Chương 09 - Ký sinh trùng đang yêu
Độ dài 4,971 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:15:24
Kousaka tỉnh dậy giữa hương cà phê. Ánh nắng dịu ban mai chiếu qua ô cửa sổ.
Vẫn nằm trên giường, hắn chậm rãi nhìn quanh. Có hai chiếc ca đặt cạnh nhau trên bàn, bốc lên cột khói mảnh. Từ trong bếp tỏa ra mùi bánh mì phết bơ và thịt xông khói.
Khi lắng nghe kỹ hơn, hắn nhận ra tiếng Sanagi huýt sáo lẫn cùng với tiếng chíp chíp chào ngày mới của lũ chim.
Đó là một buổi sáng như thế.
Họ xếp hai cái hộp các tông cạnh nhau dùng làm bàn ăn sáng. Từ đằng xa, mấy cái hộp các tông trông cũng từa tựa như một cái bàn màu trắng.
Chẳng có lấy một lời chuyện trò nào giữa họ. Chiếc radio trên bàn phát ra tiếng nhạc chập chờn. Kousaka chẳng biết đấy là bài gì, nhưng khá chắc là có tiếng piano. Thi thoảng hắn có nghe thấy một đoạn giai điệu quen quen, nhưng nếu cố dỏng tai lên, giai điệu ấy lại yên lặng rồi lỉnh đi mất..
Sau bữa sáng, họ tắm rửa và chuẩn bị để ra ngoài. Tất cả đồ đạc của Sanagi ngoài bộ đồ ngủ là đồng phục, nên nhỏ mặc như thế. Kousaka lấy ra cái áo phông trông vô cùng nhạt nhẽo cộng thêm một cái quần chino ra khỏi tủ, nhưng đang chuẩn bị thay đồ thì Sanagi ngăn hắn lại.
“Anh chờ đã.”
“Sao thế?”
“Anh nhớ lần đầu bọn mình gặp mặt, anh đã mặc com-lê dù đang thất nghiệp không? Em muốn thấy anh mặc như thế lần nữa.”
“Được thôi, nhưng mà vì sao?”
“Bởi vì em thích thấy anh mặc com-lê. Có vấn đề gì à?”
Kousaka lắc đầu. “Không vấn đề gì. Bây giờ anh cũng có việc làm rồi nên chẳng thấy ngại gì đâu. Anh chỉ hơi thấy lo người khác sẽ nghĩ gì khi thấy anh mặc com-lê còn em thì mặc đồng phục trường.”
“Không sao đâu. Nếu có ai hỏi, cứ bảo với họ mình là anh em ruột.”
Ý hay đấy, Kousaka gật đầu cái rụp.
Thay đồ xong, hai người ra khỏi nhà để đi dạo. Ánh nắng chan hòa phù hợp với một ngày chủ nhật tĩnh lặng tỏa xuống khu dân cư. Hoa anh đào dường như đã chớm rụng, bởi con đường chất đầy những cánh hoa hồng. Bầu trời dường như cũng muốn tô điểm thêm cho màu hoa, chỉ khiêm tốn khoác lên mình một màu xanh nhạt. Những đám mây bé tí xíu trông như những cục bông trôi lửng lơ trên cao.
Hai người họ nắm tay nhau, vai kề vai bước đi.
Họ bước vào cửa hàng sách cũ nằm ở cuối phố mua sắm bên ngoài nhà ga, dành thời gian một lúc ở đó. Bên trong chật chội và toàn mùi giấy cũ. Một quyển báck khoa thư lạ lùng lọt vào mắt xanh của Kousaka, và sau một hồi lưỡng lự, hắn quyết định mua nó. Đây thực chất là một quyển “bách khoa thư về bách khoa thư”, liệt kê đủ loại bách khoa thư trên thế giới.
Thế rồi hai người đi tới một tiệm bánh ở góc phố, mua sandwich rồi vừa đi vừa ăn. Nhân bánh nhét đủ thứ, nên cứ cắn một miếng là rau diếp và hành tây lại rơi ra. Trông thấy Kousaka lau nước sốt quanh miệng bằng đầu ngón tay, Sanagi cười khúc khích.
“Trước đây em không thể tưởng tượng ra cảnh anh làm thế.”
“Chắc vậy. Cái kiểu vừa đi vừa ăn hay chạm vào sách cũ, anh chỉ làm được thế trong ba tháng trở lại đây,” Kousaka đáp, phủi vụn bánh mì trên tay hắn. “Nhưng Izumi nói rằng khi con giun khỏe mạnh trở lại, chứng sợ vi khuẩn của anh cũng sẽ quay về. Đến lúc đấy, không rõ là anh có thể giữ nổi công việc không.”
“Ủa,” giọng Sanagi có chút thất vọng. “Thế thì anh nên tận hưởng nhiều thứ bẩn thỉu vào khi còn có thể.”
Kousaka cười méo xệch. Rồi hắn lại nắm tay Sanagi.
*
Quay lại trước đó một chút.
Khi tìm thấy Sanagi ngủ trên giường hắn vào tối hôm trước, mới đầu Kousaka còn thắc mắc liệu có phải là ảo giác. Nhìn nhầm đấy thôi; sau khi hắn chớp mắt, nhỏ sẽ biến mất.
Thế nên hắn giữ cho mắt mở thao láo. Hắn quyết tâm giữ lại cái ảo giác đó lâu nhất có thể. Chẳng mấy chốc, mắt hắn khô hết cả và bắt đầu nhòe, nên hắn bất đắc dĩ phải nhắm lại. Khi mở ra, ảo ảnh của Sanagi vẫn ở đó.
Hắn nhắm lại lần nữa, dụi mắt chừng mười giây rồi lại mở ra.
Đúng thế, Sanagi vẫn ở đây.
“Sanagi,” hắn nói to.
Nghe thấy hắn gọi, Sanagi giật nảy mình. Sau đó, nhỏ chậm rãi ngồi dậy và nhìn thẳng về phía Kousaka. Thế rồi như để lẩn trốn, nhỏ kéo chăn lên tận ngực và xấu hổ cúi gằm.
Cảm xúc của Kousaka tạm thời bị tê liệt do sốc, nên hắn không thấy ngạc nhiên hay hạnh phúc cho nổi.
“Em không phải là ma đấy chứ?”, hắn hỏi.
“Không biết,” nhỏ ngước mắt lên. “Anh muốn thử không?”
Kousaka rụt rè tiến lại và giơ tay ra chạm vào má nhỏ. Hắn cảm nhận được làn da người cùng hơi ấm. Để chứng minh thêm, Sanagi đặt bàn tay phải của nhỏ lên tay hắn. Nơi đó chắc chắn cũng là cảm giác của làn da người. Nhỏ thực sự có thật.
Kousaka vòng tay ra sau lưng Sanagi và ôm nhỏ. Sanagi lặng lẽ đón nhận cái ôm của hắn.
“Sao…” hắn quá xúc động để nói được ra một lời nghiêm chỉnh. “Sao em lại ở đây? Sức khỏe của em thế nào rồi? Con giun chưa chết hay sao?”
“Đừng có hỏi hết một lèo như thế,” Sanagi cười căng thẳng. “Lần lượt thôi.”
Kousaka nhẹ nhàng buông nhỏ ra và hỏi, “Em sao rồi?”
“Ừm. Nói thật là em vẫn chưa khỏe lắm,” Sanagi nói. “Nhưng nghĩ lại số lượng thuốc mà em đã uống hồi đó, bây giờ vẫn còn lành lặn như này thì đã là phép màu.”
Nhỏ trỏ xuống quanh rốn.
“Trí nhớ của em đã trở nên lộn xộn trong lúc hôn mê, lên em không nhớ được nhiều về lúc em định kết liễu đời mình. Nhưng em có lờ mờ nhớ là đã chủ động nôn ra đống thuốc. Chắc chắn là em đã tỉnh ngộ ra vừa kịp lúc. Bác sĩ cho biết rằng nếu em nôn ra chậm hơn tí nữa là họ cũng không thể làm gì hơn.”
“Ra là thế…” Kousaka thở ra một hơi dài. “Rồi, tiếp tục, em đã đi đâu và làm gì sau khi chạy trốn khỏi phòng bệnh? Và vì sao mà em lại biến mất thế?”
“Có một chuyện mà em muốn làm, nên em đã trốn trong phòng khám của nhà em. Em luôn dùng chỗ đó để trốn mỗi khi không muốn đến trường, nên chỉ mình em biết chỗ đó.” Rồi Sanagi nhún vai. “Nhưng đó không hẳn là điều mà em muốn nói. Anh chắc phải có điều gì quan trọng hơn để hỏi chứ?”
“...Con giun trong em thì sao? Có phải chúng đã bị tiêu diệt sạch do thuốc không?”
“Đúng vậy. Có vẻ như tất cả giun trong cơ thể em đều đã chết.”
“Thế thì sao…”
Sanagi tủm tỉm cười.
“Bây giờ trong em là lũ giun từng ở trong anh.”
“Giun của anh á?”
“Cái hôm ở trong công ten nơ, em đã ép anh phải hôn em đúng không?” Sanagi ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác. “Vào khoảnh khắc đó, một vài con giun trong người anh đã chuyển qua bên em, giao hợp với giun của em và sinh ra những cá thể kháng được thuốc. Điều đó đã giúp em thoát chết trong gang tấc. Lũ giun của anh đã cứu mạng em.”
Kousaka nhắm mắt lại suy tư, thế rồi thở dài.
“Rốt cục, em đã đúng về mọi thứ, còn anh thì đã sai.”
Sanagi lắc đầu. “Anh có lựa chọn nào khác đâu? Em đây cũng chẳng có cơ sở nào để chứng minh con giun là quan trọng. Trong trường hợp này, mong muốn của em chỉ tình cờ phù hợp với thực tại. Suy luận như anh mới thực sự là đúng đắn. Em còn biết lý do anh từ chối em cũng là vì chính em.”
“Em đánh giá anh cao quá rồi. Anh không phải là một người tuyệt vời như vậy đâu.”
Kousaka nhoẻn miệng yếu ớt, rồi trịnh trọng nói:
“Cảm ơn em vì đã quay lại. Anh thấy hạnh phúc lắm.”
“Em cũng vậy. Cảm ơn anh vì đã cho em một nơi để có thể trở về.”
Sanagi hơi cúi đầu, môi nhỏ tạo thành một nụ cười.
*
Một chiếc xe màu xanh được đậu ở gần cửa công viên. Muôn vàn cánh hoa bị giữ lại trên mui và kính chắn gió, gây ra cản trở rất lớn tới tầm nhìn. Qua khung cửa kính bên ghế trên, có một người đàn ông đang ngủ say ở ghế lái xe.
Kousaka nhìn hết một vòng, song chẳng thấy cây anh đào nào. Gió chắc đã mang chúng tới đây từ bên trong công viên. Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày lộng gió. Cho dù thế, việc đi lang thang vô định hầu như đã khiến hắn quên về những cơn gió. Có thể là vì gió cứ thổi đều đều như vậy không đổi.
Một vài phút sau khi tiến vào công viên Mizushina, hai người bước vào một con đường có cây anh đào trồng dọc theo hai bên, và sau khi đi được một đoạn, họ dừng lại.
Cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc.
Vô vàn cánh hoa đang đổ xuống như tuyết.
Những ngọn cây bị gió táp liên hồi, đang lắc lư qua lại, khiến cho cánh hoa bay hết cái này đến cái khác lên không trung, lấp lánh ánh trắng dưới nắng chiều.
Hai người họ bị cảnh tượng hớp hồn mất một lúc. Những cây anh đào trước mắt họ đang bị gió thổi mạnh tới nỗi, nếu có so với một trận bão tuyết cũng không lấy gì làm lạ. Đối lập với khung cảnh choáng ngợp, công viên lại bị sự im ắng kỳ quái chiếm lĩnh. Tiếng gió nghe như tiếng nhiễu sóng, rồi đến tiếng lào xào của hàng cây. Tất cả chỉ có thế. Du khách đến ngắm hoa chỉ đếm trên đầu ngón tay, nên cũng không có cái bạt màu xanh nào chen vào cảnh đẹp. Gần đây có một công viên to hơn, nên chắc mọi người đều đến đó.
Kousaka hồi tưởng. Ở lần hai người gặp nhau lần đầu, công viên này ngập chìm trong tuyết. Sanagi đứng cạnh cái hồ, cho thiên nga ăn. Vào lúc đó, tóc nhỏ nhuộm màu bạc, mặc một cái váy ngắn, và nhỏ đang hút thuốc.
Không hiểu sao, ký ức đó có cảm giác như thời xa xưa lắm rồi. Ấy vậy mà mới chỉ được nửa năm.
Khi đã mệt, hai người ngồi xuống một thảm cỏ thoai thoải. Chụm vào nhau trong tán cây, họ ngắm cơn bão tuyết hoa anh đào, lắng nghe tiếng gió. Ở chân dốc, họ trông thấy cái hồ. Mặt hồ bao phủ cánh hoa anh đào trắng, trông gần giống như bị đóng băng, có thể cứ thế mà bước qua.
Thế rồi Kousaka trông thấy một con thiên nga độc nhất đang bơi dưới hồ. Hắn nhìn miết, nhưng chắc chắn đó là thiên nga, không phải vịt. Có thể nó đã bị bầy bỏ lại? Nhưng con thiên nga không cho thấy bất kỳ sự cô đơn nào, mà duyên dáng bơi giữa những chiếc bè hoa.
Cảnh tượng phi thực này gợi cho Kousaka về một đứa trẻ nhét đủ thứ đồ chơi vào căn nhà búp bê khiến cho nó thành ra chẳng ăn nhập gì. Giống như một thứ trong giấc mơ chập chờn.
“Này, anh Kousaka.” Sanagi nói, đầu vẫn tựa vào vai hắn.
“Từ lúc em mới gặp anh ở đây, em biết mọi thứ sẽ có kết cục thế này.”
“Thật sao?”
“Vâng. …Anh có nhớ lần đầu anh nói chuyện với em không?”
“Anh nhớ rõ.” Mắt Kousaka nheo lại như để hình dung cho rõ. “Anh nghĩ em thật là một đứa khó gần.”
“Chịu thôi, em nhát mà.”
Sanagi bĩu môi, rồi xoay đầu một chút nhìn lên trên.
“Lúc anh với em gặp nhau là ở dưới nhánh tầm gửi này đấy.”
“Tầm gửi á?”
Kousaka ngước lên. Hắn trông thấy một cái cây trông rõ lạc loài ẩn hiện ở đoạn cuối của một cành anh đào. Hồi mùa đông, trông nó thật thảm hại đến mức hắn tưởng nhầm thành tổ chim, nhưng cây tầm gửi này giờ đang mướt xanh.
“Những người gặp nhau dưới nhành tầm gửi trong mùa Giáng Sinh phải hôn nhau đấy. Anh biết chứ?”
Kousaka lắc đầu. Hắn đoán đó là một tục lệ của phương Tây.
“Em đã quyết định rằng nụ hôn đầu tiên của em phải là với một người mà em thích. Thế nên anh Kousaka, việc em thích anh là không thể nào tránh khỏi.”
“Cách bắc cầu thật chả giống ai.” Kousaka nhếch mép cay đắng.
“Em cũng chẳng biết mình đang nói gì.” Sanagi bật cười rung cả vai. “Dù sao, em muốn nói là tình yêu của bọn mình không chỉ được hỗ trợ bởi một động vật ký sinh, mà còn bởi một thực vật ký sinh nữa. Tất cả những sinh vật ký sinh này đều liên quan mật thiết tới cuộc sống của bọn mình. Em nghĩ đó là điều em muốn nói.”
“…Anh hiểu.”
“Ôi trời, nếu như bọn mình không thể yêu nhau mà không cần dựa vào ký sinh vật, thế thì ai mới là ăn bám thực sự đây.” Sanagi lại cười.
Rồi sau đó chỉ còn im lặng. Hai người họ nghĩ về những chuyện ngẫu nhiên đầy hạnh phúc mà lũ ký sinh trùng đã mang lại cho họ.
Sau chốt, Kousaka mới cất tiếng.
“Đứng dưới nhành tầm gửi thì phải hôn à.”
“Vâng. Nhưng chỉ vào mùa Giáng Sinh thôi.”
“Nhìn xem.” Kousaka chỉ ngón trỏ về phía trước. “Ở kia là thiên nga, rồi có cả bão tuyết, mặt hồ cũng đóng băng.”
“Ừ nhỉ,” Sanagi cười khúc khích. “Đúng quá rồi.”
Sanagi quay mặt về phía Kousaka và chầm chậm nhắm mắt lại.
Kousaka tặng cho nhỏ một nụ hôn chớp nhoáng lên bờ môi.
Chẳng mấy chốc, Sanagi đã say ngủ trong lòng Kousaka. Nhỏ ắt hẳn đã mệt. Có thể con giun đang hồi phục bên trong, và chưa hoàn toàn xử lý được hết những đau đớn của nhỏ.
Kousaka lùa ngón tay qua mái tóc mềm. Chiếc khuyên tai bị tóc che đi sáng lấp lánh. Ngay cả sau khi đã chuyển tóc về màu đen, nhỏ vẫn đeo khuyên tai.
Nghĩ lại thì đây là lần đầu hắn thấy nhỏ trong trang phục mùa xuân. Hắn không để ý hồi nhỏ vẫn mặc quần áo mùa đông, nhưng giờ khi nhìn kỹ, hắn phát hiện ra những dấu vết cho thấy nhỏ đã thử nhiều cách hơn là chỉ uống thuốc ngủ. Có những dấu vết từ rất xưa, có những vết thì chỉ mới có. Càng nhìn thấy càng khiến Kousaka thêm buồn.
Hy vọng em sẽ không gặp ác mộng nữa, Kousaka cầu khẩn.
Cánh hoa anh đào tiếp tục rơi trong công viên. Trong lúc ngồi dưới tán cây, cánh hoa từ từ rải lên người họ.
Không lâu sau, khi mặt trời đã xuống thấp hơn một chút, bóng hai người được chiếu sáng bởi ánh nắng nhạt màu chiếu xuyên qua các rặng cây. Cẩn thận để không làm Sanagi thức giấc, Kousaka nằm xuống và nhắm mắt lại, hít lấy làn không khí xuân nồng nàn mùi cỏ và anh đào vào phổi.
Mình sẽ không thể thưởng ngoạn thiên nhiên một cách vô tư được mãi. Chứng sợ vi khuẩn của mình sắp sửa quay về, khi đó mình sẽ lại ở lì trong phòng. Ý nghĩ đó có hơi chán chường một chút. Nhưng khi nghĩ đến những cảm xúc ấm áp mà mình cảm nhận được khi ở bên Sanagi đều được bắt nguồn từ con giun, mình không thể ghét nổi thứ ký sinh trùng của tình yêu ấy.
Đến phút cuối, việc hai người có thể yêu nhau mà không cần dựa vào con giun hay không đã trở nên mơ hồ. Nhưng vào thời điểm này, mình thấy đó không còn là vấn đề quá to lớn nữa.
Bởi con giun đã là một phần không thể thiếu của cơ thể cả hai. Mình không thể nghĩ ra điều gì phân biệt giữa mình và nó. Cùng với con giun, lần đầu tiên mình mới có thể tự nhận bản thân là chính “mình”.
Người ta không chỉ yêu bằng cái đầu. Họ có thể yêu bằng mắt, bằng tai, bằng những đầu ngón tay. Thế nên sẽ chẳng có gì lạ ở cách mình yêu bằng con giun.
Sẽ chẳng ai có thể phản đối.
*
Đến khi bầu trời chuyển màu xám, họ đã ra khỏi công viên Mizushina. Họ mua đồ ăn ở siêu thị, quay về căn hộ, rồi Kousaka nấu một bữa đơn giản. Sau bữa trưa có phần muộn màng và uống xong cà phê, lúc đó đã là bốn giờ chiều.
Do tiết mồ hôi nhiều, nên họ lần lượt đi tắm. Sau khi thay ra đồ mặc trong nhà, họ ngồi cùng nhau trên chiếc giường và xem qua quyển bách khoa thư mua ở cửa hàng sách. Cái radio sóng ngắn trên bàn phát ra một chương trình tin tức nước ngoài, song âm lượng quá nhỏ để họ nghe ra điều gì.
Ánh sáng nhạt màu chiếu lọt qua khe hở giữa những bức rèm. Đèn không bật, nên căn phòng âm u như đang ở sâu trong rừng. Nếu để ý thì có thể nghe thấy tiếng trẻ con nô đùa ở đằng xa.
Xem xong quyển bách khoa thư và gập nó lại, Sanagi nói.
“Em cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Nhưng giờ thì em biết rồi.”
“Là gì vậy?”
“Không có mùi thuốc khử trùng.”
Kousaka chớp mắt.
“À, phải rồi. Bởi vì dạo gần đây anh không cuống quýt lau chùi như trước nữa.”
“Đối với em, cái mùi ấy mới là đặc trưng của phòng anh.”
“Em thích ngửi mùi thuốc khử trùng ấy hả?”
Sanagi gật đầu.
Thế là Kousaka lấy ra một vài lọ thuốc khử trùng ra khỏi thùng các tông, và như cách mà hắn đã thực hiện hàng ngày cho đến cách đây vài tháng, xịt lên toàn bộ đồ đạc trong phòng. Sanagi ngồi trên giường và tận hưởng khung cảnh diễn ra trước mắt nhỏ như thể có ai đó đang trang trí cho Giáng Sinh.
Chẳng mấy chốc, căn phòng ngập mùi ethanol đặc sệt. Sanagi nằm trên giường với vẻ thỏa mãn.
“Đúng là phòng của anh rồi.”
“Bây giờ anh ngửi thì thấy kinh tởm thật.”
“Vậy á? Em lại thích, như mùi của phòng bệnh ấy.”
“Anh nghĩ là hầu hết mọi người sẽ bảo ‘khiếp, y như mùi của bệnh viện.’”
“Nhưng em thích mà.”
Sanagi để cái gối xuống dưới cằm, nhắm mắt lại và thở dài.
“Em nghĩ mình có thể ngủ luôn như này ấy.”
“Này, em vừa mới làm một giấc còn gì?”
“Đúng thế. Nhưng mà em mệt.”
Chưa đầy năm phút sau, nhỏ đã ngủ.
Kousaka kéo chăn qua người Sanagi, phân vân một hồi, xong cũng chui vào cùng nhỏ. Rồi hắn ngắm nhỏ ngủ, mãi không thấy chán. Ở khoảng cách này, hắn có thể đếm được từng chiếc lông mi dài của nhỏ.
Gương mặt nhỏ mang một nét gì đó thật phù du. Cái nét của một người suốt cả đời chưa từng thoát khỏi những lo âu. Hình bóng nhỏ ngủ trong buổi chiều tà, trông mong manh và dễ vỡ đến lạ.
Sáng mai, việc đầu tiên mình sẽ làm là gọi đến công ty và hủy kế hoạch chuyển công tác, Kousaka nghĩ.
Mình sẽ dỡ mấy cái thùng này ra, rồi cùng với Sanagi biến căn phòng này trở lại như cũ.
Mình sẽ ở lại thị trấn này.
Và mình sẽ sống cùng nhỏ.
Giữa tiếng chuông báo năm giờ chiều ngân vang khắp thị trấn, Kousaka từ từ nhắm mắt lại.
*
Khi Sanagi thức giấc, gương mặt của Kousaka đang nằm ngay kề bên. Nhỏ bất giác giật lùi lại vì bất ngờ, đến khi hoàn hồn mới dám hít mấy hơi rồi lại nằm xuống. Song nhịp tim của nhỏ mất một lúc lâu mới trở lại bình thường.
Nắng đã gần tắt hẳn. Nhỏ không nghe được tiếng trẻ con bên ngoài nữa. Một luồng gió ấm thổi qua khung cửa sổ, làm lay động những tấm rèm, hòa lẫn cùng với mùi thuốc khử trùng, trong phút chốc tạo nên thứ mùi hoài niệm đến cháy bỏng. Trong một lúc nhỏ cố nghĩ xem nó gợi về điều gì, nhưng trước khi có thể nhận ra, nhỏ đã quên mất mùi đó như thế nào.
Thôi kệ, Sanagi lẩm bẩm. Biết cũng chẳng có ích gì.
Rồi nhỏ trìu mến đưa tay lại và đan những đầu ngón tay của mình vào với Kousaka.
Mình sẽ luôn nhớ đến cảm giác này, Sanagi nghĩ.
Xét khoảng thời gian còn lại của nhỏ, việc đó sẽ không khó.
Nhìn về phía bầu trời tím nhạt, Sanagi nghĩ.
Mình đã được cứu mạng bởi một nụ hôn với người mà mình yêu.
…Nếu dúng như vậy thì tốt biết chừng nào?
Trong lúc hôn nhau, đã có một vài con giun di chuyển từ người Kousaka sang người mình và giao phối. Điều tương tự cũng đã xảy ra với anh ấy. Không nghi ngờ gì nữa.
Nhưng lũ giun mới sinh từ quá trình đó là không giống nhau. Những con ký sinh trùng kháng thuốc chỉ được sinh ra trong người Kousaka.
Có thể lũ giun trong người Kousaka ban đầu không có khả năng kháng thuốc. Khi lũ giun trong người mình và người anh ấy phối giống, thần kỳ thay, một biến đổi gien kháng thuốc đã được tạo ra, và biến đổi gien đó đã cứu anh ấy.
Nhưng phép màu ấy đã không đồng thời xảy ra trong cơ thể mình. Lũ giun trong người mình không kháng được thuốc và đã bất lực chịu chết. Khi đó mình cũng mất đi cơ quan xử lý những đau khổ trong lòng.
Giờ thì mình chỉ là cái xác không hồn, sống dở chết dở. Một con gà cụt đầu chạy loăng quăng. Hai chân mình đã ở dưới vũng lầy cái chết, giờ chỉ còn đợi để chìm.
Mình đã sống được đến bây giờ cũng là vì ngoan cố muốn được gặp anh Kousaka lần cuối. Giờ khi mong ước ấy đã được thực hiện, có lẽ mình cũng không còn nhiều thời gian nữa. Mình sẽ không thể chống cự lại khao khát được chết trong thời điểm hạnh phúc nhất cuộc đời và sẽ tự tước đi mạng sống của mình.
Nếu được Kousaka chia sẻ cho một vài con giun, có khả năng mình sẽ hồi phục được, nhưng không may, mình không có bất kỳ ý định nào như thế. Mình đã viết lời nhắn sẵn rồi.
Mình sẽ đi theo quyết định này đến phút cuối.
Mọi thứ vẫn luôn luôn thế này. Mình sợ phải sống, sợ không chịu nổi. Không có được thứ này thì mình sợ là sẽ không bao giờ có được nó trong suốt cả đời. Mà nếu có được thứ đó thì mình lại sợ sẽ đánh mất nó vào một ngày kia.
Điều đáng sợ nhất là mình sẽ không yêu ai, và sẽ chẳng có ai yêu mình. Nếu sống một cuộc đời như vậy, chi bằng chết nhanh cho xong. Nhưng giờ khi đã biết đến tình yêu, mình lại sợ đánh mất nó hơn bất cứ điều gì. Nếu phải tiếp tục sống với nỗi sợ này, mình cũng thà chết đi còn hơn.
Đây chính là con người của mình. Một con đường dẫn đến cái chết. Một phần mềm tự hủy diệt. Đến cuối cùng, bất kể mọi thứ diễn ra thế nào, kết cục của mình vẫn vậy. Hạnh phúc và bất hạnh là hai mặt của một đồng xu, đặc biệt là với một đứa đớn hèn như mình, chúng mang gần như cùng một ý nghĩa. Mọi thứ đều như một lý lẽ để mình phó mặc cho tử thần.
Vì vậy ít nhất thì mình muốn chấm dứt tất cả khi đồng xu vẫn còn ở mặt ngửa. Chết vào lúc thích hợp chẳng cho ai cái gì. Mình đã quá mệt mỏi vì những cảm xúc buồn hay vui. Mình sẽ đặt dấu chấm hết lên thứ màn kịch cuộc đời này sớm thôi. Nó sẽ không bao giờ được viết thêm nữa, đã đến hồi hạ màn. Không còn lúc nào thích hợp để từ bỏ hơn lúc này, khi mình đã đạt được mục đích.
Sanagi nhớ lại. Cuộc gặp gỡ đầu tiên. Cái lần đầu hắn để cho nhỏ chạm vào. Cái lần đầu họ hôn nhau. Cái lần hắn để cho nhỏ ôm.
Duy có một tiếc nuối là nhỏ phải rời xa Kousaka. Nhỏ thấy tội hắn vô cùng. Điều nhỏ sắp làm sẽ là phản bội hắn. Không có lời xin lỗi nào là đủ. Nhỏ sẽ không cầu xin sự tha thứ. Nếu hắn vì chuyện này mà ghét nhỏ, nhỏ cũng sẽ phải hứng chịu nó thôi. Một phần thưởng xứng đáng.
…Nhưng nếu có thể, mong Kousaka hãy nghĩ thế này.
Anh và em đáng ra đã chết trước cả khi có thể gặp được nhau. Hai tâm hồn ốm yếu từ lâu đã có thể đưa bọn mình tìm đến cái chết. Bằng sức mạnh của con giun, điều đó đã tạm thời được ngăn chặn, hai con người được trao cho cơ hội yêu nhau, và một trong hai thậm chí sẽ thần kỳ sống sót.
Nếu có thể nghĩ như vậy, thì dù đây có thể không phải là kết cục tốt nhất, chắc chắn anh ấy cũng sẽ không nghĩ đây là tệ nhất.
Nếu không có con giun, bọn mình chưa chắc đã gặp nhau.
Còn nữa, chuyện này không hẳn chỉ toàn nỗi buồn. Bởi vì có một sự thật sẽ được cái chết của mình chứng minh. Chỉ có cái chết của mình mới có thể chứng minh.
Vật chủ chết khi họ thoát khỏi sự ảnh hưởng của con giun. Và tình yêu giữa hai người, nảy nở nhờ có con giun đóng vai trò như thần Cupid, sẽ rạn vỡ ngay khi một trong hai vật chủ mất đi sự ảnh hưởng đó. Nên là, nếu mình nghĩ về Kousaka ngay trước khi chết, và Kousaka cũng nghĩ về mình, thì có nghĩa rằng tình yêu của bọn mình tồn tại ngay cả khi không có con giun.
Bọn mình vậy là đã yêu nhau mà không cần phụ thuộc vào lũ giun.
Đây là điều không bao giờ chứng minh được nếu mình không mất đi chúng.
Sanagi bỏ tay Kousaka ra và nhẹ nhàng vuốt lên má hắn.
Sau vài giây, hắn từ từ mở mắt ra.
“Xin lỗi, em đánh thức anh à?”
“Không đâu,” Kousaka lắc đầu. Chợt nhận thấy điều gì, mắt hắn tròn xoe. “Sanagi, em khóc đấy ư?”
Đến đây nhỏ mới nhận ra. Nhỏ mau chóng lấy bàn tay quệt nó đi, nhưng nước mắt vẫn cứ chảy, không cách nào ngăn lại.
“Kỳ quá.” Nén một tiếng nấc nhẹ, Sanagi cố nở một nụ cười. “Em đâu có muốn khóc…”
“Có gì buồn sao?”
“Không phải thế. Thật ra, em không thể không thấy vui cho được.”
“À, thế thì tốt.” Kousaka trầm ngâm. “Thế thì đúng loại nước mắt rồi đấy.”
Anh ấy lúc nào cũng có một cách an ủi chả giống ai, Sanagi vừa nghĩ vừa cười.
“Này, anh Kousaka. Em sẽ nói cho anh một chuyện hay lắm nhé?”
“Hay á?” Kousaka mở to hơn một chút.
“Vâng, rất hay,” Sanagi gật đầu. Thế rồi nhỏ phô ra một nụ cười đặc biệt. “Ừm, em yêu anh, anh Kousaka.”
“Ừ. Anh biết mà.”
“Không phải thế, em thật sự yêu anh đấy.”
“Ừm.” Kousaka nghĩ một chút, rồi thở dài. “Anh không hiểu gì cả, nhưng mà anh vui lắm.”
“Chính xác.”
Hai người họ cùng bật cười. Không lâu nữa, Kousaka sẽ nhận ra điều mình muốn nói, Sanagi nghĩ. Mặc dù tới lúc đó, mọi chuyện đều đã quá muộn.
Bỗng nhiên, nhỏ nhận thấy nước mắt mình đang tạo ra một vết trên gối, mặt nhỏ biến sắc như vừa gây ra lỗi lầm.
“Chết rồi, cứ thế này thì em sẽ làm bẩn gối mất.”
Sanagi định đứng dậy, song cánh tay Kousaka đã ngăn nhỏ lại.”
“Thế thì em có thể làm thế này.”
Sau đó, Kousaka ôm Sanagi vào lòng.
Nước mắt Sanagi thấm lên áo hắn.
“Em có thể khóc bao nhiêu lâu cũng được. Anh nghĩ là từ trước đến giờ em chưa khóc đủ đâu.”
“…Vâng.”
Sanagi cứ thế khóc trong vòng tay hắn. Cho tất cả những chuyện trước đó, và tất cả những chuyện về sau.
Một hồi sau, Sanagi ngừng khóc và ngủ thiếp đi trong lòng Kousaka.
Một giấc ngủ vô cùng sâu.
Đó là lần đầu trong đời nhỏ có một giấc ngủ yên bình đến thế.
Trong giấc mơ, nhỏ là một con thiên nga. Một con thiên nga một mình bơi giữa một hồ nước lấp lánh trong ánh mặt trời xuân. Cánh hỏng, nên nhỏ đã bị những con thiên nga khác bỏ lại phía sau. Phải làm gì bây giờ? Con thiên nga không thể kìm nổi những lo âu. Nhỏ thấy căm ghét những con thiên nga khác đã bỏ nhỏ lại, nhưng cùng lúc đó lại đau đáu về chúng. Và nhỏ nguyền rủa sự bất cẩn của bản thân khi để cho đôi cánh quý giá của mình bị thương.
Nhưng rồi nhỏ bơi qua đoạn hồ có hoa anh đào rơi, mọi thứ dần dần không còn quan trọng nữa. Sau cùng, ít ra thì cảnh tượng đẹp đẽ này chỉ thuộc về riêng mình, con thiên nga nghĩ.