Chương 03: Hội chứng Synuclein và sự cố ở Thánh đường Hoàng gia
Độ dài 3,086 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:56:07
Syn: Xin lỗi, ở chap trước mình đã dịch một vài danh từ như nhà nhờ, nhà thờ lớn, … Về sau mình xin phép để là thánh đường. Về cơ bản, nhà thờ và thánh đường không khác gì nhau nhưng giữa Nhà Thờ Lớn và Đại Thánh Đường thì mình thích vế sau hơn. Mình sẽ sửa từ chap 4 còn nếu chap 3 mà các bạn còn đọc thấy hai cách gọi khác nhau thì có thể mình để sót. Hoặc các bạn thích cách gọi nào hơn có thể comment.
________________________________________________________
“Em là một Dược sĩ Hoàng gia?! Tại sao em không kể với anh!”
“Em không cố ý che dấu đâu, em chỉ quên đề cập đến thôi”
Khi đang chuẩn bị về nhà,hai anh em nhà de Medicis nổ ra một cuộc tranh cãi nhỏ trong phòng chờ. Đã hai năm kể từ khi Falma trở thành Dược sĩ Hoàng gia, và cậu hơi thấy có lỗi khi cậu đã làm tốt hơn Palle khi chỉ mới 10 tuổi.
“Em tôi còn vượt qua cả tôi,thật không thiết sống nữa mà!”
Palle có cảm giác rất tệ, vậy nên Falma chân thành xin lỗi.
“Xin lỗi, nó là lỗi của em”
(Ơ mà, tại sao mình phải xin lỗi nhỉ?)
Tuy nhiên, Palle không hài lòng. Thở từng hơi dài, anh tuyên bố rằng mình sẽ chỉ chịu tụt hậu thêm một thời gian nữa.
“Sao cũng được, Anh sẽ bắt kịp em trong năm năm!”
“Anh cần năm năm à? Anh đã hoàn thành cuốn sách rồi, vậy đây là lúc anh nên làm bài kiểm tra để trở thành Dược sĩ Hoàng gia”
Có nhiều các quy tắc nghiêm ngặt để trở thành một Dược sĩ Hoàng gia, nhưng vượt qua bài kiểm tra là quan trọng nhất. Falma bị ép buộc bởi các Dược sĩ Hoàng gia khác để nhận danh hiệu, nhưng cậu không nghĩ nó khó.
“Không dễ mà vượt qua kì thi đâu! Cha đã dùng đến 15 năm đấy! Chỉ một sơ suất thôi, người dự thi sẽ bị cấm tham gia lại trong 3 năm, nên làm sao mà anh có khả năng nhẹ nhàng đậu được?!”
Có vẻ như đối với Palle, Bruno là một tượng đài không thể vượt qua, Falma nghĩ.
“Không hẳn… em nghĩ nó khá dễ để anh vượt qua, thật sự nó không khó lắm đâu”
“Ah- vậy á? Sao em có thể mỉa mai một cách thản nhiên như thế nhỉ”
“Xin lỗi, xin lỗi”
Falma suy luận rằng với những hiểu biết của Palle, anh ấy có thể trở thành Dược sĩ Hoàng gia chỉ sau một năm đào tạo. Mặc dù việc gia đình de Medicis chiếm giữ nhiều vị trí trong Dược sĩ Hoàng gia có thể không được nhiều người thích, Palle vẫn có tiềm năng rất lớn. Chỉ là anh ấy không tự nhận ra thôi.
“Gì thì gì, em là…”
Trong lúc hai anh em vừa đi và tranh cãi, một người phụ nữ đi ngang qua đột nhiên vấp ngã.
“Kya-!”
“Cô ổn chứ?”
Falma hỏi han. Cô ấy là một nữ quan phục vụ cho một quý tộc cấp cao với tư cách hầu cận. Falma không biết cô ấy. Cô ấy nhẹ nhàng cúi đầu.
“Thật là, thật đáng xấu hổ mà. Tôi chỉ vừa mới đến đây hôm qua nên có chút bồn chồn”
“Cô nên đi đứng cẩn thận hơn”
Palle chăm chú quan sát bóng lưng khi cô ấy rời đi.
“Đi thôi, anh trai”
“Chẳng phải có gì đó khá kỳ lạ à? Mọi người không thường vấp ngã như vậy”
“Có thể cô ấy dẫm vào chân váy. Thỉnh thoảng điều đó làm mọi người vô tình vấp ngã”
“Chờ chút đã!”
Palle gọi lại nữ quan. Khi anh quan sát, cô ta lại vấp ngã khi quay lại đối mặt với Palle.
“Thưa ngài, có chuyện gì sao?”
Nữ quan khá lo lắng vì có thể cô ấy đã vô tình cư xử không phải phép hoặc làm sai điều gì đó bởi cái nhìn chằm chằm và đầy cảnh giác của Palle. Tuy nhiên, Palle dường như không bận tâm chút nào trong khi anh ta nhìn khắp cơ thể của một người phụ nữ đang hoang mang. Thậm chí nếu đó là hai người phụ nữ, ánh nhìn đó cũng là hành động thô lỗ. Những ngón tay của cô ấy bắt đầu run lên từng chút một.
“Anh trai, sao vậy? … thứ lỗi cho chúng tôi, Madame”
Palle bỏ qua Falma và hỏi nữ quan một câu hỏi.
“Thứ lỗi cho tôi, Madame. Có phải gần đây những cơn run rẩy trở nên tệ hơn đúng không? Còn về những lần vấp ngã thì sao?”
Palle bắt bầu hỏi thăm tình hình. Là một dược sĩ hạng nhất, anh ấy chưa được chấp nhận làm kiểm tra sức khỏe cho Nữ hoàng hay các thành viên khác trong gia đình hoàng gia, tuy nhiên cận thần và những người làm việc trong Hoàng gia khác thì vẫn ổn.
Nói theo cách khác, trị liệu cho cô ấy không bị cấm đoán.
“Vâng… đúng vậy”
“Cô còn thấy gì khác không?”
Falma chú ý hơn những gì Palle nói. Sau đó Falma quan sát lại tình trạng của cô ấy và nhận ra Palle đã thấy điều gì.
“Nó khá giống với Synuclein Disease, mặc dù không ngoại trừ khả năng là đột quỵ hoặc or hydrocephalus (1)”
Falma có cùng kết luận với Palle.
“hội chứng Parkinson”(2)
Ngoài ra, với khả năng của thánh nhãn thì Falma có thể loại bỏ được các loại bệnh khác.
Parkinson và Synuclein đề cập đến cùng một bệnh trạng mặc dù tên chúng khác nhau. Khi Falma giới thiệu một loại bệnh mới trong cuốn sách, đôi khi anh đặt cái tên khác với cách chúng được gọi trên Trái Đất. Trong trường hợp đặc biệt, những căn bệnh được đặt theo tên người thường không phù hợp ở thế giới này, vậy nên Falma phải đổi tên để phản ánh căn nguyên và bệnh lý tốt hơn.
Ví dụ như, Hội chứng Parkinson được cho là có liên quan đến sự tích tụ của thể vùi tế bào chất thần kinh dopaminergic được gọi là thể Lewy, được chứng minh là có chứa các tập hợp α-Synuclein. Vì thế mà, Falma đã đặt cho nó cái tên Synuclein.
Parkinson làm người bệnh run rẩy chân tay, mất cân bằng đi lại, thậm chí xảy ra cả trong lúc thư giãn. Một dấu hiệu khác là tê bì chân tay. Có thể nói có nhiều dấu hiệu nhận biết khác nhau nhưng những cái cơ bản nhất thì không thể qua khỏi được mắt của Palle.
“Nó là căn bệnh rất nghiêm trọng à? Ôi không… tôi nên làm gì đây?”
Ngay lập tức, cơn run rẩy của nữ quan trở nên dữ dội hơn. Căng thẳng là yếu tố làm bệnh trở nên tệ hơn.
“Đúng vậy, bệnh này có tên là Synuclein. Chúng ta nên bắt đầu chữa trị càng sớm càng tốt”
Khi Palle giải đáp xong, Falma bổ sung thêm.
“Nó chưa nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức, nhưng làm ơn đưa thêm nhiều thông tin cho việc điều trị. Hãy xin phép để đến Nhà thuốc dị giới vào ngày mai bởi vì tôi sẽ làm một số kiểm tra và kê đơn cho bạn. Tôi là Falma, hay nói cách khác, là chủ sở hữu của Nhà thuốc dị giới. Đưa tờ giấy này đến cho Bác sĩ trưởng Hoàng gia. Tôi muốn biết thêm một số thông tin như tuổi tác, quê quán, bệnh sử gia đình, etc. Bạn có thể dành cho chút thời gian chứ?”
Falma đưa cô ấy đến phòng chờ nơi cậu ấy thực hiện cuộc vấn đáp. Cậu ấy cũng viết một bản chứng nhận và hướng dẫn cô ấy để cho Claude ký. Nếu cả Dược sĩ Hoàng gia và Bác sĩ Hoàng gia đều chấp thuận, thì các cận thần sẽ được chấp nhận điều trị bên ngoài Hoàng gia.
Hiện tại thì không thể làm các kiểm tra đầy đủ trong phòng chờ này, Falma chỉ có thể mời nữ quan đến hiệu thuốc.
“Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi sự chăm sóc y tế cần thiết”
Palle động viên người phụ nữ đang lo âu.
“Nhờ ơn anh em đã tìm thấy một bệnh nhân mới!”
Falma tỏ lòng biết ơn đến Palle. Bây giờ cậu cần trở về và tạo ra một phác đồ điều trị mới cho cô ấy. Những lúc Falma làm kiểm tra cho các cận thần mỗi ba tháng một lần, cậu không thể luôn dùng thánh thuật và có thể bỏ sót một vài người bệnh.
“Thuốc sẽ bù đắp sự thiếu hụt dopamine gây ra bởi sự tích tụ của synuclein, hoặc ức chế hoàn toàn sự tích tụ của synuclein“
Dường như Palle vẫn nhớ rõ ràng phương pháp điều trị trong cuốn sách mà hai anh em cùng viết.
“Bởi vì phát hiện sớm, chúng ta nên bắt đầu với l-DOPA hoặc một chất chủ vận thụ thể dopamine đầu tiên”
“l-DOPA? Chẵng lẽ dopamine không đủ à?”
“Ngay cả khi uống vào, dopamine không thể xâm nhập vào não vì có một hệ thống được gọi là hàng rào máu não ngăn các phân tử đi qua. l-DOPA (L-3,4-dihydroxyphenylalanine) bắt chước tác dụng của dopamine, nhưng có thể đi xuyên qua hàng rào máu não. Hãy suy xét việc này sau khi thấy được kết quả kiểm tra. Hơn nữa, bởi vì chúng ta chưa có thông tin gì về tiểu sử bệnh trạng của gia đình cô ấy, hãy kiểm tra các thành viên trong gia đình đã.”
“Anh hiểu rồi… thuốc chữa trị cho căn bệnh này là phép màu được ban tặng bởi Thần Y nhỉ?”
Palle gật gù.
“Uhh, à thì…”
(Em thấy khá tội lỗi nếu anh nói thế đó)
Tuy nhiên, Palle vẫn có một vài nghi vấn.
“Tại sao không phải là một loại thuốc có thể phá vỡ synuclein tích tụ? Đó không phải là nguyên nhân gốc rễ sao? Anh không nghĩ rằng phương pháp điều trị triệu chứng không giải quyết được vấn đề hiện tại là cách tiếp cận tốt nhất ở đây”
“Em rất vui khi anh nhận ra điều đó”
(Hay đúng hơn, đó là tư duy logic rất khoa học)
Falma rất phấn khích trước những bước tiến bộ đầy hứa hẹn này.
Như là một giải pháp phụ, tế bào gốc nhân tạo như tế bào iPS có thể được tiêm vào não để sản xuất dopamine. Tuy nhiên thì, nó không thực tế trong thế giới này… và nó cũng không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ.
“Lời anh nói đúng đấy. Cuốn sách của em không hoàn hảo như anh biết, có một số căn bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn.”
Falma chỉ biết về nền y học của Trái Đất cho đến thể kỷ 21. Để tiến xa hơn, mọi người trong thế giới này phải cùng nhau tiến bộ.
“Mình luôn tin tưởng vào Thần Y từ tận đáy lòng. Ngài ấy biết tất cả về dược. Nhưng tại sao ngài ấy không dạy cho chúng ta những kiến thức đó. Đây có phải là thử nghiệm tiếp theo của nhân loại không…?”
Palle dường như khá lo lắng khi suy nghĩ về ý định thật sự của thần bảo hộ.
“Ý chí của thần không phải là thứ con người hiểu được”
Palle khẽ thì thầm.
“À, mình có lịch ghé qua hiệu thuốc để chuẩn bị thuốc cho một bệnh nhân”
Trên đường về nhà, Falma dừng lại tại hiệu thuốc nơi có Nữ tước Mélodie đang chờ cậu ấy. Mỗi năm ngày, cô ấy sẽ đến hiệu thuốc để điều trị mụn cóc, khi thấy cậu ấy, cô nở nụ cười chào đón.
“Mừng cậu trở về, Falma-sama”
“Xin lỗi vì đã bắt cô phải chờ”
“Không vấn đề gì, Lotte-san đã ở đây nói chuyện cùng tôi, chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ”
Bằng cách nào đó, Lotte đã trở thành bạn tốt với Mélodie.
“Mọi người nói chuyện cùng nhau á?”
Falma nhìn họ thắc mắc.
“Ehehe, em đã nói rất nhiều chuyện với Mélodie-sama!”
Lotte có tâm trạng khá tốt. Melodie là người có kiến thức sâu rộng về nghệ thuật đặc biệt là về thủy tinh. Khi thảo luận về nét nghệ thuật trong chế tạo thủy tinh, cả hai người không thể dừng được. Hai người còn cùng nhau tạo ra một số thiết kế và lên kế hoạch hợp tác cùng nhau trong tương lai.
Nhìn lại thì, có vài bản thiết kế về trâm cài kính và lọ thủy tinh rải rác khắp nơi. Khá chắc là, hai người định cùng nhau tổ chức một buổi triển lãm và bán các tác phẩm của họ.
(Trong lúc mình không ở đây, họ đã nói những gì vậy…?)
“Tôi rất mong chờ buổi triển lãm của hai người”
Falma rất thích mối quan hệ tốt giữa nhân viên cửa hiệu và khách quen.
“À thì, giờ tôi cần làm lạnh những nốt mụn cóc lẫn nữa”
Falma xử lý nhanh những nốt mụn cóc với nitơ lỏng.
“Điều trị chỉ kéo dài thêm một chút thời gian nữa thôi. Tôi chắc rằng những vết này sẽ khỏi hẳn sau một liệu trình nữa”
“Cảm ơn cậu. Đợt trị liệu này giúp tôi thoải mái hơn rất nhiều”
“Không có gì, nếu cứ để nó lan ra không kiểm soát thì sẽ rất rắc rối.”
“Một điểm nữa tôi thích là phương pháp gây tê không gây đau đớn”
Nitơ lỏng là phương pháp trị liệu gây đau bởi bình thường chả ai gây mê cả, nhưng Falma đã áp dụng một số thuốc gây tê tại chỗ và điều đó dường như đã ngăn chặn bất kỳ cơn đau nào. Cậu cũng cẩn thận điều chỉnh liều lượng nito lỏng. Có rất nhiều nốt mụn nên cậu đã phải tỉ mỉ từng cái một, bù lại thì nó tiến triển khá tốt đẹp. Ngoài ra, Melodie đã bắt đầu dùng trà Job’s Tears với mong muốn rằng nó sẽ giúp ích cho việc điều trị.
“Bệnh nhân cuối cùng trong ngày rồi à?”
Ellen hoàn thành công việc và thở hắt ra. Khi cô duỗi người thư giãn, Lotte xoa bóp vai cho cô.
“May mà có chị. Hôm nay nhiều bệnh nhân quá đi”
“Ahhh- thoải mái quá. Cảm ơn, Lotte-chan. Em mỏi vai không?”
“Không, em ổn”
Trong lúc Falma không có ở đây, Ellen điều hành hiệu thuốc một cách tài tình. Ba người dược sĩ làm part-time khác cũng làm tốt dưới sự hướng dẫn của cô ấy.
“Nghĩ kĩ thì, Solomon-san đã đến đây hôm nay chưa?”
Falma chợt nhớ ra và hỏi Cedric.
“Không, tôi chưa thấy ngài ấy”
“Không biết có chuyện gì không, hay ông ấy bị cảm nhỉ?”
Lotte đoán vậy. Đã một tuần rồi kể từ lần cuối cô gặp ông ấy.
Solomon luôn ghé qua dù mưa hay gió, vậy nên Falma nghĩ phải có lý do nào đó cho việc ông ấy không đến. Có một khoảng thời gian Falma không ở hiệu thuốc bởi cậu phải toàn tâm toàn ý chữa trị cho Palle. Tuy nhiên thì, Falma vẫn thấy ông ấy những ngày sau đó.
“Hmm, tôi không nghĩ do cảm lạnh đâu”
Solomon đến hiệu thuốc khá thường xuyên, vậy nên có ít khả năng ông ấy bị cảm. Bên cạnh đó, thời gian đã khá lâu rồi kể cả khi ông ấy bị cảm. Mặc dù có chút bất tiện với Falma khi Solomon luôn chăm chú quan sát mọi hành động của cậu ấy, nhưng thật sự hơi cô đơn khi không có ông ấy..
“Có thể ngài linh mục trưởng bận việc”
Cedric trả lời vô tư.
“Tôi nghĩ tôi sẽ ghé qua thánh đường trên đường về nhà”
“Nếu em lo lắng như vậy thì tại sao không chứ? Chị cũng chưa đến thánh đường một khoảng thời gian rồi, thể chị đi cùng em nhé. Lotte-chan, em thì sao?”
“Em đã hẹn gặp Mélodie-sama để trò chuyện về làm thủy tinh…”
Có vẻ như Lotte đã được mời đến bữa tối tại dinh thự của Mélodie và em ấy khá hào hứng suy nghĩ về những món ăn.
“Chị biết rồi. Thế thôi, đi cùng nhau nhé, Falma-kun”
Sau khi đóng cửa hiệu thuốc vào chập tối, Falma và Ellen rảo bước về phía thánh đường cùng nhau. Khi họ đến gần, Falma nhận thấy rằng tất cả các linh mục đều lạ mặt.
Falma dừng lại, cảm thấy bất an trong lòng.
Do Ellen không thường xuyên đến thánh đường nên cô không thấy điều khác biệt.
“Các linh mục, họ thay người à?”
“Chờ một chút, Falma-kun”
Ellen chưa hiểu lời nói của Falma, thấy cậu dừng lại, cô khẽ giật tay áo cậu ấy và hỏi lại.
“Em vừa nói gì cơ?”
“Tất cả linh mục ở đây đều là người khác. Cả linh mục trưởng cũng là người mới”
Linh mục trưởng thường đội một cái mũ đặc biệt.
Lúc này, chiếc mũ đó đang được đội bởi một khuôn mặt lạ hoắc.
“Solomon-san chỉ vừa đảm nhiệm vị trí này, vậy nên đây không phải thời gian thích hợp thay thế ông ấy. Các linh mục mới cũng cần trình diện trước mặt Nữ hoàng… Ngoài ra thì, chị nghĩ là ông ấy sẽ không rời đi nếu chưa chào tạm biệt em đâu”
Theo lời Ellen, biểu cảm Falma cứng lại.
“Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.”
Chú thích:
(1):
Não úng thủy (hydrocephalus) có nguồn gốc từ hai chữ: ” hydro” có nghĩa là nước, và “cephalus” đề cập đến “não” (còn gọi là bệnh đầu nước).
Não úng thủy là một tình trạng dư thừa quá mức dịch não tủy (CSF) được hình thành trong hệ thống não thất của não và có thể làm tăng áp lực nội sọ. Mặc dù não úng thủy thường được mô tả như “nước trong não bộ“, “nước” thực chất là dịch não tủy, một chất lỏng trong suốt bao quanh não và tủy sống.
(2):
Bệnh Parkinson là một rối loạn thoái hóa chậm tiến triển, được đặc trưng bởi run tĩnh trạng, tăng trương lực cơ, giảm vận động và vận động chậm, và mất ổn định tư thế và/hoặc dáng đi. Chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng. Điều trị nhằm mục đích khôi phục chức năng dopaminergic trong não bằng levodopa cộng với carbidopa và/hoặc các thuốc khác (ví dụ, các chất ức chế dopamine, thuốc ức chế MAO loại B [MAO-B], amantadine). Đối với thể kháng trị, vô hiệu hóa các triệu chứng ở bệnh nhân không có sa sút trí tuệ, kích thích não sâu hoặc phẫu thuật tổn thương có định vị, levodopa và apomorphine có thể có hiệu quả.