Phản đồ Vallow (Web Novel)
Nobeno MasayukiMura Karuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Con gái nhà Lãnh chúa

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 12:22:08

Và thế, nhóm Vallow đã chiếm giữ thành công Thành phố Pháo đài Luroyzen. 

Với chỉ ba người Ma tộc và hai trăm Slime. 

        

Do mất đi Lãnh chúa và vốn dĩ đã chẳng buồn kháng cự, những người lính đồn trú dễ dàng chịu đầu hàng. 

Mọi người đều ngồi bệt xuống mặt đất, mặt mày tỏ ra hết sức mệt mỏi. 

Người áp bức họ đã biến mất nên có lẽ họ đã được giải tỏa. 

Không ai thèm đứng lên lớn giọng phản đối. 

Tiếng duy nhất nghe thấy được là tiếng bụng đói reo vang xung quanh. 

        

Được rồi, từ giờ mới cực này. 

        

Phải giải thích cho dân chúng, những người đến giờ vẫn chưa biết đến cái chết của Lãnh chúa. 

Điều chỉnh đãi ngộ với lính đồn trú. 

Ổn định nội chính và xử lý ngoại xâm. 

Nắm bắt tình trạng lương thực. 

Tính sao với dinh thự của Lãnh chúa đã toang hoang sau trận chiến. 

        

Liệt kê ra vẫn không thấy điểm cuối. 

        

Vallow là thiên tài trong quân sự, mặc dù dễ dàng đưa ra các mưu lược hay chiến thuật nhưng việc duy trì ổn định một thành phố lại quá khó với anh. 

        

Đầy chuyện tạp vụ vặt vãnh cho đến những mối lo ngại ngày càng lớn dần như bị thế lực bên ngoài tấn công, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ đau đầu. 

        

Trong khi chú tâm nghĩ về chuyện đó, Vallow cùng Metra và Zagas đi xuống nhà ngục dưới lòng đất. 

        

Người dẫn đường cho nhóm Vallow là người đội trưởng nhóm lĩnh lúc nãy. 

Anh ta cầm đèn dầu trên tay, bước xuống con đường vừa hẹp vừa tăm tối. 

Khi đã đến tầng cuối, nơi có nhiều căn phòng nhỏ xếp san sát nhau, người đội trưởng hướng đến căn phòng sâu trong cùng. 

Họ đến đây để đón con gái của Lãnh chúa Dolgan, Escalia. 

        

"Con gái của Lãnh chúa mà ở một nơi thế này à."

        

Zagas nhếch một bên khóe môi và lầm bầm. 

Mũi anh ta khịt khịt không khí xung quanh. 

Mùi máu và thịt thối rữa bốc lên nồng nặc. 

        

"Lẽ nào, Lãnh chúa đã giam cầm con gái của mình sao?"

        

Cựu Nữ hoàng, Metra hơi nóng mặt hỏi. 

        

Đội trưởng vội vã lắc đầu. 

        

"Không phải như thế đâu. Chúng tôi phát hiện có quân xâm nhập nên mới giấu tiểu thư xuống dưới này. Bởi vì trong tòa dinh thự này, nơi được xây chắc chắn nhất là đây."

        

Đúng thật, xung quanh toàn bộ là tường đá không có một khẽ hở. 

Cửa sắt của các căn phòng đều dày cộm, không thể dễ dàng phá vỡ được. 

        

"Cho là thế, nhưng đem giấu con gái của Lãnh chúa xuống nơi hôi hám bẩn thỉu thế này, thật khó tưởng tượng nổi."

        

Metra đưa ra ý kiến đồng tình. 

Ngược lại sắc mặt cô có phần khiển trách nên Đội trưởng nhanh chóng biện hộ. 

        

"Thật ra… có hơi khó nói… Nếu không làm như thế, tiểu thư sẽ xông xáo ra ngoài mất."

"Gì vậy? Công chúa mà nghe như khỉ đột thế?"

        

Zagas lên tiếng trêu ghẹo Đội trưởng đi phía trước. 

        

        

ĐÙNGGGGGGGGGGGG!!! 

        

        

Ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng nổ lớn làm rung động cả lối đi. 

Cánh cửa sắt phía sâu bên trong bung ra khỏi chỗ vốn dĩ của nó và văng về phía nhóm Vallow. 

        

"Hêi!!"

        

Zagas phản ứng lại trước nhất. 

Anh lao về trước, sút bay cánh cửa sắt vào tường. 

        

Tường lủng, còn cánh cửa sắt nảy vài lần trong phòng giam khác. 

        

"Khụ! Khụ!"

        

Có ai đó đang ho. 

Từ sau đám khói cuối hành lang, bóng người dần hiện rõ. 

Là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, mình mẩy phủ đầy tro bụi. 

u2247-9efaef20-420b-4ba1-a5a2-348c36407740.jpg

Nhưng mặc trên người không phải váy đầm của tiểu thư Quý tộc. 

Mà đang mặc giáp nhẹ, bên hông có gác một thanh liễu kiếm. 

        

Cô ngước mặt lên, để lộ đôi mắt lục bảo kiên cường. 

        

Đứng trước khí phách đó, Zagas bất giác nhún vai.

        

“Ta rút lại lời mới nãy… Không phải khỉ đột, là sư tử cái mới đúng.”

“Ông, là Ma tộc đúng không.”

“Còn nhóc là Escalia?”

“Đúng rồi. Con gái của Lãnh chúa, Escalia chính là tôi. Khắc ghi lời tôi đến khi xuống địa ngục đi, Ma tộc.”

        

Ngay sau đó, Escalia phóng đến.

Rất nhanh.

Lực chân rất đáng nể.

Có lẽ là nhờ thành quả luyện tập.

Chuyển động của cô, không thể nhầm được, là của người trải qua chế độ rèn luyện chiến đấu khắc nghiệt.

Chỉ vừa nhìn qua, Vallow đã đánh giá cô gái đó là người khá mạnh.

        

Nhưng, đó là xét trên diện Con người.

        

Cangg!

        

Tiếng kim loại va chạm vang vọng trong hành lang.

Vallow đã chặn kiếm của Esacalia.

        

“Đỡ được đòn mở đầu của tôi…”

“Đương nhiên rồi. So với Con người thì nhóc cũng chỉ tàm tạm.”

        

Không hiểu sao người khịt mũi lên mặt lại là Zagas.

Anh ta xoa cằm trong khi cười khanh khách,

Mặt khác, Metra cau mày.

        

Cô có chút lo lắng nên đã gọi tên Vallow.

        

“Ngài Vallow…”

“Hai người không cần nhúng tay vào.”

        

Nhưng chỉ nhận lại chỉ thị lạnh lùng.

        

Vallow giữ kiếm ở thế giằng co và đối diện với Escalia.

        

“Ngoan ngoãn đầu hàng đi.”

“Tôi từ chối. Ông sẽ phải nộp mạng tại đây.”

“Lãnh chúa chết rồi. Trận chiến đã được quyết định.”

“Hả…”

        

Giữa chừng, Escalia đã buông lực.

Thanh liễu kiếm rơi khỏi bàn tay thanh tao của cô gái.

Nó rơi xuống nền đá, vang lên âm thanh chói tai và nảy nhẹ vài lần.

        

Mới nãy còn hùng hổ khí thế, nhưng giờ Escalia đến thở cũng khó khăn, mặt mày xanh ngắt lại.

Mí mắt mở to, đôi mắt lục bảo trong một khoảnh khắc đã chìm trong mây mù.

        

“Nói dối…”

"Không đâu.”

        

Vallow phủ định lại ngay tức khắc.

        

Escalia nhìn sang Đội trưởng đang cầm đèn để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Thế nhưng, Đội trưởng không trả lời lại, chỉ lắc đầu.

Escalia khụy xuống ngay tại chỗ.

Bờ mông cô rơi bịch xuống nền đá.

        

Metra khẽ khép hờ mi mắt, trao đi ánh nhìn đồng cảm.

Zagas vẫn như thường, đứng cười nham nhở.

Chỉ có Vallow là người duy nhất không thay đổi biểu cảm chút nào, chỉ nhìn chằm chằm Escalia đang đau lòng.

        

Đội trưởng từ từ đi lại gần.

Ông đặt tay lên vai Escalia, ngay lúc đó, cô đã tức tốc hành động.

        

Nhặt lại thanh liễu kiếm đã làm rơi.

Sau đó hướng mũi gươm về phía chính mình.

        

“Tự sát sao…!”

        

Metra hốt hoảng chạy đến.

Thế nhưng mũi gươm nhanh chóng đổi mục tiêu.

Escalia chụp lấy cánh tay của Metra đang lao đến.

Sau đó luồn ra phía sau bằng động tác điêu luyện và kê kiếm lên sát cổ họng Metra.

        

“Ê ê. Vẫn chưa chịu bỏ cuộc à.”

“Cấm cử động. Không bạn của mấy người sẽ chết đấy.”

“Ngài Vallow…”

“Cô cũng im đi!”

        

Escalia nhích kiếm sát hơn. 

Một giọt máu tươi rỉ trên lưỡi kiếm.

        

Vallow nhìn thấy cảnh tượng đó, liền rơi vào im lặng.

Không phải anh không định làm gì.

Anh đưa tay lên cằm, như đang suy nghĩ gì đó.

        

“Tiểu thư Escalia, xin ngài dừng tay.”

“Không đấy. Tôi phải thoát khỏi chỗ này bằng mọi giá. Sau đó sẽ tìm cách trả thù cho phụ thân.”

“Khí phách lớn lắm. Ta không ghét đâu.”

        

Từ đầu chí cuối, Zagas vẫn luôn phấn khởi.

Dù đồng đội bị bắt làm con tin, anh vẫn cười khanh khách.

        

“Nào, các người tính sao? Tự mở đường? Hay vứt bỏ đồng đội?”

“Tính sao, Vallow. Kệ mịa Metra hả?”

“Ngài Vallow, không cần lo cho em. Cứ xử con nhãi này đi…!”

        

Tình hình xung quanh ngày càng rơi vào căng thẳng.

        

Chỉ duy nhất có bóng của năm người đung đưa theo ngọn lửa đèn dầu.

        

Vallow cuối cùng cũng bỏ tay khỏi cằm. 

Và anh nói:

        

“Dừng thử tôi đi, Escalia.”

“Hả?”

“Gì cơ?”

        

Metra và Zagas thốt lên ngạc nhiên.

Đội trưởng cũng nghiêng đầu bối rối.

        

Và rồi, Escalia đã thu kiếm về.

Sau đó cô vuốt ngược mái tóc vàng của mình rồi mở miệng, cười.

        

“Fufufu… Lộ rồi sao. Ông, khá khôn ngoan đấy.”

“T-Thế là thế nào, tiểu thư Escalia.”

        

Đội trưởng bối rối trước biểu cảm thay đổi chóng mặt của Escalia.

Escalia thu kiếm về bao và lè lưỡi.

        

“Xin lỗi nhé, Vệ sĩ trưởng. Nãy giờ chỉ là diễn thôi.”

“Diễn? Rốt cuộc từ lúc nào?”

“Ngay từ đầu. Cô ta có thể dùng phép thổi tung cánh cửa đó thì đáng ra phải dùng nó trước tiên rồi.”

        

Vallow giải thích.

Escalia gật đầu, và ừ một tiếng.

        

“Đúng như Ma tộc đó nói đấy. Trước khi Vệ binh trưởng dẫn Ma tộc đến đây, tôi đã biết mọi chuyện rồi. Cả chuyện phụ thân qua đời và Luroyzen này đã bị chiếm đóng… Đúng hơn là đã thấy rồi đấy. Trận chiến nhàm chán của Ma tộc mấy người. Vệ binh trưởng cũng đã kể về mấy người nữa.”

“Ơ? Thế sao ngài còn bày trò này?”

        

Đội trưởng ngây ngô hỏi.

        

“Ông Quỷ nhân đằng kia đã nói rồi. Là thử đấy. Thử xem mấy người kia có đủ tư cách để cai trị Luroyzen này không. Nếu như, ông ta chọn vứt bỏ đồng đội và dồn tôi vào đường cùng thì chẳng lý nào tôi lại chịu quy phục.”

“Nếu như họ làm theo yêu cầu thì sao, tiểu thư.”

“Thì ông ta sẽ là tên ngốc không bắt nổi một đứa con gái, thế tôi cũng cạn lời.”

“Ra là vậy. Chuẩn chuẩn.”

        

Zagas thích thú cười lớn.

        

“Nhưng ông đã không chọn bên nào cả. Lại nhìn thấu ý đồ của tôi. Ông đấy, tuyệt lắm. Đã thế còn trong một khoảng thời gian ngắn. Ông tên gì?”

“Này! Đừng nói chuyện kiểu thân thiện đó với ngài Vallow!”

        

Cuối cùng Metra đã chú ý đến sau khi được thả.

Rằng kẻ láo xược kia đang thử thách chồng cấp trên của mình.

Ngoài ra còn nói chuyện ngang hàng nữa nên Metra đã nổi giận.

        

“Ồ. Ông tên Vallow sao? Cùng tên với Quân sư tôi tôn kính đấy.”

        

Vallow và Metra vô thức quay sang nhìn nhau.

Metra cười khịt mũi một cái.

Còn Vallow không để lộ cảm xúc, quay sang nhìn Escalia lại.

        

“Tôi tên là Escalia Boa Rovinho. Từ nay xin chiếu cố nhé, Vallow.”

“Ừ… Mong cô giúp đỡ.”

        

Nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình, Vallow cũng đưa tay ra nắm lấy.

Khi ấy, Escalia đã đưa cả hai tay ra nắm lấy.

Chỉ -- nắm lấy…

        

Và rồi cô cười toe toét.

        

“Ồ… Ma tộc cũng có tập quán bắt tay nhỉ.”

“......”

        

Metra đứng bên cạnh, giật mình.

Còn Vallow, quả thực chẳng để lộ chút cảm xúc.

Mặt vô cảm từ đầu đến cuối.

Bình luận (0)Facebook