Phenomeno
Ninomae HajimeAbe Yoshitoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bí ẩn 1: Ngôi nhà hạnh phúc - Chương 2

Độ dài 4,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:25

Đợi đã nào.

Tôi chạy theo Karasu, nhỏ vừa đứng vẫy taxi vừa ngoái nhìn Ikaigabuchi đang rã thành từng tốp nhỏ.

“Còn vụ nhà tớ thì sao, ngôi nhà nguyện ước ấy!”

Và bà thầy bói vô dụng tỉnh queo vẫy tay.

“Không sao không sao, đó chỉ là, à à … thần hồn nát thần tính thôi. Rồi gì nữa nhỉ? Tớ còn định nói với cậu thêm điều gì đó mà… quên mất rồi, hahaha”.

“Quên là cớ làm sao?”

“Đừng lo, cậu sắp gặp gỡ một ai đó đấy, chào cậu”.

Nhỏ vỗ mạnh lên lưng tôi rồi chui tọt vào chiếc taxi vừa mới đỗ.

Tôi trơ mắt ếch nhìn chiếc taxi chạy xa dần.

“Hừm”

Tôi đang phân vân không biết có nên quay lại nhà trọ hay không.

Về ngôi nhà đó “ngôi nhà nguyện ước”

Tôi đi đến nhà ga bằng đường chính, lôi theo cả chiếc xe đạp rẻ tiền mà tôi mua online với giá rẻ để tiện đi học.

Về đêm, Tokyo vẫn tràn ngập người. Cũng vì khu gần ga tôi đang ở vốn gần với khá nhiều trường đại học thành ra dù ngày hay đêm tôi thấy lượng người cũng chả khác nhau mấy. Ngay lúc tôi lờ mờ thấy được nhà ga thì thiếu tí nữa tôi va phải một cặp nữ sinh, tôi liền xin lỗi họ. Một người trong số họ lườm tôi với hàm ý “thằng điên nào đấy?”, còn người còn lại thì mỉm cười và nói “tôi xin lỗi”. Tôi lại xin lỗi họ lần nữa. Dù chỉ có thế nhưng tim tôi lúc này tràn ngập niềm vui. Hẳn rồi, một cuộc gặp gỡ định mệnh đang chờ tôi phía trước, và là một cô gái nữa chứ, chắc sẽ thú vị lắm đây. Có khi sự kiện quái gở trong căn nhà trọ tôi đang ở chỉ làm nền cho hạnh phúc sắp tới của tôi thôi. Tương lai có khi tôi nhìn lại những chuyện ngày ấy và cười vui vẻ.

Nghĩ như vậy tôi thấy mình đỡ bị ám ảnh hơn.

Thế thì tôi cũng chẳng cần phải dọn đi nữa. Cái giá phải trả cho việc dọn nhà của một kẻ không hề nhận được sự hỗ trợ từ gia đình hẳn là chẳng dễ chịu gì.

Buổi offline thú vị phết, mình không thể cứ than thở mãi được.

Tôi lầm bầm, và cuối cùng thắng xe.

Tôi quyết định quay xe lại và trở về nhà sau vài ngày lang bạt.

Chẳng ai đến buổi offline nhắc gì về ngôi nhà nguyện ước cả. Tức nếu nhìn ở một khía cạnh khác nó vốn dĩ chẳng phải là chuyện ma. Cũng thật xấu hổ cho mình khi mở một topic như thế, nhưng cuối cùng mọi thứ đều ổn thỏa cả, nhỉ?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi cố lôi bằng được mọi người về nhà mình và lòi ra chẳng có con ma nào ? Lúc ấy tôi sẽ bị biến thành trò cười mất.

Sau những lập luận đầy logic đó. Tôi ngẩng mặt lên đón làn gió đêm mát lành và nhấn mạnh pedal. Tôi giờ lại có thể huýt sáo rồi.

Tuy nhiên…

Tôi nhận thấy ngay khi tôi quay trở lại đường chính từ con đường dẫn đến nhà ga.

Một cảm giác kỳ quặc nhói lên ở bàn chân trái tôi. Kiểu như giẫm phải kẹo cao su vậy. Thế là tôi dừng xe lại cởi giày ra kiểm tra.

Khi tôi nhấc chân trái lên, nhìn vào chiếc giày, và đờ ra như hóa đá.

Tất cả những cảm xúc tốt đẹp ban nãy biến đi sạch, máu trong tôi như đông đặc lại.

Bởi ở phần lòng bàn chân.

Chình ình một số 4.

Khốn kiếp, chuyện quái quỷ gì thế này?

Quá trình đếm ngược vẫn còn tiếp diễn.

Tôi nhảy lò cò đẩy xe đạp đi khiến người đi đường ai cũng ngoái nhìn nhưng tôi chả thèm để tâm đến họ.

Ngay sau khi phát hiện ra lập tức tôi ném quách chiếc giày có số 4 đi. Tôi không thể nào mang thứ quái dị đó được. Cảm giác lạnh cóng và nhói như gai đâm xuyên qua vớ tôi, nhưng tôi mặc kệ.

Tại sao, và lúc nào, số 4 đó được khắc lên đế giày tôi vậy?

Chuyện gì sẽ xảy ra khi quá trình đếm ngược kết thúc? Và làm thế nào để tôi có thể thoát ra được nỗi ám ảnh kinh hoàng này?

Tôi không biết, nhưng trước mắt tôi cứ chạy, chạy và chạy.

Những người ăn mặc sang trọng nhìn tôi và cười, nhưng tôi không để tâm. Tôi chỉ muốn đến một nơi nào đó thật ấm áp.

Ở đâu???

Nơi ấy ở đâu?

Sau khi chạy qua những trục đường chính thì ngay lập tức tôi tìm thấy một cửa tiệm bán hàng giảm giá mở cửa đêm, thế là tôi nhảy vào. Tiệm đang phát một bản nhạc nền ngu ngốc, các sản phẩm ở đây đều có giá rất rẻ, và tôi cứ lặp đi lặp lại lời bài hát đang chơi đó. Một cô gái sang trọng né tôi khi nhìn thấy tôi đứng đó, dựa lưng vào dãy hàng nước hoa và lảm nhảm một mình. Một nhân viên cửa tiệm đến hỏi “anh không được khỏe à?”, và lúc ấy tôi mới nhận ra bàn chân trái vốn chỉ mang vớ của tôi giờ đang run bần bật. Tôi để ý mới thấy vớ của tôi bị cắt và thấm máu, chắc đạp vỡ mảnh nào đó sắc nhọn mà không để ý. Tôi mua băng cá nhân, vớ, một đôi giày rẻ tiền rồi chùi sạch vết thương trong nhà tắm. Tôi chùi sạch lòng bàn chân, băng bó vết thương, mặc vớ vào và mang giày. Đôi giày mới mua giống như kiểu đồ tái chế và mang chẳng thoải mái lắm, nhưng rõ ràng đỡ hơn đi chân tr���n. Tôi biết là mình đã tiêu hoang, nhưng ít ra tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. Tôi sợ phải ở một mình trong nhà tắm nên quay lại tiệm, thở một hơi thật sâu và bắt đầu đi lòng vòng như đang window-shopping vậy.

Mình nên làm gì giờ?

Tôi chưa tìm được câu trả lời.

Thi thoảng tôi nhận thấy mình đang đứng nhìn trân trối vào một tủ kính triển lãm, rồi nhân viên ban nãy lại đến hỏi tôi “anh sao thế” nên tôi đành rời khỏi tiệm. Không còn cách nào khác tôi đành quay lại net café mà tôi đã từng trú ngụ, nhưng ở đó giờ đã đầy người. Tôi nhìn vào quán karaoke bên cạnh đó nhưng dòng người xếp hàng giờ tràn cả ra đường. Tôi vật vờ đi qua vài nơi nữa nhưng tình thế vẫn chẳng khá hơn. Ngẫm lại mới nhớ hôm nay là đêm thứ bảy. Sẽ chẳng có chỗ trống nào cho tôi cho đến khi chuyến tàu điện đầu tiên khởi hành đâu.

Nhưng tôi chẳng thể nghĩ ra được mình nên đi đâu cả.

Tôi đạp xe lang thang trong khu nhà ga, gặp những cái nhìn đầy nghi hoặc từ phía cảnh sát nên với chút tỉnh táo còn sót lại tôi quyết định vòng ra đường chính. Thực sự tôi nghĩ rằng sẽ dễ chịu hơn nếu mình bị tống giam.

Tôi bị ánh đèn pha xe hơi trên đường Itsukaichi quét qua. Ngày thường trong mắt tôi chúng chỉ là những thiết bị hao xăng, nhưng giờ đây chúng là cả một niềm an ủi lớn lao. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi nhìn thấy những thứ có thể giải thích được bằng khoa học.

Tuy nhiên…

Có vẻ như tôi đã chạm đến giới hạn mất rồi.

Thế này đâu khác gì kẻ không nhà đâu.

Tôi không có ai thân thiết ở Tokyo, thành ra khi đêm xuống tôi chẳng biết nên đi đâu cả. Thêm nữa tôi chẳng còn nhiều tiền. Tôi buồn bã nhìn trời, trời không mây, cũng chẳng có sao. Có cảm giác như một chiều không gian khác giờ được trải rộng ra kiểu như một tấm vải vẽ được căng ra vậy.

Có lẽ sáng mai tôi nên gọi điện mượn chị gái ít tiền rồi quay trở về Shizuoka. Việc thừa nhận Tokyo thực sự quá sức với tôi là một điều cực kỳ xấu hổ, nhưng mọi thứ giờ đã xoay chuyển theo hướng không lường được. Tôi dám chắc ai trong trường hợp như tôi đều vậy cả. Mẹ à, con xin lỗi mẹ, mẹ đã hỗ trợ con rất nhiều để con có thể học ở Tokyo.

Bất thình lình…

Tôi thấy một ánh sáng rất mạnh ở phía cuối khu phố đêm.

Khi tôi nhìn kỹ tôi nhận ra mình đã quay trở lại nhà hàng cũ.

“Ra thế… nhà hàng này mở cửa 24/24 nhỉ”.

Chỉ điều đó đủ để tôi cảm nhận được sự trợ giúp của hơn một triệu đồng minh, và đầu gối tôi hầu như khụy xuống khi cơ thể được thả lỏng.

Thức uống ở đây rẻ hơn ở Net Café, và do là đêm thứ bảy nên ở đây khá nhiều người. Lý ra tôi nên ở lại đây ngay từ đầu.

Hahaha!!!

Tôi cười khô khốc, trông tôi lúc này có vẻ như rất khó tiếp cận.

Dù gì đi nữa tôi cũng quyết định gửi xe đạp vào bãi gửi xe của nhà hàng, rồi ngay lúc định tiến vào trong tôi giật bắn.

Có một cảm giác quái đản thôi thúc tôi không nên tiến lại gần hơn.

Bên ngoài cửa kính bự chảng của cửa hiệu.

Và bên trong một bụi cây.

Là một cô gái trong bộ trang phục đen tuyền.

Dù là mùa xuân nhưng cô vẫn mặc áo khoác dài màu đen, mái tóc đen dài chấm ngang lưng, váy và giày của cô cũng màu đen. Tuy nhiên làn da lại trắng một cách bất thường. Cô được đêm đen bao bọc nên trông chỉ có khuôn mặt cô lướt trong không khí.

… Cô… cô ta đang làm gì thế kia?

Cô gái đứng giữa bụi cây, ấn sát gương mặt vào cửa kính như cố nhìn vào bên trong.

Một cảnh tượng quái gở đến mức khiến tôi lùi lại.

Nhưng rồi cô gái dần quay mặt lại đối diện tôi. Một gương mặt trắng ngần, và các đường nét vô cùng cân đối. Cô gái hoàn hảo đến mức tôi ngỡ rằng cô được tạo tác, kiểu như một cô búp bê bị bỏ rơi bên ngoài. Cô tạo cho tôi một ấn tượng như vậy đấy.

Một cô gái màu đêm.

Bất thình lình, những từ ngữ ấy nhảy ra trong đầu tôi.

Chính màu mắt của cô, có vẻ như phần nào do ánh sáng, nhưng nó làm cho tôi cảm thấy con ngươi trong đôi mắt của cô rất lớn, để rồi dưới hàng lông mi cong vút, phía dưới một mái tóc được cắt thẳng thớn là một cái nhìn đầy u tối.

“… Có phải cô là”?

Tôi mở miệng.

“… Yoishi?”

Cô gái im lặng gật đầu.

Yoishi không phải người sống.

Những ai đã từng gặp Yoishi đều chết trong vòng 7 ngày sau đó.

Những buổi offline mà Yoishi góp mặt đều kết thúc trong kinh hoàng.

Những truyền thuyết mà tôi đã nghe thi nhau nhảy ra trong đầu tôi khi tôi nhìn cô gái.

7 cái cốc xếp hàng trước mặt Yoishi, từ café đá, cola, rồi nước cam, trà Nhật, kiểu như cô đang tạo ra cho mình một quầy nước riêng vậy.

“À thì, chẳng phải mỗi lần em uống một cốc ư?”

Tôi nói bằng một giọng gây hấn, nhưng cô đáp trả.

“Chỉ cần tôi uống hết thì sẽ chẳng có vấn đề gì”

Và cô lần lượt nhấp từng cốc một.

Đầu tiên là nước cam, sau đó là café đá, đến trà Nhật, cola rồi tiếp tục với thứ tự đó thêm vài lần nữa, thi thoảng thêm trà Rooibos (Hồng trà Nam phi – ND), trà đen và trà chanh (melon soda là một thứ thức uống đặc trưng của Nhật, ND tạm dịch là trà chanh, bạn nào có ý kiến hay hơn vui lòng góp ý). Tôi không biết thứ tự như vậy có ý nghĩa gì không, nhưng nhìn cô làm như thế tôi cảm thấy như đang chứng kiến một nghi thức tôn giáo quái gở nào đó.

Tôi nhìn kỹ một lần nữa cô gái có cái nickname Yoishi.

Có vẻ như vẫn chỉ là một học sinh cấp ba. Thực sự chỉ khi xung quanh sáng hơn tôi mới nhận ra cô gái này rất đẹp. Tuy nhiên ánh mắt của cô mới là vấn đề, đôi mắt đen như hạt huyền ấy có cái nhìn nửa hư nửa thực, nó khiến cô hoàn toàn cách biệt hẳn với thế giới hiện thời. Không giống như kiểu một cô công chúa cao sang, mà như một phù thủy học việc hơn.

Này.

Tôi gọi cô gái mặc đồ đen trong khi cô đang bận bịu với những cốc nước.

“Tại sao em không đến buổi offline?”

“Tôi cũng có mặt ở đó mà.”

“Không phải, khi mọi người có mặt đông đủ có thấy em đâu?”

“Tôi có mặt ở chỗ đó trong suốt buổi offline đấy.”

Yoishi chỉ về hướng cửa sổ, nơi tôi tìm thấy cô. Hay nói cách khác lúc đó cô đang ở bụi cây ngoài cửa sổ.

… Ở đó? Với gương mặt dán chặt vào cánh cửa ư?

“Tức… từ 11 giờ cho đến giờ, em toàn ở đó ư?”

Ừ, cô gật đầu. Và khi tôi nhìn kỹ vào gương mặt cô, tôi bất chợt nghĩ.

“Cô bé này… ”

Phải chăng đó là biểu hiện của thứ mà mọi người gọi là tâm thần đây sao?

Giờ đã hơn 2 giờ sáng. Đứng ghé mặt vào cửa sổ liên tục trong 3 tiếng từ 11h đêm hẳn làm các nhân viên ở đây khó chịu. Khi tôi quay lại nhìn cô gái thì một người phục vụ khác người ban nãy đang đứng nói chuyện với Yoishi. Gương mặt của cô phục vụ nhăn nhó đầy khó chịu, hơn cả lúc họ nhìn tôi lúc ồn ào tối qua. Tôi đứng dậy, cứ như thấy một điều gì đó kinh khủng và bước về phía họ, nói “tôi đến quầy bar lấy nước” thế rồi tiến thẳng tới quầy lấy một ly. Tôi không biết tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến vậy. Có lẽ vì tôi cảm thấy mình đang bị cười nhạo, do là một kẻ mê những điều kỳ bí.

Tôi cho đá vào đầy cốc rồi ấn vào nút café.

… Giờ thì mình sẽ làm gì tiếp đây?

Tôi tự nhủ khi nhìn café nóng làm tan chảy đá trong cốc.

Tôi không thể về nhà, vì sự đếm ngược vẫn còn tiếp tục. Thêm vào đó tôi đụng phải cô gái quái gở nhất của “Ikaigabuchi”. Rồi thì vì vài lý do tôi với cô ta ngồi một mình ở nhà hàng vào ban đêm. Nói một cách nào đó như thế tôi không phải một mình, nhưng ở chung với một cô gái bí ẩn với một loạt những tin đồn không hay ho gì khiến tôi có một thứ cảm xúc phức hợp.

“Anh thích café dở à?”

Yoishi nói khi thấy tôi trở về chỗ ngồi.

“Sao?”

“Tôi hỏi anh thích café dở ư?” Café ở đây dở ẹc.

Tôi nhìn vào 7 cái cốc bày trước mặt cô và nhận thấy cốc café còn lại nhiều nhất.

“Trước khi làm gì cần phải có đầy đủ thông tin đã.”

Kiểu ăn nói sặc mùi logic của Yoishi làm tôi bực mình nên ngay lập tức tôi đáp trả lại.

“Vậy cho anh biết tại sao hôm nay em đến buổi offline đi.”

“Vì tôi thấy hứng thú.”

“Hứng thú về ngôi nhà nguyện ước? Tại sao lại hứng thú về nó? Âm thanh chắc do chỗ nào đó bị cũ mòn, còn vết khắc chắc do nhầm lẫn hử?”

Tôi nói chính xác những gì Karasu đã nói với một vẻ hết sức bực mình, rồi Yoishi chỉ nói “thế thôi” mà không hề tỏ ý chê bai.

“Vậy tại sao…”

“Khi tôi đọc về topic của anh trên forum tôi cảm thấy có chút bất thường.”

Giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu của cô khiến tôi nổi da gà.

“Có vô số những câu chuyện bất thường khắp internet, nhưng hầu hết đều là bịa đặt. Còn hàng thật thì có một mùi rất đặc trưng.”

Khi nghe những từ ấy thì có cái gì đó trào lên từ dạ dày tôi.

Cảm giác một kẻ tâm thần tin lời mình thực sự chẳng hay ho gì, nhưng thực sự lúc này tôi rất hạnh phúc vì ít nhất cũng có một người nghiêm túc lắng nghe nỗi sợ của tôi. Thực sự nơi ấy là thật, tôi đang hoảng loạn, vết khắc ở đế giày đã chứng minh điều đó.

“Này, rốt cuộc là sao? Có thật là nơi ấy có ma không? Em có khả năng nhìn thấy chúng, đúng không? Em có ý gì khi nói về những mùi đặc trưng?”

Tôi không thể dừng các câu hỏi của mình lại được. còn Yoishi thì nhìn vào ly nước cam và bình thản trả lời

“Câu đầu tiên trước, nhiều khả năng không phải ma đâu”

“Hả?”

“Câu tiếp, tôi không hẳn thấy được mọi thứ. Câu cuối cùng, cảm giác thôi. Những điều bất thường luôn tạo cho tôi một cảm giác không ăn khớp.”

Yoishi thay đổi tư thế ngồi rồi nói tiếp.

“Những hiện tượng kỳ lạ vẫn cứ xảy ra, và những người liên quan đến chúng luôn sợ hãi. Khi tiến hành điều tra anh thường tìm thấy ở đó hay có người tự tử. Tôi không nói tất cả những câu chuyện kiểu “tất-cả-đều-khớp” là giả cả. Tuy nhiên những chuyện ma thú vị nhất vượt trên tất cả những thứ đó. Nó tạo một cảm giác như một thứ gì đó đã bị bỏ qua. Thứ duy nhất có thể lấp đầy khoảng trống ấy chính là lý thuyết về thế giới bên kia.”

“Tức… tức hiện tại cái gì đang xảy ra ở nhà anh vậy chứ? Tại sao lại có những con số, lại còn đếm ngược nữa? Khi quá trình đếm ngược kết thúc thì chuyện gì sẽ xảy ra với anh?”

Tôi không tự chủ được đứng phắt dậy và hét to.

“Chuyện gì sẽ xảy ra với tôi đây?”

Nhà hàng im lặng, tất cả mọi người có mặt đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Cảm thấy xấu hổ, tôi ngồi xuống. Tuy nhiên tôi không thể đoán được cái gì đang xảy ra, và cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Tôi gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ về chính mình, trong khi Yoishi bình thản nói tiếp.

“Chính anh post lên cơ mà”

Tôi ngước nhìn lên và bắt gặp một tia sáng bí ẩn trong con ngươi tối và lạnh của Yoishi.

Tôi gật đầu và giải thích những gì đã xảy ra.

Tôi run rẩy giải thích quá trình đếm ngược giờ đã là số 4, và nó đượct khắc trên đế giày mà tôi đã vứt đi.

Làm thế nào có thể khắc được chứ? Phải chăng anh bị cái gì đó ám trên đường về nhà?

Tôi gần như sắp khóc khi hỏi, rồi tôi lại giật mình.

Cặp mắt đen của Yoishi bỗng lóe ra một tia sáng.

Rồi cô chỉ tay vào mũi tôi và nói “nhắm mắt lại”

“Hơ?”

Gương mặt xinh xắn của cô gần tôi đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp. Cô nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Sao anh phải nhắm mắt lại vậy?”

“Cứ làm đi.”

Tim tôi đập dồn, và làm đúng theo lời cô nói, tôi nhắm chặt mắt lại. Rồi cảm thấy có một cái gì đó ùa vào.

“Bắt đầu hình dung nào.”

Môi cô mấp máy như ra lệnh.

“Anh đang đứng ở trước cổng nhà mình”

Giọng nói lạnh lẽo nhưng tử tế của cô kéo tôi giờ đây đang đứng ở trước nhà.

“Hình dung càng chi tiết càng tốt.”

Như bị những ngôn từ ấy điều khiển, tôi hình dung mình đang đứng trước ngôi nhà đó trong bóng tối.

Đen đặc – Đó là hình dung của tôi về nơi ấy.

Mái ngói đỏ nâu, căn nhà nghỉ trên núi, căn gác lửng mà kiến trúc sư đã xây cho riêng ông. Bức tường xỉn màu vô cùng đúng chuẩn và đầy dây leo cho đến tầng hai, sơn trắng bị tróc khỏi khung cửa sổ bằng gỗ. Tầng một hoàn toàn là gara, còn tầng hai và ba được phân ra để tạo thành phòng ở. Bếp không có, tôi thuê với giá 30000 yen. Rồi ban đêm xuất hiện những âm thanh kỳ quặc, để rồi sáng sớm một con số được khắc ở đâu đó…

Chân tôi bắt đầu cảm thấy run rẩy, nhưng tôi kìm nén lại bằng hai tay mình.

“Khi anh đã hình dung hoàn chỉnh, hãy đặt tay lên nắm đấm cửa.”

“…Được.”

“Nào, mở cửa ra.”

Tôi mở cửa, đôi giày của tôi vứt bừa bãi trên tiền sảnh. Khi tôi vội vã bỏ chạy ra khỏi nhà hẳn tôi đã đá văng từng chiếc giày trên đường tháo chạy. Nhưng chân tôi không dám bước vào sâu hơn. Tôi cảm thấy có ai đó trong căn nhà này, mà nó vốn dĩ đâu có ai kia chứ? Tuy nhiên luồng khí trong nhà lại khiến tôi cảm nhận có một ai đó. Không, tôi không muốn bước tiếp nữa đâu, dù đó chỉ là trong hình dung của tôi.

Có vẻ như nhận thấy được sự do dự của tôi. Yoishi thì thầm.

“Đừng lo sợ. Từ từ mà vào. Cởi giày ra như thường lệ và bước vào trong. Khi anh vào nhà rồi thì hãy mở hết các cửa ra, thứ tự sao cũng được. Mở hết ra, từng cái một.”

“…Cửa sổ ư? Sao lại là cửa sổ?”

Tôi thấy lạ, nhưng quyết định làm theo. Tôi bắt đầu với cánh cửa sổ phòng khách, tháo chốt và mở toang. Rồi sau đó đến căn phòng kiểu Nhật mà tôi dùng làm phòng ngủ rồi đến căn phòng kiểu Nhật kế phòng tắm, mở. Vào nhà tắm, mở. Rồi sau đó tôi tiến lên tầng ba. Có hai cánh cửa sổ trên tầng ba, một cái kế bàn học còn một ở ngoài hiên, tôi tháo chốt và mở nốt.

“… Xong rồi đó.”

“Giờ hãy đóng hết các cửa theo thứ tự ngược lại.”

“Hử?”

“Đóng chúng theo thứ tự, từ cái anh vừa mới mở ấy.”

Không còn sự lựa chọn nào khác, tôi làm như cô bảo.

Cửa sổ trên tầng ba kế bàn học, cửa sổ ngoài hàng hiên, sau đó xuống tầng hai, nhà tắm, toilet, căn phòng kiểu Nhật, phòng khách.

Tôi đóng hết tất cả lại.

“Tốt, xong rồi đấy, mở mắt ra đi.”

Nghe giọng Yoishi tôi mở mắt ra và ánh sáng từ cây đèn huỳnh quang tràn vào mắt tôi. Trước giờ tôi không hề chú ý đến chúng, nhưng bản nhạc pop nhà hàng đang phát giờ tràn vào tai tôi. À phải, tôi đang ở trong nhà hàng. Tôi dụi mắt thật mạnh, còn Yoishi thì hỏi.

“Thế nào?”

“Ý em là sao, làm thế để làm gì chứ?”

“Có ai trong những căn phòng ấy không?”

Tóc tôi dựng đứng khi nghe những lời ấy.

“Có!!!”

Ở trên cầu thang giữa tầng hai và tầng ba dường như có một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo màu xám tro đứng đó, không cử động, với một gương mặt vô hồn. Ông ta giương mắt lên nhìn tôi làm việc. Tôi không hề nhìn thẳng vào ông ta, nhưng ông ta chưa bao giờ lọt ra ngoài tầm mắt tôi cả.

“… Có, đúng không?”

Đôi mắt đen của Yoishi tỏ ra có một chút thích thú

“Anh có quen người đó không?”

… Anh không rõ, chưa gặp bao giờ.

Không… không lẽ nào? Hình dung được một người tôi chưa bao giờ gặp. Căn nhà đó vẫn còn choán đầy tâm trí tôi, và giọng nói thích thú của Yoishi vang vọng.

“Anh sợ à?”

Tôi nhìn thấy mặt Yoishi ở sát mặt tôi đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

“Lúc này anh cảm thấy sợ ư?”

“…Sợ?”

Tôi có cảm giác như đôi mắt của cô sẵn sàng ăn bằng sạch những nỗi sợ của tôi.

“Nói tôi nghe, người đó thế nào?”

Tôi hít một hơi dài và giải thích cụ thể trong khi cố giữ cho mình đừng run rẩy.

“Mặc cái áo màu xám, cũ mòn. Tôi không nhớ rõ có cà vạt hay không. Bộ đồ xem chừng hơi rộng, nhưng chắc do người đàn ông ấy quá gầy. Tóc ông ta màu trắng, nhưng tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt được. Tóc mọc dài, không cắt tỉa, và mang một đôi giày đen.”

Yoishi vừa xoa cằm, vừa “hừm hừm”

Sau một lúc im lặng và nhìn không tập trung lắm, cô lại nhìn kỹ tôi.

“Này, sao chúng ta không đi một chuyến nhỉ?”

“Cái gì?”

“Đến nhà anh, ngay bây giờ.”

Bình luận (0)Facebook