Chương 22 (Phần 1): Trăng tròn
Độ dài 3,639 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-29 11:30:13
Hai tuần đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy.
Làng của tộc Witte chỉ là một làng nhỏ. Verche muốn tránh phải đụng mặt Chaga vào mỗi lần ra ngoài, vậy nên cô chọn ở nhà càng nhiều càng tốt. Cô cảm thấy bất an nếu như cứ nằm ườn trong nhà mãi, nên cô đành tập tành nghề đan lát từ mẹ cô, nhưng kết quả lại không được tốt lắm, khi mà về cơ bản, cô chỉ biết tiêu tốn nguyên liệu với dụng cụ không hơn. Cô cực kì xuất chúng khi lột da con mồi, nhưng đúng như dự đoán, cô chẳng hề coi đây là niềm vui.
Cô biết việc săn bắn hợp với bản chất của mình hơn. Và để làm điều đó, cô biết mình phải đưa Chaga trở lại với công việc.
Hai tuần đã trôi vào hư vô, khỏi cái mốc một tháng cô đặt ra trước đấy.
Nhưng nếu cứ như này, chắc chịu thêm ba ngày nữa thôi cũng nằm ngoài khả năng của cô mất.
“Vậy là đủ lắm rồi.”
“Chưa, chưa được, vậy vẫn còn sớm quá.”
Suốt đêm trăng tròn ấy, lòng cô toàn chất chứa những suy tư đầy mâu thuẫn như vậy.
---- Bỗng nhiên. Chợt có chuyện xảy ra.
Rầm, rầm.
Cơn rung chấn long trời lở đất, như đến đâm thấu cả tâm can, buộc Verche phải ngẩng mặt mình dậy.
“.........Cái gì thế?”
Ngôi nhà rung lắc theo, và những mảnh vụn nhỏ từ trần nhà và tường rơi xuống nền phòng cô.
“Động đất? Không, không phải.” Có tiếng thứ gì đấy nằng nặng đang dậm xuống nền đất từ đâu đó. Động đất không thể như thế được.
Rầm, rầm.
Lại nữa, vẫn tiếng động y hệt.
Có khi nào cô đang tưởng tượng chăng?
Thế nhưng, cô cảm thấy tiếng động vừa rồi gần hơn tiếng động trước đôi chút...
Rầm, rầm.
Không, đây không phải mộng tưởng. Tiếng động ấy quả thực là đang đến gần hơn.
Không những vậy, nguồn cơn của tiếng động dường như còn không xa mấy nữa.
Là quanh đây... Ít nhất thì, cũng phải là đâu đó trong phạm vi ngôi làng.
Rầm, rầm.
Lần này, rung chấn thậm chí còn mạnh hơn. Âm thanh cũng theo đó mà khuếch đại. Nói cách khác, cái thứ gì đó kia, nó đang gần lắm rồi.
Rầm, rầm.
Và nếu như cô nhớ không nhầm----
Rầm, rầm.
Cô cảm thấy mình từng nghe tiếng động này trước đây, ở đâu đó----
Rầm, rầm.
Cùng lúc tiếng động to nhất và gần nhất lọt được vào tai cô, ánh trăng cũng biến mất phía bên ngoài cửa sổ.
Do mây che khuất trăng hay gì ư?
Không kiềm được bản thân, Verche bất giác ló mình từ khung cửa.
…...Tối om. Bên ngoài trời đen kịt.
Lạ thật đấy. Giả dụ đêm hôm nay có nhiều mây đi chăng nữa, thì ngôi nhà nhìn từ cửa sổ ra là thấy cũng chẳng thể tan biến khỏi tầm mắt thế này. Đó còn chưa kể đến chuyện Verche là một thợ săn nữa. Cô tự tin vào hai con mắt mình. Dẫu có ở trên núi giữa ban đêm, cô cũng không bao giờ để dấu chân con mồi vượt ra khỏi tầm mắt.
Cho đó là chuyện lạ, cô nhìn ngó láo liên, cho tới khi nhìn lên quá đỉnh đầu.
---- Vầng trăng tròn hiện lên.
Ánh trăng tròn vời vợi đăm đăm hướng vào Verche. Nhưng nếu trăng còn sáng, thì sao trời lại tối đến vậy?
“......Hả?”
...Rồi cô chợt nhận ra.
Trăng tròn. Có tới hai trăng tròn.
Không, có một cái còn chẳng phải mặt trăng. Ánh sáng nó phản chiếu thi thoảng cứ xuất hiện rồi biến mất, y hệt như đang nhấp nháy vậy.
Ánh sáng ấy. Cô đã từng thấy rồi.
“GUH, GUH, GUH...”
“EEEEEP!?”
Tiếng gầm vang dội trên cao kia. Cô vẫn còn nhớ nó.
“A, phải rồi.”
Ánh sáng kia. Đó là một con mắt. Với cả, thân xác khổng lồ đấy đã che khuất ánh trăng, vậy nên trời mới tối đen như mực.
Tựa như được thỏa mãn trước tiếng thét khiếp hãi của Verche, con mắt nó nheo lại.
Ánh phản chiếu từ mắt tên Cyclops.
Đó mới chính là nguồn cơn của 'trăng tròn' thứ hai.
“Verche, con làm sao---- hử?”
“Cái thể thống gì----“
Cha mẹ cô, đương cuống cuồng xông vào vì tiếng thét ban nãy, bỗng không sao cất chân lên nổi.
Mà, dĩ nhiên phải như vậy thôi.
Đáng ra không thể có chuyện này.
Nơi đây là rừng bạch dương trắng. Chốn định cư của tộc Witte, được bảo vệ bởi kết giới của các thảo tinh linh. Một con quỷ như nó lẽ ra không thể nào xuất hiện tại đây.
Không, tạm gác phần “xuất hiện” đi đã ... không thể nào có chuyện họ lại không nhận ra sự hiện diện của nó, ngay từ lúc nó vượt qua kết giới của khu rừng.
“Ch, cha! Mẹ! Chạy ngay đi, mau lên!”
“Ph, phải! Mẹ nó, chạy mau thôi!”
“Khoan, rốt cuộc có chuyện gì---“
“Chạy đi!”
Thấy cha mình đưa mẹ ra ngoài xong, cô cũng theo đó mà tháo chạy khỏi căn nhà.
Nguyên do mà cô chỉ bắt đầu khi cha mẹ đã rời khỏi căn nhà không phải vì hiếu thảo hay dũng cảm gì cho cam. Đơn giản là chân cô đã tê liệt khi nhớ lại nỗi sợ hôm ấy, vậy nên cô mới không chạy được ngay tức thì.
“Nha, nhanh, nhanhnhanhnhanhnhanh! Một, một thợ săn Elf như mình không đời nào lại chùn chân vì sợ được----!”
Nương tựa lấy đôi chân run rẩy, Verche tập tễnh bước ra khỏi căn nhà.
Như chỉ chờ cho cái khoảnh khắc ấy xảy ra...
“GUH, HAH, HAH, HAAAAA!”
Bằng đúng một nắm đấm, tên khổng lồ đánh văng cả căn nhà nơi cô được sinh ra lên trời.
“Cái...!?”
Trước dư chấn của cú đòn ấy, toàn thân Verche cũng dễ dàng bị thổi bay, lơ lửng giữa trời không như một nghệ sĩ múa.
Thấy đầu cuối của mình đổi bên như chong chóng, cô cuống cuồng sửa tư thế bản thân, sẵn sàng ứng phó cho cú ngã.
Nỗ lực đã thành công. Cô đáp lưng xuống đất, rồi lăn thêm vài vòng để giảm bớt áp lực trước khi nâng mình lên.
Sự dẻo dai và mức độ phản xạ ấy, chúng chẳng là gì hơn ngoài thành quả lao động mà cô đã rèn giũa ngoài đồng lũng và núi đồi, trên tư cách của một người thợ săn.
“Khốn nạn, dám làm thế với nhà của bọn tao...!”
Tức tối nhìn tên khổng lồ cao thấu tầng mây, cô chuyển hóa cơn giận thành động lực chiến đấu, kiềm nén nỗi sợ của mình lại.
Cô vẫn đang run rẩy, nhưng không còn vì thế mà phải đứng chôn chân. Trên tay cô không có cung hay tên, nhưng khác với lần trước, ở đây cô có cha cùng với những dân làng thân thuộc. “Lần này tao quyết không sợ nữa!”, cô nghiến chặt hàm răng.
Ngay từ phía trước mắt, cha cô, người đã thoát khỏi căn nhà trước đó, vội vàng đến cứu trợ.
“Con ổn chứ, Verche?”
“Con... cha này, có chuyện quan trọng hơn.. Cung của con đâu rồi?”
“Chắc cũng bị thổi bay cùng với nhà mình rồi... Chết tiệt, đúng là khi ấy bất đắc dĩ ta phải chạy đi, nhưng ai ngờ ta lại quên cả nó cơ chứ...!”
Thật bất ngờ làm sao. Cha với con, đều cùng là thợ săn, mà đến một cây cung cũng còn chẳng có nổi.
Giờ đã đến nước này, hoặc là cô phải dùng phép thuật mà chiến đấu, thứ cô vốn chẳng quen thuộc nhiêu, hoặc mượn cung dự phòng từ những người trong làng.
Kẻ thù quả thực rất đáng gờm, và chuyện cô đang ở thế bất lợi là vô cùng hiển nhiên. Nhưng không vì thế mà Verche lại rơi vào tuyệt vọng. Sự thật rằng nó đủ sức xâm phạm kết giới mà không đánh động ai và cứ thế xông thẳng vào làng vẫn là khúc mắc cần tháo gỡ, nhưng giờ cô đang ở chính thành trì của cô. Cô có thể hợp sức với dân làng, những người chắc chắn đang đến đây vì thấy tiếng huyên náo, rồi tổng lực tấn công bằng số lượng vượt trội. Cyclops là kẻ thù khó xơi khi đơn độc chiến đấu, nhưng lợi thế của chúng chỉ dừng lại ở thân hình đồ sộ với sức mạnh hơn người. Nếu như bị bao vây, và tấn công bởi phép thuật và cung tên từ nhiều phía, chắc chắn nó sẽ bị hạ gục.
“Cái tiếng gì thế kia? ..........!? CY, CYCLOPS!?”
“CÓ QUỶ! CÓ QUỶ Ở TRONG LÀNG!!”
Một căn nhà gần bên bất chợt rộ tiếng thét. Người xung quanh nhanh chóng nhận ra sự náo động
“Cha, mọi người đang đến kìa. Ta cũng mau hợp sức mà đánh đuổi nó thôi.”
“À, được rồi... Mẹ nó, mau báo động cho những nhà nằm ngoài làng đi. Anh không biết làm thế nào lại không phát hiện ra, nhưng lúc nào cũng có một hay hai thằng đần bất cẩn hết.”
“Ba nó, Verche...!”
Tuy có phần nghiệt ngã, nhưng mẹ của Verche không hề biết chiến đấu là gì. Bà là một phụ nữ dịu dàng, khác xa với ông chồng hay đứa con. Đúng như cha cô nói, tốt hơn nên giữ bà ra xa khỏi chiến trường, dưới danh nghĩa ra ngoài làm giao liên.
Cha Verche ngoảnh mặt khỏi vợ mình, người nom sắp bật khóc đến nơi, rồi lên giọng kêu gọi dân trong làng.
“Nghe đây! Như tất cả đã thấy, một con quỷ đã xông vào ngoi làng của chúng ta! Làm thế nào nó lọt vào được đây, tôi cũng không hay biết. Nhưng đã là những con dân kiêu hãnh của bộ tộc Witte, thì có thứ chúng ta cần phải làm! Thanh trừng thứ ác quỷ không thuộc về tạo hóa, và bảo vệ hòa bình của ngôi làng chúng ta, của chính khu rừng này!
Những ai đang cầm cung, thì hãy sẵn sàng đi--những ai biết dùng phép, bắt đầu niệm chú nào!”
“LÊ, LÊÊÊN!”
Là thợ săn lão luyện trong làng, lời của cha Verche đã trấn tĩnh mọi tâm hồn hoang mang chỉ trong môt chớp mắt.
Thâm tâm vẫn đắm chìm trong cái cảnh tượng ấy, Verche dẫn mẹ của mình đi.
“Nào, mẹ ơi. Cha đã nói rồi đấy.”
“Được rồi... Bảo trọng nhé, Verche. Lo cả cho cha nữa.”
“Con sẽ để mắt tới... Mẹ, đi đi!”
Cô nhìn mẹ cất từng bước chân, rồi đăm đăm dõi theo tên khổng lồ, đang đứng trơ ra đó, sáng rọi dưới ánh trăng.
Tên Cyclops không di chuyển. Khuôn miệng nó mở to, hai mắt nhìn ngôi làng, làm lộ ra những cái nanh nhọn hoắt.
…...Nó đang cười.
Nhận ra điều ấy xong, ngọn lửa trong lòng Verche lại cháy thêm lần nữa.
'Có gì buồn cười chứ? Nó thấy vui lắm sao, khi nhìn những sinh linh nhỏ nhoi hoảng hồn vì sự hãi?'
“Mình nhất định sẽ khiến nó phải hối hận vì khinh thường chúng ta” Verche quả quyết thề như thế.
“...Xin lỗi vì đã quá bất cẩn, nhưng cảm phiền mọi người cho tôi mượn hai cung! Chúng tôi lỡ làm mất vì bị đòn bất ngờ. Có còn ai dự trữ cây nào không?”
“Cái gì, làm sao một thợ săn lành nghề lại không có vũ khí.. Ai đó, ai đó có cung dự phòng không?”
“Tôi có một cái đây! Cây còn lại thế nào!?”
“Tiếc quá, tôi chỉ mang có mỗi chừng này thôi.”
“Nhà chúng tôi đều là pháp sư cả. Vậy nên, rất xin lỗi, nhưng chúng tôi không có.”
Giờ, khó khăn là ở chỗ chỉ còn dư đúng một cây cung.
Verche nói,
“Cha, dùng lấy cây này đi. Nói gì thì nói, cây cung bị tước kia cũng chưa được trả mà.”
“Mày bị đần hả con. Nếu như bàn đến chuyện phải trái, dĩ nhiên không đời nào người cha lại để con tay không ra trận rồi.”
“Cha cũng vậy cả đấy. Cha là thủ lĩnh của mọi người, cha phải có cung chứ. Cha còn phải làm gương cho họ nữa cơ mà.”
Nếu tính thêm điều ấy, thì tốt nhất cha cô nên là người được nhận cây cung.
Với cả, trong cộng đồng của cô, Verche cũng chẳng có thẩm quyền gì. Tuy nhiên, dù có phải chiến đấu chỉ với nguồn ma lực bẩm sinh, cô vẫn sẽ không thành một gánh nặng.
Vốn đã là một thợ săn thượng thừa được bao người biết đến, nay còn là cá nhân đã khẳng định vị thế trong đám đông tụ họp tại đây, việc cha cô nên nhận lấy cây cung là chẳng cần bàn cãi.
“Đây, của cha.”
“Được thôi, ta sẽ vinh hạnh mà nhận lấy........ Verche, có vẻ như con đã biết suy nghĩ trước khi nói rồi nhỉ? Chắc máu liều trong con cũng đã bình lại xíu, khi mấy bữa vừa rồi con chẳng được đi săn thêm lần nào.”
Vừa nói, cha cô vừa kéo sợi dây cung nhằm xác định tình trạng.
“Cha cứ đùa. Giờ thì, quan trọng hơn----“
“Ừ. Xem chừng nó cũng sắp di chuyển rồi đấy, nhỉ?”
Hầu hết những người không đủ sức chiến đấu đều đã được di tản, và tại đây, công cuộc chuẩn bị cũng sắp sửa hoàn thành.
Như thể đã hài lòng, tên Cyclops liền bất chợt nheo mắt.
“GUH, GUH, GUH......! GUHUHUHUH......!”
Rầm, rầm.
Vừa cười vừa kiến tạo rung chấn, tên khổng lồ bước một bước về phía họ.
“Nó đang đi bộ ư?”
Không phải chạy, cũng chẳng bất thình lình vồ tới, nó cứ vậy bước đi. Thong thả và chậm rãi.
Ý đồ phía sau hành động ấy, bọn họ không sao mà phân tích nổi.
Tuy bé nhỏ thấy rõ so với kích cỡ tên Cyclops, số lượng họ vẫn vượt trội hơn hẳn, và không chỉ có thế, ai trong họ cũng thành thạo kĩ nghệ bắn cung hoặc phép thuật. Ấy vậy mà nó vẫn cứ lại gần đầy thảnh thơi, thật đúng là tận cùng của điên rồ.
Verche bỗng nghe thấy tiếng răng nghiến vào nhau vì không kiềm được giận.
Có thể đến từ cô, nhưng mà cũng có thể đến từ các Elf khác.
“Con quái vật đằng kia, bộ nó đang xem thường chúng ta à?”
“...Nếu vậy thì, tiện cho ta thật đấy. Mau hạ nó một lượt đi nào.”
“Dám coi thường bọn ta, bọn ta sẽ tưởng thưởng bằng cách lấy mạng mày!”
Nhuệ khí bên Elf bỗng dâng lên ngút trời.
“Đây là cơ hội tốt, nhưng đừng vì thế đi quá xa. Sớm muộn thì các Trưởng Lão cũng sẽ đến giúp đỡ. Miễn là đến lúc đấy chúng ta còn toàn mạng, thì chiến thắng coi như nằm chắc trong tầm tay.”
“Đã rõ.”
“Cơ mà, bị thứ kia coi khinh quả khó chịu thật đấy... Mọi người, quật nó xuống! Cho con mắt của nó chứng kiến niềm kiêu hãnh của chúng ta!”
“LLÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊNNNN----!!””
Nối theo hiệu lệnh ấy, vô vàn mũi tên cùng bùa phép nhất loạt bay rợp bầu trời đêm.
Verche cũng góp phần bằng một phép tấn công mà cô từng lĩnh hội cách đây nhiều năm trước.
Người khổng lồ, đặc biệt là Cyclops, trên thực tế có điểm yếu là phép thuật các loại. Trí tuệ chúng không cao, và tinh thần còn chưa được chín chắn, cả hai đều có nghĩa rằng ma lực của chúng gần như là bằng không. Vậy cũng đồng nghĩa rằng chúng không mang ác nhãn, thứ thường gặp ở các loài quái vật một mắt. Nhưng bất luận thế nào, sức sinh tồn của nó vẫn vô cùng ghê gớm, và chỉ một pháp sư thì cũng khó lòng mà đơn phương hạ gục được.
Tuy nhiên, phép thuật được thi triển tại đây đều không nhờ ai khác ngoài một bộ tộc Elf, vốn vô cùng thành thạo ma pháp. Và cùng một thời điểm, có tới hơn mười Elf như thế thi triển được đòn phép. Bất kể cơ thể đồ sộ ấy có cứng cáp đến đâu, sức chống chịu cũng vẫn là không đủ trước loạt đòn phép ấy.
----Hay, đáng lẽ nó phải là như vậy.
“............ Ơ?”
Đúng lúc ấy, tại đó, Verche chợt phát hiện.
Ngay trước khi loạt đòn phép kịp chạm tới, một lớp màng mỏng, trong suốt đã bao trùm khắp lấy tên Cyclops.
Loạt đòn phép phát nổ. Nhưng chúng lại phát nổ trước khi chạm được tới lớp da con quỷ kia. Ngay trước thời khắc ấy.
Những mũi tên thì đều bị đẩy lùi. Phải có thứ gì đó hoạt động trên không trung, trước khi chúng rời khỏi dây cung mà lao tới.
Kết quả là,
“GUH, GUH, GUH...”
---- con quái vật chẳng hề bị làm sao.
“Không thể nào!?”
“Ki, kia là... một kết giới ma pháp!?”
“'Vỏ Ma Pháp' phía trên “Hộ Thân Thuật'...............?!”
“Thế là sao! Người khổng lồ có trí khôn đâu chứ!? Không đời nào chúng lại dùng được phép thuật hết!”
Trước sự thật không tài nào hiểu nổi, các Elf nhanh chóng mất điềm tĩnh, còn con mắt khổng lồ kia thì nheo lại đầy khinh thị.
Rầm.
Và rồi, nó bước thêm bước nữa.
“EEEK...!?”
“Không được phép nao núng! Kể cả có chống dược đòn phép đi chăng nữa, thì nó cũng không duy trì mãi được! Tiếp tục tấn công!”
Cha Verche ném một tràng khích lệ cho những người đồng chí đang không khỏi lung lay.
Cơ mà, ông ấy nói như vậy cũng đúng. Bằng một cách nào đó, họ chỉ cần hóa giải kết giới của con quái vật kia, rồi hạ nó là được.
“Mấy pháp sư đằng kia, có ai biết giải trừ phép phòng vệ không đấy!?”
“Chuyện đó... xét theo việc nó chống trụ được cả loạt ma pháp với phạm vi cường độ như thế, tôi cho rằng ma lực thi triển phép phòng vệ phải vô cùng mạnh mẽ thì mới làm được vậy. Chúng tôi sẽ tìm cách giải trừ, nhưng trước tiên phải làm yếu ma lực đến ngưỡng nhất định đã.”
“Vậy tức là, cuối cùng cũng vẫn phải tiếp tục thôi! …....Lại lần nữa, hợp sức cùng nhau nào!”
““LÊÊN, LÊÊÊÊÊÊÊÊN!””
Gom tất thảy chút ý lực yếu đuối, họ lại một lần nữa tổ chức tổng tấn công.
Đang tham gia vào những nỗ lực ấy, Verche bỗng tự hỏi.
“Lạ thật đấy... Chẳng thấy bóng dáng Chaga ở đâu cả.”
Người bạn mà mới hai tuần trước, cô đã phải từ mặt vì một chuyện khó xử. Cậu ta không có đây.
Khoan, gạt chuyện đấy sang bên, nếu bàn đến độ khẩn cấp hiện giờ, thì nhân lực nơi này thật sự quá thảm thương. Những người cô nhìn thấy đều toàn là dân làng sinh sống ở quanh đây – những người vốn có mặt ngay lúc con quái vật quấy phá. Viện binh đáng ra đã phải đến từ cách đây ít lâu, và nguồn lực chiến đấu mạnh nhất của cả làng - các Trưởng Lão, đáng ra cũng chẳng thể bình thản mà đối phó với tình thế nguy cấp này.
“GUHU, GUHU, GUHUHUHUHUHU!”
Tiếng cười đầy khoái trá càng lúc càng dài thêm, tên Cyclops lại tiếp tục bước tới.
Rầm.
Nghe tiếng chân nện xuống, tinh thần của các Elf cũng rơi rụng không thôi.
Nó càng bước tới gần, cái thân mình của nó lại càng choáng ngợp hơn. Từ cái miệng của nó, một giọt dãi nhỏ ra, rơi bộp xuống nền đất.
Một cậu Elf trẻ tuổi hoảng hốt hét ầm lên trước cái cảnh tượng ấy.
“Nà, này... NÀY!? MẤY NGƯỜI KIA ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY!? TRƯỞNG LÃO ĐÂU!? TRƯỞNG LÃO LÀM QUÁI GÌ VÀO CÁI LÚC NÀY THẾ!?”
“Ê, cậu kia! Bình tĩnh lại!”
Dẫu thần trí còn bấn loạn khôn nguôi, Verche vẫn kịp quở trách tiếng kêu như xé gan xé lòng của cậu thanh niên kia.
Thế nhưng, với bộ dạng lẩy bẩy, cậu thanh niên lại bắt đầu lùi bước.
“SAO MÀ TÔI BÌNH TĨNH TRONG CÁI LÚC NHƯ NÀY ĐƯỢC HẢ VERCHE! S, SAO CÔ DÁM NGHĨ RẰNG CHỈ VỚI CHÚNG TA THÔI MÀ THẮNG NỔI THỨ QUÁI VẬT NÀY CHỨ!?”
“Ai đó ngăn cậu ta lại mau! ...Kết giới giải trừ xong chưa đấy!?”
“Không, không suy suyển được gì! Ma lực chưa kéo đủ được xuống! KHỐN KIẾP, MA LỰC QUỶ QUÁI GÌ LẠI ĐI TIẾP SỨC CHO THỨ NÀY THẾ KHÔNG BIẾT!?”
Đến ngay vị pháp sư vừa trả lời kia, tiếng gào thét cũng lẫn được vào câu nói.
Vẫn nghênh ngang nhạo báng sự bất lực của tất cả các Elf, con quái vật lại lần nữa lấy thân chắn trọn ánh trăng tròn.
Một bóng đen phủ xuống, bao trùm khắp xung quanh.
“GUH, GUH, GUH, GUH, GUH...........!”
“Không xuyên thủng được ư............ Rút lui, rút lui ngay lập tức! Mau tìm đường thoát ra khỏi làng ngay, đồng thời cố hội quân với các lực lượng khác!”
Cha cô vừa ra lệnh như thế, nhưng cô tự hỏi rằng liệu ông có quả quyết về cơ hội thành công không. Khuôn mặt ông cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dài khắp khuôn mặt gan góc.
Không hề có viện binh nào tới. Ngay cả nguồn động lực tinh thần, hội pháp sư mạnh nhất mà làng có – các Trưởng Lão, cũng vắng mặt không hề có lí do.
Rồi, tựa như nhằm trả lời câu hỏi đã le lói suốt quãng thời gian ấy
------BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙMMMMM.........!
Đôi tai dài của các Elf chợt phát hiện một tiếng mang máng tiếng sấm dội đằng xa.
“Cá, cái gì đấy!?”
“Cyclops tấn công ư---- không, không phải. Cái này phải cách đây xa lắm......”
------BÙÙÙÙÙÙÙÙÙÙMMMMM.........!
Lại thêm một tiếng nổ, vọng tới từ hướng khác.
Rồi, cũng tại thời điểm ấy, ở phía đối diện với tên Cyclops kia, lửa bùng lên từ bên rìa ngôi làng.
“Có, có lẽ nào...”
Run rẩy trong sợ hãi, Vercha cuối cùng cũng đã hiểu được ra ý nghĩa của tất cả.
“Không chỉ mỗi mình đây... đừng nói là bọn chúng vây khắp cả làng rồi...!?”
Tham gia Discord Hako tại //discord.gg/W55RPyaqCn