Owari no Chronicle
Kawakami MinoruSatoyasu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Những ấn tượng của họ

Độ dài 8,255 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:06:26

Chương 6: Những ấn tượng của họOnC v01 00169a

Hợp và không hợp

Để ở bên nhau

Là một dạng kiềm chế phức tạp

*

Trong một căn phòng nhất định, một người có thể nhìn ra những ngọn núi và thung lũng của Okutama vào ban đêm.

Phần phía trên mặt đất của UCAT được cải trang thành tòa nhà quản lí vận chuyển IAI. Căn phòng này nằm ở tầng trên cùng của tòa nhà đó.

Cụ thể là, nó nằm cuối phía đông tầng năm của tòa nhà lớn với tường trắng, nằm ẩn sau những ngọn núi đó.

Căn phòng riêng rộng năm mét vuông và có duy nhất một bóng đèn và một máy điều hòa trên trần. Bức tường và trần nhà có màu trắng, nên không có lấy một màu tối nào nhìn thấy được. Tuy nhiên, sàn nhà thì bị che kín bởi những bóng đen nằm lộn xộn.

Sách, tài liệu, hộp các-tông, và thùng hàng đang chất đống khắp sàn nhà. Khu vực xung quanh chiếc bàn gần cửa sổ là đặc biệt tệ. Chiếc bàn có vài lớp nằm chồng chất ngổn ngang trên nó.

Một người đàn ông tóc bạc đang ngồi giữa chiếc bàn và cửa sổ. Ông ta đang mặc một chiếc áo khoác trắng và là người đàn ông tên Itaru mà Sayama đã gặp trên tàu.

Ông ta đang ngồi hờ trên chiếc ghế gỗ với cặp kính mát vẫn đang đeo.

Tay ông ta đang cử động. Ông ta đang gấp một mảnh giấy.

Ông ta đang gấp máy bay giấy từ tờ tài liệu lấy trong một chồng trên bàn. Văn bản trên cùng cho thấy nó đã được gửi cho Ooshiro Itaru.

"Đây là cách xử lí mấy tài liệu còn chẳng đáng ngó qua."

Ooshiro Itaru miết một đầu của tờ giấy, giữ nó lên, và nhắm. Ông ta nhắm vào cánh cửa trắng của căn phòng.

Chồng tài liệu trên bàn ông ta đang chắn tầm nhìn, nên ông ta đã ngả lưng ra một chút.

Và ông ta ném nó.

Chiếc máy bay giấy với phần mũi nhọn hoắc vút thẳng một đường về phía cửa.

Nhưng rồi một cô gái mở cửa và bước vào.

Đây là cô gái mặc trang phục hầu gái tên Sf. Cô ta cầm một cái khay bạc bằng một tay.

"Itaru-sama. Tôi đã mang bữa tối của ngài đến rồi," cô ta nói ngay khi chiếc máy bay giấy đâm vào trán cô ta.

Với một âm thanh nhỏ nhưng rắn, chiếc máy bay giấy bật lại. Nó lộn một vòng rồi rơi xuống sàn nhà đã ngổn ngang đầy tài liệu và hộp giấy. Vài chiếc máy bay khác đã có sẵn trên mặt đất dưới chân cô ta.

Tuy nhiên, Sf thậm chí còn không liếc nhìn lấy chiếc máy bay. Cô ta vẫn duy trì vẻ vô cảm.

"Cô có thể có chút phản ứng gì đó không?" Itaru phàn nàn. "Mấy thứ như, 'Ngài không nên xả thêm rác chứ! Ukii!'"

"Cái này chỉ là chuyển dạng rác từ một tờ giấy sang một chiếc máy bay thôi ạ. Đồng thời, ngài không bao giờ làm một gì đó quá lâu, nên buổi bay thử này không có vẻ gì là sẽ kéo dài cả."

"Cô nhàm chán quá."

"UCAT Đức đã tạo ra những gì cần thiết cho tình hình. Theo như người chế tạo của tôi, tôi đáp ứng hoàn hảo mọi yêu cầu của ngài."

"Và đó là lí do làm cô nhàm chán."

"Cảm ơn ngài nhiều. Đáp ứng các yêu cầu của ngài là nghĩa vụ của tôi."

Với câu nói đó, Sf vô cảm bước tới trước. Cô ta nhẹ nhàng nghiền bẹp chiếc máy bay giấy dưới chân.

Sf từ tốn bước qua tờ giấy đó, mấy tài liệu khác, và cả những cái hộp. Cuối cùng cô ta đến cạnh chỗ chiếc bàn Itaru đang ngồi.

Cô ta cúi đầu và đưa chiếc khay ra trước. Nó đựng một chén canh và một cái hamburger.

"Đây là canh và hamburger ạ. Chúng có quen thuộc với ngài không?"

"Wow, ta chưa từng thấy thứ gì như chúng trước đây cả! ...Và nếu cô có gì bất mãn thì cứ nói toẹt ra đi."

"Tes. ...Cảm ơn ngài rất nhiều vì câu trả lời lịch sự đó."

"Cô thật sự nhàm chán đấy. Vậy, nó là gì thế?"

"Đây là những hợp chất hóa học 100% ạ. Không có lấy một nguyên liệu tự nhiên nào được dùng. UCAT đã hoàn thành thiết kế cho một thực phẩm thử nghiệm và công bố nghiên cứu của họ ngày hôm nay, nhưng nó sẽ không được gửi đi cho IAI bán."

"Vậy ra nó là một thực phẩm không tồn tại trong thế giới này nhưng lại được tạo ra trong thế giới này. Có lẽ nó sẽ bán được đấy."

"Tôi nghe rằng họ có một lượng tập hợp lớn các kĩ năng chuyên ngành và sản phẩm mẫu thì đã đóng băng. Người đứng đầu sảnh ăn đã nói họ sẽ phục vụ vài mẫu thử khác nhau vào năm sau."

"Vậy à," Itaru gật đầu.

Sf nói tiếp, "Việc này tạo ra sự thăng bằng khi mang đi kém hơn so với thực phẩm rắn lần trước. Hiệu quả và giá trị dinh dưỡng của nó vẫn giữ nguyên không đổi, nên tôi phải xem nó là một sản phẩm thất bại khi nó khó mang và vận chuyển hơn."

"Cứ làm quen với việc đó đi. Người đứng đầu sảnh ăn sẽ tiếp tục phục vụ nó cho đến khi nó biến mất, không quan trọng cô có nói gì."

"Tại sao ạ? Nếu không có được một câu trả lời rõ ràng, tôi sẽ yêu cầu loại thức ăn trước với người đứng đầu sảnh ăn."

"Cứ nghĩ nó như là con người cần thức ăn cho người, cũng như chó cần thức ăn chó. Và điều tương tự cũng áp dụng kể cả nếu người này không thể ăn thức ăn bình thường được nữa."

Không đợi Sf đáp lại, Itaru cắn một miếng hamburger. Phô mai, hành, dưa leo, và thịt bò được kẹp giữa hai lớp bánh mì. Không có cái nào trong số chúng là đồ thật cả.

Ông ta ăn xong nó sau năm lần cắn và với lấy chén canh.

Ông ta nuốt ực hết nó trong một lần.

"Ta đã nghĩ là nó sẽ rất nóng, nhưng cũng không quá tệ."

"Nhiệt độ của nó khá cao, nên tôi đã thọc ngón tay mình vào đó trên đường tới đây để làm nguội nó. Thân nhiệt của tôi luôn được giữ thấp."

"Cô thật sự là một cỗ máy đáp ứng đủ mọi yêu cầu của ta đấy. Nếu ta có thể trả lại cô, ta sẽ làm thế ngay trong một nhịp tim."

Nói thế, Itaru đặt chén canh lại khay và chùi tay vào tạp dề của Sf.

Ông ta liếc lên cô ấy và nói, "Không có lấy một cái nhìn khó chịu à? Ta đang làm dơ trang phục của cô đấy."

"Xin đừng lo. Chiếc tạp dề này là để cho ngài chùi tay mà. Tôi cũng có một cái để đi ra ngoài, làm việc văn phòng, dọn dẹp, tiếp tân, ngủ, và các dịp lễ kỉ niệm nữa. Cái này có chức năng như một dụng cụ lau chùi, nên ngài cứ thoải mái dùng nó."

"Cô thật sự là một cỗ máy phi thường đấy. Ta có thể gửi ý kiến và yêu cầu của mình tới đâu? Hãy nói cho ta biết đi."

"Tes. Xin hãy gửi bất kì mail nào tới văn phòng hỗ trợ Sf trong UCAT Đức."

"...Cô thật tình không biết đùa là gì, đúng không?"

"Tôi sẽ hiểu nó là một yêu cầu của ngài, Itaru-sama...Oh." Sf cúi người và chồm về trước. Cô ấy chỉnh lại vị trí cây ba toong kim loại đang dựa vào ghế của Itaru. Rồi, "tôi sẽ đi đây."

Cô ta quay ra khỏi phòng. Itaru gọi với theo.

"Ông già của ta đang làm gì thế?"

"Kazuo-sama đã ở chỗ lối vào trung tâm cách đây không lâu. Ông ấy ở cùng với Shinjou-shi," trong khi vẫn không có chút cảm xúc, cô ta hơi nghiêng đầu, "và Sayama Mikoto-shi, người mà chúng ta đã gặp trên xe lửa. Có vẻ là họ đã thảo luận về Leviathan Road khi ở dưới lòng đất."

"Cô có biết chi tiết không?"

"Tes. Sayama Mikoto-shi đã được cho biết rằng có mười thế giới khác nhau được biết đến là các Gear, rằng ông nội cậu ấy đã từng làm việc với UCAT để phá hủy chúng, rằng thế giới đang đối mặt với một khủng hoảng, và—..."

"Và rằng cậu ta sẽ phải giành được sự hợp tác từ những người sống sót của các Gear khác bằng cách tham gia vào các cuộc đàm phán hậu chiến tranh được biết đến là Leviathan Road?"

"Tes. Cậu ấy đã được bảo là hỏi Shinjou-shi về bất cứ thông tin đơn giản nào mà cậu ấy thiếu. ...Hơn nữa, cậu ấy đã được giao cho linh thú Baku đến từ 7th-Gear. Đó là để giúp cậu ấy bằng cách cho cậu ấy thấy quá khứ."

"Khi nào thì ông già đó mới ngưng thể hiện đây? Ông ta lẽ ra chỉ cần bảo tên nhãi ranh đừng có mà nghĩ đến nó."

"Ngày mai, họ sẽ hẹn nhau ở Cung điện Hoàng gia lúc 1:00 chiều để giải thích chi tiết về Cuộc chiến Khái niệm và về tình hình hiện giờ. Ngày mốt, họ sẽ thăm đặc khu 1st-Gear của UCAT để chuẩn bị cho cuộc đàm phán sơ bộ với phe ôn hòa của 1st-Gear."

"Tên nhãi Sayama này thật sự sẵn lòng đi xa đến thế sao?"

"Không ạ. Theo Kazuo-sama, tất cả đều chỉ là tạm thời. Sayama Mikoto-shi vẫn có thể từ chối quyền mà ông nội cậu ấy đã để lại. Cậu ấy đang được bảo phải đưa ra quyết định sau khi biết được Leviathan Road thật sự là gì."

"Ông già của ta đã quá mềm lòng rồi. ...Mặc dù ông ta là người đã động viên chúng ta trên bờ vực của sự sống khi xưa đó."

"Mục đích của Leviathan Road là gì ạ?"

"Cô muốn biết sao?"

"Không hẳn ạ, không."

"Vậy thì ta sẽ nói cho cô." Ooshiro Itaru lấy tài liệu trên bàn lên. Ông ta gấp nó lại khi nói, "1st-Gear tới 10th-Gear đều được tạo ra từ những khái niệm đặc trưng của chúng. Chúng ta gọi chúng là những khái niệm dương[note16618]. Mặt khác, Gear của chúng ta lại không có gì cả. Lí do cho việc này rất đơn giản: Gear này được tạo nên từ những khái niệm âm[note16619]. Cô hiểu tới đó chưa?"

"Tes."

"Cuộc chiến Khái niệm chiến đấu bằng cách phá hủy các Gear khác, nhưng cô có biết căn cứ vào đâu để quyết định xem Gear nào bị hủy diệt và Gear nào thì sống sót khi tất cả các Gear va chạm vào năm 1999 không?"

"Không ạ."

Ooshiro Itaru cười gượng gạo và gấp tờ giấy của mình thêm một lần nữa.

"Khi thời khắc hủy diệt tới, Gear với nhiều khái niệm dương nhất sẽ sống sót. Đó là tại sao các Gear chiến đấu và làm mọi thứ có thể để trích ra và mang về nhiều khái niệm từ thế giới đối địch nhất có thể. Và khi mà Low-Gear này không có gì ngoài những khái niệm âm, nó rõ ràng là bị bỏ rơi ngay lập tức."

"Nhưng dù được tạo nên từ những khái niệm âm, Gear này lại thành công trong vệc phá hủy các Gear khác vốn được tạo nên từ những khái niệm dương. ...Đó có phải là tại sao chúng ta lại nhận lấy nhiều sự thù địch đến thế vì đã thắng Cuộc chiến Khái niệm không?"

"Đó chỉ là một trong nhiều lí do, nhưng phải, kẻ chiến bại đã thắng. Tuy nhiên, kết quả đó nghĩa là những khái niệm từ các Gear khác đã được đem về Gear này. Chúng được cất giữ dưới dạng các Hạt nhân Khái niệm, thứ có lượng khái niệm tầm cỡ cả một thế giới. Chúng vượt xa một Văn bản Khái niệm đơn giản."

Âm thanh gấp giấy tiếp tục. Ông ta gấp chĩa lên như một ngọn núi, căng phần giữa ra, và tạo góc ở bốn bên.

"Phần lớn các Hạt nhân Khái niệm được cất giữ ở UCAT. Nếu các Hạt nhân Khái niệm đó được giải phóng, chúng sẽ ăn vào những khái niệm âm của Gear này và phá hủy các quan niệm hiện giờ về lẽ thường. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

"Mười năm trước, những khái niệm âm của Gear này bắt đầu hoạt động vì lí do nào đó. Nếu không làm gì thì Gear này sẽ tiếp tục nghiêng về phía âm hơn nữa và bị phá hủy. Muốn ngừng việc này lại, toàn bộ các Hạt nhân Khái niệm dương phải được giải phóng để tạo sự cân bằng. Chúng ta biết việc này sẽ thay đổi thế giới, nhưng nó là lựa chọn duy nhất." Tay ông ta ngừng di chuyển. "Ông già của ta nói việc này là chấp nhận sự tồn tại của các Gear thua cuộc. Thế giới này sẽ chấp nhận sức mạnh của các Gear bị phá hủy đó và sẽ duy trì sự tồn tại của nó bằng cách dùng những sức mạnh đó. Nhưng mà, hầu hết các Hạt nhân Khái niệm đều bị tách ra và một phần được giữ lại trong tay của những người sống sót của Gear đó. Đồng thời, chiến tranh đã kết thúc vào 60 năm trước, nên chúng ta không thể hành động như những kẻ chiến thắng tự kiêu và đơn giản là làm gì tùy ý chúng ta muốn với các Hạt nhân Khái niệm. Chúng ta phải tổ chức những buổi đàm phán chính thức với mỗi Gear và giành được sự chấp thuận để dùng các Hạt nhân Khái niệm."

"Và đó là Leviathan Road? Thật sự thì, tôi không thể quyết định rằng liệu việc này có đúng không. Bằng chứng nào cho chúng ta biết rằng những khái niệm âm đã hoạt động?"

"Nhật Bản và cô, Sf. Những kẻ như cô và những kẻ mà cô được tạo ra dựa vào đó đều chìm vào giấc ngủ khi được đưa về từ 3rd-Gear. Giờ thì, nói cho ta biết họ đã tỉnh lại lúc nào?"

"...25 tháng Mười Hai, 1995."

"Và ở Nhật xảy ra chuyện gì vào ngày đó?"

Sf ngay lập tức trả lời, "Nếu trí nhớ của tôi đúng, thì đó là trận đại động đất Kansai."

"Phải, cô đúng rồi. Đó là một mặt của việc này. Và các Hạt nhân Khái niệm hẳn là cũng đã có phản ứng gì đó bởi vì khái niệm của chúng đã bắt đầu thất thoát chỉ một phần nhỏ vào Gear này. Đó là lí do vì sao những cô gái đó lại có thể di chuyển dù là rất yếu ớt."

"..."

"Những khái niệm âm kể cả bây giờ vẫn đang trở nên ngày càng mạnh hơn. Nó đã được dự đoán rằng sự hoạt động của chúng sẽ đạt tới đỉnh điểm vào chính xác mười năm sau khi nó bắt đầu. Nói cách khác," ông ta gấp chặt một lần nữa, "25 tháng Mười Hai năm nay."

Hai tay của Ooshiro Itaru dừng tại đó. Ông ta đặt thứ mình đã gấp lên chồng tài liệu trên bàn. Đó là một hình vuông với một đầu nhọn. Nó có một chỗ nhô lên hình chữ nhật ở trên cùng.

Sf nhìn nó và hỏi, "Đó là một con thuyền ạ?"

"Với cô nó trông như thế à? Không. Đó là một tòa tháp. Hãy nhìn nó theo cách này."

Ông ta ấn xuống phần sau của hình vuông để dựng nó lên. Nó là một tòa thắp đâm thẳng lên thiên đàng.

"Tất cả đều bắt đầu ở đây."

*

Sayama và Shinjou rời khỏi trụ sở UCAT với những bức tường màu trắng, nơi được cải trang thành một tòa nhà quản lí vận chuyển IAI lớn. Họ sau đó bước đi về phía cổng chính qua bãi đất của IAI.

Cậu đã để điện thoại mình lại ở UCAT cùng với chiếc áo khoác đã rách nát của mình để bọn họ khám nghiệm sau trận chiến. Sayama gọi cho ai đó ở nhà bằng chiếc điện thoại mà cậu đã được đưa cho.

Một chiếc xe hơi sẽ đến đón câu trong một tiếng rưỡi nữa. Cậu cần phải ra khỏi đất cả UCAT và IAI trong khoảng thời gian đó. Nhưng...

"Nơi này lớn hơn nhiều so với tôi tưởng tượng. Lẽ ra chúng ta đã nên đợi xe buýt," Sayama nói.

"T-Tôi đồng tình. Tôi nghĩ mình muốn lâu lâu đi bộ một lần, nhưng có lẽ đó là một sai lầm rồi," Shinjou đáp lại.

Khu vực UCAT tạo nên từ một đường băng dài 3000 mét và các xưởng chứa máy bay lớn, đang hiện rõ dưới ánh sáng của đêm tối.

Một thung lũng dài cả kilômét có thể thấy một phần ở phía trước và nó là thứ che giấu cho UCAT khỏi khu vực xung quanh. Khu vực của IAI, mặt khác, có nhiều đèn hơn hẳn và các tòa nhà trên mặt đất cũng lớn hơn nhiều.

Sayama và Shinjou trò chuyện khi họ bước xuống con đường chính nằm giữa các tòa nhà.

Cậu hỏi cô ấy những gì cô ấy biết về Cuộc chiến Khái niệm và thời khắc hủy diệt.

Rồi cậu hỏi cô ấy về người đến từ 1st-Gear đã làm kẻ địch của họ vào tối đó.

"Hạt nhân Khái niệm của 1st-Gear đã bị tách làm hai. 1st-Gear là thế giới nằm trên một mặt phẳng. Phần đầu của Hạt nhân Khái niệm đã dựng lên thế giới duy nhất bị cô lập đó. Phần còn lại tạo ra nét độc nhất của 1st-Gear. Đó là khái niệm ban sức mạnh cho chữ viết giúp 1st-Gear dùng được thứ giống như là ma pháp."

"UCAT có sở hữu cả hai phần Hạt nhân Khái niệm đó không?"

"Hạt nhân Khái niệm tạo dựng thế giới được phong ấn trong một thanh kiếm của 1st-Gear và được cất giữ ở nhánh tây của UCAT Nhật Bản tọa lạc dưới Trụ sở IAI. Nhưng phần về khái niệm chữ viết thì lại phong ấn trong một con rồng máy thuộc về những kẻ cực đoan đã trốn đến thế giới này."

"Một con rồng máy?"

"Đó là thứ vũ khí mang hình dạng như một con rồng. Mặc dù tôi vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy một con nào cả."

Khi cậu nhìn Shinjou nhún vai, Sayama quyết định rằng cô ấy không nói dối.

"Đó nghe như một vũ khí từ truyện tranh hay thứ gì đó tương tự vậy," cậu nói.

"Oh, thật sự thì tôi thích tiểu thuyết hơn. Tôi không đọc nhiều truyện tranh, nên tôi không biết."

"Hm. Thật buồn khi nghe cô phủ nhận một phần của văn hóa Nhật như thế. ...Nhưng dù sao đi nữa, nếu tôi chấp nhận những quyền này từ ông mình, thì tôi rốt cuộc cũng phải đàm phán với mấy kẻ cực đoan này, đúng không?"

Cậu gật đầu thấu hiểu. Một khoảng dừng trong cuộc trò chuyện hình thành và cậu nhìn xung quanh khi bước đi. Vài tòa nhà trắng khổng lồ có thể thấy dưới ánh đèn ngoài trời. Tại điểm này, các tòa nhà UCAT đã không còn thấy đâu nữa.

"Vậy UCAT là một khu vực ẩn à. ...Các nhân viên IAI bình thường không hay biết gì về UCAT và chỉ nghĩ khu vực ở xa hơn bên trong là một sân bay."

"Như đã được nói trước, chi nhánh Tokyo của Viện Hàng không Izumo có một cục quốc phòng trong thời kì chiến tranh. Cục đó đã khám phá ra Cuộc chiến Khái niệm, nghiên cứu về nó, và rồi ngay lập tức trở thành UCAT Nhật Bản sau chiến tranh."

"Cô có biết gì nhiều về việc đó không?"

"Không. Đêm nay là lần đầu tiên tôi được nghe ông của cậu cũng là một phần trong đó đấy."

"Đây cũng thế. Có lẽ việc đó có nghĩa cha mẹ chúng ta không biết nhau. Họ chỉ làm việc cho IAI. Hẳn là họ đã không biết rằng ông tôi có bất kì việc gì để làm với cơ sở vận chuyển ở bên kia thung lũng."

Khi cậu nói, Sayama đưa tay lên ngực trái của mình và nhìn về vai trái. Có một con vật nhỏ đang ở đó.

Con vật dài 15 xentimet là một loại mà cậu chưa từng thấy trước đó. Mặt nó trông như một con heo rừng, có thân hình tròn, và chân thì có móng.

"Đó là Baku, phải không? Tôi chưa từng thấy nó trước đây. Nó có thể...cho con người ta nhìn thấy quá khứ, đúng không nhỉ?"

"Ông già nói nó như là đang mơ vậy. Rõ ràng là, nó đang trên bờ vực sinh tử nhưng đã xoay xở để sống sót được do sự giải phóng chút ít những khái niệm dương trong phản ứng với những khái niệm âm đang bắt đầu hoạt động mười năm trước."

Khi cậu chìa tay ra, Baku lùi lại nhưng rồi giơ chân trước của nó ra chụp lấy ngón tay cậu.

"Tôi thắc mắc không biết nó sẽ cho tôi nhìn thấy kiểu quá khứ thế nào... Tôi cho rằng nó chỉ có thể là một quá khứ không hề dễ chịu."

Cậu liếc sang để thấy Shinjou đang gầm đầu xuống.

Trong khi bước đi cạnh cô ấy, Sayama hỏi, "Chuyện gì thế?"

"Oh, xin lỗi. Chỉ là... tôi không biết tí gì về cậu và mười năm trước cả, Sayama-kun."

"Oh, ý cô là lúc cha tôi đến Kansai với đội cứu hộ và—..."

"Cậu không cần phải nói về nó đâu. Cậu cũng không cần phải nói về cơn đau ngực của cậu đâu. ...Sẽ là tốt nhất nếu cậu không nói về nó."

"Tôi không bận tâm đâu."

"Cậu nên bận tâm đi. Cậu không nên nói về cha mẹ và bản thân mình như thể họ là những người lạ."

"Nhưng cha mẹ tôi ít nhiều gì cũng như người lạ rồi, và tôi đang cố nhìn nhận bản thân mình một cách khách quan."

Đáp lại những lời của cậu, đuôi chân mày của Shinjou hơi trĩu xuống khi cô ấy nhìn lên cậu.

Sayama thẳng thắn đón nhận ánh nhìn của cô ấy.

Có lẽ cô ấy là người đúng ở đây, cậu thầm nghĩ trong lòng. Shinjou đã nói rằng cô ấy không hề có kí ức nào về cha mẹ mình. Cô ấy muốn tìm kiếm họ. Cậu quyết định rằng đó là điều khiến cô ấy ở bên phía đúng.

Khi Sayama được kể về mục tiêu của Leviathan Road là sự kìm hãm của khái niệm âm, chủ đề đã chuyển sang hoạt động của những khái niệm âm và trận đại động đất Kansai mười năm trước.

Và điều đó tự nhiên đã dẫn đến chủ đề về cha mẹ của Sayama. Sayama đã nhìn thấy ánh nhìn trên khuôn mặt Shinjou thay đổi khi cô ấy nghe về cái chết của cha cậu trong công việc cứu nạn cho trận động đất, về việc mẹ cậu đưa cậu đi theo và cố tự sát đôi, và về chứng đau thắt ngực của cậu.

Khi cô ấy đã một lần nữa hỏi về chiếc nhẫn cậu đeo, cậu đã đưa cho cô ấy một câu trả lời đàng hoàng.

Nó là di vật của mẹ cậu.

Cô ấy sau đó đã xin lỗi. Cô ấy nói rằng cô ấy đã không suy nghĩ kĩ khi nói những gì đã nói ở trước phòng y tế.

Giờ cô ấy đang nhìn lên cậu với cùng một nét mặt với lúc đó. Đuôi chân mày của cô ấy đã hơi hạ xuống trên đôi mắt đen của mình.

Trước đó, nó là một nét mặt hối hận. Nhưng giờ nó là nét mặt khiển trách việc cậu nói về cha mẹ mình như người lạ. Sayama suy nghĩ về nét mặt và lời nói của Shinjou.

...Khi cô ấy lẽ ra nên chỉ trích mình, thì tại sao cô ấy lại mang nét mặt của người đã làm gì đó sai vậy?

Nhưng trước khi Sayama có thể nghĩ ra một câu trả lời, Shinjou đã hành động. Đầu cô ấy gục xuống.

"Xin lỗi," cô ấy nói.

Sayama nghiêng đầu khó hiểu. Cậu mới là người đáng bị chỉ trích ở đây.

"Sao cô lại xin lỗi?"

"B-Bởi vì tôi đã ép buộc cậu, Sayama-kun."

Khi Sayama nghe những lời cô ấy nói xuống đất ấy, cậu nói.

"Có một điều mà tôi mong cô hiểu."

Nhưng rồi từ đôi môi cậu phát ra một lời tuyên bố khác.

"Điều đó không đúng chút nào hết."

*

Sau khi nói, Sayama nhận ra những gì cậu đã nói.

Sao cậu lại cho phép ai đó khác ý kiến về lí luận yêu thích của mình chứ?

Khi cảm thấy sốc nhẹ, cậu nhìn Shinjou đang ngước lên cậu với đôi mắt mở to và cặp chân mày vẫn rũ xuống. Chút sự ngạc nhiên cũng có thế thể thấy được trên gương mặt cô ấy.

Cô ấy ngạc nhiên trước sự thật đơn giản là có ai đó đã chấp nhận những gì cô ấy nói, cậu nghĩ.

Cô ấy nghiêm túc về điều này.

Nó liên quan đến kí ức về cha mẹ của một người. Đó là thứ mà cô ấy thiếu.

Sayama nghĩ khi cậu nhìn nét mặt cùa Shinjou thay đổi trước mắt cậu.

Sao cậu lại chấp nhận ý kiến của Shinjou?

...Đó là bởi vì cô ấy hiểu.

Nét mặt cô ấy có sự thay đổi rất nhỏ.

...Cô ấy hiểu mình đang tìm kiếm điều gì.

Đuôi chân mày của Shinjou lại rũ xuống và đôi mắt cô ấy khép nhỏ lại quanh cặp đồng tử to của cô ấy.

OnC v01 0185b

...Đó là thứ mà mình không có.

Cô ấy mở hé miệng mình ra, phát ra một hơi thở nhẹ dịu, và nói.

"Cảm ơn cậu..."

Sayama gật đầu và nhìn đi chỗ khác khi cậu đổi đề tài.

"Bất cứ giá nào, tôi cần phải nghĩ xem liệu mình có nên chấp nhận Leviathan Road hay không."

"P-Phải. Nếu cậu chấp nhận, thì sẽ liên quan đến nhiều thứ khác ngoài đàm phán nữa. Cậu sẽ phải giải quyết với những người tuyệt vọng như tối nay vậy."

"Tôi hiểu." Sayama gật đầu và thì thầm. "Mình tự hỏi hắn ta có xem mình là tuyệt vọng không nữa."

Mình không có như thế, cậu nghĩ kèm theo tiếng thở dài. Nó đã kết thúc trước khi cậu kịp trở nên như thế. Và Sayama nhớ lại những gì cậu đã cảm thấy khi chuẩn bị hành động vào lúc cuối. Cậu nghĩ rằng cậu đã sai.

Cậu hiểu tại sao mình đã cảm thấy thế.

...Mình còn thiếu kinh nghiệm. Kể cả khi mình sai, mình chỉ cần đơn giản nghĩ rằng việc đó là cần thiết.

Sayama tự hỏi khi nào thì cậu sẽ trở thành kiểu người như ông của cậu đã từng.

Rồi cậu nhớ lại trận chiến từ buổi tối đó.

"Kẻ địch của chúng ta đã nghiêm túc và cả cậu cũng thế. ...Tôi đã thấy nhiều kiểu chiến đấu khác nhau, nhưng trận chiến đó không phải là chiến đấu trong vô vọng hay như một môn chơi."

"Theo Ooshiro-san, chúng ta sẽ đến đặc khu của 1st-Gear để đàm phán sơ bộ vào ngày mốt. Có vẻ như họ đã nhận ra chúng ta đang hành động, nên một trong những kẻ cực đoan đã cố giành lấy phe ôn hòa ở đặc khu."

"Nên hắn ta đã đột nhập vào giữa lãnh địa địch à. ...Chuyện gì dẫn dắt con người ta phải đi một con đường nguy hiểm như thế?"

"Thì..."

"Hay là chúng ta cứ để cho nó như 'có những thứ không thể giải thích bằng lời'. Theo ông già, ngày mai chúng ta sẽ đến Cung điện Hoàng gia để ông ta có thể cho chúng ta thấy sự khởi đầu của Cuộc chiến Khái niệm và ngày mốt chúng ta sẽ gặp những người đại diện phe ôn hòa của 1st-Gear để đàm phán sơ bộ. Nếu đó là tất cả, thì tôi sẽ không hứng thú tí nào đâu. Tuy nhiên, tôi đã thấy một trong mấy kẻ cực đoan ngày hôm nay. Tôi hứng thú với Leviathan Road."

...Vậy ra nó trông như thế khi hai con người nghiêm túc chiến đấu trong tuyệt vọng.

"Dùng vũ lực dẫn đến sự thù địch, nhưng có những người sẽ không bao giờ chịu chấp nhận nó nếu cô không làm thế. Có thể làm được gì cho việc đó? ...Mấy cuộc đàm phán này bị bủa vây bởi sự mâu thuẫn. Có lẽ đó là lí do mà tôi đã được chọn."

Sayama nhìn về trước để thấy họ đang đến gần cổng chính. Bảo vệ chú ý thấy họ và kích hoạt cổng tự động. Với âm thanh như tiếng xích kêu lanh lảnh, cánh cổng biến mất xuống dưới đất.

Giữa âm thanh đó, Shinjou ngừng di chuyển và hỏi một câu.

"Đó là tại sao...? Tại sao cậu lại đã được chọn, Sayama-kun?"

Sayama cũng ngừng di chuyển theo. Cậu đỡ Baku suýt ngã khỏi vai cậu.

"Ông tôi sẽ thẳng thừng tuyên bố rằng cái họ Sayama ám chỉ một kẻ phản diện. Ông ta là một tên tống tiền đơn độc. ...Đây là thứ tương tự như một công việc dơ bẩn vậy. Ai đó cần phải nghiền nát sự ngu ngốc kiểu đó dưới chân."

...Và họ mong rằng người đó sẽ là mình.

Sayama tự hỏi liệu cậu có thể xoay xở với nó không.

Nếu cậu định rời đi, thì cậu phải làm ngay bây giờ.

"..."

Sayama chìm vào im lặng. Với một nhịp gõ gót chân, cậu bắt đầu bước đi lần nữa.

Chậm hơn một bước, Shinjou vội đi theo để sánh bước cùng cậu.

"Đợi đã!" cô ấy gọi.

Nhưng Sayama không quay lại.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Shinjou đi ngang với cậu.

"Um, Sayama-kun. Xin lỗi, nhưng..."

"Chuyện gì thế?" cậu hỏi.

Đầu của Shinjou cúi xuống và cô ấy khoanh tay lại trước hông.

"Umm," cô ấy mở lời. "Tôi chỉ muốn hỏi một điều về những chuyện cậu đã nói thôi."

Cô ấy nở một nụ cười bối rối và hỏi.

"Tống tiền là gì?"

*

"Cái gì?"

"X-Xin lỗi. Tôi biết đó là một phần thật sự quan trọng, nhưng...thì...tôi không chắc lắm về nghĩa của nó."

Sayama há hốc miệng và cậu phát ra một tiếng "ha!"

...Oh, mình hiểu rồi.

Cậu không quan tâm liệu việc cậu cười có ảnh hưởng gì đến cánh tay trái hay không. Cậu thả lỏng và cười thả sức.

Đó là tất cả sao? cậu nghĩ.

Trong khi đó, khuôn mặt của Shinjou thì đỏ lựng.

"T-Tại sao cậu lại cười? Nó buồn cười đến thế sao?"

"Xin lỗi. Cô quả là một người thật thà đấy, Shinjou-kun. Một tên tống tiền là những kẻ dùng bạo lực hoặc các thế lực ngầm để đe dọa các công ti phải đưa cho chúng thứ gì đó đổi lại. Chúng sẽ quấy rối hoặc dùng bạo lực ở những nơi không ai thấy và nếu công ti muốn nó dừng lại, họ phải trao cho chúng một dạng thế lực nào đó hoặc một cái giá hời trong đàm phán." Cậu suy nghĩ một lúc. "Nhưng không như những kẻ thông thường, một tên tống tiền đơn độc hành động theo phán quyết chỉ là một tên ngốc. Khi hắn thấy kẻ địch hay cái xấu, hắn sẽ quơ quào cái chính nghĩa của mình và lao vào. Hắn không có chút nguy hại nào, hắn không quấy rầy ai cả, và hắn không dùng bạo lực. Hắn hô hào về sự phi chính nghĩa và về sự gian dối của các công ti, rồi hắn sẽ sử dụng sức mạnh của mình nhân danh chính nghĩa. Và hắn không quan tâm về người khác bị cuốn vào theo việc đó. Hắn không quan tâm mình có bị ghét hay không."

Shinjou nuốt khan. Vào lúc đó, họ băng qua cổng chính. Người bảo vệ cúi chào và họ cúi chào lại.

"Cậu sẽ...chọn cùng một thứ với ông mình chứ?"

"Có lẽ. ...Ông ta thật sự bị nhiều người ghét. Khi ông ta phơi bày sự bất chính của công ti, không có nhiều công ti có thể chống chịu sự tái tổ chức và theo sau là giải tán công ti. Ông ta không biết đến nghĩa của từ khoan nhượng."

"Thật sao?"

Sayama gật đầu khi cậu nghĩ về ông của mình. Cậu đưa tay lên trán và thở dài.

"Phải. Khi tôi học lớp bốn, tôi đã làm lơ một câu nói đùa nhạt nhẽo của ông ta. Việc đó đã phát triển thành một cuộc ẩu đả thật sự. Loại người gì mà lại đi đánh nhau với một học sinh tiểu học trong khi không mặc gì ngoài chiếc quần lót, lao vào cắt đòn[note16620], và rồi chụp hình kỉ niệm chiến thắng của mình chứ? Cô sẽ không bao giờ có thể tìm thấy lão già nào trẻ con hơn thế trong toàn lịch sử nhân loại đâu. Tôi cho là cái giống loài đó cũng mới vừa tuyệt chủng gần đây rồi."

"Tôi nghĩ là tôi đang thấy một ứng cử viên trước mắt mình đây..."

"Điều đó sẽ rất tuyệt," Sayama đáp lại với một nụ cười.

Họ dừng lại trước cổng chính. Băng qua con đường rộng rãi trước mặt họ là một ke vực với Sông Tama chảy qua ở dưới và những cánh rừng trên núi với thung lũng thì ở bên kia. Ánh đèn từ bệnh viện IAI và kí túc xá cho nhân viên có thể nhìn thấy từ đằng xa.

Trong khi lắng nghe âm thanh của dòng sông, Sayama nói với Shinjou.

"Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ ông của tôi bị thù ghét vì ông ta là một kẻ phản diện đích thực và không gì khác nữa."

"Tại sao ông ấy vẫn tiếp tục làm thế dù nó làm ông ấy bị ghét nhiều như vậy?"

"Tôi không biết. Và nói thật, tôi ghen tị. Sao ông ta lại có thể làm thế? ...Nếu hiểu được điều đó, tôi có thể chọn con đường riêng của mình mà không phải hoài nghi nhiều đến thế."

Sayama không nói gì nữa. Và sau đó không lâu, ánh đèn pha tiếp cận từ hướng Akigawa của con đường.

"Đó là của gia đình cậu à?"

"Đó là một gia đình yakuza mang ơn ông tôi. Mặc dù giờ họ đang điều hành một công ty bảo vệ."

Khi cậu nói, chiếc xe giảm dần tốc độ. Đó là một chiếc xe lớn màu đen. Các cánh cửa sổ đều được phủ một màu đen để không thể nhìn thấy bên trong.

Nó dừng lại.

"Wah," Shinjou nói khi cô ấy lùi lại.

Một người thanh niên đã bước ra khỏi ghế tài xế ở bên trái.

Người thanh niên trẻ này có mái tóc cắt sát và mặc một bộ com lê xanh. Anh ta quay sang Sayama.

"Cậu chủ, tôi tới để đón cậu về."

Anh ta cúi chào và nhìn sang Shinjou. Chút sự cảnh giác có thể nhìn thấy trong hành động của người thanh niên.

Rồi anh ta hướng mắt về phía lớp băng cứu thương quấn quanh tay trái của Sayama.

Sayama gật đầu và nói, "Kuoiji, đừng lo. Tôi tin cô ấy. Cô ấy...đã chăm sóc vết thương cho tôi khi tôi trượt chân trong rừng. Tên cô ấy là Shinjou—..."

Cậu lạc giọng đi khi nhận ra mình chưa hề hỏi tên riêng của cô ấy. Shinjou tiếp lời và đáp lại.

"Oh, là Sadame. Tên tôi là Shinjou Sadame."

"Vậy à. Lỗi của tôi. Tôi là Tamiya Kouji. Có vẻ cô đã giúp đỡ cậu chủ rất nhiều."

"Eh? Không, um... Cậu ấy cũng giúp tôi nữa..."

Shinjou lùi một bước, đứng cạnh Sayama, và nói nhỏ.

"Cậu đã trượt chân trong rừng?"

"Tôi khó mà có thể nói sự thật cho cậu ấy được, phải không?"

"Phải, nhưng tôi không phải là người chăm sóc cậu. ...Và đây là một sự đón tiếp đầy phi thường đấy. Sao anh ta lại đối xử với cậu như thế này?"

"Cô có thể nói gia đình này là một di sản của ông tôi. Tôi không tự mình đạt được điều này. Cô không—..."

Sayama định nói "có bất kì thứ gì như thế sao", nhưng cậu nuốt những lời của mình vào lại.

Shinjou thở dài, suy nghĩ một hồi, và rồi cất lời.

"Đừng lo. Tôi có...một người em trai. Em song sinh. Nhưng..." Cô cười cay đắng và hơi hạ thấp đầu xuống khi thấy Tamiya đang nhìn mình. "Môi trường cậu sống... Dù cậu có thể gọi nó là gia đình hay không, thì cũng khá là đáng kinh ngạc."

"Vậy à," Sayama nói với một cái gật đầu. Rồi cậu chỉnh lại, "tôi cho là thế."

Tại điểm đó, cậu nhận ra cậu có chút thẫn thờ lúc này. Cậu biết rằng cô ấy không phải hoàn toàn cô độc.

Cậu kết luận rằng ngôn ngữ dành cho con trai lẫn trong cách nói của cô ấy[note16621]là do môi trường đó. Rồi cậu gật nhẹ đầu về hướng của cô ấy.

"Giờ thì. Cảm ơn vì đã tiễn tôi. ...Tôi sẽ gặp lại cô vào ngày mai chứ?"

Shinjou gật đầu và chỉ nở một nụ cười mỉm. Đó là dấu hiệu cho sự chia tay của họ.

*

Một cô gái đứng trên sân thượng tòa nhà lớp học tổng hợp năm hai của Học viện Taka-Akita.

Cô đứng trên gờ phía tây, quan sát từ trên cao cảnh đêm của Thành phố Akigawa.

Đó là Brunhild đang mặc bộ đồng phục của mình với mái tóc bạc tung bay trong gió.

Khi ánh trăng chiếu xuống sân thượng, cô đặt hai tay lên lan can và mở miệng.

Cô hướng ánh nhìn xuống trong khi khuôn mặt vẫn vô cảm. Đôi môi cô tách ra không tạo nên những từ ngữ thông thường. Cô hát.

Đó là bài thánh ca Silent Night.

"Stille Nacht Heil'ge Nacht (Đêm yên lành, đêm thánh thần)

Alles schlaft einsam wacht (Vạn vật đều ngủ)

Nur das traute hoch heilige Paar (Chỉ còn cặp đôi thánh thiện và thành thật)

Holder Knab'im lockigten Haar (Bé trai đáng yêu với mái tóc xoăn)

Schlafe in himmlischer Ruh." (Ngủ trong sự yên bình của thiên đàng)

Schlafe in himmlischer Ruh." (Ngủ trong sự yên bình của thiên đàng)

Cô từ từ ngẩng đầu lên.

Khi cô đã dứt tiếng hát, cô mở mắt ra để thấy mặt trăng tròn trên vòm trời. Trong lúc ngắm nhìn ánh sáng đó, nét mặt cô thay đổi.

"Mình ghét bầu trời này...Nó có thứ ánh sáng mà bầu trời của chúng ta không có đó. Đó không phải là ánh sáng của trần thế..."

Brunhild thở dài khi ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cô.

Và rồi nét mặt cô thay đổi lần nữa như thể nó đang giật lên. Chân mày cô duỗi ra, cặp mắt cô đanh lại, và nét mắt trước đó biến mất.

"Nó đến rồi," cô lẩm bẩm khi đưa tay phải vào túi.

Cô lấy ra một viên đá nhỏ màu xanh và giữ chặt nó trong tay phải mình. Cô sau đó từ từ nâng tay phải lên.

Một cơn gió sà xuống từ bầu trời đêm. Đó là một cơn gió đen. Như một sợi chỉ hay một làn nước nhỏ, cơn gió đen cuộn quanh và quấn lấy tay phải của Brunhild. Nó đông cứng lại thành một vật thể.

Cơn gió đen lấy hình hạng là một con mèo đen.

Con mèo hào nhoáng này đứng trên cánh tay phải của cô.

Brunhild duỗi ngang tay ra một cách dễ dàng như thể con mèo không có trọng lượng. Con mèo trèo theo cánh tay cô lên vai phải cô. Brunhild hạ cánh tay và con mèo trèo theo đó xuống sàn.

Ngay lập tức sau đó, Brunhild viết gì đó vào không khí bằng bàn tay phải và búng tay.

Ngay khi âm thanh rõ ràng đó ngân vang, con mèo nhìn lên. Và...

"Ah, tôi kiệt sức rồi. Khó mà nói được đâu mới là tôi thật sự nữa."

Một giọng nam trẻ đến từ con mèo. Tuy thế, Brunhild vẫn không biểu lộ cảm xúc.

"Chúng ta phải tiếp tục có mặt để tránh bị nghi ngờ. Quan trọng hơn, nó như thế nào rồi?"

"Đúng như đã đoán, phe Cung điện Hoàng gia vô vọng rồi. Họ không có sức mạnh của một tổ chức như chúng ta."

"Ta không hỏi về cảm nhận của ngươi. Ta cần một báo cáo theo sự thật."

Brunhild khoanh tay lại và bắt đầu nhịp nhịp chân phải lên sàn.

Thấy thế, con mèo nói, "Tôi nghĩ cô đang tiếp thu mấy thói xấu từ Low-Gear đấy. Cô thô lỗ quá."

"Ngậm miệng. Nếu ngươi nói thêm gì nữa, ta sẽ ném ngươi vào phòng của người bạn cùng lớp đang mong ước một con thú nuôi đấy."

"Không, tôi không muốn thế.. Nó chỉ vui vào lúc đầu thôi." Con mèo cúi gầm đầu, thở dài, và rồi ngẩng thẳng lên lần nữa. "Phe ôn hòa đồng tình với UCAT đã quay lưng lại với sứ giả của phe Cung điện Hoàng gia. Người sứ giả là một thành viên rất mạnh của phe Cung điện Hoàng gia, một người sói tên Gale—...Gale gì đó. Nhưng anh ta bị UCAT dồn đến đường cùng và đã tự sát."

"Chúng làm thế với một người sói sao? Ta biết là giống loài của chúng ngu ngốc hơn nhiều khi bản tính thật sự bộc lộ, nhưng không thể dễ dàng làm thế được."

"Thì, đơn vị truy đuổi đã bị tàn sát, nhưng phân đội đặc biệt của UCAT đến sau đó và bẫy anh ta vào một Không gian Khái niệm. Ma sói là một kết hợp tồi tệ với kim loại quí khi liên quan đến các khái niệm về nguyên tố. Được rồi, giờ tới việc này."

Con mèo lăn qua và phơi bụng ra. Nó đang xin Brunhild xoa bụng, nên cô cúi xuống và dùng ngón trỏ chọt bụng nó. Cú đâm nhẹ nhàng làm con mèo oằn lưng lên.

"Ahhh! Hông tôi! Không phải cái hông chứ! Ruột tôi! Tôi đang cảm thấy vài cảm giác không thể miêu tả nổi ở ruột mình!"

"Ngưng nói chuyện cái kiểu kì dị đó và tiếp tục báo cáo đi. Chúng ta sẽ làm gì về chuyện của phe ôn hòa và phe Cung điện Hoàng gia?"

"N-Những người thuộc phe Thành phố chúng ta sẽ không liên lạc với bên nào cả. Fafner, người hành động theo cách riêng của mình đã tuyên bố thế. ...Và theo Hagen Đáng kính, phe Cung điện Hoàng gia có thể sẽ hành động trong tuyệt vọng."

"Phe Cung điện Hoàng gia sẽ làm thế sao? Một nhóm tách ra từ phe ôn hòa, không dựa vào thứ gì khác ngoài lí tưởng mà định tấn công UCAT sao? Bọn họ không nghĩ mình có thể xoay xở bằng cách không dựa dẫm vào gì ngoài khí phách tuổi trẻ như Fafner chứ?

"Không, họ không có thế."

Con mèo chồm lên và bắt đầu liếm bụng.

Trong khi vẫn đang cúi xuống, Brunhild nói, "Đừng có hành động kiểu ta đây như thế và tiếp tục đi."

"Coi nào, cô đâu cần phải làm như thế. Chúng ta đều được cử tới đây, nên chúng ta ngang hàng mà, đúng không? Dạo gần đây cô hơi bị cuốn theo tâm trạng quá đấy, Brunhild."

"Ta có sao?"

"Phải. Chỉ vừa mới ngày hôm bữa, tôi lén nhìn vào trong tiệm đồ ngọt mà tự nhiên cô lại làm cho một đứa trẻ ở đó khỏa thân và quì trước cô."

"Đừng có xuyên tạc. Nó lật váy ta lên trước. Đối với một người phụ nữ của 1st-Gear, bị bất kì người nào khác ngoài chồng mình làm thế là một điều sỉ nhục. Ta đang khóc thầm trong tim khi làm cho tên nhóc đó quì xuống. Và ta cũng đã thề sẽ không bao giờ tha thứ tên nhóc đó."

"Xin lỗi. Trái tim tôi hẳn là đã quá mù mịt bởi vì tôi không thể thấy giọt nước mắt nào hết. ...Và nó thật sự nhục nhã thế sao?"

Brunhild nắm lấy hai chân con mèo đen trong tay, căng chúng ra thành hình chữ T, và nhấc nó lên. Rồi cô xốc nó lên xuống.

"Ahhh! Nhục nhã quá! Dừng, dừng lại! Nếu cô cứ nhìn tôi như vậy, một phần mới trong tôi sẽ thức tỉnh đấy!"

"Miễn là ngươi chịu hiểu."

Cô đặt con mèo xuống lại. Con mèo kéo lê phần eo rã rời của nó theo và nặn ra một nụ cười.

"M-Mỗi ngày với cô đều khá là hào hứng. Mặc dù trở nên tê liệt vì sự hào hứng là dấu hiệu cho biết mạng của bạn đã tận."

"Cứ việc hoàn thành báo cáo trước khi ta quyết định làm gì đó khác nữa đi."

"Hmm," con mèo nghĩ. "Cô có nhớ Leviathan Road không? Thứ mà Hagen Đáng kính đã nhắc tới đó."

"Có. Thông tin đó ông ấy có được từ một tên môi giới thông tin, phải không? ...Chúng ta cũng đã đoán được về nó rồi. Vào 25 tháng Mười hai năm nay, sự hoạt hóa của các khái niệm âm ở Gear này sẽ chạm đến điểm báo động."

"Phải, và vì thế nên chúng ta phải lấy lại nửa kia Hạt nhân Khái niệm của 1st-Gear từ UCAT và chặn sự kích hoạt của các khái niệm âm lại với tư cách là một phần của 1st-Gear. ...Và UCAT cũng đang cố làm điều tương tự nhưng với bản thân họ chịu trách nhiệm. Dù sao đi nữa...Leviathan Road là một nỗ lực của UCAT nhằm sở hữu mọi Hạt nhân Khái niệm. Nhưng..."

"?"

"Có vẻ là một đơn vị được lập riêng cho mục đích đó đã bắt đầu di chuyển. Rõ ràng là đơn vị đó là thứ đã dồn sứ giả của phe Cung điện Hoàng gia vào góc. Nó được biết đến là Đội Leviathan và được lập ra từ những người tinh nhuệ nhất trong phân đội đặc biệt của UCAT."

"Ý ngươi là sao?"

"Cô không biết sao? Vài thành viên cấp cao của UCAT có dính líu tới đơn vị này. Và vì thế nên phe Cung điện Hoàng gia sẽ nhắm vào Đội Leviathan thay vì toàn bộ UCAT. Nếu có thể bắt giữ Ooshiro Kazuo, người đứng đầu UCAT Nhật Bản, họ có thể sẽ đạt được một bước tiến to lớn trong các cuộc đàm phán."

Brunhild đứng lên lại, khaonh hai tay, và chậm rãi cúi đầu xuống.

"Hmm," cô lẩm bẩm khi con mèo đen nhìn lên cô.

"Nhưng... Hey, Brunhild, có phải cô đang hát trước lúc tôi tới không?"

"Eh?" Brunhild nhìn xuống con mèo và cuối cùng, nói với nét mặt không đổi. "Ta không có hát."

"Thật sao? Có vẻ là tôi nhớ mình đã nghe thấy nó trong cơn gió. Cô, Regin Đáng kính, và Tiểu thư Gutrune đã từng yêu mến người đàn ông Low-Gear đó—..."

"Mèo có thể hiện sự đa cảm bằng cách nói về mấy chuyện mà chúng không biết gì hết không?"

"Tôi đang nghiêm túc đấy, Brunhild. Theo cách nào đó, cô là người ở vị trí gần với nguyên nhân gây ra sự hủy diệt của 1st-Gear nhất đấy."

"..."

"Nó làm tôi băn khoăn là, khi cuộc chiến của chúng ta tiến đến gần hồi kết, cô lại ở đây," con mèo từ tốn nằm xuống, "quan sát người đàn ông đã phá hủy 1st-Gear. Theo tôi thấy thì việc đó sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần của cô đấy."

Chân mày Brunhild khẽ cong lên, đôi môi cô nở một nụ cười không hẳn là cay đắng, và cô ngồi xổm xuống lại để vỗ lưng con mèo.

"Trông ta căng thẳng đến thế sao?"

"Mới nãy đấy. Khi Cô giáo Giả Ngốc đó ghé qua, cô đích thực là đã nổi nóng khi cô nhắc tới việc cô yêu những khu rừng đến nhường nào nhưng cô giáo đó chỉ đáp lại bằng cách nhắc về cần tây."

Brunhild lục lại kí ức của mình trước khi trả lời.

Với nét mặt nghiêm túc, cô nói, "Đó là vì ta ghét cần tây."

"..."

"Ta cũng không chịu được loại tỏi Trung Quốc hay mitsuba. Mỗi khi gọi udon ở căn tin, ta đều kêu không có mitsuba, nhưng Già Tome luôn quên mất và bỏ nó vào. ...Và bà già đó lại quá dễ thương để ta có thể phàn nàn."

"Nó không thật sự quan trọng đâu, nhưng tôi nghĩ cô đang tích lũy căng thẳng quá nhiều từ mấy chuyện nhỏ nhặt đó."

"Oh? Ta không hề căng thẳng chút nào cả."

"Thật à? Vậy tại sao cô lại giải khuây—...không, ah!! Ngưng, ngưng! Không phải cái đít chứ! Đít là nơi cuối cùng mà tôi muốn bị—...!"

Khi Brunhild đã làm con mèo hết đứng dậy nổi, cô đứng lên.

Cô bước lại gờ bắc của sân thượng, nơi cô có thể quan sát cảnh vật nằm bằng nhau với ánh sáng của những ngôi nhà và cao ốc ở đằng xa.

Các ánh đèn pha có thể thấy đang chạy dọc những con đường thuộc khuôn viên trường, nhưng đó là những chuyển động duy nhất.

Cô nhìn thẳng xuống và phát hiện thấy ánh sáng soi xuống thảm cỏ sau tòa nhà lớp học. Ánh sáng đến từ hành lang tầng một trước Thư viện Kinugasa. Cô có thể thấy một bóng đen đơn độc di chuyển qua lằn sáng nằm ngang đó.

"Siegfried..." cô lẩm bẩm. "Anh ta sẽ làm gì nếu biết một hồn ma từ 60 năm trước đã trở lại?"

Bình luận (0)Facebook