Chương 02 :HANAYASHIKI EMA (1)
Độ dài 2,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:42
Chương 2: HANAYASHIKI EMA (1)
( Cảnh báo chương có cảnh nóng 18+ , hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc )
“Chuyện gì vậy .... Cái [ Điều Khiển Từ Xa ] này...”
Sau khi Hanayashiki-san đã đi và để lại tôi một mình trong phòng bệnh , tôi ngồi lẩm bẩm trong khi nhìn cái [ Điều Khiển Từ Xa ] trong tay.
Thật là kỳ lạ.
Tôi có thể nhìn thấy cảm nhận được nó.
Nhưng Hanayashiki-san không đã không thể nhìn thấy thậm chí chạm vào nó.
Hay nên nói là nó xuyên qua cô ấy.
“ Có thể chỉ có mình mới nhìn thấy cái [ Điều Khiển Từ Xa ] này ....”
Tôi có thể khẳng định chỉ có tôi mới nhìn nó còn những người khác thì không. Tôi có cảm giác đây là một triệu chứng của bệnh tâm thần.
Được rồi , tôi thừa nhận mình đã sợ hãi khi nghĩ chấn thương của tôi quá nghiêm trọng và dẫn đến bệnh tâm thần. Mặc dù lúc nãy tôi đã đặt nó lên bàn , nhưng giờ nó lại ở trong tay tôi.
Hay nó không phải là thật , mà chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi?
Rùng mình ! Cơ thể tôi vô tình run lên vì cảm giác sợ hãi.
Nếu đây chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi ...... và với ý nghĩ đó tôi đã ném cái [ Điều Khiển Từ Xa ] xuống sàn. Nó đã rơi xuống sàn nhà linoleum 1 ........... Và chẳng có âm thanh nào vang lên cả.
“ Ha ha , không có tiếng gì cả ....”
Tôi nhìn nó trong khi đứng ở ngoài xa . Nó vẫn nằm đó ( dưới sàn ) mà không biến mất . Tôi nhắm hai mắt lại .
Tôi cố gắng thử tưởng tượng lại cảnh tôi đang cầm cái [ Điều Khiển Từ Xa ] trong đầu.
Khi tôi nhớ lại cảnh đó , cái [ Điều Khiển Từ Xa ] nằm dưới sàn nhà đã biến mất. Và một lần nữa , trước khi kịp nhận ra thì nó đã ở trong tay tôi rồi . Tôi phải làm sao bây giờ?
“Giờ thì chắc chắn nó là ảo tưởng của mình .......... Tốt hơn hết mình nên hỏi ý kiến của bác sĩ.”
Tuy bác sĩ không thể nhìn thấy hay chạm vào được , nhưng hãy nhìn nè có một cái [ Điều Khiển Từ Xa ] trong tay tôi đó , hãy nhìn đi , nhìn đi !
Đúng vậy , họ sẽ nhìn tôi như một đứa trẻ có đầu óc không bình thường.
Tôi tự hỏi liệu đầu tôi đã phải chịu một cú sốc lớn khi nào để bị như vây? Sh*t! Viên thiên thạch đó !
Và , tôi nhìn vào màn hình của [ Điều Khiển Từ Xa ] trong khi lo lắng về cái đầu của mình . Bất ngờ thay lại có chữ cái hiện lên trên cái màn hình tinh thể lỏng của nó.
........ Cái gì vậy?
「Hanayashiki Ema Love ... 10. 」
Hanayashiki Ema ... là Hanayashiki-san phải không? Vậy Love là gì ?
[ Điều Khiển Từ Xa ] này có 2 nút , khi tôi ấn nút tam giác bên trên , giá trị của Love tăng lên 1 và trở thành
「Love…11」
Nút dưới dường như cũng làm thay đổi trị giá của [Love] , sau khi nhấn nút tam giác bên dưới con số đó giảm đi 1 và trở lại thành 「Love…10」.
... Điều này có ý nghĩa gì?
Tôi liên tục nhấn nút dưới , trong chớp mắt trị số [Love] giảm xuống 0 và tiếp tục giảm xuống.
「Hanayashiki Ema Love ... -100」
Trị số của [Love] giảm xuống -100 và không thay đổi nữa. Vậy nó sẽ không giảm xuống nữa ? Còn ngược lại thì sao?
Khi tôi ấn nút bên trên thì trị số nhanh chóng vượt qua 0 và dừng lại ở múc 100.
「Hanayashiki Ema Love…100」
"Love" trên màn hình tinh thể lỏng có phải là TÌNH YÊU? Điều khiển tình yêu tăng và giảm từ -100 đến +100.Hahaha,có vẻ như nó đúng là sản phẩm trong trí tưởng tượng , tôi đúng là đô ngốc mà.
Có thể là tôi tự lừa dối bản thân mình ..... Nhưng .
Nếu như nghĩ rằng Hanayashiki-san sẽ si mê tôi bằng cái [ Điều Khiển Từ Xa ] này ...
Làm một điều như thế với Hanayashiki-san, một người phụ nữ xinh đẹp mà tôi coi là chị gái , tôi luôn muốn úp mặt vào mái tóc ấy và đưa “Cậu Nhỏ’ của vào tôi giữa bộ ngực đầy đặn đó. Tôi luôn nghĩ về việc này hàng ngày ...
Tuy nhiên, bây giờ tốt hơn hết là tôi nên khám bác sĩ. Về đầu tôi, có thể là tôi đã bị bệnh tâm thần.
Tôi ấn nút gọi y tá bên cạnh giường . Tôi tự hỏi rằng liệu việc nằm viện sẽ có thể bị kéo dài hay không ? Liệu tôi có được về nhà không? Liệu bệnh viện này có thuốc trị tâm thần không? ....
Trong khi tôi nghĩ về những thứ như vậy, tôi nhìn [ Điều Khiển Từ Xa ] bí ẩn trong tay tôi trong khi chờ đợi .Chỉ 30 giây sau khi tôi bấm nút gọi y tá và thậm chí còn không đến 30s, cánh cửa phòng đã bị đẩy mạnh ra.
"Kotaro-kun cậu ổn chứ !? Cậu bị đau ở đâu!? Ah, tôi xin lỗi ... Tôi chỉ đi ngang qua ... "
Hanayashiki-san chạy vụt đến và ôm tôi vào lòng . Khi cô mở cánh cửa một cách mạnh mẽ vẻ mặt của cô ấy biến sắc, trông như tinh thần cô ấy phải chịu đựng một điều gì đó khủng khiếp trong khi chạy về phía giường của tôi.
Gần ! Cô ấy gần quá !
Trong khi đôi mắt ướt đẫm nước mắt, cô ấy nắm lấy tay và hướng khuôn mặt về phía tôi . Gần quá ! Lúc này tôi có thể thấy rõ đôi mắt to tròn với hàng lông mi dài đẹp đẽ chứa đầy sự lo lắng và làn da trắng nhợt nhạt của cô.
"Eh? Eh? Hanayashiki-san ..? Chị đang ... ở gần quá ...? "
"Oh ... tôi xin lỗi Kotaro-kun. Chỉ là vì tôi đã quá lo lắng ... "
Vô tình tôi đã nói những lời đó nhưng Hanayashiki-san thậm chí không rời khỏi tôi.
Cơ thể của cô ấy gần như dính sát vào tôi và cô nắm chặt cánh tay tôi đên mức nó gần như không thể cử dộng được , đầu tôi vẫn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra.
Chuyện gì đây? Hanayashiki-san cũng cư xử như thế với mọi người à?
"Kotaro-kun? Cậu cảm thấy đau ở đâu không? Hay cả người cậu bị đau ? "
"Không, tôi không cảm thấy đau ở đâu cả. Tôi không sao, tôi không sao vì ... "
Vì ngực cô ấy gần quá , chúng ép vào cánh tay của tôi. Sự mềm mại ấy , bạn cũng có thể hiểu được ngay cả khi chúng bị bao bọc bởi bộ đồ y tá. Tôi nghĩ tôi sẽ không rửa tay khi tôi trở về nhà. 2
Khoan , trong tình hình này , cách hành xử của Hanayashiki khác hẳn lúc trước . Trước hết, tôi đã bấm nút gọi y tá để tham khảo ý kiến bác sĩ về cái [ Điều Khiển Từ Xa ] ảo tưởng này , tại sao giờ cánh tay tôi nằm giữa bộ ngực của Hanayashiki , phải chăng tôi đã đi vào “bonus stage “? 3
Hanayashiki-san vẫn lo lắng nhìn tôi trong khi tôi kiên nhẫn giải thích rằng cơ thể tôi vẫn khỏe và không có gì bất thường cả.Và rồi tuy đã hết lo lắng nhưng cô ấy vẫn ôm lấy cánh tay tôi.
Oh, đúng rồi , Cái [ Điều Khiển Từ Xa ] . Tôi gọi bác sĩ để tham khảo ý kiến về cái [ Điều Khiển Từ Xa ] này.
"Ah, này, Hanayashiki-san ..."
"Tôi sẽ rất vui nếu cậu gọi tôi là Ema .. “
“Tại sao?”
Tôi có thể nói gì bây giờ?
Cô ấy đột nhiên nói gì vậy?
Tuy nhiên Hanayashiki-san không để ý đến câu hỏi đó , với những ngón tay mềm mại đang vuốt ve lồng ngực tôi , cô ấy nhìn tôi và nói như đang tán tỉnh .
"Ồ , tôi xin lỗi ? Nhưng tôi tự hỏi ............. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu gọi những người thân quen bằng tên sao?”
"Chị không nên cư xử một cách kỳ lạ như vậy."
"À, ... ra là vậy. Đối với Kotaro-kun ... tôi chẳng qua là người xa lạ ... Tôi xin lỗi? Vì tôi đã nói mấy điều kì lạ ... "
Hanayashiki đột nhiên trở nên buồn bã (ảm đạm). Cứ như thể chẳng bao lâu sau cô ấy sẽ khóc.
Tôi biết thế là không tốt , nhưng những giọt nước mắt của một chị gái xinh đẹp như một sức mạnh hủy diệt vậy ! Tôi cuống lên , vội vàng đến bên cạnh Hanayashiki-san ..... Ema-san.
"Ema-san! Thật tốt! em cũng luôn muốn gọi Ema-san bằng tên!
"Có thật không? Em hạnh phúc quá!”
Tôi cảm thấy hạnh phúc , nhưng tôi không hiểu. Tôi không thực sự hiểu việc đang xảy ra này. Việc thay đổi thái độ đột ngột của Hanayashiki-san.
Có phải là vì cái [ Điều Khiển Từ Xa ] không?
Không còn nghi ngờ gì nữa , chắc chắn là thế .
Vì tôi nhớ rõ màn hình của [ Điều Khiển Từ Xa ] hiển thị 「Hanayashiki Ema Love ... 100」và nghĩa là lúc này Ema-san đã yêu tôi ?
Có thể tôi là một thằng ngốc nhưng Ema-san trông không giống một người như vậy.
Tình huống này khiến tôi bị lẫn lộn và vì một lý do nào đó mà Ema-san trông có vẻ căng thẳng. Cô ấy dựa sát cơ thể vào tôi và nói chuyện trong khi dụi mắt.
"Nè, nè, Kotaro-kun cậu có ghét phụ nữ lớn tuổi không? Hay cậu thích họ ? "
"Eh? Không, em không quan tâm đến những điều như vậy ... "
"Tôi không có bạn trai. Sẽ thật tốt nếu Kotaro-kun làm bạn trai của tôi ...."
“Tại sao?”
"Vì Kotaro-kun rất hấp dẫn, đúng. Đúng vậy ... hấp dẫn một cách đáng kinh ngạc. "
Cô ấy thì thầm trong khi nhìn vào mắt tôi.Như một luồng điện xuyên qua người.
Giới hạn trong tôi như một trinh nữ bị phá tr*nh vậy.Tôi thấy thật hạnh phúc nhưng chuyện này là gì vậy?
"Err Ema-san . Chị có chuyện gì vậy?"
"Hmm ~? Có chuyện gì sao? "
"Đúng, hành động của chị khác với bình thường"
“Khác lúc bình thường sao ....... Này , muốn hôn chứ?”
“Cái gì ...... Stuff .......”
Cuộc đối thoại kết thúc mà không hề báo trước . Đột nhiên khuôn mặt của Ema-san tiến tới gần và rồi .... Môi chạm Môi.
Đôi môi cô ấy có mùi hương thật quyến rũ.
"Chụt (hôn) ... Ema - .. san ...ưm ..."
"Haa(thở dốc) ... hmm ... Kotaro-kun ... em yêu ...."
Tôi cảm nhận đôi môi mềm mại của cô. Sau đó cả người tôi bị đẩy xuống giường , tôi có thể cảm nhận mái tóc vàng mượt mà của Ema-san lướt qua gò má tôi lúc đó. Nụ hôn bất ngờ đã làm tôi bối rối.
Đây là nụ hôn đầu tiên của tôi.
Tôi đã gìn giữ nó cho tới nay .... Không , Nếu những thứ quan trọng của bạn rồi cũng sẽ mất đi , thì tôi mong ước có một người chị tuyệt vời sẽ tước đoạt chúng một cách nhẹ nhàng, và người tôi nghĩ đến đầu tiên là Ema-san.
“ ...Hử?...”
Trong khi hôn môi và cảm nhận hơi thở ngọt ngào của Ema-san , có lẽ vì tôi không “ Thẩm Du “ trong một tuần liền nên nó đã phản ứng một cách trung thực.
* Yah * Nó cương cứng và dựng đứng lên. Ngay phía trước của Ema-san.
Và Ema-san cảm nhận thấy điều đó.
"Uh ... Kotaro-kun ... đây là ..."
Trong khi cô đỏ mặt một chút, nhưng phản ứng của một nơi nào đó khiến Ema-san rất vui mừng, trong khi nhìn vào chỗ nổi lên bộ đồ ngủ, cô ấy đã cười một cách mê hồn.
Do không được thẩm du nên giờ có rất nhiều “Năng Lượng” tích lũy trong nó , nó kích động như thể muốn phá vỡ quần ngủ để đối mặt với thế giới vậy.
Ema-san từ từ mở rộng bàn tay của mình, những ngón tay trắng noãn vuốt ve phần “ Hội Nghị Thượng Đỉnh” 4 của cây gì đó ... và cảm thấy rất hứng thú.
“Wow ... Gì đây ... Nó đã trở nên khá là cứng đấy Kotaro-kun”
“Oh..Chờ đã ...Ema-san...Nếu như chị vuốt ve nó như thế ... Fuooo!”
“ Nó thậm chí còn lồi ra khỏi cái quần ngủ ... Được rồi , cứ để đó cho chị của em nhé “
Ema-san nắm lấy phần chui ra khỏi cái quần của “Cậu nhỏ” và nhẹ nhàng vuốt ve nó.
Tôi có thể cảm nhận bàn tay của cô ấy bằng “ Cậu nhỏ” của mình.
Trước khi ngừng lại , cô ấy đã cơi chiếc quần Pijamas xuống . Mỗi khi chiếc quần bị tụt xuống và từng phần của “Cậu Nhỏ” của tôi lộ ra trước mắt Ema-san,tôi lại cảm thấy xấu hổ.
"Wow, cho ... Ema- ... san !?
"Trông nó có vẻ đau đớn ... bây giờ, chị sẽ làm cho em thoải mái ngay đây ... .. * glomp *" ( Ngoạm )
“Huh!”
Bàn tay mịn màng của Ema-san nắm lấy lấy “ Cậu nhỏ” của tôi và cho vào miệng không một chút do dự.Đầu tiên là đôi môi mềm mại của cô ấy và sau đó tôi cảm thấy cảm giác lưỡi của ấy uốn lượn xung quanh nó, khoái cảm như điện giật chạy dọc sống lưng tôi.
Điều này ... Tôi chỉ nhìn thấy điều này trong AV và sách khiêu dâm! Đó là [ Blowjob]! Woww ... Cảm giác bên trong miệng Ema-san thật là ấm áp ...
* glomp ** Chụt *
Trước mắt tôi, cô y tá (người đẹp) tóc vàng với cặp kính đen đang ngậm “Cậu nhỏ” dựng lên trong miệng.
Eo tôi tự chuyển động khi cảm nhận lưỡi cô ấy uốn lượn quanh mình.
Khuôn mặt của Ema-san khi tôi nhồi nhét nó trông thật khiêu dâm.Khi môi cô ấy cố hút và lưỡi đảo quanh thanh gươm , khiến cảm giác muốn xuất t*nh của cậu càng ngày càng khó cưỡng lại được.
1 tuần không thủ dâm, và sau đó là một nụ hôn, nhiêu đó cũng để “ Cậu nhỏ” của tôi không thể chịu đựng được.
“Haa...Em sắp ... sắp ra ...”
"Fui, làm đi, cho nó ra đi ..."
Ema-san lẩm bảm trong khi “Cậu nhỏ” vẫn nằm trong miệng cô. Tôi không thể chịu đựng được nữa và tôi đã phun ra bên trong miệng Ema-san.
Byurubyuru !! Và t*nh d*ch phun vào bên trong miệng của Ema-san.
Tôi bị choáng váng bởi tình huống huống xuất t*nh trong miệng một cô ấy, một sự phần khích kỳ lạ ập đến.
“Hmm ... ực .. hmm ...”
Cô ấy đang nuốt nó , Hanayashiki-san , không , là Ema-san đang uống t*nh d*ch của tôi.
Trong khi xuất t*nh trong miệng của một người phụ nữ, một cảm giác chinh phục phấn khích khiến tôi không thể cưỡng lại được vì tôi tiếp tục xả một lượng lớn t*nh d*ch vào trong miệng Ema-san.
Nuốt tinh dịch, và sau đó Ema hôn nó, hôn và hút “Cậu nhỏ” của tôi cho đến khi nó được sạch sẽ trước khi nâng đầu lên , mỉm cười với tôi bằng một khuôn mặt ngây thơ vô tội.
“Huh ... ... Xin lỗi ... Hình như em uống hết nó mất rồi ...”
"Haa ... haa ..."
T*nh d*ch tôi chảy ra rừ mũi cô ấy trong khi tôi xuất ra.Trông khuôn mặt cô ấy hơi nhăn nhó. Dường như cô ấy không thể uống hết tất cả, bởi vì t*nh d*ch đã chảy thành dòng ngoài miệng cô ấy.
Tôi đã làm cho chị gái này uống t*nh d*ch của tôi.
"Ema-san .. việc đó ..."
Tôi không hiểu tình huống này là gì, nhưng Ema-san 「Cô ấy khác lạ theo cách nào đó?」 Và vào lúc đó tôi đã nghe thấy , một tiếng chuông báo từ chiếc túi của Ema-san.
"Ah, em xin lỗi ... Chuông triệu tập y tá tụi em ..."
Ema-san đứng lên như bình thường, cau mày khi nghe tiếng chuông. Sau 1 lúc thì tiếng dừng lại chuông , tôi tranh thủ mặc quần lại , che chắn cho “ Cậu nhỏ” của tôi.
Không cho tôi thời gian để tự hỏi , cô ấy quay lại và nói với tôi「Kotaro-kun,....một lần nữa...đêm nay ...」, cô nói với một nụ cười nhẹ nhàng .
"Fufu ... ừ, gặp lại sau ...
"Tại sao đêm nay ... Ah, Ema-san! Khoan đã! Miệng của em!
Trong khi thất vọng rời đi , Ema-san nghe được tiếng của tôi .
“Ah..em, nó đang rớt xuống..” Nói trong khi mặt cô đỏ lên, cô ấy đưa ngón tay lên miệng.
Từ miệng, t*nh d*ch của tôi đã bị lau bằng ngón tay, cô ấy cho tôi xem cảnh đó trong và dùng lưỡi của cô ấy để liếm mút nó sạch sẽ.
Cảnh đó khiến tôi phấn khích , sự kích thích nhanh chóng chạy đến Zu-Kyun ( Cậu nhỏ ?) và vùng bụng dưới .Nhìn thấy tôi như vậy , Ema-san đã đi ra khỏi phòng với 1 nụ cười rạng rỡ.
Hết chương 2.
-------------------------------