Chap 1 "To The Pit" (2)
Độ dài 6,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-04 09:15:15
"Có khi đây là tác phẩm của Banksy không nhỉ?" Tôi chỉ vào bức graffiti và hỏi.
“Chịu, không biết đâu. Anh ta không còn sống ở đây nữa. Dù đôi lúc nghe đâu rằng anh ấy vẫn viết ở Bristol.”
Tôi cũng đoán vậy mà có thật thì thì tôi cũng chả chắc được gì Bansky viết cái kia không.
"Mà để nó ở kia ngứa mắt quá."
"Theo đánh giá cá nhân thì tôi thấy cái này không có giá trị nghệ thuật lắm." George nhún vai và trưng ra nét mặt hơi thất vọng
"Nói vậy cũng được. Tên kia nên tự thân xóa nó nhưng chà..."
Não tôi chợt nhảy số trước câu nói của Boudicia. Có gì đó sai sai.
“Boo-san.”
“Sao?”
“Cô biết…ai làm chuyện này phải không?”
“Ha..” Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi.
Phản ứng kia khiến tôi ngờ ngợ mình đi đúng hướng rồi.
"Tôi thì chỉ đang tìm cách xóa nó thôi vì tưởng đây chỉ là vô tình hay xúi quẩy gì đó, nên tôi không hề suy nghĩ về ai có thể đã làm ra nó. Nhưng cô thì khác. Cô nói là muốn người đó tự xóa nó đi. Nghĩa là cô có thể tiếp cận được với người đã viết cái này ra đây.”
"Chết tiệt...Để ý lặt và lặt vặt. Cậu là nhà phê bình chắc?"
Lời cằn nhằn khá thấm của Boudica khiến George bật cười.
“Sắc bén đấy, Yoshi-kun! Thua rồi Boo à. Cô sẽ kể với cậu ta phải không nhỉ?"
“Có chuyện gì vậy, Boo-san? Ai thế?" Tôi cũng gặng hỏi.
Cô ấy biết người viết cái graffiti nhỏ tí này sao?
“Arghh, thôi được rồi! Nhưng phải nói trước, tôi cũng chưa thông lắm đâu." Boudicia miễn cưỡng chỉ vào bức graffiti. "Nhìn kỹ kìa. Bình thường thì người ta viết graffiti bằng cách phun sơn trực tiếp, nhưng còn cái này thì không được phun trực tiếp lên tường vì quá bé để làm kiểu đó.”
“Hợp lí nhỉ.” Tôi chỉnh lại kính và dí mặt gần hơn.
"Nhìn kia kìa, phần này hơi mờ hơn chút. Chắc họ đã cắt sẵn một miếng giấy rồi phun lên trên đó. Cái đó gọi là kẻ mẫu."
"Ah, ra vậy. Như thế thì họ có thể viết rất nhanh."
Câu trả lời luôn luôn đơn giản thật. Mà cũng vì đơn giản quá nên tôi khá ngạc nhiên đấy. Chả bao giờ tôi nghĩ đến trò đấy hết.
"Đa phần graffiti bị coi là phạm pháp đấy cậu biết chưa? Vì không đủ thời gian để nhởn nhơ phun toàn bộ bức tường nên một đống kỹ thuật được sinh ra để viết nhanh hơn.”
Đúng vậy. Người có tài sản bị viết graffiti lên chắc chắn sẽ không vui vẻ gì cho cam. Nên nó cũng tương tự với hành vi phá hoại. Rồi mặt Boudicia lại gần hơn với bức graffiti bộ xương.
"Với tên này cũng không tồi lắm. Nhìn cái này thì ít nhất hắn cũng có thể viết tới 100 bức khá dễ dàng. Hiếm có ai ở Bristol này lại giỏi đến vậy đâu. Nhưng cũng có một vài chỗ lằn nhem nhuốc làm lộn xộn so với phần còn lại, chất lượng cũng không đồng đều lắm. Chắc tên này cũng không hay dùng kỹ thuật kẻ mẫu lắm đâu. Và đây nữa này, có sức ấn mờ mờ. Chắc là loại Montana. Dù đây là loại phổ biến thì màu xanh ngọc này làm tôi khá bất ngờ đấy. Bình thường thì người ta hay dùng đen hoặc đỏ nên chắc kèo là có lý do nên mới chọn màu này rồi."
Đống thông tin quá tải khiến não tôi không load kịp. Tôi đã tưởng mình sẽ hiểu hết nhưng phải nửa chỗ đấy là tôi chịu đấy. Nhưng phần cuối thì lại khiến tôi chú ý.
"Lý do á?"
"Hẳn tên này đã nhận khuôn từ bên thứ 3 và được yêu cầu phải dùng màu này."
"Là ta phải giải quyết với 1 nhóm hả?"
“Ừm, chắc là 2 gì đấy. Một tên giữ khuôn, một tên phun sơn lên. Thế chúng có thể viết nhanh hơn.”
Như vậy khá hợp lý. Một đống thứ suy luận được từ một bức graffiti đơn giản thế này.
“Tuyệt thật, Boo-san. Cô y Sherlock Holmes ý.”
Vì ta đang ở Anh, tôi nghĩ nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết Anh mà tôi đã đọc trước đây sẽ hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh này.
“H-Holmes á? Ah, thôi nào, ai chả nhận ra được…” Boudicia nói rồi nhét tay phải vào túi, còn tay trái thì xoắn xoắn dây hoodie.
Nhìn cổ ngoảnh mắt đi rồi bĩu môi khiến tôi có chút bất ngờ, không ngờ hôm nay mình lại được chứng kiến một khía cạnh khác của cô ấy như vậy.
“Nếu Boo là Holmes, thì Yoshi-kun hẳn là Watson rồi. Cô đã vượt qua trình độ của một thám tử tư và hơn nữa là một thám tử Graffiti luôn rồi đấy. Hai đứa thực sự không phải là một đôi tồi đâu.” George có vẻ rất thỏa mãn khi chỉ vào Boudicia rồi chỉ vào tôi.
Bỏ qua việc liệu tôi có đủ trình ngang Watson không, nhưng tôi phải công nhận đánh giá của anh ấy về khả năng suy luận của Boudicia.
"Thế... ai làm thế?"
“Hỏi hoài... Nói rồi mà, tôi chưa rõ hết đầu đuôi mọi chuyện mà.”
"Nghĩ tôi tin à. Cô biết vài cách để giải quyết vụ này phải chứ?"
"Sao cậu cứ cứng đầu cứng cổ về vụ này vậy hả?"
Tại tôi tò mò muốn viết ai viết. Và hơn nữa thì...tôi muốn tìm hiểu xem bà chị này, vừa lỗ mãng nhưng cũng vừa xinh đẹp này, thực sự là ai.
"Cứ nói cho tôi đi."
“Ha, được rồi! Tôi biết rồi!" Boudicia giơ cả hai tay lên nói.
Cử chỉ đó hình như muốn nói lên cả 'tôi bỏ cuộc' và 'mệt mỏi lắm rồi'.
“Không thể để lũ khốn đó kinh thường tôi được. Phải cho chúng biết vị trí của mình ở đâu mới được."
"vậy thì..."
"Ừm. Tôi sẽ cho chúng biết thế nào là lễ độ."
Thâm tâm tôi đang nhảy múa vì phấn khích.
“Vậy giờ có lẽ hai đứa nên đi ngay thôi ha,” George nói với một nụ cười như vừa có được một món đồ chơi mới.
“Nhưng chúng ta vẫn đang trong ca làm mà…”
“Phải linh hoạt lên thì mới xong việc được. Khi ở Anh thì phải làm theo kiểu người Anh chứ!”
Boudicia bước vào cửa hàng, lấy bừa một cái chảo và tờ giấy. Sau đó, viết gì đó lên đấy, bước ra ngoài và dán nó lên cửa bằng băng dính.
“Như vậy là ổn rồi đấy.”
Mấy dòng chữ trên tờ giấy được viết khá kì lạ.
“…Trên đó viết gì vậy?"
“Hả? Không biết đọc chắc?"
"Ờ thì...."
Tôi đến gần tờ giấy, nhưng vẫn không hiểu nó viết cái gì hết. Chữ cái nguệch ngoạc làm tôi mất cả khả năng đọc hiểu rồi. Tôi biết người Anh không để ấy đến chữ viết tay nhưng phần cạnh chữ không phải quá lởm xởm rồi à."
“Nó ghi là ‘Ra ngoài ăn trưa! Sẽ quay lại sau 1 giờ!' Nếu tôi đoán không nhầm.”
Vì Boudicia đang bị tổn thương nặng nề khi thấy tôi không đọc được nét chữ của mình, may thay George đã dịch giúp tôi. Mà nói thật thì hình như tôi từng gặp trường hợp như này rồi, cái cớ khá hợp tình... Có lẽ cũng phải có lần này lần kia nhưng ít ra điều đó cũng giải thích được tại sao một số nơi vẫn đóng cửa ngay cả khi tôi quay lại sau một giờ. Với cả, nếu viết tờ giấy đó mà người đọc còn khỉ đọc nổi thì viết làm gì vậy? Tôi khá lo lắng vì có rất nhiều lỗ hổng trong ý tưởng này nhưng Boudicia lạnh lùng khóa cửa cửa hàng lại bằng chìa khóa của mình.
"Đần người ra đấy làm gì thế? Đi thôi, Yoshi.”
“Phải nói rằng…chứng kiến Boo chịu nghe người khác và tự mình hành động thế này, chúng ta đang sống ở thế kỉ nào vậy trời.” George cố gắng kìm nén tiếng cười khi hết nhìn cô ấy rồi lại nhìn tôi.
"Không phải do tôi mà tại Yoshi phiền quá với không chịu nghe lời gì hết mà."
"Từ nãy đến giờ tôi vẫn rất lắng nghe từng câu từng chữ của cô mà!"
"Thấy chưa? Đấy chính là điều tôi muốn nói đấy!"
"Ừ thì...nếu cô tìm ra được ai là thủ phạm rồi, kêu tôi một tiếng nhá. Nhưng quan trọng hơn, chúc may mắn nha." George vẫy tay tạm biệt chúng tôi.
Boudicia tiếp tục lầm bầm khi bắt đầu đi. Tôi cũng tăng tốc chút để khỏi bị bỏ lại. Mà bọn tôi đang đi đâu thế? Giờ sẽ xảy ra chuyện gì đây? Hàng tá câu hỏi mắc kẹt trong đầu tôi bắt đầu tràn ra, nhưng trái tim tôi lại đập loạn xạ vì phấn khích. Cảm giác như thể một chuyến phiêu lưu vậy. Tựa như có một hướng dẫn viên du lịch đang giới thiệu cho tôi một thế giới hoàn toàn mới mẻ ý. Và với tâm trạng phấn khích đến tột cùng, tôi đuổi theo Boudicia.
*
"Ơ, Boo ơi?"
"Gì?"
"Ý này không hay ho lắm đâu. Mình nên quay lại đi."
Tôi giữ mồm đóng chặt khi theo sau Boudicia trong suốt 20 phút, cho đến khi chúng tôi tới một cửa hàng bán đồ nghệ thuật. Nhưng đó không phải là một cửa hàng cũ kỹ hay hoen gỉ gì mà trái lại, ta có thể dễ dàng nhìn bên trong qua những ô cửa kính lớn, đặc biệt là những kệ sách màu sắc rực rỡ tạo nên không khí sang trọng. Bảng hiệu ở lối vào có ghi một dòng chữ.
Hãy biến thị trấn thành nơi tràn ngập nghệ sĩ.
Thông điệp ghi trên đó nổi bật nhất so với các cửa hàng xung quanh. Một câu nói mạnh mẽ và quả quyết. Tôi hơi phân vân xem đó có phải là tên của cửa hàng, nhưng bảng hiệu chỉ viết mỗi dòng chữ đó. Boudicia không để ý nhiều lắm mà bước thẳng vào, nên tôi cũng nối gót theo sau.
Không khí bên trong cửa hàng có mùi đặc trưng của màu. Các kệ đầy ắp những đồ dùng và vật liệu mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây. Và khi nghĩ đến việc mỗi thứ đều có một công dụng riêng thì tôi lại cảm thấy choáng ngợp. Mà tôi chợt nhận ra một thứ quen thuộc giữa đống lạ lẫm này - một cái xịt có ghi số 94.
Giống cái tôi thấy mấy hôm trước, chỉ khác về số lượng thôi. Chai xịt bằng nhôm màu bạc cũng ghi cùng con số, cùng với vô số các chai khác nằm trên cùng một kệ. Nhiều đến nỗi mà đặt chúng cạnh nhau như tạo thêm một bức tường vậy. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, phần trên của mấy chai xịt lại có mang rất nhiều màu sắc khác nhau.
"Đây là..."
"Hả? Đó là sơn xịt. Dùng để viết graffiti đấy."
Chắc Boudicia đã nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi nên mới giải thích như vậy.
"Có bao nhiêu màu vậy?"
"189 màu."
"...Cái?" Tôi há hốc mồm vì không thể tin vào con số khổng lồ ấy.
Từ thời lít nhít đến giờ tôi chỉ biết có đúng 24 màu cơ bản dùng cho bút chì màu mà thôi. Mà giờ phải phân nửa chỗ đấy chui vào hư vô từ đầu tôi rồi.
"Nói chính xác thì chỉ có 94 màu thôi. Nhưng loại Montana thì có cả loại cứng lẫn nước. Còn đằng kia là Belton với Flame nữa."
Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy đang nói gì nữa, nhưng vẫn tự hiểu lượng sơn xịt trên thế giới đa dạng như nào. Trong lúc đó, Boudicia không chút do dự mà đi thẳng tới quầy thu ngân. Nhìn qua, một người đàn ông cực kỳ vạm vỡ đang đứng đó, giữa quầy thu ngân và những kệ đầy sơn xịt, rồi tôi cũng đi về phía đó... và nói với cô ấy rằng chúng ta nên quay lại thôi.
"Ngay cả cô cũng không có cơ hội đánh bại được gã đàn ông đó đâu Boo-san à. Luôn có vài sự chênh lệch về cân nặng khi thực chiến đó..."
"Bình tĩnh đã nào. Mấy lời vừa rồi nghĩa gì thế? Cậu tưởng tôi là đấu sĩ sumo chắc?"
Thật ra là một con thú hoang đấy. Nhưng tất nhiên, tôi không dám nói ra điều đó rồi. Lúc chúng tôi đang nói chuyện thì người đàn ông đi dép lê đó chợt nhìn thấy và lên tiếng:
"..Boudicia à? Ồ, gặp cô thật bất ngờ đấy, cũng có chút vui nữa."
Giọng nói của người đàn ông trầm hơn tôi tưởng tượng, nó như vang vọng hẳn vào trong lòng tôi. Có vẻ anh ta không quá ngạc nhiên, với cách anh ta gọi tên cô ấy thì rõ ràng là hai người đã quen biết nhau.
"Đừng nói nhảm nữa, Aeon. Cái thân hình khủng khiếp của cậu vẫn chẳng đổi tẹo nào cả. Này, cậu chưa quên lời tôi nhắc là đừng gọi tên đầy đủ của tôi rồi chứ hả?" Boudicia phản pháo lại y như cách cô ấy luôn từng làm.
Nhưng so với khi nói chuyện với tôi hoặc George, giọng cô ấy trở nên dịu dàng hơn nhiều.
"Tôi thấy cái tên đó rất hợp với cô đấy mà."
"Muốn động tay chân hả tên kia?"
"Không, tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện một cách hòa bình thôi."
Người đàn ông tên Aeon nhẹ nhàng cười khẽ mà đôi lông mày còn không mảy may nhúc nhích chút nào. Sự tương phản giữa làn da ngăm đen và hàm răng trắng muốt của anh ta gần như làm lóa mắt tôi. Có lẽ vì sự chênh lệch quá lớn về kích cỡ giữa hai chúng tôi, nên nhìn là biết tôi không có cửa thắng rồi. Thân hình to lớn của anh ta làm tôi liên tưởng đến những thanh sắt cứng cáp, hoàn toàn không hợp với không khí nhẹ nhàng mà cửa hàng tạo ra.
"Tôi cũng thắc mắc đấy. Nhưng thôi, đủ rồi." Boudicia không buồn tiếp tục câu chuyện nữa mà thay vào đó chỉ tay về phía tôi.
"Aeon, đây là Yoshi. Thằng nhóc Nhật Bản làm cùng với tôi đấy."
"Chào Yoshi-san. Tôi là Aeon."
"Ơ?"
Âm thanh truyền vào tai tôi trước, rồi mới đến ý nghĩa nối bước sau. Anh ta vừa nói tiếng Nhật đấy. Lâu lắm rồi mới dùng tiếng Nhật nên tôi hơi chậm tiêu chút. Rồi tôi cuống cuồng, và đáp lại bằng tiếng Nhật.
"Tôi là Yoshi. Rất vui được gặp anh, Aeon-san...Rất hân hạnh. Tiếng Nhật của anh tốt thật đấy."
Khi tôi lỡ chuyển sang tiếng Anh giữa chừng, Aeon có vẻ hài lòng rồi tiếp tục bằng tiếng Anh thông thường.
"Tôi khá hứng thú với Thiền đấy. Tôi còn tham quan Kyoto và Kamakura mấy lần rồi."
"Dù có cái thân hình vạm vỡ kia, nhưng cậu ta lại hâm mộ tâm linh ghê gớm lắm."
Trái với Boudicia đang cười phá lên, tôi chỉ biết mỗi gật đầu thôi. Anh ta thực sự vậy nên cũng không có gì phản bác lại hết.
"Mà tôi cũng là một người viết graffiti đấy, mà chỉ loại xoàng thôi kiểu chỉ viết những bức graffiti đơn giản, chẳng có gì đáng khoe khoang cả."
Điều này cũng không làm tôi ngạc nhiên. Đúng là những múi cơ cuồn cuộn kia có hơi tương phản với hình ảnh của một cửa hàng đồ nghệ thuật, nhưng anh ta vẫn rất hợp khi đứng trước bức tường đầy sơn kia.
"Xoàng cái con khỉ! Khả năng kiểm soát cọ của tên này phải ở một tầm cao mới rồi ý. Nếu để anh ta viết tag[note58109] bằng xịt áp suất cao, thì không có ai ở Bristol này ăn đứt được hắn đâu. Nghệ thuật của anh ta thực sự giống như Thiền[note58106] vậy, hay thứ gì đó tương tự!"
"Cảm ơn Boudicia mà tôi chỉ cần câu trả lời cho câu hỏi của mình thôi. Thẳng tiến vào vấn đề chính đi."
Boudicia đột nhiên trở nên phấn khích một cách khó hiểu, nhưng Aeon thì vẫn bình tĩnh như không.
"Triết lý thật!"
"Nó rất đơn giản, nghệ thuật chỉ là một chuỗi những câu hỏi thôi.”
"Không phải câu trả lời à?"
"Một câu trả lời sẽ ngay lập tức trở thành một câu hỏi khác. Giống thế ấy."
"Cái quái gì vậy? Đừng có vui vẻ một mình như thế chứ!"
Có vẻ như Boudicia tức giận vì không thể tham gia vào cuộc đối thoại, nên đã đập tay xuống quầy một cách trẻ con. Nhìn thấy hành động đó, Aeon chỉ mỉm cười ấm áp.
"Boudicia à, cô nên thử tập thiền đi. Nó sẽ giúp cô bình tĩnh hơn đấy."
"Ngậm miệng! Một khi giác ngộ, bà đây sẽ đích thân đưa anh lên thiên đàng đầu tiên luôn cho xem!"
"Haha, thật là một đề nghị rộng lượng đấy."
"Boo-san, Nirvana[note58107] không phải là địa ngục đâu mà có vẻ gần hơn với thiên đường."
"Đừng xàm nữa! Làm sao một ban nhạc buồn thiu lại có thể là thiên đường chứ!"
"Thôi bỏ đi..."
Sau tất cả những hiểu lầm và lời tuyên bố kinh khủng đó văng vào tai, đầu óc tôi cứ choáng váng ù đi. Lúc đó, tôi nghe thấy Aeon đang lầm bầm gì đó.
"Hai người thân thiết ghê nhỉ?"
"Cái gì cơ? Nói nhăng nói quậy gì thế? Nhìn kiểu đếch gì mà anh thấy chúng tôi vậy chứ? Hay là cái kính râm đó đang ảnh hưởng cả thính giác của anh rồi?"
"Thôi tạm thời bỏ qua vấn đề đó đi," Aeon nói với một nụ cười rồi vỗ tay. "Dù sao thì, Boudicia, cô định mua loại nào đây? Mua nhiều tôi sẽ giảm giá cho, dù sao thì tôi cũng đã đợi cô lâu rồi."
Anh ta đợi à? Ý anh ta là sao nhỉ? Nhưng trước khi tôi kịp nói gì, Boudicia đã phũ phàng trả lời:
"Đừng tưởng bở. Có thằng nào đó đã viết bậy lên cửa hàng của chúng tôi. Dù đếch muốn dính líu vào chuyện này lắm, nhưng cũng không thể để nguyên thế được!"
"Cô ngồi ở đấy mà còn làm chuyện đó, máu liều thật. Mà tôi nghĩ chắc do trùng hợp thôi."
Nghe mấy lời đó, tôi ngẫm một lúc rồi hỏi:
"Ờm...sao viết graffiti lên cửa hàng lại là liều vậy?"
"Hỏi hay đấy, Yoshi." Aeon giơ ngón tay trỏ và chỉ về phía tôi. "Một khía cạnh của graffiti chính là sự cạnh tranh giữa các người viết graffiti. Hầu hết họ đều có khu vực riêng để sáng tạo, và coi đó như lãnh địa của riêng mình. Nếu người viết khác viết graffiti lên khu vực đó, thì có thể sẽ bị coi là một tuyên chiến đấy."
"Tôi không hề hay biết lại tồn tại một nền văn hóa như thế. Điều ấy đã khẳng định một khả năng vẫn lởn vởn trong đầu tôi nãy giờ."
"Vậy có nghĩa là Boo-san cũng viết graffiti sao?"
"Tsk..."
"Có cần nhắc đến không chỉ bình thường mà còn nổi tiếng nữa không?"
Điều này giải thích được rất nhiều thứ.
"Này Boudicia, cô chưa nói với cậu ta à?"
"Khỉ thật... tôi ghét nói mấy chuyện nhảm nhí lắm."
Tôi đã đoán trước được phần nào phản ứng của cô ấy rồi, nhưng mấy lời Aeon nói tiếp thì thực sự khiến tôi bàng hoàng.
"Không chỉ nổi tiếng đâu, cô gái này đây còn là một nghệ sĩ graffiti hàng đầu đấy. Chẳng ai trong vùng mà không biết đến Bóng Ma Bristol cả. Và ai cũng nói rằng cô ấy chắc chắn là một thiên tài nữa."
Trong lúc giải thích, Boudicia tỏ vẻ khó chịu như ai vừa nuốt phải con ruồi. Nhưng Aeon lại nói về điều đó với vẻ tự hào như khi nhắc đến một nhà hàng nổi tiếng ở khu du lịch.
"Đấy chỉ là một phần của cạnh tranh trong graffiti thôi, song vẫn có những nguyên tắc bất thành văn khác. Với trường hợp này, chúng ta gọi là 'Nếu muốn viết lên một bức khác, phải viết một cái gì đó khó hơn và xuất sắc hơn cái trước đó.'
"Viết lên..."[note58108]
"Đúng vậy. Tường phố thì có hạn mà, nên buộc phải viết lên tác phẩm của người khác. Nhưng phải viết một cái gì đó khó khăn và đáng ngưỡng mộ hơn tác phẩm trước đó. Đấy là cách mà sự cạnh tranh trong làng graffiti ra đời."
“Aeon, im dùm..."
"Và Bóng Ma Bristol chính là chuyên gia về việc viết lên tác phẩm khác đấy. Thử để lại một bức graffiti tệ hại xem, cô ấy sẽ tự nhiên hiện ra từ bóng tối để..."
Lúc đó, lời giải thích của Aeon bất chợt bị ngắt quãng. Nguyên do là vì Boudicia đã đập mạnh bàn tay trái xuống quầy, khiến chiếc chậu nhỏ đặt trên đó rung mạnh, thiếu tí nữa là đổ rồi, nhưng Aeon đã kịp giữ nó lại mà mặt vẫn bình thản như không. Cây hoa bên trong vẫn đung đưa sang hai bên.
"Thế không tốt đâu Boudicia à. Tôi nghiêm túc khuyên rằng cô nên tập thiền đình đi." Aeon đặt chiếc chậu trở lại quầy đồng thời quở trách Boudicia.
Trái ngược với tôi đang thực sự bối rối vì hành động ấy, Aeon vẫn bình tĩnh như thường.
“Tại ai nói quá nhiều nên mới thành thế này chứ. Với lại... đầu tui luôn trống rỗng, hiểu chưa?” Boudicia dường như đã lấy lại bình tĩnh, cô lúng túng nhét tay vào túi quần và nhìn đi chỗ khác, lầm bầm, "...tên viết lên cửa kính của tiệm dùng sơn xanh ngọc của Montana đấy."
"Xanh ngọc ư? Vậy thì thật là..."
“Ừ, chắc chắn luôn. Bọn chúng đang hoạt động... Aeon, gần đây có ai mua loại sơn xanh ngọc của anh không?”
Lắng nghe đến đấy, tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Tôi đã tự hỏi tại sao Boudica tới đây nếu Aeon không phải là thủ phạm. Nên rõ ràng là cô ấy đến để tìm kiếm thông tin về những kẻ thật sự làm điều này chứ.
"Rất tiếc, tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng."
"Không muốn chia sẻ thông tin gì hả?"
"Tôi hoàn toàn không biết cô đang muốn tìm ai... Nhưng tôi hơi đói bụng rồi đấy. Hay ra Bearpit ăn vài cái burrito nhỉ? Thêm cả... "Aeon khoanh tay và nhe hàm răng trắng ra. "Nếu muốn xóa bức graffiti đó đi, cô sẽ cần một chất tẩy đúng không?"
“Kah, tên hai mặt khốn nạn này!”
“Chà, tôi rất ngọt ngào mà. Đặc biệt là với những nghệ sĩ tài năng đấy.”
“Im đi cho tôi!”
Mặc dù rõ ràng đó là lời khen, Boudicia chẳng hề tỏ vẻ vui vẻ chút nào. Thay vào đó, cô lấy ra một đồng tiền và đập mạnh lên quầy.
“Đây, mau đưa chất tẩy đi!”
“Cảm ơn cô. Chúc cô một ngày tốt lành.” Anh ta nhận đồng tiền rồi lấy chai chất tẩy, đẩy ra trước mặt Boudicia như một bartender đang rót đồ uống cho khách.
Cô ấy cầm lấy chai tẩy bằng tay trái rồi xoay người bước đi.
“Đi thôi Yoshi.”
“Hả? Đi đâu?”
“Để ý gì không thế? Đến Bearpit chứ đâu.”
Tay cầm chai chất tẩy, Boudicia bước ra khỏi cửa hàng và đi tiếp. Tôi sóng bước cạnh cô ấy và hỏi:
“...Vậy Aeon-san là ai thế?”
“Một tên viết graffiti, rõ rành rành thế còn gì?”
“Không phải vụ đó. Ảnh không giống như một người viết graffiti bình thường lắm.”
“Biết đếch được.”
“Tưởng cô quen biết nên sẽ rõ hơn chứ?”
“Thì quen, nhưng graffiti của ổng là của riêng ổng thôi. Quan tâm nữa làm chi.”
Nhận xét đó khiến tôi hơi bối rối. Phải chăng tất cả các nghệ sĩ... hay đúng hơn là tất cả những người viết graffiti đều như thế à? Khi đi bên cạnh Boudicia, tôi liếc nhìn quanh thị trấn. Cho đến giờ, tôi vẫn coi chúng chỉ là những nét viết nguệch ngoạc, nhưng khi cố nhìn quanh, tôi thấy đủ loại hình graffiti với vô vàn hình thù được viết khắp nơi. Nhưng bức graffiti mà tôi nhìn thấy trong ngày sương mù đó có một áp lực mạnh đến nỗi nó đè bẹp cảm giác lạ lẫm của tôi lúc bấy giờ. Mấy bức graffiti tôi thấy ở đây kiểu giống tiêu khiển giết thời gian hơn, thiếu đi cái sức mạnh ập đến lúc ấy. Đúng là có rất nhiều loại graffiti khác nhau, nhưng nếu so với con sư tử kia, tôi không thể phủ nhận rằng chúng quá tẻ nhạt.
“...Cái này có vẻ chẳng giống nghệ thuật tí nào cả.”
“Gì cơ?”
“Không có gì đâu.”
“Cậu đang chê bai tôi hả?”
“Hoàn toàn không phải vậy. Tôi chỉ ngờ vực xíu thôi.”
“Cái tính cứng nhắc của cậu... Boudicia chẳng hề giấu giếm vẻ bực bội của mình.”
“Xin hãy coi đó là một đức tính đáng quý nhé.”
“Heh, tùy cậu. Nhưng mà cũng không hoàn toàn sai." Boudicia dừng bước, đẩy nắm đấm vào bức tường có graffiti. "Nếu hỏi tôi, cái này chỉ là hạng tạm tạm là cùng," cô nhe răng cười. "Chuẩn rồi. Để tôi cho cậu thấy graffiti thực sự là như thế nào."
*
“Trông giống một con gấu nhỉ?”
“Ừ, tên nó là Ursa.”
Tôi ngẩng nhìn lên con gấu khổng lồ tên Ursa.
“Chào nhé.”
“Chẳng ai đứng im chào hỏi một con gấu thế đâu.”
“Tôi chỉ muốn tỏ lòng tôn kính thôi mà.”
“Kỳ quặc thật!”
Sau vài phút đi về hướng đông bắc từ 8-Bit World, chúng tôi tới khu thương mại mang tên Shopping Quarter, nơi tập trung các phòng trưng bày và trung tâm mua sắm Cabot Circus - trung tâm của thành phố Bristol. Quảng trường nằm giữa khu vực này có tên gọi là Bearpit. Bức tượng con gấu Ursa đứng đây như một biểu tượng. Gọi là bức tượng nhưng thực chất nó không được tạo bằng gỗ hay đá, mà là sự kết hợp của những tấm màu đen trắng. Hình dạng của nó gợi nhớ đến những hình đa giác, tạo cảm giác khác lạ hiếm thấy trong nghệ thuật ngày nay. Chú gấu đứng dựa trên hai chân sau và khi tiến lại gần, ta sẽ phải ngước nhìn. Nó cao lớn hơn cả một con gấu thật, khiến cho áp lực khi ở gần nó lại càng mạnh mẽ hơn so với khi nhìn từ xa. Boudicia đi ra khỏi khu vực quanh chú gấu và tiến về phía quảng trường, tôi hỏi:
“Ta đến đây làm gì thế?"
“Nếu là xanh ngọc, chắc chắn là do đám đó làm ra rồi.”
“Đám đó?”
“Ừ, cái team graffiti đóa. Đám mà nếu không tụm năm tụm ba thì chẳng viết được gì đâu. Vì xanh ngọc là màu riêng của team chúng nó.”
Tôi chẳng hề hay biết là có cái "hệ thống" đó đâu, vì tưởng rằng graffiti là thứ mình sẽ tự thân một mình viết chứ.
"Nhắc trước là... Đừng có manh động nhá. Có mấy thằng ở đây hơi khát máu.”
"Hả?"
Boudica quay lại phía tôi và làm tôi vô cùng hãi hùng.
"Ấy, cứ bình tĩnh lại rồi sẽ ổn thôi.”
“Tôi không nghĩ đó là một lời khuyên hay ho gì đâu.”
"Đừng sợ như mấy bé mèo con nữa. Đi thôi.”
Bearpit là một khoảng không gian hình tròn, thấp hơn một bậc cấp so với xung quanh. Đi xuống những bậc thang này và qua một đường hầm, bạn sẽ tiến vào khu vực lớn hơn. Cuối cùng, cái tên Bearpit cũng lóe lên trong đầu tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là những bức tường ở những bậc thang và đoạn đường hầm chúng tôi đi qua. Mọi inch đều đầy graffiti đến nỗi gọi là "chôn vùi" cũng không quá lời.
"Woaw…”
Nói thẳng ra, nó thật hỗn loạn. Chữ cái góc cạnh, gương mặt người, những chữ cái lạ lùng, mấy con động vật như thật... Muôn vàn hình ảnh với đủ thứ màu sắc đu đưa khiến tôi choáng váng ở từng bước chân. Không hẳn tất cả tác phẩm graffiti ấy có nét đẹp mỹ miều, nhưng cái năng lượng tổng thể mà chúng toát ra thực sự khiến tôi choáng ngợp. Lúc đó tôi mới hiểu, đấy chính là điều làm nên graffiti.
“Woaw... Hoàn toàn khác biệt với nghệ thuật trong các bảo tàng nghệ thuật.”
“Ừ, đừng bao giờ so sánh graffiti với nghệ thuật chết đơ trong viện bảo tàng hay triển lãm. Graffiti luôn sống động lắm.”
Dù lời lẽ hơi quá đáng, nhưng sức mạnh mà tôi cảm nhận được ở nơi này khiến tôi không thể phản bác.
“... Sao cô lại viết graffiti thế?”
“Hả?”
“Tôi tự hỏi tại sao những người viết graffiti lại phải cực nhọc như vậy, với họ đang suy nghĩ quái gì thôi.”
Đó là một câu hỏi thực lòng đấy. Họ có thể tạo ra những thứ đáng kinh ngạc đến vậy, nhưng lại không thể bán chúng. Thực ra, nó còn đi ngược lại với những lý tưởng và quy tắc của xã hội. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm đam mê và khát khao mãnh liệt phát ra từ những tác phẩm graffiti này.
“Hmm... Để viết graffiti tốt hơn nữa, chắc vậy?”
Tôi nhớ lại những luật bất thành văn của graffiti mà Aeon đã dạy tôi. Nếu muốn viết đè lên một bức graffiti, ta phải làm phức tạp hơn hoặc tốt hơn so với bức trước đó. Chính nhịp độ đó đã thôi thúc những người viết tiến lên và tạo nên sự hài hòa để graffiti ngày càng đạt đến tầm cao mới như bây giờ.
"Cần một quyết tâm mãnh liệt mới dám viết đè lên bức khác được. Phải viết cho tuyệt, không thì chẳng khác nào tự kết liễu đời mình hết. Vì nếu cậu viết nó xấu tệ, nó sẽ bị viết đè liền tức khắc. Quả là một cuộc chiến cam go."
Mặc dù câu nói đáng sợ này, Boudicia vẫn nói bằng một giọng nhẹ nhàng và ấm áp, như thể cô đang vuốt ve một con vật cưng mà cô đã nuôi suốt nhiều năm.
“...Và, khi cậu hoàn thành một tác phẩm khiến cậu tự nhủ 'Đỉnh vãi!', nó sẽ tồn tại một thời gian mà không bị ghi đè.”
“Điều đó quả hợp lý không chê vào đâu được. Nếu viết đè lên mà vẫn tuân thủ nguyên tắc, thì tác phẩm đó chắc chắn sẽ tồn tại lâu, không bị ai viết đè lên nữa. Với một người viết graffiti, đấy chắc hẳn phải là niềm tự hào lớn lao lắm.”
“Chính xác là thế đấy. Cảm giác như... nó đang sống vậy.”
Tôi thở phào rồi nhìn sang gương mặt Boudicia. Cô ấy có vẻ buồn bã, cô đơn, khiến tôi cảm thấy mình phải nói gì đó.
“À này…”
“Gì vậy?”
“Có phải có cái... mà Boo-san đã viết không?”
Cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ chỉ về một góc trong đường hầm. Ở đó, tôi nhìn thấy một con ma nhỏ với dòng chữ BOO đề bên cạnh. Đó là một con ma tròn có hai cái nanh nhỏ nhưng trông dễ thương hơn là đáng sợ. Nó khiến tôi nhớ đến một nhân vật trong một trò chơi tôi đã chơi nhiều năm về trước. Nhân vật này sẽ tiến lại gần bạn khi bạn quay lưng về phía nó, nhưng khi bạn nhìn thẳng vào, nó sẽ che mặt với vẻ bẽn lẽn. Trêu nó như thế vui phết nên tôi hay làm thế. Và thật thì nó có đôi phần giống với Boudica.
“Chỉ có thế này thôi à?”
Lý do tôi hỏi một câu thiếu tế nhị như vậy mà không nghĩ ngợi gì là bởi vì tôi đã quá quen với cảnh tượng trước mắt đến mức trở nên bất cẩn. Khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.
"Ừ, còn mỗi cái nhỏ xíu kia còn sót lại thôi. Mấy thứ khác đều đã bị viết đè lên rồi," Boudicia nói.
Cô ấy nói với một giọng vô tư, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt là đủ rồi. Cổ đang cố kìm nèn gì đó sau nụ cười kia. Mà tôi thì lúng ta lúng, chẳng biết nên nói năng gì nữa. Thấy vậy, Boudicia tiếp tục lên tiếng với giọng vui vẻ hơn.
“Đừng có nhìn tôi bằng cái bản mặt đó chứ. Chỉ là thua... Thế thôi. Tôi cũng có phải thần thánh phương nào đâu. Và bức tường này chính là minh chứng cho điều đó, nên đâu cần phải buồn phiền gì." Boudicia quay đi khỏi bức tường và duỗi dài người một cái rồi kết thúc bằng một cái ngáp dài.
Sau đó, cô quay lưng lại với tôi không nói thêm lời nào và bắt đầu đi tiếp. Cảnh tượng ấy khiến tôi liên tưởng đến một con mèo hoang, cái đuôi dựng đứng với cái bụng đói meo. Nhưng tôi cũng chẳng biết nên nói gì, nên đành vội vã đuổi theo cô ấy.
"Quan trọng hơn thì..."
Chúng tôi đi qua con đường hầm và dừng lại ở một góc của khu vực trung tâm. Ở đó, một chiếc xe buýt màu xanh lá đậu đã chờ sẵn. Thoạt đầu, tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc xe buýt trong khu vực này, nhưng dần hiểu ra khi thấy dòng chữ "Bearito" được viết bằng sơn lên thân xe. Hẳn đó là chơi chữ từ "bear" và "burrito" rồi. Không biết nên cười hay nhăn mặt với cái tên đó nữa đây. Mà nhìn kỹ hơn, thình như có một cái giống với thực đơn được viết trên một tấm bảng đen bên cạnh đó. Hình như là một nhà hàng nhỏ.
Một số bàn và ghế được đặt trước chiếc xe buýt, cho khách hàng ngồi ăn. Một gã đàn ông tương đối lùn và mập mạp với làn da trắng nõn nà đang lau dọn một trong những chiếc bàn đó. Bên trong đồng xu in trên chiếc mũ lưỡi trai mà anh ta đội là chân dung của một nữ hoàng. Hình như tôi từng thấy đồng tiền ở đâu đó rồi mà vì cũng chưa sống đây lâu lắm nên chịu. Và mặc dù có chút lo lắng trước vẻ ngoài của gã đó, Boudicia vẫn đi thẳng về phía anh ta mà không đằn hếc gì.
“Này.”
“Ồ, chào.”
“Hai cái burrito. Giao hàng được không?”
“Hửm? Rất tiếc nhưng chúng tôi không có dịch vụ đó rồi. Xin chờ một lúc để chúng tôi chuẩn bị món ăn nhé," gã béo tốt nói với giọng hơi khó chịu.”
“Một cái gửi tới cửa hàng bán dụng cụ nghệ thuật trên Park Street. Cái kia...thì tới một cửa hàng game tên là 8-Bit World. Boudica nhìn thẳng vào anh ta khi nói như đang chuẩn bị cắt tiết hắn.”
Anh ta có thể giả vờ không hiểu gì đấy. Mà khi biểu cảm trên gương mặt kia méo mó đi vì sợ hãi thì không còn gì để bàn cãi nữa rồi. Không thể nhầm được - Anh ta chính là kẻ chúng tôi đang tìm.
"Ối, vậy là tên khốn nhà ngươi đã làm à!" Boudica nắm lấy cổ áo gã đàn ông, đẩy hắn lùi lại và tiếp tục tra hỏi.”
"Oáiiii! K-Không phải tôi! Mà không phải chỉ một mình tôi!”
"Này Peni! Có chuyện gì ngoài kia thế?"
Tiếng la hét của người đàn ông béo phệ đó hẳn đã vọng vào bên trong chiếc xe buýt, vì một tên khác đã nhô đầu ra với giọng thờ ơ khá trái ngược với tình huống đang diễn ra. Ngay từ đây tôi cũng có thể thấy anh ta cao hơn bạn mình vài chút, cùng gọng kính đen xanh lá nữa. Còn mái tóc cam tươi với râu ria thì cũng rậm rạp na ná nhau.
"Con ả này nguy hiểm lắm! Nó là quái vật đấy!”
"Bà mày mà là quái vật thì mày cũng chuẩn bị lên thớt là vừa đấy. Khai nhanh không thành thịt băm giờ, con lợn này.”
“Á! Cứu tôi với!”
Gã đàn ông béo tên Peni cứ gào lên kêu cứu. Mà nếu cố tí thì thoát khỏi tay Boudicia cũng không phải khó lắm, nhưng rõ ràng hắn đã kiệt sức vì bị áp lực cô ấy chèn ép rồi.
"Ờ ờ, con nhỏ này trông xấu xa thật. Ánh mắt nó đáng sợ quá. Cái gì cũng tệ. Đừng có dây dữa vào nó nữa." Gã ngồi trong chiếc xe buýt vẫn thờ ơ vuốt ve bộ râu của mình.
Nhưng giờ thì đã muộn rồi...
“Cái thân dài trơ xương gì kia? Mày là hươu cao cổ à?” Boudica nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên xe buýt.
Như để đáp lại nhận xét đó, gã kia khom lưng bước ra khỏi xe buýt và đi về phía chúng tôi.
“Gan to nhỉ con ả này. Tao tên JF. Tao phụ trách phần cà phê của cái quán này, còn thằng Peni kia thì lo burrito. Hai đứa tao cộng lại thì mới đủ bộ. Nếu mà mày vẫn động chân động tay vào bạn tao, thì không xong với tao được đâu."
Boudica buông Peni ra, rồi quay sang đối mặt với JF, người đang nhìn xuống cô ấy.
“...Rồi. Đã hiểu. Nghĩa là hai chúng mày gây ra đúng không? Mày có biết một chỗ tên 8-Bit World không?”
“Ồ, cửa hàng đó!”
"Lộ rồi…”
Boudica nhìn chằm chằm vào hai người họ.
“Nên hai đứa chúng mày đến quấy rầy chỗ của tao đúng không?”
“Nhưng ờm, thế cô có bằng chứng gì không?”
“Đúng rồi! Chúng tôi muôn bằng chứng!”
“Đéo thừa nhận luôn à? Vậy thì có lẽ tao nên đi rêu rao rằng mấy tên viết graffiti ở đây chỉ là lũ rác rưởi bán burrito tởm lờm ra khắp Bristol thôi.”
“Ứa…”
“Đ-Đó là chơi bẩn!”
“Để tao hỏi lại một lần nữa. Chúng mày đã làm phải không?” Ánh mắt sắc sảo của Boudica như xuyên thấu hai người họ.
Hai người họ tái mặt đi và nhìn nhau, cuối cùng phải đầu hàng.
“Chúng tôi rất xin lỗi!”
“Chính chúng tôi đã làm!”
Chuyện quái gì đây? Chỉ với một bức graffiti nhỏ xíu, cô ấy đã thành công tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn như vậy. Và trong khi Boudica không hề hay biết sự bàng hoàng của tôi, cô ấy vẫn tiếp tục dồn ép hai tên kia.
“Được rồi, tao sẽ không giao chúng mày cho lũ cọp. Nhưng các người phải đi xóa tấm graffiti đó.”
“Nhưng nhà hàng của chúng tôi thì sao…”
“Mọi người ở Bearpit sẽ chết đói mất.”
“Nói lại xem nào. Phàn nàn nữa là tao làm đầy miệng hai đứa với sơn xịt đó. Hiểu chưa?”
“Đáng sợ quá! Kinh khủng vãi!”
"Không vừa đâu! Tuyệt đối không thể làm vậy được!"
“Tao đang hỏi các người có hiểu không đấy!”
“Đ-Đã hiểu ạ!”
“Dạ dạ, em hiểu rồi ạ!”
Sau đó, Boudicia bắt hai người họ làm hai cái burrito, đập mạnh chai chất tẩy lên bàn và đưa cho họ khẩu trang để xóa graffiti. JF thậm chí còn bị ra lệnh phải trực tiếp mang burrito tới cửa hàng của Aeon. Ờ phải rồi, trước đó ảnh có nhắc muốn ăn burrito mà... Chẳng lẽ đây là trả công cho việc cung cấp thông tin cho chúng tôi sao?
Về phần Peni, anh ta hoàn toàn kinh hãi trước Boudicia cho tới tận phút cuối. Tôi thậm chí còn thấy tội nghiệp cho anh ta, nhưng việc xóa bỏ bức graffiti mà chính mình đã viết là một hình phạt xứng đáng. Dù vậy, Boudicia vẫn đúng mực khi trả tiền cho hai cái burrito. Cô ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, theo dõi Peni xóa nhòa tác phẩm của mình trong nước mắt, miệng thỉnh thoảng nhấm nháp chiếc burrito thịt bò pho-mai.
Quan sát khung cảnh này, cảm xúc cứ phức tạp sao ấy. Chỉ vài tiếng trước đây, tôi còn chẳng biết mình đang nhìn ngắm thứ gì nữa. Thế mà Boudicia đã giải quyết xong toàn bộ câu chuyện chỉ trong vài tiếng, thậm chí còn lôi cả tên thủ phạm tới để tự tay xóa tác phẩm của mình. Nhờ được cô ấy chỉ dẫn, tôi đã gặp gỡ nhiều người và chứng kiến nhiều điều lạ lùng, nhưng tôi vẫn chưa hề biết gì về graffiti... cũng như chính Boudicia.
“Boo-san này.”
"Ừm?”
“Cảm ơn nhiều.”
“Hả? Tại sao lại cảm ơn tôi?”
“Tôi chỉ thực sự thấy vui vì được trải nghiệm những điều mới mẻ như thế này trong ngày hôm nay thôi.”
“Cái, kỳ quá đấy.”
Cô ấy mỉm cười khó hiểu, đồng thời đôi đồng tử xanh trong suốt ánh lên một tia sáng hướng ra ngoài cửa hàng. Và cùng lúc ấy, tôi cảm nhận một khát khao mãnh liệt muốn tìm hiểu về khung cảnh mà cô đã từng bắt gặp trong đôi mắt ấy.