Chương 07: Trẻ mồ côi
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:37:55
“Xin lỗi Kein, vì đã khiến anh phải trả nợ giùm chúng tôi.”
“Không sao đâu sơ. Mấy đồng tiền ăn may ấy mà.”
Kein nghĩ số tiền anh vừa kiếm được từ việc tiêu diệt con Ác Long được định trước là để trả nợ cho cô nhi viện.
Vì anh cảm thấy số tiền đó vốn không thuộc về anh.
Số tiền đó có lẽ được Thần gửi xuống để cứu lấy nhà thờ và cô nhi viện này.
Kein sẽ vô cùng sảng khoái nếu điều đó là sự thật.
“Tôi mang nợ anh rồi. Số tiền mà Kein đã dùng để trả nợ. Tôi nhất định sẽ...”
“Không Shiruvia-san. Đừng bận tâm đến nó, thật đấy. Nếu cô nói vậy thì tôi cũng đã nhận được lòng nhận hậu không tài nào đền đáp được từ Shiruvia-san rồi."
Sự thật là, Kein cùng người bạn thuở nhỏ đã mất hơn 20 năm về trước của mình, Arutena, đều lớn lên trong cô nhi viện của nhà thờ này.
Cô nàng high-elf tóc bạch kim, Sơ Shiruvia này, là người đã nuôi nấng Kein, Arutena cùng nhiều cô nhi khác.
Mặc dù bây giờ đã Kein tự lập, đối với anh, Shiruvia như một người mẹ ruột, và đám nhóc ở đây đều là người nhà.
À mà, cố biết tuổi thật của Shiruvia là một điều cấm kị khủng khiếp, mặc dù cô nhìn như mới ngoài 20 (cổ thật ra ngoài 20 x10 rồi)
“Cảm ơn anh, Kein.”“Mà, tại sao cô lại mượn tiền từ đám người như chúng thế?”“Chuyện đó....”Theo lời sơ, “Song Thủ Xà” trước đây đã lợi dụng việc lũ trẻ bán vòng hoa và mấy món đồ lặt vặt ở quảng trường nên đã bắt chúng trả tiền.
Mặt khác, chúng nói rằng chúng đã thu thuế hơn một trăm năm nay.
Nhà thờ nghèo túng này không thể trả nổi.
“Làm như thế là phạm pháp rồi còn gì!”“Không phải đâu. Đám người đó đã gia nhập hội đồng thành bố Erun và trở thành người thu thuế hợp pháp.”Một người thu thuế được hội đồng thành phố ủy quyền được phép thu thuế từ thương nhân hằng ngày như tiền hoa hồng từ công việc.
Họ nắm giữ quyền lực để thu thuế, nhận các khoản phí dưới danh nghĩa là thuế, từ cả những người buôn bán nhỏ như lũ trẻ ở nhà thờ.
Thu thuế từ đám nhóc này rõ rang là một điều xấu xa và không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, lại chẳng có luật lệ nào nói rằng việc đó là bất hợp pháp.
Lợi dụng những kẽ hở đó là điều mà [Song Thủ Xà] sẽ làm.“Ngoài tiền từ thu nhập gốc thì các sơ cũng bắt đầu thu phí từ việc giảng dạy để mọi người biết đọc viết và từ việc bán thuốc, nhưng như thế vẫn chưa đủ.”“Trước đây thì có.”Ban đầu, việc thu thập dược liệu được trả 3 đồng bạc.
Nhưng khi đã có đủ người cho cả việc thu thập dược liệu và tiêu diệt thì phần thưởng chỉ còn 2 đồng bạc. Và cuối cùng, khi phần thưởng bị hạ xuống còn một đồng bạc vì vấn đề tài chính của nhà thờ thì chỉ còn mình Kein chịu nhận.
“Dù chúng tôi có làm gì thì mức thuế thu cũng vượt quá khả năng chi trả. Ban đầu chúng nói rằng chúng tôi có thể trả tiền lãi trước, nhưng rồi đột nhiên chúng lại bắt chúng tôi phải trả toàn bộ số nợ.”
Mọi người chịu nợ chung với nhà thờ đều được triệu tập để góp tiền vào, nhưng rốt cuộc một sơ vẫn bị bắt đi.
Có lẽ ngay từ đầu, mục tiêu của [Song Thủ Xà] chính là các sơ.
“Không thể tha thứ cho chúng được.”
“Nhưng cũng có tin tốt đấy. Có vẻ như một vị thánh sẽ từ thủ đô đến thành phố này. Tôi chắc rằng ngài sẽ giúp chúng ta.”Vị Thánh này đã cứu giúp rất nhiều người trên hành trình của mình.
Kein cầu nguyện cùng sơ rằng ngài sẽ giúp đỡ họ.
Vấn đề nợ nần của nhà thờ đã được giải quyết, nhưng [Song Thủ Xà] vẫn nhắm đến các sơ.
Về phần Kein, anh không thể làm gì một Du hành giả cấp A như Xà Thủ, nhưng anh vẫn tin rằng mình có thể làm gì đó.
“Kein, Kein!”
Đám nhóc vây quanh Kein vì chúng nghĩ cuộc trò chuyện giữa 2 người lớn đã kết thúc.
Ai nấy đều sợ hãi, nhưng chúng đều cố gắng không khóc.
“Kein cảm ơn anh vì đã giúp bọn em, em nhất định sẽ cưới anh khi nào em lớn ” – (ẤU DÂMMMMMMMM)Miya, một cô bé 8 tuổi sở hữu đôi tai mèo, đến bắt chuyện với Kein.
Dòng máu Miêu tộc chạy trong huyết quản của cô bé.
“Haha, nghe vậy anh vui lắm.”
Có nhiều lí do khiến lũ trẻ quý mến Kein đến vậy.
Kein lấy món gì đó ra từ túi rồi chia cho bọn trẻ như thường lệ.
Đó là dâu khô được Kein nhặt từ trên núi.
Chúng là một món đồ ngọt quý giá với Kein, nhưng nụ cười của lũ trẻ vẫn là trên hết.
Được nhìn thấy nụ cười của mọi người, trái tim Kein ấm hẳn lên.
“Ara”
“Cảm ơn anh Kein. Em thích chúng lắm.”Đám nhóc đã lâu rồi không được thưởng thức đồ ngọt trong thời gian dài kia bắt đầu ôm lấy nhau.
Ông chú trung niên Kein, người không mấy nổi tiếng với phụ nữ, lại rất được trẻ em quý mến. (ẤU DÂMMMMMMMMMM)
Lũ trẻ vô cùng trong sáng, chỉ một ít hoa quả dại nhặt từ trên núi cũng đủ chiều lòng chúng.
Kein nghĩ rằng sẽ tốt biết bao nếu Elena-san cũng dễ dụ như bọn trẻ rồi nở một nụ cười gượng.
“Ai cha, Miya-chan sẽ cưới Kein sao. Một lời đề nghị không tồi.Fufu, nếu Miya-chan và Kein cưới nhau, thì 6000 vàng có thể coi là đủ nhỉ.”“Thôi nào sơ, chỉ là một trò đùa của trẻ con thôi mà.”“Ara, lũ trẻ lớn nhanh quá, làm tôi ngạc nhiên luôn đấy.
Mà nếu không phải tôi phục tùng các vị thần thì có lẽ cũng muốn cưới anh đó Kein.” ( tác giả cho chết liền)
“Ahaha, nghe hay đấy.”
Mặc dù nó hơi bị tổn thương một chút khi được nghe một vẻ đẹp như Shiruvia nói như thế, ngay bây giờ nó sẽ rất kỳ lạ, nhìn vào tuổi Kein khi được kết hôn với một elf xinh đẹp như cô.
Ngay lúc này, đó chỉ là một lời nói đùa.
Dù vậy thì Kein vẫn không có chút tư tình bất chính nào với Shiruvia, người đã nuôi nấng anh.
“Kein-san.”“Sao thế nhóc.”
Một câu bé mười ba tuổi, thủ lĩnh của đám trẻ, đến nói chuyện với Kein.
Tóc xanh thẫm, tai nhọn và mềm, một chủng tộc biết đến với cái tên Người Sói.
“Nếu được thì, em cũng muốn cưới Kein nữa.”“Ugh, nhưng em là trai mà!”Đột nhiên, Kein nghe thấy một tiếng cười kì lạ.
Kid là một đứa con trai, chưa phải đàn ông và sở hữu một thân hình mảnh dẻ.
Dòng hỗn huyết pha trộn giữa người và Thú Nhân dễ dàng khiến họ trở thành tuyệt sắc, và là một phần của chủng tộc đó, Kid, một cậu bé xinh trai hay bán hoa trong khu phố được rất nhiều quý cô đã có chồng yêu mến.
Vì muốn mặt đẹp tự nhiên của cậu nên cậu rát hợp để đóng vai một cô bé, nhưng Kein không có cái sở thích bệnh hoạn đó.
“Ara, nếu muốn kết hôn thì Kid cũng được đó. Nếu em muốn trở thành cô dâu của Kein thì chị sẽ cho em mượn bộ uốn tóc và đồ dễ thương.”“Phải chăng, nó là một trò đùa?”Sơ là một người trẻ con và hay đùa chung với lũ trẻ.
“Ufufu, nếu anh lỡ biết rồi thì đành vậy thôi. Anh biết không, Kid là một cậu bé dễ thương, và chuyện tình giữa hai chàng trai khá là đắt khách trong khu này đấy.”
Vừa xoa đầu Kid, sơ vừa mỉm cười.
Kein ớn lạnh khi nghĩ về việc mình sẽ làm việc như thế.
“Công việc là quan trọng, nhưng mà xin sơ đừng dẫn chúng đi nhầm đường.”“Nó như một vở kịch nhỏ thôi mà, chẳng phải mọi người sẽ hứng thú với một vở kịch như thế sao?”“Không không, tôi không có cái sở thích như vậy đâu!”“Fufu, mặt của anh đâu có tỏ ra bất mãn với nó đâu. Nhưng mà, mặc dù đang ở trong khủng hoảng như vậy, mọi người vẫn vận dụng tài năng của mình để làm việc hết sức. Điều đó quả thật rất dễ chịu.”
Khả năng tập hợp đám trẻ của Kid không chỉ là nhờ vào ngoại hình mà còn là một phần tài năng của em ấy nữa.
Nếu được thì Kein hi vọng rằng em ấy sẽ phát triển thêm nhiều tài năng khác.Dù sao thì.
Kein khá ngạc nhiên khi nghĩ đến việc Shiruvia-san, mặc dù là một cô sơ, lại trang điểm.
“.....Nếu cô có thể mua được đồ làm tóc và quần áo dễ thương, sao không sử dụng nó để hỗ trợ cho nhà thờ?”“Ara, anh không hiểu rồi Kein, đồ trang điểm và quần áo là đồ quyên góp từ những người theo đạo, kiểu như thế đấy.”“Ồ, ra vậy.”Đôi tay thon thả của cô kết hợp với cái nháy mắt đó dễ dàng mê hoặc bất cứ người đàn ông nào.
Miễn là vẫn trong khuôn khổ luật lệ của Nhà Thờ Thần Odia, sơ Shiruvia vẫn được phép dùng các vật phẩm phái nữ của mình.