Chương 10
Độ dài 2,083 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 12:10:54
Chương 10
Nhóm dịch Thiên Sơ Các
Trans: Nagi
Beta: Quy
"Gì cơ…?"
Lionel đáp lại lời của Quản gia Carl, "Madame Katana mà ta nhìn thấy là một phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen và dáng người mảnh khảnh."
"…Chắc ngài đã nhìn nhầm rồi." Carl ngập ngừng nói, "Hoặc có thể cô ấy mượn tên của Madame Katana?"
"Có lẽ vậy." Lionel nhún vai.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Madame Katana thực sự là một người phụ nữ xấu xí cơ chứ?
"Marianne không hề thích Madame Katana à."
"Vâng, đó là sự thật."
Lionel vuốt cằm và suy nghĩ một chút.
"Ta sẽ phải gặp Madame Katana. Gọi cô ấy đến đây."
"Gì cơ? Nhưng Madame Katana hiếm khi rời khỏi cung điện lắm ạ."
"Quản gia Carl có thể lo liệu bất cứ điều gì cơ mà."
Lionel đã rất phấn khích sau một khoảng thời gian dài.
Madame Katana là một người hầu gái ở gần Marianne, mà Marianne lại là kẻ ghét những thứ xấu xí. Rõ ràng Marianne sẽ ghét Madame Katana đến nhường nào chứ.
"Ngài đang nghĩ gì vậy, Công tước?"
"Chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi, Carl."
Lionel ghét cuộc sống tẻ nhạt của một quý tộc. Nhưng anh nghĩ từ giờ sẽ có một chút thú vị.
"Hãy lan truyền những lời đồn về việc Công tước Sentore đã yêu Madame Katana nhiều như thế nào."
"Không ai có thể tin điều đó đâu ạ."
Lionel chắc nịch nói:
"Nếu họ không tin, hãy tạo ra bằng chứng và lan truyền nó đi. Ngươi không nghĩ nó sẽ vui lắm sao?"
Vài ngày nữa, tiệc trưởng thành của Marianne sẽ được tổ chức. Lionel hy vọng rằng những tin đồn về anh và Madame Katana sẽ lan rộng khắp nơi. Anh muốn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Marianne khi biến dạng.
Vài ngày sau khi những bông hồng đỏ trong vườn hoàng gia bắt đầu nở, bữa tiệc trà cuối cùng đã được tổ chức trước sinh nhật lần thứ 18 của Marianne.
Các quý cô xinh đẹp của các nhà quý tộc nhận được lời mời của công chúa, họ tiến vào cung điện. Những cô gái xinh đẹp bước xuống khỏi những chiếc xe ngựa sang trọng, bước vào khu vườn hoa hồng của nữ hoàng và thốt lên: "Hoa hồng đang bắt đầu nở rồi kìa."
"Tôi đoán, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hoa hồng xanh dương ở đây đó."
Vào mùa xuân, những bông hồng xanh bắt đầu nở rộ cũng tươi tắn và xinh đẹp như những bông hồng đỏ. Trong khu vườn xanh tươi, nơi có thể nhìn thấy những bông hồng, những bàn và chiếc ghế trắng đã được kê sẵn.
Lọ hoa trên bàn được trang trí bằng những bông hồng thơm ngào ngạt. Những món đồ trang trí bằng thủy tinh tinh xảo bên cạnh cũng rất bắt mắt.
"Ôi trời."
Một nơi mà mọi thứ đều có chất lượng cao cấp nhất.
Những câu cảm thán của các cô gái vẫn tiếp tục.
Marianne tiếp khách ở lối vào vườn hồng.
"Cảm ơn tất cả các ngươi đã đến."
"Cảm ơn người đã mời tôi, Công chúa Marianne."
Các cô gái không thể rời mắt khỏi nhân vật chính của ngày hôm nay, Công chúa Marianne.
"Công chúa Marianne, người trông thật tuyệt."
Hôm nay Marianne trông nhỏ nhắn và dễ thương như một nàng tiên. Chiếc váy nhỏ bồng bềnh khiến cô trở nên thật thanh tao.
"Tôi nghĩ chúng tôi cũng đã phải lòng người khi nhìn thấy người mất rồi, công chúa à."
"Cảm ơn rất nhiều, các quý cô."
Marianne rất vui khi nghe những từ ngữ khen ngợi mình.
"Đích thân mẹ ta đã mở khu vườn này cho tất cả các cô đấy."
"Ôi trời." Khi các cô gái bước vào và ngồi xuống, những người hầu gái và người đầy tớ nam mang theo những chiếc bánh thơm ngon và đồ ăn nhẹ trong khi chuẩn bị trà hoa hồng.
Họ thưởng thức các món ăn uống và trao đổi quà, tán gẫu chuyện này, chuyện kia. Riv được gọi đến vườn hồng vào cuối buổi tiệc trà.
Cô hầu gái vẫn luôn im lặng, Elle nói, "Công chúa Marianne đang tìm cô." Elle là đồng phạm với Marianne, người đã giết Riv.
Nỗi sợ hãi về thời gian đó đã ăn mòn tâm trí của Riv. Elle đứng đó chờ cô đi cùng.
Có những quý cô quý tộc và Marianne trong vườn đang cố chế nhạo Riv. Riv cắn môi mình.
"Đi thôi, Elle."
Sau cuộc gặp với Công tước Sentoren tại bữa tiệc, Riv vẫn chưa tìm ra lối thoát nào cho mình cả và đang lãng phí thời gia. Ngoại trừ anh, không có cách nào thay đổi tình hình ngay lập tức được.
Ký ức về bữa tiệc trà này thật đau đớn.
'Nhưng mình không thể tránh né được.'
Riv theo Elle đến vườn hồng. Tuy nhiên, khó khăn nảy sinh khi cô đi qua lối vào hình vòm uốn cong của vườn hồng.
"Hự!"
Chiếc váy khổng lồ của Riv bị kẹt nơi lối đi.
"Chuyện gì vậy? Cứ đi vào đó thôi mà."
Elle thờ ơ và Riv càu nhàu một lúc lâu trước khi ngã xuống. Vào lúc đó, tiếng cười của các cô gái rộ lên khắp nơi.
"Ôi trời, công chúa gọi chú hề đến để giải trí cho chúng ta à?"
"Không thể nào, đó có phải là Madame Katana không?"
Riv làm ngơ trước tiếng cười và cố gắng sửa lại chiếc váy của mình để đi đến chỗ Marianne. Marianne phe phẩy tay mà không hề giấu diếm và vờ như không thể chịu được mùi hôi thối của Riv.
"Riv, hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi."
"Tôi... tôi là Madame Katana."
Các cô gái tỏ ra rất thông cảm trước hành động của Marianne.
"Nó còn tệ hơn cả mấy lời đồn."
"Cô ta cũng có mùi thật tệ hại."
Marianne tỏ ra thích thú.
"Mấy người đã nghe tin đồn về Madame Katana, người giúp việc của ta chưa? Người ta đồn rằng cô ta là một góa phụ hoặc một người vợ của xác sống đó. Có người nói rằng cô ta lui đến nghĩa địa mỗi đêm, đào xác chết lên và những thứ liên quan khác đó."
"Có thật không thế?"
Các cô gái cười khúc khích và Riv cụp mắt xuống như thể không có chuyện gì xảy ra.
Marianne tiếp tục giải thích.
"Madame Katana mang đến bất hạnh cho tất cả những người bên cạnh. Nếu ai muốn đau khổ, hãy mang cô gái này đi đi. Nếu các người muốn nguyền rủa ai đó, các người có thể cắt tóc và dùng quần áo của cô ta đấy."
"Điều đó xem chừng thật thú vị."
"Nhưng có phải cô ta mới tầm 20 tuổi không?"
"Vậy thì Madame Katana không già hơn chúng ta nhiều rồi. Nhưng sao trông cô ta tồi tàn quá thế này?"
"Tại sao cô ta lại trông quá khổ như thế vậy?"
Riv thậm chí còn chẳng chớp mắt trước những lời giễu cợt.
'Đây là lần thứ hai của mình, nhưng chẳng có gì lạ cả.'
Cô đã chết vì Marianne và quay ngược thời gian. Đây là lần thứ hai cô trải qua sự lăng mạ và chế giễu của các cô gái.
Riv nhận thấy việc duy trì lớp trang điểm của Madame Katana hàng ngày còn khó hơn thế.
Kéo theo chiếc váy khổng lồ này, che giấu hình dáng thực sự của bản thân. Cứ bốn ngày tắm một lần mà không bị bắt quả tang là không dễ dàng chút nào.
Sự chế nhạo của Marianne chẳng là gì so với việc giặt giũ, phơi khô và mặc chiếc váy khổng lồ này.
"Madame Katana là thứ xấu xí nhất mà mẹ ta để lại đấy."
"Ôi chúa ơi, nữ hoàng nghĩ gì thế nhỉ?"
"Ta cũng muốn hỏi như vậy đấy."
Thời gian để nhạo báng nhanh chóng trôi qua. Những cô gái đang cười cợt Riv mất hứng thú vì cô hầu như không phản ứng với bất cứ điều gì cả.
Marianne trở nên lo lắng khi các cô gái bắt đầu chuyển chủ đề. Cô ta muốn trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay.
Rất rõ ràng để biết chủ đề mà các cô gái được mời sẽ quan tâm.
Marianne nhìn chằm chằm vào Riv và mở miệng, "Nhân tiện thì Riv, ngày mai cô phải đến gặp công tước, đúng không? Để mang món quà của ta đến."
"Gì cơ?" Riv ngạc nhiên và hỏi ngược lại.
Marianne rất phấn khích.
"Nếu Công tước Sentoren nhìn thấy ngươi, anh ta chắc hẳn sẽ cảm thấy khủng khiếp lắm."
Khoảnh khắc Marianne nhắc đến Công tước Sentoren, đôi mắt của các cô gái lấp lánh.
"Anh ta thích những thứ đẹp đẽ."
Marianne sẽ không thừa nhận điều đó, nhưng Công tước Sentoren là sự lựa chọn tốt nhất của nhà vua.
Giàu có, đẹp trai trong một gia đình danh giá. Nếu Công chúa Marianne và anh ta tan vỡ, hoàng gia sẽ mất đi một chàng rể tốt.
Riv cũng có thể hình dung rõ ràng về ý định của cô ta. Marianne khá thích được chú ý.
Các cô gái cố lắng nghe, họ hy vọng được nghe câu chuyện về Công tước Sentoren, một người rất ít khi lộ diện.
"Mọi người có muốn biết Công tước... à không, Lionel thích gì không?"
"Nói cho chúng tôi biết đi, Công chúa Marianne."
"Anh ấy thích gì, Công tước Sentoren khét tiếng ấy?"
Marianne lại trở thành tâm điểm chú ý và các cô gái ngồi nín thở. Tình hình của Riv thật kỳ lạ. Vài ngày sau buổi tiệc trà này, Riv sẽ đến thăm Công tước. Nhưng chắc chắn đó không phải là ngày ngay sau buổi tiệc trà. Nó không giống như ký ức của cô bị đan xen, xáo trộn. Vậy thế thì, tại sao cơ chứ?
'Tại sao biến cố này xuất hiện?'
Đây là lần thứ hai diễn ra tiệc trà này, nó đều giống hệt nhau, nhưng điều này chỉ là trùng hợp thôi sao?
Riv rời đi. Bị cuốn hút vào câu chuyện, các cô gái hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của Riv. Cô tiến đến bên cạnh cô hầu gái trưởng đang theo dõi buổi tiệc trà này với đôi mắt diều hâu.
"Thưa bà, ngày mai tôi có phải đi gặp Công tước không?"
"Đúng." Bà ấy dửng dưng đáp.
Riv bối rối lên tiếng, "Tôi không được thông báo rằng tôi phải đi."
"Cô vừa được thông báo đấy thôi, Riv."
Riv không nói nên lời.
"Vậy còn món quà thì sao?"
"Công tước đã gửi một bức thư vào hôm sau bữa tiệc và bây giờ đã quá muộn để trả lời. Chúng ta phải nhanh lên thôi."
Marianne sẽ bỏ qua món quà ngay cả khi nó đã đến. Cô ta cũng nhớ ra khá muộn rằng bản thân phải gửi thư trả lời. Marianne là người tùy tiện trong mọi thứ. Ngay cả như vậy thì tại sao tình huống này lại thay đổi so với quá khứ theo những gì cô ấy nhớ cơ chứ?
Người hầu gái cảnh cáo Riv khi cô đang chìm đắm trong suy nghĩ, "Tôi không thể đi, vì vậy tôi sẽ gửi Riv thay thế. Tôi cũng không thể gửi những người hầu gái thường dân đến chỗ Công tước Sentoren được. Cô sẽ thay mặt cho Công chúa Marianne."
Marianne có rất nhiều hầu gái, nhưng những người hầu gái đến từ giới quý tộc chỉ có hầu gái trưởng và Riv. Vì hầu gái trưởng luôn bận rộn, nên giải pháp thay thế duy nhất là Riv.
"Đừng nghĩ đến việc bỏ chạy Riv Katana à, bởi vì lính canh sẽ đi cùng cô."
"Vâng."
"Tôi luôn theo dõi hành vi của Madame Katana từ bên trong cung điện. Hãy nhớ nó trong đầu đi."
Riv cảm thấy bị mắc bẫy.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cô biến mất trước khi đến thăm Công tước chứ?
Người của Nữ hoàng cũng như của Công tước Sentoren sẽ đặt câu hỏi về sự biến mất của Riv.
'Không phải ngày mai.'
Ngoài ra, ngay cả khi cô đến chỗ Công tước Sentoren, cô cũng không có cơ hội nào khác ngoài việc đối mặt với anh ta.
Cô không muốn gặp lại anh ta.
'Bằng một phép màu nào đó, mình ước là mình có thể biến mất.'
Riv nói rằng cô ấy là một phù thủy, nhưng cô không thể làm bất cứ điều gì cả.
"Hầy."
Bên cạnh đó thì có thứ gì đó trở nên bất ổn. Riv không thể kìm nén được nó. Và bây giờ cô ấy bắt buộc phải gặp lại Công tước? Đầu óc cô càng trở nên rối bời.