần chúng sẽ mất niềm tin hay quay sang ủng hộ kẻ giả mạo, coi hắn là bậc anh hùng thời đại mới. Nghiêm trọng nhất là giới quý tộc và tướng lĩnh bị mất lợi ích có thể nảy sinh mưu đồ riêng.
Vì thế nên Guhl bắt buộc phải thận trọng. Muốn tái chiếm Birac, ông ta phải triệu tập những đạo quân mạnh nhất, thu thập thêm tin tức tình báo và quan trọng nhất là phải có thời cơ thuận lợi.
Như vậy, Orba và Gulh đều không hẹn mà cùng dành nhiều ngày liên tiếp làm chung hai việc: họp hành và chờ đợi.
Hoàng thái tử trở về từ cõi chết, thành Birac trở cờ theo quân phản loạn… Những sự kiện gần đây đã và đang làm chao đảo bàn cờ chính trị. Những đợt sóng ngầm cả lớn lẫn nhỏ đang quét qua toàn cõi Mephius hay thậm chí là toàn bộ miền trung tâm lục địa.
Tuy nhiên, bất chấp sự thật rằng cơn địa chấn đang lan rộng thì thời gian lại đang có dấu hiệu chững lại. Đúng như lo ngại của Orba, cả hai phe hoàng thái tử và hoàng đế đều đang câu giờ, phần nhiều vì còn đang mù mờ không phán đoán được hành động của đối phương. Cả hai phe đều cho rằng thế giằng co này sẽ chấm dứt trong ngắn hạn.
Tiến lên, hành động, di chuyển.
Mỗi khi phát biểu trước dân phố chợ Birac hay đi thị sát binh sĩ tập luyện, Orba luôn phải cố trưng ra vẻ mặt bình thản còn trong lòng thì liên tục nhắc đi nhắc lại vài từ như tụng kinh.
Chờ đợi…hành động…
Thế rồi…
Nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày Orba chiếm thành Birac. Đại cuộc bắt đầu có biến chuyển.
Nedain, thành trì nằm ở phía đông, điểm nối giữa Birac với vương đô Solon. Thủa ban đầu, nơi này là một trạm trung chuyển phi thuyền trong giai đoạn thương mại với miền tây Tauran còn phát triển, nghĩa là đã mấy trăm năm trước rồi. Trong thời kì xung đột vũ trang với thành bang Io ở phương bắc, nó được củng cố thành một pháo đài. Hiện giờ, sức sống của thành phố hầu như đã tàn phai, cái tên Nedain chỉ làm người ta liên tưởng đến sự tỉnh lẻ, quê mùa.
Cái thành phố rêu phong cổ lỗ sĩ theo đúng nghĩa đen đó vừa sinh biến. Giông tố đã quần thảo tại xứ đó từ trước khi hoàng thái tử cầm quân đi Apta. Ấy là trong vụ nô lệ nổi loạn ở thành Kiluro, lãnh chúa Jarius Abigoal của thành Nedain đã có những hành động đàn áp bị coi là quá tay nhằm phòng tránh đám thanh niên học theo lũ phản loạn.
Một đứa nô lệ thuộc về một phú thương trong thành đã giết chủ rồi chạy trốn. Tên này còn rất trẻ, một đứa nhóc thì đúng hơn. Y lẩn trốn đến một làng nọ. Dân làng thương tình nên đã che chở cho y mà không tra hỏi gì.
Lãnh chúa Jarius khi đó đã tung quân đội đi truy lùng kẻ giết người. Đứa bé nọ bị giết, chết thiêu cùng với cả ngôi làng nơi nó nương náu. Lãnh chúa quyết tâm muốn trừng phạt thật nặng tay làm gương, dập tắt mọi mầm mống phản loạn từ trong trứng nước.
Tuy nhiên, hành động đó đã gây phản ứng dữ dội.
Người đầu tiên phản đối là Raymond Peacelow, một nhà quý tộc trẻ. Người này vốn là quan chức dưới quyền Jarius, chịu trách nhiệm quản lí và bảo an trong khu vực đó.
Raymond đã trực tiếp lên vương đô và tố cáo sự việc với hoàng đế. Tuy nhiên, việc một làng quê bị thiêu rụi không đáng để hoàng đế Mephius bận tâm. Kết quả là Raymond bị trả về cho Jarius xử lí và anh ta ngay lập tức bị giải về Nedain và bị tống vào ngục.
Cũng trong khoảng thời gian này, thành Nedain đón tiếp một vị thượng khách không mời. Công chúa Vileen Owell xứ Garbera.
Công chúa đã ‘tình cờ’ nhắc lại cái tên Raymond trong lúc dùng bữa tối với lãnh chúa Jarius. Đúng hơn là công chúa đã gợi ý lãnh chúa nên làm theo ý mình vì đó cũng là chủ ý của hoàng đế.
Kết quả là Raymond được tha bổng. Anh ta vốn tình hiền hòa, rất quan tâm tới đời sống người dân nên rất được yêu mến. Dân các làng xung quanh còn góp tiền mở tiệc mừng anh tai qua nạn khỏi.
Những sự kiện đó đều là mồi lửa khởi đầu cho cơn đại hỏa đang âm ỉ bên trong thanh Nedain.
---
Vừa thoáng trông thấy anh em nhà Peacelow ở hướng đối diện, Boyce Abigoal và đám tùy tùng lập tức đứng lại.
“Oi, nhìn coi kìa. Lâu lắm không gặp nha, Raymond.”
Raymond và cô em gái Lousie cũng dừng bước. Họ cúi đầu thi lễ.
“Đại nhân Boyce.”
Boyce là một thanh niên trẻ vạm vỡ. Hai mươi lăm tuổi, nhỏ hơn Raymond một tuổi nhưng cao hơn hẳn một cái đầu. Ngay từ tên họ đã chỉ ra, y là con trai của lãnh chúa Jarius, đứa con độc nhất. Gương mặt đẫm mồ hôi tràn đầy sức lực, cộng với thể hình cao lớn tạo ấn tượng rằng đây là một con dã thú. Y giải thích ngắn gọn rằng mình và hội anh em vừa đi săn về.
“Thiếu chủ đã bắn hạ ba con hươu.” Một đứa tay chân nhăn nhở cười hềnh hệch.
Lousie đứng phía sau Raymond hơi nhăn mặt. Boyce ắt hẳn không chú ý, cứ điềm nhiên tới trước mặt hai anh em.
“Ta đang tính mở tiệc nướng trong vườn. Món này phải ăn tươi mới ngon. Hai ngươi tham gia không? Hôm trước bọn thương nhân mới biếu ta mấy chai rượu xịn lắm.”
“Rất cảm ơn ngài, ngặt nỗi…”
“Rồi rồi, tín đồ đạo Badyme không ăn thịt chứ gì?”
“Thưa, không.” Raymond lắc đầu, sắc mặt chua xót. “Đạo hữu Badyme không kiêng kỵ đồ ăn nhưng giết thịt động vật cũng phải thành tâm đem dâng lên Thiên Chúa. Phải cầu nguyện ba ngày đêm rồi mới được ăn thịt.”
(Trans: đoạn này mình dịch là Thiên Chúa cho khác với đạo Long Thần, còn cái luật cúng ba ngày đêm kia nó cũng ảo ma bome. Cúng thế thì thối hết rồi, còn đâu mà ăn?)
“Nói gì ngớ ngẩn.” Boyce xị mặt nói. “Đói thì ăn, khát thì uống. Hạnh phúc ở đời nó cũng đến thế thôi.”
“Nếu ta nhớ không lầm thì phụ nữ theo đạo Badyme chỉ ăn nằm với một người đàn ông thôi nhở?”
“Ahaha. Cái đạo gì mà sinh ra lắm luật thế? Xem chừng chỉ bọn người thích bị đè đầu cưỡi cổ mới làm tín đồ nổi.”
Đám tùy tùng đằng sau góp mồm vào rồi cười hô hố. Sắc mặt Raymond méo mó, cơn thịnh nộ hiện rõ rành rành. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay đã cuộn thành nắm đấm của anh, giúp anh kìm chế, tạm thời che giấu phản ứng bằng cách cúi gằm mặt xuống.
Gia đình Raymond xuất thân từ một danh gia vọng tộc tại một vùng lãnh thổ hiện đang thuộc về vương quốc Garbera. Nơi đó từng có một khoảng thời gian nằm dưới quyền cai trị của đế quốc Mephius. Gia tộc Peacelow về sau đã di cư sang Mephius và được công nhận là quý tộc. Việc họ theo đạo Badyme vốn là triều thống nhiều đời xuất phát từ quê cũ.
Vì vấn đề tín ngưỡng nên gia tộc Peacelow thường xuyên bị coi rẻ, bị hạ nhục trên đất Mephius, nơi đa số người dân theo đạo thờ Long Thần. Cá nhân Raymond chẳng lạ gì chuyện đối phương tỏ thái độ miệt thị mình.
“Tiện đây, hôm nay ngươi đến nhà ta, có việc gì với Phụ Thân à?”
“Thưa, chỉ là báo cáo thường kì thôi ạ.”
“Vậy sao? Hừm, vậy mà ta còn lo cái thói xấu cũ của ngài Raymond đây lại bắt đầu dở chứng nữa chứ.” Đôi môi dày của Boyce nặn ra một cái cười nhăn nhở.
“Thói xấu cũ?”
“Thói cũ, rằng ngài Raymond cứ ỉ ôi suốt ngày về đủ thứ chuyện vặt vãnh. Như bữa trước á, có đúng một thằng nô lệ oắt con thôi mà loạn cả lên. Ai biết được, có khi ngươi lại lôi ra vấn đề từ chỗ xó xỉnh nào rồi lên vương đô gào thét với Bệ Hạ thêm lần nữa chứ?”
Raymond lặng thinh không đáp.
Mới mấy hôm trước thôi, lãnh chúa Jarius tiếp tục làm hại nhân dân.
Đó là vào lúc tin đồn rằng có kẻ tự xưng là hoàng thái tử vừa chiếm thành Apta và gửi cả thư lẫn sứ giả tới vương đô Solon. Tin đồn đó được một nhóm thanh niên say xỉn bét nhè đem ra bàn bạc trong quán rượu.
“Anh hùng không chết dễ thế đâu, còn lạ gì nữa.”
Cứ thế, rượu vào lời ra…
“Bảo vệ miền tây đúng là kiểu hành động hoàng thái tử sẽ làm, như cách ngài ấy nghiêm túc giữ lời hứa với Garbera hồi trước á.”
Chẳng mấy chốc, mấy tay bợm rượu đi đến kết luận.
“Đi tìm lãnh chúa Jarius, bảo ông ta về phe hoàng thái tử luôn đi cho sớm.”
“Bah, hoàng tử gia là người công chính, làm như ngài ấy sẽ chịu chấp nhận lãnh chúa của chúng ta ấy. Này, lãnh chúa Jarius giờ chắc đang sợ vỡ mật là đằng khác, sợ bị trị tội, chắc lão trốn rồi cũng nên.”
Họ nói rồi cười hô hố với nhau.
Lời nói gió bay, run rủi thế nào mà gió lại lướt qua tai Jarius Abigoal. Ông ta nổi trận lôi đình, ra lệnh lùng bắt cho bằng được nhóm thanh niên nọ. Cả năm người bị tóm cổ, bị lôi ra giữa đường. Bốn người trong số đó, mặt mũi tái xanh vì sợ đã quỳ mọp xuống đất, rối rít van xin rằng mình say rượu nói nhảm. Riêng người thứ năm, tuy cũng đang sợ nhưng vẫn đứng thẳng, thậm chí còn lớn giọng tuyên bố:
“Thưa lãnh chúa, hoàng thái tử điện hạ là người công chính. Xin hãy suy nghĩ cho tương lai của đất nước Mephius.”
Ba hôm sau, kẻ lắm mồm nọ bị treo cổ tại quảng trường trung tâm thành phố. Cái xác bị treo ở đó suốt từ trước giờ họp chợ cho tới cuối ngày, cho dân thành Nedain không ai là không biết.
Câu chuyện đó chính là ngụ ý của Boyce.
“Ngươi đang tính đi góp ý cho Phụ Thân ta tiếp à?”
“Thưa, không. Tại hạ quả thực không có ý kiến gì phán quyết của lãnh chúa đại nhân. Xin phép.” Raymond cúi đầu thêm lần nữa rồi quay đi, cảm tưởng như anh đang bị cô em gái kéo tay.
Trong một tích tắc, ánh mắt Boyce lướt qua Lousie. Cái nhìn nhanh chóng biến thành soi mói, như con nhện chăng tơ bám lấy từng đường nét trên cơ thể cô gái mười bảy tuổi.
“Gì chứ, người đâu mà chán phèo vậy?” Một đứa tay chân cố ý nói to cho hai người kia nghe.
Một đứa khác gật đầu hùa theo. “Lần trước hắn mạnh mồm lắm cơ mà.”
“Hah, chẳng lẽ ngài Raymond lừng danh đã bị bẻ mất nanh vuốt rồi?”
Boyce im lặng không bình phẩm gì, chỉ cong môi cười đầy khinh thị.