Ototsukai wa Shi to Odoru
Bentobako (fuhai)Iwamoto Hidetoshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 Thanh Âm Của Một Thường Ngày Khác Biệt

Độ dài 2,927 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 22:41:58

Trans: Shark-san

---

Ngày hôm sau, tôi lết khỏi giường.

Đó là giường của tôi.

Hôm qua, sau khi Boss thả tôi ra từ cái phòng trắng đó, tôi đã về thẳng nhà và ngủ thiếp đi ngay tức lự. Lúc đó tầm 3 giờ.

Như lời của Boss, bọn họ đã làm gì đó và giải quyết vấn đề trường học và cha mẹ tôi.

Bọn họ đã liên hệ với trường tôi và báo rằng tôi không được khỏe,

Còn về cha mẹ tôi thì, bọn họ bằng cách nào đó khiến cho tôi như không hề ra khỏi nhà.

Tôi tự hỏi rằng họ đã làm như nào… tôi cảm thấy hơi sợ rồi đấy, nhưng khi họ nói tôi cách thức, không hề khó như tôi tưởng.

Cả cha mẹ tôi đều rời nhà từ sáng sớm, và chúng tôi còn chẳng chạm mặt nhau nhiều nữa.

Vì cái tai nạn hai ngày trước, tưởng rằng phụ huynh tôi sẽ làm gì đó, nhưng hai người họ hoàn toàn bình thường khi về nhà.

Bánh xe đạp tui cũng đã được sửa, hai người đều không hề thấy nghi ngờ gì khi thấy nó vẫn nằm ở chỗ cũ.

Dù sao thì, Anonymous đã dọn sạch hết sau vụ đó, tôi chẳng có gì để phàn nàn cả.

Hơn cả, tôi thấy biết ơn.

Còn nữa, tôi nhận được một tin nhắn hôm qua từ thằng bạn thân Tsurugi, người lo lắng về 'bệnh' của tôi, nhưng tôi nói với nó là mình đã trốn học vì lười, và hành động như bình thường.

Không hề có lổ hổng nào.

…. Nhưng mà, giờ tôi đã gia nhập một tổ chức xấu xa, tôi phải nghĩ nhiều hơn về cuộc sống thường ngày và cách sống của tôi từ đây.

Tôi nhai vài mẫu bánh mì nướng trong khi chìm trong suy nghĩ.

Tôi đã luôn ăn sáng một mình.

Tôi ăn xong và vác túi mình lên.

Tôi phải rời đi ngay, nếu không sẽ trễ mất.

Tôi mang chiếc nhẫn phong ấn lên.

Nhờ thứ này mà tôi có thể sống bình thường như lúc trước.

Tuy vậy, nếu tôi có thể kiềm chế năng lực của mình và sử dụng nó mỗi khi tôi muốn, tôi sẽ không cần chiếc nhẫn này nữa.

Nhưng hiện tại, với khả năng kiềm chế của tôi và chiếc nhẫn đã vừa đủ rồi.

Tôi rời khỏi nhà và khóa cửa lại.

Đợi chút… Nếu tự nhiên tôi đeo nhẫn bất thình lình, mọi người ở trường sẽ nghĩ là tôi bị gì đó. Cả giáo viên cũng sẽ giận nữa.

Tôi có thể mang trên ngón chân không nhỉ? Liệu có hoạt động không thế?

… Tôi sẽ cố giữ tay mình vào túi hôm nay vậy.

Tôi nghĩ ra một kế hoạch vô dụng khi tôi đi về phía trường.

Tôi thấy một tòa nhà bỏ hoang ở bên phải. Có một lối đi vào căn cứ bí mật ở dưới nữa.

Nhưng nó chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. tôi đã được bảo rằng phải luôn đi vào căn cứ bằng tiệm cà phê ở ngoại ô.

"Ê, Kazato!"

Có người gọi tên tôi từ đằng sau và chạy đến tôi. Đương nhiên là Tsurugi rồi nhỉ.

Tôi đứng tại chỗ và quay đầu lại.

"Chào."

"Vậy là hôm nay ông đến."

"Ừ. Tui ngủ quên hồi hôm qua."

Thật ra là tôi không thể về kịp.

"Lần tới nhớ thức đê!

À, còn nữa, có một học sinh chuyển trường vào hôm nay đấy. Hồi hôm qua giáo viên có nói thế."

"Ể? Thật sao? Lớp mình hả?"

"Ừ."

Một học sinh chuyển trường?

Việc này không được bình thường. Tôi tự hỏi liệu là gái hay trai đây.

Tôi hi vọng rằng đó là một thằng.

Nếu là gái, sẽ không thể trốn thoát khỏi dàn harem của Tsurugi đâu.

"Tsu~rugi!"

Như mọi khi, Oohashi đột nhiên phóng ra và ôm Tsurugi từ đằng sau.

Và ngay sau đó, cô ấy sẽ nhận ra tôi cũng ở đó và chào tôi, về phần tôi, sẽ như mọi khi, chào lại, rồi chúng tôi lại tiếp tục đi.

Chúng tôi bước vào phòng học và mọi người đều đang nói về học sinh chuyển trường. Đang là vấn đề nóng mà.

Mấy từ đang bay qua bay lại trong phòng lúc này là. Tóc vàng. Người ngoại quốc. Thân hình nhỏ nhắn. Dễ thương. Mắt giống người Châu Á.

Có vẻ là ai đó đã thấy học sinh chuyển trường ở văn phòng.

Nói thật, tôi nghiêng đầu mình sang một bên vào lúc này.

Vì tôi bị déjàvu trong một khoảng khắc.

"Im lặng!"

Cửa phòng học bật ra và giáo viên chủ nhiệm bước vào.

Cả lớp ngay lập tức trở nên im lặng.

"Tốt. Vậy thì, tôi sẽ giới thiệu mọi người với bạn mới.

Xin mời vào."

Lần nữa, cánh cửa mở ra.

Người bước vào là một cô nàng xinh xắn với mái tóc vàng dài đến tận ngực cùng cặp mặt nhọc lục bảo sắc bén.

Nhưng kệ hết tiểu tiết! Như tôi đoán, học sinh chuyển trường chính là Roll.

Một tiếng hoan hô nhỏ vang lên.

'Có thể đe dọa được cả Oohashi Hitomi, madona trường ta luôn ấy.' và một vài giọng nhỏ có thể nghe thấy.

Roll quay lưng lại về phía chúng tôi để ghi tên mình lên bảng rồi cô giới thiệu mình.

"Tôi tên là Shinjou Roll. Tôi có nửa dòng máu và được nuôi dạy và lớn lên ở Nhật.

Xin hãy quan tâm đến mình."

Cô cúi đầu và mái tóc trượt xuống. Khi cô ấy nâng đầu lên, cô vén tóc mình lên một cách tao nhã.

Cử chỉ cực kì lịch sự của cô ấy khiến tôi cực kì ngạc nhiên.

Có vẻ cổ khá giỏi mấy vụ như này.

Và mấy động tác của cô ấy, bằng cách nào đó, rất thanh tao…

"Vậy, Shinjou, lại chỗ ngồi đằng sau đi.

Mọi người, hãy chăm sóc tốt cho bạn mới nhé."

Tôi vẫn đang nhìn chăm chăm cô ấy trong  khi sửng sốt trong lòng. và không hề nhận ra rằng giáo viên chủ nhiệm đã rời phòng học,

Dù cho tiết sẽ sớm bắt đầu, mọi người đều vây quanh Roll.

Cô ấy đến đây làm cái gì thế?

Tôi liếc sang trong phút chốc, nhưng không thể bắt gặp được ánh mắt cô ấy.

Roll trả lời đống câu hỏi đổ về phía cô ấy từ những người gần đó với nụ cười trên mặt.

Thật luôn ấy, cổ đến đây làm cái gì chứ…..?

Trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, Tsurugi nói với tôi.

"Cô ấy dễ thương nhỉ? Khá là hiếm khi mày bị hút hồn đến vậy."

"Ừ, thì…"

Tôi không bị dính mĩ nhân kế.

Và tôi cũng không nghĩ là việc đó hiếm đến thế….

"Dễ thương quá… Vậy là cô ấy là đối thủ mới sao…"

"Ừ…"

Hitomi và Rin đang trò chuyện với nhau.

"Tao sẽ hỗ trợ mày, Kazato và tình yêu của mày."

Mày…. Thằng này có biết nó đã phá hủy bao nhiêu mối tình không…?

Nhưng mà, tôi phải xin lỗi vì tôi chưa rơi vào lưới tình.

Đúng thật là tôi nghĩ rằng Roll rất dễ thương, nhưng cô ấy không làm tim tôi lệch nhịp.

Có lẽ là vì ấn tượng của tôi về cô ấy là một ấn tượng xấu.

Giáo viên chủ nhiệm trở lại và mọi người về chỗ.

Tiết học bắt đầu.

---

Roll gặp tôi vào giờ nghỉ trưa.

Nhưng cách của cô ấy cực kì tệ hại.

À không, cực kì độc ác mới đúng.

Mọi chuyện thật  ra là, chúng tôi va vào nhau.

Mọi thứ đều ổn nếu chỉ có nhiêu đó. Chúng tôi sẽ bị ánh nhìn của vài người, nhưng nếu tôi xin lỗi, sẽ ổn áp cả thôi.

Nhưng mà, ngay lúc đó, Roll cố ý làm rơi hộp cơm trưa.

'A!' Mọi người đều quay đầu nhìn tôi.

'Hắn ta va vào cô ấy và làm cổ làm rớt hộp cơm của cổ'…. Tôi chắc là mấy người có thể tưởng tượng ra được mấy ánh mắt lạnh lẽo đó đã khiến tôi như nào mà.

Hơn nữa, cô ấy còn là học sinh mới chuyển đến.

'Ngươi định làm gì về chuyện này đây?'… Phòng học đã tràn ngập không khí đè nén lên tôi.

Vào mấy lúc như này, đúng là gánh nặng khi có thể nghe được hết mấy lời nói to nhỏ quanh mình mà.

"A! Xin… xin lỗi…"

Trong đầu, tôi thầm nói 'Cô đổ tội cho tôi'…

Nhưng mà, tôi biết là cô ấy cố ý va vào mình.

Và lý do là gì? Là vì tôi thấy cô ấy cười ngay trước khi việc này diễn ra,

Phòng học rơi vào yên lặng, ai ai cũng để mắt đến chúng tôi.

Roll đứng bối rối một hồi. (chắc là diễn chứ gì nữa), và cô ấy nhận ra phản ứng của mọi người xung quanh, cổ bắt đầu dọn hộp cơm vung ra dưới sàn.

"Không sao đâu. Tôi đã không để ý mà….! Là tôi phải nói xin lỗi chứ!"

Cô ấy nói với nụ cười trên môi.

Vậy sao. Cô ấy tính làm diễn theo nhân vật này khi ở trường sao.

Tôi cũng vội vàng dọn sàn luôn. Vì tôi không thể ngẩn mặt lên vào lúc này được.

Đó là vì tôi bắt đầu nghe mọi người nói về việc "Roll-chan có vẻ là một cô gái tốt…."

Dù sao thì, có lẽ là vì lỗi của tôi khi va vào Roll và phá hoại buổi trưa của cô ấy, tôi phải chuộc lỗi bằng cách nào đó.

Rồi tôi dần nhận ra mục tiêu của Roll.

Kế hoạch của cô ấy là để tạo ra một cơ hội mà chúng tôi giao tiếp với nhau một cách tự nhiên.

Nhưng vì quá bất ngờ, tôi đã không nhận ra điều đó.

Vậy thì, tôi sẽ diễn theo cổ luôn vậy.

Cổ đúng là ác quá mà, ăn hiếp tôi như thế đấy.

"Tớ thật sự xin lỗi, Shinjou-san…"

"Đừng nói vậy mà! Đó là vì sự chủ quan của tớ thôi! Tớ đã không nhìn đằng trước…."

Vì tôi biết nhân cách thật của Roll, cách cổ nói khiên tôi hơi không thoải mái.

Ừ thì, dù tôi có nói là mình biết Roll thật, thật ra tôi chỉ biết có chút về cô ấy thôi.

"Không đâu, là lỗi mình. Tớ sẽ mời cậu một bữa ở căn tin.

Hay là cậu muốn ăn bánh mì hoặc bánh ngọt."

"Như này là nhiều quá rồi…! Tớ sẽ tự mua đồ ăn mà!"

Chúng tôi cứ giằn co qua lại như thế thêm chút nữa, và cuối cùng thì tôi sẽ mời Roll một bữa.

Mấy thằng bạn đồng học nhìn tôi với vẻ ghen ghét.

Bọn chúng tí nữa sẽ nói tôi rằng không hề công bằng khi trộm cái cơ hội bằng cách đó từ bọn nó.

Chúng tôi hiện đang ăn trưa. Roll mua một phần gà rán và tôi mua hộp bento 2 từ cửa hàng tạp hóa.

Vì Roll đang ngồi cạnh tôi, không phải là phía đối diện, tôi có thể ngửi thấy một mùi dễ chịu từ cô ấy.

Tôi để ý đến xnug quanh và diễn trò khi tôi ngồi xuống. Thứ đầu tiên tôi thốt ra là.

"Vậy là cô vẫn đang lớn sao!"

Không ai có thể nghe được lời tôi nói cả, vì tôi đã nói nhỏ.

Nhưng mà, mặt Roll hơi cứng lại trong một lúc.

Đó là khi hai đứa con trai từ lớp tôi đến gần và ngồi phía đối diện, chắc là để kiểm tra cái thái độ của tôi hay gì ấy.

Trò hề hồi nãy lại tiếp tục.

"Tớ cảm thấy hơi tệ…. Cuối cùng thì cậu lại trả cho bữa trưa của tớ…"

"Không sao mà."

"Ưm… Cậu có thể cho mình biết tên được không…?"

"Kamiya Kazato."

"Kamiya-san. Tớ hi vọng sẽ được cậu giúp đỡ trong tương lai."

"A… Tớ cũng vậy."

Lời cuối của Roll có vẻ là nhắc đến việc chúng tôi hợp tác rồi.

---

Sau khi tan học, Roll tránh được hết mấy lời mời gia nhập câu lạc bộ và về nhà an toàn.

Sau khi tôi thấy điều đó, tôi cũng về nhà một lúc.

Và giờ, tôi đang tiến về phía căn cứ.

Tôi không bị bắt phải đến căn cứ mỗi ngày, chỉ là Roll không hề giải thích gì cho tôi và thế là tôi phải đi gặp cổ.

Tôi cho quản lý của tiệm cà phê 'tín hiệu' và đi về phía thang máy đi xuống lòng đất.

Sau khi tôi đặt chân đến căn cứ, tôi bước thẳng đến phòng Roll.

Mấy thành viên Anonymous đi ngang qua tôi nhìn tôi một cách kỳ lạ.

Đa phần thì tôi gật đầu, còn trường hợp họ bắt chuyện thì tôi sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn.

Vài người làm ngơ tôi luôn.

Tôi đến trước phòng Roll.

Tôi mở cửa và vội vàng vào phòng.

"Roll!"

"Cái…! Này!"

Thứ tôi thấy là làn da trắng, bóng của Roll.

Và một vài đồ vải màu hồng.

Cô ấy đang thay đồ.

Tôi đóng băng tại chỗ và phóng ra tiếng "Xin lỗi". Tôi đóng cửa ngay sau đó.

Tôi nghe thấy cô ấy nói từ trong phòng.

"Lần sau nhớ gõ cửa, nghe chưa? Tôi sẽ tha cho cậu lần này thôi đấy."

"Giờ thì vào được rồi."

Sau một lúc, tôi nghe thấy lời cô ấy lần nữa. Và tôi từ từ mở cửa ra.

"Đây, bắt đi."

Ngay khi tôi vừa vào phòng, Roll ném cho tôi cái gì đó. Tôi bắt được và nhận ra rằng nó là một chiếc điện thoại, mẫu mới nhất nữa chứ.

"Đây là chiếc cho công việc, Địa chỉ mail của gần như tất cả thành viên Anonymous đều đã được nhập vào rồi."

"A, cảm ơn."

"Tôi cũng sẽ đưa cho cậu cái địa chỉ riêng của tôi luôn. Cậu có thể sẽ cần đến đấy."

"Dù sao thì, Roll…!"

Tôi nhớ lại mục đích của mình và đến gần cổ.

Cô ấy dừng tôi lại bằng tay mình.

"Tôi biết rồi. Tôi sẽ giải thích với cậu ngay đây."

Giải thích.

Như tôi nghĩ, cô ấy đến trường tôi là có lý do cả.

"Từ lúc này, hãy nghĩ đây là nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta với tư cách là cộng sự.

Chúng ta đã được giao một nhiệm vụ dài hạn."

"Một nhiệm vụ dài hạn… Cái như nào?"

"Từ bây giờ, cậu sẽ dần dần bộc lộ năng lực, và sau một năm rưỡi cậu sẽ gia nhập SDF. Tôi đa phần sẽ hỗ trợ cho cậu."

"Ể? Ý cô là sao?"

Nói thật thì, tôi vốn đã bộc lộ năng lực rồi.

"Nói cho dễ hiểu thì, cậu sẽ làm cho nó giống như là năng lực của cậu bắt đầu lộ dần sau một năm rưỡi.

Nói trắng ra, cậu sẽ lừa tất cả mọi người.

Năng lực của cậu sẽ không phải là âm thanh, nhưng một thứ gì đó bắt nguồn từ nó. Cái đó tùy theo ý cậu thôi. Năng lực của cậu cực kì rộng ở mọi mảng nên tôi không chắc là nó có khả năng gì, nhưng chúng ta sẽ quyết định nó từ từ."

Hừm, tôi hiểu rồi.

Và rồi, họ muốn tôi gia nhập SDF như một gián điệp.

Trường tôi… Hay tôi nên nói là gần như tất cả các trường có một bảng đề cử cho riêng SDF.

Chỉ có những năng lực giả xếp hạng cao nhất trường mới có thể được đề cử.

Tôi gật đầu để biểu thị rằng mình đã hiểu, và Roll tiếp tục.

"Cậu hiểu rồi chứ?

Việc cậu gia nhập SDF ở cái nhiệm vụ dài hạn này là cực kì ý nghĩa.

Tôi biết là một năm rưỡi là một thời gian ngắn cho mấy việc này, nhưng có tôi bên cạnh cậu thì mọi thứ sẽ không quá phức tạp đâu.

Nhưng mà…."

"Gia nhập SDF như một gián điệp là một điều cực kì khó, đúng không?"

"Đúng.

Ừ thì, chúng ta có tận một năm rưỡi để cậu có thể kiểm soát cái năng lực cậu hoàn toàn mà.

Và tôi nghĩ là công việc của một điệp viên sẽ không khó với năng lực của cậu đâu."

Đúng thật.

Nhưng không phải cái việc này khá nguy hiểm đối với cô ấy sao?

Đợi cái? Tôi còn không biết năng lực của cổ là gì nữa.

"Bên cạnh đó, Roll, năng lực của cô là gì vậy?"

"Rồi cậu sẽ thấy thôi.

Dù sao thì, chúng ta phải nâng cao khả năng hợp tác với nhau trong vòng một năm rưỡi đó nữa. Tôi dự định là sẽ nhận kha khá nhiệm vụ bình thường và nhiệm vụ dài hạn cho chúng ta, cho nên đừng có làm cục tạ và kéo tôi xuống theo, được không?"

"Rõ."

Cổ không nói gì với tôi về năng lực của mình.

Ừ thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ thấy cô ấy dùng nó thôi> Bên cạnh đó, tôi còn phải nỗ lực để không làm cục tạ cho cổ gánh nữa.

"Nhưng mà, khi tôi nghĩ kĩ thì.

Không phải cô nên báo trước cho tôi sao? Tôi đã cực kì ngạc nhiên khi thấy cô là học sinh chuyển trường đấy."

"Hả? Đó là vì tôi muốn làm cậu ngạc nhiên thôi, chẳng phải là lộ liễu quá sao?

Nhưng mà cách ứng khẩu của cậu khá tốt đấy. Khá khen cho cậu vì điều đó."

Roll hơi mỉm cười và cổ nhìn như một con ác quỷ nhỏ ấy.

"Cảm giác không hề thoải mái tí nào cả. Khi cô làm rơi hộp cơm trưa, tim tôi nó đã nhảy lên nhảy xuống trong người rồi đấy.

Giờ thì, vì tôi đã hỏi những gì mình muốn hỏi rồi, nên tôi sẽ quay về đây."

Ngày thứ ba sau khi năng lực bộc lộ, cuộc sống của tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Liệu tôi có sống được không đây trời?

Không, tôi phải làm quen thôi.

Nghĩ về điều đó, tôi đi đến trước cửa phòng, Roll gọi tôi từ đằng sau.

"Shion!"

"Gì?"

"Ơm… Có thật là tôi đang phát triển không?"

A! Như tôi nghĩ, đúng là cô ấy để ý đến chiều cao của mình.

Tôi trả lời "Chắc thế" và rời phòng.

Bình luận (0)Facebook