Mở đầu: Phép thuật nằm ngoài tầm với
Độ dài 3,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-12-16 03:30:14
Mở đầu: Phép thuật nằm ngoài tầm với
Đố vui nha. Một phù thủy phải luôn tập trung vào ba Phương Diện chính.
Khởi đầu là Phương Diện Ngưỡng Mộ.
Con số ATU nào tương ứng với người phù thuỷ trong truyện Lọ lem?
ATU(777?)a*[note66156] 0000 1234
Con số gì đây, con số gì đây, thôi thì chọn đại vậy!!
Tiếp đến là, Phương Diện Cổ Xưa.
Trò muốn thực hiện chuyển đổi giữa bốn nguyên tố dựa trên công thức của triết gia Aristotle, nhưng sơ đồ dưới đây không cho phép ta sử dụng phương pháp chuyển đổi ngắn nhất để hoán đổi bốn đặc tính (khô, ướt, nóng và lạnh) cùng một lúc. Hãy điền vào chỗ trống để giải thích những gì cần thay thế và phải thay bằng những gì để sửa lại sơ đồ cho đúng.
╭ Thổ ╮
Phong Hỏa
╰ Thủy╯
Thay thủy bằng (Ke) có lẽ là đáp án chính xác.
m đánh răng*[note66157]
Thầy à, khoảng trống nhỏ quá không nhét vừa chữ được!
Gợi ý: Hỏa = Khô + Nóng là một khía cạnh đã được xử lý thô của nguyên liệu thông thường.
Và cuối cùng là Phương Diện Vô Đạo Đức.
Người đứng đầu của Black Mass*[note66158] thì không làm gì trong số các điều sau đây?
Thực hiện nghi lễ nguyền rủa chết người
Đội đầu lâu thỏ lên đầu
Dùng một người phụ nữ khỏa thân làm bàn thờ
Cái này em biết. Đây rõ ràng là câu hỏi bẫy. Cả ba đều đúng cả, vậy nên câu trả lời chính xác phải là không lựa chọn đáp án nào trong số chúng.
Còn lâu mới lừa được em!
Chỉ còn lại sự im lặng.
Cô gái đang ngồi trên ghế quay hoắt đầu sang một bên. Ít nhất thì cô ấy cũng nhận thức được mình đã làm gì. Cô ấy có vẻ quá sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Mồ hôi chảy dài trên gương mặt cô.
Một chàng trai 17 tuổi với mái tóc vàng trong không hề tự nhiên ngồi bên cạnh cô nàng đang run rẩy kia, trên cùng một chiếc bàn và trong cùng một lớp học. Cậu ta biết rằng giờ không phải lúc để dễ dãi với cô. Lần theo ánh nhìn của cô gái nọ, bầu trời trong trẻo và ấm áp chiếm trọn tầm nhìn cậu. Phải thừa nhận là cậu cảm thấy rất ghen tị. …Cậu dường như sắp sửa không chịu được mà vò nát tờ giấy trả lời câu hỏi đang nằm trên tay mình.
Cậu chàng mặc bộ đồng phục thủy thủ dài tay màu trắng với quần dài màu vàng chanh sáng. Tuyệt nhất, bộ đồ sẽ khiến cậu trông giống một thủy thủ. Tệ nhất, trông nó chẳng khác gì một bộ đồ cưới. Nhưng phần giáp kim loại ở khuỷu tay và đầu gối cùng đôi bốt dày đã thay đổi ấn tượng đó. Cậu mặc một chiếc corset da dày quanh eo để giữ dáng người mảnh khảnh dù cho cậu mặc bộ giáp giấy da dày vài cm bên dưới bộ đồng phục thủy thủ dài tay. Cậu cũng đeo vũ khí ở hông. … Mặc dù trong thế giới của kiếm và phép thuật này, nó dường như chỉ được coi là một cây đũa phép của ảo thuật gia với vài ba chức năng kỳ lạ.
“Um.”
“…”
“Thầy à, có thể đừng nhìn em chằm chằm với cái ánh mắt absolute zero đáng sợ đó được không ạ? Cứ như bị nhìn thấu tâm can ấy.”
“…………………………………………………………………………………………………………………………”
Vậy là chí ít cô nhóc cũng biết absolute zero là gì.
Nếu thuật ngữ như vậy không lạ lẫm gì với cô, lý gì mà cô ấy lại nộp lên đơn trả lời như thế này? Kiểu như đây là loại tài năng kì quặc nào đó vậy. Số ATU thì chỉ cần trí nhớ thôi là đủ, nên việc cô chỉ biết mà không thực sự hiểu cũng không quá lạ. Câu hỏi của Aristotle đòi hỏi một số tính toán, nếu đây không phải là thế mạnh của các học sinh thì sẽ gặp phải đôi chút khó khăn. Nhưng còn câu hỏi trắc nghiệm, dù cho không biết câu trả lời thì vẫn có thể đánh bừa và cầu nguyện. Dù lựa chọn hoàn toàn ngẫu nhiên thì vẫn có 33% tỷ lệ chọn trúng đáp án đúng, vậy nên không có lí do nào lại không làm thế cả. Vậy mà cô nàng ngốc nghếch một cách phi thường này lại nghi ngờ một cái bẫy còn chẳng hề tồn tại, rồi cứ thế mà từ 33% rớt thẳng xuống 0%? Chính cô đã tự hủy bỏ cơ hội đó! Ít nhất thì cũng đừng tự tin tuyên bố là mình chẳng thể bị lừa như thế chứ, có bà tự lừa mình ấy! Theo như người phụ nữ đã sáng lập nên các nghiên cứu về phù thủy, các cuộc hội họp của họ không được chủ trì bởi những người mang đầu lừa hay thỏ, mà còn chưa kể câu hỏi ghi là “đầu lâu” chứ không phải “mặt nạ”, nên đáng lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng này lại bay vụt qua đầu con bé, sọ nhỏ như thỏ thì sao mà vừa với đầu người được cơ chứ!!!
Người thầy này cũng chẳng tức giận. Một chút cũng không.
Cậu trai mà cô ta gọi là thầy giáo chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Cậu đang hướng dẫn cho một cô gái 15 tuổi.
Tên cô là Viocia Modestlucky.
Cô có một mái tóc dài trông như lúc nào cũng rực cháy, vẻ ngoài nhìn chung là trẻ trung năng động. Làn da nhợt nhạt của cô được che phủ bởi một chiếc váy dài. Những đường xẻ ở hai bên váy ( mà hoàn toàn không hợp với cô chút nào ) và chiếc mũ rộng vành có vẻ ngoài phù thủy truyền thống, nhưng màu sắc thì hoàn toàn sai. Trang phục của cô chủ yếu là màu cam với những điểm nhấn nhỏ màu đỏ và tím. Nếu cô được chấm điểm về độ rùng rợn, cô sẽ nhận được điểm 0 hoàn hảo. Chúng là màu sắc của mùa thu, vì vậy chúng chỉ mang phong cách Halloween ở chỗ là chúng trông giống hệt như một chiếc bánh bí ngô được trang trí công phu.
“Chà, cũng đành chịu thôi. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên thầy thấy một bài kiểm tra đạt điểm 0 như này, nhưng dù gì đi nữa, kết quả trước mắt cũng không thay đổi được.”
“…Vâng.”
“Nhưng cũng đừng thất vọng quá. Thầy vẫn có thể cho em vài lời khuyên.”
“Vâng!!”
“Họ đang mở một tiệm cà phê trong khu phố này và nghe đâu họ đang tuyển các nữ phục vụ làm việc bán thời gian.”
“Khoan, khoan, không!! Còn lâu em mới bỏ làm phù thủy! Eek! Đừng có khuyên em bỏ làm phù thủy nữa đấy, thầy à!! Thầy đáng lý phải giúp đỡ và chỉ dẫn em chứ!!”
Cậu thở dài. Chính cậu đã chọn cô làm đối tác hợp đồng của mình, vì vậy bất kể tình hình trông có vẻ vô vọng đến đâu, cậu cũng phải tìm cách gì đó để giúp cô. Cậu phải bắt đầu từ đó. Nếu học sinh đã nói rằng cô không hiểu điều gì đó, thì nhiệm vụ của cậu với tư cách là gia sư của cô là quay lại điểm đó và yêu cầu cô học lại cho đến khi hiểu thì mới thôi.
Việc tự học không phải là bất khả thi, tuy nhiên nhiều người có xu hướng không tự kỷ luật và học tập một cách tùy ý, kém hiệu quả. Ví dụ như, một người có thế mạnh trong việc ghi nhớ sẽ tập trung phát huy khả năng này và ngó lơ việc luyện tập tính toán. Và việc xác định, chỉ ra, khắc phục những khuyết điểm này chính là việc một gia sư cần phải làm. Không thể chỉ sau khi tìm ra được điểm yếu rồi bỏ cuộc ngay đấy được.
“Nghe này, Viocia. Một phù thủy phải tập trung vào ba Phương Diện. Em có thể nêu cho thầy biết không?”
“Um, thầy à? Thầy lầm bầm như vậy làm em không nghe được.”
“Đó là Ngưỡng Mộ, Cổ Xưa, và Vô Đạo Đức. Lại 0 này. Em ít nhất cũng nên cố gắng đưa ra câu trả lời chứ – có là được.”
Một lần nữa.
Cậu quay lại từ những gì cơ bản nhất và bắt đầu giải thích lại từ đầu.
“+1 điểm. Một phù thủy nhìn thế giới duy nhất này thông qua ba phương diện và vận hành ba phương diện cùng nhau để có được động lực lớn. Giống như chân vịt của tàu hơi nước. Nên là em phải sử dụng Ngưỡng Mộ có được từ sách vở, Cổ Xưa từ các nghi thức cổ, và Vô Đạo Đức từ việc tận dụng tầm nhìn có phần méo mó đối với phù thủy. Và câu đố vừa rồi có chứa cả ba phương diện – chứ không chỉ một. Chỉ khi có cả ba phương diện thì phù thủy mới có đủ sức mạnh để bay lượn trên bầu trời. Bay có nghĩa là bỏ qua mọi tốc độ và khoảng cách, vượt qua mọi hình dạng địa hình phủ định mọi giới hạn địa lý, vì vậy đòi hỏi một quy trình phức tạp và cả thiết bị an toàn.”
“Zzz…”
“…”
Cô nhóc đang ngáy. Cậu trai tóc vàng mặc đồng phục thủy thủ bẻ cong chiếc thước gỗ đa năng của mình và đập vào trán cô học sinh kia.
“Ow, đau đấy!”
“Ba giây.”
Cô mà ngủ thiếp đi thì gọi tên thôi là không đủ đánh thức cô dậy và giải pháp đáng tin cậy của cậu chính là một cú đập từ thước, sẽ tốt hơn nếu cậu không cần phải dùng đến nó.
Cậu vẫn không thể tin cô là cháu gái của vị phù thủy huyền thoại được biết đến là một trong những phù thủy Vô hạn với danh xưng Nữ hoàng của Màn đêm, Bóng tối và Tình yêu. Người ta nói rằng tâm trí của nữ phù thủy có thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể vật lý của mình, nhưng khi cô sử dụng hết sức mạnh của mình, cô có nguy cơ hấp thụ quá nhiều sức mạnh từ đất hoặc không khí và vô tình biến thành một cô bé hoặc là mọc thêm cánh và sừng. Mặt khác, cậu nghe nói Viocia đã phớt lờ sự phản đối của mọi người và tự mình đi đến Thành Phố Trường Đền. Cô phải là một kẻ vô vọng đến mức nào để một nữ hoàng quyền năng như vậy khăng khăng rằng cô chẳng có cơ hội và tốt nhất nên từ bỏ?
(Thôi thì, kỳ thi đầu vào cho phù thủy không dễ đến mức có thể vượt qua chỉ nhờ tài năng từ hai thế hệ trước. Là đứa con của một thiên tài cũng chỉ càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Trong học thuật, nghệ thuật hay thể thao thì điều đó đều đúng.)
“Yawwwn. Không lẽ mình ngủ không đủ giấc do thức khuya tìm chú mèo lạc tối qua à?”
Cậu chợt nhận ra một điều.
Sự thất vọng nặng nề do cơn ngáp ngắn ngáp dài của cô không phải là đến từ việc thâu đêm học bài.
“V-Với lại, chẳng phải là gia sư thì nên cố tỏ ra chuyên nghiệp một chút à?”
“Nếu làm như vậy thật sự giúp cô cải thiện kết quả dù chỉ là một chút, thì từ bây giờ tôi sẽ cố gắng hành xử thật chuyên nghiệp đúng ý cô. Chúng ta cũng nên tiếp tục học thôi chứ nhỉ, cô nương?”
“Xin lỗi, thầy. Em đã biết sai rồi, nên thầy hãy quên những em vừa nói đi.”
“Thực lòng mà nói, thầy nghĩ em làm phục vụ ở quán cafe sẽ tốt hơn đó. Nghe nói quán đó có đồng phục hở ngực với váy ngắn đến mức có thể bị coi là quấy rối. Phần ngực có thể hơi rộng do tấm thớt của em, nhưng biết đâu nó lại một thị trường tiềm năng chưa được khai thác.”
“Này, chờ đã! Nãy em bảo quên đi rồi mà, em không có ý từ bỏ việc làm phù thủy! Waaaa! Thầy ép em làm phục vụ đến mức nghe như một tay buôn người ấy!! Cứu em, Mephistopheles*[note66159]!!”
“Muốn trở thành phù thủy top đầu thì đừng dựa dẫm vào công cụ. Nhắc mới nhớ, cây chổi đó đã chấp nhận em làm phù thủy chưa?”
Cô gái rên rỉ.
Thành phố lớn này đầy rẫy những phù thủy vẫn đang trong quá trình đào tạo, nhưng cô bé lại tụt hậu một cách bất thường.
“Vì không có tiền nên miễn cưỡng mua cây chổi cũ không ngừng tụt giá do mớ tiền sử tai nạn, và thậm chí cây chổi đó cũng chưa chấp nhận em? Nếu em chưa hoàn thành nghi thức kết nối giữa phù thủy và công cụ, liệu em có thể gọi nó là đồ của mình được không??”
“Ugh, Mephistopheles thật quá đáng… Với lại, thời nay đâu cần phải học mấy cái phép tính chi tiết để thực hiện phép thuật. Cây Chổi Công Thức của em sẽ lo hết mọi thứ mà.”
Có lẽ vậy.
Nhưng chàng trai tóc vàng tặc lưỡi, liếc nhìn thuật phù thủy là một thiết bị cao 140cm đang dựng đứng như một cây gậy hoặc dù trong chiếc giá nhỏ gắn cạnh bàn.
Chổi Công Thức – Wittenberg*[note66160].
Nó mang tên khu rừng và thị trấn nổi tiếng tại địa điểm phép thuật nằm ở một thế giới song song gọi là Trái Đất.
Bề mặt cây chổi trơn nhẵn như sứ. Màu sắc của nó đen tuyền như đàn piano với viền vàng và đỏ, mang lại vẻ ngoài trang nhã, trưởng thành và pha chút u ám, nghiêm nghị. Nó hoàn toàn không phù hợp với cô chút nào. Dĩ nhiên, nó không phải dụng cụ để dọn dẹp. Từ cán dày đến từng sợi lông chổi, đây là thiết bị phép thuật vĩ đại nhất thế giới, được thiết kế dựa trên công nghệ phù thủy hoàn mỹ nhất. Chẳng lẽ cô gái này không thấy lo lắng khi tìm được nó ở một cửa hàng đồ cũ với giá rẻ bèo sao?
Phải. Để sử dụng phép thuật, cô ấy chỉ cần nhờ Chổi Công Thức – Wittenberg giúp đỡ.
Thế giới này không có phép thuật.
Nghe có vẻ xúc phạm, nhưng đó là sự thật.
Thế giới giả tưởng của kiếm và phép thuật này đã thực sự bị tước đoạt đi một trong hai điều đó. Lịch sử được viết trên những trang giấy dài không phải là câu chuyện chỉ có mỗi hòa bình. Rất lâu trước đây, việc chuyển giao tri thức đã bị gián đoạn. Nói cách khác, phép thuật của thế giới này đã hoàn toàn tuyệt diệt vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.
Tại sao những cái tên như Lọ Lem hay Aristotle lại xuất hiện ở thế giới này?
Câu trả lời nằm ở đây. Không ai ở thế giới này có thể sử dụng phép thuật, nhưng con người đã trở nên phụ thuộc vào nó và không ngừng tìm cách để làm nó hoạt động. Họ đã phát triển một hệ thống mới, tại đó họ lấy trộm tri thức cấm kỵ từ thế giới song song gọi là Trái Đất để kích hoạt phép thuật của riêng mình một cách cưỡng ép.
Việc này được thực hiện thông qua phiên bản hiện đại của chổi phù thủy: Chổi Công Thức.
Những nguồn tri thức khổng lồ này sẽ tạo ra bất kỳ bí ẩn cổ xưa nào dựa theo ý muốn và mục đích của người dùng.
(Giống như tàu hỏa hay xe buýt ấy nhỉ?)
Chàng trai hồi tưởng lại những lời mà mình đã lâu không nghe thấy. Mặc dù chưa đủ thời gian để ký ức phai mờ.
Viocia đã chăm chỉ đánh bóng cây Chổi Công Thức của mình, khiến nó sáng bóng như một chiếc xe đua được trưng bày trước người hâm mộ và giới báo chí.
(Biết cách sử dụng nó không có nghĩa là em có thể tự mình điều khiển được. Điều đó hoàn toàn ổn với những người chỉ muốn sử dụng chúng, nhưng bản thân em thì không thể đảo ngược và tạo ra điều như vậy để cải thiện cuộc sống của mình. Sự tiện lợi và dễ dàng rất tốt, nhưng nếu không hiểu chuyện gì thực sự đang diễn ra, em sẽ không thể thoát ra khỏi lối mòn và tự sáng tạo ra những chiêu trò nhào lộn mới.)
Vì những phù thủy ở thế giới này chỉ biết vung đũa hoặc chổi mà không hiểu được cách thức mà phép thuật vận hành, nên người ta thường gọi họ với biệt danh chế giễu là s(witch).
…Switch. Việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh và tiếng Latin có thể là hệ quả từ việc lấy tri thức từ Trái Đất. Là một gia sư, cậu không thể là kiểu người chỉ biết cầm sách giáo khoa dày cộp và cây thước dài mà không thể tự chế tạo được một chiếc tên lửa. Điều đó chẳng khác gì một nô lệ đi theo con đường dễ dàng bằng cách để học sinh của mình tiếp nhận mọi kiến thức.
Tuy nhiên, phép so sánh trong đầu chàng trai chẳng giúp ích gì cho cô gái đang bị quá tải đến mức bốc khói. Nói đến xe buýt hay tàu hỏa chỉ khiến ai đó ở thế giới này thêm bối rối.
Vậy nên chàng trai mặc đồng phục thủy thủ chuyển sang chủ đề khác.
“Hãy nhìn về phía đó, Viocia. Em cần phải chiêm ngưỡng nó.”
Ở đó có một biểu tượng. Đối với những người vẫn còn muốn trở thành phù thủy thực sự trong cái thế giới không còn phép thuật này, dù cho có phải kéo tri thức từ một thế giới khác, đó là biểu tượng của hy vọng. Đối với những người đã nỗ lực hết mình nhưng vẫn không thể vượt qua cánh cổng ấy, đó là biểu tượng của sự đau khổ.
Nhưng cô gái này vẫn chưa đến mức chửi rủa cái tên ấy và thu dọn hành lý rời đi.
“––––––”
Cô ấy ngập tràn cảm xúc.
Như thể vừa leo lên một ngọn núi hiểm trở và chứng kiến khung cảnh ngoạn mục từ đỉnh núi.
Cô gái ấy nhìn nó bằng ánh mắt ngưỡng mộ của một người đối diện với vẻ đẹp hùng vĩ.
(Nếu nó trông như vậy đối với em, thì em sẽ ổn thôi nhỉ?)
Những sắc trắng và đen hiện ra từ phía xa. Chúng có thể nhìn thấy từ bất cứ đâu tại trung tâm thành phố, được khắc gọn gàng bằng đá cẩm thạch và obsidian. Dù cho ai cũng có thể nhìn thấy điểm trung tâm ấy, nhưng hồ nước khổng lồ kia vẫn là thứ không ai có thể tường tận. Với bụi kim cương trắng trôi nổi trên mặt nước quanh năm, hiện hữu nơi đó là bóng mờ lung linh của toà lâu đài hoàng gia nhiều tháp. Nhưng ngay cả điều đó cũng không chắc chắn. Không cách nào biết được thứ bạn nhìn thấy có giống với những gì người khác nhìn hay không.
Rốt cuộc, thứ mà chàng trai và Viocia nhìn thấy có thể là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Nhưng chắc chắn nó đang ở đó. Chỉ những phù thủy vượt qua các thử thách khắc nghiệt và đặt chân qua hồ mới có vinh dự biết được nó thực sự trông ra sao.
Học viện Phép thuật Khu vực Hạn chế Triệu hồi – Maleficium.
Ngôi trường có tính chọn lọc vô cùng khắt khe dành cho những phù thủy sử dụng sức mạnh vay mượn là điều mà ai cũng biết, một nơi mà ai cũng đặt làm mục tiêu và mơ ước, nhưng lại mang đến nỗi nhục nhã và thất bại cho hơn 99,9999% các cô gái trên khắp vùng đất này.
“Em có lý do để hướng tới đó, đúng không?”
“…Vâng.”
Mọi thứ xoay quanh điều đó.
Đây không phải là câu chuyện về Học viện Phép thuật Khu vực Hạn chế Triệu hồi Maleficium.
Hiện tại đang là cuối tháng Tư. Hơn một nửa dân số ở đây đã từng thất bại ít nhất một lần trong kỳ thi đầu vào. Đây là một thành phố kỳ lạ với nền kinh tế khổng lồ vận hành bởi những cô gái đã từ bỏ và những cô gái quyết tâm thử lại. Chàng trai và Viocia đang ngồi nghỉ trong một cái chòi của công viên nhỏ ở thành phố. Họ thường sử dụng nơi này để học khi không có phòng học nào của trường dự bị còn trống.
“Chỉ cần em còn giữ được tinh thần ấy, thầy sẽ dốc toàn lực giúp đỡ,” chàng trai mặc đồng phục thủy thủ – Myousou Yagoro – nhìn thẳng vào mắt cô gái một lần nữa và nói. Gia sư 17 tuổi tuyên bố rõ ràng. “Anh sẽ đảm bảo em vượt qua vào mùa xuân năm sau. Vì đó là hợp đồng giảng dạy mà chúng ta đã ký kết.”