Chương 7: [Chú em có thể tẩy não] – nô lệ - Hậu cung - bạo chúa
Độ dài 4,402 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:29:12
Dịch giả: Avianhope
Dự báo thời tiết thông báo sự kết thúc của mùa mưa; Mùa hè đã chính thức bắt đầu.
Dưới bầu thời tiết tốt này, phụ nữ ăn mặc hở vai và chân, quyến rũ những gã đàn ông trẻ tuổi và mấy lão già dê. Những đứa trẻ thì phấn khích đối với kì nghỉ hè đang đến gần và van nài cha mẹ chúng dẫn chúng đi chơi công viên giải trí hay là đi tắm biển.
Trong cái mùa hạnh phúc này, khi mà mọi người đều nhảy dựng lên vì phấn khích, thì con tim tôi lại chìm vào trong bóng tối. Đó chính là thứ cảm giác hoàn toàn trái ngược của tuyệt vọng và mệt mỏi như trong lần tôi đi tìm kiếm Misaki, trong khi tôi đi lang thang khắp thị trấn và trước khi về tới nhà, thứ cảm giác đó đang đè nặng lên tôi.
Đây đã là lần thứ năm tôi làm như thế rồi.
Tôi đã có sẵn một kế hoạch để có được một cái xác chết trong đầu. Đồng thời tôi cũng đã chuẩn bị để thực hiện kế hoạch đó. Tuy nhiên, mảnh ghép cuối cùng cần thiết để mang lại sự quyết tâm mà tôi cần để có thể làm việc, thì vẫn đang bị chôn vùi ở một nơi nào đó mà tôi không với tới được. Tôi vẫn chưa tự tin là mình đã có đủ lòng can đảm để thực hiện được kế hoạch đó.
Tôi im lặng đi quanh thị trấn, vốn đang dần bị màn đêm nuốt chửng dần.
Đi ngang quan một quán cà phê, tôi nhìn thấy vài học sinh cao đẳng đang ngồi trò chuyện với nhau trong sân hiên đối diện với quán. Dựa vào vẻ mặt của họ, tôi có thể biết được rằng là họ đang bàn bạc một vấn đề quan trọng.
Có vẻ như họ đang kể cho nhau nghe về những rắc rối của họ, một hành động đơn giản nhưng lại khiến tôi ghen tị dữ dội.
Từ trước đến nay, tôi đã rất dở trong việc đo lường khoảng cách giữa tôi với những người khác. Tôi không hề biết chút gì về việc tôi được phép bước sâu thế nào vào trong tim họ, hay là tôi phải giải bày tâm sự với những người khác đến bao nhiêu thì có thể khiến họ tin tưởng tôi. Mỗi khi tôi nhận được một món quà từ ai đó, hay là mỗi khi có ai đó vẫy tay chào tôi, tôi cảm nhận được từ họ cảm cái cảm giác rút lui. Ngay cả khi tôi đang trong cái tuổi hiện tại, những người mà tôi có thể coi là bạn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chưa kể, những tình bạn đáng giá này của tôi đã hoàn toàn biến mất vì chúng tôi sống xa nhau.
Ngay cả khi giả sử như là, tôi có một người bạn, một người mà tôi có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, thì tôi không nghĩ là mình có thể đi và hỏi cậu ta cách để có được thịt người. Đến cuối cùng, giữ khoảng cách với người khác vẫn tốt hơn việc nói ra những điều trong lòng một cách hậu đậu và để họ báo tôi với cảnh sát.
Tôi tự hỏi rằng mình nên làm gì để giải quyết sự khỗ não bí mật được giấu chặt trong tim tôi.
Khi tôi đang chản nản đi qua đường, ở trước mặt tôi, một người đàn ông mặc một chiếc áo aloha màu đỏ và mang kính râm vừa nhìn về phía tôi, vừa vẫy tay,
“Này~ nhóc! Là tôi này! Tôi, tôi này! Đừng hiểu nhầm nhé, tôi không phải là một tên lừa đảo đâu.” Gã đàn ông đó nhãn ngã bước đều đến chỗ tôi và gỡ chiếc mặt kiếng ra. Tôi phải mất một hồi mới có thể kiên kết được khuôn mặt của hắn với khuôn mặt của người mà tôi đã từng gặp trong cửa hàng của Erisa một lần. “Chú em đang làm gì ở đây thế, và sao trông chú nhìn buồn thế?”
“Tôi cũng có thể nói như thế với anh đấy, tại sao một người đàn ông sáng sủa như anh lại đi lảng vản vô định vào ngày cuối tuần thế?” Nhưng tôi đã giữ miệng, chịu đựng sự thôi thúc muốn trả lời lại hắn ta với một câu hỏi tương tự và giải thích ngắn gọn tình hình của tôi sau khi được Erisa kể là thịt người là cần thiết đối với cây Shishikuibana.
“Cô ta vẫn ranh mãnh như mọi khi. Cô ấy có thể nói cho chú em biết ngay từ đàu và mọi chuyện sẽ tốt rồi. Cô ta chắc hẳn là một kẻ bạo dâm, phải không? Cô ta thích hưởng thụ việc quan sát những người sở hữu cây Shishikuibana trải qua một quãng thời gian khó khăn. Chỉ vì cô ta trông dễ thương không có nghĩa là cô ta được quyền tự mãn như thế.”
Gã đàn ông bắt đầu nói xấu Erisa với một giọng nói không thay đổi. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện giữa hai người họ lần trước. Có lẽ từng vì em ấy mà anh ta cũng đã từng có một trải nghiệm cay đắng.
“Nhân tiện này nhóc, chú em có rảnh không?”
“Tên tôi là Mamesaki Kuuya. Và vâng, tôi vẫn còn chút thời gian.” Thú thật, tôi chỉ muốn về nhà và thử giãn với việc quan sát Misaki. Nhưng khi nghĩ tới sự khó khăn của việc từ chối lời mời của anh ta, tôi lại quyết định đồng ý.
“Được rồi, Soramame, vậy mời chú em đến nhà anh. Với tư cách là đàn anh trong lĩnh vực này, anh đây có thể cho cậu vài lời khuyên.”
“Soramame gì cơ?”
“Thì Kuuya mà Mamesaki. Khi sử dùng từ kanji gốc của cả hai từ này thì nó sẽ trở thành Soramame. Cậu có nghĩ rằng đây lại là một biệt danh hay cho một tên lùn như cậu không?”
--Tôi xin lỗi vì mình lùn nhé.
Tôi khá là khó chịu khi có ai đó trêu chọc ngoại hình của tôi, nhưng hiên tại thì tôi nghĩ là tôi không có hứng thú để than phiền về việc đó.
Tôi đi theo người đàn ông tên là Andou tới một khu nhà lớn cao tầng gần nhà ga. Sau khi quét vân tay để đi qua cổng vào, tôi để ý thấy có phòng bảo vệ ở sân trước. Vô số máy quay an ninh được lắp đặt ở sảnh thang máy, quan sát bên trong mà không chừa bất cứ sơ hở nào. Dựa vào an ninh nghiêm ngặt như thế này, tôi dễ dàng hiểu được rằng đây không chỉ đơn thuần là một căn hộ cho thuê với giá bình thường.
“Giá thuê nhà ư? Đủ để đè chết mức lương một nhân viên văn phòng tầm trung làm việc chăm chỉ, chắc vậy.” Khi tôi hỏi anh ấy như thế trong tháng máy, Andou không hề do dự trả lời tôi một cách nhàn nhã.
Những người được chọn, cậu nói này chạy vụt qua đầu tôi sau khi nghe câu trả lời đó.
Căn họ của Andou nằm trên tầng năm mươi mốt.
“Mở ra.”
Đáp lại câu lệnh ngắn cũn của anh ra, tôi nghe thấy tiếng chốt khoá trong cánh cửa tự động di chuyển.
“Đây là chế động nhân diện giọng nói được lăp đặt vào chương trình tự động khoá. Anh đã buộc chủ nhà dù thế nào cũng phải lắp đặt nó cho anh. Cửa sẽ không mở ra cho bất cứ ai ngoài anh, ở bên trong lẫn cả bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ trẻ tuổi đang mặc một chiếc áo thun lớn quá cỡ đang nằm trên một chiếc nệm lò xo thay vì tấm futon, và nằm trườn trên nó trong một tư thế hở hang.
“Hử!? Đừng có nằm lộn xộn ở những nơi như thế này, con điếm!”
Cô gái trẻ tuôi ấy nhảy dựng lên khi bị Ando đá và nhay chân chạy lao vào căn phòng bên trong.
“Khốn thật, đúng là đồ mọi rợ mà! À thì, anh không có cung cấp cho chúng giường nằm, nên anh đoán là theo lẽ tự nhiên thì chúng sẽ nằm lên sàn.
Khi tôi được dẫn vào căn phòng mà trước đó người phụ nữ kia đã đi vào, tôi đã sửng sốt khi nhìn thấy những gì ở trước mắt tôi.
Đó là một phòng khách rỗng rãi nối liền với một gian bếp, một cái quầy dài và cao ngang hông đóng vai trò là một căn phòng ngăn cách hai bên. Phía sau cái quầy, là những chai rượu tây được đặt trên kệ và chúng phát ra thứ sánh sáng nhạt. Nội thất thứ toàn là hàng cao cấp đến nỗi bạn sẽ phải chần chừ không biết có nên chạm vào chúng hay không. Ở bức tường đối diện với cửa sổ, một bể thuỷ sinh khổng lồ đứng yên đó và bên trong là những loài cá nhiệt đới đang bơi lội và chen vào trong những cây thuỷ sinh.
Tôi nghe nói rằng anh ta người điều tra cá nhân, nhưng tôi lại không nhìn thấy bất kì văn kiện nghiên cứu hay dụng cụ nào gần bên cả. Có lẽ anh ta làm việc ở một căn phòng khác.
“Căn phòng tuyệt thật đấy!”
Ando không mấy phản ứng trước lời khen của tôi. Hình như anh ta đã nghe nó quá nhiều lần đến quen rồi.
Ngồi trên ghế sofa là hai cô gái trẻ tuổi mặc coocxê ngoài, một lài áo yếm. Họ không thèm đứng dậy, chỉ nhìn tôi bằng những ánh nhìn khinh thường.
“Ey! Sao tui bây lại lười thế! Tao đã bảo tụi bây bao nhiêu lần rồi!? Nếu có khách vào, thì tụi bây phải chào con mẹ nó mừng cậu ta! Đi mau!”
Các cô gái phản ứng trước tiếng gầm rú điên cuồng của Ando và nhấc những cái mông như quả đào dậy và chạy trốn sau cái quầy. Còn cô gái trước đó còn nằm ườn trước cửa hiện đang ngồi chồm hỗm trong một góc phòng, ôm lấy đầu gối, và nhìn hé sang biểu cảm của Ando với một ánh nhìn sợ sệt.
“Mày nữa! Ngưng trưng cái vẻ mặt khó chịu đó ra và chuẩn bị thức ăn đi, con đàn bà ngu ngốc!”
Cô gái mặc chiếc áo phông đứng dậy, vừa kéo lê đôi chân trước đó đã ăn phải một cú đá, vừa đi vào bên trong bếp.
“Anh đây đã cho cậu thấy phải vài thứ đáng xấu hổ trong lần đầu rồi, phải không nhỉ? Khốn thật, cứ như là bọn chúng không thèm quan tâm nữa vậy. Dù trong chúng có hơi hấp dẫn, nhưng xử lí lũ chó mèo còn tốt hơn phải xử lí chúng.”
“Anh nuôi Shishikuibana ở đằng đó sao?”
“À, đúng rồi. Anh không gọi cậu đến đây chỉ để quan sát nhà anh. Vậy nên ta đi vào việc chính nào.”
Tôi được đưa tới một căn phòng mang phong cách phương Tây với tám tấm tatami. Có vẻ nơi đây trong quá khứ từng là phòng cho khách.
Bên trong không hề lắp đặt bất kì nội thất nào. Tuy nhiên, trên mặt sàn gỗ có tầm mười chậu cây được sắp thành hàng.
Toàn bộ bọn chúng đều là ‘con gái’.
Ban đầu, tôi gặp rắc rối với việc không biết nên nhìn vào đâu, nhưng cuối cùng thì tôi tự thuyết phục bản thân chúng thật sự chỉ là mấy cái cây chứ không phải con người.
Những cái cây này đều trong trạng thái sinh trưởng khác nhai. Một số thì thân cây chỉ mới mơ hồ mọc, có vẻ như chúng chỉ mới nảy mầm cách đây không lâu, và còn một số thì đã có cơ thể trưởng thành hoàn toàn và trên đỉnh đầu chúng có một bông hoa đã héo úa.
Tất cả những cây Shishikuibana đã phát triển tới mức mà có thể nhìn ra được dáng vẻ con người, đều ngồi ôm đầu gối.
Tôi nhớ đến cậu bé Shishikuibana ở trong cửa hàng của Erisa cũng ngồi với tư thế y hệt như vầy, và tôi liền tự hỏi rằng liệu tất cả chúng đều tự nhiên ngồi tư thế này trong quá trình trưởng thành hay không.
“Anh thích chúng ở gần sát độ tuổi này nhất” Ando cuối cùng cũng lên tiếng, và chỉ vào một một cây Shishikuibana xinh đẹp với mái tóc đen dài đến tận hông. Cô ta trông dâm đãng thật, nhưng mà, cô ta lại thiếu đi sức trẻ.”
“Cây này vốn là một người phụ nữ ba mươi ba tuổi đã ly hôn. Cô ta nói rằng sau khi ly hôn với chồng cô ta đã rất cô đơn, thế là ả bắt đầu qua đêm mỗi đêm với một người đàn ông khác nhau trên đường. Cô ta đã không hiểu rằng chính sự khôgn chung thuỷ của cô ta là nguyên do cho cuộc ly hôn của ả. Ái lực của cô ta cũng không tệ, nhưng chú em thấy đây, anh đây ghét mấy người phụ nữ với tính cách như thế.”
“Vậy nên anh mới biến cô ta thành một cây Shishikuibana?”
“Chuẩn rồi.”
Người phụ nữ mặc chiếc áo phông dài chậm chạp đi tới chỗ chúng tôi, mang theo một cái khay sạch sẽ đựng thịt. Ando nhận lấy cái khau và đuổi cô ta ra khỏi căn phòng với một cử chỉ đơn giản như thể cô ta là một con cún vậy.
“Đây là chỗ thịt giống như phần của cô gái mà ngày hôm kia anh đã mang đến cửa hàng của Erisa.
“Nah, lần đó anh đã giao cho nó toàn bộ cơ thể luôn rồi. Dù sao thì điều kiện để có được hạt giống là phải giao toàn bộ cơ thể cho cô ta. Ban đầu anh vốn cho cô gái đó ở một đêm nếu cô ta đồng ý ve vãn đùa cợt với anh, nhưng rồi anh nhớ đến hạt giống, thế nên anh quyết định nhân cơ hội và giết quách cô ta luôn. Dù sao thì cũng chả có ai quan tâm con đàn bà đó ở đâu cả.”
“Vậy thì anh cho cây Shishikuibana ăn thịt của ai thế?”
“Ô? Moi móc thông tin hả? Chú em biết đấy, thông tin của anh mày đây khá là đắt tiền.”
Một giọt mồ hồi lạnh ngắt chảy xuống cổ tôi khi tôi bị anh ta nhìn thấu.
Ando mím môi, tiếp tục liếc nhìn tôi, nhưng dần dần thì anh ra không thể kiềm chế được nữa và cười phá lên.
“Anh chỉ đùa thôi! Chỉ đùa với chú em thôi mà! Anh không giữ được, thôi thì để anh cho cậu em Sorasame đang bối rối đây chút thông tin, tất nhiên là miễn phí, được không nào?Rồi đến cuối cùng thì nó sẽ trở nên hữu dụng với em.”
Ando nắm lấy miếng thịt trong cái khay và vẫy vẫy nó trên không trung.
“Chúng ta thường đưa những đứa trẻ từ những vùng nghèo túng ở nước ngoài vào Nhật Bản. Tất nhiên là dùng tiền rồi. Cái chợ này thực sự có tồn tại, vì có khá nhiều người giàu sẵn sàng chi tiền để nhận nuôi chúng. Đối với bậc cha mẹ, điều này không những giúp giảm thiểu một miệng ăn, mà họ còn có thể thu lợi nhuận từ nó. Mặc dù họ không hề biết rằng con của họ đang bị chặt ra và đêm làm thức ăn cho cây.”
“Cho trẻ con nhập cư bằng mục đích giả là nhận nuôi chúng?”
“Anh sẽ không đi qua mấy giai đoạn rắc rối để nhận nuôi chúng vì rồi chúng sẽ trở thành thức ăn mà thôi. Đó là lý do bọn anh buôn lâu chúng. Nếu tụi anh dùng những con đường đi hợp pháp, thì có nhiều cơ hội là sẽ bị chính quyền phát hiện.” Sau khi Ando đưa miếng thịt của đứa trẻ ngoại quốc cho cây Shishikuibana có hình dáng của người quả phụ, anh ta đến gần tai nó, và nói “Cô được ban phước lành, phải không nào? Cô được giả thoát khỏi những ràng buộc của thế giới này để kết thúc ở nơi của tôi. Hay quên người chồng đã vứt bỏ cô đi. Một người như thế không còn tồn tại nữa. Tất cả những gì cô cần làm là ở với tôi và ăn thịt người tôi cho cô. Được tôi nuôi dưỡng chính là sự sung sướng tuyệt nhất, và không gì làm cô cảm thấy hạn phúc hơn khi cống hiến bản thân mình chỉ. Để. Thoả. Mãn. Tôi.
Và với mỗi cây Shishikuibana anh ta cho ăn, anh ta lại nói điều y hệt như thế, hết lần này đến lần khác, mỗi từu đều chứa đầy sự kêu ngạo và giả dối.
“Anh làm việc này mỗi ngày sao?”
“Em thấy đấy, chú em có thể tẩy não cây Shishikuibana nếu làm như thế. Những cô bạn này không chỉ có nội tạng như con người mà còn có hoá học não y hệt luôn. Chúng có thể duy trì những đoạn ký ức và tính cách mà họ có trước khi chết, nhưng ta có thể xoá đi được những phần ký ức bất tiện hay thậm chí có thể thay đổi cuộc sống trước đây của chúng. Mặc dù chúng không thể dùng miệng, nhưng hai tai của chúng thì hoạt động bình thường.”
“Nhưng anh làm thế để làm gì cơ chứ, đâu như họ có thể nói chuyện hay đi đứng được đâu? Họ chẳng là gì ngoài những con người mọc trong những cái chậu và được làm để con người ngắm nhìn.”
“Hử? Nhưng cây Shishikuibana biết di chuyển cũng như nói chuyện được mà.”
“Eh? Anh nghiêm túc chứ? Em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện này cả.”
Ando cười phá lên. “Con ả ấy cũng không kể cho chú em biết chuyện này sao?” Rồi anh ta gãi đầu. “Em có biết bông hoa nở trên đầu họ chứ? Trước khi bông hoa đó biến thành màu nâu nhạt và héo đi thì em cần cắt phần rễ đang mọc ở phía sau hai chân của chúng. Nó khá mỏng, nên cắt nhẹ là được. Và… chắc là thế thôi. Rồi dần dần chúng sẽ tự đứng dậy và bắt đầu nói chuyện.”
“Làm sao mà anh biết mấy chuyện này thế?”
“Trong khoảng thời gian anh bắt đầu nuôi chúng, anh đã ép con ả đó trả lời. Khi ấy anh thấy con bé đó trần như nhộng và đã nhân cơ hội. Khi ấy cô ta dẽ dàng nôn ra mọi chuyện.”
“Khoan đã! Điều này có nghĩa là tất cả những người phụ nữ ở trong phòng khách đều là Shishikuibana?” Tôi thé lên.
“Chuẩn rồi. Chúng không chỉ hữu dụng trong công việc nhà và mấy việc linh ta linh tinh, mà chúng còn chăm sóc cho cả cơ thể anh nữa. Để chú em đây hiểu đúng nghĩa, anh không được hăm bẵm, nói cách khác, anh dùng chúng như bạn tình và “ấy” với chúng bất cứ khi nào và theo bất cứ cách nào mà anh muốn. Có thể nói chúng là những con nô lệ thuận tiện cũng được.”
“Như vậy thì, sao anh không làm như thế với người thật ấy? Với số tiền mà anh có, anh có thể chỉ cần thuê một hầu gái và bao quanh mình với người tình khi nào cũng được.”
“Chú em ngây thơ quá rồi. Chú em sẽ không thể nào khiến một người phụ nữ trở thành của mình nếu không vứt toàn bộ tiền mà chú em có vào cô ta cả. Ngay cả khi xung quanh em là những người bạn tình, ‘Em muốn ăn món này’ hay ‘Em muốn mua cái này’, và họ sẽ tiếp tục mè nheo mãi, cứ thế cho đến khi họ thoả mãn. Nhưng nếu em không làm chúng thoả mãn dù chỉ là đôi chút, chúng rồi sẽ bỏ em lại mà thôi… Nhắc đến hầu gái mới nhớ, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em chọn nhầm người đâu. Một khi mấy con ả đấy tìm được két tiền của em, thì chúng sẽ bòn rút nó cho đến khi chỉ còn lại không khí. Em có thể có được trái tim của con người bằng tiền, nhưng em sẽ không bao giờ mua được linh hồn của họ. Lũ đàn bà đến cuối cùng cũng giống như mấy con cáo vậy. Đằng sau nụ cười gượng mà chúng phô ra trước mặt ta, thật ra họ đang lè lưỡi xem thường chúng ta đấy.”
Bỏ ngoài tai những lời huyênh hoang của Ando, tôi quan sát những cây Shishikuibana trong phòng. Tất cả họ đều bị giết và bị biến thành những cái cây chỉ để biến dàn hậu cung lý tưởng của anh ta thành sự thật. Chưa kể, những ký ức và nhân cách của họ bị anh ta ghi đè lên. Ngay cả khi anh ta đang giả ngây thơ, thì tôi không nghĩ những đều anh ta đã làm là có thể tha thứ được.
Tôi lạc lối trong những suy nghĩ sâu xa, ngực tôi cảm thấy đau nhói. Nó nhanh chóng trở nên quá mức chịu đựng nên tôi xin phép được rời khỏi căn họ của Ando.
“Đáng tiếc quá nhỉ, anh định cho chú em xem thêm nhiều thứ nữa. Thôi được, đành để lần sau vậy.”
Trong khi đang đứng gần cửa mang giày, trong đầu tôi đột nhiên nảy lên một câu hỏi.
“Em tự hỏi tại sao Erisa lại không kể cho em biết rằng cây Shishikuibana có thể di chuyển được.”
“Đó là vì cô ta có lí do để không kể cho chú em biết.” Ando ở đằng sau vừa tiến lại gần tôi, vừa nói.
“Không lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra trong quá khứ?”
Ando chỉ cười nhăn nhở.
“Nếu chú em muốn biết thì chỉ cần đi hỏi cô ta thôi. Nhưng anh không chắc là liệu cô ta có muốn kể cho chú em biết không.”
“Mở ra,” và với lời của Ando, cánh cửa mở ra. “Được rồi. Gặp lại chú em sau! Và lần sau khi em ghé chơi, nhờ mang theo cây Shishikuibana của em nhé.”
Sau khi rời khỏi toà nhà, thì cũng đã đến buổi đêm, và màn đêm tràn ngập khắ nơi.
Thái độ ám ảnh của Ando đúng ra đáng ngại, tuy nhiên, được mời đến anh ta đúng là may mắn của tôi. Tôi sẽ biến Misaki trở lại thành người,
Vào khoảnh khắc tôi nhận ra rằng tôi có thể biến ước nguyện sáo rỗng này thành sự thật, con tim tôi khoan khoái trở lại. Trước đó được chứng kiến những cây Shishikuibana cử động đã cho tôi động lực.
Tuy nhiên, cũng cùng lúc, vô số vấn đề bắt đầu trổi dậy.
Vấn đề đầu tiên vẫn là vấn đề thường. Làm sao để tôi có thể có được thịt người?
Như dự đoán, cách làm của Ando đối với tôi là bất khả thi, đơn giản là vì tôi không có đủ tiền cũng như không có mối quan hệ nào. Có lẽ là, lựa chọn duy nhất dành cho tôi là tiếp tục đi lang thang quay thị trấn và cầu mong rằng sẽ tình cờ gặp phải một cái xác chết nào đó.
Vấn đề thứ hai là mục đích mơ hồ của Erisa. Tại sao em ấy lại không cho tôi biết về vấn đề của cây Shishikuibana?
Dựa vào thông tin của Ando, tôi có thể an toàn mà nhận định rằng em ấy cố ý giấu tôi. Tôi vẫn không biết tại sao em ấy lại làm thế, tuy nhiên, nếu việc đó lại gây bất lợi cho bên của em ấy, thì tất cả những gì tôi cần làm là biến Misaki thành con người để vạch trần nó.
Khi tôi đi về nhà, nghĩ ngợi về những tình huống có thể xảy ra, tôi phát hiện thấy gian hàng bên đường của Erisa.
Chỉ là, em ấy không ở một mình. Một người đàn ông mảnh khảnh mặc một bộ đồ đen trong mùa hè này đang tranh cải với em ấy. Vẻ mặt của hắn ta cho thấy rằng hắn ta đang vướng phải một việc gì đó rất khẩn cấp, nhưng khi tôi nhìn sang Erisa, trông em ấy vẫn không quan tâm như mọi khi. Sau khi cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc, Erisa gật đầu, nhanh chóng dọn dẹp gian hàng, và cũng với người đàn ông bước lên xe.
Tôi tiếp tục quan sát toàn bộ sự tình ở một nơi đủ xa để không bị em ấy phát hiện.
Người đàn ông đó là ai thế? Bọn họ đang làm gì? Tôi quyết định ngừng nghĩ về những nghi vấn vô dụng đó và hướng những suy nghĩ của tôi quay lại điều thật sự quan trọng trong lúc này. Những thứ mà tôi có thể chăm sóc được với sức mạnh mà hiện tại tôi có.
Ando kể với tôi rằng tôi có thể tẩy não Shishikuibana. Tôi không chắc liệu những gì tôi thấy có phải là kết quả hay không, nhưng những người phụ nữ trong căn hộ của anh ra đúng ra trông có vẻ hơi đần độn. Nhìn thấy họ sẵn sàng làm theo lệnh của anh ta tạo cho tôi một cảm giác là họ không là gì ngoài những con thú bị thuần hoá.
Thứ khến tôi cảm thấy nơi ở của anh ta không an toàn, chính là cái nhìn của cô gái Shishikuibana người hé nhìn vào khuôn mặt của anh ta trong phòng khách. Nó không phải là kính trọng hay kinh sợ, tôi cảm thấy có một loại cảm xúc khác tích tụ trong đôi mắt đó.
Tôi đánh bụng là sẽ quay lại đó để kiểm tra thử về những nghi hoặc trôi nổi trong tâm trí tôi. Tuy nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nói cách khác, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng tôi đến căn hộ của Ando.