Chương 04: Người phụ nữ sống trong khu rừng
Độ dài 3,820 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:40
Nửa năm sau bộ phim thoát tội giết người hàng loạt, tôi tham gia một nhóm lính đánh thuê có nơi ẩn náu ở ngoại ô thành phố.
Không có kiến thức, điều duy nhất tôi có thể làm là chiến đấu. Ngoài ra, vì danh tính hoàn toàn đáng ngờ, tôi không thể trở thành một người lính hay một người bảo vệ. Cuối cùng, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc cùng một tên cướp tham gia đội lính đánh thuê bao gồm những người có hoàn cảnh tương tự.
"Boss, chúng ta sẽ đuổi theo nhóm thương lái hay cái gì đó đại loại phải không?"
Jamie là một trong những đồng đội của tôi, một người chuyên về nhào lộn. Anh ta đang thắc mắc về nhiệm vụ lần này.
“Tất nhiên, một đoàn caravan lớn không bao giờ đi qua khu vực này, chúng sẽ để lại một số lính canh ở thị trấn bên cạnh. Đây sẽ là một phi vụ lớn, phụ nữ và tất cả mọi thứ đều rất tốt. ”
Người có tiếng cười nồng nhiệt này là đội trưởng đội lính đánh thuê này, một người đàn ông tên là Lovano, tôi nghĩ vậy.
Chúng tôi gọi mình là "thợ săn cướp" nhưng bản thân đội săn cướp này lại là một nhóm cướp đang hoạt hoạt động. Quan điểm của tôi là: anh ta là người đứng đầu những tên cướp này.
Ngay cả khi cãi nhau, không ai trong số họ đến hỏi ý kiến của tôi. Họ biết rất rõ rằng tôi không quan tâm đến các phi vụ làm giàu hay việc nói chuyện với phụ nữ. Thực tế, tôi không quan tâm đến tiền bạc hoặc phụ nữ.
Mặt khác, không chỉ có Lovano mà tất cả các thành viên khác đều nhận ra khả năng chiến đấu của tôi,họ luôn dựa vào tôi trong những trận chiến.
Nhiệm vụ của chúng tôi là tấn công vào một đoàn thương gia lớn, và quân số của chúng tôi bị áp đảo. Mặc dù có kị binh bảo vệ, không ít người trong số họ có khả năng chiến đấu, ngay cả khi chỉ đếm các thương nhân, con số đó đã là quá lớn rồi.
Rõ ràng là chúng tôi không thể tránh được một cuộc chiến.
"Nhưng bo ~ ss, đoàn caravan sẽ đi lên núi ngay bây giờ, đuổi theo chúng không phải sẽ rất khó sao?."
Nói về đoàn lữ hành, họ đang chậm lại vì phải leo núi, không giống như đang tán nhảm, họ trang bị nhiều toa xe di chuyển với tốc độ khá cao.
Điều này khiến họ tránh gặp rắc rối bởi những tên hộ tống giả đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển, đến đích càng sớm, họ sẽ càng lãi.
“Tôi hiểu, chúng ta sẽ không đuổi theo họ trên đường mà sẽ đi một lối tắt qua khu rừng Erg. ”
Khoảnh khắc Lovano nói vậy, mọi người ngay lập tức trở nên im lặng.
"Boss ... Nơi đó ....được sao?"
Timidly, Jamie phá vỡ sự yên tĩnh.
“Tôi nghe nói có một tổ quỉ bên trong khu rừng.”
“ Tôi cũng nghe nói những linh hồn ma quỷ xuất hiện từ trong đầm lầy.”
“không không không, câu chuyện tôi nghe được là có những xác sống quằn quại đi ra khỏi khu rừng.”
Họ bắt đầu kể về những tin đồn mà họ từng nghe.
Tôi thấy vậy khi đang lau chùi vũ khí của mình. Cuối cùng, tất cả những gì tôi phải làm là chiến đấu với bất cứ kẻ thù nào xuất hiện. Tôi muốn sống, nhưng nếu tôi chết, đó cũng không phải chuyện tồi.
"Ngu dốt! Ngươi lại đi tin vào những lời đồn nhảm đó ư? Ngươi thậm chí còn không thể chứng minh điều đó là thật! Một lũ chỉ biết sủa mà không biết cắn!?"
Lovano hoàn toàn không tin vào những tin đồn, nhưng ông ta gặp phải sự phản đối gay gắt từ một người đồng đội.
“Nhưng Boss, những tin đồn đó chắc chắn không sai, phần lớn những người đi và không quay trở lại là sự thật. Khu rừng có gì đó không ổn. ”
Lovano gầm gừ phía dưới.
"Câm miệng! Ta đã lập ra kế hoạch này! Còn đứa nào nói thêm nữa, ta sẽ biến nó thành thịt viên cho nồi súp của quỷ thật đấy! ”
Cuối cùng, Boss đã có tiếng nói và đội lính đánh thuê 20 người bắt đầu cuộc đột kích vào rừng Erg.
"Một khu rừng khá đẹp phải không?"
Đó là ấn tượng của mọi người khi chúng tôi bước vào rừng Erg. Chúng tôi đã ở đây được một ngày. Có khá nhiều quỷ hay những con quái nhỏ lang thang khắp nơi nhưng không có dấu vết của gấu và sói.
"Nếu đây là một khu rừng quỷ, thì nơi ẩn náu của chúng ta phải là một khối cản lớn trên đường đến địa ngục."
Mọi người đều gật đầu.
"Nếu vậy, ta nên tìm chỗ trú ngay đi, thời gian không còn nhiều nữa."
"Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ làm điều đó. ”
Trong khi họ phát ra tiếng cười thô tục, trinh sát, Jamie quay lại với một khuôn mặt đáng ngờ.
“Boss, có một…. một ngôi nhà ở khá xa trên đường. ”
Mọi người đều cảnh giác. Không nên có bất cứ thứ gì giống như một ngôi nhà ở đây, hai ngày nữa chúng tôi mới đến được thi trấn gần nhất. Đó không phải một ngôi làng, mà là một ngôi nhà duy nhất ở đó. Thật kì lạ khi đó lại là một ngôi nhà trên núi trong khi đây là khu rừng của quỷ, nơi mà một thợ săn cũng không dám lảng vảng.
Đó có phải là một đồn bảo vệ, hoặc có thể là một nơi ẩn náu của bọn cướp nào đó?
Tuy nhiên không khí căng thẳng quay lại bởi câu nói tiếp theo của Jamie.
"Tôi đã nhìn vào bên trong, đó là một ngôi nhà đẹp và cả một mỹ nhân trong đó nữa."
Giọng nói nghi ngờ giờ trở thành chế nhạo.
Thật kỳ lạ khi nói có một ngôi nhà ở đây, nếu bạn nói thêm, một mỹ nữ đang sống trong đó, nó chỉ có thể là một ảo giác.
Mọi người đều cười, nói rằng anh ta bị đàn bà bỏ đói và nhầm lẫn một cái cây cho một người. Nhưng anh vẫn kiên quết đề phòng, vì vậy trong khi cười, Lovano để cả đội đi theo anh cho yên tâm hơn.
Nó không giống như đang đi đường vòng, nếu không có gì ở đó, chúng tôi sẽ cười vào mặt và sỉ nhục anh ta. Trong khi đó, anh phải mang theo hành lí nặng gấp đôi như một hình phạt.
Những tên cướp không ngừng cười đểu nhưng cũng không có chút phàn nàn gì. Cả nhóm tiến về phía ngôi nhà mà nó không nên ở đó… và rồi…
Chúng tôi đến đó.
Có một không gian rộng ở giữa khu rừng. Có một thảm cỏ rộng tròn bên trong khu rừng rậm rạp, và ngay giữa nó là một ngôi nhà.
Tóm lại, dù không quá lớn nhưng cũng không nhỏ để gọi là một nhà kho. Bạn có thể mong đợi về ai đó sống trong ngôi nhà này.
Gần ngôi nhà có một cái giếng và một cánh đồng nhỏ, tôi hoàn toàn có cảm giác như một ngôi làng nông nghiệp nào đó đang hòa vào khung cảnh.
Nhưng đây là khu rừng quỷ, cảnh này không nên ở đây.
“Oi oi, cậu đang đùa tôi à…”
Lovano nói một cách tự nhiên còn những tên cướp khác đang mở to mắt một cách đầy khinh ngạc.
Nhưng họ lập tức di chuyển, nếu đứng yên ở đó thì họ đã không phải lính đánh thuê hay cướp rồi.
Mọi người ngay lập tức rút kiếm, một số người trong đội đến gần nhà, mở cái cửa sổ bằng gỗ và nhìn trộm.
"Chà thật hiếm thấy, các anh là du khách phải không?"
Một giọng nói đẹp, giống như tiếng chuông reo.
Da trắng như tuyết và những nét đặc trưng quá tuyệt vời để có thể gọi là đẹp.
Người phụ nữ có thể nói là nữ thần sắc đẹp đang gọi những gã đàn ông đứng nhìn trộm ngoài cửa sổ. Một giọng nói phát ra từ đôi môi đỏ nổi bật trên làn da trắng. Thậm chí không một chút hoảng loạn nào được cảm nhận từ cô mặc dù tình huống thật lạ lùng, một vài người đàn ông vũ trang trước mặt cô nhưng cô vẫn bình tĩnh để bắt đầu trò chuyện.
Thay vào đó, những người đàn ông mới là đối tượng bị bất ngờ. Họ đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy một phù thủy trên núi xuất hiện, nhưng đây là một vẻ đẹp họ chưa bao giờ thấy trong suốt cuộc đời họ.
Trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, những gã đàn ông không thể làm gì ngoài lắp bắp một vài câu vô nghĩa.
“Fufu, các anh đến thăm tôi mà lại có vẻ ngạc nhiên đến thế?”
Người phụ nữ che miệng bằng tay và mỉm cười.
“Có thể thấy hôm nay có nhiều khách hơn tôi tưởng. Tôi có thể cho các anh thấy ngôi nhà nhỏ nhắn và tồi tàn này, xét về cách cư xử đúng ra tôi phải chào đón các anh ở cổng, nhưng vì tôi có một cơ thể khá yếu nên tôi không thể ra ngoài dưới ánh mặt trời được, thứ lỗi cho tôi vì điều đó nhé. ”
"Tôi...chúng tôi có thể vào trong ư!"
"O ... tất nhiên chúng tôi sẽ tha thứ ... cho phép ... tha thứ ... hoặc một cái gì đó!"
Những tên cướp cố trả lời giọng nói giống như tiếng chuông ấy, nhưng không ai trong số họ có khả năng ăn nói lịch sự, vậy nên họ chỉ trở nên bối rối và trả lời theo kiểu giải trí.
Nghe vậy, cô lại một lần nữa che miệng và cười khúc khích, những tên cướp đỏ mặt, họ không thể thốt ra được dù chỉ một lời.
“Các ngươi đang lảm nhảm! Nhanh lên cho tôi biết ... ... anh ... ... tìm thấy ... "
Lovano cũng ngạc nhiên một lúc, giống như những chàng trai của mình. Một ngọn lửa ngay lập tức thắp sáng trái tim anh.
Cô ấy thật tuyệt… Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ xinh đẹp như thế này! Cơ thể cô ấy gợi cảm nhất trong số những người phụ nữ tôi từng thấy.
Người phụ nữ nghiêng đầu qua cửa sổ mỉm cười với Lovano và những người đàn ông mặc đồ đen, vai cô ấy cũng choàng một chiếc khăn choàng màu đen, và chiếc váy dài tới mắt cá chân cô ấy mặc cũng là màu đen.
Mặc dù chỉ nhìn sơ qua, bên cạnh khuôn mặt, cô còn cho thấy làn da trắng mịn của đôi tay thon dài, bộ ngực lớn của cô bị đẩy ra, lắc lư nhẹ mỗi khi cô nàng di chuyển. Dựa vào chiếc váy dài của cô, không còn nghi ngờ gì nữa, cô có một cặp mông đầy đặn bên dưới.
Vâng, đoàn caravan không là gì so với điều này! Cơ hội để có được một người phụ nữ như thế vậy sẽ không đến lần thứ hai.
Không cần xin phép, Lovano mở cửa và bước vào trong nhà.
Ba người ngồi xuống bàn trong khi tôi đứng ngoài cửa. Căn phòng chẳng là gì ngoài bóng tối. Từ bên ngoài, bức tường được làm bằng gỗ và các khúc gỗ có thể cho ánh sáng mặt trời xuyên qua những khoảng trống giữa chúng, nhưng bên trong nhà được phủ đầy một chất giống nhựa được làm từ tro và sáp. Bức tường không có khoảng trống, đến mức bạn có thể gọi nó chắc chắn là màu đen.
Mặc là ban ngày, không có ánh sáng bên trong căn phòng, thậm chí còn khó nhìn thấy bàn tay của tôi, chỉ nhờ vào cửa sổ hơi mở mà một vài tia sáng mới có thể đi vào, cho phép tôi nhìn thấy được một chút.
Nếu cửa sổ đó đóng lại, tôi nghĩ căn phòng này sẽ tối như một đêm không trăng.
Không có đèn dầu hoặc nến trên bàn. Người phụ nữ này không mở cửa sổ khi chúng tôi vào. Cô ấy có thể làm gì trong bóng tối ...?
Cảm thấy một cơn ớn lạnh không thể diễn tả, tôi lắc đầu với ý nghĩ về bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ chỉ nghĩ về nó khi nó xảy ra.
Cô nhanh chóng gửi cho tôi một cái nhìn thắc mắc, thế nhưng thái độ của cô đang chống lại những người đàn ông đang có mặt trong căn phòng.
"Tôi không có gì có thể chơi được vì đây là ngôi nhà của một người phụ nữ."
“Không, không đâu. Chỉ cần nhìn vào một người phụ nữ xinh đẹp như cô cung đủ để chúng tôi giải trí rồi, thậm chí nó là sự giải trí tuyệt nhất tôi từng có đấy. ”
Không có bất kỳ sự kiềm chế nào, Lovano liếc nhìm toàn bộ cơ thể của người phụ nữ. Các chàng trai đứng quanh ngôi nhà và đối thủ là một người phụ nữ đơn độc, không có cách nào để cô trốn thoát. Không việc gì phải kiềm chế.
"Oh tôi rất vui vì điều đó đấy!"
Không chú ý đến ánh mắt, cô mỉm cười nhẹ nhàng, và ngoan ngoãn tiếp tục.
"Vậy thì, các anh đang làm gì ở một nơi xa xôi như thế này?"
"Chúng tôi đến đây vì chúng tôi đang dùng một lối đi tắt. Sau đó, chúng tôi tìm thấy ngôi nhà đơn độc đứng ngay giữa rừng. Vì vậy, tôi đoán đó là lý do mà chúng tôi muốn kiểm tra nó."
Lovano nghiêng người về phía trước, ấn về phía người phụ nữ. Ngay cả tôi cũng hiểu rằng anh ấy đang cực kì ham muốn, nhưng thực tế là người phụ nữ cũng không có cách nào để trốn thoát khỏi chúng tôi.
“Dù sao, tên cô là gì? Tôi không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau. ”
Người phụ nữ trông khá ngạc nhiên, nhưng đó có lẽ là một hành động nào đó để giải nguy chăng.
"A! Tôi cư xử thật tệ mà! Quên mất không giới thiệu với các anh, tôi là Lucy Yuktovania"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng. Thực tế thì cô ấy có một cái họ có nghĩa là người phụ nữ này là một quý tộc, hoặc một cái gì đó tương tự .
Tuy nhiên, ngay cả một quý tộc có quyền lực tuyệt đối trong thị trấn cũng chẳng là gì khi họ ở đây. Bản thân Lovano đã tấn công một đoàn người quý tộc và thảm sát chúng một lần.
Thế nhưng câu chuyện ngày một trở lên khó hiểu hơn. Tại sao một phụ nữ quý tộc có một cái họ đàng hoàng mà lại sống ở nơi này?
"Đã có nhiều chuyện xảy ra và tôi tình cờ được đưa tên gia đình này, nhưng không quan trọng, hãy gọi tôi là Lucy."
Cô ấy có vẻ như không muốn nói về cái tên quá nhiều và muốn thay đổi chủ đề.
“Vậy, Lucy-chan có thể làm gì một mình ở đây? Chưa kể đến cửa hàng, thậm chí chẳng có người xung quanh. Tôi không nghĩ đây là nơi để một cô gái sống. ”
“Vì là một người phụ nữ cô độc, tôi không tốn quá nhiều thức ăn. Tôi sống bằng cách làm việc trên cánh đồng nhỏ và đi ra ngoài rừng, nhiêu đó cũng đủ cho cuộc sống này rồi. ”
“Hoo, ngay cả với cơ thể đó, cô hóa ra lại trở thành một thợ săn! Cô hẳn là một cô gái mạnh mẽ, đúng không? ”
Lovano mỉm cười chân thành và vỗ nhẹ vào vai Lucy, cố ý chạm vào bộ ngực đầy đặn của cô ấy trong khi làm như vậy.
Tuy nhiên, Lucy không thể hiện bất kỳ phản ứng nào và chỉ mỉm cười. Nhưng tôi lại cảm thấy khó chịu.
Nó không phải về việc cô ấy là một người phụ nữ hay một quý tộc, nhưng là một thợ săn, không hề có một cây cung hoặc mũi tên ở đây. Tệ hơn là mạng nhện trên bếp của cô ấy trông giống như nó đã ở đó ít nhất 10 ngày. Tôi chắc chắn về điều đó, người phụ nữ này không ăn gì trong ngôi nhà này.
Cái lạnh đang trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi liếc nhìn Lovano, thúc giục anh ta phải thận trọng, nhưng anh ta đã chết đuối vì sự quyến rũ của người phụ nữ và chẳng còn quan tâm gì nữa.
“Ta đã quyết định rồi, Lucy-chan. Em sẽ là người phụ nữ của anh. ”
Lovano nắm lấy tay Lucy và ôm cô. Anh xoa mông cô qua bộ váy và nhận lấy khoái cảm đặc biệt của sự đầy đặn trong tay anh.
"Oh, ngay cả khi anh nói thế, tôi còn phải bảo vệ ngôi nhà này."
Lucy vẫn không mất bình tĩnh, ngay cả khi hai tên cướp khác bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô đáng lẽ phải chống lại mặc dù biết nó vô dụng khi bị bao vây bởi những tên cướp, hoặc có thể khóc trong khi cầu xin sự buông tha.
Nhưng Lovano, chìm đắm trong xác thịt của một người phụ nữ đầy gợi cảm mà không còn nhận ra điều gì nữa.
"Anh sẽ không cầu xin. Em không thể chạy được nữa cho dù thế nào đi chăng nữa. Cho dù em không thích nó, anh vẫn sẽ đốt ngôi nhà này và mang em đi. ”
“Tôi sẽ gặp rắc rối nếu các anh làm thế. Đây là một nơi quan trọng với tôi, các anh không thể làm vậy được. ”
Lần đầu tiên, Lucy nhíu mày, tạo ra một biểu hiện cho thấy cô đang gặp rắc rối. Lovano tiếp tục, trong khi vuốt ve mông Lucy.
"Để lại một phụ nữ như em ở nơi này là một mất mát lớn cho toàn thế giới. Một người phụ nữ tốt phải do một người đàn ông tốt nắm giữ."
Khi hết kiên nhẫn, Lovano đưa tay lên ngực. Anh định xé quần áo ra nhưng Lucy đã ngăn anh lại.
“… Nếu anh thô lỗ và xé quần áo, tôi sẽ gặp rắc rối. Nếu anh muốn ngủ với tôi, tôi sẽ đi cùng anh, nhưng ít nhất hãy để tôi đưa anh đi cùng một lúc. ”
Lucy có vẻ như cô ấy đã tự giải quyết và nói điều đó trong khi vòng tay quanh cổ Lovano.
“Nếu em vâng, lời thì tôi sẽ không thô lỗ với em. Không ai muốn làm xước một viên ngọc đẹp cả ... Oi, tất cả các ngươi, đi ra ngoài canh gác cho ta! ”
Khi sự kiên nhẫn đã đến giới han, Lovano cởi chiếc áo giáp nửa tấm của mình trong khi ra lệnh cho chúng tôi ra ngoài. Hai thành viên lâu năm mỉm cười và đi ra ngoài, chỉ có tôi do dự một chút.
Nhưng cuối cùng, với ham muốn tột độ, Lovano hét lên giận dữ.
"Cả ngươi nữa Aegir! Ngươi sẽ có cô ấy sau khi ta làm xong! Ra ngoài và bảo những tên khốn khác đừng có nhìn trộm!"
Đó là sự lựa chọn của anh ta. Anh ấy thậm chí sẽ không nghe dù tôi có nói gì đi nữa.
Tôi quyết định nhanh chóng rút lui. Tôi không quan tâm đến việc nhìn Lovano lấy thứ bẩn thỉu đó ra khỏi quần.
"Giờ thì không còn phiền phức nữa rồi, vui vẻ thôi."
Đã khỏa thân, Lovano ôm Lucy và chuẩn bị đưa tay vào trong để chạm vào ngực cô, nhưng bất ngờ, quần áo bó sát của cô hóa cứng và căng ra khi anh cố gắng xé nó.
'Trong trường hợp đó', anh nghĩ mình nên kéo chiếc váy dài của cô lên, để lộ bộ đồ lót mượt mà trông như một tác phẩm nghệ thuật.
Đồ lót của cô phù hợp với cặp mông đầy đặn và làn da cô ấy thật tuyệt khi anh chạm vào nó. Không chút son phấn, làn da của cô trắng tự nhiên. Nếu đủ tỉnh táo, anh sẽ nhận ra, cơ thể của cô đẹp, nhưng nó không có hơi ấm.
"Chúa nguyền rủa cơ thể này...Lần đầu tiên anh thấy một người phụ nữ đẹp như em đấy."
Lovano đã nếm được khá nhiều phụ nữ, mặc dù chủ yếu là do hãm hiếp, nhưng không một ai trong số họ có thể so sánh với Lucy kể cả ngoại hình lẫn cơ thể.
Anh ta cương cứng như một thằng trai tân đang nhìn thấy người phụ nữ trần truồng đầu tiên trong đời, cứng đến mức nó tạo ra một âm thanh khi nó bật ra, anh bắt đầu chà xát vào đùi cô.
"Quay lại!"
Lovano muốn làm từ phía sau, cởi đồ lót của cô ra và chạm vào thành âm đạo. Nơi nữ tính trần truồng của cô mở ra như thể mời anh vào, nó có màu sáng, sạch sẽ đến mức anh sẽ tin cô nếu cô nói cô là trinh nữ.
Cái lỗ của người phụ nữ đó trông giống như một tác phẩm nghệ thuật sắp bị đâm thủng bởi con cu đen tuyền, rách rưới, bẩn thỉu của Lovano.
"Khoan đã, tôi muốn đổi tư thế, anh biết đấy..."
Lucy xoay người và thoát ra khỏi cái ôm hống hách đó. Đối diện với Lovano, cô đặt tay quanh vai anh. Ôm mặt nhau, khích thước cơ thể của Lovano nổi bật hơn, mặc dù chắc chắn Lucy không hề nhỏ.
"Đầu tiên, hãy bắt đầu bằng một nụ hôn, ta sẽ vui vẻ sau."
Nghe thấy tiếng thì thầm ngọt ngào, Lovano di chuyển, giật lấy môi Lucy, nhưng cô ôm đầu bằng một tay và đưa đôi môi của chính mình lên cổ anh.
Chết đuối trong cơn thèm khát của mình, Lovano trở nên bối rối.
( Một nụ hôn cổ không phải là xấu… nhưng làm thế nào… làm thế nào cô ấy có thể ngăn đầu tôi chuyển động chỉ với tay trái của mình. )
Lucy liếm anh cổ bằng cái lưỡi dài và mở khóe miệng quyến rũ.
Sau đó, cô cắn vào cổ Lovano với đôi răng nanh dai, nhọn của mình.
Đó không phải là cảm giác bị cắn. Cơn đau dữ dội và khoái cảm tột cùng, con cu của anh cứng đờ đến giới hạn, phun ra tinh dịch như một đài phun nước. Sau đó, sức mạnh thoát ra khỏi cơ thể anh. Khi cảm thấy bị cắn ở cổ, ý thức Lovano đã bắt đầu nhạt dần rồi chìm vào bóng tối vĩnh cửu.