Pygmalion wa Tane wo Maku
Tsuchikana BoukiTsukugu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Cô gái bán hoa bí ẩn

Độ dài 2,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:35:17

__________________

Một loài hoa có thể gợi lên những kỉ niệm của ngày lễ tốt nghiệp, bạn hỏi tôi sao? Thứ đầu tiên thường hiện lên tâm trí tôi là hoa anh đào. Ở thị trấn nơi tôi sinh sống, hoa anh đào khá là không hợp phong cách, vì nó luôn rụng cùng với màu phớt hồng của nó ngay trước khi nở. Đó là lí do mà tại sao hình ảnh đóa hoa mai nở vào thời điểm hoàn hảo lại gây ấn tượng mạnh với tôi hơn là hoa anh đào mỗi khi nhớ lại buổi lễ tốt nghiệp.

Dù sao đi nữa, những học sinh tốt nghiệp đang tụ tập ở sân trước của trường cao trung chẳng quan tâm đến hoa nở, thay vào đó họ nuối tiếc với việc chia tay với bạn bè và chuẩn bị cho trường mới hơn.

[Tốt nghiệp rồi nhỉ, ba năm chắc chắn đã trôi qua trong nháy mắt]

Trong khi đón nhận những tia nắng ban mai ấm áp của mùa xuân, đứa bạn cùng lớp của tôi,  Isezaki Akira, hướng mắt vào tòa nhà trường cao trung trắng toát với những cảm xúc khó tả. Hồi đầu năm, cậu ta đã thi đỗ một trường đại học tư thục uy tín, và bây giờ đang tận hưởng những giây phút cuối cùng của cuộc sống học đường. Đó là một thế giới khác so với tôi, kẻ đã thất bại hoàn toàn trong lần kiểm tra đầu tiên, và hiện đang chờ kết quả kiểm tra cuối cùng trong khi đang run rẩy và sợ hãi.

[Thật vậy, ba năm trôi qua chỉ trong một khoảnh khắc]

Lời lẩm bẩm của tôi không thể tới tai bất cứ ai vì tiếng huyên náo.

Một vài bạn nữ vào lớp và tặng cho giáo viên chủ nhiệm một quyển lưu bút đã thu hút sự chú ý của tôi.

Trên tờ giấy đó, tên của tôi, Mamesaki Kuuya, không được viết ở đó. Ý tôi là, tôi không có ý tưởng gì để viết vào đó và chỉ cần bỏ đi một số từ chẳng thú vị gì cả như: [Cảm ơn cô vì năm nay, cô hãy bảo trọng nhé], đó không phải là thứ tôi sẽ làm.

[Này mọi người, lại đây, chúng ta cùng làm vài pô kỉ niệm nào].

Người vừa gọi chúng tôi đang cầm một chiếc điện thoại thông minh, cô ấy là Iruse Misaki, một người bạn cùng lớp khác của tôi. Với hình mẫu giống hệt kiểu nhân vật cô gái ngây thơ, nhiều học sinh nam đã như điếu đổ trước cô. Nhưng trong số tất cả bọn họ, Isezaki là người duy nhất giữ vị trí bạn trai của cô ấy trong suốt cả 3 năm.

[Isezaki và Iruse ngồi ở giữa. Ah, tất cả mọi người di chuyển một chút về phía này]

Người đang theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia là một học sinh nam tình nguyện, hàng chục con người bị dồn vào một nơi chật hẹp. Làm theo cách của mình bên trong đám đông, tôi kiếm được chỗ ngồi ngay phía sau của Misaki và Isezaki.

Giờ nghĩ lại thì, Isezaki và Misaki đã học chung lớp trong 3 năm, nghĩa là họ đã khoe tình yêu nồng thắm của mình ngày này qua ngày khác trước mặt những người khác. Misaki vào học tại một trường cao đẳng địa phương, vì vậy khá rõ ràng là mối quan hệ của họ sẽ vẫn còn kéo dài.

[Được rồi, tớ chụp nhé!]

Ngay lúc bấm máy, một làn gió xuân mang hương tóc Misaki phả vào mũi tôi.

Nhìn vào tấm hình, tôi có thể thấy nét mặt nửa căng thẳng nửa xấu hổ của mình.

Mùa xuân thứ mười tám, chương của thanh thiếu niên.

Vài ngày sau, tôi trượt đại học, và cuộc đời làm Ronin mới đã bắt đầu. [note2365]

Bố mẹ tôi li dị khi tôi học lớp sáu. Tôi không được họ cho biết lí do.

Mẹ tôi rời khỏi nhà và mang tôi theo. Kể từ đó, chúng tôi đã trải qua hai năm với nhau trước khi bà qua đời. Đã hơn sáu năm kể từ lần cuối tôi gặp bố.

Người đã đề nghị sống chung với tôi sau cái chết của mẹ là chú tôi, anh trai của bố, Haruhito.

Vì vậy, tôi hiện tại đang sống chung nhà cùng chú. Cho dù bố tôi có biết việc mẹ tôi đã mất hay còn sống hay không, ông vẫn đều đặn gửi 50.000 yên mỗi tháng vào tài khoản ngân hàng của tôi như một khoản chi phí để nuôi dạy, tôi đưa toàn bộ cho chú Haruhito như một khoản phí thuê nhà.

Tôi đã được chú đề nghị vào một trường dự bị, nhưng tôi đã “tích cực” từ chối để chọn con đường ronin, chỉ vì các khóa học thêm và các kì thi thử ở đó tốn một khoản tiền khổng lồ.

[Trẻ con như cháu không cần phải nghĩ ngợi về chuyện không cần thiết như thế. Nếu là về tiền bạc thì chú sẽ xoay sở bằng cách nào đó, cháu chỉ cần đi học thôi!]

Người đã đưa ra ý kiến đó sau cuộc thảo luận dài là chú Haruhito. Tôi biết ơn những lời của chú ấy, nhưng bắt người ta trả hàng chục ngàn yên cho bạn mỗi tháng trong suốt cả năm thì thật là thiếu mực.

Như thế đấy, cuộc đời ronin của tôi bắt đầu.

Tất cả thời gian hầu như ở trong nhà khiến tôi chán nản nên tôi đã tìm tới thư viện thành phố để học. Nên ý định của tôi về việc ra ngoài sẽ giúp tôi cải thiện tâm trạng nhiều hơn trong khi học bài.

Thư viện thành phố cách nhà ba ga tàu và nằm ở trung tâm thành phố. Mỗi lần qua đường, tôi buộc phải chứng kiến cảnh những người bán hàng tích cực chào mời, những khuôn mặt phè phỡn của đám thanh niên khi tám chuyện với nhau. Tôi đã có một khoảng thời gian khó khăn vì phải hành xử như thể tôi không bị khó chịu khi bị bao quanh bởi bọn họ.

Tôi rời nhà vào lúc chín giờ sáng, cắm mặt cả ngày trong thư viện để học, khi hoàng hôn buông xuống, tôi lên tàu trở về nhà, để lại đằng sau một thị trấn xô bồ và đầy cám dỗ ngay cả vào ban đêm.

Cuộc sống vô vị của tôi chẳng có gì khác ngoài những ngày lặp đi lặp lại.

Trong khi tôi tiếp tục sống trong vòng lặp đầy thăng trầm này, có vài thứ thay đổi, đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoàn toàn khi tôi bất ngờ gặp Misaki.

Vào cái đêm khi mùa mưa vừa mới được thông báo, tôi chọn một lối khác để đi tới nhà ga khi còn vắng bóng người ở đó.

Tôi lại gần một công viên nhỏ nằm giữa các tòa nhà và chú ý tới một gian hàng bán hoa, được đặt ngay dưới ánh đèn đường. Những bông hoa được cắt tỉa và bó thành những bó lộng lẫy, tô điểm lên một góc phố u sầu.

Một tiệm hoa vào thời điểm đêm muộn này ư?

Cảm thấy tò mò với sự kết hợp không bình thường này, tôi dồn ánh nhìn vào một vị khách đang ngồi xổm trong khi xem hàng.

Đó là Misaki.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô mặc một bộ đồ giản dị như vậy. Tuy vậy, sau khi học chung lớp với cô ấy ba năm, tôi không thể nào nhầm lẫn cô với người khác được. Chưa đầy hai tháng trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp Misaki tại lễ tốt nghiệp, cô ấy giờ đây đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp.

Người bán hàng cho cô ấy là một cô bé trong bộ đồ hè màu đen. Có lẽ cha mẹ cô bé để con mình trông coi cửa hàng.

Nhìn dáng người mảnh dẻ ấy, tôi nghĩ cô bé là học sinh năm nhất.

Cô bé bất ngờ nhìn về hướng tôi.

Điều thu hút sự chú ý của tôi, thậm chí còn nhiều hơn Misaki, là vẻ đẹp bí ẩn của cô bé, nó vẫn được tôn lên dù bị vây quanh bởi vô số những bông hoa rực rỡ đang trong giai đoạn nở rộ. Làn da trắng như tuyết như chưa bị ai chạm vào, tròng mắt đen ánh lên vẻ sầu muộn, khuôn mặt cân đối với một chiếc mũi nhỏ, đôi môi thanh mảnh như một nụ hoa chớm nở. Tuýp người như cô bé khác với Misaki nhưng cô bé thực sự là một cô gái rất xinh đẹp. Nếu Misaki là một đóa thược dược rực rỡ dưới ánh mặt trời, thì cô bé là một đóa quỳnh đang đợi chờ ánh bình minh trong khi lặng lẽ phơi mình dưới ánh trăng huyền ảo.

Dẫu vậy, bên trong nhan sắc hoàn hảo ấy, tôi cũng nhận thấy đâu đó toát ra một ấn tượng lạnh lùng. Sắc đẹp phản chiếu đó khiến tôi có cảm giác như thể cô vừa bước ra từ một bức tranh huyễn tưởng, được vẽ bởi một họa sĩ tài hoa, người đã dốc toàn bộ sức lực và trái tim vào trong đó. Nói cách khác, đó là một sắc đẹp đến hư ảo. Đó là sự sắp đặt một cách hoàn hảo cho dung mạo cô ấy.

[Tôi có thể giúp gì cho quý khách?]

Cho dù nhẹ nhàng như tiếng rung của chuông đồng, nhưng giọng nói tôi nghe được lại không ngừng văng vẳng bên tai.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra cô bé đang nói với mình. Tôi không thể hành xử một cách tự nhiên. Cũng không có gì lạ, ý tôi là, tôi  đang suy nghĩ ngập đầu cách để gọi Misaki trong khi đang đứng đực ở như tên ngốc trước mặt hai người.

[Hừm, là cậu phải không Mamesaki?]

Misaki ngẩng mặt lên. Tôi nhanh chóng nhận thấy một lớp trang điểm nhẹ trên khuôn mặt mộc của của cô ấy.

[Phải, ý mình là, mình tình cờ đi ngang qua đây khi nhìn thấy bóng người quen thuộc]

Căng hết tất cả dây thần kinh của mình, tôi cố hết sức rặn ra một nụ cười.

[Cậu đang trở về nhà sau khi học ca đêm đúng không, Mamesaki?]

[Phải, mình vừa học ở thư viện.]

Dù ý thức được sự vô nghĩa trong việc gắng gượng trước mặt cô ấy, tôi vẫn lờ mờ che giấu sự thật rằng tôi là một Ronin.

Cứ như thể cô ấy không quan tâm đến những gì tôi nói. Cô ấy trả lời bằng một câu cộc lốc “mình hiểu rồi”, và đứng dậy với chiếc túi nhựa và một cái cây trong chậu.

[Mình muốn dành thời gian để nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ mình hơi bận, thế nên để lúc khác nhé.]

Tôi với tay theo cùng ánh mắt đang khóa chặt vào bóng hình đang dần khuất xa, suy xét lại những điều phải làm sau chuyện này. Ngay từ đầu tôi đã không có ý định mua hoa hay thậm chí là lại gần. Tôi chỉ nhận ra ai đó mà tôi biết và ghé qua để chào họ.

[Anh có phải người quen của chị ấy không?]

Ngay lúc tôi vừa quyết định tìm một lý do nào đó để rời đi, cô bé hỏi tôi, tất nhiên, tôi không thể lờ cô ấy và tiếp tục đi được.

[Cô ấy là bạn cùng lớp với anh ở trường cao trung. Ừm, cô ấy có hay đến đây không?]

[Vâng, chị ấy là khách quen thường hay đến đây, nhưng chỉ trong một lúc thôi. Vô số người gọi cho em mà không có ý định mua bất cứ thứ gì, vì vậy khách hàng như chị ấy rất quý giá]

Nhìn vào dung mạo của cô bé tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên về số lượng người xem ở gian hàng. Bản chất của đàn ông sẽ bị thu hút bởi một bông hoa biết nói chuyện. (xinh như hoa)

Khi đang suy nghĩ về điều như vậy tôi đã nhìn qua bảng giá và thực sự sửng sốt. Tất cả đều quá đắt.

[Còn hơn là không có ý định mua ấy chứ, em không nghĩ là họ chỉ đơn giản mất đi ý định sau khi xem qua thứ này à?]

[Tuy giá có cao thật, nhưng một số người vẫn mua chúng từ em. Giống như một khách hàng vì say mê mà vung tay quá trán, hay một người làm công ăn lương trở về nhà vào buổi sáng nhưng quên bẵng đi lễ kỉ niệm ngày cưới của mình, ngay cả khi nhận thấy giá ở đây cao hơn giá thị trường, song nếu anh ta có thể mua nó, anh ta sẽ vui vẻ trả tiền.]

Vứt bỏ tính cách hồn nhiên vốn có của lứa tuổi, cô bé bắt đầu nói chuyện một cách chín chắn, toát ra vẻ bí ẩn với tôi. Có thể thấy phong thái trái ngược với vẻ ngoài hồn nhiên ngây thơ này là hệ quả của việc buôn bán với nhiều người khác nhau ở địa điểm và thời gian như thế này.

Ngay từ đầu tôi đã không định mua bất cứ thứ gì từ cô bé, vì vậy tôi có thể sẽ làm phiền tới công việc của cô bé nếu ở lại đây quá lâu. Cô bé bất ngờ nói thêm vài từ trước khi tôi rời đi.

[Hãy cho em biết nếu anh có một bông hoa mà anh không cần nữa, em có thể mua nó từ anh]

……Một người bán hoa, mua hoa từ khách hàng?

Quay trở lại ga tàu, những lời kì lạ mà cô bé ấy nói vẫn còn văng vẳng bên tai tai tôi.

Trong lúc lên tàu, tôi bắt đầu nhớ lại những tin đồn mà tôi nghe được trong những ngày tôi học cao trung.

Tin đồn về người bán hoa ở góc phố.

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện ở góc phố ban đêm và bán hoa cho những vị khách qua đường.[note2366]

Ngoài thực tế là cô chỉ mở hàng vào ban đêm, không ai biết từ nơi nào và làm thế nào cô ấy xuất hiện.

Cách tiếp cận giống nhau như một bóng ma và bất ngờ lộ diện ở một nơi không lường trước, người ta nói rằng những ai nhìn thấy cô ấy sẽ được thần may mắn ghé thăm.

Câu truyện ngớ ngẩn này được thêu dệt nên để thu hút sự chú ý của những người trẻ tuổi, cho dù tôi chưa từng nghe ai đó kể về việc họ đã gặp cô ấy.

[Một cô gái bán hoa mang hạnh phúc bên mình, hừm….]

Ai biết được, có lẽ họ là cùng một người.

Trong khi suy nghĩ về cô bé, hình ảnh khuôn mặt Misaki bất chợt chồng lên.

Không phải gương mặt Misaki trưởng thành mà tôi vừa nhìn thấy mà là một gương mặt ngây thơ hồi cao trung vẫn còn đọng lại trong tâm trí.

 ______________

Bình luận (0)Facebook