Chương V Cơ thể sắp chết
Độ dài 6,014 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-01 12:30:06
Trí thông minh nhân tạo bổ trợ "Trí tuệ" thì thầm vào hệ thần kinh trung ương của Kazakura.
[Cảnh báo. Phát hiện một rủi ro bất thường mức độ 5 trong hệ thống trao đổi chất. Mau ngay lập tức update để tối ưu hóa hệ thống trao đổi chất của bạn.]
Chậm rãi, hư không đang từ từ bao trùm lấy cơ thể của Kazakura. Một khoảng không không âm thanh không ánh sáng. Trái tim của Kazakura trượt xuống một hố sâu vô tận không đáy. Trong khi đang ôm lấy những ký ức mờ nhạt và hơi ấm từ người anh trai mới.
“Onii-chan!”
Giọng nói đó ngay lập tức đánh thức Fuu dậy. Cô liền nhảy xuống giường rồi chạy đến bên chiếc giường của mẹ. Kazakura chìa tay ra trong khi đang đẫm lệ.
Cô ta gặp ác mộng hả. Fuu ngồi xuống bên giường rồi nắm lấy bàn tay của Kazakura giống như cách mẹ cô thường làm.
“Có sao không?”
Kazakura ôm lấy eo của Fuu.
“Tối lắm.”
“Eh?”
“Rơi xuống cái hố đen đó một mình.”
Vậy là một giấc mơ đáng sợ sao. Fuu xoa lưng Kazakura,
“Tôi cũng từng mơ những giấc mơ kiểu đấy.”
“Thật sao?
“Nhưng, do ta vẫn còn sống. Nên là không sao cả đâu.”
Tiếp theo Fuu xoa đầu của Kazakura.
Kazakura rõ ràng là đang rất kì lạ. E rằng điều đó còn có thể đe dọa đến cả tính mạng của cô ấy nữa. Nhưng do không thể chấp nhận được điều đó nên Fuu không thể suy nghĩ thêm về nó được.
Thu thập thông tin và tiền nhằm mục đích trốn thoát khỏi đất nước này.
Hai người bắt tay để thực hiện mục tiêu. Để có thể trốn thoát thì ta phải đi theo một đường sắt ngầm, được cho là đang nằm ở bên dưới khu công nghiệp <Hamakishima> – phía tây Chiou.
Việc thực hiện đòi hỏi cần phải nghiêm cứu kỹ lưỡng và lên kế hoạch cần thiết, để làm điều đó thì lại cần phải có tiền. Fuu và Kazakura tổ chức cuộc họp trong container vào đêm của một ngày chủ nhật.
“Kazakura, cô có thể đột nhập được vào trong đó không?”
“Dù tôi không có chuyên về chuyện đó nhưng tôi nghĩ mình vẫn có thể lọt qua được an ninh của Hamakishima.”
“Cô có thể vẽ lại bản đồ được không?”
“Tôi có thể quay video lại.”
“Okay. Nhưng cũng vì cô thôi nên đừng có cố quá đấy.”
“Tôi sẽ khắc ghi. Vậy còn ngài?”
“Tôi sẽ đi đàm phán với một công ty mà tôi quen biết. Về việc giảm bớt các quy định trước đó, đây là cơ hội tốt để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.”
“Công ty mà ngài quen?”
“Công ty Điện Tử Roppou ấy.”
“Cái nơi bán đồ điện gia dụng và sản phẩm điện tử đó hả?”
“Mà, do những ngôi nhà ở khu Tài Phán không hề có điện nên đó cũng không hẳn là một công ty quen thuộc cho lắm. Chỉ là tôi có một số mánh thôi.”
“Tôi hiểu rồi. Xin ngài cũng đừng cố gắng quá sức.”
“Tôi biết rồi. Vậy cô định khi nào thì hành động?”
“Tôi sẽ xâm nhập vào tối nay.”
“T-tối nay!?”
“Đã được một tháng kể từ hồi tôi bỏ trốn. Đến thời điểm này mà họ vẫn không tìm ra thì chắc chắn việc tìm kiếm sẽ được tăng cường.”
Các cơ quan giác quan tuyệt vời đã giúp Kazakura vẫn trốn được tới giờ này. Tuy nhiên nếu việc điều tra được tăng cường thêm Denki Mogura cùng Kuro Mikazuchi thì mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn. Điều này là do Kuro Mikazuchi điều tra bằng cách thu thập những tin đồn và chỉ điểm, còn Denki Mogura thì là thẩm vấn và nghe trộm. Trong trường hợp đó thì khả năng cao là Fuu sẽ còn bị phát hiện trước cả Kazakura nữa.
“Trong trường hợp đó thì ta phải hành động càng nhanh càng tốt.”
“Đúng là vậy. Cô nói chuẩn rồi đấy.”
“Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng đi điều tra chỗ đó.”
“Cô không ngủ có ổn chứ?”
“Không vấn đề gì cả. Tôi có thể linh hoạt thay đổi đồng hồ sinh học.”
Bảy giờ đêm. Ngay khi cả Chiou đều đã chìm trong bóng tối. Kazakura bắt đầu tiến hành điều tra Hamakishima. Thấy vậy Fuu cũng rời khỏi container. Nhìn lên bầu trời đêm cùng những tòa nhà chọc trời đen tuyền của Doten. Fuu cũng có việc phải làm.
Đó là chi phí. Để có được một số tiền lớn cho việc bỏ trốn, Fuu bắt đầu bước đi trong những cơn gió khô lạnh.
Leo lên xe bus và đi đến trung tâm thành phố Doten. Cô xuống xe rồi đi bộ một mình giữa những tòa nhà chọc trời. Vào thời điểm này trong ngày, có rất ít người đi bộ vào ban đêm ở Doten nên xung quanh hiện tại rất yên tĩnh. Đi bộ dưới những tán cây đã ngả sang màu trắng cùng với ánh đèn đường khiến cô cảm thấy bình tâm.
“Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Fuu quay mặt lại, hướng về phía phát ra giọng nói trang nghiêm đó.
Đó là một người phụ nữ cao mặc một chiếc áo sơmi đen và có một mái tóc trắng như “tuyết”. Đường nét của chiếc áo sơmi cùng chiếc quần jean làm tôn lên dáng người của cô. Đặc biệt là ngực, dù Fuu và Kazakura có cộng lại với nhau thì cũng không thể nào địch nổi.
“Cô cần gì ở tôi hả?”
“Tôi đang tìm tòa Houkou.”
Còn mắt của người phụ nữ thì lạnh như băng.
“Tôi cũng đang tính đến tòa Houkou.”
“Tôi có thể đi cùng được không?”
“Được thôi.”
Giống như người kế bên, Fuu cũng không muốn nói những điều gì đó không cần thiết. Đúng như dự đoán, do không ai muốn nói gì cả nên cũng chẳng có cuộc nói chuyện nào diễn ra. Và Fuu cũng không thích nói chuyện nên hai người cứ yên lặng mà bước đi.
Hai người dừng bước trước cánh cửa tự động ở tầng một của tòa Houkou.
“Tầng mấy?”
“Tầng 5. Công ty Triết Học Thủ Công.”
Triết Học Thủ Công à. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó hình như là một công ty nghiêm cứu về trí thông minh nhân tạo. Fuu tự hỏi vậy điều đó có nghĩa là cô ta là một kỹ sư sao.
Hai người bước vào thang máy rồi cửa từ từ đóng lại. Người phụ nữ vẫn đứng đó mà không nhấn nút.
“Cô là dân khu Tài Phán hả?”
“Đúng là như vậy nhưng.”
Fuu nhìn vào khuôn mặt nghiêng của người phụ nữ đó. Đôi mắt lạnh lùng ấy giống như một bức màn che đi cảm xúc thật vậy.
“Thế còn cô.”
“Kỹ sư binh lính cơ khí.”
Người phụ nữ nhấn nút thang máy rồi thang máy từ từ đi lên.
“Đó là lý do tại sao cô có việc với một công ty về trí thông minh nhân tạo sao.”
“Đúng vậy. Tôi muốn bọn họ nghe lời hơn.”
“Nghe lời.....”
“Những người nhân tạo ngày nay có quá nhiều cảm xúc. Máy móc là nô lệ, chúng không cần phải có cảm xúc.”
Fuu cảm thấy hơi khó chịu trước câu nói đó. Tuy nhiên cô không bất cẩn đưa ra bất kì nhận xét nào chỉ vì cảm xúc của mình. Fuu nhìn lén người phụ nữ, khuôn mặt nghiêng duyên dáng đó không cho Fuu nhận ra bất kì ý đồ thực sự nào.
“Cô sẽ làm gì nếu người nhân tạo cấp dưới chống lại mình?”
Người phụ nữ đột nhiên ném một câu hỏi khiến Fuu bối rối. Cánh cửa mở ra, người phụ nữ bước ra mà không cố gắng chờ đợi câu trả lời của Fuu. Vì quá đột ngột nên Fuu vội vàng đưa ra câu trả lời.
“Con người không phải là một đối thủ mà bạn có thể đánh bại, tôi sẽ cố thuyết phục họ như thế. Do hiện tại ta cũng đâu biết họ đang nghĩ gì.”
Đôi chân của người phụ nữ dừng lại. Cô lặng lẽ xoay người về phía Fuu bằng một cử chỉ có phần duyên dáng.
“Tôi có cảm giác ta sẽ gặp lại nhau.”
“Vậy sao?”
“Không có căn cứ. Chỉ là linh cảm thôi.”
“Tên cô là gì.”
“.......Samiya.”
Người phụ nữ thậm chí còn không thèm hỏi tên của Fuu mà bắt đầu tiến về phía trước. Tầm nhìn ra bên ngoài của Fuu từ từ bị chặn bởi cửa thang máy.
Nhắc mới nhớ, không biết người nhân tạo đã được công chúng đón nhận như thế nào nhể. Fuu suy nghĩ về điều đó trong thang máy.
Ở phía tây Doten, ban đêm ở Hamakishima sáng rực rỡ. Đèn từ các xí nghiệp và thiết bị máy móc phát sáng chói lóa, tạo nên một dãy ngân hà nhân tạo trong đêm. Kazakura mai phục những chiếc xe tải vận chuyển vật tư trên một cây cầu vượt dành cho người đi bộ bắt ngang qua một trục đường chính ở phía tây Doten. Nhảy lên một chiếc xe hàng chạy ngang qua rồi tiến về phía Hamakishima. Hamakishima được bao quanh bởi ba bức tường, trên cả ba bức tường đều được gắn cảm biến và dây thép gai. Trục đường chính này là con đường duy nhất nối liền Doten với Hamakishima, nó còn có một con đường khác nữa nối đến Kinbei. An ninh ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt.
Do nhiều con đường khác để đến Hamakishima đều phải nhập vào trục đường chính này, nên dù là ban đêm cũng bị tắc đường. Có một trạm kiểm soát ở cổng vào Hamakishima, tất cả những xe đi qua đều phải bị kiểm tra hàng hóa. Thật dễ dàng để nhìn thấy cảnh tượng những chiếc xe tải lớn xếp thành hàng dài ở nhiều làn đường trước cổng vào. Khi chiếc xe tải chở Kazakura dừng lại trước trạm kiểm soát, một người lính đi lại.
“Vậy thì tôi sẽ bắt đầu kiểm tra hàng hóa.”
Người tài xế đáp lại “Làm đi” trước giọng điệu gay gắt của người lính.
“Một otaku cũng có kỷ luật mỗi ngày nhỉ.”
“Không được nói nữa!”
“Rồi rồi, thích kiểm tra gì thì làm đi.”
Một người lính đếm và kiểm tra số lô hàng thực tế, người còn lại kiểm tra giấy tờ. Kazakura nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng việc kiểm tra sẽ kết thúc mà không xảy ra bất kì sự cố nào.
“Đã được chưa?”
“Không, vẫn chưa.”
Họ vẫn tiếp tục kiểm tra trong khi trao đổi như vậy.
“......được rồi. Có thể qua.”
“Ok. Cảm ơn vì đã vất vả.”
Chiếc xe tải nổ máy rồi đi vào bên trong khuôn viên Hamakishima. Con đường chính dẫn đến một tòa nhà lớn hình khối. Không có bất kì con đường phụ nào có thể dẫn tới đây. Trước tòa nhà cũng xảy ra tình trạng ùn tắc, chiếc xe tải dừng lại và nối đuôi vô hàng phía trước.
“Thật đúng đắn khi trốn chỗ khác mà.”
Kazakura chui ra khỏi gầm xe rồi biến mất vào trong màn đêm.
Rõ ràng có những công nhân riêng liên quan đến việc tháo dỡ hàng hóa trong tòa nhà hình vuông đó, vậy có nghĩa là tòa nhà đó chính là trung tâm phân phối---------đúng như “onii-chan” đã nói.
Sau khi xe tải đi vào trung tâm phân phối, nó sẽ được nhận hàng hoặc dỡ hàng, nhưng dù là cái nào thì sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ xe tải sẽ rời khỏi đây bằng con đường bên cạnh và trở về Doten.
Từ tòa nhà này còn có ba con đường khác kéo về ba hướng tây, nam, bắc. Hai con đường phía nam và bắc thì hướng đến nhà máy. Còn con đường phía tây thì hướng đến một tòa nhà hình khối tương tự tòa nhà này. Trên con đường phía tây này, có một chiếc xe tải đầu kéo mang quốc huy của Chiou – một con rồng nằm ngang – đang kéo theo một chiếc container. Xe của chính phủ đang vận chuyển vật tư đến một tòa nhà khác.
“Nó có vẻ đáng nghi nhỉi"
Kazakura vượt qua các cảm biến mục tiêu, nhảy qua các hàng rào dây thép gai, lợi dụng bóng của các container và cục nóng để tránh camera giám sát, cuối cùng cô bám vào gầm của chiếc xe đầu kéo như một con thằn lằn. Chiếc xe đầu kéo đi qua một cái cổng lớn có đèn nhấp nháy màu đỏ. (Chú thích)
[Đã xác minh xe lễ vật số một ba. Kể từ bây giờ thang máy sẽ được hạ xuống. Tài xế hãy đợi một tí.]
Có vẻ như họ không kiểm tra hàng hóa ở đây. Mặt đất dưới chân chiếc xe đầu kéo từ từ rung chuyển với một âm thanh nặng nề.
“Điều này có nghĩa là ta đang đi xuống sao.”
Cô không biết bên ngoài như thế nào do đang phải bám vào gầm xe. Sau khoảng hai phút thì thang máy có vẻ đã dừng lại. Bức tường phía trước chiếc xe đầu kéo tách ra, rồi chiếc xe chầm chậm nổ máy. Chiếc xe dừng lại ở một nơi khá rộng. Kazakura bắt lấy thời cơ, xuống xe và nắp sau một đống thùng gỗ. Ở đây là một không gian khá là rộng lớn cỡ một khu Tài Phán, trên trần là những bóng đèn trắng phát sáng chói lóa như ánh mặt trời.
[Chuyến hàng thứ tám từ đồng minh đã tới. Đội vận chuyển phụ trách tập hợp tại nhà ga số 2.]
Nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó to lớn đang di chuyển và luồng không khí áp suất cao được thổi tới, Kazakura tiến về phía đó. An ninh ở đây lỏng lẻo hơn cô tưởng, với khả năng thể chất và các cơ quan giác quan của mình thì Kazakura có thể tự do di chuyển xung quanh mà không gặp bất kì rắc rối nào. Nó nằm ở phía đông trong không gian dưới lòng đất này. Nó mang một dáng vẻ uy nghi với tông màu đen chủ đạo, nó đủ lớn để ta phải ngước nhìn lên. Một chiếc “xe" vô cùng lớn với phần đầu thon và phần thân dài như một con rắn.
“Quàoo”
Khi nó dừng lại hẳn, một chiếc cần cẩu lớn bắt đầu dỡ những thùng container xuống.
Một hàng dài các toa tàu chở hàng khổng lồ. Chiều rộng của mỗi toa có thể chứa được tới tận ba thùng container.
Không gian ngầm này được chia thành các khu vực khác nhau bằng rào chắn. Có một nhà kho nơi lưu trữ hàng hóa. Ở đó, các loại hàng hóa khác nhau được chất trong các container, được xe đầu kéo chở ra chỗ các đoàn tàu rồi được vận chuyển lên trên tàu bằng cần cẩu. Ngoài ra còn có nhiều tòa nhà nhỏ trong không gian này được lắp đặt thiết bị X-quang quét những xe đầu kéo đi qua. Một số người cũng đeo quốc huy của Chiou được nhìn thấy đang cầm tài liệu và kiểm tra hàng hóa vừa được dỡ xuống khỏi tàu.
Từ quy mô đến cả mức độ nghiêm ngặt trong kiểm tra, thì nhìn thế nào cũng thấy nó không phải là vận chuyển nội địa.
Kazakura đã nghĩ rằng mình sẽ cần phải tìm một hiện vật nào đó kiểu như hóa đơn để làm bằng chứng, nhưng bản thân cái không gian khổng lồ này đã là một bằng chứng to lớn rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn còn những quốc gia khác ngoài Chiou.
Có một công ty tên là Điện Tử Roppou. Họ chuyên phát triển và buôn bán các thiết bị điện tử, khách hàng của công ty này đa phần là tầng lớp thượng lưu ở Doten. Nói nôm na họ là một công ty lớn. Sự quen biết của hai bên bắt đầu khi một trong những nhân viên của họ đề nghị Fuu làm hướng dẫn viên địa phương, lúc họ mang các sản phẩm điện tử của công ty đến tòa thị chính của khu Tài Phán.
Fuu hiện đang ở trong phòng họp của công ty Điện Tử Roppou.
“Nhưng, nếu thất bại thì chỉ cái đầu của tôi thôi cũng không đủ đâu đấy.”
Đó là một người đàn ông trung niên mặc vest. Là người phụ trách những việc bên ngoài công ty, anh là một người lao động cực khổ khi phải thường xuyên làm việc ở các khu Tài Phán và những khu đồn trú ngoại thành của Syrekka. Tuy vậy, nhờ việc tiếp tục đóng một vai trò như thế, có vẻ như nó đã giúp cho sự nghiệp của anh tiến triển khá thuận lợi và hiện đang ở một vị trí gần với chức lãnh đạo.
“Không, tôi đã nhờ cô làm hướng dẫn rất nhiều lần rồi. Tôi biết cô là một người rất đáng tin cậy.”
Đúng là người đàn ông này rất tin tưởng Fuu. Bởi vì khi đi với Fuu, anh ta vẫn có thể sống sót cho dù có gặp bọn cướp. Mặc dù anh không hề biết Kazakura mới là người bí mật đánh bại bọn chúng.
“Đúng là đúng như cô nói, ở khu Tài Phán ta có thể tự do giao dịch và mua bán đất đai. Dù nói là vậy nhưng việc mở một nhà máy ở đó là cả một chuyện lớn đấy.”
Việc người đàn ông bối rối không có gì là lạ. Nếu có một thợ săn tiền thưởng ở khu Tài Phán đột nhiên bán cho bạn một ý tưởng kinh doanh, nó thậm chí thường còn không được quan tâm. Việc một người thuộc khu Tài Phán tư vấn cho một công ty lớn là một điều chưa từng có tiền lệ. Nhưng không phải là Fuu không có cơ hội thắng.
“Vậy nên nó đáng để làm. Công ty của ông đang muốn cố gắng phát triển thêm khách hàng đúng không? Nếu vậy thì ta cần phải xây dựng nhà máy để sản xuất những sản phẩm cho tầng lớp trung lưu.”
“Tôi hiểu ý của cô rồi. Đất để xây dựng nhà máy rất hạn chế, nếu phải xây nhà máy ngoài thủ đô thì chi phí sẽ rất cao. Thế nên ý cô muốn nói là cố gắng kiếm lợi nhuận bằng nguồn nhân lực giá rẻ ở khu Tài Phán đúng không?”
“Đúng vậy đấy.”
Theo các thầy cô, trên trường kinh tế quốc tế, việc đặt các nhà máy ở các nước đang phát triển để tận dụng nguồn nhân lực giá rẻ là một chuyện vô cùng bình thường.
“Tuy nhiên, không hề có bất kì thông tin nào về các tuyến đường có thể vận chuyển, đặc điểm của những người lao động và cả địa hình cũng không có nữa. Một tình huống không chắc ăn như vậy thì cấp trên sẽ không chấp thuận đâu.”
Thái độ của người đàn ông đã dịu đi một chút so với hồi nãy. Fuu cảm nhận được điều đó.
“Nghĩa là nếu có những thông tin đáng tin cậy thì cấp trên sẽ chấp thuận nhỉ?”
“Chắc thế. Việc xây dựng nhà máy ở đâu luôn là chủ đề cần bàn trong các buổi họp ban giám đốc. Nó thực sự là một vấn đề đấy.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ điều tra những thông tin cần thiết.”
“Là tôi sẽ phải mua nó hả?”
“Một nửa sẽ được miễn phí. Nửa còn lại ông sẽ phải mua bằng hình thức tự nguyện.”
“Vậy thì bắt tay nào.”
Như vậy, Fuu rời khỏi tòa nhà Houkou. Trong thử thách có vẻ liều lĩnh này, cô vẫn tìm thấy cơ hội chiến thắng. Bởi vì Fuu biết công ty Điện Tử Roppon đang muốn gì.
Fuu khi đang trên đường đến trạm xe bus, cô đột nhiên quay mặt nhìn về phía sau. Chỉ là một đại lộ vắng với hàng cây ven đường.
Vừa nãy, mình có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Chắc chỉ là lo lắng thái quá thôi. Fuu tự trấn an mình như vậy rồi chạy vội về container.
Hôm đó có một buổi lễ tên <Thú nhận Vô minh> được tổ chức. Kiểu như bạn đóng thuế thần dân này, tỏ lòng biết ơn nhà vua hoặc tích đức này, thì bạn sẽ được rời khỏi vòng luân hồi sau khi chết và hòa làm một với Đấng Tuyệt Đối Vĩ Đại. Cách nhanh nhất để tích điểm là thừa nhận sự thiếu hiểu biết của chính mình, nhiều người đàn ông và phụ nữ ở mọi lứa tuổi tập hợp trong công viên, họ đều mặc áo choàng đen và lặng lẽ cầu nguyện trước bức chân dung của nhà vua.
Buổi lễ cũng được tổ chức ở một công viên không xa container của Fuu. Những người đàn ông và phụ nữ nhắm mắt cầu nguyện với khuôn mặc dịu dàng. Họ được bao quanh bởi vô số ngọn nến, có những người quản lý nhà thờ, họ mỗi phút một lần dập từng ngọn nến một.
Khi những ngọn nến tắt hết, họ dường như sẽ tiến tới gần hơn với chúa, nhưng đối với Fuu, họ chỉ là một nhóm kì lạ. Trong khi Chiou vẫn đang tiếp xúc với các quốc gia khác thì bọn họ vẫn tin vào “sự thật" của nhà vua.
Tuy nhiên nếu nhìn vào mặt khác, khi tin vào chúa thì ta lại có thể giải đáp được rất nhiều câu hỏi liên quan đến sự sống cái chết, giữa thiện và ác trong cuộc sống này. Đôi khi cô lại ghen tị với điều đó. Nếu chúa bị giết thì khi đó con người sẽ mất đi những câu trả lời tuyệt đối về sống chết thiện ác, và sẽ tiếp tục đau khổ. Fuu hiểu rõ sự đau khổ khi phải sống trong một thế giới không có thần linh.
Cô đặt tay lên hàng rào công viên, nhìn những ngọn nến lần lượt bị dập tắt qua tấm lưới thép. Fuu nhìn lên hàng rào. Nó không được dựng quá cao để phòng không bị hắt bóng xuống đường nên có thể leo qua được. Sau lưng Fuu, một thế giới mà “Chúa đã chết" vẫn tiếp tục.
Ngọn nến cuối cùng đung đưa dù không có gió, rồi nó cũng bị dập tắt khiến cho bóng tối bao trùm lấy quảng trường công viên.
Khi những ngọn nến đã tắt hết, Fuu cũng đã không còn đứng đó nữa.
Sau khi trở lại container, chú chim sẻ Asa đang đậu trên đó lao vào người Fuu. Cô mở cửa để đi vào bên trong. Sau đó như thể nhận ra gì đó, Asa rúc vào má cô.
“Bíp bíp.”
Asa chọc chọc cái mỏ của mình vào má của Fuu. Rồi sau đó chọc một cái mạnh. Một cơn rùng mình chạy dọc vai Fuu.
Bình thường khi chim sẻ chọc nhẹ vào má là để thể hiện tình cảm. Nhưng trí thông minh của loài chim sẻ lớn sa mạc rất cao. Nên khi nó chọc mạnh vào má Fuu có nghĩa là....
Đang có địch ở gần. Nhưng không giống như phía bắc nơi có trị an vô cùng kém, đây là Kinbei. Thật khó để tưởng tượng được việc ở đây lại có cướp.
“Địch?”
“Bíp bíp.”
Asa kêu như vậy có nghĩa là khẳng định.
“Hiểu rồi. Asa, chui vào túi đi.”
“Bíp bíp bíp.”
Là tổ chức nào đây. Cảnh sát bí mật Denki Mogura, cảnh sát bình thường Kuro Mikazuchi hay lực lượng quân đội Syrekka. Cô chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nên họ không thể có bất kì bằng chứng xác thực nào chứng minh được cô là màu đen. Nói cách khác cô vẫn đang ở trong viện bị tình nghi mà thôi. Gặp Kazakura ở đây lúc này quá nguy hiểm. Fuu rời khỏi container, đi vào màn đêm của Kinbei. Khi đến gần một con hẻm nhỏ, cô gọi Asa ở trong túi.
“Được rồi Asa, hãy tới chỗ của Kazakura đi.”
“Bíp bíp.”
“Đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau.”
Một lá thư được buộc vào chân phải của Asa.
Hiện tại, container đang bị theo dõi vì vậy đừng có quay lại đó cho tới khi nó không còn bị giám sát nữa. Trong lá thư được ghi như vậy.
Để không bị nổi bật, Asa nhảy xuống dưới đất, giấu mình trong những đám cỏ rồi lẻ đi.
“Trông cậy vào mày đấy.”
Và sau đó, Fuu đi đến nhà tắm công cộng với một khuôn mặt ngây thơ vô tội.
Ngày hôm sau, Fuu thức dậy một mình. Cô dậy sớm hơn bình thường một tiếng. Đêm nay, do cô không có được một giấc ngủ ngon cho lắm nên xuất hiện quầng thâm. Ngay cả khi đã ra ngoài và đi dạo, vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy Kazakura sẽ tiếp cận cô. Do Kazakura đang cảnh giác với sự theo dõi hay là do cô vẫn chưa điều tra xong Hamakishima, hay là...
Fuu xé ổ bánh mì là bữa sáng của mình cho những con chim xung quanh rồi rời khỏi Chiou.
Fuu đi tới khu Tài Phán số 2 là khu gần Chiou nhất. Khu Tài Phán số 2 nằm trên vùng đồng bằng bằng phẳng, ở phía Bắc khu Gió Xói Mòn và phía đông Chiou. Cách Chiou khoảng 15km, đường ở đây khá bằng phẳng nên bạn có thể lái xe nếu thích.
Khu Tài Phán, ban đầu là các ngôi làng của các dân tộc thiểu số sống ở những vùng đồng bằng và vùng đồi núi. Vì bị đưa vào vùng kinh tế của Chiou khiến cho họ không còn có thể tự cung tự cấp và phải nhận sự bảo trợ từ Chiou. Các bài giảng trên lớp ở Chiou nói, thủ đô Chiou là một phần trong cơ thể của Chúa và những kẻ ở bên ngoài thì không phải. Mặc dù đã nằm dưới sự kiểm soát chính thức ở đời Vua Đệ Nhị, tuy nhiên không thề có bất kì một hoạt động nhập cư hay phát triển tích cực nào diễn ra ngoại trừ một số khu vực sản xuất được nguồn tài nguyên khan hiếm. Đó là lý do tại sao họ phải từ bỏ cuộc sống trước đó của mình và sống nghèo khổ bằng tiền trợ cấp. Chỉ gần đây, Fuu mới nhận ra những người thuộc khu Tài Phán ở đó chỉ đơn giản là để duy trì lãnh thổ cho Chiou mà thôi.
Nhưng điều đó đã thay đổi trong thời đại của vị Vua Đệ Tứ – Hallowen. Những thay đổi trong bộ luật mới đã cho phép ngay cả khu Tài Phán cũng có thể tự do thương mại. Bây giờ khu Tài Phán cũng đã được xem là một phần cơ thể của Chúa. Đây là cơ hội tốt cho Fuu.
[Được rồi, chúng ta hãy nhắc lại kì trước.]
Phát thanh viên của <Cơ Chế Trao Đổi của Xã Hội> bắt đầu phát biểu.
[Các công ty quốc tế luôn quan tâm đến chính trị của các quốc gia khác. Ví dụ, khi chính phủ thay đổi và luật pháp bị thay đổi theo, họ coi đó là cơ hội để kiếm thêm tiền.]
[Ngược lại, cũng có một mô hình rút lui. Chà, nếu nói rằng bạn có thể kinh doanh tự do hơn trước ở nước này, nhiều công ty sẽ di chuyển nhỉ.]
Câu chuyện này xuất hiện từ năm ngoái. Có tin đồn rằng luật lệ của Chiou sẽ thay đổi cùng với sự thay thế của nhà vua đã lan truyền khá nhiều trong cư dân thuộc khu Tài Phán, và có vẻ như triển vọng thực hiện cuối cùng cũng đã bắt đầu.
Fuu đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước cho việc này. Khu Tài Phán số 2 được bao quanh bởi một bức tường đá, những ngôi nhà hình tam giác nằm rải rác bên trong và một văn phòng chính phủ dành cho các quan chức chính quyền địa phương ở trung tâm. Ngoài kiểu hàng rào ra, nó không khác nhiều so với Khu Tài Phán số 5 nơi Fuu sống là mấy.
Khi Fuu bước vào bên trong, các cậu bé đang chơi chạy tới chỗ của cô với khuôn mặt rạng rỡ.
“Ah, chị Fuu!” “Anegoo.” “Aneki!”
Fuu cũng mỉm cười vẫy tay lại. Những cậu bé này tôn trọng Fuu như một “onee-chan” của bọn chúng.
“Lâu rồi không gặp, mấy đứa đang làm gì vậy?”
“Giả làm Kuro Mikazuchi.”
“Vẫn khỏe nhỉ.”
“Chị gái còn lại đâu rồi?”
Khuôn mặt của Fuu trở nên u ám trong giây lát. Nhưng trước khi để bị nhận ra điều đó, Fuu đã nở một nụ cười trở lại.
“Hôm nay là ngày nghỉ của cô ấy.”
“Vậy à.”
Những cậu bé tỏ ra hơi thất vọng.
“Được rồi. Công việc mà chị giao cho các em đã hoàn thành chưa?”
Bảy đứa trẻ nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
“Có khoảng 140 đứa trẻ giống bọn em. Còn người già thì 39.”
“Còn những người lớn có thể đi làm là.”
“Đợi một chút. Từng người nói thôi.”
Fuu lấy ra cuốn sổ tay và một cây bút, đến nhà của một cậu bé gần đó và ghi lại tất cả thông tin mà mọi người có.
“Vậy là có 600 người đang thất nghiệp nhỉ. Rồi 400 người đang làm lao động nhập cư, 400 trẻ vị thành niên có thể đi làm sau vài năm và cuối cùng là 200 phụ nữ có thể đi làm nhỉ. Tốt tốt.”
Những nhà thầu phụ tí hon này thường miễn phí dù làm việc rất chăm chỉ.
“Mấy đứa có biết làm toán không?”
“Có người làm được cũng có người không.”
“Nhưng không có ai biết phân số cả. Kể cả bố em cũng vậy.”
“Um um. Thế mấy đứa có muốn học không?”
“Muốn!”
Tất cả đều giơ tay.
“Nếu mấy đứa thu thập cho chị nhiều thông tin của mọi người hơn nữa, thì chị sẽ dạy cho mấy đứa cách tính phân số nhé.”
Vì Fuu cũng xuất thân từ khu Tài Phán nên cô rất giỏi trong việc nắm bắt cảm xúc của bọn chúng. Việc điều tra của những cậu bé kéo dài gần hai giờ. Chắc chắn phải có một nhà lãnh đạo trong khu Tài Phán, và người đó là ai, thường có bao nhiêu thời gian rảnh, các truyền thống và phong tục còn tồn tại trong khu, và trình độ học tập của người lớn, cô ghi lại hết tất cả.
Các thông tin chi tiết về khu Tài Phán là thứ cần thiết để các giám đốc điều hành của công ty Điện Tử Roppou quyết định “Khu Tài Phán này đáng tiền để đầu tư" hay không. Fuu sử dụng bọn trẻ thu thập thông tin để bán cho công ty Điện Tử Roppou.
“Tốt lắm tốt lắm, chị cảm ơn mấy đứa. Đây là để cảm ơn.”
Fuu đưa cho mấy đứa nhóc 2000 ouchi.
“Ồ tuyệt vậy.”
“Nhiêu đây là có thể mua nước đấy.”
“Được sao?”
“Um. Mấy đứa đã cố gắng hết sức mà. Với lại nhiêu đây cũng đâu có bao nhiêu.”
Tuy nhiên nếu đưa quá nhiều tiền thì sẽ dễ dẫn đến những rắc rối.
“Onee-chan, cứ tiếp tục nhờ tụi em nữa nhee.”
“Um. Tất nhiên!”
Fuu chia tay với các cậu bé rồi rời khỏi làng và đi đến một quảng trường gần đó.
“<Vùng Đất Vĩnh Cửu> bài thứ 6. Bất cứ ai kiểm soát đất đai sẽ kiểm soát nền kinh tế.”
Trong khi lẩm bẩm những điều như vậy với chính mình, Fuu đôi khi nằm bệt xuống mặt đất, đôi khi lại nhặt đá lên và dành khoảng ba giờ để điều tra tình trạng của mặt đất. Fuu không có những kiến thức chuyên môn nên không thể mô tả địa chất một cách chi tiết. Nhưng cô biết nó rộng bao nhiêu. Cô cũng nhận thấy nền ở đây có tính chất giống với vùng núi đá gần đó, là nền đá. Càng đi về phía tây thì số lượng sỏi đá tăng lên, độ mềm của đất và cát cũng đạt đến một mức độ nhất định, và mối đe dọa Chiageha cũng tăng lên.
[Sa mạc nơi ít mưa nên thực vật cũng bị hạn chế. Điều đó có nghĩa là chúng bị tác động bởi thời tiết.]
Fukumoto-san đã nói như vậy.
[Đất đai cằn cỗi hầu như không có khả năng giữ nước. Khi trời mưa xuống, phần lớn nước không được mặt đất hấp thụ sẽ chảy vào trung tâm sa mạc.]
Sau mùa mưa sẽ có những dòng sông bất ngờ xuất hiện trên sa mạc. Chúng được gọi là Waji, tất cả mọi người thuộc khu Tài Phán đều được bố mẹ yêu cầu tránh xa nó vì nó rất nguy hiểm.
“Nếu chính phủ đầu tư vào đây thì sẽ ổn thôi.”
Fuu đi ngược theo dấu vết của con sông. Và sau đó,
“Thấy rồi.”
Có nhiều thiết bị hạng nặng được đặt gần con sông và vật liệu xây dựng được đặt cạnh nó. Để xây dựng được những hồ chứa nước là cực kì tốn kém, chẳng hạn như thiết bị lọc rồi vật liệu xây dựng có thể chịu được thời tiết khô hạn. Nếu đã quyết xây dựng rồi thì Chiou thực sự có ý định phát triển nó.
Fukumoto-san cũng nói.
[Có nhiều kiến thức là tốt. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải suy nghĩ về những gì ta có thể làm với kiến thức của mình.]
Fuu tiếp tục thu thập thông tin cho đến khi ba chai nước cô mang theo cạn sạch.
Mặt trời đã lặn, mặt đất đón chào màn đêm. Đêm nay là trăng non. Dù vậy, trong bóng đêm của ánh trăng non, các vì sao vẫn đang nhảy múa rực rỡ. Bầu trời hôm nay đầy sao.
Fuu đang ngồi trên bức tường của khu Tài Phán số 2 và nhìn lên bầu trời. Xung quanh tầm nhìn của cô không hề có bất kì một ai cả. Có vẻ bọn họ chỉ bám theo cô khi ở Chiou mà thôi.
“Cô ta, sẽ ổn nhỉ.”
Trải dài phía tây của Chiou là sa mạc chết chóc. Fuu ngắm nhìn những chấm sáng nằm rải rác phía trên nó.
Radio đang phát một bản nhạc có tên là <Khoảnh Khắc Bạc>. Với ca từ ghi lại khi khoảnh khắc tình yêu bắt đầu, tả cảnh ngụ tình độc đáo khiến cho nó thật hấp dẫn. Fuu phó thác trái tim cô đơn của mình cho giai điệu rồi bắt đầu trôi theo nhịp điệu. Nếu không có những kẻ theo dõi thì chắc chắn Kazakura sẽ đến sớm thôi.
Một con chim duy nhất đang bay giữa bầu trời sao. Đó là Asa. Asa bay xuống trước mặt Fuu với một lá thư được buộc bên chân phải. Không lẽ là Kazakura----
“Cô ta?”
Vai của Fuu lại một lần nữa run lên, cô vắt kiệt giọng nói. Asa kêu một tiếng “Bíp" buồn bã. Fuu quên cả chớp mắt và chỉ có thể nhìn xuống Asa trong sự bàng hoàng.
“Quáo!”
Đột nhiên có tiếng “Quáo!” phát ra từ phía sau lưng. Fuu giật mình. Cô quay mặt lại và thấy Kazakura đang đứng ở đó cười toe toét.
“Yayy, bị phát hiện bị phát hiện rồi.”
Nước mắt làm nhòe đi nụ cười ngây thơ của Kazakura. Nhìn vào khuôn mặt đó của Fuu, Kazakura có thể nhìn thấy màu sắc của sự bồn chồn.
“U, ủa?”
Khuôn mặt cười gượng gạo của Kazakura dần dần biến mất. Đối mặt với đôi vai run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng của Fuu, Kazakura mới nhận ra.
“Xin xin xin xin xin xin, xin lỗi.”
Fuu lau đi bằng ống tay áo,
“Không tha thứ!”
Cô phồng má, tiến lại gần Kazakura đến mức có thể nghe thấy cả tiếng thở, gục đầu vào ngực của Kazakura.
“Thật đấy, không tha thứ đâu.”
Bóng của hai cô gái hiện rõ trên bầu trời đầy sao phía chân trời.
“.....xin lỗi.”
Kazakura xin lỗi bằng một giọng nhỏ đến mức dường như muốn biến mất vào trong làn sương.