Chương 01
Độ dài 2,144 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 10:45:13
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là trong một giấc mơ.
Nói trắng ra thì, vốn dĩ chuyện này nghe đã có chút sai sai. Gặp nhau trong một giấc mơ là sao kia chứ? Bạn còn đang dậy thì chắc?[note45093] Không phải, tôi mới là một thằng nhóc còn đang trong tuổi dậy thì.
Mà tạm bỏ qua chuyện đó đi.
Mỗi khi ở trong mơ, tôi lại lâng lâng vui sướng. Tại sao ư? Bởi vì, nơi cõi mộng, tôi có thể thỏa sức nhào nặn mọi thứ theo ý mình.
"Thế gian này thật tồi tệ."
Mọi người ai ai cũng nghĩ vậy, ấy là một sự thực không thể chối cãi.
Mẹ tôi lúc nào cũng cư xử thật khốn nạn. Bất luận tôi làm gì, bà ta đều sẽ nạt nộ tôi, lại còn thản nhiên bước vào phòng người khác mà không thèm xin phép. Bà ta đã ngoài bốn mươi, thành thạo kỹ thuật trang điểm lòe loẹt tới mức thượng thừa, và là một fan cuồng của mấy chương trình tán gẫu tầm phào. Chỉ nhiêu đó thôi đã khiến bà ta trở thành một kẻ đáng khinh không cách nào cứu vãn.
Trường học cũng khốn khiếp quá chừng. Đám bạn cùng lớp của tôi rặt một lũ khỉ teo não cuồng dâm, mỗi nghịch điện thoại với lướt mạng xã hội là giỏi. Trước bọn chúng, tôi chỉ có thể gắng sức nhắm tịt mắt vào giữa đám đông, vặn tai nghe thật to rồi để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa.
Kẻ duy nhất chịu dính líu tới tôi là tay Yankee khủng bố nhất trường, thi thoảng hắn lại mở mồm rồi phun ra mấy câu kiểu như "Ê ê Jiro. Đi mua cho bố cái bánh mì đậu đỏ đi. Với lại đừng quên sữa hoa quả nữa đấy."
Thuở ấy, thế giới của tôi gần như chỉ gói gọn trong nhà và ở trường, vậy nên nếu cả hai nơi đó đều kinh khủng, thì tức là gần như tất cả mọi thứ đều tồi tệ khủng khiếp.
Nên tôi cho rằng mình thật may mắn khi có được thứ "sức mạnh" đó.
Tôi đã gặp may. Đúng vậy, đấy là lần duy nhất tôi thực sự gặp may mắn trong đời.
Cuộc đời như một trò may rủi vậy.
†
"A──────HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!"
Thế giới này là một giấc mơ. Giấc mộng dưới màn đêm mới chính là thực tại.
Có một nhà văn đã từng phát biểu như thế.
Ấy chỉ là một châm ngôn trong muôn vàn những châm ngôn, song quan điểm đó không hề sai. Tôi chắc chắn là như thế.
"Không hổ danh là Jiro-sama!"
Theo đuôi A nịnh nọt.
"Thật tuyệt vời Jiro-sama!"
Theo đuôi B sán lại gần tôi.
"Tuyệt quá luôn Jiro-sama!"
Theo đuôi C mỉm cười, cô ta dùng lưỡi liếm láp giày tôi.
Đêm nay là đại tiệc.
Trong tòa cung điện nguy nga mang tên Versailles này, trai xinh gái đẹp đang đứng xếp thành hàng, theo sau là các cận vệ oai nghiêm. Xung quanh đầy ắp những sake cùng đồ ăn thức uống xa xỉ.
An toạ nơi ngai vàng, tại đỉnh cao của thế giới chính là tôi, Sato Jiro.
"AHAHAHAHAHAHAHAHA!"
Cầm trên tay ly rượu, tôi cất tiếng cười vang.
"Nào ta cùng nâng ly! Hãy nhảy múa, hát ca đi! Đêm nay chúng ta sẽ tiệc tùng tới bến! Quẩy lên, hãy khiến nơi đây trở nên thật náo nhiệt nào!"
"Tuân lệnh Jiro-sama!"
"Nào, cùng nâng ly, nhảy múa và hát ca thôi! Jiro-sama vạn tuế! Jiro-sama vạn tuế!"
Đây là vương quốc của tôi.
Nhưng thế giới mà tôi đang diễn tả chỉ tồn tại trong mơ. Ấy nhưng, nếu đã không thể phân biệt được giữa thực và mộng, thì tôi cho rằng việc quyết định đâu mới là thực tại là tùy thuộc vào bản thân mỗi người.
Tôi chỉ mới nhận thức được dạo gần đây. Không có dấu hiệu nào cụ thể cả. Chỉ là tự dưng tôi nhận được sức mạnh ấy, đột ngột không một lời báo trước.
Những giấc mơ.
Có thuyết cho rằng, chúng là những hình ảnh xen kẽ mà não bộ trông thấy trong lúc đang sắp xếp lại các ký ức.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, tôi có thể tự do thao túng những hình ảnh ấy.
Xin đừng hỏi tôi tại sao. Chỉ là ai làm được thì sẽ làm được, còn ai không thể thì sẽ cứ mãi không thể mà thôi. Sự khác biệt duy nhất là đôi người có thể làm cho vành tai mình cử động, còn số khác lại không, hay là những khi muốn diễn đạt điều gì đấy thành lời, có kẻ thì trôi chảy rành mạch, có kẻ lại lắp ba lắp bắp.
Một ngày nọ, tôi đã trở thành kiểu người thứ nhất.
Chẳng có nguyên nhân gì sất. Như tôi đã nói lúc trước, cuộc đời là một trò may rủi . Hầu như tất thảy mọi thứ trên thế giới này đều được định đoạt bởi may mắn.
Và ấy là lý do tôi mơ.
Tự do tự tại trong cõi mộng, thích gì làm nấy. Những giấc mơ là thứ duy nhất giúp tôi vừa vặn níu giữ lấy thực tại.
Tôi bảo theo đuôi A.
"Này con kia."
"Có chuyện gì thế ạ Jiro-sama!"
"Qua đây bóp vai cho ta đi."
"Vâng, em rất sẵn lòng!"
Rồi lại quay qua theo đuôi B.
"Này con kia."
"Jiro-sama cho gọi gì ạ!"
"Váy mi dài quá. Cho ngắn hơn đê."
"Vâng. Em rất sẵn lòng!"
Tôi lại ra lệnh cho theo đuôi C.
"Này con kia."
"Có chuyện gì ạ thưa Jiro-sama!"
"Cho ta xem quần lót của mi."
"Vâng. Em rất sẵn lòng!"
Bọn họ làm theo lời tôi với vẻ mặt hạnh phúc tột cùng.
Chà, nói ngắn gọn thì, khẩu vị của tôi trong thế giới này hoàn toàn khác biệt.
Tiện thể, chỉ có những ả đàn bà quyến rũ mới được chọn làm người hộ tống của tôi. Theo đuôi A là con chủ tịch hội học sinh trơ trẽn, theo đuôi B là ả gyaru lúc nào cũng coi tôi như cỏ rác, còn theo đuôi C là con ả trong CLB văn học đã làm thinh mặc cho tôi rất nỗ lực bắt chuyện với cô ta. Bọn chúng đang mặc đồ hầu gái, váy Trung Hoa và đồng phục ý tá.
Tôi có thể tùy ý chọn đồ cho mấy con ả làm mình cáu tiết ngoài đời và bắt bọn chúng phục tùng mình tuyệt đối.
Trên đời này làm gì còn thế giới nào tuyệt vời như thế này nữa chứ? Tự do thao túng giấc mơ của mình chính là vậy đấy. Đó là thứ quyền năng vượt xa khỏi tầm với của công nghệ thực tế ảo.
Thật thoả mãn làm sao. Cầm cốc rượu trong tay, tôi đưa ra mệnh lệnh kế tiếp.
Người mà tôi ra lệnh, không ai khác ngoài gã Yankee lúc nào cũng bắt nạt tôi.
"Ê thằng kia."
"...Gì."
"Đi mua cho ta ít bánh mì đậu đỏ đi. À, với lại tiện đường mua luôn sữa hoa quả nữa nhé."
"Đùa kiểu gì vậy? Mày coi tao là thằng ngu hả!"
Thể loại chống đối này chính là lượng gia vị vừa đủ cần cho vương quốc chúng tôi. Nếu tất cả những kẻ xung quanh lúc nào cũng tôn thờ và tuân lệnh bạn tuyệt đối thì chẳng vui chút nào hết.
"Cứ đi mua đê. Ta cho mi một phút để quay về từ cửa hàng tiện lợi."
"Thằng ngu này, việc gì tao phải nghe lời mày chứ! Chưa kể, trong thế giới này làm quái gì có cửa hàng tiện lợi!"
"Với ta không có gì là không thể cả. Mới đây thôi, ta vừa cho xây vài cửa hàng tiện lợi bên ngoài cung điện rồi. Mi thích cái nào thì cứ việc chọn, Seven Eleven hay Family mart cũng được. Nhà vua ta đây đã chính tay thu xếp giúp, nên giờ mi phải biết đường mà khóc lóc lóc cảm ơn đi. À, nhân tiện thì mi có thể thanh toán bằng thẻ Suica.[note45094]"
"Mẹ kiếp!"
"Hừmm, mi có hơi láo lếu rồi đấy. Vậy để đáp lại, ta sẽ cho mi mặc đồ em bé nhé? Ta sẽ cho mi một cái tã cùng núm vú giả để mi chỉ còn có thể kêu lên mấy tiếng "bu-bu". Ta vốn dĩ ân cần, nên ta có thể giúp mi thay tã những khi mi vô ý làm bẩn. À mà, từ đây tới chỗ cửa hàng tiện lợi mất khoảng 5 tiếng đi đường."
"Đùa nhau chắc—"
"Đã bắt đầu tính giờ rồi đó mi có biết không? Một, hai, ba—"
"Mẹ nó! Mày nhớ mặt tao đấy thằng khốn!"
Gã Yankee phun ra vài lời ác ý trước khi chạy trốn. Mà không, là khởi hành mới đúng.
Cảm giác thật tuyệt.
Những mối hận ban ngày đều được thanh toán hết trong giấc mộng buổi đêm.
Vậy đấy, đây chính là cách để tôi có vừa đủ sức mạnh mà chống chọi với thế giới tồi tệ này. Là một cách hay để trút sạch những nỗi muộn phiền. Không có những giấc mơ, đời nào tôi có thể tiếp tục sống trong thực tại.
"Nào, hãy cùng nâng ly, nhảy múa và hát ca! Hôm nay chính là yến tiệc của chúng ta!"
"Vâng thưa Jiro-sama, chúng thần rất sẵn lòng!"
"Rất sẵn lòng!"
"Rất sẵn lòng ạ!"
Đám bạn đồng loạt hô vang, và bữa tiệc được tổ chức bởi tôi, dành cho tôi, bắt đầu đạt tới khúc cao trào.
Dàn nhạc tấu lên một giai điệu vui tươi, và các vị khách trong bữa tối uống rượu, trò chuyện rôm rả, cười nói liên hồi đồng thời luôn miệng tâng bốc tôi, chủ nhân của bữa tiệc, cũng là chủ nhân của thế giới này.
Ahh.
Tuyệt quá đi.
Cảm giác sướng thật.
Đây chính là thế giới của tôi. Thế giới của tôi, đáng ra phải như này mới đúng.
Trong những giấc mộng ban đêm, tôi là một người tự do. Thích gì làm nấy, không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì.
Đó chính là quyền năng tuyệt đối.
Trên đời này không còn gì tuyệt hơn có khả năng kiểm soát hoàn toàn những giấc mơ buổi đêm, thế nhưng…
Thế nhưng có một chuyện. Một chuyện khiến tôi phải bận lòng.
Đấy chính là, khi màn đêm qua đi, sớm mai nhất định cũng sẽ tới.
"Phải rồi—..."
Tôi càm ràm trong vô thức.
Có một sự thật phũ phàng, rằng chẳng giấc mơ nào kéo dài mãi mãi, rồi cũng đến lúc ta phải tỉnh dậy.
Khi ban mai ló dạng, những giấc mộng cũng sẽ tan biến tựa màn sương. Quãng thời gian ác nghiệt ấy sẽ lại trở về, tôi sẽ phải thức dậy, mặc quần áo, đánh răng, lên tàu điện, và vờ như mình đang ngủ gục trên bàn trong cái lớp học toàn lũ khỉ.
Chúa ơi, tôi thực sự rất ghét khoảng thời gian đó.
Dầu hiện tại đang ở trong một giấc mơ êm đềm, nhưng tôi lại sực nhớ tới thực tại phiền phức.
Mặc cho tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng những giấc mơ buổi đêm mới là thật, song le bức tường hiện thực vẫn còn dày ơi là dày.
Ờmm.
Biết đâu tôi có thể làm được gì đấy?
Bởi lẽ tôi là chủ nhân của thế giới này. Tôi có thể thỏa chí làm bất cứ việc gì mình muốn.
Tôi chỉ mới khám phá ra năng lực của mình dạo gần đây, và rồi phấn khích trước khả năng tự do nhào nhặn những giấc mơ tới nỗi chẳng nghĩ suy gì nhiều. Song tôi vẫn tò mò rằng liệu năng lực này có thể được áp dụng vào việc nào khác không.
Nếu như thế giới này là một giấc mộng, và giấc mộng dưới màn đêm chính là thực tại.
Thì chẳng phải sẽ thật kỳ lạ nếu ngày và đêm bị xáo trộn sao, hay có điều gì đó điên rồ tương tự xảy ra ấy?
Ảo mộng ấy mới dịu dàng biết bao, và nếu nó trở thành hiện thực, thì sẽ thật phấn khích vô cùng, nên tôi tin rằng cũng đáng để nghiêm túc mà suy xét. Đó sẽ là một câu chuyện tuyệt vời trong mơ chấp luôn cả thực tại và viết lại tất thảy các nguyên tắc của thế giới.
"Tôi không mặn mà với ý tưởng đó lắm."
Ai đó cất giọng.
… Không phải tôi, mà là một người khác.
"Nói toạc móng heo ra thì ý tưởng của cậu cực kỳ nguy hiểm."
'Người đó' lại tiếp lời.
Một vị khách không mời mà đến đã đột nhập vào trong bữa tiệc của tôi.
"Như thế là chống đối thẳng mặt thế giới này. Đáng ra tôi có thể nhắm mắt làm ngơ nếu cậu chịu yên phận mà buông thả trong những ảo tưởng ngông cuồng của bản thân… Nhưng nếu đi quá xa, cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra không? Cậu sẽ chạm mặt một kẻ như tôi đấy."
Tôi sững sờ.