• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Đi thôi, tới ngôi làng của sự tuyệt vọng.

Độ dài 5,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:05:27

Lời nói đầu: Yo, sau gần 1 tháng thì cũng có chương mới ????. Dạo này bận lắm luôn á, nên truyện sẽ ra không đều. Nhưng mà không có drop đâu. Mọi đóng góp đều được ghi nhận và xem xét, đặc biệt là từ vựng với ngữ pháp. Cuối cùng, đọc vui vẻ :Đ

.

.

.

Khi nắm đấm “con Ogre” đập xuống đất, nền đất tại nơi Flamm đứng bắt đầu lún xuống. Cr-crackkk, nghe như thứ gì vỡ vụn xuất phát từ dưới chân. Cơ thể cô đung đưa, và tầm nhìn bị giảm đi trong thoáng chốc. Tràn đầy sợ hãi, Flamm nhìn xuống dưới. Thứ xuất hiện trong mắt cô là mặt đất biến đổi hình dạng thành những con dao sắc nhọn, bắt đầu xoắn lại như gương mặt của “con Ogre”. Tích tắc sau, bàn chân cô bị nuốt chửng, nghiền nát và vỡ vụn.

“Ah……eh……!?”

Mất một lúc sau, Flamm mới nhận ra thứ có màu đỏ văng tung toé xung quanh từng là một phần của cơ thể cô. Theo sau bàn chân là mắt cá chân, bắp chân, đùi và cứ thế. Dù có nỗ lực cách mấy thì cô vẫn không thể thoát khỏi cơn xoáy. Thậm chí khả năng hồi phục cũng không kịp với tốc độ phá huỷ như thế này. Cứ đà này, nó sẽ biến toàn bộ cơ thể Flamm thành thịt vụn.

“K-không, chân chị…! Chị không di chuyển được!?”

“Onee-san!”

Cô không thể dựa dẫm vào ai ngoại trừ chính bản thân mình để có thể sống sót. Sarah hét lên trong tuyệt vọng, cố gắng kéo Flamm ra khỏi cơn xoáy.

“Aaa-haaaa…… ưm… khụ-khụ…!” (Flamm)

Cả hai phần đùi của cô bị xé toạc, Flamm cố gắng bò ra xa khỏi nó và tạo khoảng cách dù chỉ chút ít.

Khi mất đi con mồi, cơn xoáy phát ra một âm thanh ghê rợn và tiếp tục xoáy tới.

“Ha,a… aaa… aaAAAHHHH!”

Cơn đau xông thẳng lên não và Flamm bắt đầu gào thét. Trong lúc đấy, đôi chân bắt đầu hồi phục. Không giống lần đấu với con Anzu, chân cô chỉ bị cắt lìa, lần này là bị xoáy nát thành ngàn mảnh, do đó đau đớn cũng gấp ngàn lần.

Nhưng dù máu chảy lênh láng, cô vẫn không tin mình sẽ chết. Miễn mình còn sống thì mình sẽ ổn thôi, miễn mình còn sống thì mình sẽ ổn thôi, miễn mình còn sống thì mình sẽ ổn thôi… Flamm không ngừng lặp lại trong đầu.

Nhưng cơn đau, nó đau đến mức khiến Flamm chỉ ước mình chết đi cho xong.

“Ư, guhhh… ahhh… oẹeeee…!”

Không thể thở bình thường, dịch dạ dày trào ngược ra, vương vãi trên đất, Flamm trong tình trạng cực kì tệ. Sarah dù biết Flamm có khả năng tự hồi phục, nhưng vết thương như thế này thật sự chí mạng.

Chị ấy sẽ chết vì sốc xuất huyết trước khi kịp hồi phục mất – Sarah nghĩ, vì thế cô nhóc vội vàng nắm lấy tay Flamm.

Heal!

Nó hoàn toàn là ý tốt từ Sarah. Luồng ánh sáng từ tay cô nhóc, theo lời nguyện cầu, tập trung lại ở chân Flamm.

Luồng sáng sẽ tiến vào cơ thể, phục hồi lại tình trạng trước khi bị thương. Đó chính là phép thuật trung cấp, Heal. Với sức mạnh của Sarah hiện giờ, phép này sẽ không thể ngăn hoàn toàn vết thương nhưng ít nhất cũng làm máu ngừng chảy.

Tuy nhiên–

Với một âm thanh giống như cái gì đó đang cháy, đùi của Flamm tan chảy ra thành một chất lỏng sền sệt. [note21743] 

“Aa, a… GAAAAHH! AAAAAAAAA…!!!”

Khi nhận được phép phục hồi, Flamm nhăn mặt vì đau đớn. Cô bắt đầu cào cấu mặt đất, cố gắng chịu đựng cơn đau trong tuyệt vọng. Có lẽ vì dùng lực quá nhiều, đầu ngón tay cũng bắt đầu chảy máu.

“T-tại sao? Tại sao? Mình đã sử dụng phép hồi phục–“

Sarah cảm thấy choáng trước kết quả nhận được. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.

“… Nó bị đảo ngược? Thậm chí hiệu quả của phép phục hồi cũng bị đảo?! Không thể nào… Onee-san, em không cố ý…!” [note21744] 

Flamm cũng hiểu được điều đó. Sarah là một cô bé thuần khiết, quan tâm Flamm từ tận đáy lòng nên mới vội vàng sử dụng phép hồi phục. Cô rất muốn nói Không sao đâu, nhưng với tình trạng hiện tại, cô chỉ có thể phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng mà, cô vẫn muốn trấn an Sarah, người đang giàn dụa nước mắt, dù chỉ một ít, cho nên cô hít vào, cố thều thào một vài từ.

“K-không… s…ao… guh… uugghhh…!”

“Onee-san?!”

“Agh, haaa… haahhhh, q-quan … trọng hơn…”

“Quan trọng hơn…?”

“C…hạy… ngay đi…!”

“… Chạy ngay, là sao?”

Sarah bị phân tâm bởi vết thương của Flamm, nhưng không vì thế mà “con Ogre” ngừng lại. Nó tiến thẳng đến chỗ cả hai.Tiếng xoèn xoẹt từ cơn xoáy trên mặt nó phát ra ngày càng lớn. [note21745] 

Chân Flamm thì vẫn đang hồi phục, dần lấy lại hình dạng ban đầu, nhưng cô không nghĩ sẽ kịp trước khi nó nuốt chửng cô lần nữa.

“Đ- Được rồi!” (Sarah)

Không còn lựa chọn nào khác ngoài nghe theo lời Flamm, Sarah thoáng chần chừ rồi cô nhóc ngay lập tức mang theo cơ thể Flamm và chạy thật nhanh.

Nó trông khá là điên rồ khi nhìn một cô bé chạy như bay trong khi mang theo một người, nhưng xét tới tính cách cũng như sức mạnh của cô nhóc thì nó không hẳn là vấn đề.

Khoảng cách lần nữa được nới rộng ra. Đó cũng là lúc “con Ogre” siết chặt nấm đấm và hạ thấp trọng tâm.

Nó sắp tung chiêu – Sarah nâng cao cảnh giác, để ý liên tục tới mặt đất dưới chân mình, và quay lại nhìn vào “con Ogre”. Lần này, nó vung cánh tay về phía trước, cắt ngang không khí.

Nghĩa là, cơn xoáy không xuất hiện ở dưới đất, nó xuất hiện ở vùng không khí xung quanh Sarah và Flamm.

“Sarah-cha… chạy đ… i…!”

“G… GAAAAAAAAAAAHHHHH!”

Sarah gầm lên, chạy thật nhanh về phía trước. Không khí bắt đầu xoắn tròn, không khó để tưởng tượng về một bước tường làm từ lốc xoáy sẽ xuất hiện sau vài giây và cuốn cả hai vào trong.

Dù Sarah trông như sắp ngã do vướng phải một bụi cỏ cao, bằng một cách nào đó cô nhóc vẫn chạy được và thoát ra ngoài.

VÙUUUUUUU, ngay khoảng khắc Sarah vừa thoát ra, sau lưng không còn gì ngoài bụi mờ và mảnh vụn.

“Kế… kế bên…!” (Flamm)

“Nó vẫn còn?!” (Sarah)

Không lãng phí một giây, “con Ogre” đấm xuống mặt đất thêm một lần nữa. GGGGRRRRRHHH--!! Bước chân Sarah bắt đầu lảo đảo. Cô nhóc cố nhảy ra, nhưng không tài nào tiếp đất được. Do đó, Sarah ngã xuống đất và Flamm văng ra ngoài. May mắn là chân Flamm vừa hồi phục xong ngay lúc đó. Sử dụng động lượng của cú ngã, Flamm lộn vòng và đứng dậy, lấy ra cây Thực hồn.

Cứ phòng thủ thì không thể thắng được, cô buộc phải tấn công.

Với thanh kiếm đen trong tay, Flamm lướt về phía trước. Sau lưng cô, Sarah đứng dậy, lấy cây chuỳ và vòng ra sau con quái.

Từ những dòng trạng thái, có vẻ như mục tiêu của nó chính là Flamm. Bàn tay xanh lá siết lại. Lần này, nó đánh tới vùng không khí ngay trước mặt. Dựa theo cảm giác, Flamm né ngay sang phải.

BÙM!

Thứ gì đó vô hình bay qua theo một đường thẳng, nghiền nát bất cứ thứ gì cản đường. Một cái lỗ tròn hoàn hảo được tạo ra từ đòn tấn công. Nếu như cô không né kịp thì giờ này chắc đã thủng một lỗ lớn rồi.

Phép trước đó còn có độ trễ về thời gian, bây giờ, nó được kích hoạt ngay lập tức cùng với một sức mạnh huỷ diệt.

Một cách tức thì.

Nói cách khác, “con Ogre” chấp nhận tung một đòn có uy lực yếu hơn để được giảm thời gian vận. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn vượt xa lượng chống chịu của một con người.

Đối với Flamm, người không thể sử dụng ma thuật, chiến đấu ở khoảng cách xa là một bất lợi. Sarah sử dụng chuỳ nên cũng tương tự. Họ bắt buộc phải cận chiến để có thể gây sát thương.

Flamm tiếp đất sau cú né, lấy lại trọng tâm và lao vào ngay lập tức. Trong thời gian cô thu hẹp khoảng cách, nó tung ra thêm một đòn giống trước, nhưng Flamm đã né kịp thời. Sarah cũng đã tới sau lưng con quái.

“SERYAAA!!!”

Cô nhóc nhảy cao ngang đầu con quái và đập cái chuỳ với toàn bộ sức mạnh vào đầu nó.

BANGGG!

Không khí rung động khi hộp sọ và kịp loại va chạm, vang vọng xung quanh.

“Mày thích đòn này chứ hả con điếm?” [note21748] 

Sarah đáp xuống đất, đặt ngón tay lên mũi và cười lớn. [note21749] 

“Con Ogre” gượng dậy. Nếu đây đúng là một con Ogre thì đó hẳn là một vết thương chí mạng. Nhưng–, nó hầu như không ảnh hưởng gì, và giống như nó mới vừa để ý tới sự tồn tại của Sarah, từ từ quay về phía cô nhóc.

Xoẹt, xoẹt, …

“Nó không hiệu quả hả…?” (Sarah)

“Còn cái này thì sao?!” (Flamm)

Có lẽ nó kháng sát thương từ những cú đập, những cú chém chắc sẽ gây ra tổn thương cho nó. Với ý nghĩ đó, Flamm lao lên tấn công. Kết hợp tốc độ và sức mạnh, Flamm vung thanh Thực hồn theo chiều ngang, nhắm vào chân nó với toàn bộ sức lực–

Nhưng lưỡi kiếm thậm chí không cắt xuyên vào lớp thịt của nó.

“Thứ này… độ cứng cáp của nó hoàn toàn khác với một con Ogre…?!”

Ngay cả khi nó có sức mạnh kì lạ, nếu như chỉ số của nó giống với một con Ogre thì vẫn không sao.

Hi vọng mong manh đó hoàn toàn bị nghiền nát. Và như thể muốn phá vỡ thì những mảnh nhỏ hơn, “con Ogre” giương nấm đấm.

“Onee-san, cẩn thận!”

“…!”

Cô né bằng cách lùi lại, Kết quả mặt đất nơi cô vừa đứng bị đập tới mức lún sâu. Trên tay nó có gắn thứ gì đó, nếu để đánh trúng thì có đường chết mà thôi.

Cả hai lùi lại, nhìn nhau. Họ nghĩ nếu như cận chiến thì đó thể làm được gì đó. Thế nhưng– Sarah chẳng làm nó xây xước, Thực hồn cũng không xuyên nổi qua lớp da.

Chúng ta không thể hạ nổi con quái vật này!

Flamm nhìn Sarah, người đang đứng sau con quái vật, và gật đầu. Ngay sau đó, cả hai lao vào vùng đất trống phía trước. Tất nhiên, “con Ogre” có đuổi theo, nhưng họ nghĩ Ogre thì lù đù, nên việc mở ra khoảng cách là rất dễ dàng.

“Bây giờ phải làm gì đây?” (Sarah)

“Bây giờ không còn lựa chọn nào ngoài chạy đâu!” (Flamm)

Nếu như họ vượt qua được đoạn hầm bị chặn thì hẳn sẽ tới lối ra ngay thôi. Vào sâu phía trong, cả hai phát hiện một cái lỗ rất hớn phía sau cái cây. Đánh giá qua độ lớn thì có vẻ nó là nơi “con Ogre” đó xuất hiện. Liệu có ổn nếu như tiến vào hang động của nó? Nhưng điều chắc chắn là nó đem lại sự khó chịu.

Con quái thú vẫn đang đuổi theo sau. Không còn thời gian để chần chừ.

“Chúng ta có vào không?” (Sarah)

“Vào thôi. Nếu vẫn không được nữa, điều gì đến sẽ đến thôi.” (Flamm)

Trong trường hợp xấu nhất, Flamm dự định sẽ tự hi sinh bản thân để dụ con quái tránh xa khỏi Sarah. Lấy lại dũng khí, họ đặt chân vào một cái hang động khác. Một con đường dài và thẳng. Xem xét những bức tường, có lẽ nó cũng từng qua bàn tay con người.

Flamm quay đầu lại, và–

“Cái g–!” (Flamm)

“Gì thế onee-sa– !!!!!!” (Sarah)

Ogre không thể di chuyển nhanh do kích cỡ khổng lồ của nó. Nhưng con này thì hoàn toàn khác. Cách nó chạy rất giống con người, mỗi bước là một khoảng dài. Có lẽ nó cũng phải trả giá cho việc này. Họ có thể nghe được tiếng lách tách từ chân nó, giống như là tiếng cơ bắp tự xé toạc, máu tắc nghẽn và trở nên thâm tím.

Nhưng nó không có biểu hiện gì là đau đớn. ĐỘP, ĐỘP, ĐỘP… “Con Ogre” vẫn giậm mạnh lên nền đất với mỗi bước chân, chẳng mất chút tốc độ nào. Như thể nó bỏ qua giới hạn của một sinh vật. Flamm cảm thấy cón quái này có một mục đích khác so với những con còn lại. … không, việc đó để sau đi. Bây giờ, không chạy là chỉ có chết.

Không giống như vùng đất ban nãy, hang động chật hẹp này giới hạn tính linh hoạt nếu như phải chiến đấu ở đây.

Ngay sau đó, thứ xuất hiện trước mặt họ: bức tường ngõ cụt cùng một cái hố sâu không thấy đáy.

“Ngõ cụt rồi…!” (Sarah)

“Không hẳn, có một cái hố ở đằng kia… nhưng…” (Flamm)

“Chẳng còn cách nào khác nhỉ…” (Sarah)

“Chị không nghĩ là chúng ta có thể né được đòn tấn công của nó ở đây đâu, nếu ta không chạy thì thứ đó…”

“Con Ogre” vẫn đang đuổi theo trong lúc họ còn chần chừ. Nếu như đường nào cũng phải chết, họ sẽ muốn chọn cách chết cho mình. Flamm nhớ lại cách mà cô đã chọn khi bị nhốt vào cái lồng với Milkit. Kí ức ấy thúc đẩy cô. Flamm nhắm mắt, thở ra và nói “Được rồi”– nhưng kể cả như thế, trái tim cô vẫn đang gào thét trong nỗi sợ.

Cô bước đến một bước, đưa mình vào trong cái hố. Theo ngay sau là Sarah. “Con Ogre” dừng lại ngay trước miệng hố, nhìn chằm chằm vào bóng tối với khuôn mặt ghê rợn.

◇◇◇

BỘP!

Sau một khoảng ngắn ngủi không trọng lực, Flamm đáp xuống thứ gì đó mềm một cách đáng nghi ngờ. Sarah rơi ngay kế bên cô, lập tức cô nhóc đứng dậy và kiểm tra xung quanh. Nó tối, nhưng có vài tia sáng lờ mờ lọt vào.

“Nơi gì thế này…” (Flamm)

“Nó trông giống được tạo ra từ bàn tay con người, nhưng… cái mùi kinh quá……” (Sarah)

Flamm đưa mắt xuống. Ngay khi thấy mình đáp xuống thứ gì, cô trở nên hoảng loạn và bế Sarah lên, cũng như che mũi, miệng cô nhóc lại.

“Mmmhh…? Mmmhh!?”

“Sarah-chan, hãy nhắm mắt lại.”

“… Mhmmhmhhh?”

“Cứ làm đi! Nhắm mắt lại cho tới khi chị kêu em làm gì khác.”

Nghe theo lời cảnh báo của cô, Sarah gật đầu. Flamm bế Sarah, đi một đoạn dài.

Những mẩu xương đang phân huỷ, một số khác vẫn còn “tươi”, và cái mà họ đáp xuống là một núi xác chết. Bất kể chủng loài, cả xác người, động vật, quái vật đều xếp chồng lên nhau. Ở vài chỗ, có thể thấy một số phần cơ thể, thậm chí là xương biến dạng theo hình xoắn ốc.

Yep, giống như khuôn mặt “con Ogre”.

“Nơi quái quỷ gì đây…” (Flamm)

Để ngăn Sarah nhìn thấy xác chết, Flamm che mắt cô nhóc lại. Căn phòng có mang ý nghĩa gì hay không? Trong khi đang ngẫm nghĩ, Flamm thoát ra khỏi đó thông qua một cánh cửa không có hình vòng xoáy đang hé mở.

Ngay khi vượt qua, Flamm đóng chặt cạnh cửa lại và buông Sarah xuống. Như dự kiến, nơi này cũng thiếu ánh sáng. Lò mò trên tường, Sarah tìm ra một viên pha lê.

“Chúng ta có nên thắp nó không?” (Sarah)

Viên pha lê là thiết bị kích hoạt cho đèn ma thuật. Bằng việc đưa ma lực vào nó, ta có thể thắp sáng đèn lên. Dù có hình dạng hơi khác so với cái ở Thủ đô, nhưng công dụng thì vẫn giống nhau.

Sau khi Flamm gật đầu, Sarah truyền ma lực vào, con đường được chiếu sáng bởi những ngọn đèn treo trên nóc. Khung cảnh đập vào mắt khiến cả hai sững sờ.

“Nơi này là…… Gọi sao nhỉ? Tương lai chăng?” (Sarah)

“Ừm, “con Ogre” không đuổi theo nữa, nhưng cuối cùng chúng ta lại ở một nơi còn kỳ quái hơn.” (Flamm)

Flamm chạm vào bức tường lạnh lẽo để chắc chắn về sự tồn tại của nó. Cô chưa từng thấy cấu trúc kim loại nào như thế này trước đây. Họ đã nhảy vào cái hố để tới được đây, có nghĩa nơi này nằm cực kỳ sâu dưới lòng đất. Hơn nữa, căn phòng chứa xác cũng rất lớn. Cho dù là ai sở hữu nơi này thì họ có quyền lực và tiền tài vô cùng lớn, công nghệ kỹ thuật cũng vô cùng ấn tượng.

“Điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm lối ra.” (Flamm)

“Ừm, ở đây có nhiều thứ làm tui tò mò, nhưng mạng sống quan trọng hơn.” (Sarah)

Khi họ rời phòng, con đường bên phải dẫn đến ngõ cụt, nên cả hai rẽ trái. Ở ngã ba tiếp theo, con đường bên trái lại là đường cụt, và bên phải là một con đường dài. Nó khá tối, có lẽ họ cần phải tìm một thiết bị kích hoạt đèn khác.

Ngay trước bức tường cuối lối rẽ bên trái là một căn phòng, và họ quyết định tìm ở đó trước.

Flamm đặt tai lên sát cửa, để chắc rằng không ai ở bên trong. Cô lấy Thực hồn ra, nắm chặt trên tay và đẩy cửa bằng tay còn lại. Mò mẫm trên bức tường, cô tìm thấy được một viên pha lê khác. Đây là lần đầu cô sử dụng thiết bị kích hoạt, nhưng với việc hiểu được cơ chế của Quét, vận ma lực lên tay dễ dàng hơn trước nhiều.

Đứng ngay ở rìa căn phòng, cô thắp sáng cả phòng lên. Bên trong nó là một cái tủ, một cái bàn và hai kệ sách. Thêm vào đó, còn có hai cái ghế sofa đối diện nhau. Nó không bằng căn phòng trước, nhưng cũng khá rộng rãi. [note21746] 

Có lẽ nó thuộc về một người nào đó có địa vị cao, hoặc ít nhất là ấn tượng ban đầu của Flamm. 

“Toàn bộ kệ sách đều trống…?” (Sarah)

“Ừm…” (Flamm)

Trong khi Sarah đang lục lọi cái kệ, Flamm đang kiểm tra bức tường. Cô để ý thấy rằng căn phòng có vài mô hình xoắn ốc ở một số nơi. Chúng có nhiều kích cỡ khác nhau, nhưng đều xoáy.

“Onee-san, mấy cái đó là gì thế?”

“Chị cũng không biết, nhưng những dấu xoắn cũng xuất hiện ở căn phòng trước đó. Còn có cả “con Ogre” nữa, trên mặt nó ấy.

Dấu xoắn ốc, xác chết và quái vật.

Nơi này – có lẽ là một đặc khu chuyên nghiên cứu những thứ kì lạ hay đại loại thế?

Trong lúc đang nghĩ, Flamm nhìn sơ qua cái bàn, cô phát hiện có một ngăn bị khoá và không thể mở được.

“Chúng ta có nên phá nó ra không? Ý tui là, đằng nào thì cũng chẳng có ai ở đây.”

Sarah đề xuất một ý tưởng nguy hiểm, nhưng dù gì thì họ cũng đang trong tình trạng khẩn cấp. Flamm nhắm vào ngắn kéo và phá nó ra với thanh kiểm của mình. Cái ngăn được phá ra dễ dàng.

Bên trong nó là một cuốn sổ tay. Flamm nhặt nó lên từ dưới sàn, mở ra. Sarah cũng ở bên cạnh đọc nó.

“Đã được hai ngày từ lúc chúng tôi mất kiểm soát thứ đó. Cuối cùng cũng có liên lạc từ bên trên, họ bảo xoá sạch mọi dữ liệu. Tôi đã hỏi về việc cứu trợ, nhưng tôi hoàn toàn bị làm ngơ. Có vẻ như chúng tôi đã bị bỏ rơi ở đây.”

Nó chỉ là những dòng chữ nguệch ngoạc, khó mà gọi là nhật kí. Bên trong cũng không có ngày tháng, nhưng qua tình trạng của cuốn sổ thì có lẽ đã hơn mười năm rồi.

“Vị trí thừa kế không phải là thứ gì đó tốt lành. Tôi đã không muốn tới đây ngay từ đầu. Tôi chỉ muốn đạt vài thành tựu và địa vị xã hội của mình mà thôi. Nhưng tại sao chứ? Mẫu vật thì vẫn bị giam trong phòng, nhưng năng lượng rò rỉ đã bắt đầu bao trùm nơi này. Có rất nhiều báo cáo thương vong rồi. Chúng tôi thật sự xong đời rồi sao?”

Nhưng con chữ tràn ngập nỗi buồn. Mẫu vật – Flamm nhớ đến những cái xác khi cô đọc đến từ này.

“Họ tạo những thí nghiệm ở đây, có nghĩa là “con Ogre” đó…” (Sarah)

“Nó có lẽ là sản phẩm nhân tạo. Nhưng, theo như cuốn sổ này, họ đã mất kiểm soát nó.”

Chữ viết tay ngày càng xấu đi. Ban đầu nó đã không đẹp, nhưng càng về sau thì càng khó nhìn hơn nữa.

“Ý bọn họ là gì chứ, “bí mật thần thánh”? [note21750]  Các người nói nó “đây là cho đất nước”. Tôi không quan tâm bất cứ gì trong số đó cả. Tôi vào đây vì tôi muốn làm điều đúng đắn. Cho đất nước không phải con người à? Tôi thậm chí không phải một phần của đất nước? Tôi không hiểu. Tôi không hiểu họ đang nghĩ gì nữa.” 

“Tôi chỉ làm những gì họ bảo tôi làm. Có phải vì tôi không hoàn hảo nênlà nó không đủ tốt? Không phải vì kết nổi chưa đủ tốt? Đúng là sự liên kết còn yếu, nhưng chúng tôi cũng thiếu kiến thức nữa. Đó là lý do mọi thứ không ổn? Không, không đúng, nó không nên đúng. Tôi đã làm đúng!”

“Tôi là tôi. Tôi là tôi. Tôi là tôi. Nó đang xoay. Không, nó không xoay. Tôi là tôi, nên nó đúng. Nhưng thứ gì mới thực sự đúng, Ah, nó đang kết nối. Mọi người đang kết nối. Liệu kiến thức xoay vòng dẫn đến trí tuệ? Nếu vậy, điều gì mới thực sự là đúng?”

Ở những trang cuối, cuốn sổ được ghi theo một cách rất lộn xộn đến nỗi mỗi trang chỉ có tối đa mười từ. Điều duy nhất rõ ràng là cho dù ai viết lên những dòng này thì cũng mất đi sự tỉnh táo của mình rồi.

“Kiến thức xoay vòng… trí tuệ…”

“Chị cũng không hiểu lắm, nhưng nó nói về cái thứ rò rỉ năng lượng đúng chứ?”

“…… Có lẽ thế.”

Thứ sức mạnh vượt ra khỏi hiểu biết của con người. Không gì lạ nếu như nó có sức ảnh hưởng đến tâm trí của ai đó.

Khi họ tiếp tục lật sang các trang tiếp theo, chữ viết trở nên lộn xộn đến mức họ phải dùng tay để lần theo.

“Tôi muốn kết nối. Tôi muốn kết nối. Đó là con đường chạm đến trí tuệ. Đúng vậy. Nó chinh là những gì chúng ta luôn nhắm đến, ao ước, và tin vào. Chúng tôi đã chạm tới nó, ngay cả những thứ nhỏ nhặt chúng tôi luôn bận tâm.”

“Toàn bộ những người nghiên cứu đều liên kết. Tôi cũng phải đi. Đi đâu? Tôi sẽ phải chết? Tôi không biết. Trí tuệ không thể áp đặt trên cơ thể con người. Đó là lý do chúng ta phải đi. Nhưng, ah, nó có phải là một nơi yên bình? Để nhận ra trí tuệ thực sự, để nhận ra hoà bình thực sự, Sự phán xét hay Luật lệ là”

Lần theo dòng chữ là một mô hình để căn chỉnh các chữ cái. Và ngay trang cuối, có một dòng chữ viết, theo một hình xoắn ốc.

“Flamm Apricot”

“……”

Cả hai hoàn toàn im lặng. Bàn tay Flamm run rẩy khi cô cầm cuốn sổ, và trang giấy bị bóp méo.

“…… Nữa…?”

“Onee-san……”

“Nhưng cuốn sổ này cũ lắm rồi, đúng không? Nó từ lúc chị còn nhỏ, lúc chị vẫn còn đang sống ở quê… nhưng tại sao, tại sao tên chị nằm trên cuốn sổ này? Nó thật kì quái.”

Cô không hiểu cái cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực là giận dữ hay sợ hãi. Cảm xúc lẫn lộn ấy kích thích cơn hoảng loạn trong cô. Flamm ném cuốn sổ xuống sàn, đôi vai nhô lên hạ xuống mỗi khi cô thở mạnh.

“Chị… chỉ muốn sống yên bình ở quê nhà. Nó đã không còn rồi, nhưng may mà chị gặp Milkit. Chị đã nghĩ nếu như cùng Milkit thì chị có thể có một cuộc sống không lo nghĩ ở thủ đô… nhưng cái gì đây, cái quái gì thế này? Chúng ta chỉ vô tình tới đây, nhưng tại sao cái thứ quái quỷ này lại xảy ra chứ hả?!”

“E-em xin lỗi!”

Người đã hướng dẫn Flamm tới đây chính là một Sarah vô tư vô lo. Cô nhóc sẵn sàng nhận lấy mọi phần lỗi về mình, và nắm chặt tay Flamm với đôi mắt ươn ướt.

“……agh,” (Flamm)

Ngay khi thấy Sarah giàn giụa nước mắt, Flamm chợt bừng tỉnh. Cô ngồi xuống và xoa đầu cô nhóc.

“Chị xin lỗi, chị không có ý như thế.”

“Em là người có lỗi. Nếu em không đem đến thông tin về cái hang động này, có lẽ mọi việc còn dễ dàng hơn!”

“Không phải đâu. Không phải lỗi của Sarah đâu. Lúc đó chị vẫn chưa tìm được nơi mà Chiaraly sinh trưởng nữa.”

“Onee-san… Em thật sự xin lỗi. Đáng lẽ em mới là người an ủi chị mới đúng.”

“Được rồi.Nhờ em mà chị mới bình tĩnh lại được.”

Trong lúc giả vờ làm chị gái Sarah, nỗi sợ trong Flamm đã giảm bớt đôi chút. Có lẽ cô không thể làm điều này chỉ một mình. Đó là lý do cô muốn nói với Sarah, cám ơn em đã ở đây với chị.

“Nó không giống như có bất kì bản đồ nào ở phòng này, em nghĩ sao nên như chúng ta qua phòng khác? Okay?”

Flamm quẹt nước mắt đang chảy trên má Sarah. Cô nhóc hiền lành và can đảm cuối cùng cũng lấy lại được nụ cười, vì thế cô hăng hái gật đầu.

◇◇◇

Họ tiếp tục tìm kiếm nhưng chẳng có gì trông giống một cái bản đồ hay cửa thoát hiểm. Xét qua độ rộng của cái đặc khu này, họ sẽ không có thời gian để khám phá hết. Họ càng khám phá thì các bức tường xung quanh càng biến dạng, đến nỗi cả hành lang cũng bị xoắn. Thật sự là một sức mạnh khủng khiếp. Mạnh đến nỗi “con Ogre” cũng không đáng để so sánh.

“Thật là một nơi lố bịch, em có nghĩ thế không? Chị đoán cho dù là ai tạo ra nơi này thì người đó cũng mạo hiểm mọi thứ chỉ để cho nghiên cứu.”

“Nếu như họ có thể đem thứ sức mạnh này vào sử dụng, chắc chắn sẽ không thua Quỷ tộc.”

Liệu rằng còn nguyên nhân nào khác để con người tìm kiếm sức mạnh ngoại trừ tiêu diệt Quỷ tộc?

Nếu như họ nghĩ theo cách đó, và xét tới quy mô của đặc khu này, Vương quốc chắc chắc sẽ có phần trong này. Nó giống như cách mà nhà thờ loại bỏ các hiệu thuốc, nhưng dân chúng biết về sự mờ ám trong đó.

Khi họ bước qua hành lang màu xám, họ nghe thấy một âm thanh yếu ớt. Có lẽ vì nơi này hoàn toàn im lặng, cả hai lập tức nghe thấy tiếng nói mặc dù nó cực kỳ mờ nhạt. Cả hai tức thì dừng bước.

“………ứu………i……”

“Đó có phải giọng của ai đó không?” (Flamm)

“Có thể ai đó còn sống!” (Milkit)

Flamm kéo Sarah lại trong lúc cô nhóc chuẩn bị lao về phía trước. Vẫn có khả năng đó là tiếng của một con quái vật khác. Họ tiến lại gần, chầm chậm và cẩn thận.

“AAaaa…… ứu…….. tô……! Aaaaaii…….đó……!”

Nó là một giọng nữ. Họ nhận ra ngay khi tiến đến gần hơn, giọng nói đó không thuộc về con quái vật nào cả.

“AAAaaahhhh, cứu tôiiiii…! Ai đó cứu tôiiii…!”

Có vẻ như cô gái đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Ngay cuối hành lang, họ tìm thấy chủ nhân của tiếng nói.

Đó là một người cô gái mặc áo choàng trắng. Cô ta ngồi cuộn mình trên hành lang, lưng dựa vào tường, ôm đầu gối trong khi gục đầu xuống. Có lẽ đó là lí do tại sao giọng nói như bị nghẹt.

Để cho an toàn, Sarah lùi lại trong khi Flamm tiến đến gần và nhìn rõ mặt cô ta.

“AAAaaahhhh, cứu tôiiiii…! Ai đó cứu tôiiii…!”

Dù cho Flamm đã ngay phia trước người phụ nữ, cô gái vẫn cúi đầu và lặp lại những lời nói ban nãy. Có lẽ cô đã trải qua một cái gì đó khủng khiếp.

Flamm lên kế hoạch trấn tĩnh cô ta, nên cô đặt tay lên vai của cô gái và bắt chuyện.

“AAAaaahhhh, cứu tôiiiii…! Ai đó cứu tô”

Khi Flamm vừa chạm, cô gái bỗng dưng im bặt.

“Không sao rồi, chúng tôi đều là con người.”

Sau khi Flamm nói, cô gái từ từ ngẩng mặt lên.

Không——— nó không có mặt. Đó chỉ là một cuộn xoáy thịt, tung toé, và từ đó, không có gì ngoài máu đang tràn ra.

Và rồi, cô gái (con quái vật) lên tiếng.

“Thấy ngươi rồi.” với một giọng nghèn nghẹt.

Vấn đề không phải là do nó cúi đầu hay không, cái giọng của nó đã như thế ngay từ đầu rồi. Đôi tay của cô gái (nó) nắm chặt lấy cánh tay của Flamm, và nó đưa cái mặt xoáy đến.

Slurp zlurp.  [note21747]

Cảm giác ấm nóng, da thịt thô quấn lấy tay, Flamm nổi da gà khắp người.

Cô dồn sức, kéo cánh tay mình lại trong tuyệt vọng, nhưng sức mạnh trong cánh tay của nó không thuộc về con người. Thậm chí nó còn không mảy may trước sức mạnh của Flamm cộng thêm từ trang bị nguyền rủa.

Tình hình cứ như thêm dầu vào lửa, cô có thể nghe thấy tiếng bước chân tiến đến đây. Âm thanh này đến từ hướng khác hoàn toàn với cái của Sarah, người đang chạy đến tìm cách cứu cô. Nó đến từ lối rẽ ở cuối hành lang, bị che khuất bởi bức tường, với một tốc độ cực lớn nhưng lại dừng lại ngay trước khi rẽ.

Và sau đó, như thể đang xác nhận tình trạng của Flamm, nó dần lộ mặt ra. Khuôn mặt mập ú cùng làn xa xanh. Nó là thứ mà nên xuất hiện ở trên kia chứ không phải ở đây, một con Ogre kỳ quái.

Cơ mặt Flamm co giật.

Cái hành lanh vốn làm ra cho người đi qua, nên con Ogre sẽ không thể qua đượ—— Nhưng con Ogre này bò trên sàn bằng cả bốn chân.

Sử dụng giọng nói của một cô gái trên bờ vực của cái chết để lừa những ai có lòng tốt, kiên nhẫn chờ đợi ai đó bị bắt bởi cái bẫy vô đạo đức.

“Khôngggg… Thả tao ra, THẢ TAO RA! THẢ RAAAAA!” (Flamm)

“ONEE-SAAAAAAN!” (Sarah)

Giọng nói của Flamm và Sarah vang vọng trong tuyệt vọng.

Không quan trọng là Flamm cố gắng bao nhiêu, nó vẫn không thả Flamm ra, và cái xoáy thịt vặn vẹo đã nuốt chửng cánh tay trên.

Cô không thể chạy.

Nếu như cô nhận phải một cú ở tầm gần, cô chắc chắn sẽ chết ngay lập tức.

Chuẩn bị cho việc kết liễu Flamm một lần và mãi mãi, con Ogre giơ cánh tay lên.

Bình luận (0)Facebook