Chương 3: Tôi chắc mình sẽ ổn vì đâu phải mạo hiểm giả nào cũng xấu hết mà
Độ dài 3,549 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:01:10
Flamm và Milkit nắm tay nhau đi trên suốt con đường. Flamm thì chẳng có nơi đặc biệt nào mà cô muốn đi cả, nhưng chắc chắn là cô muốn rời thật xa khỏi nơi của tên thương buôn kia.
Mặc dù đang đi trên con đường mà Flamm từng đi không biết bao lần, những đôi mắt lạnh băng của người qua đường cứ hướng đến họ. Chẳng ai có thể tưởng tượng rằng một đứa con gái ăn mặc rách rưới, mái tóc bù xù với dấu ấn nô lệ in ngay trên mặt là Flamm Apricot mà họ từng biết cả. Thỉnh thoảng còn có vài kẻ đi ngang qua rồi huých vai cô và tiếp tục đi với điệu cười nhăn nhở.
“Nè, Milkit. Phải chăng nô lệ luôn bị đối xử như vậy à?” Flamm hỏi trong lúc hai người bọn họ luồn lách giữa người.
Milkit thắc mắc. “Là như nào ạ?”
Câu trả lời thế là đủ rồi. Đối với cô bé, việc bị coi khinh như vậy là việc hoàn toàn bình thường. Còn với người khác, nô lệ là những người đáng khinh hay là công cụ để giải tỏa ham muốn bọn chúng mà thôi.
Flamm dùng tay trái để sờ lấy rồi tự lạc trong suy nghĩ của bản thân. Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi của làn da đã không còn nguyên vẹn như lúc trước. Dưới ngón tay là dấu ấn dùng loại sơn đặc biệt không thể bị xóa tô lên. Chạm vào nó vẫn còn rất đau, nhưng đó chỉ là cơn đau về thể xác còn nỗi đau nơi tinh thần thì hơn thế gấp nhiều lần mỗi khi cô nhớ đến.
“Cô chủ, còn đau sao?”
“À chị chỉ xác nhận lại đây là một dấu ấn nô lệ mà thôi.”
Flamm đã rời khỏi party Anh Hùng rồi, trốn thoát khỏi tên buôn nô lệ rồi, nhưng vì dấu ấn này trên mặt, nên cô chẳng thể trở về quê hương của mình được.
Khi ai đó trở thành nô lệ thì họ sẽ được coi như đã chết. Nhưng Flamm vẫn sống, vẫn bước đi nhờ sức lực và ý muốn của bản thân. Bên cạnh đó cô không đơn độc. Tuy bọn họ khác đôi chút nhưng cô đã có một bạn đồng hành người sẽ ở cạnh cô, đồng cam cộng khổ, nếu cô bỏ cuộc.
“Đầu tiên ta cần phải nghĩ cách kiếm được tiền đã,” Flamm nói.
“Dạ… cách duy nhất đó là bán thân. Em, em chưa từng có kinh nghiệm cho việc đó nên em không chắc liệu mình có thể làm tốt không nữa.”
Đề xuất đầu tiên của Milkit là bán dâm. Flamm chỉ đành thở dài mà bác bỏ ý kiến đó.
“Em nên coi trọng bản thân mình nhiều hơn đi, Milkit.”
“Ý cô chủ là sao ạ?”
“Rằng đó sẽ là phương án cuối cùng chúng ta nghĩ đến á.”
“Thế giờ chúng ta phải làm gì ạ?”
“Đầu tiên, thử đến trung tâm phường Tây coi sao. Có thể chúng ta kiếm được công việc nào ở đó,” Flamm nói.
“Liệu có công việc mà nô lệ có thể làm ạ…”
Đó là một công việc mà cho phép bất cứ ai ở vương quốc này có thể kiếm được tiền dù địa vị ra sao. Có thể giờ Milkit không nghĩ đến, nhưng hẳn em ấy sẽ hiểu ra một khi em đứng trước toà nhà đó
Flamm siết chặt lấy tay cô bé và rảo bước thật nhanh.
◇ ◇ ◇
Thủ đô được chia làm bốn vùng: Phường Trung Tâm, phường Đông, phường Tây, và phường Bắc. Nơi lớn nhất là phường Trung tâm với nhiều loại cửa hàng lớn nhỏ và những tòa nhà xếp xít nhau ngay trên con đường lớn. Phường Đông là một khu dân cư cao cấp, nơi mà chỉ có những kẻ giàu nứt đá đổ vách hay những quý tộc hoặc những tên thương buôn tai to mặt lớn mới có thể ở. Phường Bắc thì tập trung những cơ sở hạ tầng quan trọng của vương quốc như Hoàng Thành hay Tòa Giáo Hội. Còn những người nghèo thì bị xa lánh và cách ly ở các nơi khác thì ở phường Tây.
Và cơ sở buôn bán nô lệ là ở phường Trung Tâm, nhưng cách không xa lắm so với phường Tây. Khi cả hai đến phường Tây rồi thì cũng không mất thời gian lắm để đến nơi mà Flamm muốn đến.
Sau khi dừng chân trước tòa nhà rộng lớn, Milkit nhìn vào biển hiệu ở ngay lối vào trước khi thốt lên đầy kinh ngạc. [note13293]
“Đây là… Hội mạo hiểm giả?”
Như tên của toà nhà, đó là nơi tập hợp các thám hiểm gia, họ đảm nhận những công việc được giao cho hội và báo cáo lại kết quả. Nghề “thám hiểm gia” chỉ là phần còn sót lại từ cái thời
mà những con người dũng cảm đã khai phá và thanh tẩy các vùng quê lan tràn đầy những quái vật khi vương quốc còn nhiều vùng chưa phát triển.
“Chà, chị từng nghe nói rằng trước đây đến cả nô lệ cũng có thể trở thành thám hiểm gia. Và giờ chị còn có sức mạnh để chiến đấu nữa thì chị nghĩ mình chắc cũng có thể làm được vài yêu cầu đơn giản.”
Kinh nghiệm từ việc giết Ghoul và gã thương nhân đã dấy lên sự tự tin của Flamm. Tuy cô còn chút khó chịu vì đã vượt qua lằn ranh giết người, nhưng đối với một người đã mất đi mục đích sống của mình thì chẳng còn cách nào khác.
“Nhưng mà cô chủ, thứ sức mạnh đó đến từ đâu vậy? Ngay lúc cô cầm được thanh kiếm thì những vết thương đều tự nhiên lành lại thậm chí còn có thể vung thanh đại kiếm đó quá ư dễ dàng nữa.”
“À theo lời gã thương buôn thì thanh đại kiếm đó là vật phẩm bậc Sử Thi. Có vẻ tác dụng ma thuật của nó là nâng cao sức mạnh thể chất của chị lên thì phải.”
“Nhưng người đầu tiên cầm lên nó… chẳng phải cơ thể hắn bị tan chảy và chết rồi đó sao.”
“Rắc rối thật đó. Nhưng chẳng may là chị chẳng có tí ma lực nào để quét nó cả…”
Đó là một ma pháp đơn giản có thể sử dụng lên thanh kiếm để xác nhận tên và các ma thuật của nó.
“Khoan, khoan, khi nãy cơ thể chị nhẹ hơn thì hẳn ma lực của chị cũng tăng lên chứ. Lại đây chút đã.”
Flamm chưa bao giờ dùng được ma pháp quét, nhưng cô biết nó hoạt động như nào. Cô kéo tay Milkit và dẫn cả 2 vào con hẻm cạnh hội thám hiểm. Chẳng mấy chốc họ khuất mình khỏi tầm nhìn ngoài đường phố.
“Xuất hiện,” Flamm hô.
Những hạt sáng kết lại với nhau và hóa thành thanh kiếm được cô giữ trong lòng bàn tay. Khá ngạc nhiên khi thanh kiếm hiện ra theo đúng lời cô ra lệnh, Flamm hít một hơi sâu và thực hiện ma pháp “quét” lên thanh kiếm.
Đầu tiên, tiền đề cơ bản nhất là cô phải cảm nhận được ma lực trong cơ thể mình và cô đặc chúng lại. Cô chẳng bao giờ nắm bắt được cảm giác đó trước đây… nhưng giờ cô có thể nhận thấy được sức mạnh bên trong cơ thể mình. Cô đã từng cố không bám víu vào nó. Kể cả khi cô cố hết sức mình, thì nó vẫn là xa ngoài tầm với. Giờ cô chẳng thể ngờ nó lại dễ đến như vậy. Tập trung, đưa thứ sức mạnh đó lên đầu và nén lại xung quanh vùng mắt.
“Quét.”
Và ma pháp đã được kích hoạt.
——————–
Tên: Zwei Hander of Soul Eating
Phẩm chất: Sử Thi
[Thiết bị giảm 318 chỉ số sức mạnh]
[Thiết bị giảm 96 chỉ số ma lực]
[Thiết bị giảm 293 chỉ số thể lực]
[Thiết bị giảm 181 chỉ số nhanh nhẹn]
[Thiết bị giảm 107 chỉ số trí lực]
[Thiết bị làm tan chảy cơ thể người sử dụng]
——————–
“Thực hồn…”
Flamm vô thức nói ra tên thanh kiếm khi nhìn lên bảng trạng thái trước mặt mình. Một cái danh khá thích hợp với một vật phẩm bị nguyền rủa. Hẳn lúc đầu thanh kiếm chỉ là một thanh Zweihander mà thôi. Cũng không hiểu bằng cách nào nó đã hấp thu ác cảm của người chết. Và nó cứ hấp thụ sự tuyệt vọng trước khi chết của con người dần dần rồi mặc nhiên trở thành thanh kiếm nguyền rủa giết tất cả những người sử dụng nó.
“Nhưng kiểu gì? Với đống chỉ số bị nguyền thế này làm thế nào mà chị sử dụng được chứ?”
“Nó làm giảm chỉ số trạng thái ạ?”
“Ừ theo chị thấy thì là thế. Em quét thử không Milkit?”
“Em không sử dụng được ma pháp quét đâu ạ.”
Chẳng thể nào như vậy được. Miễn là là ma lực không phải là 0 như Flamm thì bất cứ ai đều sử dụng được ma pháp quét dù chỉ số có là 1 đi nữa.
Lý thuyết thì vậy nhưng hẳn nhiên thực tế nó khác. Mặc dù đó là ma pháp cơ bản nhưng nếu không được người hiểu biết dạy thì cũng không thể sử dụng dễ dàng được. Tóm lại là chẳng ai dạy Milkit về ma lực chứ nói chi cách sử ma pháp.
“Và em không nghĩ mình có thể hiểu được dù có thấy bảng trạng thái đâu ạ.”
Như được ban phước, đó là cảm nhận của Flamm mỗi khi nghe Milkit nói.
“Ừm chị có thể dạy đó. Chúng ta sẽ bắt đầu học cùng nhau sau khi mọi chuyện lắng xuống nhé?”
Flamm đề nghị với nụ cười nhẹ của mình. Còn Milkit tiếp tục giữ im lặng vài giây và đảo mắt liên hồi. Cô bé bối rối rồi.
“Nếu đó là điều cô chủ muốn thì em sẽ nghe theo.”
“Quyết thế nhé, và mặc dù còn nhiều bí ẩn xung quanh thanh kiếm như làm giảm chỉ số với khiến cơ thể tan chảy, nhưng có vẻ như khả năng của chị được gia tăng và có thể tự hồi phục cơ thể… nghịch đảo… đảo ngược...”
Còn một cách giải thích. Đó là nếu cô ấy dùng “đảo nghịch” lên sự tác động của lời nguyền -
“Thuộc tính của mình? Không đời nào có điều gì xảy ra như thế chứ?”
“Thuộc tính của cô chủ ạ?”
“Đúng thế, thuộc tính của chị là ‘đảo nghịch’ nó, ờm là thuộc tính hiếm. Vì thế mà chỉ số của chị đều là 0. Chị từng nghĩ nó vô dụng… nhưng chắc chắn là do chị không sử dụng đúng cách!”
Hay nói cách khác, trái ngược của giảm là tăng. Đối diện với tan chảy là hồi phục. Cũng như thuộc tính của cô biến nguyền rủa thành ban phước.
“Chị luôn tự hỏi sao mình có thứ sức mạnh vô dụng vậy. Và chị cũng chưa từng nghĩ sẽ thử sử dụng một vật phẩm bị nguyền rủa bao giờ, thế nên chẳng bao giờ chú ý đến điều ấy… Hahahahahahahahahahahah!” [note13294]
Bất ngờ khiến cô cười thật lớn, tự ôm lấy thân mình và cúi gập người xuống khi cô nhận ra rằng, Milkit không hiểu tí ti chuyện gì.
“Ah, chị xin lỗi. Chỉ là quá xúc động thôi,” Flamm nói. “Nói gọn lại nhờ thuộc tính của mình mà chị có thể sử dụng vật phẩm bị nguyền để mạnh hơn rồi.”
“Được rồi, cô chủ rất tuyệt vời mà.”
Milkit bình tĩnh thiệt. Flamm ho một tiếng để tiết chế lại bản thân. Cả hai mới gặp nhau được một lúc và Milkit thì có vẻ không thể hiện tốt cảm xúc mình tốt cho lắm. Tuy hơi thất vọng chút khi không thể ăn mừng cùng nhau nhưng điều đó đã giúp cô tập trung lại vào mục đích hiện tại.
Từ lúc Flamm phấn khích đến giờ thời gian đã trôi qua một lúc. Cô muốn kiếm đủ tiền để trang trải chỗ ở qua ngày hôm nay. Và muốn đăng ký trở thành thám hiểm gia thì họ phải hoàn thành yêu cầu hạng F đơn giản nhất. Sau khi hoàn thành thì sẽ được cấp giấy phép và tiền đủ để trọ với giá rẻ.
Hai người rời con hẻm và vào trong Hội. Nội thất bên trong là nơi đến cả những kẻ khua môi múa mép cũng chẳng biết tả nó đẹp kiểu gì. Khắp nơi bị ám bởi mùi rượu sake dù bây giờ đang là ban ngày ban mặt. Còn một quầy bar ở trong Hội dùng làm nơi họp mời mọc các thành viên mới. Xung quanh chỗ đó có những thám hiểm gia trông có vẻ bất hảo đang tụ tập thành nhóm. Khi họ thấy những người vừa tới đều ngưng mọi hoạt động lại và nhận thấy đó là hai cô nàng nô lệ thì những tiếng cười tục tĩu vang lên khắp căn phòng.
Bàn lễ tân được đặt ngay lối ra vào và sau quầy là cô tiếp tân đang giũa móng tay đầy chán nản. Và khi cô ả ngước lên nhìn thấy Flamm, ả nhăn mặt lại.
“Nô lệ thì làm quái gì ở đây thế? Tôi chẳng thấy có tí lý do gì để một quý tộc gửi người hầu của hắn đến đây cả.”
“Tôi muốn trở thành thám hiểm giả. Cô có thể cấp cho tôi giấy phép được không?”
Sau khi nghe Flamm nói vậy, không chỉ ả bất ngờ mà những người khác trong Hội đều nhìn rất là khó chịu.
“Đùa à? Mấy người muốn chết à? Tôi thấy cô làm gái mại dâm còn tốt hơn đấy. Nếu muốn thì tôi có thể giới thiệu cho mấy cô vài chỗ.”
Giọng ả ta mang đầy sự ác ý. Flamm hẳn đã cố gắng lắm để tâm trạng mình không trở nên bực bội. Nhưng những gã thám hiểm giả xung quanh thì đã bình tĩnh lại sau cú sốc để ngăn cô nói.
“Bé tóc nâu đằng kia ơi, muốn đến với ta không? Ta sẽ trả tiền cho. A, bỏ đi, đống gạc đó thì không được rồi.”
“Này này-”
“Này, ông muốn cũng được, nhưng làm sao ông biết dưới cái đống đó là gì đâu cơ chứ?”
“Ài anh bạn nói chí phải, chẳng tốt tí nào cả…thôi kể, có thể tôi sẽ đi vì gần đây tôi chỉ toàn công việc mà thôi.”
“Hahahahah, anh sẽ phải đi với một con điếm hoang nếu một trong số chúng bám đuôi theo đấy!”
“Ấy, này, hahahahah!”
Flamm nghiến chặt răng, siết chặt hai tay thành nắm đấm. Cô lườm những gã đàn ông, không chịu đựng được nữa - thì Milkit nắm lấy gấu áo cô. Lắc đầu.
“Tại sao chứ?”
“Vì cô chủ sẽ thua thôi nên đừng dại dột.”
“Chị không có giận chỉ vì em đâu.”
Dù nói thế nhưng 90% cơn giận của Flamm là do những lời thô tục hướng đến Milkit. Và Milkit đã nhận ra điều đó mà dừng Flamm lại.
“Em không nói đùa, chị là chủ nhân của em. Em có thể nhận những lời đó nếu chỉ có thể sống thoải mái hơn.”
“Chị từ chối.”
“Nhưng…”
Khi cả hai còn đang phân tâm thì ả tiếp tân quay trở lại với công việc làm móng còn đang dở dang của mình. Flamm nuốt nhẹ cục tức với đám thám hiểm gia xuống và quay lại quầy lễ tân.
“Tôi không muốn làm thứ công việc đó. Mong cô cấp giấy phép cho chúng tôi.”
Ả tiếp tân tiếp tục im lặng và phớt lờ Flamm.
“Này cô!”
“Ugh, mày là một nô lệ. Giữ im lặng và dạng rộng hai chân ra khi mày được trả tiền là được.”
Cô ả cười ngay lúc vừa nói xong khiến Flamm thực sự tức giận và có mong muốn nhảy lên quầy để vặn cổ cô ta.
“Thôi nào, đừng nói như vậy chứ.”
Cô bị gián đoạn bởi một người đàn ông đang tiến đến từ hướng quán rượu. Có vẻ gã ta có ý muốn trở thành người trung gian để hòa giải đôi bên.
Gã ta có một thân hình mảnh khảnh và cao hơn Flamm một cái đầu. Phải nói là dáng người thon với cơ bắp hơn là gầy, còn mái tóc có màu nâu sẫm được cắt ngắn gọn gàng. Vì đang ở trong quán rượu nên gã ta không mặc giáp nhưng bên hông vẫn còn giắt thanh kiếm một tay chất lượng cao.
“Ài, xin lỗi đã chen ngang nha. Tôi tên là Dain Finiarth, ở đây tôi là một thám hiểm gia hạng A. Nên làm ơn hãy giữ bình tĩnh đã.”
Flamm nắm lấy bàn tay đang vươn tới của gã ta trong khi nhìn gã ta từ trên xuống dưới. Bàn tay to với làn da sần sùi. Một vết sẹo trên má và một nụ cười đầy lịch thiệp, nhưng đôi mắt của gã ta lại rất sắc bén. Hẳn để lên tới hạng A thì gã ta phải có thực lực lắm.
Mọi thám hiểm gia đều phải bắt đầu từ hạng F. Việc thăng hạng đều tỉ lệ thuận với số lượng phần thưởng mà họ tích lũy được từ Hội. Vậy nên rất khó để lên hạng A mà ta không liên tục hoàn thành những yêu cầu ở độ khó cao cả.
“Ella, một người vừa mới đến Hội thôi mà,” Dain nói với ả tiếp tân. “Liệu đây có phải là cách chào mừng đúng đắn không vậy?”
“Nhưng…”
“Việc họ có thể sinh tồn được sau khi được cấp giấy phép hay không là phụ thuộc vào khả năng của họ. Nô lệ, quý tộc, ... Ai quan tâm chứ? Tôi nghĩ rằng bất cứ ai đều có thể đối mặt với thử thách.”
“Nếu anh nói vậy.”
Danh tiếng của người đàn ông tên Dain này hẳn là cao lắm. Ella trước đó chỉ chửi bới, nhưng từ lúc gã ta tới thì ả ta đã cúi đầu thật thấp từ áp lực của gã.
Dain cúi xuống quầy rồi rút từ bên cạnh Ella một tờ giấy.
“Còn cái này thì sao?”
Tài liệu trước mặt Flamm đây có tên “Giao nộp một chiếc nanh của ma sói”. Nó được đánh dấu là yêu cầu hạng F và cũng có kèm cả bản đồ đánh dấu những nơi chúng có thể xuất hiện.
Dain gật đầu nói. “Đúng vậy, chúng tôi sẽ cấp giấy phép cho cô nếu yêu cầu được hoàn thành.”
“Cảm ơn,” Flamm nói rồi cầm lấy bản đồ.
Elle lườm khiến Flamm thở dài trong lòng. Nếu cô trở thành một thám hiểm gia thì cô phải nhận yêu cầu từ hội thám hiểm West Ward trong một thời gian dài. Và cô cảm thấy thất vọng vì vừa tạo nên một người có địch ý với bản thân.
Trước khi rời khỏi Hội, Flamm quay lại và cúi đầu trước Dain.
“Cảm ơn anh, Dain.”
Dain nở nụ cười đầy dịu dàng và gật đầu với Flamm xong thì quay lại bàn nơi bạn bè anh ta đang ngồi. Flamm nắm lấy tay Milkit cùng nhau rời khỏi hội thám hiểm gia. Dain thì dõi theo họ cho đến khi khuất bóng thì phá lên cười.
“Mày vừa làm gì vậy Dain?” Một gã đàn ông ngồi ở bàn hỏi.
“Như mày vừa thấy thôi, tao giúp chúng nó nhận yêu cầu cấp phép,” Dain nói. “Tao quả thiệt tốt bụng quá mà.”
“Hmm… Nội dung yêu cầu là gì thế?”
“Ờm… Tao có nghĩ cho tương lai đàn em của mình sau này nên chỉ nâng độ khó của nó lên chút đỉnh thôi.”
Vừa nói Dain vừa rót rượu nho vào ly thủy tinh của mình. “À, thực ra ban đầu tao có đặt một yêu cầu ở hạng F và chẳng có ai muốn nhận nó cả.”
“Thế thực chất nó là thứ hạng gì?”
Với một người có thế lực như Dain thì việc đặt một yêu cầu sai thứ hạng là chẳng có gì khó.
“Cao hơn chút thôi.”
“Bao nhiêu.”
“Có xíu à. Tất cả những gì tao làm là khiến một cái yêu cầu hạng D thành F,” Dain vừa nói và cười nắc nẻ. “Nếu cô ta thực sự có ý muốn trở thành thám hiểm gia thì việc giết chết một ma sói là một việc dễ dàng.”
“Hạng D mạnh gấp ba lần hạng F… một con ma sói thì lại mạnh gấp năm lần. Mày hại con bé rồi.”
“Chẳng giúp gì đâu nếu cô ta không tài giỏi như tao.”
“Haha, Dain thì phải thế chứ!”
Bọn thám hiểm gia vô cùng phấn khích vì bữa tối nay sẽ không chỉ có có rượu mà còn có cả câu chuyện về cái chết thảm thương của mấy cô nàng nô lệ nữa.
- “Dũng giả hèn nhát”. Dain Finianas.
Gã đàn ông leo được lên hạng A mặc dù chẳng mạnh mấy. Gã làm được thế vì đã gian lận. Bằng cách lượn lờ quanh hội và đánh lừa lấy một phần thù lao của những thám hiểm gia mới đến phường Tây và biến chúng thành chiến công của bản thân.
Flamm và Milkit thì nắm tay nhau mà hướng đến nơi được đánh dấu trên bản đồ, mà không biết hay biết danh tính thực sự của Dain.