Chương 17: Che dấu
Độ dài 5,290 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:05:48
Ngày hôm sau, Flamm hoàn thành ủy thác thu thập nguyên liệu từ quái vật và ra khỏi guild sau khi đã báo cáo xong.
Có lẽ nhờ việc đánh bại Anzu và chứng tỏ bản thân, hạng của cô đã được nâng lên D không lâu sau đó, thu nhập cũng được cải thiện nhiều.
Flamm nghĩ rằng vì giờ cô phải nuôi 2 miệng ăn, cô phải kiếm thêm nhiều tiền nữa, vẫn chưa phải lúc thảnh thơi.
"Nhưng....Eterna-san có tính đi làm không nhỉ?"
Cô ta tự nhốt mình trong phòng làm gì đó, nhưng Flamm không biết là gì.
Vì Eterna dạy cho Flamm về thảo dược và phép thuật trong lúc rảnh rỗi, nên khó cho Flamm mở lời hỏi "chị có đi làm không?"
Hiện tại họ vẫn có thể xoay sở chi tiêu được, nên Flamm định để đó xem mọi thứ diễn biến thế nào.
Trời sụp tối.
Không hẳn là cô ở guild từ sáng tới giờ.
Nhưng ủy thác Flamm nhận khá là phiền toái.
Cô đã nghĩ rằng, con quái không hẳn là mạnh, nhưng nó lại hóa ra là một loại quái nhỏ con và nhanh nhẹn.
Cuối cùng thì cô cũng xoay sở hạ và lấy được da được nó, nhưng ủy thác lần này mệt hơn thường lệ.
Do thế, cô chẳng lấy làm lạ nếu bị công kích bởi ả tiếp tân Lira hay lũ đần từ nhóm Dain.
Tuy nhiên, may mắn thay, hôm nay bọn chúng đều trông có vẻ chán nản.
Dain thì đang họp nhóm của hắn với bầu không khí nặng nề.
Ơn trời chúng không gây hấn với cô.
Nhưng đồng thời, Flamm cũng dần cảm thấy mất kiên nhẫn vì không có cách nào để trả nợ máu với hắn.
"Giá mà mình có thể nghiền nát chúng khi chúng lơ là."
Vừa lẩm bẩm, Flamm đá văng một viên sỏi đi.
Hòn đá bay với vận tốc 50m/s đụng trúng thứ gì đó khiến thứ đó ngã xuống đất.
...một cô bé.
Một cô bé trông trạc tuổi Sarah, ngã lăn ra nền đất lạnh.
Mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa, bộ váy trắng thì lấm lem bụi bẩn từ trên xuống dưới.
"Lại thêm rắc rắc rồi…", Flamm phàn nàn.
Thành thật, hình ảnh ai đó nằm chẹp bẹp trên đường ở quận Tây chẳng phải hiếm.
Mấy tên say rượu thường nằm đâu đó đầy ra, còn với ai sống ở đây lâu, thỉnh thoảng còn được thấy một hay hai xác chết nữa.
Nhưng với một đứa bé như này thì đúng là hiếm thấy, đặc biệt lại còn ở độ tuổi này nữa.
Hiển nhiên là về đêm, an ninh rất kém, nếu một cô bé như này đi lang thang một mình sẽ thu hút rất nhiều kẻ săn mồi.
Tất nhiên là để thỏa mãn dục vọng của chúng.
Cô không thể để nhỏ cứ nằm đây được.
Flamm ngồi xuống, đặt tay lên vai và lay nhỏ dậy.
"Này, em ổn chứ? Mấy thằng lolicon sẽ tới nếu em cứ nằm đây đấy!"
"Nn..uu"
Con bé trở mình lại, khi Flamm thấy là khuôn mặt con bé, hay cụ thể hơn là đôi mắt, cô chột dạ.
Chúng bị khâu lại.
Không có biểu hiện lên mủ hay hoại tử, đây hẳn là tác phẩm của một bác sĩ lành nghề.
Nhưng điều lạ hơn là,
"Em không nhìn được, nhưng...sao em đến được đây?"
Da thịt vẫn hồng hào, có vẻ con bé được ăn uống đầy đủ.
Mái tóc không bị rối, có vẻ ai đó đã cắt tỉa cho con bé.
Không có dấu hiệu bạo hành, người cũng không có mùi, nghĩa là con bé được tắm rửa đàng hoàng.
Trông có vẻ con bé không phải vừa trốn chạy khỏi cái nhà tù nào đó, nhưng Flamm vẫn cứ lay con bé, con bé chỉ uể oải đáp lại: "Ai vậy?"
"Chỉ là một Kamen… à nhầm một người bình thường qua đường thôi. Nếu em muốn đi đâu, chị dẫn em tới đó nhé?"
Con bé im lặng một lúc, rồi nói với một tông giọng tươi sáng.
"Ink!"
"Wut?"
"Em là Ink. Rất vui được gặp chị!"
"Ehh...uhh… chị cũng thế."
Cô bị cuốn theo con bé rồi vô thức đáp lại. Nhưng "vui" ở chỗ nào cơ chứ?
Khi Flamm còn đang cố nắm bắt chuyện gì đang diễn ra thì con bé lại tiếp tục.
"Em bị mất trí nhớ. Em không biết mình là ai cả."
"Nhưng em nhớ tên em mà."
"Vâng. Chỉ là trùng hợp thôi."
Khá là "trùng hợp" nhờ.
Flamm thở dài chán nản, rồi nắm tay kéo con bé dậy.
Sau khi phủi hết bụi trên người con bé, cô chào tạm biệt, "Gặp lại em sau nhé Ink."
Nhưng đời nào con bé lại để con vịt mình vừa tìm được chạy thoát cơ chứ, hai tay con bé bấu chặt lấy áo Flamm.
"Chị thấy đó, em không có chỗ để ngủ."
"P-Phải nhỉ."
"Em cũng không có nơi để về, em không có tiền, không có gì hết."
Cô hiểu con bé muốn gì.
Tóm lại, con bé muốn về chỗ Flamm.
Thêm vào đó, con bé lại nói dối trắng trợn việc mất trí nhớ.
Nếu cô mang con bé về, thật khó để tưởng tượng rắc rối nào cô sẽ vướng phải, và trên hết, làm như thế chẳng đem lại cho cô lợi ích nào.
Nhưng nếu bỏ mặc con bé một mình...thật dễ hình dung điều gì sẽ đến với một cô bé lang thang trên đường phố quận Tây.
Nghĩ tới đó, Flamm đành bỏ cuộc.
Cô thở dài một tiếng rồi nắm lấy tay Ink.
"Giờ chị đưa em về nhà chị, được chứ?"
"Em không biết gì hết, em bị mất trí nhớ!"
Đời này, có ai mất trí nhớ mà lại yêu đời thế không cơ chứ.
Flamm mệt mỏi thở dài lần thứ 3 trong ngày, cô rảo bước về nhà với Ink trong tay.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trên đường về, Flamm hỏi Ink rất nhiều, nhưng con bé nhất quyết không trả lời.
Con bé nói dối khá tệ, nhưng vẫn cứ giữ nguyên câu chuyện mất trí nhớ.
Cô không thể tự mình giải quyết vụ này, cô định sẽ hỏi ý của Milkit và Eterna, nghĩ thế, Flamm rảo bước nhanh hơn.
Ink, chẳng bận tâm điều đó, vẫn cứ đi theo Flamm.
Không có vấn đề gì với thể chất của con bé, trạng thái của con bé như nào nhỉ?
Cô cảm thấy có lỗi khi scan một người mà không được sự cho phép của họ, nhưng đó là do Ink không chịu thành thật.
———————————————
Ink Riesekraft
Attribute: Water
Strength: 18
Intelligence: 43
Endurance: 28
Agility: 23
Intuition: 49
———————————————
Trí tuệ (Intelligence) và trực giác (Intuition) của con bé khá cao. Nhưng nó cũng chỉ ở mức của một bé gái khỏe mạnh.
Có vẻ con bé không nói dối về cái tên.
“Riesekraft, huh…Mình thắc mắc đó là họ nào.”
"Chị scan em à?"
"Ừ"
"Auzam"
Flamm siết nắm tay lại, tay của cô rung lên, nhưng cô vẫn xoay sở kiềm chế lại.
Ink chỉ là một đứa bé, còn cô 16 tuổi rồi, cô phải ra dáng người nhớn chứ.
"Tiện đó, em bao nhiêu tuổi rồi, Ink?"
"10!"
Như dự đoán, bằng tuổi Sarah.
"Em bảo em mất trí nhớ, nhưng lại nhớ tuổi mình à?"
"Ah...um em nhớ thân thể mình mà."
"Thân thể thông minh phết."
"Chị không nghĩ cách nói thế nó hơi giống bọn auzam sao?"
"Nope."
Mất trí nhớ hay thật.
Dù sao, để một đứa bé 10 tuổi bị mù bỏ nhà lang thanh trong đêm ở quận Tây thì cũng thật là bất cẩn.
Hơi phiền phức, nhưng mình mừng là mình tìm thấy con bé trước, Flamm nghĩ thế từ tận đáy lòng.
Sau một lúc, họ cuối cùng cũng về tới nhà.
Cô mở cửa, nói "Chị về rồi~", tiếng bước chân từ bếp hướng tới chỗ họ.
Milkit cười từ phía sau miếng băng gạc "Mừng chị trở về, chủ...nhân?", nhưng khi cô thấy cô bé đứng cạnh Flamm, cô trở nên bối rối.
"Chị sẽ giải thích sau, chị lên lầu trước nhé?"
"À V-Vâng, em sẽ chuẩn bị bữa tối ngay ạ."
"Cám ơn em."
Cùng lúc, dạ dày Flamm kêu lên biểu tình.
Âm thanh chỉ vừa đủ to để Milkit nghe thấy, lúc này cô mới thả lỏng người.
"Fufu, đây là lần đầu tiên em thử nguyên liệu này, hi vọng chị sẽ thích nó...À, với lại, em có cần chuẩn bị phần cho con bé luôn không?"
"À...em thì sao, Ink? Có muốn ăn không?"
"Có!"
Con bé chẳng ý tứ chút nào.
Flamm chùng vai chán nản, còn Milkit thì chỉ biết cười đắng.
Khi cả ba vào phòng khác, Eterna đã ở đó, tay cầm nĩa và dao, có vẻ cô đang đợi bữa tối được dọn lên.
Cô nhìn Flamm, rồi nhìn sang Milkit và cuối cùng là Ink, trước khi buông lời - "A Flamm dẫn gái về nhà kìa!", với biểu cảm như thể 'gì ai biết đâu'.
"Không phải! Em chỉ tình cờ gặp con bé thôi, em không thể để nó lang thang được."
"Chị ấy dẫn em về đây!"
1 tên ngốc nào đó hí hứng giơ tay.
"Chị đã bảo em…"
"Ahaha, đúng là một đứa trẻ vui tính. Em cần chuẩn bị vài thứ cho bữa tối, nên xin hãy ngồi đợi, chủ nhân."
"A không sao, chị cũng sẽ giúp nữa. Ngồi xuống kia đi, Ink."
"Dạaaaa!"
Ink giơ tay hồ hởi đáp, rồi con bé tự mình lần mò tìm ghế rồi ngồi xuống.
Họ nghĩ có thể con bé cần chút giúp đỡ, nhưng có vẻ chỉ thế thì con bé tự lo được.
Flamm vào bếp cũng Milkit để hoàn thành việc chuẩn bị bữa tối.
Trong một khắc, Milkit cảm thấy có lỗi vì để Master giúp, nhưng cô không nói gì về điều đó nữa.
Không phải là cô không thích điều đó, nhưng với Flamm thì phụ giúp nấu ăn chỉ là chuyện thường ngày, kể cả cô có xin lỗi thì Flamm cũng sẽ bảo "Em không cần phải thế, chỉ là chị thích thì chị làm thôi."
Master hiên tại của Milkit khác xa so với những người mà cô từng phục vụ trước kia.
Flamm là Master duy nhất mà luôn nghĩ điều tốt nhất cho một nô lệ thấp kém như cô.
Nếu Flamm muốn chiều chuộng cô, thì đó là nghĩa vụ của một nô lệ khi nghe theo lệnh của Master mình, nhưng chính bản thân Milkit cũng mong muốn điều đó.
Mắt hai người gặp nhau.
Không có gì ẩn sâu cả, khi Flamm cười, Milkit cũng cười đáp lại.
Cô hạnh phúc chỉ với điều đó, dù rằng cô sợ sẽ mất Flamm, nhưng cô vẫn muốn làm sâu đậm thêm mối quan hệ này.
"Chị đi tắm trước đây-"
Khi Flamm dọn đồ ăn lên bàn, Sarah bước vào phòng trong khi đang lau đầu với cái khăn tắm.
"Em cũng ở đây à, Sarah-chan?"
Chừng này đồ ăn cho 3 người có vẻ hơi nhiều, nhưng cô không nghĩ là Sarah đã tới đây hôm qua thì hôm nay lại đến nữa.
"À, em xin lỗi, Master . Em quên nói chị là Sarah-chan cũng tới nữa."
"Chào buổi tối, Onee-san. Milkit nấu ăn ngon quá nên làm em cứ muốn đến!"
"Nhà thờ không nói gì sao?"
"Khi em bảo với mọi người là sẽ ăn ở nhà bạn, họ cười lớn rồi tiễn em đi."
Nhà thờ có vẻ tốt hơn so với những gì Flamm nghĩ.
Dù rằng tình hình trị ăn ở quận Tây có hơi tệ, nhưng chẳng thằng ngu nào lại đi tấn công một nữ tu cả, và nếu đó là Sarah thì kẻ đấy ăn hành chắc.
"Tiện đó, cô nhóc kia là ai thế?"
"Em tên Ink!"
"Ink-chan, huh? Rất vui được gặp em."
"Rất vui được gặp chị."
Ink nhí nhảnh vỗ hai tay vào nhau khi cô nhóc nói.
Vì gần bằng tuổi nhau, nên trông cả hai có vẻ khá thân, 2 đứa vừa đập tay vừa hô “Yaa~aay!”.
Trong khi 2 đứa nhỏ còn đang làm thân nhau, bữa tối đã được dọn lên
Eterna sắp bị cơn đói đánh gục, cô lườm con Candy boar hầm đến nỗi thấy cả gân máu trong mắt.
"Ơ, mà Candy boar là quái C-rank nhỉ? Không phải mấy thứ này rất đắt sao?"
"Nó chỉ còn nửa giá vì sắp hết hạn. Cũng không phải rẻ lắm...hay là nó vẫn còn quá xa xỉ?"
"Ổn mà. Nửa giá là đã rẻ hơn thịt dê hay trâu rồi, với thịt lợn rừng cũng rất ngon. Nào, chị đói rồi."
Flamm đặt dĩa xà lách lên bàn rồi ngồi xuống.
Candy boar là một loại quái C-rank dòng lợn với cơ thể khá to.
Giống như cái tên, chúng có chỉ số sức mạnh cao, kèm với độ linh hoạt tốt bất chấp cái cơ thể quá khổ so với độ khó của các ủy thác liên quan tới chúng cũng tỉ lệ thuận theo.
Điểm yếu duy nhất là chúng chỉ có thể đâm đầu theo đường thẳng, và chúng cũng có phép thuật diện rộng thuộc tính Đất.
Từ "Candy" trong tên của chúng xuất phát từ việc chúng hay phá hoại các ruộng mía, một nguyên liệu thô để sản xuất đường.
Lợn rừng kẹo rất thích đồ ngọt nói chung chứ không phải mỗi mía, nên cảnh một con lợn húc vào cây để làm rơi tổ ong rồi ăn mật cũng chẳng phải hiếm.
Nhờ tính háu ngọt, thịt và mỡ của chúng có vị ngọt ngon khác thường, cho chúng một vị trí cao trong danh mục các loại thịt lợn.
Thịt được thái hạt lựu, nấu và om trong một loại sốt nâu nhà làm, thịt được nấu mềm tới mức có thể cắt ra dễ dàng, giờ thì mọi người đã hiểu tại sao món này lại khiến Eterna chảy dãi như vậy.
Sốt được Milkit mua từ một cửa hàng, nhưng cô đã thêm vào vài nguyên liệu bí mật.
Dùng bí quyết gia truyền, khiến hương vị nhảy vọt lên một tầm cao mới, các cô gái rất háo hức được thưởng thức món ăn.
Khoai tây được om cùng cũng rất thấm vị, mềm và trông có vẻ ngon miệng.
Món này hẳn sẽ rất hợp với mấy ổ bánh mì họ đã chuẩn bị.
Sau khi mọi người ngồi vào bàn, “Itadakimasu“, Ink bắt chước theo dù hơi trễ tí.
Và thế, bữa tối bắt đầu.
Việc đầu tiên Eterna làm là múc một miếng thịt lớn. chấm sốt, và xực nó.
Chỉ đẩy lưỡi nhẹ thôi đã cảm thấy miếng thịt mềm như thể đang tan ra trong miệng, vị ngọt của thịt, vị béo béo thơm thơm của sốt lan khắp khoang miệng.
Khoảnh khắc Eterna cắn miếng thịt mỡ nó, nước mỡ ứa ra càng làm tăng thêm vị ngọt của thịt.
Cô thở ra một tiếng thõa mãn “Nfuu~”, cười nhẹ, lần này, cô xé một miếng bánh mì và chấm nó với nước thịt.
Để một miếng thịt lên trên, cô đưa nó vào miệng như thể kích cỡ đó chả là gì so với miệng mình cả.
Nước sốt thấm vào trong miếng bánh mì, cắn một miếng khiến nước thịt ứa ra, ngập cả khoang miệng.
Kết hợp cùng mùi thơm và chút vị mặn của muối trên bánh mì, đem lại cho Eterna một cảm giác rất yomost.
Nhìn mọi người tận hưởng món ăn mình làm, Milkit mỉm cười.
Cô thích nhìn mọi người ăn hơn là tự mình ăn.
Cô thuộc kiểu người đó.
Flamm cũng cảm thấy vui khi thấy biểu cảm của Milkit như thế.
Mắt họ tình cờ gặp nhau.
"Nó ngon không ạ?"
"Tuyệt lắm. Em đúng là một người vợ tốt Milkit à."
"Nhìn mọi người ăn thì vui hơn là thành một người vợ ạ."
Sau khi trao đổi với nhau vài lời, Flamm múc thêm thịt cho mình.
Ink có vẻ cũng rất thích đồ ăn nhà làm của Milkit, con bé nói trong sự ngạc nhiên: "Mấy món này ngon hơn hẳn đồ ở nhà em…".
Flamm nghĩ thầm lần 3, [Vậy còn cái câu chuyện mất trí nhớ thì sao?]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi dọn dẹp xong, giờ thẩm vấn đã tới.
Y như dự đoán, câu chuyện mất trí nhớ của Ink chả lừa được ai cả.
Để khởi động, họ bắt đầu với màn giới thiệu đơn giản.
“Em là Ink Riesekraft, 10 tuổi. Bị mất trí nhớ!”
“Dù nhóc có nói thế đi chăng nữa…"
Flamm mệt mỏi nói.
Sau đó, Ink quay mặt về phía.
Có vẻ tiếp theo là lượt của Flamm, nên con bé nhắc.
“Chị là Flamm Apricot, 16 tuổi…oh, chị vẫn chưa giới thiệu mình với em nhỉ?"
“Chưa”
Sau khi trao đổi vài lời, có lẽ giờ họ đã rõ về thân phận của nhau.
Flamm thành tâm cúi đầu xuống.
“Xin lỗi, chị hoàn toàn quên mất. Hiện tại, công việc của chị là mạo hiểm giả”
Ink vừa nghe Flamm giới thiệu mình, vừa gật đầu liên tục trong khi lầm bẩm “hm, hm,”.
Sau đó, Milkit, Sarah và Eterna lần lượt tự giới thiệu.
“Eterna Lynnbow…, chị là, dũng giả?”
Thì, như dự đoán, con bé rất ngạc nhiên với màn giới thiệu của Eterna.
Thấy thế, Eterna ưỡn ngực ra vẻ tự hào bản thân lắm.
“Vậy nghĩa là.... chị Flamm Apricot cũng thế? Em tưởng chỉ là người giống tên thôi chứ”
“À thì, nó đúng là thế đó.”
“Nhiều người nổi tiếng tập trung ở đây quá…Đúng là ngoài dự đoán thật. Không, mình nên nói là may mắn mới phải chứ. Họ lại có có kinh tế tốt nữa chứ.”
Flamm nhìn con bé với ánh mắt nghi ngại như thể con bé ở đây để đào mỏ vậy.
Họ cần làm rõ thân phận của con bé, và cả những điều nó nói nữa.
Nếu con bé chỉ đơn giản là bỏ nhà đi thì không sao. Họ có thể gửi trả nó về vào ngày mai.
“Được rồi, tới lúc em nói sự thật rồi đó.”
“Em bị mất trí nhớ thì sao trả lời được?”
“Nếu em nghĩ lừa được bọn trí với cái lời nói dối vụng về đó thì em lầm to rồi. Bọn chị không thể dính dáng tới một đứa bé mà mình không rõ lai lịch”
“S-Sao chị lại bảo em nói dối?”
Con bé đang run rẩy.
Dù sao nó cũng chỉ là trẻ con.
“Điều đáng ngạc nhiên ở đây là em nghĩ bọn chị sẽ không nhận ra đấy.”
Con bé quá dễ đoán.
Vì là trẻ con, nên vấn đề khá nghiêm trọng.
Nếu con bé lên kế hoạch cho cuộc trốn chạy này, bố mẹ nó giờ hẳn đang tìm kiếm con bé.
Xa hơn nữa, thậm chí có thể cả quân lính và hiệp sĩ nhà thờ cũng đã nhập cuộc.
Họ cần biết nhà con bé ở đâu trước khi việc này biến thành một vụ bắt cóc.
“Được rồi, em đã nói dối về việc mất trí nhớ. Nhưng quả thật em không biết em từ đâu đến”
“Không, không, nghe nó vô lí vê lều ý”
“Thật mà, em cứ thế mà bỏ chạy, sau đó thì em không biết.”
“Em không phải ở nhà à?”
“Em nghĩ nó giống như một cơ sở nào đó.”
“Vậy em biết nó là loại cơ sở nào không—”
“Em chưa bao giờ nghe về nó cả.”
Họ định bảo là nghe nó hư cấu quá, nhưng nhìn Ink không có vẻ gì là đang nói dối.
Có vẻ là em ấy quả thật không biết mình sống ở đâu thật.
Điều đó có thể sao?
Hay là em ấy được nuôi dưỡng bởi những người bảo hộ bảo vệ quá mức?
“Nhưng chị biết đó, còn có những đứa trẻ khác ở đó nữa, Fuwys, Rook, Nect, và cả Mute nữa!”
Vậy là còn 4 đứa trẻ khác bằng tuổi Ink ở đó.
Phạm vị tìm kiếm nơi em ấy miêu tả đã được thu hẹp xuống.
“Chắc là một trại mồ côi ở quận Tây chăng?”
“Chị không biết. Nhưng dù sao thì vẫn còn những đứa trẻ khác ở đó.”
Một nơi trong phạm vi mà một đứa bé 10 tuổi có thể đi bộ được, ngoài ra lại còn những đứa trẻ khác ở đó.
Với chừng đó suy luận, ngoài trại mồ côi ra thì không còn lựa chọn nào.
“Em có nhớ tên người giám hộ không?”
“Mother?”
“Đó không phải là tên đâu?”
“Nhưng mọi người đều gọi bà ấy là Mother mà? ”
Cũng có khả năng là bà sơ chăm sóc lũ trẻ ở trại mồ côi được gọi là Mother
Kể cả thế, liệu có thể rằng em ấy không biết tên thật của Mother?
Hay tên bà ta là Mother thật?
“Em biết vài người ở trại mồ côi, em nghĩ em có thể đi hỏi ở nhà thờ quận Tây vào ngày mai. Nếu em có thể coi tên đăng kí, chúng ta sẽ biết ngay thôi. ”
“Xin lỗi đã lôi em vào việc này. Cám ơn em.”
Flamm cúi đầu trước Sarah.
Flamm không biết ai ở nhà thờ cả, và nếu được thì cô không muốn gần gũi với ai ở nhà thờ trừ Sarah.
Hiển nhiên là vì mới mấy hôm trước thôi, họ đã suýt lên bàn thờ ngắm gà nhờ ơn con quái thú, sản phẩm của nhà thờ mà.
Sau đó, họ không thể tìm thêm được thông tin gì đáng giá về Ink.
Con bé bảo là nó leo lên thang để bỏ trốn, rằng thức ăn ở đó rất ngon, rồi còn là Mother rất tốt.
Điều này rất đáng nghi, tuy nhiên, chỉ để coi liệu Ink có đang che dấu gì không.
Dù sao, nếu họ biết rằng con bé thực tới từ một trại mồ côi, mọi thứ sẽ được giải quyết.
Còn hiện tại, không có lựa chọn nào ngoài đợi liên lạc Sarah vào ngày mai.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Để tiễn Sarah về lại nhà thờ ở quận Trung, Flamm rời nhà đi theo em ấy.
Eterna lặng lẽ đi theo họ.
Nói về điều đó, cô ấy im lặng suốt buổi thẩm vấn.
Milkit cũng vậy, nhưng em dường như không có ý định tham gia.
Nói cách khác, Eterna là người duy nhất hành xử khác so với bình thường.
Cô đứng trước mặt hai người, nói với một giọng trầm thấp để đảm bảo Ink không nghe được;
“Con bé vẫn còn đang giấu rất nhiều thứ.”
“Em cũng nghĩ thế. Chúng ta vẫn chưa biết vì sao em ấy lại bỏ trốn khỏi nơi đó”
“Hừm, về điều đó, dù nó hơi nhạt nhòa, nhưng con bé có chút mùi giống chị”
“Có mùi giống chị sao?”
Flamm lại gần Eterna và ngửi, nhưng cô chỉ nhận được một cái búng mũi, "Không phải thế."
“Aauuu….. Vậy giống mùi là sao?”
Flamm vừa gãi đầu vừa hỏi, và Eterna trả lời cô với ánh nhìn xa xăm.
“Nó cứ như… con bé không bình thường, hoặc có điều gì đó không tự nhiên từ nó.”
“em không nghĩ chị 'tự nhiên' đâu, Eterna-san.”
“Đầu đất như em thì sao để ý điều đó được.”
“Sao chị thô lỗ thế…”
“Chị nghĩ là chị hiểu. Chị nghĩ con bé hơi khác thường, nó khiến chị có cảm giác lạ so với những đứa trẻ khác.”
Quanh đầu Flamm giờ toàn là mấy dấu chấm hỏi.
Nhưng Eterna đồng ý rằng cái cảm giác này không thể diễn tả bằng lời, nó khiến cô khó chịu.
“Tóm lại, cần phải nhanh chóng tìm và gửi trả con bé về nhà trước khi chúng ta dính líu quá sâu vào vụ này.”
“Em sẽ quay lại báo cáo vào ngày mai, giờ tạm gác lại tới khi đó.”
Mọi người đều nghĩ rằng, Ink hẳn là tới từ trại mồ côi ở đây.
Kể cả không phải, thì cũng không có quá nhiều trại mồ côi ở thủ đô.
Ngày mai, Sarah sẽ tìm kiếm thông tin, và họ sẽ sớm biết Ink từ đâu tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Sarah rời khỏi nhà thời ở quận Trung, một người bạn sơ tiễn em ấy đi.
Đích đến là nhà thờ ở quận Tây.
Đó không phải là nơi mà người ta hay lui tới, nên cô bé không biết nhiều người ở đó, nhưng vài hiệp sĩ nhà thờ đóng ở đó cũng từng ở nhà thờ Trung tâm, nên họ có quen biết nhau.
Đó là 2 hiệp sĩ 'chăm sóc' thuộc hạ của Dain ở vụ 'chiếc túi bị cướp của Rich'.
2 người đó đang ở trước phòng trực gần nhà thờ, thấy Sarah tới, họ đứng dậy nói "Yo, mừng là em tới" với giọng thân thiện.
Một người tiến lại gần Sarah và xoa đầu em ấy như đang chơi đùa.
“Wa, dừng lại đi Ed! Tóc em thành mớ bùi nhùi mất!”
“Oh, giờ em còn để ý tới cả tóc tai cơ à. Sarah đã lớn khôn rồi.”
Dẫu thế, người tên Ed kia vẫn tiếp tục vò đầu cô bé.
Anh ta nở một nụ cười trêu chọc.
“Để em ấy yên nào, cậu biết con bé ghét điều đó mà”
“Nào nào, tớ không ngừng được, Johnny. Lúc mà tớ thấy con bé là tớ chỉ muốn chạm vào thôi, giống như một người chủ khi thấy chú cún của ổng hay đại loại vậy . Cậu hiểu cảm giác đó mà?”
“Tớ sẽ gặp rắc rối nếu cậu bảo tớ đồng ý.”
Johnny cười khổ.
Trong khi đó, Sarah, người có mái tóc đang bị vò như mớ vải xoăn, hét lên “Em không phải cún!” khi em ấy cố gạt tay Ed ra, và Ed nói "xin lỗi xin lỗi", cậu ta vừa cười vừa bỏ tay ra.
Vuốt lại tóc với ngón tay, Sarah vừa liếc nhìn 2 anh chàng vừa nuốt cục tức vào trong để khỏi hét vào mặt họ, cô bé bắt đầu hỏi về Ink
“Hôm qua, có người em quen nhặt được một cô bé đi lạc, có thông báo nào về việc trại mồ côi lạc đứa trẻ nào không?”
"Không, anh không nghĩ là có gì cả."
"Yeah, đây chuẩn định nghĩa của 'một ngày bình yên' luôn. Bình yên tới phát chán."
Dòm vào phòng trực sau lưng 2 anh lính, cô bé chỉ thấy mấy thứ trông như thẻ bài rải rác trên bàn.
Có vẻ đúng là họ đang rảnh rỗi sinh nông nổi thật, nên hai người hình như đang chơi 'thua ở đâu, gấp đôi ở đó'.
“Tên con bé là Ink Riesekraft, 10 tuổi. Hai anh có nhớ gì không?”
“Không một tí luôn. Anh cũng không nghe ủy thác nào từ các trại mồ côi để tìm trẻ lạc cả.”, Ed nói.
Khi johnny, người tận tâm với công việc cũng đồng ý với Ed, họ thực sự nói thật.
“Vậy còn Fuwys, Rook, Nect hay Mute? Các anh từng nghe mấy cái tên này chưa?”
“Anh không thể nhớ hết mọi cái tên đâu…”
“Anh mang bảng đăng kí tên ra nhé?”
“Làm ơn!”
Johnny đã tới trại mồ côi đôi lần.
Anh ta quay lại khi Ed và Sarah đang cãi nhau và chuyền bảng đăng kí tên ra.
“Để coi nào…Ink…Ink…”
Họ bắt đầu với cái tên Ink, nhưng không có gì cả.
Kế đó họ thử với Fuwys, Rook, Nect và Mute từng cái một, nhưng kể cả sau khi lần từng cái tên bằng ngón tay thì họ cũng chẳng thấy gì.
“Vậy là mấy đứa đó không thuộc về trại mồ côi…Tiếp theo là…”
“Một đứa trẻ không tốn tại…có vẻ thế?”
Ed lườm Johnny khi nghe anh ta nói thế.
Johnny bật cười và đổi chủ đề.
“Aah, cái đó. Mỗi đêm đều có những âm thanh lạ vang vọng khắp trại mồ côi, một đứa trẻ không tồn tại xuất hiện”
“Là sao?”
“Đó là một tin đồn lan truyền giữa các hiệp sĩ. Nó giờ đã trở thành một chủ đề.”
“Nhưng Johnny hẳn không biết. Chủ đề đó vẫn còn phần tiếp theo.”
Có vẻ Ed thích mấy thể loại chuyện phiếm này, anh ta bắt đầu nói.
“Dường như có một cơ sở bí mật bên dưới nhà thờ quận Tây, họ đang thực hiện vài thí nghiệm lên trẻ em lấy từ cơ sở này”
“Không, điều đó không thể. Kể cả nếu có một đứa trẻ mất tích, đó sẽ là náo động lớn. Và nếu tin đồn đó là đúng, nhà thờ sẽ thành kẻ xấu, đúng không? Những người ở trên sẽ không ngồi yên đâu.”
“Johnny chẳng vui tính gì cả. Em thì sao, Sarah? Em cũng hứng thú, đúng không?”
“……Nó thực sự thú vị.”
Dù là em ấy không phải là hứng thú với mấy cái chuyện kì bí này.
Có lẽ điều Ed kể không chỉ là tin đồn.
Không có lửa thì sao có khói.
Ai đó biết về sự tồn tại của cơ sở, và đã vô tình rò rỉ nó ra ngoài, giờ nó đang được che đậy rằng chỉ là tin đồn giữa các hiệp sĩ - Không hẳn là không thể đoán ra được điều đó.
"Dường như đó là thí nghiệm để chạm tới lãnh địa của thần."
"Ý anh là Origin."
"Không, anh không biết chi tiết câu chuyện, chỉ là...thần thôi. Và vì thế, họ tính cấy sức mạnh của thần vào cơ thể người."
Có thể nào con quái vật cô tìm thấy trong cơ sở nghiên cứu dưới cái hang chính là thành phẩm?
Sarah nuốt nước bọt xuống.
"Và có vẻ như những đứa trẻ được dùng để chứa sức mạnh của thần. Họ còn nói rằng chúng có thể giao tiếp được với thần. Ôi trời ơi, kể cả thánh cũng không lại chúng nếu nó là thật."
Người ta cũng có thể nghe lời sấm từ Maria, nhưng không phải lúc nào cũng được.
Nhưng chị ấy đã có một vị trí vững vàng với tư cách là thánh nữ, nếu thực có một đứa trẻ với khả năng giao tiếp với thần, chúng sẽ được đối xử giống như thần trong lốt phàm nhân.
“Và tên của kế hoạch đó là—!”
Anh ta chỉ ngón cái về phía Sarah, như để làm hiệu, anh ta nói,
“The Helical——”
Nhưng cậu ta dừng lại trước khi nói hết câu.
“Co…r……e?”
Sau đó, với cái miệng vẫn đang há nửa, cậu ta nói những thứ kì lạ.
“Ed?”
Lo lắng, Johnny lại gần Ed, người đang có những biểu hiện lạ.
Sau đó, anh đặt tay lên vai Ed, và một cái đầu Ed hiện ra.
“A…Aah…the Helical…Children…?”
“The…first…”
“Oy, Ed, gì xảy ra vậy?”
Thứ trước mặt Johnny là một cái đầu của Ed, mọc ra từ cổ anh ta.
Nó mọc ra như thể một nhánh cây, với cái miệng đóng mở liên tục.
“Ed…Ed! gì đang diễn ra vậy…!”
Johnny cảm thấy thứ gì đó lạ lạ ở phía bên đùi phải, nên anh quay sang nhìn.
Một khối cầu, đen, trắng và đỏ chui vào người anh ta.
“UWAAAA!! TRÁNH RA! ĐỪNG CHUI VÀO MÀ!!”
Anh tuyệt vọng dùng tay kéo nó ra, nhưng đã quá trễ.
Khi cái nhãn cầu chui vào trong, kế đó—anh mọc thêm 1 cái chân.
Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lại cái cảm giác đó, anh ngước nhìn lên trần nhà.
Ở đó, vô số nhãn cầu đang nhìn xuống anh.
Anh có thể thấy cái chết đang tới—Không, có lẽ thứ đó còn tệ hơn chết nữa.
Máu anh như đông lại, mặt anh co quắp, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng anh không thể chạy được, cái chân thứ 3 sẽ chỉ tổ làm chậm anh.
Nên anh rút gươm, và bắt đầu chém loạn xạ vào những cái nhãn cầu rớt xuống từ trần nhà.
May thay, mấy cái nhãn cầu không có vẻ gì là quá trâu bò.
Vấn đề là số lượng của chúng, và mọi thứ sẽ hết cứu nếu chúng tiếp xúc được—nhưng ít ra thì anh có thể chặng đường chúng lại.
“S-Sarah, chạy đi!”
“N-Nhưng…”
“Không sao, mau chạy đi! Anh không biết đây là gì nhưng nó không phải thứ chúng ta có thể đối phó đâu.”
“U…Uu……”
“Ed cũng sẽ muốn điều tương tự thôi.”
Johnny hét vào Sarah với khuôn mặt nhợt nhạt.
Cô bé chấp nhận sự cương quyết của anh chàng , cô cắn môi và chạy đi, trong khi nói “Em xin lỗi”, với biểu cảm đau đớn.
Ed đã mất chính mình từ lâu, anh ta đã biến thành thứ gì đó không còn là con người..
Trong khi đó, những cái nhãn cầu vẫn rớt xuống Johnny từng cái một.
Anh đang mất dần ý thức.
Cơ thể anh đang biến thành thứ gì đó không còn là con người..
Nó sợ lắm, nhưng anh đã tự mình lựa chọn điều này. Quan trọng hơn—Hình bóng Sarah đang xa dần, em ấy biến mất sau chỗ rẽ.
Xác nhận điều đó, Johnny thở dài, anh nở nụ cười, và rồi trút hơi thở cuối cùng.