Chương 2: Cuộc sống hàng ngày (Part 1)
Độ dài 3,902 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-30 18:30:19
Tôi thấy Sugiuchi trên đường đến trường sáng nay và đến vỗ vào vai cậu ta.
“Yoo.”
“Là mày à, Tonomura.”
Cậu ta chào tôi bằng một tiếng “Um” và tôi cũng chào lại y vậy.
“Hôm qua, trước khi về mày đã nói cái quái gì vậy hả.”
“À, cũng vì mày mà tao mấy hết mất cái đĩa ‘đen’ rồi.”
“Tao mong mày sẽ bị mắc kẹt trong đó suốt phần đời còn lại.”
“Tao cũng muốn vậy lắm… thực tế hơn một chút thì… Tao muốn được nhìn thấy hàng thật cơ.”
Tôi cạn lời
“Lạy chúa, mày bị tha hóa rồi.”
“Miệng thì nói thế nhưng mày cũng khoái còn gì.” Sugiuchi, mang một vẻ mặt hớn hở, bật cười trước câu nói của tôi.
Tôi biết Sugiuchi từ hồi mới vào cao trung, và bọn tôi đã học cùng nhau hai năm liền.
Số lượng bạn của tôi trên cao trung thì không có nhiều, có thể nói cậu ta là người mà tôi thân nhất.
“Mày đang hẹn hò với Hinagata à?”
“Ngáo à, không có chuyện đấy đâu.”
“Chán zậy, dù cô ấy trông rất giống Seina đấy.”
Seina là nữ diễn viên yêu thích của Sugiuchi, Hishikawa Seina. Cô ấy vốn là một người mẫu hay làm một công việc gì đó.
Vì thằng này, mà tôi phải đi tìm hiểu những thông tin vô bổ với sự hứng thú bằng không.
“Tao với cô ấy không thân thiết lắm đâu…. Chỉ là được xếp chỗ cạnh nhau và có nói chuyện qua lại một chút thôi.”
“Hửm”
“Mọi người cứ làm quá lên đấy chứ. Khi gặp một cô gái xinh đẹp thì mọi người có xu hướng sẽ đổ sô đi làm quen với cô ấy còn gì. Với tao thì đã quen với cô ấy từ trước rồi.”
“Vậy mày thừa nhận cô ấy đẹp đúng không?”
“Đừng bắt bẻ tao như vậy.”
Chúng tôi vắt cặp sách qua vai rồi đi vào trường.
Tôi trông khá cao, còn thằng Sugiuchi thì khá thấp, vì vậy khi đi cùng nhau trông có hơi nổi bật đôi chút.
“Vậy nên~ ngay cả khi tao làm ‘gì đó’ với Hinagata-san, mày cũng không phiền phải không~?”
Cái từ ‘gì đó’ nó mang hơi nhiều nghĩa thì phải.
Hinagata-san, đó là cách Sugiuchi gọi cô ấy.
Tôi biết Sugiuchi hồi cao trung. Cậu ta là một chàng trai tốt, vậy nên nếu có cô gái nào mà cậu ta thích, thì tôi sẽ giúp và hỗ trợ cậu ta đến cùng.
“Nếu mày thích, Sugiuchi.”
“Vậy mày có thể cho tao vài khuyên chứ ~?”
“Nà ní… mày nghiêm túc đấy à.”
Sugiuchi nhìn tôi và bật cười, ‘Hahaha’.
“Đùa thôi! Đừng làm bộ mặt nghiêm túc như thế. Mày biết tao đang đùa mà, chắc mày cũng không cho phép tao gây rắc rối cho Hinagata đâu nhỉ?.”
“Đ-đấy không phải ý tao…”
“Thành thật lên đi anh bạn.”
“Không phải vậy. Không như những gì mày đang nghĩ đâu…”
Tôi biết rằng có rất nhiều thằng đực rựa làm phiền Hinagata.
Lần đầu tiên có lẽ vào hồi lớp năm.
Đó là khi mà tôi phát hiện ra cô ấy đã được một cậu nam lớp sáu tỏ tình-một cậu nam lớn tuổi hơn chúng tôi khi đó.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ là nó diễn ra như thế nào. Vì cũng khá lâu rồi.
Mấy quan hệ yêu đương giữa một bạn nam và một bạn nữ cùng lớp khá phổ biến ở độ tuổi đó. Nhưng đối với Hinagata thì cái gọi là ‘ tình yêu bọ xít’ cũng chỉ là người lạ thoáng qua thôi.
Với độ nổi tiếng lớn như vậy, số lời từ chối tỏ tình không dưới hai chữ số đâu.
“Mày đã nghe nói về Hinagata-san trong cuộc thi sắc đẹp do các bạn nữ tự tổ chức chưa?”
“Tự tổ chức?”
“Đúng vậy, những cô gái sẽ tham gia bình chọn xem ai là người đẹp nhất. Nó có đôi chút khác so với cuộc thi chính thức vì tất cả các cô gái đều có thể bỏ phiếu, vậy nên nó khá công bằng.”
“Biết là cô ấy nổi tiếng rồi, nhưng tao không ngờ nổi tiếng đến vậy luôn.”
“Cô bạn thời thơ ấu của mày nổi tiếng đến vậy đấy.” Sugiuchi nói, tỏ vẻ thích thú.
Mọi người hay đồn nhau cụm từ ‘Cô gái xinh đẹp nhất trường’, nhưng rõ ràng sự thật và lời đồn chả khác nhau là mấy.
Hinagata rất nổi tiếng với bọn con trai. Nếu hỏi mười thằng thì có đến mười một thằng biết cô ấy.
Tất cả những thằng đực rựa đều cố lại gần và làm quen với cô.
Như thế cũng đủ để kết luận rằng cái vị trí top một không thể thoát khỏi tay Hinagata rồi nhỉ.
“Cuộc thi năm ngoái không được thành công lắm thì phải?”
“Ồ, mày đang nói về những tin đồn….” Ánh mắt của Sugiuchi gặp Hinagata.
Cô ấy đang đi cùng những cô bạn trong câu lạc bộ bóng chuyền.
Hinagata, người có lẽ đang nghe câu chuyện của chúng tôi, nở một nụ cười nhẹ.
Cô ấy khá ít nói và thường giữ khuôn mặt vô cảm, nhưng để biết được cô đang nghĩ gì thì có vẻ khá đơn giản đấy (Tôi nghĩ vậy).
Một cô gái đi cạnh Hinagata, Uchino Kura-san, nhận ra chúng tôi đang đi phía sau và vỗ nhẹ vào vai Hinagata.
Khi nhìn thấy tôi cô ấy quay mặt đi nhanh như tốc độ trở mặt của người yêu cũ vậy.
“Này, Tonomura, hình như họ không thích mày…”
“Không, là mày mới đúng.”
“Gì?”
“Huh?”
Trong khi đang đấm nhẹ vào vai nhau, chúng tôi nghe thấy cái cụm từ “Cô gái rám nắng” phát ra từ nhóm Hinagata.
“…”
“Rốt cuộc là mày, Tonomora à.”
“Lỗi mày chứ ai.”
Tôi nghĩ là sẽ đấm nhẹ thôi, nhưng có vẻ căn sai rồi thì phải, và Sugiuchi tỏ ra đau đớn.
Coi như đó là cái giá phải trả cho tội mà Sugiuchi mắc phải hôm qua đi.
Nhưng Hinagata lại không trò chuyện về việc đó, dù các cô bạn xung quanh vẫn tiếp tục bàn tán .
Tôi tự hỏi rằng mình có đang gần gũi với Hinagata không, như kiểu có thể kể bất kì điều gì ấy.
Tôi chẳng biết nữa.
Khi tìm thấy người mà mình thích, tôi tự hỏi mình có nên kể với người bạn tốt của mình (hoặc chỉ tôi nghĩ vậy) , Sugiuchi, về điều đó không.
Như vậy thì cũng xấu hổ lắm.
Vậy mà Hinagata lại nói chuyện như vậy với tôi.
Trong tôi đang có cảm xúc vui buồn lẫn lộn, vui nhưng không vui lắm.
***
Vào cuối buổi định hướng có mười phút giải lao, tôi đến hỏi về tiến độ của việc ngày hôm qua với Hinagata.
“Mọi chuyện sao rồi.”
“Ý cậu là sao?”
Tôi nhỏ để không ai nghe thấy.
“Không, mình chỉ tự hỏi cậu đã xin được số liên lạc chưa thôi.”
Hôm qua hay hôm nay, cô ấy chẳng nói gì về điều đó.
“Mình hỏi rồi.”
“Ổn rồi…”
Mặc dù hơi nhút nhát, nhưng cô ấy vẫn có thể hoàn thành nó.
Sức mạnh của tình yêu đây sao.
Nếu là tôi thì mất đến một tuần rồi.
… Nếu là tài khoản mạng xã hội, thì bạn có thể tìm thấy thông qua bạn bè của mình.
“Cậu không nhắn ‘Xin chào’ đến cậu ta sao?”
Hinagata lắc đầu.
“Vậy cậu muốn làm gì?”
“Mình sẽ…”
Cô ấy sẽ làm gì đây?
Tôi nghĩ rằng nếu nói gì đó như “Rất vui được gặp bạn.”, các cô gái sẽ rất thích đấy chứ
Tôi liếc nhìn Hinagata.
“?”
Đừng nói cô ấy là người nhút nhát ngay cả trên mạng xã hội đấy nhá.
Trên mạng, tôi không thích khi mọi người có thể thay đổi tính cách 180 độ so với ở ngoài đời thực.
“Nhưng bây giờ có nó rôi, chúng ta phải làm gì đó.”
“Gì cơ?”
“Cậu biết đây, C—“
“Xin lỗi, xin lỗi. Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì cả ~~” và Hinagata được một cô gái khác bắt chuyện, vì vậy câu chuyện kết thúc tại đó.
***
Đêm ngày hôm đó
*Ring ring*-
Tôi nghe thấy tiếng chuông và nhấc máy.
Màn hình hiển thị chứ ‘Shiori’
Nà ní? Có điều gì mà cô ấy muốn hỏi sao?
“Chào buổi tối.”
“….”
Ủa? Không phản hồi sao?
Tôi kiểm tra lại màn hình, nhưng cuộc gọi vẫn đang diễn ra.
“X-xin chào…”
“….n”
Tôi không nghe rõ, micro bị sao vậy?
“Xin chào? Mình không nghe thấy gì cả.”
“Ryu…”
“Ryu?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng của hơi thở.
“Ryunosuke… À không, Tonomura-kun, cậu có ở đó không?”
Cậu có ở đó không?
Tôi rất vui khi nghe vậy.
“Um, Hinagata? Tonomura đây, cậu muốn nói gì sao?”
“Ahhhh…”
Tôi nghe vậy và kiểm tra lại màn hình thì thấy cuộc gọi đã kết thúc.
“Nà ní?”
Bây giờ là gì đây?
Tôi nghiêng đầu khi nhìn vào tin nhắn.
Vẫn là câu hỏi đấy “Cậu có ở đó không.”
*Ding* sau đó tôi nhận được tin nhắn khác.
Khi mở hộp thoại lên, cô ấy gửi hai cái sticker con gấu.
Sau đó, những sticker giống nhau được gửi 10 lần liên tiếp.
“Oi oi oi oi! Bình tĩnh nào, Hinagata.”
Tôi nói khi nhìn vào điện thoại của mình.
“ Mình xin lỗi!” một tin nhắn xuất hiện.
Về cái gì? Đột nhiên cúp máy? Hay là việc spam sticker?
Tôi cũng chả biết, vì vậy tôi gửi lại một tin “Đừng lo lắng.”
Tin nhắn được đọc trong vòng 1 giây.
Đó chỉ là những việc nhỏ thôi, tôi cũng chả trẻ con đến mức làm lớn mấy chuyện như vậy.
Tôi nghe thấy thông báo tin nhắn và nhìn lại màn hình.
“Mình có thể đi học cùng cậu vào sáng mai chứ?”
Sáng mai? Nghĩa là cô ấy sẽ đến đây?
Khi đang tự hỏi thì tin nhắn đã bị xóa.
Hinagata không nói gì thêm, vậy nên tôi cũng không đào sâu vấn đề.
Và dĩ nhiên buổi sáng hôm sau chả có gì xảy ra cả, và tôi đến trường như thường lệ
____
Tiết đầu tiên là tiết chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm vào lớp và giới thiệu bản thân với chúng tôi. Sau đó cô cho tự bầu ban cán sự lớp.
“Các cô cậu sẽ nhớ tên tôi sớm thôi. Còn giờ thì đổi chỗ thôi.”
Giáo viên chủ nhiệm bắt đầu viết số thứ tự chỗ ngồi lên bảng trắng.
Sau đó, giáo viên cho chúng tôi bốc thăm chỗ ngồi.
“Số ghế sẽ được ghi ở phía sau.”
Chúng tôi lần lượt lên để bốc thăm để biết vị trí của mình.
Sugiuchi lên bốc, sau khi mở tờ giấy ra thì cậu ta thốt lên tỏ vẻ ối dồi ôi “Không, sao ảo vậy!”
Cũng chẳng ai để ý đến biểu cảm đó của cậu ta, mọi người tiếp tục, rồi thì cũng đến lượt tôi.
Tôi thì chỗ nào cũng được, miễn là không phải là bàn trước mặt giáo viên, hay một chỗ nào đó mà giáo viên có thể dễ dàng nhìn thấy tôi.
May thay, chỗ ngồi của tôi ở hàng cuối cùng, gần cửa sổ.
Khi chúng tôi bắt đầu di chuyển đến chỗ ngồi mới của mình, Hinagata đến bên cạnh tôi.
“M-mình ngồi ở đây.”
“Ahh, mình ở đây.”
Cả hai chúng tôi đều chỉ vào chỗ ngồi mới của mình. Và rõ ràng, chúng tôi lại là ‘hàng xóm’ của nhau.
Sugiuchi ngồi ở hàng ghế đầu cạnh hành lang và gần với cửa ra vào.
Tôi có thể cảm thấy ánh mắt ghen tị của cậu ta, nhưng tôi phớt lờ ánh mắt đó.
“Mình có thể làm phiền một chút không?”
Ngay khi mọi người ngồi vào chỗ mới của mình, có một cô gái bắt chuyện với Hinagata.
“Um? Có chuyện gì sao?”
“Nè , Shiori-chan, mình có thể đổi chỗ với cậu được chứ?”
Tôi không biết tên cô ấy vì chúng tôi chưa giờ nói chuyện với nhau trong năm học đầu tiên cả, nhưng cô ấy có vẻ khá hoạt bát và năng động.
“Gì cơ?”
“Cậu sẽ đổi chỗ với mình chứ?”
“Hửm…?”
“Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?”
Cô gái đó ngồi cách tôi hai ghế, bên cạnh Hinagata.
Như cô ấy nói thì nếu đổi chỗ thì cũng không có nhiều thay đổi.
Khi tôi nghĩ Hinagata sẽ đồng ý, bỗng nhiên ánh mắt cảu cô trở nên sắc bén.
“Không!”
“Ơ… Tại sao?~~”
Đúng thật, sao Hinagata lại dễ dàng đồng ý như vậy được.
“Nếu không có gì, chúng ta không cần phải đổi chỗ ngồi, đúng chứ?”
Hinagata nhìn sang tôi.
Đôi mắt cô ấy sáng lên vẻ hạnh phúc, như những vì sao trên bầu trời đêm vậy.
Việc giao tiếp bằng ánh mắt giữa chúng tôi đã đạt đến đẳng cấp mới rồi.
“Đúng rồi….”
Tôi rùng mình, cảm thấy xấu hổ và quay đi chỗ khác.
Ở sơ trung này, bạn luôn phải biết đọc bầu không khí.
Nếu một người thức sự gần gũi với Hinagata muốn đổi chỗ đến gần cô ấy, tôi có thể hiểu được lý do tại sao. Nhưng chẳng có ai được như vậy cả.
Giáo viên thông báo. “Nếu ai mà không nhìn rõ, có thể đổi chỗ với người ở phía bên trên.” Khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi.
“Cảm ơn cậu, Tonomura-kun.”
“Không, không có gì đâu. Mình cũng thấy hơi lo lắng khi ngồi cạnh người mà mình không biết.”
Thật luôn, tôi thấy hơi rén khi ngồi cạnh người mà mình chưa từng nói chuyện, đã thế còn là con gái nữa chứ.
“Mình để tâm đâu.”
“Thật sao.”
Cô ấy cười khúc khích và thì thầm “Vậy à!”.
“Anou...”
“Gì vậy..?”
Tôi nhìn gương mặt ngùng của cô ấy và tự nhủ.
‘À, ra vậy’
Tôi ngay lập tức hiểu ra, khi nhìn vào khoảng cách giữa tôi và Hinagata.
Khoảng cách của chúng tôi rất gần. Có thể nói như đang ngồi sát vào nhau vậy.
Như này ổn không?
Tôi dịch bàn của mình sang một bên để giữ một khoảng cách thích hợp giữa cả hai.
Dù gì thì chúng tôi cũng là những chàng trai và cô gái ở cái tuổi mà chỉ một hành động nhỏ cũng gây đến những hiểu lầm không đáng có.
“…”
Nhìn Hinagata, mắt cô ấy đột nhiên như người mất hồn.
“Này, cậu ổn chứ.”
“M-Mình ổn..”
Giọng nói yếu ớt đấy, ổn chỗ nào vậy.
“Mình căng thẳng chút thôi.”
…Có chuyện gì sao
“Căng thẳng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đấy.”
“Um, mình biết.”
Nghe vậy, Hinagata nhắm chặt mắt và nhìn lên.
“Giờ tôi xin phép ra trước.” Giáo viên nói và bước ra khỏi lớp, mặc dù còn tận mười phút nữa mới hết giờ chủ nhiệm.
“Sao cậu lại dịch bàn ra xa thế?”
Ra là chuyện đó à.
“Chẳng phải chỉ khi quên sách giáo khoa mình mới kê bàn lại gần cậu sao?”
“Nay mình quên mang sách rồi.”
“Ý cậu là quên sách giáo khoa á?”
Cô ấy nhìn với vẻ mặt ủ rũ.
“Chán thật đấy.”
Lần này, cô nắm lấy mép bàn của tôi và giật mạnh, khoảng cách giữa chúng tôi lại thu hẹp với một giọng nói khó chịu.
Khi bàn tay trắng nõn ấy đang cầm chiếc bàn, những đường gân hiện rõ trên đó.Cô ấy cũng khá khỏe đấy
“Mình không bận tâm lắm đâu.”
“Thật sao?”
Vậy thì ổn rồi.
Hinagata bắt đầu chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, cô đặt sách giáo khoa và vở của mình lên bàn.
Cô ấy nói là ‘quên mang sách’, nhưng tôi biết cô ấy là người mà chẳng bao giờ quên mang sách cả.
“Đã lâu rồi chúng ta mới ngồi cạnh nhau như vậy.”
“Ừm, đúng ha.”
“Từ năm lớp bốn rồi, vậy nên mình thấy hạnh phúc thật đấy.”
Thật ấn tượng khi mà cô ấy có thể nhớ rõ đến vậy, tôi bắt đầu kê bàn lại gần cô ấy.
Như thể nhận ra điều đó, Hinagata lấy tay che đi để chặn ánh nhìn của tôi.
“Này, cậu có bị ốm không? Tai cậu bị đỏ kìa.”
“Ơ-ơ….”
Khi biết, cô nhanh chóng giấu đi đôi tai đang đỏ kia.
***
Trong tiết học đầu tiên của năm học mới, một nửa dành cho phần giới thiệu bản thân của giáo viên. Thời gian còn lại chủ yếu dành để giải thích về cách vận hành lớp và cách mà giáo viên sẽ giao bài tập về nhà. Tôi hầu như chẳng viết gì vào quyển vở mà tôi đã sử dụng từ năm ngoái.
Bên phải của tôi, Hinagata đang ghi chép vào vở, nhỏ nghiêm túc ghi lại những gì giáo viên đã nói.
Phía bên trái tôi là một cậu trai trong đội bóng đá, cậu ta ngủ từ lúc chúng tôi đổi chỗ ngồi cho đến giờ.
“Ryun… Tonomura-kun, cậu không viết à?”
“Không. Mình nghĩ là không cần.”
Sugiuchi đang cố viết lại những gì giáo viên nói vì cậu ta ngồi hàng đầu tiên, không chép là ‘đi’ ngay.
“Trong lớp chúng ta sẽ xưng hô như nào đây?”
“Gì cơ?”
“Không, không có gì, khi chỉ có hai chúng ta, mình sẽ gọi cậu bằng tên.”
“Tonomura-kun, cậu hay gọi mình bằng tên bất kể khi nào mà?”
“Đúng là như vậy, nhưng đã là quá khứ rồi.”
Hinagata mím môi tỏ vẻ hờn dỗi.
“Khi còn tiểu học, mình thường gọi cậu là Shi-chan. Vào trung học rồi, mình bắt đầu gọi cậu là Hinagata.”
“Nhưng mình không thích nó.”
Gọi như vậy có gì lạ sao?
Ý tôi là tại sao cô lại không thích nó.
“Có hơi ngại khi gọi cậu là Shi-chan khi đã lên trung học rồi.”
Khi tiểu học, dùng tên là cách mà chúng tôi gọi nhau, vì vậy mà tôi không có gì phản đối. Rât nhiều người cũng gọi tôi bằng tên.
Nhưng khi vào trung học, số lượng người gọi tôi bằng họ tăng lên, vì vậy mà tôi cũng thay đổi theo.
“Gọi là Hinagata nghe hay mừ.”
“Chắc có mình cậu nghĩ vậy thôi đó~.”
Cô ấy bỏ điện thoại xuống ngăn bàn và làm gì đó. Khi đang tự hỏi thì điện thoại tôi rung lên.
Tôi nhận được một tin nhắn
…Và người gửi không ai khác chính là Hinagata.
Ủa?? Sao lại nhắn tin?
Hinagata, người đang trong trạng thái hờn dỗi, thì thầm với tôi với giọng bất mãn “Cho dù cậu muốn xem thì mình cũng không cho xem đâu.”
Khi nhìn vào màn hình tin nhắn, tôi thấy một cái sticker con gấu đang tức giận kèm dòng chữ cụt ngủn.
“Dỗi~~”
“Tại sao cậu lại giận vậy.”
“Ryunosuke…Tonomura-Kun cậu sẽ gọi mình bằng tên.”
Ngiêm túc đấy à.
Trong lớp , cô gái ấy quyết gọi tôi bằng tên cho được.
“—với mình?”
“Những bạn nữ khác… họ gọi cậu bằng họ thôi đúng không?”
“—Ừm, tất nhiên là như vậy rồi. Vì mình có thân thiết với họ đâu.”
Cô ấy định dạy tôi cách để trở nên thân thiết hơn với mọi người đấy à.
Tôi cũng chẳng có kinh nghiệm quá nhiều về nó.
Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm khi gọi ai đó bằng tên hoặc bằng biệt danh của họ. Vì nó thể hiện rằng tôi đang thân thiết với họ. Chăng?
“Vì mình là người duy nhất thân thiết ---với Tonomura-Kun.”
“Ý của cậu là như vậy, nhỉ?”
Tôi nghĩ rằng mình đã biết được mục đích thật sự của nhỏ.
“Cậu nói về cái gì vậy?”
Vãi ò, cổ giận tôi luôn rồi.
“Ý cậu là, cậu không muốn mình gọi cô gái khác bằng tên hay là thân thiết với họ –Ngoại trừ cậu, nhỉ?”
Hinagata mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên.
Nhỏ nhìn tôi như thể muốn nói ‘Cuối cùng cũng hiểu rồi đấy hả.’—đấy là tôi nghĩ thế.
“Vâng vâng--~~!!”
Đi kèm với những cái gật đầu là một giọng nói yếu ớt.
“Nghe này, Hinagata. Nếu không trong mối quan hệ đặc biệt hay đủ thân thiết mà tự dưng gọi bằng tên thì có hơi –mọi người sẽ nghĩ mình bị ảo đấy.”
Nó có thể là vấn đề lớn đấy. Tôi thì không sao, nhưng còn chàng trai mà Hinagata thích thì sao? Nếu để cậu ta hiểu lầm thì ối dồi ôi đấy.
“---Người bạn thời thơ ấu của mình rất đặc biệt mà~.”
“—Ý mình không chỉ có thế đâu.”
Ahhh, nghĩ lại thì—
“Nhưng –mình không thích nó đâu.”
Sugiuchi nói với tôi rằng, những người bạn thời thơ ấu của cậu ta đều bỏ cậu ta mà đi khi họ vào trung học.
Tôi nghĩ nó khá đặc biệt khi một nam và một nữ là bạn thuở nhỏ của nhau. Họ sẽ là một chủ đề khá hot đấy, khi mọi người có thể suy đoán rằng họ có phải đang thích nhau hay đang trong mối quan hệ yêu đương hay không.
--Vâng, nó rất đặc biệt là đằng khác.
Nhưng tôi học khác lớp với Hinagata từ hồi trung học.
Có những lúc tôi thấy hơi rén trước cái hào quang tỏa ra từ nhỏ. Khi tôi và cổ cùng nhau hoạt động câu lạc bộ ở phòng thể chất, tôi đã bị ánh hào quang đó thu hút.
Tôi tự hỏi nhỏ đang thân thiết với ai, làm gì vào giờ nghỉ trưa, điểm số của nhỏ ra làm sao, và còn rất nhiều thứ mà tôi thắc mắc.
Nếu là bất kì cô gái nào khác thì tôi không quan tâm, nhưng với Hinagata thì đặc biệt.
“Mọi thứ ổn thôi –nếu cậu gọi mình là Shiori.”
“Mình có thể gọi cậu như vậy sao?”
“Đúng vậy. Hinagata, cái tên này từ giờ cậu sẽ không gọi như vậy nữa. Tonomura-kun sẽ dần dần gọi mình bằng tên.”
“Dần dần, nhỉ?”
“Đúng oy~.”
Nhỏ trông vui vẻ đến lạ, dường như đang tưởng tượng cái gì đó rất hạnh phúc thì phải.
Tâm trạng uể oải đã bay đâu mất tiêu, cuối cùng thì cổ ngồi bật dậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Không cần phải như vậy đâu.”
“?”
“Cậu có làm như vậy với chàng trai mà cậu thích chứ?”
“—Hmm?”
Đừng trưng ra cái vẻ mặt ‘sốc’ như vậy chứ.
“—C—cái, --tại sao?”
“Con trai thì không thường quá tập trung vào những thứ bề ngoài. Nhưng con gái thì ngược lại.”
Yay, đó chính là những thứ mà tôi vừa thốt ra.
Chính xác là những gì nhỏcố gắng bắt tôi làm trước đây. Những câu đại loại như kiểu “Chúng ta thân nhau mà, nên hãy gọi mình bằng tên đi.”
“Mình nghĩ việc gọi nhau bằng gì không quan trọng, thứ duy nhất chúng ta quan tâm đó là chúng ta thân thiết nhau như thế nào.”
“Ơ--?”
Nhỏ há hốc miệng vì kinh ngạc --cổ cố ấn vào ngực mình.
Nói thật thì ---ngực của cổ đã không phát triển từ hồi tiểu học rồi, nhỉ?
“Mình không nghĩ việc gọi nhau bằng tên sẽ quyết định đến sự thân thiết của chúng ta đâu.”
“Uaaaaaaa--.”
“Chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi, vậy nên mình nghĩ khá dễ dàng để thay đổi cách xưng hô.”
“Aaaaaaaa--.”
Đừng tạ ra tiếng kêu kì lạ như vậy chứ.
Có thể đây là cách nghĩ khá cũ, nhưng đó là suy nghĩ của tôi.
“Cậu ngồi sau đang mất trật tự đấy.”
Tôi nhún vai và núp sau lưng bạn học phía trước để tránh khỏi ánh nhìn của giáo viên.
Tôi thì thầm nói với Hinagata. “Nó thật tốt với mình. Nhưng hãy cẩn thận hơn, được không?”
“Yep...”
Hinagata dường như đã bị đánh gục trước sự phản đối mãnh liệt của tôi, và nhỏ đang gục má lên bàn của mình.
Chắc cô ấy sốc lắm. Và tôi phải xin lỗi về điều đó.
“Mình nên làm gì đây, Ryunosuke?”
Cổ không gội tôi bằng Tonomura-kun nữa, nhỉ?
“Cậu không thích sao, vậy---.”
“Mình chỉ nói vậy thôi. Chứ mình cũng không cảm thấy thoải mái nếu bên cạnh cô gái nào đó mà không phải Hinagata.”
“Vậy --nó ổn nếu đó là mình sao?”
“Um. Vì chúng ta quen nhau lâu rồi mà.”
“Vậy là mình đặc biệt với cậu sao?”
“Theo một hướng nào đó, mình nghĩ vậy.”
Hinagata mỉm cười khi đang tựa cằm lên bàn.
“Fufufufu~~~”
“—Có gì buồn cười lắm sao?”
“Không, sau tất cả thì Ryunosuke thật sự tốt bụng, nhỉ?”
“À, là vậy sao?”
Khi tôi gật đầu, Hinagata nở nụ cười nhẹ với tôi.
___________________________
Dạo này bận ôn thi giữa kì quá. Trans hơi lâu đấy.
Vẫn còn nhưng để trans sau vậy sắp thi rồi