Chương 05 - Cô gái nhỏ chào đón lưỡi kiếm của nhân vật chính / Tôn giáo trong DDR
Độ dài 1,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-15 07:15:24
Ta không có quá khứ.
Trước khi tồn tại trên cõi đời này; cơ thể ta, tên ta, tất cả đều được định sẵn bởi một ý chí vĩ đại hơn.
-Sira - Phần I-
Bố tôi là một mạo hiểm giả. Tôi yêu bố nhiều lắm lắm.
Nhưng rồi một ngày, ông đi hộ tống cho đoàn thương nhân, và không bao giờ trở lại. Một đồng nghiệp của bố kể cho tôi họ bị một bầy quái vật khổng lồ tấn công. Ông nói, là do chiến tranh mà ra. Nếu không phải do chiến tranh, thì họ đã không bị liên lụy rồi.
Chiến tranh. Một cuộc chiến không hồi kết giữa bên ma cà rồng mắt vàng và tiên tộc tai trắng. Dường như vì hai tộc đấy bên nào cũng mạnh, nên chúng dùng cách kích động quái vật để tấn công kẻ thù của nhau. Với chúng, chuyện đó thật quá cỏn con, cũng bởi vì chúng mạnh, đến nỗi, chúng còn chẳng thèm bận tâm.
Đó cũng là lý do vì sao mà tôi giờ chỉ một thân cô độc.
Là lý do vì sao mà tôi đã phải đến tận vùng biên thùy này để làm việc. Hôm nay có rất nhiều quái vật đã tấn công chúng tôi. Một ông lão tốt bụng đã giúp tôi trốn thoát. Tôi không nghĩ mình sẽ được gặp lại được ông ấy nữa. Tôi chạy đến nhà thờ, nhưng nơi đó kết cục lại bị bao vây bởi quái vật. Tưởng như số phận tôi đã đến hồi kết.
"Mọi người không phải lo sợ nữa đâu!" ông tu sĩ hơi quá khổ mỉm cười. Trái ngược với mọi khi, ánh mắt ông ta giờ đã không còn trông lơ đã với cái nhìn xa xăm như trước. Lóe lên trong đó, là một niềm vui sướng "thực sự". Tôi chưa từng thấy ông ta như vậy bao giờ.
"Những người còn có thể di chuyển, hãy giúp đỡ những người anh chị em còn đang yếu lòng đi nào. Không sao. Không sao đâu. Chúng ta, những con chiên ngoan đạo, giờ đang tập trung nơi đây tại ngôi nhà của Chúa. Hãy tin tưởng vào Ngài với không chút hoài nghi, vì Ngài đang hiện diện ngay trước chúng ta đây." Chúa. Một vị thần loài người ư? Liệu đây có phải cùng là vị thần mà tôi đã liên tục cầu nguyện tới, nhưng không bao giờ trả bố lại cho tôi? Không muốn cầm tay bất kì ai, tôi tiến tới nơi cửa sổ. Đúng là một việc làm ngu ngốc. Tôi trông mong gì ở cảnh tượng ngoài kia? Bố và ông lão tốt bụng đâu có trở lại.
Thần linh không hề tồn tại.
Đợi đã. Tại sao có nhiều quái vật hấp hối đến vậy? Chúng trông yếu ớt quá. Nhưng sao có thể. Những thứ đó đã ăn thịt bố đấy. Là cô gái tóc đen kia quá mạnh chăng? Tôi không hiểu. Mạnh quá, cô gái ấy đã giết không biết bao nhiêu là quái vật rồi. Nhưng tại sao cô trông không hạnh phúc? Sao cố ấy lại không cười? Cô thậm chí còn không hề lên tiếng. Không sợ hãi hay tức giận. Cô chỉ là rất nghiêm túc mà thôi. Nghiêm túc và tập trung, với một ánh nhìn đâu đó xa xăm. Như thể cô đang cầu nguyện vậy.
Phải chăng thần linh đang ở đây? Có phải đó là lý do khiến các hiệp sĩ sắp xếp lại đội hình? Họ định sẽ chiến đấu một mất một còn sao? Trông họ mới cương quyết làm sao. Các hiệp sĩ có vẻ mạnh mẽ hơn so với bình thường, tưởng như họ thực sự có thể đánh bại được quái vật vậy.
Vì thần linh đã giáng trần? Tôi nghĩ mình hiểu cảm giác đó. Nếu biết bố đang nhìn, thì tôi cũng sẽ cố gắng hơn một chút khi nấu ăn hay dọn dẹp. Hử? Cô gái tóc đen đó... người mạnh mẽ hơn bất kì ai. Cô ấy lấy thanh kiếm từ lúc nào vậy?
Thanh kiếm đó. Chuôi cầm được bọc da thuộc đen để tay không bị trượt khi đổ mồ hôi. Và núm tua màu đỏ kia - chính tôi đã buộc nó lên thanh kiếm vì bố từng bảo nó trông đơn giản quá. Đó là kiếm của bố. Sao nó lại ở đây? Tại sao nó lại được sử dụng trong trận chiến vậy?
Ôi. Ôi! Thanh kiếm của bố đang tiêu diệt quái vật. Từng con một, chúng đều ngã gục trước lưỡi gươm của nó. Núm tua bay lượn theo từng đường kiếm, và cô gái tóc đen nhảy múa, quái vật cứ thể chết dần, chết, chết.
"Kìa! Cháu đi đâu đấy?" Ai đó giữ lấy vai của tôi. Ngón tay họ giống như những cành cây của một cái cây đang khô héo. Người đàn ông với gương mặt đáng sợ này là ai vậy? À phải rồi. Ông ấy từng cho tôi xem một trò ma thuật tiêu khiển. Từ ngón tay mình ông tạo ra một ngọn lửa, lúc đó tôi cứ tưởng ông sẽ bị cháy thành than rồi cơ chứ.
"Ở im đây. Chẳng ai biết bọn quái vật nó lẩn trốn chỗ nào đâu." Ông ấy đang run rẩy. Và lo sợ. Nhưng nỗi lo đấy lại không dành cho bản thân ông. Nếu vậy thì ông lo cho ai? Tôi biết ánh mắt đấy. Khi đang trên đường chạy đến đây, tôi thấy ai đó đang cõng một người bị thương trên lưng mình, vẻ mặt của họ thậm chí còn trắng bệch hơn cả người đang đứng trước bờ vực cái chết kia. Họ khi ấy cũng đang dắt theo một cô bé. Người đang ông này gợi nhớ cho tôi về bố. Vậy nên tôi sẽ không ra ngoài đâu. Tôi sẽ đợi ở đây. Đợi cho cô gái tóc đen tới đây. Tôi sẽ không làm gì hết cho đến khi thanh kiếm của bố trở về với tôi. Và khi ấy tôi sẽ nói rằng.
"Con chào bố."
-DDR Stream Phần 5-
Thắng rồi. Cô gái Kuroi yêu dấu của tôi dành chiến thắng rồi! Chà. Với <Accept blade>, tôi đã có thể hạ được không biết bao nhiêu là quái vật. Mà như này thì giống với làm việc hơn là chơi ấy. Tuyệt hơn nữa, tôi chưa từng một lần bảo vệ thành công chỗ này. Phù. Thật chứ, trận chiến màn chơi "Tiền tuyến" này về cơ bản trăm phần trăm thất bại. Đó là lý do vì sao tôi định trốn sang bên ma cà rồng.
Ngoài ra, một trong những nguyên tắc cơ bản của DDR đó là tiên tộc và ma cà rồng thông thường sẽ không tấn công con người. Với sức mạnh chiến đấu đó, việc sát nhập, hay thậm chí là diệt chủng cũng chỉ là một chuyện quá đỗi cỏn con. Nhưng chúng không hề tấn công. Vì sao ư? Câu trả lời hết sức đơn giản: Vệ thần của chúng không chấp nhận điều đó. Tôi có lần đã thử giết con người trong khi đang chơi ma cà rồng, Ma thần liền cử một tên tiên tri đi xử tôi ngay tắp lị. Với cái lý do sặc mùi đạo đức "bắt nạt là không tốt" gì gì đó. Rồi lần mà tôi cố kháng lệnh thì liền bị thịt không chút thương xót. Cũng với lý do trên.
Ngược lại, với tiên tộc, chúng đưa tôi ra xét xử và biến tôi thành một hắc nhân. Về cơ bản thì chính là bị khai trừ đó, rốt cuộc việc đó khiến tôi gặp không biết bao nhiêu là khổ sở. Chúng còn nguyền rủa tôi nữa. Đáng sợ.
Vì các lý do trên mà lãnh thổ của con người được coi như là một vùng đệm. Nhưng có một lỗ hổng: Chúng có thể sai khiến quái vật làm thay công việc bẩn thỉu của mình. Sử dụng ma thuật và tay chân để chọc giận lũ quái, chúng lùa quái vật đi tàn phá lãnh thổ loài người. Và khi mà mọi thứ trở nên hỗn loạn, chúng có thể tham gia mà không gánh chịu bất kì hậu quả. Chúng đuổi quái vật đi rồi đóng quân tại đó với danh nghĩa "đảm bảo an ninh." Với cái lòng tốt tự huyễn đấy, chúng ngay lập tức chiếm được mảnh đất cho riêng mình. Một kế hoạch tuyệt vời phải không?
Dù rằng việc đấy trông rõ ràng là một trò bịp bợm. Vâng, cám ơn nhiềuuuuu lắm. Tiền tuyến này là mục tiêu của chúng. Đây dù sao cũng là vị trí ít yếu ớt nhất. Và trận chiến này, hiển nhiên, là một sự kiện kiểu như vậy. Câu hỏi là, ai là kẻ chủ mưu? Đoàn kỵ binh sắp sửa xuất hiện rồi.
Mà lạc đề mất rồi. Kuroi yêu quý của tôi, có chuyện gì đang diễn ra với cô vậy? Nhìn vào bảng trạng thái nhân vật, chức nghiệp của cô ta đã chuyển thành "Tông đồ". Chức nghiệp này hiếm lắm đó. Nó đồng nghĩa với việc bạn là một cá nhân siêu nhuệ phục vụ cho Vệ thần. Chuyện quá quỷ gì thể này? Chả trách cô ta có thể sử dụng <Accept blade>. Có đủ điểm niềm tin, cô thậm chí còn có thể sử dùng <Call> và ma pháp triệu hồi nữa. Một chức nghiệp siêu lạ. Nếu là một tiên tộc hay ma cà rồng, cô chắc chắn sẽ được ban tước hay là một lâu đài gì đó. Sao chuyện này có thể xảy ra nhỉ?
Quỷ thần... Quỷ thần à? Liệu đó có phải vệ thần của loài người không? Đây là một phần được thêm vào bản đặc biệt chăng? Mà, mục này chẳng được quảng cáo, và tôi lại cũng chưa gặp bao giờ nên giờ chả biết phải làm gì. Nếu đây là một nội dung mới, thì thật không thể tin là một thứ ngầu lòi như vậy chưa khiến cộng đồng mạng dậy sóng cả.
Nói thế, nhưng thật hào hứng quá đi khi được chơi với ẩn sổ này! Kuroi, Tông đồ tóc đen của Quỷ thần... Chỉ mới nghĩ đến vậy thôi mà tim tôi đã đập liên hồi rồi! Trước mắt tôi sẽ cố gắng sống sót lâu nhất có thể, để làm vậy, tôi sẽ phải xử lý vài việc trước khi đội quân của kẻ địch kéo đến.
Trước tiên, tôi phải tìm đồng đội. Tông đồ có thể mang theo một người hầu, và tôi có thể chọn từ những NPC với chỉ số niềm tin cao nhất. Giờ, nên chọn ai đây? Ôi, không chọn được anh hiệp sĩ đẹp trai kia à? Anh ta không tin vào thần linh chút nào cả. Chỉ số và kĩ năng thì lại tốt quá. Đen.
Ô! Tôi thấy có hai người với chỉ số niềm tin cao này. Ngon. Một người là ông tu sĩ béo lùn. Hừm, điệu cười của ông ta sao mà sặc mùi đáng ngờ quá. Chắc chắn là đang giấu diếm gì đó rồi. Nhưng chỉ số thì cũng không quá tệ. Rồi còn cái kĩ năng này, <Thuyết trình>, sẽ có ích lắm cho việc quản lý và lên chiếc lược... Hể! Cái quái? Gã này là một Valkie hả? Còn là hoàng tộc nữa! Ông ta làm gì ở cái chốn tiền phương này vậy?
Và người còn lại thì... Yep. Đúng rồi. Tôi chọn người này. Một cô bé tóc bạch kim à? Chắc chắn không thể chọn người nào khác. Sira sao? Rồi, chốt vậy đi!
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn