• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue: Điều em thích—Tinh nghịch và Tình yêu sai trái.

Độ dài 2,683 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-16 19:00:34

*Trans note: Bên kia đã dịch xong chương 1 rồi nhưng mà tôi dịch lại từ đầu cho thống nhất văn phong để ae dễ đọc hơn. Tiến độ thì không cố định đâu ae follow fanpage để cập nhật thông tin mới nhất nhé (Link fanpage ở phần mô tả). Chúc ae đọc truyện vui vẻ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong xã hội hiện đại ngày nay, bạn có tin rằng vẫn còn tồn tại thứ gọi là “mối quan hệ mà đối phương không bao giờ phản bội bạn” hay không?

Với một số người, đó có thể là bạn bè, những người khác thì có thể là người yêu.

Nếu đã kết hôn thì họ sẽ bảo rằng đó là vợ/chồng, hay là con cái.

Tôi thì chưa kết hôn nên không thể nói rằng đó là vợ của mình được, thậm chí còn bị bạn gái đá trong những ngày còn học đại học, nên từ “người yêu” cũng rất nhạy cảm.

Mặc dù tận tâm với gia đình, nhưng để nói rằng họ “không bao giờ phải bội tôi” thì tôi không chắc.

Thời đi học cũng có bạn bè, nhưng mà tốt nghiệp xong thì cũng chả còn đứa nào giữ liên lạc với nhau cả.

Trong công việc thì tôi cũng không đủ hấp dẫn và lôi cuốn để được lòng cả cấp trên lẫn đồng nghiệp.

Tuy nhiên, có một người mà tôi tin rằng sẽ “không bao giờ phản bội tôi”. 

"Sensei ơi, có thể cho em xin một chút thời gian được không?"

Lúc đó là sau giờ học, trong khi tôi đang đi trên hành lang sau giờ chủ nhiệm, đột nhiên có một giọng nói từ phía sau vang lên.

Tôi quay lại và thấy Touka Kirihara trong bộ đồng phục đang đứng đó.

Mái tóc dài suôn mượt, lấp lánh dưới ánh sáng được chiếu qua cửa sổ làm cho nó càng nổi bật hơn.

Trong khi đang nhìn chằm chằm tôi qua cặp kính gọng dày đơn điệu, em ấy lại bắt đầu lên tiếng.

"Thầy có thể cùng em đến phòng giáo viên để lấy chìa khóa phòng nghe nhìn được không ạ?"

Muốn lấy chìa khóa của phòng nào thì cần phải lấy dưới sự giám sát của giáo viên, có lẽ đó là lý do mà em ấy nhờ tôi.

"Giáo viên vừa dạy chúng em để quên một cái đĩa CD ở lớp, nên em nghĩ là nên trả lại nó."

Kirihara-san, học sinh cao trung năm thứ hai và là cũng là hội trưởng hội học sinh.

Em ấy là một học sinh rất cần cù và tài năng được nhà trường đánh giá cao, đối lập hoàn toàn với tôi, người chỉ mới bắt đầu chuyển đến đây dạy vào mùa xuân này.

"Cảm ơn thầy ạ."

Sau khi tôi đồng ý, em ấy mỉm cười nhẹ nhàng và cúi đầu, mái tóc dài bồng bềnh cũng bồng bềnh theo trông thật đáng yêu.

Sau khi Kirihara-san bước đến chỗ tôi, cả hai cùng nhau hướng tới phòng giáo viên.

"Không trả lại cho Sensei ấy mà tự mình đem trả về chỗ cũ, đúng là chỉ có Kirihara-san nhỉ, vừa nghiêm túc lại còn chu đáo nữa."

"Em có thể trở thành chủ tịch hội học sinh như bây giờ là nhờ vào khả năng đọc được bầu không khí mà, nên là cần phải phát huy thế mạnh này nhiều hơn nữa."

Ngay cả khi được khen ngợi, em ấy vẫn giữ được thái độ khiêm tốn và điềm tĩnh. 

Mặc dù ở tuổi này nhưng khí chất của em ấy tỏ ra vô cùng mạnh mẽ và tự tin, đó là điều mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. 

Sau đó chúng tôi vào phòng giáo viên và bước tới chỗ để chìa khóa.

"Ồ Kirihara-san, có chuyện gì à em?"

Trên đường đi, một giáo viên đàn anh của tôi đột nhiên xuất hiện và lên tiếng hỏi Kirihara-san, sau đó em ấy cũng giải thích tương tự, khiến cho anh ấy rất ấn tượng.

"Em vẫn chu đáo như mọi khi nhỉ?"

"Dạ không có đâu mà."

Tuy lại được khen như lúc nãy, nhưng lần này em ấy lại đỏ mặt một cách dễ thương.

Ngoài tôi ra thì em ấy không thể hiện cái sự tự tin ấy với ai cả.

Sau khi nhận được chìa khóa của phòng nghe-nhìn, Kirihara-san cảm ơn đàng hoàng và nói “Em sẽ trả lại nó sau khi làm xong công việc của hội học sinh ạ.”, rồi bước ra ngoài hành lang.

"Thật đáng ngưỡng mộ, nếu học sinh nào mà cũng được như vậy thì tốt biết mấy nhỉ."

Tôi cười gượng trước lời nhận xét của một giáo viên khác, nhưng trong lòng thì vừa đồng tình vừa không.

Ngay sau đó, điện thoại trong túi tôi chợt rung lên, sau khi mở lên thì thấy một tin nhắn đến từ “ARIA”.

『Em đang đợi đó, Sensei mau đến đây đi.』

"Em đi dạo một chút đây, lát nữa sẽ quay lại viết báo cáo của lớp sau."

Tôi nói với một giáo viên đàn anh khác đang ngồi cạnh bên rồi bước ra ngoài hành lang, sau đó hướng đến chỗ phòng nghe-nhìn.

Đi dạo là sở thích của tôi, việc này đã được đề cập đến trong phần tự giới thiệu của mình tại cuộc họp buổi sáng nên tất cả học sinh và những giáo viên khác đều biết.

Mặc dù bị vài học sinh trêu chọc vì sở thích đó nhưng cũng ai cảm thấy kì lạ cả.

Sau khi bước tới cửa phòng nghe-nhìn, tôi nhẹ nhàng đẩy vào vì nó đã được mở khóa sẵn.

Bước vào trong xong tôi liền lên tiếng. 

"Thầy đến rồi đây."

"Mừng thầy đã đến!"

Một Kirihara không còn đeo kính nữa bất ngờ chui ra từ gầm bàn, có vẻ em ấy đã trốn rất kỹ để cố tình làm tôi bất ngờ.

Rồi em ấy tiến đến chỗ cánh cửa và khóa nó từ bên trong, một tiếng “cạch” vang lên.

Từ lúc này không gian này là của riêng chúng tôi, không ai có thể làm phiền được nữa…

Kirihara sau đó nở nụ cười của một tiểu quỷ, thái độ nghiêm túc của một hội trưởng hội học sinh bây giờ đã không còn nữa.

Bây giờ chỉ còn lại một khuôn mặt tinh nghịch, nhưng phải nói là khi không đeo kính, những đường nét trên khuôn mặt của em ấy hiện lên trông hấp dẫn đến đáng kinh ngạc.

"Chúng ta sẽ bị tóm nếu cứ làm chuyện này thường xuyên đấy…"

"Không sao đâu mò, vụ quên đĩa CD là có thật chứ không phải bịa đâu."

Kirihara nhẹ nhàng đi đến, rồi cả hai đối diện với nhau.

Sau một hồi im lặng, em ấy bắt đầu dụi đầu mình vào ngực tôi.

"Mmm…Mùi hương của Sensei…thoải mái quá đi…"

Sau khi hít một hơi thật sâu, cuối cùng em ấy cũng chịu lùi lại.

"Bí mật gặp học sinh của mình ở một nơi như thế này có làm Sensei phấn khích hông…?"

"Thật đáng buồn là có…"

"Mmm-hmm, thành thật vậy là tốt. Sensei bắt đầu hiểu ra rồi đó."

"Bắt đầu bỏ cuộc thì đúng hơn…"

Tuy là chúng tôi chỉ thì thầm với nhau, nhưng nó vẫn làm tôi sợ chết đi được.

Nỗi sợ bị xã hội tẩy chay lúc này đã vượt xa mọi hứng thú của tình dục.

"Sensei đúng là vô vọng mà, thầy nên chấp nhận và tận hưởng nó đi thì hơn."

Môi của Kirihara dần nhếch lên thành một nụ cười, mặc dù còn trẻ nhưng nụ cười của em ấy lại mang một sức quyến rũ lạ thường.

"Thầy biết gì hông, hôm nay em đã xức một ít nước hoa đó. Trong giờ nghỉ trưa Kana-chan cứ nhắc đi nhắc lại với em là “Hội trưởng nên ăn diện một chút đi chứ~”…Chắc thầy cũng biết ẻm mà phải hông, là kouhai của em trong hội học sinh đó."

Kirihara nói trong khi đưa những ngón tay mạnh khảnh của mình tới chiếc khăn quàng cổ, rồi bắt đầu cởi nó ra.

Lẽ ra tôi phải nói “Dừng lại”, nhưng khổ nỗi là không từ nào có thể thoát ra được khỏi miệng cả, có một lý do khiến tôi không thể nói ra được.

Trong khi tôi vẫn im lặng, Kirihara bắt đầu cởi những chiếc nút áo trên ngực của mình.

Tôi bắt đầu có thể nhìn thấy làn da đáng yêu trắng ngần của em ấy và một phần của chiếc áo lót. 

Kirihara là kiểu người trông mảnh mai hơn khi mặc quần áo nên khi cởi ra, cơ thể của em ấy trông không hề thua kém gì so với người lớn cả.

"Sensei có biết đây là mùi gì hông, em đã xức một ít lên ngực mình đó."

Sau đó em lấy vươn tay ra ôm lấy đầu tôi, rồi kéo tôi lại gần hơn.

"...Đây là…mùi quýt."

"Đúng rồi đó, thơm lắm đúng hông?"

Kirihara kéo tôi về phía em ấy trong khi ngồi lên trên bàn, bây giờ tôi đang trong tư thế nửa cúi người trong khi bị em ấy ôm chặt.

Sau khi được đắm chìm trong sự mềm mại và ấm áp, bây giờ tôi không thiết nghĩ gì nữa và phó mặc bản thân của mình cho em ấy hoàn toàn.

"Sensei thấy cơ thể em thế nào, tuyệt lắm đúng hông?"

"Tuyệt…"

"Ehehe~, em vui lắm."

Sau đó Kirihara ôm tôi thật chặt, có lẽ em ấy cũng đang tận hưởng khoảnh khắc này.

"Không biết tại sao hơi ấm lại khiến con người cảm thấy dễ chịu và thoải mái đến vậy, đúng là kỳ lạ quá đi."

Đột nhiên Kirihara nới lỏng vòng tay của mình, nhưng nó chỉ xảy ra trong giây lát.

Em ấy bắt đầu vuốt ve cổ tôi, dần dần đưa tay lên đến cằm rồi dùng một lực nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên.

Sau đó khuôn mặt của Kirihara tiến dần lại và em ấy bắt đầu hôn tôi, không chỉ là một nụ hôn bình thường, lưỡi em ấy tách môi tôi ra rồi tiến vào trong một cách mạnh mẽ.

Không còn cách nào khác, tôi buộc phải đáp trả lại nó.

Nếu không làm vậy thì những việc sảy ra sau đó sẽ rất đáng sợ, vì nụ hôn mang một ý nghĩa rất đặc biệt với Kirihara.

Khi lưỡi chúng tôi đan vào nhau, thỉnh thoảng em ấy sẽ thở ra một hơi thở vô cùng quyến rũ.

Rồi lại còn tiếng “hnngh” khi em ấy lấy lại hơi thở nữa, tuy nhẹ nhàng nhưng cũng rất mê hoặc.

Trong khi nghe những âm thanh ướt át ấy, tôi cố nghĩ về đống công việc để phân tâm bớt đi.

Mặc dù là người lớn, lại còn là một giáo viên nữa, lẽ ra tôi phải làm gương cho em ấy, không thể để em ấy muốn làm gì thì làm được.

Đó là niềm kiêu hãnh và cái tôi của một người đàn ông.

Với một tiếng “Mhmm”, Kirihara từ từ tách nhau ra rồi nhìn tôi chăm chú.   

"...Hmm, thế nào Sensei, sướng lắm đúng hông?"

Nhưng không để tôi kịp phản ứng, em ấy lại cướp lấy đôi môi tôi một lần nữa.

Lần này lưỡi của em ấy còn mạnh bạo hơn nữa, như thể đang cố ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

Thậm chí bây giờ tôi không thể đáp lại như lúc nãy nữa, trái tim và tâm trí, tất cả đã rối tung hết lên rồi.

Không ổn rồi…

Mặc dù đã cố gắng suy nghĩ về công việc để vượt qua chuyện này, nhưng cuối cùng tôi đã không thể.

Sau khi chiếm lấy tâm trí tôi, em ấy bắt đầu lướt những ngón tay trên cơ thể, làm cho tôi bất giác giật mình.

Mất cảnh giác rồi…

Sau đó, em ấy tiếp tục vuốt ve hai bên sườn bằng những cú chạm nhẹ như lông vũ, tuy nhẹ nhưng sức công phá của nó vô cùng khủng khiếp.

Cảm giác nhột nhột và một cảm giác khác mà tôi không muốn thừa nhận xen kẽ nhau.

Mặc dù muốn phản kháng, nhưng bây giờ tôi không còn tâm trí nào để suy nghĩ nữa, ngay cả hơi thở cũng đã trở nên thất thường.

"...Ehehe~"

Kirihara phát ra những tiếng rên rỉ đầy thõa mãn, sau đó giảm bớt cường độ của nụ hôn rồi xoa đầu tôi.

Như thể muốn làm tôi tan chảy, em ấy bắt đầu nhấm nháp từng góc trong khoang miệng tôi.

Khi tưởng tất cả đã kết thúc, em ấy lại ấn lưỡi mình vào một lần nữa, vuốt ve mặt dưới của lưỡi tôi, và còn nhiều việc khác.

Khoảnh khắc mà em ấy giải thoát tôi khỏi nụ hôn…Không may là tôi đã hoàn toàn kiệt sức mất rồi.

"Sensei dễ thương quá đi à~"

Kirihara hơi đỏ mặt nhìn tôi một cách hài lòng, khóe mắt em ấy hơi cụp xuống, như thể đang mơ màng.

Khuôn mặt của em ấy thực sự rất quyến rũ khi không đeo kính, đó là điều mà không ai có thể thấy được trong giờ học, hay là giờ chủ nhiệm.

Tất cả những khía cạnh quyến rũ, tinh nghich ấy—chỉ dành cho tôi biết mà thôi.

Gọi em ấy là cô gái tài năng nhất trường thì cũng không phải là quá đáng.

Nhưng mặc dù là hội trưởng của hội học sinh, mà lại tỏ ra hư hỏng, thậm chí còn để tôi hôn và chạm vào cơ thể nữa.

Em ấy đúng là một quả bom sống, biết di chuyển và quyến rũ có khả năng phá hủy cuộc đời tôi.

"Nè Sensei, làm chuyện đó nhé~"

"KHÔNG!"

Tôi có thể chiều em ấy tất cả mọi thứ, nhưng chỉ duy nhất điều này, tuyệt đối không.

"Mồ, Sensei cứng đầu quá đi."

Mặc dù đã từ chối thẳng thừng, nhưng em ấy đã nhìn thấu được mong muốn của tôi, sau đó em ấy lại tiếp tục với sự tự tin.

"Em ổn với chuyện đó mà, bởi vì em yêu thầy, Sensei."

Kirihara vừa vuốt mà vừa thì thầm những lời có thể hủy hoại tôi.

"Nó sẽ khiến cho tất cả mọi thứ dễ dàng hơn—theo nhiều cách khác nhau."

Với tư cách là một người lớn tuổi, là một giáo viên, là một người trưởng thành, tuy điều đó vô cùng khó chịu nhưng nó cũng vô cùng hấp dẫn. 

Tuy nhiên, sự “hấp dẫn” này cũng đi kèm với gói “hủy hoại cuộc đời” như là một món quà tặng kèm.

Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng đó chính xác là lý do tại sao Kirihara lại hấp dẫn đến vậy, tệ hơn nữa là em ấy hoàn toàn nhận thức được nó.

Không chỉ riêng Kirihara, mà những cô gái ở độ tuổi này cũng đều có khả năng nhận thức sâu sắc về giá trị của bản thân.   

Nhưng Kirihara, người áp đặt điều này không chút do dự, chính là một “đứa trẻ” vòi vĩnh và cũng là một “phụ nữ” rắc rối. 

Tuy nhiên, nếu chuyện này bại lộ, thì trạng chết chúa cũng băng hà thôi, không đời nào em ấy thoát được tội.

Đó chính xác là lý do tại sao tôi có thể tin tưởng em ấy.  

Người duy nhất mà tôi có thể nghĩ rằng sẽ “Không bao giờ phản bội tôi”. 

Hai người chúng tôi hiện tại đang bị ràng buộc bởi một sự tin tưởng tuy méo mó, nhưng vô cùng chắc chắn.

Là đồng phạm thì sẽ chia sẻ chung một bí mật—Chắc chắn là như vậy.

"Sensei nè, đừng nghĩ chuyện đó nữa, nhưng hãy để em hôn một lần nữa nhé."

Tôi không có quyền từ chối nữa, trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, tôi đã hoàn toàn nghe lời của Kirihara.

e41a1ae7-9284-4cfd-92bd-71452aae0816.jpg

***********

Vài năm sau.

Kirihara và tôi thỉnh thoảng được hỏi về lần đầu gặp nhau của cả hai như thế nào. 

Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng hai câu trả lời: Một là sự thật, hai là giả dối.

Khi được hỏi bởi những người mà chúng tôi thực sự tin tưởng, câu chuyện luôn bắt đầu như thế này:

"Tôi đang trong một mối tình sai trái với cô học trò phụ thuộc vào tình yêu, mọi chuyện bắt đầu như thế đó."

Kirihara sẽ ngồi kế bên tôi mỉm cười và nói "Đúng vậy đó~"

Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục câu chuyện về chuyện tình đầy sai trái này.

Bình luận (0)Facebook