Chương 01: Cô lập
Độ dài 3,305 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:38
Lý do giờ mới up: do basnh chuwng và basnh test hết đấy :3
Enjoy!
Trans/ Edit: Tâm Vũ Nương
_________
Nước chảy từ vòi lạnh đến thấu xương. Nhưng không có thời gian để chờ nước ấm lên. Kousaka bắt đầu rửa tay mình. Ngay lập tức, nước lấy đi tất cả nhiệt tay của anh, và chúng bị tê cóng. Anh khóa vòi lại, thoa xà phòng lên tay và kỹ lưỡng rửa, sau đó lại một lần nữa mở vòi. Dù sau khi bọt xà phòng đã trôi hết, anh vẫn để im hai tay trong nước. Sau khoảng hai phút, máy nước nóng cuối cùng cũng nhớ ra nó tồn tại không phải để khoe dáng, và nước bắt đầu ấm lên. Bàn tay lạnh cứng của anh có cảm giác như bị kiến bò đến tê dại, và không thể ấm lên vì lạnh.
Anh khóa vòi và cẩn thận lau sạch nước bằng khăn giấy. Đưa bàn tay tê cóng lên trước mặt, anh nhắm mắt lại và ngửi. Khi đã chắc chắn chúng không có mùi, anh chà cồn để trên bàn lên khắp tay mình . Và anh dần dần bình tĩnh lại.
Khi trở lại phòng khách, anh quăng mình xuống giường. Ánh sáng yếu ớt rọi qua kẽ hở của tấm rèm trắng, có thể giờ đã là buổi sớm, hoặc có thể trời đã tối. Nhưng dù sao đi nữa, thời gian không phải là tất cả những gì quan trọng trong cuộc đời của người đàn ông này.
Anh nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ không ngớt ở bên ngoài. Có một trường tiểu học gần đó. Khi nghe tiếng đám nhóc đùa giỡn và cười đùa, thỉnh thoảng có thể khiến anh ngộp thở trong nỗi buồn. Kousaka bật cái radio cạnh gường mình, chỉnh ngẫu nhiên tần số, và để nó phát nhạc. Một bài hát cổ điển bị nhiễu sóng đè lên tiếng la hét của bọn trẻ.
Sau khi bỏ công việc mới nhất của mình, Kousaka không cố gắng để tìm một nơi làm mới, anh dùng hết tiền tiết kiệm, và dành cả ngày để nằm lì trên giường, và giả vờ nghĩ về một cái gì đó. Dĩ nhiên, anh chẳng hề nghĩ đến gì cả. Anh chỉ đang cố giữ vẻ bề ngoài. “Tôi đang tích trữ sức sống cho lúc tôi mà tôi cần đến nó,” anh tự nhủ. Bản thân anh cũng không biết làm thế nào để đưa ra "thời điểm" cho "thời gian mà tôi cần đến nó".
Mỗi tuần một lần, anh phải miễn cưỡng đi ra ngoài để mua sắm, và khoảng thời gian còn lại thì anh ở lì trong phòng mình. Lý do rất đơn giản: anh là một trường hợp nghiêm trọng của chứng germaphobia.
(Nương: chứng cuồng sạch.)
Anh sống trong một căn hộ thuê nhỏ, gọn gàng với phòng ăn và cũng là nhà bếp và có thể đi đến ga xe lửa gần nhất trong vòng 20 phút. Đó là “vùng đất thánh” duy nhất của anh. Ở đó, anh luôn có hai máy lọc khí hoạt động , và thoáng có mùi chất tẩy trùng. Sàn nhà thì được đánh bóng như mới, và những cái kệ của anh được lót bằng những cái găng cao su dùng một lần, mặt nạ phẫu thuật, bình xịt côn trùng, khăn ướt, vân vân và mây mây. Hầu hết quần áo và đồ đạc của anh đều có màu trắng hoặc màu gần giống vậy, và tủ quần áo của anh đựng những chiếc áo mới cóng vẫn còn trong bao.
Kousaka rửa tay trên một trăm lần một ngày, nên chúng rất thô ráp. Móng tay anh được cắt tỉa gọn gàng, ngoại trừ một cái móng dài trên ngón trỏ của bàn tay thuận. Đây là biện pháp dự phòng của anh khi anh bị đưa vào tình huống phải chạm vào thang máy hoặc nút ATM bằng tay không.
Một phần cơ thể khác của Kousaka được "dọn dẹp” qua loa là mái tóc anh. Anh để nó mọc có phần hơi dài. Anh thừa nhận rằng một mái tóc ngắn sẽ tốt hơn để giữ cho phòng mình sạch sẽ, nhưng anh thực sự không thể chịu đựng nổi các tiệm salon và tiệm cắt tóc, nên anh có thói quen hoãn việc cắt tóc lâu nhất có thể.
Thật dễ dàng để gọi anh là một “tín đồ sạch sẽ”, anh thực sự có nhiều điều kiện khác nhau. Nếu bạn đào sâu vào nhận thức của người như vậy về "sự bẩn thỉu ", bạn sẽ khám phá ra một số niềm tin phi lý. Những người tự gọi mình là những người cuồng sạch dù phòng ốc lộn xộn là một ví dụ tuyệt vời.
Quan niệm của Kousaka về sự bẩn thỉu là "những người khác." Hơn cả sự dơ bẩn trên thực tế, vấn đề chính nằm ở chỗ là dù có người khác dính líu tí gì vào hay không. Nếu phải ăn thức ăn mà tay người khác đã chạm vào, anh thà ăn cái gì đó đã hết hạn được một tuần.
Anh coi những người khác ngoài anh ra giống như những cái đĩa petri sản sinh ra vi khuẩn. Anh cảm thấy chỉ cần chạm một ngón tay vào sẽ làm cho vi sinh vật lan truyền và làm cơ thể anh nhơ nhuốc. Kousaka thậm chí không thể nắm tay với những người mà anh gần gũi - tất nhiên, dù tốt hay xấu, anh không chẳng ai để nắm tay ngay lúc này.
là thứ dùng để nuôi cấy vi khuẩn
Đủ để nói rằng, sự khó tính của anh là một trở ngại lớn trong việc có một đời sống xã hội. Người nào đó coi những người khác là dơ bẩn thì không thể tạo được các mối quan hệ tích cực. Mong muốn cốt yếu của anh là không tương tác với người khác thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, và làm những người xung quanh anh tức điên. Anh thậm chí còn không thể nở một nụ cười dù giả dối, anh không thể nhớ tên mọi người, anh không thể giao tiếp bằng mắt với mọi người ... Có quá nhiều thứ để liệt kê.
Dù sao đi nữa, giao tiếp với người khác không mang lại gì ngoài đau đớn. Trở lại lúc khi anh đang làm việc, những thứ làm anh căng thẳng, và tất cả mong ước của anh trừ giấc ngủ đều biến mất.
Trên tất cả, những buổi lễ (quan trọng) của công ty như họp mặt và các chuyến du lịch đều giống như địa ngục. Sau khi về nhà từ những sự kiện như vậy, anh thường tắm bốn tiếng, nằm chết dí trên giường, và nghe nhạc để bình tâm lại. Anh phải làm điều đó để tự dạy mình rằng có những thanh âm đáng để nghe trong thế giới này, hoặc anh sẽ cảm thấy muốn bịt tai mình lại. Vào những đêm như thế, anh không thể ngủ mà không có âm nhạc kề bên.
Nói tóm lại, “tôi không phù hợp để trở thành một con người,” Kousaka suy nghĩ một cách nghiêm túc về khả năng thích nghi của mình đối với xã hội. Kết quả là, anh nhanh chóng mất đi vị trí của mình bất kể công việc là gì, và kết thúc bằng việc bỏ việc chỉ để bỏ chạy.
Sự thay đổi công việc lặp đi lặp lại của anh về bản chất là một quá trình loại bỏ tiền đồ của anh từng chút từng chút một. Chỉ trong một vài năm làm việc như một người trưởng thành, anh cảm thấy mình đã hoàn toàn bị phủ nhận là một con người. Giống như anh đã bị gắn nhãn có những từ "không có ích lợi gì dù bạn có cố làm gì đi nữa."
Không giống như anh đang tìm kiếm một “con chim xanh” (Nương: giống như những điều tốt ấy). Ngay từ đầu anh đã biết không có gì giống như vậy ở ngoài kia. Không phải mọi người đều có mong muốn đó. Cuối cùng thì, ở một mức độ nào đó, mọi người đều phải thỏa hiệp ở đâu đó.
Khi trí óc anh đã hiểu điều này, nhưng tim anh thì không chịu hiểu . Tâm trí anh bị bào mòn đều đặn theo từng ngày, và sự ép buộc của anh với điều đó trở nên trầm trọng hơn. Trong sự tương quan với suy nghĩ của anh, hèn hạ thay, môi trường xung quanh anh trở nên sạch hơn, và phòng của anh gần như được khử trùng.
*
Khi nằm trên giường và nghe nhạc trên radio, Kousaka thoáng suy nghĩ về những sự kiện của một vài giờ trước.
Anh đang ở cửa hàng tiện lợi. Anh đang đeo găng cao su dùng một lần. Đây là những thứ cần thiết cho anh, và là thứ đặc biệt cần trong một cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị, nơi tràn ngập những thứ mà anh phải chạm vào, những thứ mà mọi người đã chạm bàn tay nhớp nháp của mình vào.
Anh mua sắm khi mang găng như mọi khi, nhưng có một vấn đề nảy sinh giữa chừng. Khi anh vươn tay tới một cái hộp để lấy một ít nước khoáng, bất chợt một khớp trên ngón tay phải của anh bị thương. Và anh nhìn nó; da đã nứt và chảy máu. Một sự cố bình thường. Anh luôn rửa tay quá nhiều, và đây lại đang là mùa khô, nên đôi bàn tay của anh thô ráp như một bác sĩ thẩm mỹ chỉ mới khởi nghiệp.
Không thể chịu đựng được cảm giác máu chảy khi đang đeo bao tay, nên anh tháo găng tay phải ra và vứt đi. Và vì không thích sự mất cân bằng khi bên có bên không, anh cũng vứt nốt luôn găng trái. Và anh lại tiếp tục mua sắm.
Người ở quầy thu ngân là một cô gái thường thấy làm việc bán thời gian ở đây. Cô ấy là một cô gái lịch sự với mái tóc nhuộm nâu màu café, và khi Kousaka đưa đồ của mình ra, cô đã nhận nó với vẻ mặt tươi cười. Không có vấn đề gì đặc biệt cho đến thời điểm đó, nhưng khi Kousaka nhận lại tiền lẻ, cô ta đã đưa lại nó cho anh bằng cách “ôm” lấy tay anh. (Nương: giống nắm tay í)
Điều này thật tệ.
Kousaka ngay lập tức phản xạ lại gạt tay cô gái ra. Những đồng tiền lẻ nằm rải rác trên sàn nhà, và các khách mua sắm trong cửa hàng nhìn về phía họ.
Anh nhìn vào tay mình, chết lặng, lờ cô gái tại quầy thu ngân đang rối rít xin lỗi, anh chạy ra khỏi cửa hàng mà thậm chí không lượm lại tiền lẻ. Và sau khi trở về căn hộ nhanh nhất có thể, anh tắm rất lâu. Nhưng anh vẫn cảm thấy những cảm giác khó chịu, và lại rửa tay sau khi tắm xong.
Sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc, Kousaka thở dài. Thậm chí anh nghĩ đó cũng là điều bất thường. Nhưng anh không thể chịu đựng được làn da trần của mình bị chạm phải.
Ngoài ra, Kousaka không có nhiều kinh nghiệm với những cô gái nữ tính, giống như cô gái ở quầy thu ngân. Nó không chỉ giới hạn ở phụ nữ; anh cũng không thích những người đàn ông đẩy sự nam tính của họ lên hàng đầu. Anh cảm thấy sự dơ bẩn của cả hai điều đó có điểm tương đồng. Nghe giống thứ mà một cô gái đang bước vào tuổi dậy thì sẽ nói, nhưng anh thực sự cảm thấy như vậy.
Trong suốt thời thơ ấu, anh nghĩ rằng ám ảnh của anh sẽ tự nhiên được chữa khỏi khi anh lớn lên, nhưng trên thực tế, nó chỉ tồi tệ hơn. Với tỷ lệ này tôi sẽ không bao giờ kết hôn, không kết bạn, anh lẩm bẩm với chính mình.
*
Khi Kousaka chín tuổi, anh có một người mẹ. Ngay trước khi anh tròn mười tuổi, bà rời khỏi thế giới này. Nó được coi là một tai nạn, nhưng Kousaka vẫn nghi nó là tự tử.
Bà ấy là một phụ nữ xinh đẹp. Có học thức và tháo vát, có gu âm nhạc và phim ảnh rất tốt. Hình như bà đã từng là một giáo viên dạy đàn trước khi gặp bố của Kousaka. Đó là một lớp tương đối nhỏ, nhưng có uy tín, và khá nhiều học sinh từ xa đến để học.
Nhưng Kousaka vẫn thấy khó hiểu, tại sao một người phụ nữ hoàn hảo như bà lại chọn một người tầm thường như bố anh làm bạn đời. Nói đúng ra Bố của anh không phải là một người đàn ông ưu tú gì. Khuôn mặt của ông trông như những linh kiện lắp rắp hỏng không khớp với nhau, lương của ông không cao, ông không chỉ không có sở thích riêng mà còn không có đam mê cho công việc, và nói chung, bạn không thể tìm thấy bất kì phẩm chất nào để đáng gọi là phẩm chất (dù vậy với Kousaka của ngày hôm nay, chỉ sống bình thường và có một căn ngôi nhà đã là đáng được tôn trọng rồi).
Mẹ của Kousaka rất khắc nghiệt với chính bản thân bà, và cũng tìm kiếm những nỗ lực tương tự từ con trai bà. Trước cả lúc Kousaka có thể ghi nhớ, anh đã buộc phải học nhiều bài học khác nhau, và khi ở nhà, anh phải theo lịnh trình cặn kẽ do mẹ anh đặt ra. Vì còn nhỏ, anh nghĩ rằng mọi bà mẹ đều như thế, nên anh không nghi ngờ gì và làm như đã được bảo. Nếu anh không tuân theo ý bà , anh có thể bị nhốt ở bên ngoài với đôi chân trần hoặc bị bỏ đói cả ngày, nên anh không còn lựa chọn nào khác.
Sự thật rằng anh không đạt được đến một nửa kỳ vọng của bà dường như khiến cho bà hoang mang hơn là buồn bã. Tại sao đứa trẻ này, đứa con ruột của tôi, lại không hoàn hảo như tôi? Có lẽ có vấn đề gì đó trong cách mình nuôi dạy thằng bé?
Kỳ lạ thay, bà nghi ngờ mọi thứ ngoại trừ khuynh hướng Kousaka. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn không phải là kết quả do sự thiên vị của bậc cha mẹ, mà là một biểu hiện cho sự tự ái méo mó của bà . Bà đã chọn cách nghi ngờ phương pháp giảng dạy của mình trước khi bà nghi ngờ đến dòng máu của chính bà, đó là tất cả.
(Nương: ý là nói bà mẹ nghĩ mấy cái nguyên nhân là do mình hết, chứ không phải là do con bà)
Giống như nhiều người cầu toàn khác, mẹ của Kousaka thích sự sạch sẽ. Khi căn phòng của Kousaka lộn xộn hoặc anh trở về nhà trong bộ dạng bẩn thỉu, bà đã trưng ra một cái nhìn hết sức buồn rầu. Nó còn tàn nhẫn hơn nhiều so với khi anh bị la hoặc bị đánh. Mặt khác, khi Kousaka dọn dẹp phòng của mình hoặc rửa tay, bà lúc nào cũng khen ngợi anh. Là một người không có đặc biệt giỏi về việc học hay thể thao, đây là một trong số ít cơ hội để làm cho mẹ mình hạnh phúc. Anh tự nhiên thích sự sạch sẽ hơn những đứa nhóc trong độ tuổi của mình - tuy nhiên điều đó vẫn trong tầm kiểm soát.
Những điều bất thường xảy ra ở tuổi thứ 9, vào cuối hè. Một hôm, mẹ của Kousaka bắt đầu rất tử tế với anh, giống như một con người khác vậy. Như thể hối hận vì cách cư xử trước đó của mình, bà bỏ tất cả các quy tắc bà đã áp đặt lên anh, và đối xử với anh rất trìu mến.
Được giải thoát khỏi mọi giới hạn của mình và có thể trải nghiệm cuộc sống không bị cấm đoán, lần đầu tiên có cuộc sống như một đứa trẻ, Kousaka đã không suy nghĩ nhiều gì về sự thay đổi đột ngột trong thái độ của mẹ mình.
Thỉnh thoảng, bà nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kousaka và vuốt ve, lặp đi lặp lại câu "Mẹ xin lỗi." Anh muốn hỏi bà đang xin lỗi vì điều gì, nhưng cảm thấy nó có thể làm bà buồn nếu anh làm thế, nên anh im lặng và để cho đầu mình được vuốt ve.
Về sau anh sẽ nhận ra: bà không xin lỗi vì điều bà đã làm, mà là những điều bà định làm.
Chỉ sau một tháng diễn vai một người mẹ tốt, bà đã chết. Trong khi lái xe về nhà sau khi đi mua sắm, Bà đã đâm vào một chiếc xe đi quá tốc độ cho phép.
Đương nhiên, nó đã được coi là một tai nạn. Nhưng Kousaka biết điều gì đó: vào lúc nào đó trong ngày, con đường trở thành nơi lý tưởng để tự tử. Và không ai khác ngoài mẹ anh đã nói với anh điều đó.
Sau đám tang, một điều gì đó trong Kousaka đã thay đổi. Đêm đấy, anh rửa tay trong nhiều giờ.Bàn tay phải của anh, thứ đã chạm vào cơ thể mẹ mình, có cảm giác kinh tởm không thể chịu nổi.
Khi Kousaka thức dậy sau một giấc ngủ ngắn vào sáng hôm sau, thế giới của anh đã thay đổi. Anh nhảy ra khỏi giường và chạy như bay vào phòng tắm. Và anh tắm nhiều giờ liền. Mọi thứ trên thế giới dường như trở nên dơ bẩn. Tóc vướng trong cống thoát nước, nấm mốc trên tường, bụi trên vách cửa sổ - chỉ cần nhìn vào những thứ đấy đủ làm anh lạnh sống lưng.
Và bằng cách đó, anh trở thành một người cuồng sạch.
Chính Kousaka cũng không thấy nguyên nhân và kết quả trực tiếp giữa cái chết của mẹ anh và sự khó chiều của anh. Nó chả là gì khác ngoài sự thúc đẩy. Dù không vì biến cố ngoại lệ đó, chắc chắn là có thứ gì khác đã phải đánh thức điều này. Đó chỉ là một thứ gì đó luôn ở trong tôi.
(Nương: các ngôi loạn lên hết ==)
_________