Chương 17: Khởi đầu
Độ dài 1,517 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:56:45
Trans: Hỏa Viêm Chi Đế
Edit: TaoKhongBietDich
Bận tối tăm mặt mũi, đến mức dùng cả chym để gõ phím.
-----
“…Số lượng quái vật Tử Linh đang dần tăng lên sao ?”
Khi tôi hỏi về tình hình trong báo cáo, Đội trưởng Lischne gật đầu trong sự bất an.
“Chúng được phát hiện nhiều nhất ở biên giới phía Bắc. Những thương nhân đã nhìn thấy những con quái vật Tử Linh di chuyển vào và ra khỏi nhiều ngôi làng. Nhưng, có một điều rất bất thường…”
“Bất thường…ý anh là sao ?”
“Khi quân đội được phái đến sau khi nhận được báo cáo của những thương nhân, những ngôi làng đó vẫn đang yên bình đến nỗi chẳng có dấu hiệu của một con quái vật. Có thể lần đó chúng tôi đã hiểu nhầm và bỏ nó sang một bên, nhưng báo cáo về ngôi làng đó vẫn cứ tiếp tục, những ngôi làng khác cũng như vậy. Đến cả một nơi lớn hơn như thành phố cảng Flink cũng có một báo cáo tương tự.”
“…Thế thì lạ nhỉ. Tôi hiểu rồi. Mặc dù có linh cảm xấu về những người lính, nhưng hãy phái họ đến những ngôi làng tương tự. Sau đó, hãy xin viện trợ từ Guild. Nhờ họ tìm hiểu về nguyên nhân bọn quái vật Tử Linh xuất hiện nhiều như thế.”
“Vâng.”
◇◇◇
“Ư~m ! Như em đã mong chờ, món cá này thật là ngon ! Dù em cũng thích thịt, nhưng cá cũng ngon đấy chứ !”
“…À, vậy sao. Ngược lại, một con nhỏ ăn đến phĩnh cả bụng ra ngồi trước mắt ta khiến ta mất luôn cả sự thèm ăn rồi.”
Đúng thế, ngồi trước mắt tôi là cô kỵ sĩ không đầu háu ăn Liscia. Cô ấy đang cầm hai chiếc nĩa trong tay và ăn ngấu nghiến món cá.
Đó là một kiểu ăn hoang dã, hoang dã đến mức tôi khó mà tin được rằng cô ấy xuất thân từ quý tộc. Thay vì nghĩ rằng “Hãy tận hưởng món ăn nhiều hơn”, tôi phải chỉnh lại thành “Làm sao hệ tiêu hóa của cô ấy có thể chịu nổi cả tấn thức ăn được tọng vào gần như là cùng một lúc thế kia.”
Hơn nữa…
“Chủ nhân, ngài không ăn à ? Vậy để em xử lý giúp luôn cho. Bỏ thừa thức ăn không tốt đâu !”
Cô ấy nhắm đến cả bữa ăn của tôi. Vì thế nên trong thời gian chờ đợi Liscia ăn xong, tôi chỉ có thể thẫn thờ nhìn đĩa thức ăn bị chén sạch sành sanh. Cái ý nghĩ gọi thêm đồ ăn cũng bay biến luôn. Tôi chẳng buồn quan tâm nữa.
“Ahh…em no quớ~Thành phố cảng đúng là tuyệt vời. Em có thể tha hồ ăn cá tươi từ đó. Rất lâu về trước, khi em còn ở Thánh Đô, nơi đó chỉ có cá sông vì em sống trong khu vực đất liền và hơn nữa, đám cá sông đó luôn bốc mùi tanh đến nỗi không ai dám nhét chúng vào mồm chứ đừng nói là nuốt trôi.
Còn loại cá mà các thương nhân mang đến từ những nơi khác lại được ướp muối để ngăn chúng bị ươn, và do đó loại cá đó cũng chẳng thể nuốt nổi vì vị của chúng quá mặn. Nhưng thật sự thì, thuế nhập khẩu loại cá này cao một cách kinh khủng, thế nên chỉ có những hàng quý tộc, hoàng gia mới được ăn. Em cũng chỉ mới được ăn một lần khi trở thành Đội trưởng đội kỵ sĩ.”
Liscia hồi tưởng lại quá khứ khi cô ta gập hai tay lại. Tôi uống nước trong khi nghe cô ta kể một cách hời hợt, dù gì thì tôi cũng chẳng nhớ đâu. Vì hiện tại, lỗ tai tôi đang bị làm phiền bởi việc nghe ngóng thông tin từ những người xung quanh. Hình như có nhiều tin đồn cho rằng nhiều binh sĩ đã được điều động, số lượng quái vật Tử linh đang tăng lên hay việc lãnh chúa đã yêu cầu Guild giúp đỡ, và nhiều tin đồn khác.
Phư phư, cho dù chúng ta đã chuồn qua nhiều ngôi làng khác nhau mấy tháng nay, nhưng đám quái vật vẫn bị lũ thương nhân nhìn thấy nhỉ. Có vẻ những tên dân làng cũng biết cách im lặng đấy, chắc là do tôi đã dọa giết bọn chúng nếu dám hé răng bất kì một lời nào.
Mà, cũng tới lúc rồi. Trong thời gian này, Dây chuyền của tôi đã thu hoạch được khá nhiều linh hồn lang thang và linh hồn của lũ binh sĩ.
Ma thuật bóng tối của tôi bây giờ đã mạnh gấp trăm lần so với trước đây. Hơn nữa, do tôi luyện tập sử dụng ma thuật hàng ngày, tôi ngày càng quen với nó, và sự mệt mỏi khi sử dụng cũng như sự khó khăn khi điều khiển nó đã giảm đi rất nhiều.
Mục tiêu chính của chúng tôi là những tên cướp vặt xung quanh để tránh gây sự náo động không cần thiết, cho dù lí do thực sự là để thu thập linh hồn của chúng. Không phải chúng tôi làm từ thiện đâu, nhưng lũ cướp không bao giờ chịu giải quyết mọi thứ trong hòa bình, nên tôi có thể thoải mái dùng những vong linh mà không chút chần chừ. Chúng là kẻ xấu, thế nên chẳng có lí do gì để chúng sống.
Một thứ nữa là việc tôi cài lũ Tử linh sống chung với dân làng đem lại rất nhiều lợi ích, ví dụ như chúng tôi có thể di chuyển tới đó rất nhanh chóng và có thể dùng bọn dân làng làm con tin. Trường hợp tệ nhất, khi chúng tôi bị phát hiện và binh sĩ được điều động, họ cũng không thể tấn công khi chúng tôi dùng dân làng làm khiên sống.
Trước hết, chúng tôi dùng nơi này để làm địa bàn hoạt động. Nhằm tăng số lượng lính trong đội quân của tôi, tôi phải có một nơi để tập kết bọn chúng. Tôi sẽ chiếm lấy thị trấn này để tuyên chiến. Tôi giải phóng ma thuật bóng tối xuống đất qua đôi chân mình, đánh thức những tử linh mà tôi đã đặt chúng trong trạng thái ngủ.
Liscia khi chứng kiến ma thuật hoàn hảo của tôi đã biểu lộ sự hào hứng của cô ta. Ngay bây giờ, việc chiến đấu với 100 con ma xương thật sự rất chán, và cô ấy đang kỳ vọng vào một trận đấu thực sự. Tôi không biết có nên gọi việc này là một trận đấu đúng nghĩa hay không.
Khi chúng tôi bắt đầu, những tiếng hét vang lên trong thị trấn. Chúng tôi có thể biết được điều đó nhờ vào việc điều khiển những con thây ma, chúng thực sự rất hữu dụng khi không cần ăn gì hết. Hơn nữa, cơ thể chúng đã trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy chúng có thể chịu đựng bất cứ thứ gì tôi yêu cầu.
Lần này, tôi đưa ra mệnh lệnh rằng chúng hãy đào những cái hố ở dưới lòng thị trấn rồi núp sẵn ở đó. Lũ thây ma này chỉ biết nghe theo những mệnh lệnh đơn giản nên tôi không dám làm liều. Sẽ rất ngớ ngẩn khi tôi cố giải thích cho một đám chết não rằng “Phải đào đến vị trí này”, thế nên tôi đã nhờ Chrono chế tạo một công cụ có thể đánh dấu bằng ma thuật bóng tối.
Nhờ ma thuật của tôi nên bọn thây ma được tạo ra, chúng hoàn toàn nhận biết được ma thuật của chủ nhân chúng. Tôi đặt những công cụ đó ở bốn góc thị trấn để chúng dễ dàng tìm thấy vị trí cần đào.
Để chắc chắn hơn, tôi thường xuyên kiểm tra phản hồi của lũ thây ma. Tôi phải chắc chắn rằng chúng nó phải đi đúng vị trí mà tôi đã đánh dấu.
Hơi đáng lo một chút là nếu chúng nó lỡ đào cái hố sâu quá mà không chui lên được thì kế hoạch sẽ đổ bể hết. Tôi phải kiểm tra phản hồi của chúng có trong tầm kiểm soát hay không, dù không tin tưởng lũ não tàn này lắm.
Có khoảng 200 binh sĩ đang đóng quân trong thị trấn. Nhưng số lượng thật sự thì còn nhiều hơn. Bên tôi, tôi đã chuẩn bị 40 con thây ma, 25 con ma xương và 20 vong linh. Dù số lượng khá chênh lệch, tôi vẫn còn con át chủ bài Liscia. Nếu như không gặp phải thể loại thần thánh nào đó thì chúng tôi có thể thắng một cách ngon lành.
“Nào, Liscia. Ăn no rồi chứ ? Chuẩn bị đi thông ass vài thằng nào !”
“Tất nhiên, thưa chủ nhân. Em sẽ cho ngài thấy sức mạnh của em.”
Có vẻ không có thời gian để nhìn ngó xung quanh, tôi và Liscia đã sẵn sàng đắp mộ cho vài tên lính.