Chương 04 - Tính toán khả năng xảy ra một phép màu (2)
Độ dài 5,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-29 01:30:17
[note46333]
“Uầy, quả combo bên trong góc màn hình ấy đỉnh thật đấy—”
Hôm qua chúng tôi đã chính thức trở thành một cặp được cả lớp ghép và đang trò chuyện linh tinh cùng nhau trong lớp vào giờ nghỉ trưa. Trong khi bị những ánh nhìn từ đám xung quanh xuyên thấu, Kuroiwa lại điểm tính đến đáng ngạc nhiên. Cô ấy ngồi lên trên bàn tôi, trên tay cầm một hộp sữa mà nhìn xuống tôi trong khi nói ra một tràng dài với vô tận chủ đề.
“Này, Shirase, cậu có nghe tôi không đấy?”
“X-Xin lỗi. Mấy ánh mắt xung quanh làm tớ phân tâm quá.”
“Cậu không thể lúc nào cũng bận tâm đến mấy thứ ấy đâu. Cậu phải thể hiện ra chứ. Nè, giơ lên biểu tượng hòa bình đi.”
Cô ấy sáng suốt nói rồi nhanh chóng lấy smartphone ra để chụp vội một tấm selfie. Hình ảnh tôi mắt chỉ hé có nửa hiện lên màn hình, thế là Kuroiwa lập tức xóa nó đi và nói, “Eo, kinh quá.” Hừ, tổn thương lắm đấy nhé.
“Cậu can đảm phết đấy nhỉ.”
“Hử? Chẳng phải hôm nay là mùng 6 sao? Là ngày khai trương đồ uống mới ở quán cà phê đó á. Bạn trai này, đi cùng nhau đi.”
“Đừng có đánh nữa, cậu đang làm tớ đau đấy. Cậu không cần phải học bài cho kỳ kiểm tra tiếp theo à?”
“Ể. Học hành chán òm à. Có nhiều thứ cậu chỉ có thể làm vào lúc này thôi đấy.”
“Còn đây là thời điểm duy nhất để cậu dần hình thành thói quen học hành chăm chỉ nè. Trong tương lai có thể cậu sẽ cần phải học cắm đầu, nhưng lúc này thì chưa đâu.”
“Ể, quao. Tôi xin lỗi nhé. Uwa… không, ấn tượng, ấn tượng lắm. Cậu giỏi như Edison vậy đó.”
“Đừng có khen như thế. Với lại cũng đừng xoa đầu tớ nữa.”
“Tôi cần phải nuôi dưỡng và phát huy những phẩm chất tốt của người bạn trai quý giá của mình mà.”
Chúng tôi ở cùng nhau nhiều nhất có thể trên đường đến trường, trong lớp và suốt giờ nghỉ. Lúc đầu tôi từng lo lắng liệu cả hai có thể trò chuyện cùng nhau được không, nhưng Kuroiwa lại khá hay nói và giao tiếp cùng cô ấy cũng khá vui. Chỉ mỗi sáng nay thôi mà tôi đã biết được rất nhiều về cô ấy rồi. Cô nàng có một anh trai và một em trai, thích món gyudon và giỏi trong mọi loại game chứ không chỉ mỗi ĐCTLVQK. Nhưng cô ấy lại không chơi mấy game RPG vì quá trình lên cấp rất là gian khổ.
Một khi cậu đã biết, thì sẽ không thể quay lại được nữa. Đó là những gì Yuno đã nói.
Lúc đầu tôi không nghĩ đó là một điều ngược đời đâu. Nhưng giờ thì lại nghĩ có khi nó sai. Tôi sẽ không bao giờ trong một mối quan hệ với Kuroiwa. Nhưng chắc là chúng tôi có thể làm bạn. Thế nhưng khi trò chơi này kết thúc, những ngày tháng chúng tôi đã trải qua cùng nhau sẽ bị ghi đè. Nhưng nếu chúng tôi không tham gia vào Bộ tứ Tỏ tình, thì đã không thể cùng chuyện trò như này. Thế nên tôi biết rõ cả hai sẽ một lần nữa trở thành người lạ. Đó là một điều rất đáng buồn.
Trong tâm mang theo thứ cảm xúc đa sầu, tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình. Kuroiwa cố gắng bám theo, hỏi “Sao thế?” Tôi biết là nếu đưa cô ấy theo mình vào nhà vệ sinh, đời học sinh của tôi sẽ tiêu tan. Lịch sự từ chối, tôi ra khỏi lớp học. Tuy nhiên Yuno lại đang đứng ngoài hành lang như thể cô ấy đang đợi tôi.
“...Surugu-kun. Cậu rảnh một chút chứ?”
“Không, dĩ nhiên là không rồi.”
Tôi tỏ ra cảnh giác rồi giữ khoảng cách với Yuno. …Nên làm gì đây? Tôi có nên chạy về với Kuroiwa không?
“Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu về Aika thôi mà. …Không được sao?”
Thật khó để từ chối khi ai đó nghiêng nghiêng đầu rồi nói thế mà, dù cho tôi có biết đó là một cái bẫy trắng trợn đi nữa. Đây cũng chính là một cơ hội để tôi hỗ trợ Kuroiwa bằng cách lắng nghe những gì Yuno định nói. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành đi theo sau Yuno như thể đang đuổi theo những ngọn tóc tuyệt đẹp của cô nàng. May mắn thay, tôi vẫn có thể dễ dàng dùng tay yêu cầu trợ giúp từ Kuroiwa.
Chúng tôi leo cầu thang rồi Yuno đứng lại ngay phần cuối của chiếu nghỉ. Tôi nhìn xuống dưới mà thở ra một hơi dài. Quả là một vị trí rất tốt. Thật đấy, Aogashima Yuno đúng là một đối thủ khó nhằn mà.
“Surugu-kun. …Tớ cũng đã, vô thức dùng lá át của mình rồi.”
“...Sao cơ?”
Tôi bị lừa rồi. Cô ấy không nói gì về Kuroiwa cả. Nhưng tôi không thể phàn nàn được mà chỉ có thể lắng nghe Yuno.
“Lá át 【Cái Bẫy Gian Xảo】. Nếu cậu nói dối tớ ba lần—cậu sẽ không thể kháng cự tớ đâu đó.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Yuno. Yuno dùng lá át thế này có hợp lý không? Cô ấy đã thực sự kích hoạt nó từ đầu sao? Tôi chẳng thể biết được. Vụ ở nhà thuê hôm qua đã lừa tôi một cú ngoạn mục rồi.
“Có đúng là Aika đã hôn cậu không?”
Ánh nhìn hoài nghi của cô ấy đi kèm với câu hỏi ấy giám sát mọi cử chỉ của tôi.
“Đúng. Vào chủ nhật, sau buổi hẹn hò với cậu, cậu ấy đã chờ sẵn ở trước nhà tớ và hôn tớ.”
“Aika biết được điểm yếu của Surugu bằng cách nào cơ chứ.”
“...Không, chỉ là cậu ấy nắm thóp tớ thôi. Kuroiwa rất tinh ý và biết được đôi môi tớ chính là điểm yếu.”
Giờ thì tôi đã nói dối hai lần rồi. Và câu hỏi tiếp theo là…
“Có đúng là lá át của Aika đã được sử dụng không?
Nếu lá át của Yuno đúng là như vậy, thì tôi không thể xạo được nữa. Là thật hay giả đây? Sao cô ấy lại dùng lá át chủ bài ngay trước mặt tôi chứ? Để khiến tôi bối rối như hiện tại sao? A, thôi nào, mỗi khi tôi rối lên là cứ như đang lừa dối chính mình vậy. Tôi nên làm gì đây? Dù sao thì cũng phải trả lời đã. Tôi cần phải trả lời câu hỏi của Yuno.
“Mọi thứ Kuroiwa nói đều đúng cả.”
Im lặng. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Không, câu trả lời của tôi chắc chắn đúng. Nếu lá át của Yuno đúng là có hiệu quả như vậy, cô ấy có thể gài tôi nói dối ba lần mà chẳng cần phải tiết lộ ra.
“...Cậu nói đúng, Surugu-kun. Cậu không hề bị dụ. Chán quá đó.”
“Không phải là tớ bị dụ đâu, mà chỉ nói sự thật thôi mà. Chẳng phải đó nên là một cái bẫy đôi sao?”
“Tốt lắm. Thật ngạc nhiên khi cậu không bị sập bẫy.”
Yuno khen tôi bằng một cái vỗ tay khe khẽ.
“Tớ vào chính sự đây. Cậu muốn nói chuyện về Kuroiwa với tớ, phải không?”
“Đâu, chẳng có gì để nói tới cả. Người duy nhất tớ thích chỉ có Surugu-kun thôi.”
Thái độ của cô ấy từ hôm qua vẫn chưa hề thay đổi. Tôi bức bối siết chặt nắm tay mình. Đây chính là bản ngã của tôi. Đây không phải là điều nên ép buộc cô ấy. Nhưng ngay cả thế đi nữa, tôi vẫn muốn nói ra cho Yuno.
“Nè, có một điều muốn nói với cậu đây, Yuno. …Đừng trốn tránh Kuroiwa nữa. Xin hãy đối mặt một cách thật sự với Kuroiwa. Cậu có nhiều điều muốn nói với cậu ấy mà. Nhất định cậu có thể nói gì đó với cậu ấy. Hai người là bạn thân cơ mà.”
Nếu cậu chọn cách kết thúc mối quan hệ này, cậu phải giải quyết sao cho thật thích đáng chứ.
“Thậm chí là khi trò chơi bộ tứ kết thúc, chuyện đó sẽ biến mất sao?”
“Phải. Dù cho có là như vậy đi nữa, vẫn là sai lầm khi nghĩ rằng sẽ không sao khi thiếu đi sự tôn trọng với Kuroiwa của hiện tại. Nếu cậu định kết thúc nó, thì xin hãy chọn một cách thật đúng đắn.”
“Vì sao chứ? Như thế cũng không công bằng với Aika mà.”
“...Tớ sẽ không phủ nhận điều đó. Tớ thấy tiếc cho cậu lắm đấy.”
Kuroiwa chính là người đã nói dối cô ấy. Yuno chính là người đã bị lừa dối. Nhưng Yuno cũng lại có lỗi trong việc giữ nguyên tình trạng này. Có lẽ Kuroiwa đang hối hận. Ước gì tôi nói cho cô ấy sớm hơn. Về phần tôi cũng chẳng khác gì. Tôi đã nói dối Nagisa quá lâu rồi. Dù cho tôi thích em, tôi lại tỏ ra là mình không thích, khiến cho mối quan hệ giữa cả hai thêm phức tạp. Lẽ ra tôi nên nói ra ngay từ đầu chứ không phải cố sống cố chết tỏ ra lạnh lùng như vậy.
Yuno mím chặt môi lại trong chốc lát. Một tiếng kêu bất mãn thốt ra.
“Được rồi!”
Cô ấy kêu lớn tiếng, tuyệt vọng mở mắt ra nhìn tôi và nắm lấy vai tôi. Ngọn lửa trong đôi mắt cô nàng dường như còn bùng cháy hơn cả những xúc cảm cô ấy đang thể hiện ra với tôi.
“...Hãy để cho tớ sử dụng lá át của cậu lên Aika.”
“Thế thì cậu liệu mà hôn tớ rồi ra lệnh làm thế đi nhé.”
Yuno giữ im lặng, vịn lên vai tôi và nuốt khan như thể đang nghĩ gì đó.
Và rồi — bằng một cách đầy cưỡng bức — cô ấy tiến đến đôi môi tôi!
Nhưng ngay sau đó. Sức nặng trên vai tôi biến mất, còn Yuno thì ngã ngồi tại chỗ. Ơn trời. Kuroiwa dừng được thời gian đúng lúc quá.
Tôi hướng ánh mắt xuống dưới chân cầu thang, về phía người bảo vệ xuất sắc đang tựa lên tay vịn mà thở hổn hển.
“Đúng như mong đợi từ bạn gái tớ, cảm ơn vì đã giúp nha.”
“Hộc, hộc… được rồi, hử? …Chết tiệt mà, Yuno, tớ đến kịp rồi. Sao cậu lại biết điểm yếu của tớ cơ chứ?”
Yuno nuối tiếc đáp khi quỳ một chân xuống.
“...Tớ có thể đoán ra sau nhiều lần trông thấy mà.”
Kuroiwa, lúc này đang thở hổn hển, rụt lại trước câu đáp của Yuno rồi từng bước một tiến lên.
Kỹ năng của Kuroiwa có hai điểm yếu. Đó là thời gian kích hoạt và vị trí bắt đầu.
Đầu tiên phải nói là thời gian kích hoạt chỉ kéo dài năm giây. Lúc Kuroiwa mặc lại đồng phục trên sân thượng, chỉ có duy nhất phần ruy băng là được thắt lại. Lý do là vì cô ấy chỉ có thể kịp thắt lại ruy băng trong năm giây.
Thứ hai, sau khi hiệu ứng kết thúc, thì sẽ bị đưa trở lại vị trí ban đầu. Khi Kuroiwa dừng thời gian, vị trí của cô ấy vẫn giữ nguyên sau khi thời gian bị dừng lại. Nên là không cần biết cô ấy dừng thời gian bao nhiêu lần, cô ấy không thể chạm tới những nơi không thể tới trong chỉ năm giây, và cô ấy cũng không thể thực hiện mấy thứ kiểu như dịch chuyển tức thời.
Để giải thích cho lần dừng này, đầu tiên Kuroiwa ngưng thời gian lại, chạy nhanh hết sức lên trên cầu thang và kéo Yuno ra khỏi tôi. Chừng đó việc mất năm giây. Sau khi hiệu ứng kết thúc, cô ấy đã bị đưa trở lại chỗ chân cầu thang.
“Yuno. Giờ thì cậu hiểu rồi đúng không? Cậu không thể chen chân vào giữa tớ và Kuroiwa đâu.”
Thế nhưng Yuno lại không tỏ ra chút phiền phức nào bởi những lời tôi nói mà đứng lên phủi phủi gấu váy. Nhìn chằm chằm vào Kuroiwa trong lúc bước lên phần chiếu nghỉ, cô ấy buông một tiếng thở dài không cảm xúc.
“Chỉ mới một ngày rưỡi thôi. Thế mà lại đau đớn như vậy.”
Yuno đưa tay bấu chặt ngực mình. Đôi mắt của cô ấy bị phần tóc mái rủ xuống che đi, khiến cho tôi thắc mắc không biết đối phương đang nhìn đi đâu.
“Tớ sẽ nhớ cậu đấy Aika à. Đó là lần đầu tiên tớ khóc vì bánh quy ngon quá đấy. … Tớ không muốn rời xa Aika đâu. Nhưng có lẽ tớ sẽ không thể khóc như thế nữa rồi.”
Tớ không thể khóc như thế nữa. Vậy có nghĩa là sao? Cả tôi lẫn Kuroiwa để không thể hiểu ra được. Nếu lúc này tôi ép bản thân mình hỏi, cơ hội chiến thắng của Kuroiwa sẽ biến mất. Chuyện là như thế đấy.
Thay vào đó, tôi gọi cô ấy, “Yuno.”. Lúc ánh mắt cô nàng quay sang tôi, Yuno lên tiếng nói “Nhắc mới nhớ”, như thể đã tìm ra. Bằng cách nào đó biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy tựa hồ đang thử tôi vậy.
“Tớ sẽ nói cho cậu điều này, Surugu-kun. Sự thật là, tớ vốn đã sử dụng lá át chủ bài của mình với cậu rồi.”
“...Lại là một lời nói dối nữa sao?”
“Là thật đấy. Tớ mong chờ được thấy tác dụng của cái bẫy gian xảo mình bày ra lắm đó.”
Yuno đưa ngón tay chạm lên trán tôi rồi chạy xuống cầu thang, để cho mái tóc bay bổng trong không trung. Về phần mình, tôi chạm thử khắp người mình để xem cơ thể tôi có gì thay đổi không.
“Này Shirase, cậu thấy sao rồi?”
“...Không có biến chuyển gì cả. Tớ vẫn thích Nagisa.”
“Tôi không có hỏi cái đó, Về giữa tôi và Yuno cơ.”
“À—Chắc là việc đó vẫn không có tác dụng rồi. Nhưng chắc chắn là trái tim của Yuno vẫn mở ra một cơ hội mà. Tớ vẫn chưa biết sẽ thành ra thế nào cả. Nhưng vẫn còn hy vọng mà, phải không?”
Để đáp lại lời tôi, Kuroiwa chỉ dùng tông giọng đều đều mà lẩm bẩm “Vậy à”. Không biết cô nàng đang nghĩ gì đằng sau đôi mắt xanh đó nữa.
~~~
Cái bẫy đã được Yuno giăng ra. Nó có thể là gì đây?
Tôi đã bỏ hết trí óc ra suốt mấy tiếng rồi, nhưng vẫn không thể nghĩ ra dù chỉ là một giả thuyết. Cho đến giờ tôi cũng không nhận thấy được sự thay đổi nào cả. Tôi tự hỏi liệu nó sẽ được kích hoạt khi có một điều kiện nào đó chăng.
Xuất hiện một tiếng kêu ping-pong từ chỗ phòng cho khách. Sau tiếng chuông cửa là tiếng người nói, “Xin chào! Chúng tôi đến giao pizza đây!” Bất kể tôi có nghe như thế nào đi nữa, nó vẫn trùng khớp với bước sóng của một cô nhóc đang nhắm đến đôi môi tôi.
Tôi dùng điện thoại gọi cho Kuroiwa rồi cẩn trọng hết sức ra mở cửa — tức thì Nagisa nhảy bổ đến với đôi môi chu ra hết mức có thể! …Nhưng chú mèo kijitora được tôi đưa sẵn lên miệng đã dễ dàng che được. Nó làm tốt đấy chứ.
“Sao anh lại che lại thế!?”
“Tất nhiên là anh sẽ làm thế rồi.”
“Mmm. Không sao cả. Đó không phải là chính sự. Hãy chỉ em cách ôn tập cho bài kiểm tra giữa kỳ đi ạ!”
Nagisa dồn hết sức mà tiến thẳng lên. Nhưng tôi đã đẩy em lại.
“Đừng, anh biết em đang nghĩ gì. Em sẽ tận dụng lúc anh sơ hở để hôn đúng không.”
“A-Anh nói đúng đó. Nhưng tầm mười phần trăm của em đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc học, nên em cần anh dạy em đó ạ. Chỉ mười phần trăm thôi mà! Cho mười phần trăm của em vào đi!”
“Đừng có đột ngột xông vào với tận chín mươi phần trăm bỏ đi chứ!”
Em dùng sức rất mạnh đẩy tôi ngã xuống đất, và rốt cuộc thì tôi đã bị sức của Nagisa áp đảo.
Dù sao thì tôi vẫn cần phải khiến cho Nagisa dùng lá át của mình. Ngay cả khi tôi không chắc rủi ro sẽ đến mức nào, sẽ là tốt nhất nếu mời Nagisa đến đây.
“Anh biết, nhưng chúng ta không thể ở một mình được. Chúng ta là cô nam quả nữ đấy, và hiện tại anh còn có bạn gái nữa chứ.”
Tuy đó chỉ là bạn gái hờ, tôi vẫn phải vì thế mà chịu đựng. Tôi đúng là một niềm đau mà.
“Cô nam quả nữ! Đúng rồi! Chúng ta là cô nam quả nữ! Phải, rất dễ để hành động sai lầm nếu có chuyện gì xảy ra với cả hai đó ạ! Có phải đó là cách chúng ta mang nhận thức về nhau đúng không nhỉ?”
“Quả là một cái nhìn tích cực đấy…”
“Một trong những điểm mạnh của em là sống tích cực mà. Nếu không thì em sẽ chẳng dính líu với một anh chàng đần thối lâu đến vậy đâu ạ.”
“Anh nên đáp lại như nào mới phải đây?”
“Đáp án đúng chính là một cái ôm thầm lặng, theo sau đó là lời cầu hôn và lễ cưới được tổ chức lại Hawaii á.”
“Em lúc nào cũng đòi hỏi thật nhiều nhỉ.”
Đang khi chúng tôi tận hưởng niềm vui như mọi khi tại bậc của, cô nàng vệ sĩ chuyên nghiệp đã xuất hiện đằng sau Nagisa. Cô ấy đến chỉ một phút ba mươi giây sau yêu cầu cần người bảo vệ. Đúng là rất an toàn và đáng tin mà.
“Xin chào Nagisa-chan. Hôm nay em muốn trả thù chị đó à?”
Hai vai Nagisa bị nắm chặt, em nhảy cẫng lên rồi quay lại nhìn Kuroiwa, kêu lên “Kyah!”.
Khóe miệng Kuroiwa cong lên như thể khiêu khích Nagisa rồi lấy ra bộ game “TCQKVTL” từ chiếc túi vải đeo trên vai.
“Nếu tôi thắng, Nagisa-chan sẽ trả lời một trong bộ câu hỏi của tôi, còn nếu em ấy thắng, tôi sẽ để cho hai người học cùng nhau một mình. Thấy như thế sao?”
Kuroiwa lườm tôi. Ra vậy, hình như đây là cách Kuroiwa hỗ trợ tôi. Nếu Nagisa thua, chúng tôi sẽ biết được lá át chủ bài của cô ấy là gì.
“Ể, không được đâu, umm, ý em là, em đang có hứng thú hơn với việc học ạ…”
Nagisa co lại xấu hổ và đưa cặp lên trước mặt, vặn vẹo và vụng về tìm từ để nói trước khi nói thật với tôi. Không đời nào, Nagisa mà lại thế này à.
“...Có phải là em đang gặp phải rắc rối nghiêm trọng không?”
“V-Vâng, trước đó em đã bị giáo viên chủ nhiệm gọi ạ, chắc thế?”
“Chắc thế? Không phải đâu. Em gặp rắc rối chính tại hành động của mình đấy. Và sao nó chỉ có thể được tính là mười phần trăm vấn đề cơ chứ? …Chắc là anh không còn lựa chọn nào khác rồi. Chỉ hôm nay thôi đấy, anh sẽ bỏ qua vụ bộ tứ mà làm hết sức để hỗ trợ cho Nagisa. Dưới tư cách một người đàn anh học cùng trường.”
“Đúng như mong đợi từ Surugu-senpai mà! Em yêu anh! Hãy hẹn hò với em đi ạ!”
Nagisa cố ôm lấy tôi, nhưng bị Kuroiwa ngăn lại.
“Em không thể làm thế được~ Nagisa-chan. Hiện tại Shirase là của chị đó!”
Lời thì thầm của Kuroiwa như hơi thở lọt vào tai em, khiến cho Nagisa rùng mình.
“N-Nou, haa! Chị bảo hai người là người yêu giả cơ mà.”
Kuroiwa tiếp tục chơi đùa với cơ thể Nagisa và cù cho em nhột.
“Ể~ Dù cho có là giả đi nữa thì chị không thích người ta dây dưa với bạn trai mình đâu á.”
“Đừng, nyan, dừng lại đi mà, không công bằng mà, chị không được, không phải chỗ đó mà! Không, sự độc quyền, ah fu, thị trường thất bại!”
Dưới kỹ thuật của Kuroiwa, Nagisa lắc lắc đầu lia lịa. Những thứ âm thanh quyến rũ cất lên, hai má em đỏ lên, cảnh này quá… độc hại với đôi mắt của tôi. Quay đi chỗ khác, tôi bắt đầu bày biện bàn học và đệm ngồi. Trước cái màn đùa giỡn vẫn tiếp diễn ngay cả khi mọi sự chuẩn bị đã xong, tôi đành buông một tiếng thở dài thườn thượt.
“H-Hai người kia, học đi nào!”
Lúc tôi ra lệnh, nhận lại là mấy lời hào hứng kiểu, “V-Vâng!” “Rồi, nhưng khi tôi chơi xong đã!” “Khi chị chơi xong á?!”.
“...Em bó tay rồi. Chả nghĩ ra được gì nữa.”
Tôi nhìn về phía Nagisa, lúc này đã vì một bài toán mà ôm đầu hết tận 30 giây. Đây là một câu đồ thị khá phức tạp. Tôi dùng chiếc bút chì bấm chỉ ra những điểm quan trọng.
“Trong những lúc thế này em cần phải bình tĩnh lại mà suy nghĩ. Để có thể tính ra góc ở đây, em phải biết được giá trị này. Còn để làm thế thì phải nhìn kỹ hơn ở chỗ kia trước. Như thế thì em có thể tính từ kết quả ngược về sau.”
Nagisa gật đầu dứt khoát, nhưng hai mắt em lại chằm chằm nhìn tôi. Umm, em có nghe anh không đấy? Tôi đang định đưa tay lên ôm đầu thì một cây bút bi tiến tới bên cạnh tôi.
“Nếu em vẽ thêm một đường thẳng phụ ở đây thì giải xong trong chốc lát thôi,”
Đó là một điều chấn động như thể người ngoài hành tinh đang chuẩn bị xây dựng nên một nền văn minh mới vậy.
“...Hể?”
“...Hả?”
“...Gì? Cậu có vấn đề gì à?”
Thứ duy nhất Kuroiwa đang cầm, lúc này đang tựa lên xương gò má của cô ấy, là chiếc smartphone được đặt nằm ngang.
“Ảo thật đấy. Sao mà Kuroiwa có thể giỏi như thế chứ?”
“Cái đồ Shirase này, cậu đang nghĩ cái quái gì khi coi thường bạn gái mình vậy? Tôi có nói là mình học kém bao giờ à?”
Khéo léo điều khiển chú mèo kijitora nhồi bông, Kuroiwa chọc chọc má tôi.
“Tớ không ngờ rằng một người dành hết thời giờ để chơi game như Kuroiwa lại là một học sinh danh dự đấy.”
“Hì, em thì biết từ đầu rồi á, anh biết không. Bất kể có nhìn thế nào thì đôi mắt chị ấy vẫn luôn tỏa ra nét tinh anh mà!”
Hay nói cách khác, lý do cô ấy không ghi bài là vì đã nhớ hết những gì được nghe giảng. Cô ấy không cần phải ôn tập vì ngay từ đầu đã có thể làm được bài rồi.
“Học hành cũng chỉ như chơi game thôi ấy mà.”
Kuroiwa nói chắc như đinh đóng cột. Điều này tôi có thể hiểu. Học hành cũng chỉ như chơi một ván game. Quá trình chơi game và học hành đều là giống hệt nhau.
Nhưng mà không ổn. Tôi buông thõng hai tay, tựa má lên bàn mà tỏ ra rất không hài lòng.
“...Thế vẫn không hợp lý chút nào.”
“Thế thì đúng là cậu có vấn đề với tôi rồi. Hôm nào cũng được, tôi sẽ nhận một kèo TCTLVQK. Người thua sẽ phải liếm ngón chân tôi. Ể, cái kiểu trò chơi trừng phạt gì vậy chứ? Shirase, cậu đang khiến tôi thấy kinh tởm đấy.”
“Gì mà vô lý vãi thế!”
Tôi đá Kuroiwa một cái. Kuroiwa không chậm trễ dừng thời gian lại rồi dễ dàng bắt lấy chân tôi. Trước một màn ăn thua như vậy, Nagisa ngồi cười một mình, “Fufu, ahahaha.”
“Cũng khá là… vui khi làm thế này đấy chứ. Em thấy hoài niệm quá.”
Trông có vẻ như Nagisa đang ngồi phởn, nhưng đôi mắt em lại tựa hồ hướng về một nơi xa xăm.
~~~
Ngày hôm sau, kẻ thù lại một lần nữa xuất hiện trước chúng tôi. Chúng tôi bị cú đẩy mạnh của Kuroiwa đánh bại và đành đến quán cafe trước ga tàu để thử món nước mới.
“...Trùng hợp đến kỳ lạ đấy.”
Yuno xuất hiện bên chiếc bàn tròn nơi Kuroiwa và tôi đang ngồi như thể đó là lẽ dĩ nhiên. Trên tay cô ấy là món nước đào, cùng loại với món chúng tôi đang dùng.
“Yuno, chẳng phải là cậu ghét đào sao?”
Kuroiwa lập tức lạnh lùng chỉ vào tay Yuno rồi hỏi đầy ẩn ý.
Sẽ không thể nào có chuyện cô nàng đến đây để uống thứ mình ghét. Vậy có nghĩa là việc đối mặt nhau này là được sắp đặt chứ không hề tình cờ. Cô ấy biết trước được chuyện này bằng kỹ năng toàn tri của mình, hay chỉ đơn giản là bám theo chúng tôi vậy?
‘...Cố gắng vượt qua điểm yếu của tớ thôi. Là để vươn tới tầm cao mới đó.”
“Thế cái thứ tầm cao cậu vươn tới bằng cách rũ bỏ đi những cái bản thân thích và không thích đâu rồi?”
Bơ đẹp câu hỏi của tôi, Yuno hút một ngụm từ ống hút. Trong khoảnh khắc đó, cô ấy trông như một tu sĩ nhà Phật vậy, nhưng rồi cô nàng nhanh chóng nhả ống hút ra. Cậu thực sự ghét món này đúng không nào?
“Cậu đang nhìn tớ kìa, sao vậy? …cậu đang định gọi một con ngựa à? Vô ích thôi, tớ chưa từng cưỡi ngựa bao giờ cả.”
“Không. Tớ chỉ đang thắc mắc có phải Yuno thấy cô đơn nên đã theo tớ không thôi.”
“...Đâu có. Hôm nay tớ chỉ đến đây để một lần nữa cướp lấy đôi môi của Surugu-kun mà thôi.”
“Hmm, được. Chà, dù sao thì cũng không ổn. Tôi không thể ở với Yuno thêm được nữa rồi.”
Kuroiwa quay sang tôi, đẩy Yuno ra khỏi tầm mắt mình. Với Kuroiwa thì hẳn phải khó khăn lắm khi chọn cách gạt Yuno đi như vậy. Chỉ là tôi bắt đầu cảm thấy khó xử thôi.
“A, Surugu-senpai, tình cờ thật đó ạ! Em không ngờ lại được gặp Surugu-senpai khi đi theo lúc Aogashima-senpai đang bí mật bám đuôi ai đó luôn á!”
Không biết có nên gọi đây là tình cờ không nữa. Nagisa chạy về phía tôi, vẫy vẫy hai tay trên không trung, nhưng em lại đứng trước Yuno chứ không phải tôi.
“Xin chào, rất vui được gặp Aogashima-senpai ạ. Trông có vẻ như là chị đã lao tâm khổ tứ với Surugu-senpai của em, nhỉ? Cái giá là rất cao đó chị biết chứ?”
Nagisa nghiêng đầu mỉm cười, nhưng đôi mắt em lại không cười chút nào. Yuno, người đang đơn phương chiến đấu, đáp lại bằng một khuôn mặt vô cảm thường thấy.
“Rất vui được gặp em, Tokiwa Nagisa. …Thật tệ khi để một nhỏ trà xanh xen vào mà. …Đúng không Surugu-kun?”
“Khoan đã nào Yuno, cậu có chắc là đang không tự cho mình là một đứa trà xanh không đấy?”
“Kuu, họ gọi nhau bằng tên riêng để khoe khoang sao?”
Em nắm chặt tay lại rồi dùng hết sức nghiến răng kèn kẹt. Trông em tội nghiệp quá… Ý tôi là, tôi nên thể hiện ra cái loại tâm trạng gì trong tình huống này bây giờ?
“Đâu, hai đứa em cũng gọi nhau bằng tên riêng mà Nagisa-chan.,”
Kuroiwa đưa ra một quan điểm khá đúng, Nagisa đành nguôi và bình tĩnh lại trong chốc lát.
“A, cái đó á? Đúng vậy. Không, nhưng đó không phải là cái em đang đó nói tớ, chỉ mình em mới có đặc quyền để làm thế thôi!”
“...Chị cũng đã hôn cậu ấy rồi đấy.”
Yuno tiếp lời em như thể cô ấy đang tự hào trước chiến thắng của mình. Với Nagisa thì đó là một đòn chí mạng, khiến em phải kêu lên “Guffff!”. Miệng Nagisa mở ra, em từ từ quay về phía chúng tôi như một con búp bê. Không còn chút sức sống nào trong mắt em nữa. Không, không phải vậy.”
“Nhưng, nhưng, nhưng, nhưng, e-em đã, em đã làm thế hai lần rồi nhé. Đó là gấp đôi Aogashima-senpai đó!”
Nagisa tuyên bố rồi chỉ vào Yuno. Em đang cố khiến cho khác biệt này trở nên to tát hơn bằng mọi giá…!
“Kuu… Chị thua rồi.”
“Cố gắng cạnh tranh với em không hề dễ dàng chút nào đâu à.”
Nagisa khịt khịt mũi. Ở bên kia, Yuno lại không tỏ ra quá thất vọng và lườm chúng tôi.
“Nhưng Aika đang… hẹn hò với Surugu-kun mà.”
Chính vào lúc đó, rốt cuộc tôi cũng nhận ra Yuno đang cố làm gì.
“Vâng, vâng, à—vâng, nhưng—”
Có vẻ như Nagisa đã nhận ra, nhưng quá muộn mất rồi. Em đã hoàn toàn bị đánh bại.
“Phải đó. Tokiwa Nagisa. Sao em cứ vồ vập lấy chị làm gì? Ở đây đứa trà xanh chính là—”
Yuno chỉ thẳng về phía Kuroiwa.
“Này Yuno, chẳng phải cậu có hơi thô lỗ rồi sao? Sao không gọi tớ là vợ thật của cậu ta đi chứ?”
Kuroiwa tỏ vẻ bình tĩnh rồi cố làm ra vẻ đó là một trò đùa. Thế nhưng.
“Tokiwa Nagisa coi tớ là tình địch nhiều hơn Aika. …Nói cách khác thì Aika đang nói dối tớ. Tớ biết mà. Hai người chỉ đang giả vờ bên nhau thôi.”
Yuno đã nhìn thấu hết tất cả mà không chừa lại gì. Trong ngày thứ ba của nhiệm vụ, chúng tôi đã dễ dàng bị bại lộ. Tôi chưa từng ngờ việc mình nói cho Nagisa sự thật lại bị tận dụng như vậy luôn đấy.
“E-Em xin lỗi, Aika-senpai.”
“Hmmm. Em cũng không thể làm khác mà Nagisa-chan. Nhưng mà… Haaa, chị hiểu rồi, thì ra chuyện là như vậy.”
Kuroiwa dùng hết sức mà vươn vai. Nhưng cô ấy lại không tỏ ra vội vã mà có phần sảng khoái hơn. Rồi cô ấy đặt hai cùi chỏ lên bài rồi tựa má lên đôi bàn tay được đan lại vào nhau.
“Rồi sao? Có gì không được sao Yuno? Giờ thì cậu biết rồi đấy, có thay đổi được cái gì không? Chỉ là cái kết của trò chơi sẽ khác đi chút ít thôi mà. Nó không thay đổi được chút tình thế nào đây. Nếu Yuno chọn Shirase, thì coi như xong vậy. Bản thân tớ ở trong Yuno và Yuno ở trong tớ sẽ biến mất thôi.”
Như để khơi lại cuộc nói chuyện, Kuroiwa phun ra những lời khó nghe về phía cô bạn thân nhất, cũng là người cô ấy yêu.
Yuno sẽ chấp nhận những lời đó, hay chúng sẽ đâm thấu lồng ngực cô ấy đây? Yuno vẫn không đáp lại gì cả.
“Yuno nè. Cùng đi hẹn hò vào chủ nhật này đi. Tớ vốn không định mời cậu vào phút cuối đâu, nhưng vì chuyện đã thành ra thế này thì tớ sẽ nói cho cậu biết vậy.”
Yuno nhìn tôi như thể cô ấy đang gặp rắc rối rồi nhanh chóng quay sang Kuroiwa. Tôi chắc chắn rằng Yuno đang thầm nhớ lại những lời của tôi. Kuroiwa Aika nói rồi tiếp tục.
“Nhất định tớ sẽ khiến cho trái tim của Yuno thổn thức. Tớ sẽ khiến cho cậu nghĩ rằng nếu chọn tớ, cậu sẽ được hạnh phúc hơn. Thế nên là—hãy chuẩn bị đi, Aogashima Yuno.”
Mạnh mẽ đứng dậy, Kuroiwa chỉ ngón cái vào ngực mình rồi dùng tông giọng thật cao tuyên bố, khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên.
“...Tôi đi luôn đây, Shirase.”
Không đợi cho Yuno trả lời, Kuroiwa đã một tay chộp lấy ly nước trên bàn. Không ai trong đám chúng tôi dám nhìn, chỉ kịp thấy mái tóc đuôi ngựa của cô nàng đang đung đưa qua lại ở cửa ra. Duy nhất chỉ còn lại Nagisa đứng sững người, và Yuno mặt đần cả ra. Ở lại đây thì không hay chút nào. Tôi đứng lên khỏi ghế và đuổi theo Kuroiwa.
Thế nhưng ngay khi tôi làm thế, cái gì đó đã đụng trúng tay phải tôi. Va chạm khiến tôi buông bàn tay đang cầm ly ra. Ly nước liền rơi xuống. Tôi kêu lên, nhưng đã quá muộn rồi. Trước khi tôi kịp trước mắt, nó sẽ đổ đầy ra sàn mất. Nhưng đúng lúc những dòng suy nghĩ của tôi chạy ngang, cái ly đã trở lại lên tay tôi. Kỹ năng dừng thời gian đã đem lại sự an toàn tuyệt đối.
“Xin lỗi nhé, Kuroiwa—”
Lúc tôi nhìn về phía trước, thì thấy Nagisa chứ không phải Nagisa đang đứng trước mình. Đó là khi tôi nhận ra. Người tôi va phải trước đó là Nagisa, người đã vượt qua tôi. Nagisa cắt lời tôi rồi chỉ về bên quầy tính tiền.
“Um, cả hai người. Ờm, ở kia có cái gì lạ đúng không ạ?”
Kuroiwa và tôi đồng thời quay đầu sang phía người phục vụ, có vẻ như đó là người mới. …Guh, nhìn lần đầu thì đó chẳng phải là cái gì đáng chú ý cả. Có cái gì sai ở đó à? Đang khi tâm trí tôi dành hết cho việc tìm ra những lỗi sai, thì…
“Có sơ hở!”
Hoàn toàn bất ngờ.
Khuôn mặt Nagisa xuất hiện lúc nào chẳng hay, và khi tôi kịp nhận ra, nó đã tới gần môi tôi mất rồi. Nhưng người chiến thắng lại chính là phản xạ của Kuroiwa.
“Fu, fuga, fuga!? Pfga Pffgaa!?”
Đột nhiên cái ống hút bị cắm vào miệng Nagisa di chuyển lên xuống. …Này, đó là ống hút của tớ mà! Cậu đang làm cái quái gì khi cho em ấy một nụ hôn gián tiếp thô bạo như thế chứ!
“A, được rồi. Anh sẽ gặp em sau vậy, Nagisa. Học hành chăm chỉ nhé.”
Tôi vỗ lên đôi vai thanh mảnh của em.
—Hôn gián tiếp sao, cảm ơn vì bữa ăn ạ.
Tôi nên nói gì về chuyện đó bây giờ? Không đáp lại gì, tôi bắt kịp với Kuroiwa. Nhưng ngay cả khi nhận ra tôi, cô ấy vẫn đứng yên.
“...? Sao thế Kuroiwa? Chúng mình không đi sao?”
“Hmm? À, xin lỗi, đợi một chút nhé.”
Kuroiwa đáp, nghịch nghịch phần tóc đuôi ngựa của mình đầy khó xử. Một lát sau cô ấy bước đi như thể chưa từng có gì xảy ra. Khó hiểu thật đấy. Đây chính là điều duy nhất đem lại cho tôi một cảm giác khó chịu không thể giải thích được trong lồng ngực.