Chương 1.1 - Thế giới xa lạ.
Độ dài 2,883 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:04:57
Khi Leticiel mở mắt ra, khung cảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy là trần nhà xa lạ.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh và nhận ra rằng cô đang nằm trên chiếc giường capony (*) hoàn toàn khác xa so với chiếc giường cô thường nằm, bên trong một căn phòng không rõ là nơi nào. Mình đang ở đâu? Chẳng phải mình đã tự tay kết thúc mạng sống sau khi bị kẻ địch cướp tất cả mọi thứ ư? Tâm trí Leticiel hoảng loạn.
(*) Giường capony : giường có rèm che.
Với nỗi bồn chồn trong lòng, cô ngồi dậy và nhìn xuống ngực mình. Trong trí nhớ của cô, thanh kiếm đã đâm xuyên qua trái tim và nhẹ nhàng tước đi sinh mạng cô. Nhưng giờ đây tại nơi ngực trái ấy, ngoài chiếc áo ngủ viền xếp và làn da trắng mịn, không có bất kỳ dấu vết của thanh kiếm hay vết sẹo nào.
Nhưng, Leticiel chắc chắn rằng việc đó đã xảy ra. Cô vẫn còn nhớ như in cái cảm giác đứng trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết, cái cảm giác ớn lạnh từ từ lan toả khắp cơ thể cô khi tâm trí cô dần dần nhạt phai. Leticiel chắn chắn đã chết. Cô khẳng định, không có một chút ngập ngừng nào, rằng cô đã chết.
Bỗng nhiên, một cảnh tượng tồi tệ loé lên trong tâm trí cô. Có lẽ, vương quốc láng giềng có người đủ khả năng để chữa trị dù cho Leticiel đáng lẽ phải chết. Và có lẽ rằng, cô đã bị vương quốc láng giềng bắt sống.
Khuôn mặt Leticiel trở nên nhợt nhạt. Nếu suy đoán của cô chính xác, thì kẻ địch xâm lược, đã cướp đi tất cả những gì cô có, từ Đế quốc thân yêu cho đến người dân mà cô hết lòng yêu quý, thậm chí cả gia đình và người yêu cô; giờ đây mạng sống của cô được cứu bởi lũ rác rưởi đáng khinh ấy.
Leticiel đã tự kết liễu đời mình để không rơi vào tay vương quốc láng giềng, và sau đó cô sẽ được đoàn tụ cùng những người cô yêu thương. Nhưng, mọi nỗ lực của cô đều đổ sông đổ biển theo đúng kế hoạch của kẻ địch.
Giờ đây, thứ cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực cô không phải là nỗi buồn hay tuyệt vọng, cũng chẳng phải lòng căm ghét, mà chính là sự tức giận mãnh liệt hướng tới vương quốc láng giềng vì bọn chúng không cho phép cô được “chết”.
Leticiel đẩy tấm chăn qua một bên và bước xuống giường. Trong tình hình hiện tại, bọn chúng sẽ sử dụng cô như một món công cụ để phục vụ cho những mục đích xấu xa của chúng.
Lòng tự tôn của cô không cho phép việc đó xảy ra. Cô có thể dễ dàng trả thù bọn chúng, nhưng nếu cô làm vậy, cô sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được những gì đã mất; việc trả thù chỉ là những nỗ lực vô nghĩa mà thôi.
Chắc chắn một điều, nơi này nằm trong lãnh thổ của kẻ địch. Cô tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng thể nào tìm được một vật gì để cô có thể tự sát lần nữa.
Khi cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn, vài chai thuỷ tinh nhỏ nằm trên chiếc bàn lọt vào tầm mắt cô. Không một chút do dự, Leticiel đưa tay lấy một chai thuỷ tinh và ném nó xuống sàn.
Chai thuỷ tinh vỡ ra từng mảnh. Dù những mảnh vỡ ấy có thể sẽ cắt đứt tay cô, Leticiel không hề quan tâm. Cô nhặt một mảnh vỡ lớn và hướng nó về phía cổ mình.
“Có chuyện gì vậy, tiểu th…”
Khi Leticie định kết thúc mạng sống bằng cách rạch vào cổ họng cô, thì chàng trai trẻ mặc chiếc áo đuôi tôm màu đen bước vào phòng. Anh ta nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ và nhanh chóng chạy đến xem tình hình.
“…Tiểu thư!? Cô đang làm gì vậy!!?”
Vừa nhìn thấy Leticiel, sắc mặt anh ta thay đổi. Anh ta lập tức lên tiếng và chạy nhanh đến chỗ cô.
Không giống như phòng ngai vàng, căn phòng hiện tại khá nhỏ. Trước khi mảnh vỡ thuỷ tinh kịp cắt đứt qua cổ họng Leticiel và tước đi sinh mạng bé nhỏ ấy, chàng trai đã đến phía sau và giữ chặt lấy cánh tay cô.
“Xin tiểu thư hãy dừng lại!!! Bỏ cái thứ cô đang cầm trên tay xuống ngay!!!”
“Thả ta ra…! Ta sẽ không để mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của các ngươi! Nếu ngươi cản ta, vậy thì ta sẽ cắn lưỡi tự sát…”
“Xin cô đừng hành động dại dột như vậy!!! Tiểu thư!!! Tiểu thư Drossel!!!”
Leticiel ngay lập tức dừng lại khi cô nghe tiếng hét đầy tuyệt vọng của anh ta. Chẳng phải vì lời nói của anh ta đã lay động cô, mà là vì cái tên trước đây cô chưa nghe thấy bao giờ.
“…Tiểu thư…Drossel…?”
Người đấy là ai? Chẳng phải cô là Leticiel, công chúa của Đế quốc xa xôi ư?
Mảnh vỡ đã được anh ta giật khỏi tay cô trong lúc cô đang hoang mang, nhưng Leticiel giờ đây không có tâm trạng để nghĩ về việc đấy.
Khi Leticiel cúi đầu xuống, những sợi tóc dài nhẹ nhàng xoã xuống và rơi vào tầm mắt cô, chúng có màu bạch kim lộng lẫy và có cảm giác như những sợi tóc trong suốt vậy. Nhưng màu tóc ấy đối với cô quá đỗi xa lạ. Bởi vì trước đây, cô có mái tóc vàng ánh kim.
Ngước mặt lên, cô trông thấy chiếc gương nhỏ tựa vào tường, bên cạnh những chai thuỷ tinh nhỏ ban nãy, nhưng đến tận bây giờ cô mới để ý đến.
Thứ phản chiếu qua tấm gương là khuôn mặt của cô gái mà trước đây Leticiel chưa bao giờ nhìn thấy. Mái tóc bạch kim óng ánh gần như trong suốt, làn da trắng như sứ, đôi mắt hạnh nhân cùng với lông mi dài cong vút, và hai mống mắt rối loạn sắc tố.
Nhìn tổng thể, cô gái ấy khá xinh đẹp với những đường nét thanh tao trên gương mặt. Leticiel không thể đoán được cô ấy bao nhiêu tuổi, mặc dù cô ấy có vẻ vẫn còn trẻ, nhưng nét mặt trông khá trưởng thành. Nhưng cô ấy có khuôn mặt vô cảm dễ khiến mọi người nghĩ cô ấy là một người khó gần.
(Hiện tại, mình là ai…?)
Khi cô thử chớp mắt, cô gái với mắt trái màu đỏ và mắt phải màu xanh lam trong gương cũng đồng thời chớp mắt theo. Không nghi ngờ gì nữa, cô gái xa lạ kia chắc chắn không phải ai khác, chính là Leticiel.
Sự thật ấy khiến Leticiel cảm thấy sốc từ tận đáy lòng mình. Leticiel có mái tóc vàng kim. Đôi mắt của cô ấy mang sắc tím tựa như màu hoa oải hương. Và gương mặt cô trước đây khá trẻ trung, chứ không “trưởng thành” như thế này.
Mặc dù cô tự đâm bản thân bằng thanh kiếm và cuộc đời của cô đã chấm dứt, nhưng khi cô tỉnh lại, chẳng có bất kỳ một vết trầy xước nhỏ nào trên cơ thể. Và khi cô nghĩ mình đang bị kẻ địch bắt giữ, Leticiel nhận ra rằng cô đã thay thế và trở thành cô gái xa lạ nào đấy.
(Mình chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Mình đang mơ à…?)
Trong lúc Leticiel đang suy nghĩ, những nữ hầu (Maid) bước vào phòng và đỡ cô đến cạnh giường. Họ lấy ra bộ sơ cứu và bắt đầu chữa thương cho cô.
Bàn tay cô bị cắt sâu và chảy máu khá nhiều bởi mảnh vỡ thuỷ tinh ban nãy. Leticiel ngạc nhiên đưa mắt nhìn nữ hầu đang băng bó vết thương và chữa trị cho cô.
“…Sao cô không dùng Ma thuật hồi phục ?”
“Ma thuật…? Um, tiểu thư đang nói đến Phép thuật phải không ạ?”
Câu hỏi của Leticiel được đáp lại bằng câu hỏi khác. Một lần nữa, cô lại nghe thấy những từ ngữ mà trước đây cô chưa từng được nghe. Có lẽ đất nước này gọi “Phép thuật” thay vì “Ma Thuật”.
“Dù vậy, thưa tiểu thư, chỉ có một số ít người được chọn mới có thể dùng phép thuật hồi phục thuộc Quang Nguyên tố”.
“Haa….”
“Do đó, việc sử dụng phép thuật để chữa trị các vết thương là hoàn toàn không thể nếu như chúng ta không chuẩn bị trước”.
Cô chưa từng nghe về điều đó trước đây. Ít nhất khi cô còn là công chúa của Đế quốc, hầu hết những ai có thể sử dụng Ma thuật đều dùng được Ma thuật Hồi phục. Trong thời đại hỗn mang ấy, nơi mà mọi người có thể chết bất cứ lúc nào nếu họ không thể tự bảo vệ được bản thân.
Sau khi hoàn tất chữa thương cho Leticiel, cô hầu gái dọn dẹp những thiết bị sơ cứu và đi đến cánh cửa khác trong căn phòng.
Leticiel nhìn vào cánh tay được băng bó cẩn thận của mình. Mặc dù nữ hầu đã nói rằng Phép thuật Hồi phục rất hiếm, Leticiel chắc chắn rằng trước đây cô đã từng sử dụng nó. Cô mở miệng và niệm Ma thuật để xác định liệu cô có thể sử dụng được nó hay không.
Ngay lập tức, Mana ngoan ngoãn chảy ra đúng theo ý Leticiel vào tập trung lại trên lòng bàn tay cô. Dòng chảy Mana tạo ra một làn gió nhẹ khiến mái tóc bạch kim của cô khẽ đung đưa.
(…Huh. Mình vẫn dùng được Ma thuật như thường lệ.)
Cô đã chuẩn bị tinh thần cho những trường hợp tồi tệ có thể xảy ra.
Leticiel thử gấp bàn tay cô lại và sau đó mở ra, những vết thương trước đó hoàn toàn biến mất. Đúng như cô nghĩ, Ma thuật hồi phục hiếm thế nào được cơ chứ.
Khi cô đang suy nghĩ về việc ấy, nữ hầu bước ra từ cánh cửa cô ta vừa vào và cúi đầu.
“Tiểu thư, chúng tôi sẽ giúp cô chuẩn bị, vậy nên vui lòng đến đây”.
Nữ hầu dẫn Leticiel đến một căn phòng khác… À không, đến căn buồng thay đồ phía sau cánh cửa. Có sẵn vài nữ hầu khác đang đợi ở đấy để phục vụ cô.
Khi cô còn là công chúa, Leticiel phải tự mình làm những việc này. Hoàng gia không phung phí vào những việc xa hoa như vậy trong thời đại hỗn mang.
Nếu họ có tiền để thuê người giúp việc, thì thay vào đó họ sẽ chi trả để tăng cường quân sự. Và nếu họ có tiền để mua vô số những chiếc váy đẹp, thì thay vào đó họ sẽ đầu tư quốc phòng. Đấy là việc làm quan trọng nhất trong thời đại ấy. Thời đại nơi mà ngay cả lá cờ quốc gia cũng phải thể hiện được sức mạnh và sự thiện chiến của quân đội trong nước. Nếu họ không làm được việc đó, thì sẽ bị các quốc gia xung quanh xâu xé và nuốt chửng.
Vì vậy, cô chưa từng có người hầu nào theo phục vụ, cũng như chưa từng có được căn buồng thay đồ riêng với hàng tá đầm váy như vậy trươc đây. Cô vô thức đưa tay nhéo má mình.
Cô bắt đầu cảm thấy lo lắng về tình trạng của đất nước xa hoa, hoành tráng này. Thân phận là công chúa trong thế giới tràn ngập các cuộc chiến tranh đẫm máu và chết chóc, Leticiel không thể tin được những gì đang diễn ra.
“Thật sự rất hợp với cô, thưa tiểu thư”.
“…Chân thành cảm ơn”.
Leticiel rời khỏi căn buồng thay đồ với cảm giác mâu thuẫn xuất hiện trong tâm trí . Cô đang mặc một chiếc đầm xinh xắn màu kem và kèm theo đó là những phụ kiện trông thật duyên dáng và đầy nữ tính.
“Này, anh kia”.
“…Vâng? Tiểu thư gọi tôi?”
“Yeah, đúng đấy. Chẳng có ai khác ở đây ngoài anh cả. Anh là ai? Anh là gì của ta?”
Cô hỏi chàng trai đứng cạnh cửa phòng. Anh ta là người đã ngăn cản cô khi nãy.
Hiện cô có rất ít thông tin về những gì đang diễn ra, có thể nói rằng Leticiel hoàn toàn không hiểu gì về tình hình hiện tại. Cô chẳng biết anh ta là ai hay anh ta đã được giáo dục như thế nào trước đây, và đương nhiên rồi, cô vẫn chưa biết tên anh ta.
“Um… Ý cô là sao ạ? Thưa tiểu thư…?”
“Oh, sao thỉnh thoảng anh lại đưa ra mấy câu hỏi kì lạ vậy nhỉ?”
“V-vâng… Tôi tên Ruvik, là quản gia riêng của tiểu thư Drossel”.
Mặc dù khuôn mặt của anh ta trông hoàn toàn không hiểu chuyện đang xảy ra, nhưng anh ta vẫn giới thiệu về bản thân anh với cô.
“Ruvik…à phải, phải rồi ha. Lỗi của ta, vì lí do nào đấy mà ta quên mất tên anh”
Leticiel vẫn chưa nắm được tình hình, tuy nhiên, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô “nhập vai” Drossel.
Dù cô chưa nói bất kì điều gì lạ cả, Ruvik có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời của cô. Mặc kệ anh ta, Leticiel định với lấy tay nắm cửa. Trong khi vẫn còn đang hoang mang, bụng cô kêu lên và báo hiệu rằng nó đang đói, vậy nên cô quyết định đi đến phòng ăn và ăn một bữa sáng thật no.
Tuy nhiên, Ruvik bỗng ngăn cô lại. Leticiel nhìn anh ta như thể đang hỏi lí do tại sao.
“Tiểu thư, tay cô đang bị thương. Hãy để đấy cho tôi”.
Mặc dù, ban nãy cô đã sử dụng Ma pháp Hồi phục, nhưng Leticiel cảm thấy rằng không nên nói những thứ không cần thiết dễ khiến anh ta nghi ngờ. Thế nên cô rút tay lại.
Khi cô bước qua cánh cửa vừa được Ruvik mở sẵn, cô được chào đón một cách nồng nhiệt bởi những người hầu, khiến cô đôi chút kinh ngạc và hoang mang bởi sự tráng lệ của nó.
“Tiểu thư…? Có chuyện gì không ổn sao?”
“…Cái đất nước xa hoa lãng phí tiền bạc vào những chuyện vô bổ như này, ta ngạc nhiên vì nó vẫn chưa bị sụp đổ đấy…”
”Hả…? Cô đang nói gì vậy, tiểu thư? Vương quốc Platina của chúng ta đã hoà bình từ rất lâu rồi…”
Mắt Leticiel mở to trước những lời của Ruvik. Hoà bình không hề tồn tại trong cái thời đại giết chóc, máu me dai dẳng ấy.
Và hơn nữa, những từ ngữ xa lạ lại lần nữa lọt vào tai Leticiel. Cô chưa bao giờ nghe đến Vương quốc Platina trước đây. Cô nhớ lại tất cả tên của những quốc gia mà cô biết, nhưng chẳng có cái tên nào như vậy.
(…Trong thế giới này, cứ mỗi vài ngày sẽ có một quốc gia mới xuất hiện, và tới lúc biết được tên quốc gia ấy, thì nó đã bị xoá sổ hoàn toàn.)
Leticiel tin rằng đất nước này cũng được thành lập theo cách đấy, và cô dừng việc suy nghĩ về chủ đề này.
Cô bước xuống cầu thang dẫn đến đại sảnh cùng với Ruvik đi phía sau. Trên đường đi, cô đi ngang qua nữ hầu lớn tuổi đang xách chiếc giỏ chứa đầy quần áo vừa mới giặt xong. Khi hai mắt họ chạm nhau, nữ hầu nhẹ nhàng cúi đầu, nhưng cô ta lại chẳng thèm giấu đi hành động cau mày của mình.
Có vẻ như Leticiel… hay đúng hơn là Drossel… bị ghét bởi nữ hầu ấy. Leticiel nhận ra điều đấy, nhưng cô vẫn tiếp tục bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Người đã từng nếm trải nỗi tuyệt vọng dường như vô tận, và đi xa đến mức tự tay kết liễu đời mình như Leticiel, thì những vấn đề nhỏ nhặt tầm thường ấy chẳng thể tác động tiêu cực đến cô được.
Nói cách khác, cô đã trở nên thận trọng hơn. Thẳng thắn ra thì cô chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình nữa. Leticiel giờ đây không còn là cô công chúa luôn tươi cười vui vẻ như xưa nữa, thái độ của cô hiện tại hoàn toàn thờ ơ và lạnh nhạt. Có lẽ rằng bản chất của con người sẽ thay đổi sau khi rơi vào trường hợp tiêu cực và tuyệt vọng như vậy. Leticiel suy nghĩ về bản thân mình như thể cô đang nghĩ về người khác vậy.
Sau khi nhẹ nhàng lịch thiệp bước xuống đại sảnh, Leticiel đi đến căn phòng chẳng có bóng dáng người hầu nào xung quanh và đột ngột dừng lại. Người quản gia đi sau cô cũng dừng lại và trông anh ta khá bối rối.
“…Nói mau, Ruvik”
“Vâng, tiểu thư có điều gì muốn hỏi tôi?”
“...Phòng ăn… ở đâu vậy…?”.
“Nãy giờ cô chẳng biết mình đang đi đâu ư, thưa tiểu thư!?”
Giọng nói kích động của Ruvik vang vọng khắp căn biệt thự vào buổi sáng tinh mơ ấy.
=================