Chương 07: Pháp sư tập sự Elsie xuất hiện!
Độ dài 1,911 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:43:32
NNN không sao trăng gì cả nhé!
>///DOKILUCIFER\\\<
Sau khi phát hiện ra kẻ xâm nhập tới, Belle và tôi dịch chuyển ngay đến tầng ba để xem nạn nhân đầu tiên của chúng tôi. Tuy nhiên, sự vụ xảy ra thật khôn lường.
“Cô…”
Tôi bất giác thốt lên lời khi thấy người phụ nữ mắc kẹt trong bẫy.
Chỉ bởi một lí do đơn giản. Gái này, tôi nhớ ra cô ấy.
Tất nhiên tôi nói là có nhớ, cơ mà mối quan hệ của chúng tôi không sâu sắc đến mức độ đó. Cô ấy căng nhất chỉ vừa mức một người quen mà thôi.
“Senpai… Em cuối cùng cũng tìm được anh!”
Mái tóc vàng hoe buộc hai ngà. Tuổi tác trẻ hơn tôi khoảng ba năm.
Tên cô ấy là Elsie.
Cô ấy là một pháp sự tập sự, và hiện tại lẽ ra đang tham dự Học viện Pháp sư của chúng tôi trên danh nghĩa học sinh cao trung.
“Gilles, hai người quen nhau à?’
“Ờ thì, ít nhiều.”
“Ít nhiều?”
“Cô ấy là đàn em của anh khi anh còn là học sinh. Đoạn nói đến, anh không thực là một thành viên của bất kì câu lạc bộ nào hay đại loại thế, nên cô ấy đơn giản chỉ là đàn em lớp dưới. Cô ấy đang học trung học trong khi anh đã là học sinh cao trung, anh chỉ nhớ được ngần ấy.”
“Gilles từng đi học sao? Ngoài mong đợi đó.”
Quào, có một người khác ngoài cô gái trước mặt tôi, ai đó đang đánh tôi trúng điểm không ngờ tới. Điểm không ngờ tới đó lại là niềm tự hào của tôi.
Dù vậy tôi nghĩ Belle không có ý gây sự.
Cô ấy chỉ không thể tưởng tượng nổi rằng tôi – một kẻ bị gán cho cái mác “Đại pháp sư Sa đọa” – lại được tới trường học hành. Giờ nhìn lại chuyện ấy, đó có lẽ còn hơn cả niềm tự hào của tôi.
“Anh không còn lựa chọn nào cả. Bản thân nó là mệnh lệnh quốc gia. Tất cả là để đảm bảo với họ là anh không lạc lối.”
“Nhưng anh chưa từng thực sự tham gia một lớp học, đúng không?”
“Tất nhiên là ban đầu anh có. Cơ mà mấy giáo viên tỏ ra thái độ với anh, và thậm chí anh từng đạt điểm tối đa, họ toàn cho anh đánh giá tệ hại. Toàn kẻ ối giời ôi. Cớ gì anh phải tham gia lớp chứ?
“Hểểểể~ Nhưng theo em thấy anh đã từng rất vui với điều ấy mà.”
Chờ đã, đó có phải là lời châm chọc không? Này Belle, tâm trạng em trở nên tồi tệ vì chuyện gì thế?
“Thế, tại sao cô lại tới đây?”
Belle quay mặt về hướng Elsie người đang kẹt lại trong bẫy. Nhân tiện, cái bẫy này là một hố bẫy hẹp, và cô ấy bị mắc kẹt bởi bộ ngực chỗ dưới.
“Elsie tới gặp senpai của cô ấy!”
“Ý cô là Gilles?”
Belle nhìn sang tôi. Cô ấy phóng ra ánh mắt tra hỏi.
Tôi nhún vai phản xạ. Tiếp đó,
“Em gái này, cô ấy yêu anh”
Cơ mà Elsie oang oang phủ nhận.
“Kh-Không đúng! Elsie không phải là của senpai… Em ghét anh, em ghét anh, em cực kì cực kì ghét anh!”
“Ồ, giờ thì ta thấy rồi. Ufufu”
Elsie ngúng nguẩy phủ nhận hoàn toàn, dẫu vậy Belle chỉ càng buồn cười hơn với hành động của cô ấy.
“Này này, khi nào em bắt đầu ghét tôi thế?”
“Kể từ ngày đó tới giờ!”
“Ngày đó?”
“Anh quên rồi sao!?”
Không. Tôi chẳng nhớ gì cả. Không hề nhớ.
“Điều duy nhất mà anh có thể nhớ là khi cô ấy còn ở trung học. Thêm nữa là ngực cô ấy nhỏ con từng này vào lúc đó. Cơ mà, cô ấy vẫn còn trong tuổi trưởng thành. Thứ duy nhất anh không ngờ tới là ngực cô ấy. Ngực cô ấy đấy! Phát triển từ cái bánh bao thành quả dưa hấu quả thực quá ghê!”
“Này đồ dâm dê, ý nghĩ của anh lọt ra ngoài kìa.”
“Ối, suýt nữa thì”
Dù vậy, không nghi ngờ gì ngực cô ấy chẳng giống ai.
Cô ấy hoàn toàn bị chôn vùi bởi chính bộ ngực của mình ở dưới đất, cơ mà nhờ ơn ngực cô ấy nghẽn lại chỗ cái hố, cô ấy thoát khỏi việc bị rơi tuột xuống phía dưới. Tuy nhiên, cũng bởi lẽ đó, hai thứ khổng lồ của cô ấy kẹt lại phía trên, kẹp sandwich chung với khuôn mặt cô ấy.
Tôi thực sự muốn nắn bóp hai trái dưa đso trong khi cô ấy không có khả năng di chuyển, cơ mà lúc này hãy kiên nhẫn đã.
“Và, ngày đó là khi nào? Ta không biết bất kì chuyện gì về Gilles đây, và anh ấy sẽ không nói bất cứ điều gì, vậy nên cô có thể làm ơn giải thích giúp?”
“… Trước đó, cô là ai?”
“Ta? Chúa Quỷ”
“Hởởởởở!? Ch-Chúa Quỷ!?”
Với một thân hình nhỏ nhắn, phản ứng của cô ấy khá là lớn đấy.
“Cô thật đẹp! Thêm nữa phong cách của cô thật nổi bật!”
“Fuh, fuh, fuh, ta biết, ta biết ~”
“Thế quái nào em lại khen nàng ấy vậy?”
Không thể nhịn được, tôi buông ra một câu tsukkomi.
“V-và mối quan hệ của cô với senpai đây là?”
“Tình nhân… à, đúng hơn là một cặp đôi… anh nghĩ sao?”
“Chủ nhân và thú cưng. Tất nhiên anh là chủ nhân rồi.”
Tôi đính chính lại Belle ngay tức khắc nhưng thế nào đó Elsie không hề nghe thấy lời tôi nói.
“T-tình nhân… của senpai ư?”
“Chính xác! Anh ấy nói muốn có một cuộc sống riêng tư an nhiên bởi đã quá mệt mỏi vì bị đối xử như đứa trẻ cả khi quay lại trường học, vậy nên tôi cùng anh ấy quyết định cùng nhau ẩn cư sống hết phần đời còn lại!”
“Bỏ ngoài tai những gì cô ấy nói đi Elsie. Cô ấy đang lươn lẹo đấy.”
Tuy nhiên lúc tôi nói câu đó, Elsie lập tức chằm chằm nhìn tôi.
Cô ấy thét lớn.
“Đồ dối trá!!”
Ồ, tôi đã nói dối rất nhiều, thế nên tôi không có chối cãi.
Cơ mà tôi ban đầu tôi đã từng nói dối Elsie à? Tôi không chắc nữa.
Tôi thực sự không có dính líu nhiều đến cô nàng này.
“Anh… anh thực sự không nhớ bất cứ chuyện gì ư.”
“Xin lỗi”
“Elsie này đã từng nói với senpai… thậm chí dù em đã nói điều đó với senpai…”
“Đó là gì?”
“Elise muốn được làm học trò của anh!”
“…”
Không hề, tôi chẳng nhớ tí tẹo nào cả…
Mặt khác, Bell đánh mắt sang tôi như thể muốn hỏi dò “đúng thế không?” rất gắt.
“… Anh xin lỗi. Anh đúng là không nhớ gì”
“Khiến em hụt hẫng như vậy, thật tệ bạc mà! Em đau lòng lắm!”
“Hmmm, mình gặp gái này ở đâu nhể…”
Tôi khá chắc kèo đã gặp ở sau sân trường…
Tôi đang đánh một giấc trên bãi cỏ như thường lệ, chợt có một cô gái với bộ ngực tí hon xuất hiện trước tôi.
Cô ấy kể nể đủ thứ mà chẳng thèm quan tâm đến mấy lời hồi đáo, dù gì tóm lại là có vẻ như cô ấy muốn trở thành đệ tử của tôi.
Dẫu vậy, tôi không có nhận đồ đệ.
Tôi giải thích vớ Elsie về điều đó, còn cô ấy lại không chấp nhận việc này và càng nhìn tôi quyết liệt hơn.
“Em có thể hỏi lí do tại sao không?”
“Lí do à?”
Phiền toái!
Tôi không thể nói ra thành tiếng được, nếu tôi làm thế, tôi cá mình sẽ bị ăn đòn cho xem.
“Anh xin lỗi nhưng anh không có ý đồ với những cô gái ngực nhỏ”
Tôi đã nói câu đó tiếp theo.
Khoảnh khắc ấy Elsie chạy vụt đi với hai hàng nước mắt.
Vài năm trôi qua.
Giờ đây Elsie đã quay trở lại (và lợi hại hơn xưa), mang theo những bình sữa khổng lồ đến trước mặt tôi.
“Senpai, ngực Elsie giờ đã lớn hơn rồi! Em đã mát-xa chúng rất nhiều, ăn nhiều thịt và làm việc chăm chỉ mỗi ngày!”
“A-à, phải phải. Đúng là em đã có ngực to - Ý anh là ngoạn mục hơn theo cách nào đó.”
Ý tôi là tôi có thể thấy chúng đồ sộ cỡ nào qua quần áo cô ấy đang mặc – thứ làm cho đường xẻ áo mở rộng *[note28035]
“Vậy Chúa quỷ đằng đó giờ là sư tỷ của em đúng không? Ngực cô ấy chắc chắn lớn!”
“Cô ấy chắc chắn có bộ ngực vĩ đại, cơ mà cô ấy không phải đệ tử của anh”
“Tất nhiên ta không phải rồi. Tại sao ta lại muốn trở thành đồ đệ của Gilles cơ chứ?” [note28037]
“Gugugu…! Liệu senpai có muốn thu Elsie này làm học trò không?”
“Không đời nào.”
Tôi từ chối, Elsie đầm đìa nước mắt như trước kia lúc cô ấy chạy đi.
“Uweeeeeeeeeeen~ Chuyện này khiến Elsie buồn lắm!”
“Elsie, tại sao cô lại muốn trở thành đồ đệ của Gilles?”
“Cô không biết ư? Senpai là một pháp sư đẳng cấp thiên tài! Tôi muốn nhận được chỉ dẫn từ một pháp sư tuyệt vời như anh ấy!”
“Phần đó ta có thể tin được. Nhân cách của anh ấy có hơi vấn đề một chút, nhưng ta phải thừa nhận phép thuật của anh ấy không ở thế giới này.”*[note28036]
“Tất nhiên, tất nhiên rồi.”
Dương như Belle và Elsie đã tìm được điểm tương đồng.
“Gilles, ngực cô ấy đã trở nên lớn hơn. (Đồng ý) Nhận cô ấy thì sao?”
“Eh…”
Cái quái gì thế. Tôi không muốn đối phó với cô ấy đâu. Cô ấy phiền toái lắm. Tôi muốn tự do.
Tôi là một linh hồn tự do cơ mà.
Trật tự, trật tự! Mình phải làm gì đó với cô nàng này.
“Em ghét anh senpai… Em ghét anh rất nhiều! Nếu anh không chịu nhận em làm học trò… Em sẽ giết anh!”
Tôi chỉ từ chối nhận cô làm đệ tử thôi và giờ cô muốn thủ tiêu tôi luôn á?
Tôi nên làm gì với cô đây…
…Hm? Chờ chút.
Có khi nào… tôi có thể bắt cô ấy “tham gia” vài thí nghiệm không nhỉ.
“Elsie, em có ghét anh không?”
“Em ghét anh”
“Sẽ thế nào nếu anh nói anh sẽ nhận em làm đệ tử nếu em để anh yêu em?”
“Em từ chối!”
Ồ? Cô ấy không muốn được âu yếm với cái của mình. Ngoài dự đoán đấy… không, đúng là tiện lợi.
“Ah, lại cái điệu người ngu ngốc đó”
“Sao nụ cười của anh lại ngu ngốc chứ? Với cả anh vừa mới nghĩ ra một thứ thú vị.”
“Là gì thế?”
Tôi thì thầm vào tai Belle.
“… Như vậy đấy. Belle, em có thể dịch chuyển anh với Elsie cùng nhau không?”
“Ồ, Không phải là em gặp khó khăn chuyện ấy. Mà anh vẫn biết… đúng chứ?”
“Khi chúng ta xong việc, anh sẽ yêu em nữa, nên đừng lo lắng gì cả.”
Tôi nói thế và Belle vui vẻ gật đầu.
Giờ thì
“Anh xin lỗi Elsie”
“Tại sao anh lại bất ngờ xin tha thứ chứ?”
“Em đã vào tòa tháp này bởi em đuổi theo anh, đúng không? Anh muốn bù đắp lại tấm lòng của em (dành cho anh).”
“S-senpai?”
Tôi đến gần Elsie rồi quỳ một chân xuống.
“Anh sẽ giúp em hiểu ra. Vậy nên đừng lo lắng quá và hãy tin tưởng trao thân mình cho anh.”
Tôi quyết định giải cứu Elsie, hoàn thành theo kiểu hoàng tử đẹp mã từ trong truyện cổ tích.
Liệu một “chuyên gia“ điển trai từ thế giới trước sẽ làm gì tiếp theo đây?
-------------------------
Donate cho dịcher:
Momo: 0963984215
BIDV: 26010001251815