Chương 00 : Mở đầu
Độ dài 2,467 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-19 12:45:23
Người thiếu nữ mãi mãi 17 tuổi
Mở đầu câu chuyện này luôn luôn giống hệt nhau.
Bầu trời xám xịt, mưa phùn lất phất, khu vườn cằn cỗi và lầy lội. Không khí xung quanh ảm đạm và có phần lạnh lẽo, chiếc váy ngủ lấm lem bùn đất. Cổ họng cô đau nhói một cách khó tả. Nếu không nhanh chóng trở về dinh thự, đám người làm vườn sẽ láo nháo cả lên. Cô đá phăng cuộn dây thừng dưới chân, rồi vào trong bằng lối dành riêng cho người giúp việc. Kết cục lần này vẫn là sự thất bại thảm hại. Trời lạnh. Thời gian lại lặp lại thêm lần nữa. Cô nghiến răng. Chuyện quái quỷ này vẫn chưa kết thúc.
Khác với hành lang ẩm thấp, căn phòng bên trong vô cùng ấm áp và dễ chịu. Những chiếc mền lông thú dày mềm mại đã ngăn bớt cái lạnh, và lò sưởi luôn luôn hoạt động.
Cô cởi bỏ trang phục lấm bẩn và ném chúng vào lò sưởi. Ngọn lửa bị dập tắt sau đó vì chiếc đầm ẩm ướt.
Carynne rủa thầm bản thân trong lúc đốt chiếc đèn dưới chân giường mình. Cô đem dầu trong đèn trút hết vào lò sưởi để nó có thể cháy lại một lần nữa. Cô nhìn chằm chằm vào gương, đắm đuối trong hình ảnh người thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt tím và mái tóc đỏ đang độ rực rỡ tuổi xuân. Nhưng cô chỉ cảm thấy ghê tởm, ghét bỏ số mệnh kinh khủng này, vì cô đã dành cả cuộc đời mình để đấu tranh với nó
Người thiếu nữ ấy tiến về phía bàn và ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, thất thần nhìn những đồ vật trên mặt bàn : Một mảnh giấy, lọ mực và 1 cây bút. Cô cầm cây bút lên rồi nhúng vào lọ mực, viết gì đó xuống mảnh giấy.
Tên tôi là...
Bàn tay nhỏ không ngừng run rẩy, cô chẳng còn nhớ nổi cách cầm bút nữa. Cô ngừng viết. Rốt cuộc, vấn đề ở đâu cơ chứ? Ngay cả tên của cô lúc này cũng chẳng còn nghĩa lý gì. Lần này, nốt lần này thôi. Cô đã giữ suy nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ngay , trong vòng mười năm đầu tiên. Ba mươi năm kế tiếp, cô cố gắng để thích nghi với nó. Hai mươi năm sau đó, Carynne chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để có thể chết đi, thoát khỏi cái vòng lặp chết tiệt này. Rồi, năm năm nữa, cô hoàn toàn mặc cái số phận bị thần linh rày vò và quay cuồng, triệt để mất hết hi vọng.
Carrynne Hare,
Cô ấy đã xuyên không vào một quyển tiểu thuyết.
Sau 117 năm, cô ấy không thể thoát khỏi nó.
***
Cuốn tiểu thuyết cô xuyên không vào kể về một câu chuyện tình cảm lãng mạn điển hình. Carynne, là con gái của một lãnh chúa ở một lãnh địa nhỏ, trong tương lai buộc phải kết hôn với người anh họ xa của mình - Dullan Roid để giữ được lãnh thổ của gia tộc. Nhưng cũng giống như bao nữ chính ngôn tình khác, Carynne mong muốn tìm được tình yêu đích thực, nên cô ấy đã hủy bỏ hôn ước.
Chẳng có thiếu nữ nào ngu ngốc đến mức đi mê mẩn một người đàn ông vừa bốc mùi, gầy trơ xương và có khuôn mặt luôn khiến người khác thấy ác cảm. Ngay sau khi gia tộc Hare sụp đổ, cô ấy buộc trở thành nữ hầu và phục vụ cho một tiểu thư trẻ tuổi ở một gia đình quý tộc giàu có. Ở dinh thự, Carynne gặp được Raymond – hôn phu của chủ nhân cô, 2 con người ấy đã rơi vào lưới tình ngay lần gặp đầu tiên và yêu nhau say đắm. Trải qua nhiều thử thách và gian nan, cuối cùng họ cũng đã kết hôn.
Quãng thời gian của cuốn tiểu thuyết là 1 năm. Kết thúc tưởng chừng là hạnh phúc, nhưng, sau chương cuối, Carrynne trúng độc và chết. Cái chết đau đớn, bỏng rát. Điều bất ngờ là, cô không hoàn toàn chết mà quay trở về quãng thời gian 1 năm trước đó, ở giữa khu vườn khi bình minh vừa hé rạng. Cô sợ hãi, toàn thân run lẩy bẩy.
Cô lại yêu Raymond một lần nữa. 1 năm qua đi, cô lại quay trở về khu vườn cũ khi đang say giấc trong vòng tay của Raymond. Đây là lần thứ hai cô chết, ngay cả khi chẳng biết lí do vì sao.
Đến lần thứ ba, Carynne đã làm mọi cách để tránh xa Raymond, vậy nên anh ấy đã cưới một cô gái khác. Khi cô đến dự lễ cưới của anh, cô bị những con ngựa diễu hành giẫm đạp đến chết.
Mỗi lần Carynne trọng sinh, cuộc sống cô đều diễn ra tương tự, hệt như những vòng lặp trước đó. Nó cũng đúng với tất cả vòng lặp sau này : những lí do trở về tuy khác nhau, nhưng đều chung một kết cục là cái chết.
Lại một vòng lặp nữa diễn ra. Lần này, để đề phòng mọi việc xảy ra như cũ, cô ấy đã quyết định kết hôn với Dullan, và không có bất kì trở ngại nào xảy đến. Nhưng sau 1 năm, khi tỉnh lại, Carynne vẫn ở trong khu vườn đó. Cô không biết rốt cuộc điều gì đưa cô trở về, cái chết, hay khoảng thời gian một năm đã kết thúc.
Sau nhiều lần như thế, cô đã hiểu cơ chế của vòng lặp.
Giai đoạn hạn định là 1 năm, sau 1 năm, cô sẽ quay trở lại khu khi trời mưa và bắt đầu vòng lặp mới.
Sau 1 năm, Carynne sẽ chết bất kể vì lí do gì. Cô ấy buộc phải quay lại chỗ cũ, vẫn là khu vườn kia, thời điểm ấy.
Cô ấy luôn bắt đầu cuộc sống mới cùng với đồ vật cuối cùng mà cô ấy cầm trên tay trước khi cô ấy chết ở vòng lặp trước.
Nhờ điều thứ 3, cô ấy có thể giữ vững tinh thần của mình rằng tất cả những điều đang xảy ra không phải là một cơn ác mộng. số 116 trên đồng xu mà Carynne khi tỉnh lại luôn thấy nay đã chuyển thành 117. Cô trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Sau cả trăm năm, cô chẳng thể nhớ nổi gương mặt ban đầu trước khi đến thế giới mới mình trông như thế nào nữa.
Cô đã sống dưới tư cách Carynne hơn một thế kỉ. Khi tuổi tâm trí cô đã gấp đôi cô thể, cô đã từ bỏ việc tìm cách rời khỏi cuối tiểu thuyết chết tiệt này.
“Ta thực sự muốn chết quách đi cho xong.”
“Xin người đừng nói những lời khó nghe như vậy, tiểu thư của tôi ơi. Tôi không thể mường tượng được cuộc sống tôi sẽ ra sao nếu thiếu người.”
Nancy la nhẹ Carynne trong khi đang chải mái tóc đỏ dày của cô. Nhìn nước da ngăm của Nancy, cô chợt nhớ tới cái thời mà người phụ nữ cao quý nhất thế giới là người da đen. Chuyện đó là cả trăm năm trước rồi. Nó là một suy nghĩ quá đỗi mơ hồ để có thể gọi là kí ức.
Carrynne luôn tự nhắc nhở bản thân rằng cô không phải người của thế giới này mỗi khi nhìn hầu gái ấy. Cái cách cô ta chào Carrynne trong lần đầu gặp mặt khiến cô cảm thấy tồi tệ vì cô hầu kia sợ đến run lẩy bẩy.
Họ- những người hầu với làn da ngăm sẽ phải chịu sự trừng phạt và đánh đập nếu rời khỏi phòng mà không cúi đầu. Đó là cách người da màu được đối xử tại thời đại mà nạn phân biệt chủng tộc còn nhức nhối, như một giống loài thấp kém gì đó chẳng phải con người, kể cả đối với người già. Điều kinh khủng ấy cô đã tận mắt chứng kiến trong vòng 117 năm. Cô chợt nghĩ, thời gian có lẽ là thứ duy nhất có khả năng thay đổi được con người. Nó khiến chúng ta phải đắn đo nghĩ suy về những giá trị nhân văn .
“Tiểu thư Carrynne của tôi, người ghét bỏ ngài Dullan đến mức đó sao ?”
Không đời nào có chuyện cô thích hắn ta. Mọi người ở đây, thế giới này, đối với cô chỉ là mực và giấy. Tất cả mọi thứ đều vô nghĩa, như gió thoảng qua nhanh. Và tất nhiên “mực” vốn dĩ không phải vô hại. Nếu uống mực, con người sẽ phải đối mặt với cái chết, bất kể là ai chăng nữa. Liệu cô có thể coi “Mực” là chất độc hại đã phá hoại hạnh phúc cũng như cuộc đời cô ấy không? Những cảm xúc còn xót lại ở thế giới này chỉ là một chút dư vị hạnh phúc thoáng qua, chốc lát, nhưng luôn khiến con người ta cố gắng đeo đuổi cái thứ phù du ấy. Cho dù, niềm vui thú kia chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí còn ít hơn một trang giấy.
Carrynne cười thầm. Dullan không chỉ có vẻ ngoài thiếu ưa nhìn, mà hắn ta còn vô cùng tệ ở khoản chăn gối. Lần cuối cùng cô ngủ với hắn ta có lẽ đã là vài năm trước rồi. Hắn ta luôn nói lắp, chân tay lóng ngóng vụng về, là một chàng trai trẻ xấu xí với đủ loại thiếu xót.
“Anh ta xấu quá.” – cô đáp
“Ôi chúa ơi, cho dù vậy thì 2 người cũng ở bên nhau từ khi còn nhỏ mà, hẳn là ngài Dullan là người hiểu tiểu thư nhất.”
“ Cô Nancy, liệu chúng ta có thể làm một cuộc trao đổi nhỏ? Nếu phần thân dưới của anh ta hoán đổi với phần thân dưới của người tình cô, ta sẽ thử xem xét một chút.”
“ Tiểu thư xinh đẹp của chúng ta hôm nay nói chuyện lạ thật đấy. Người đã nghe những lời đó ở đâu thế ?”
“Đừng lo lắng như vậy, ta đùa thôi.” Một câu đùa vô hại của một thiếu nữ ngây thơ 17 tuổi - người còn chẳng biết cơ quan sinh dục của nam giới trông như thế nào.
“Tôi đã nuôi dạy tiểu thư từ khi còn rất nhỏ, và tôi thề rằng mình không dạy người những điều như vậy. Nhưng dù sao sau 10 năm nữa, chúng sẽ chẳng còn ý nghĩa.”
Không thể nào có chuyện đó.
“Người có nghĩ sẽ ở bên ngài Dullan trong vòng 10 năm nữa không ?”
“Vậy cuộc hôn nhân này chỉ trong 1 năm sao? Tiểu thư sẽ có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Nếu không phải ngài Dullan, thì người cũng phải chuẩn bị thật đẹp để gặp những chàng trai khác chứ nhỉ? Nào, hãy để ta thắt chặt chiếc corset này cho người. Người sẽ có cơ hội gặp gỡ với những chàng trai đẹp mã và tốt hơn ngài Dullan vạn lần với vòng eo con kiến.”
“ ahh..”
Carrynne cau có khi phải mặc corset. Đối với cô, chiếc áo này chẳng khác gì một hình thức tra tấn được hợp pháp hóa và ưa chuộng. Nếu không phải mặc thứ đồ ấy, có lẽ cô sẽ cảm thấy vui vẻ hơn 1 chút chăng? Chiếc áo corset dạng xương cá voi này đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của cô, nuốt trọn cả những câu rủa thề. Nó có lẽ đã cắn xé và nhai chiếc eo của Carrynne hơn là làm nó thon gọn. Thật ngột ngạt. Cô căm ghét thời đại này.
“Nancy à, thật ra ta đến từ một nơi mà ở đó những người phụ nữ gợi cảm vô cùng được yêu thích và phổ biến.”
“Nếu tiểu thư đến từ nơi như vậy thật, hẳn cô là người mảnh mai nhất trong số họ, bởi khẩu vị cô rất kén.”
Không Nancy, thật ra tôi là người khá háu ăn.
Những thớ thịt mỡ béo ngậy, bữa nhẹ với đồ ngọt trà thơm,và tất cả những món ăn tuyệt vời khác khiến cô chìm đắm. Cô yêu chúng, nhớ chúng, nhớ cái hương vị tan chảy ngọt ngào hạnh phúc mỗi khi thưởng thức ẩm thực quá khứ. Nó trái ngược với thức ăn ở thế giới này : Bánh mỳ thì cứng như đá còn thịt lúc nào cũng có mùi tanh. Muối đắt đến mức mà cô chỉ được ăn món mặn 1 tuần 1 lần trước khi cô cưới Raymond.
Đó từng là lí do hàng đầu khiến Carrynne si mê Raymond đến thế. Anh ấy luôn cho cô những điều tốt nhất, những bữa ăn hảo hạng và thịnh soạn, là mẫu đàn ông tuyệt vời có thể cho cô đồng thời cả 2 ham muốn cơ bản của con người, thức ăn ngon và sự khoái cảm của tình dục.
Carrynne chỉ dám giữ những lời đó trong lòng mình.
“Hôm nay Người cũng không định tham dự buổi lễ tại giáo đường sao, tiểu thư Carrynne ?”
“ Dù sao sau khi kết hôn, ta sẽ phải nghe những lời cầu nguyện như vậy nhiều đến phát chán đấy.”
Dullan là một linh mục. Hắn ta là người sẽ thừa kế lãnh địa của gia tộc Hare cùng với giáo đường mà hắn đang quản lí. Khi nghĩ đến vị hôn phu của mình – một kẻ xấu xí và có đức tin đến mất trí, Carrynne không khỏi thở dài vì hẳn Dullan sẽ đọc tên Chúa vào đêm đầu tiên của họ cả những tháng năm cùng chung sống sau đó nữa. Cô chỉ thấy con người này ghê tởm tới mức buồn nôn.
“Trông cô chẳng vui vẻ chút nào cả, tiểu thư của tôi. Hôm nay cô có một chút kì lạ đấy. Xin đừng lo lắng, mọi người đều nói những lời như vậy trước đám cưới của họ. Rồi cô sẽ ổn và có cuộc sống tốt đẹp thôi.”
Không, không đâu Nancy.
Tôi chưa từng ổn.
Cuộc đời tôi luôn tràn ngập bất hạnh trong 117 năm qua.