Mở đầu(chưa edit)
Độ dài 1,660 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:49:56
Lời mở đầu
Kí ức xưa nhất còn được khắc ghi trong tâm trí tôi là hình ảnh Nee-san đang mặc bộ kimono khi chị ấy còn trẻ.
Kí ức đó giờ đã trở nên mơ hồ, đến nỗi tôi còn chẳng thể nhớ được là vào lúc nào hay ở đâu, duy chỉ có hình ảnh của chị, hay như những nét may đẹp đẽ trên bộ kimono là vẫn còn sống động trong tâm trí tôi như mới ngày hôm qua.
Nee-san lúc đó dường như vẫn còn là học sinh tiểu học, và xin nói thêm, đây là những kí ức từ hồi tôi ba hay bốn tuổi gì đó.
Lúc đó ba mẹ tôi còn sống, nên dường như tôi được họ bế trên tay, và nhìn theo bóng hình của Nee-san. Chẳng quan tâm đến việc bộ kimono khá dài, chị chạy nhanh trên vỉa hè.
Tôi vẫn có thể nhớ được hình ảnh Nee-san chạy đến trước một cánh cổng lớn, và quay lại vẫy tay với tôi.
Bộ đồ kimono màu đen với những họa tiết hoa trang trí đầy đẹp đẽ. Khi cánh tay áo với dáng dấp của sự trưởng thành vẫy vẫy theo cánh tay của Nees-san, nó trông như những cánh anh đào đang đung đưa trong gió. Nee-san dường như cũng rất thích bộ kimono đó, thỉnh thoảng tôi còn thấy chị lấy nó ra khỏi tủ quần áo và vừa nhìn nó vừa suy nghĩ đăm chiêu.
Tuy nhiên, bộ kimono sau đó đã biến mất.
Nó xảy ra sau khi ba mẹ tôi mất, và chỉ còn lại hai chị em tôi, phải chuyển tới ở một ngôi nhà khác.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc cần thiết, rồi bán đi ngôi nhà đó, ngôi nhà mà cả bốn người trong gia đình đã quây quần bên nhau. Bộ kimono có lẽ cũng đã biến mất trong lần đó.
Rồi, để tôi vào được đại học, Nee-san đã phải từ bỏ rất nhiều điều, và đè nén cả những cảm xúc của mình nữa. Duy chỉ có sự vui tươi và nụ cười là không biến mất khỏi cuộc sống hàng ngày giờ đã đầy khó khăn; nó khiến tôi thấy thực sự khâm phục chị rất nhiều.
Và rồi chị cũng lấy chồng. Dù rằng tuổi tác của họ khá cách biệt, nhưng Nii-san quả thực là người tốt, và Nee-san đã tận hưởng cuộc sống cho đến cuối cùng-----… Mọi thứ đáng ra phải như vậy.
Nhưng, Nee-san lại đột nhiên biến mất khỏi nơi đây, sau một tai nạn máy bay.
Điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ, là chăm sóc cho ba đứa con gái mà Nee-san để lại.
Phải rồi, đó là cách mà tôi, Segawa Yuuta, trở thành ‘papa’ của những đứa trẻ đó.
__________
Trời trong xanh, gió nhẹ. Chúng tôi bắt đầu ngày mới như bao gia đình khác tại nhà Takanashi, chỉ khác là giờ cả gia đình đang đối mặt với một vấn đề vô cùng quan trọng.
Cô bé ít tuổi nhất trong ba chị em – cũng là cô cháu gái đáng yêu mà tôi vô cùng tự hào, Hina, đang chuẩn bị để tham gia lễ Shichi-Go-San.
( Nghĩ đen là Bảy – Năm – Ba; một ngày lễ truyền thống ở Nhật, dành cho các bé gái lên ba và bảy tuổi, bé trai lên năm tuổi; thường tổ chức vào ngày 15 tháng 11; như một dịp để kỉ niệm sự phát triển khỏe mạnh và bình an của trẻ. Nguồn: wikipedia. Các bạn có thể hỏi gg-sama để biết thêm thông tin chi tiết.)
………
Và giờ, chúng tôi đang đưa Hina đến đền để cầu nguyện. Bầu trời Ikebukuro hôm nay trong xanh không gợn mây, như thể chào mừng một ngày đáng nhớ trong cuộc đời vậy. Sau cùng thì, Hina thực sự đáng yêu chết đi được ấy, nên hẳn ông thần sẽ rất quý con bé cho coi.
Là nhân vật chính của ngày hôm nay, Hina đương nhiên đã thay phục trang của mình. Oba-san đặc biệt tới nhà, và mang tới một bộ kimono màu đỏ cho Hina.
“Hina, đưa tay đây nào!”
“Tay áo quá~ dài! Oba-san, đây là gì ạ? Sao nó lại dài quá thế ạ?”
Hina hiếu kì vẫy vẫy tay áo của em ấy.
“Nó gọi là ‘tamoto’, Hina-san.”
“Ta~ O~ To~? Nên nó là ‘taoto’? Mnn,… Hina biết rồi! Taoto là cái thứ rất~ dài đấy!”
( Trans Eng. Tamoto: cái bao tay áo. ) ( Vâng, nếu có hiểu biết về Kimono mong các bạn góp ý. Mình chịu phần này…)
Là tamoto, Hina à. Ah, vậy nó được gọi là ‘tamoto’, huh ( và chú cũng không biết? ), không phải là ‘sode’ hả? Thực ra thì, tôi chỉ biết ‘nagajuban’ như là một cái áo mỏng mà mặc bên trong bộ kimono thôi. Trong khi ban đầu tôi đã nghĩ nó là yukata cơ. (…)
“Oba-san, … hình như không có cái dây buộc nào trong đây.”
( ‘sash’ là cái gì??? Em không biết gì về kimono hết. Làm ơn! Ai biết vào edit dùm đi… Em dịch tạm ‘sash’ là cái dây buộc ở quanh vùng eo… Em không biết gì hết, không biết gì hết!!!!!)
Sora-chan lo lắng sau khi lục cái túi đựng bộ yukata.
( Sao giờ lại sang yakata??? Eng nó để vậy, và thằng dịch không biết gì hết!!! )
“Ah, cháu có thể dùng cái này.”
Trên tay Oba-san là một tấm vải / khăn dài để buộc bộ yukata của trẻ em, và nó trông thế nào đó không hợp lắm với bộ yukata lộng lẫy này.
“Eh?”
Phản ứng của Sora-chan lộ ra chút gì đó không hài lòng, cả tôi cũng chẳng hiểu nữa.
“Mặc một cái đai kiểu truyền thống thế này sẽ khiến một cô bé ba tuổi thấy khó chịu đấy ạ. Mà còn có cả ‘hifu’ nữa nên thế là ổn ạ. Hồi xưa nó cũng được mặc thế này.”
( Trans Eng: hifu – một loại y phục cho thân trên khi mặc cùng kimono. Và một lần nữa: Tui chẳng biết gì về Kimino hết!!! ) (ya…)
Ngược lại, Oba-san, người vừa hoàn thành việc đeo các phụ kiện trên bộ đồ của Hina, không hề cho thấy bất kì sự chậm chạp nào trong hành động của mình.
Với một chiếc áo khoác màu hồng nhạt ( dường nhu là cái ‘hifu’ gì đó ) khoác ngoài bộ kimono màu đỏ cảu mình, Hina trông thực sự rất dễ thương! Nếu có một cuộc thi cho trẻ em mặc trang phục truyền thống thì chắc chắn Hina sẽ giành giải nhất cho coi.
Dù đã gần đông rồi, nhưng thế nào đó khung cảnh mùa xuân đang trải ra trên bộ đồ quanh Hina làm xung quanh lại trở nên ấm áp lạ thường.
“Uuu….. Nóng.”
Phải rồi, mặc như vậy trong nhà thì thực là rất nóng rồi. Suy cho cùng, mặc kimono thì còn phải mặc thêm nhiều quần áo nữa mà.
“Em sẽ trông cực kì đáng yêu thôi, nên kiên nhẫn chút nhé. Đây, kẹp tóc nữa nè.”
Miu-chan vừa nói vừa kẹp cái kẹp tóc đầy màu sắc trông khá phổ biến với những bé gái lên mái tóc của Hina.
“Vậy là… được rồi nhỉ?”
“Dinh! Dinh! Dinh!”
Hina không vẫy vẫy tay áo như trước, mà giờ là đang lắc lắc cái đầu với kẹp tóc trên đó.
“Hina, đừng lắc mạnh vậy chứ em. Không là kẹp tóc rơi ra bây giờ.”
“Hina-san, đứng yên chút để ta nhìn nào!”
Oba-san lùi lại một chút để ngắm nhìn bộ đồ của Hina, và tôi cũng lại gần xem.
Thực sự, tôi phải thừa nhận vẻ đáng yêu của cô công chúa nhỏ bé đang đứng trước mắt mình.
“Hina, Hina, đừng di chuyển nhiều quá. Tạo dáng thật dễ thương nào.”
“Tạo dáng dễ thương? Như này ạ?”
“Yes, yes. Như thế đó!”
Tạo dáng theo Miu-chan. Hina, chắc chắn, cực~ kì đáng yêu. Đúng, đáng yêu!
Tôi hoàn toàn không nói quá đâu! Chắc chắn không có cô bé ba tuổi nào đáng yêu hơn cô cháu gái này của tôi cả! Chắc chắn luôn!
“Vậy giờ, dì sẽ đi trước.”
“Vâng. Cảm ơn dì đã lo lắng.”
Oba-san sẽ đi đến đền trước. Dường như dì ấy phải gặp mặt vài người ở đền, và các Oji-san nhà Takanashi để bàn về một số vấn đề liên quan đến chúng tôi. Không chỉ vậy, ngay đến cả bộ kimono mà Hina đang mặc, Oba-san cũng…
Dinh dong! Tiếng chuông cửa vang lên ít lâu sau khi Oba-san rời đi.
“Huh? Sớm quá đấy!”
“Se~ Ga~ Wa~ Kun~! Tôi~ tới~ rồi~ đây~!”
Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài. Ừm, Sako-senpai, không phải anh đến quá sớm đấy chứ!
“Chúng tôi đang đợi mọi người ở đền đó. Tôi sẽ chụp những tấm hình đẹp nhất ngay khi Hina-sama bước ra khỏi cửa. Dù sao thì, hôm nay tôi cũng sẽ là thợ chụp ảnh riêng của Hina-sama mà.”
Người quyết định không ngại gian khổ tham gia vào lễ Shichi – Go – San của Hina, Sako-senpai, đồng thời là chủ tịch hội ‘Quan Xá’, và cả Raika-san cùng mọi người nữa cũng sẽ ở đó. Nhớ không nhầm thì, Shiori-san nói rằng cô ấy cũng sẽ đến.
Thì, đông đúc cũng tốt mà. Sau cùng, đây là lễ Shichi – Go – San của Hina mà.
…………
Dù đã qua nhiều rất nhiều chuyện, như lần lễ hội trường đầy vội vã, hay chuyện Sora-chan bị ốm vì làm việc quá sức, rồi nhiều chuyện khác nữa; nhưng thật là may mắn, rằng mong ước của mọi người là Hina sẽ xuất hiện một cách cực kì lộng lẫy trong lễ Shichi – Go – San của mình thì đã thành hiện thực.
Tôi nghĩ Nee-san và Nii-san đang ở đâu đó trên bầu trời cao trong xanh kia cũng đang ngắm nhìn Hina.
Bầu trời tươi đẹp này, khiến mọi người tin tưởng như vậy.
Hãy like và follow fanpage nhóm dịch N2D để cập nhật thông tin tiến độ chương nhanh nhất!